Nàng Dâu 8X, Mẹ Chồng 6X

Chương 28



Suốt hai ngày hôm nay, Tống Ca cứ có cảm giác buồn nôn, hơn nữa lúc đi làm cứ thấy toàn thân mình mệt mỏi như mất sức, nhưng cô lại không biết chỗ nào có vấn đề. Buổi tối, mẹ cô gọi điện thoại tới nói dạo này bà rất nhiều việc, chắc tạm thời không thể lên Bắc Kinh được, dặn cô phải sống tốt với Vương Tân, còn bảo cô đưa điện thoại cho Vương Tân để bà nói với anh vài câu. Tống Ca vẫn không dám nói với ba mẹ chuyện cô và Vương Tân đang có chiến tranh lạnh nên nói dối là Vương Tân tăng ca chưa về. Mẹ cô im lặng giây lát rồi nói:

– Tống Ca, mẹ lo lắng nhất là tính cách của con, bây giờ con bước chân vào xã hội rồi, trong công việc phải chăm chỉ, cố gắng, trong cuộc sống thì phải học cách quan tâm người khác và biết bảo vệ bản thân. Tình trạng của con với Vương Tân bây giờ mẹ không tán thành, dù sao thì hai đứa cũng đang sống chung trước hôn nhân, nếu con và Vương Tân đều cho rằng người kia là người mà mình cần tìm kiếm thì cuối năm hai đứa đi đăng ký và tổ chức đám cưới đi, như thế vừa hợp lý mà cũng hợp pháp. Sau này mẹ chỉ hy vọng được nhìn thấy con sống bình an và hạnh phúc.

Tống Ca ậm ừ mấy câu, cô biết mình không thể tranh cãi với mẹ, nếu không mẹ sẽ tuôn ra một tràng đạo lý lớn, đạo lý nhỏ.

Cúp điện thoại, Tống Ca nghe tiếng bụng mình réo ùng ục, bà mẹ được mệnh danh là “mặt sắt”, từ trước tới nay làm việc gì cũng rất quyết đoán sao tự nhiên giờ cũng trở nên hay cằn nhằn thế nhỉ? Đã là thời đại nào rồi mà còn bắt mình phải cưới, làm cán bộ lãnh đạo cả đời mà quan niệm chẳng tiên tiến hơn những người phụ nữ nội trợ chút nào. Mặc dù cô thực sự muốn cưới Vương Tân thì cũng chẳng phải vội, huống hồ với tình hình trước mắt, có cưới hay không còn rất khó nói. Nhớ lại lời mẹ phải học cách bảo vệ bản thân, Tống Ca vội vàng chạy tới bên bàn làm việc xem quyển lịch, vừa nhìn vào đó, Tống Ca đã thấy chóng mặt, vội vàng chạy ra ngoài cửa, “người bạn tốt” của cô tháng này không tới đúng lịch, đã bị chậm mất hơn hai mươi ngày rồi.

Mẹ Vương Tân tay xách hai cái cặp lồng đứng trước cửa nhà trọ con trai gõ cửa. Hôm nay bà được nghỉ, gọi điện thoại hỏi con trai buổi tối có về nhà không? Vương Tân nói anh sẽ tới chỗ Tống Ca, không cần phần cơm anh nữa. Chồng bà sáng sớm trước khi đi làm đã nói với bà, hôm nay ông phải đi sửa đàn ở một chỗ khá xa, có thể bữa tối cũng không về nhà ăn. Mẹ Vương Tân dọn dẹp nhà cửa xong, ở trong nhà mãi thì thấy chán, bèn tới siêu thị mua món xương sườn và mấy món rau mà con trai thích ăn nhất, về nhà nấu nướng xong xuôi bèn bỏ vào cặp lồng, ngồi tàu điện ngầm tới thẳng căn nhà mà Vương Tân và Tống Ca thuê, cửa mở ra, một người lạ mặt ló đầu ra hỏi một thôi một hồi rồi nói là không quen ai tên Vương Tân, cũng chẳng biết ai tên Tống Ca. Mẹ Vương Tân còn tưởng mình tìm nhầm nhà, vội vàng chạy xuống lầu gọi điện cho con trai, Vương Tân trách bà sao không chịu báo trước cho anh, việc gì phải mang cơm đi suốt một đoạn đường xa như thế? Mẹ Vương Tân nói:

– Mẹ nghĩ cả con và Tống Ca đều bận, thời gian này thấy con càng ngày càng gầy, hôm nay mẹ lại được nghỉ nên mang cho con ít thức ăn, định bụng là tới trước khi con với Tống Ca tan ca nên không nói cho hai đứa biết.

Vương Tân nói:

– Mẹ ở dưới lầu chờ con, con gọi điện thoại cho Tống Ca, bảo cô ấy tới đón mẹ.

Khi Vương Tân gọi điện tới, Tống Ca vừa mới xuống hiệu thuốc dưới nhà mua que thử thai, vào nhà vệ sinh thử nước tiểu xong, khi hai vạch màu đỏ hiện lên rõ ràng trên que thử, Tống Ca thẫn thờ. Lúc nhận điện thoại của Vương Tân, đầu óc Tống Ca rối bời trống rỗng. Cô không ngờ Vương Tân lại gọi điện thoại tới đúng vào lúc này, chẳng lẽ giữa người với người thật sự có cái gọi là cảm ứng. Vương Tân và đứa bé còn chưa thành hình trong lòng mình vì có mối quan hệ máu mủ nên tương thông với nhau? Vương Tân bảo cô lập tức xuống lầu đón mẹ anh, còn nói anh sẽ từ công ty về ngay, dặn cô đừng nói cho mẹ anh biết chuyện cả tuần nay hai người vẫn chưa gặp nhau, như thế chỉ càng thêm khiến mẹ anh thêm lo lắng. Tống Ca ừ một tiếng rồi chạy đi, ra tới cổng của tiểu khu, lúc này mới nhớ ra căn nhà mà mẹ Vương Tân nói không phải ở đây mà là căn nhà mà họ đã thuê trước kia, cô bèn mở điện thoại di động, tìm số điện thoại của mẹ Vương Tân, Tống Ca nói:

– Bác gái, bác đón taxi qua đây đi, giờ cháu đang ở chỗ Đại Tây Dương. Rất gần chỗ bác, ngồi taxi chắc chỉ mười phút là tới, cháu chờ bác ở cửa.

Mẹ Vương Tân không hề nghe con trai nói tới chuyện họ chuyển nhà, trong lúc ngồi xe bèn gọi điện hỏi con trai:

– Tiểu Tân, hai đứa chuyển nhà sao không nói cho mẹ biết?

Vương Tân ở đầu dây bên kia kinh ngạc, cũng may anh phản ứng nhanh:

– Mẹ, giờ mẹ đang ở đâu?

Mẹ Vương Tân nói:

– Tống Ca nhà con bảo mẹ tới Đại Tây Dương, nói là chờ mẹ ở cổng.

Vương Tân nói:

– Ôi, con còn tưởng vừa nãy mẹ đã ở đấy rồi, con cũng về ngay bây giờ đây.

Cúp điện thoại, vừa nãy đang đứng chờ ở xe buýt, giờ Vương Tân lao ra khỏi dòng người, vẫy tay đón một chiếc taxi, lúc này anh chỉ hận không thể lập tức tới bên Tống Ca, mới chỉ có một tuần không gặp mà cô đã chuyển tới sống trong một khu nhà cao cấp như thế, hơn nữa cô lại còn chẳng nói gì với anh, nếu không phải hôm nay mẹ anh mang cơm cho hai người thì Vương Tân cũng định cuối tuần này tới gặp Tống Ca, chiến tranh lạnh một tuần, giờ đã đến lúc làm lành với nhau rồi, mặc dù làm thêm cùng lúc mấy công việc khiến anh bận tối tăm mặt mũi nhưng chưa có giây phút nào anh quên Tống Ca, anh định ổn định lại công việc, rồi sẽ nói hết với Tống Ca, cô có thể thất vọng về mẹ anh, nhưng không thể để cô thất vọng về anh, Vương Tân có khả năng để xây dựng cho họ một tổ ấm tình yêu hoàn chỉnh, không có người làm phiền, mặc dù để xây dựng được cái tổ ấm đó phải vô cùng gian nan, vất vả, nhưng chỉ cần Tống Ca vẫn yêu anh thì cho dù phải hy sinh nhiều đến đâu, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh nhanh chóng gọi điện cho Tống Ca:

– Nói cho anh biết số nhà, đừng nói với mẹ là anh không ở cùng em.

Mẹ Vương Tân ngập ngừng bước xuống taxi, ngơ ngác nhìn vào trong khu chung cư cao cấp, bà nghi ngờ không biết có phải mình đi nhầm hay không, nơi đây không phải là nơi dành cho những người thuộc tầng lớp như bà bước vào, cho tới khi Tống Ca bước tới gọi bà, bà mới biết là mình không đi lạc.

Tống Ca lịch sự chào bà, từ hôm cãi nhau rồi bỏ khỏi căn nhà đó, Tống Ca chưa quay về lần nào, không ngờ mẹ Vương Tân là người lại chủ động tới thăm cô trước, nhìn cái cặp lồng trong tay bà, bỗng dưng Tống Ca thấy mình vô cùng xúc động, người đàn bà trước mặt dù sao cũng có quan hệ huyết thống với đứa bé đang nằm trong bụng cô, mẹ con nhà họ Vương lúc này cùng xuất hiện khiến Tống Ca thấy mình bỗng trở nên mê tín, hình như đứa bé trong bụng mình là do ông trời phái xuống, trên tay nó là một sợi chỉ đỏ, nó sẽ nối liền hai bố mẹ nó lại. Tống Ca vô tình sờ tay lên bụng:

– Bác gái, bác tới sao không gọi cho cháu trước một tiếng?

Mẹ Vương Tân nhấc cái cặp lồng lên nói:

– Bác định tới trước khi cháu với Tiểu Tân tan ca, làm cho hai đứa mấy món ngon, ai mà biết cái thằng con trai ngốc đó lại quên không nói cho bác biết chuyện hai đứa đã chuyển nhà, làm bác tìm sai chỗ. Tiểu Ca, hai đứa ở nhà của ai thế? Tiền thuê nhà ở đây đắt lắm phải không? – Mẹ Vương Tân như một bà già nhà quê bước vào khu vườn lớn, nhìn ngó xung quanh những căn nhà cao cấp mà bà vẫn chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn.

Tống Ca nói:

– Bác gái, chúng ta về nhà trước, lát nữa cháu sẽ kể tường tận cho bác nghe. – Tống Ca còn chưa nghĩ xem nên nói với mẹ con Vương Tân chuyện căn nhà này như thế nào, cô không muốn nói rõ sự thật với họ, những câu nói mà mẹ Vương Tân nói về mẹ cô, cô vẫn nhớ như in, trừ phi bà thay đổi về cách nhìn về gia đình cô, nếu không thì căn nhà này không những không giúp tình yêu của cô thêm ngọt ngào mà có thể là cái cớ để mẹ Vương Tân nói mẹ cô tham ô tiền của nhà nước.

Ở cửa nhà, Tống Ca đưa cho mẹ Vương Tân một đôi dép lê, nhận cái hộp cơm từ trong tay mẹ Vương Tân, đặt lên bàn, mẹ Vương Tân nhìn ngó khắp nơi, căn nhà này không phải mới được trang trí, nhưng cách sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và có thẩm mĩ, nhất là những gì trong phòng tắm càng khiến mẹ Vương Tân trợn tròn mắt kinh ngạc, cung điện của Hoàng đế chắc cũng chỉ như thế mà thôi, hơn nữa điều khiến bà khó có thể tin được là trong các căn phòng khác bà không hề thấy ai ở cùng với con trai và con dâu tương lai của bà, rõ ràng căn nhà này chỉ thuộc về hai người.

Mẹ Vương Tân ngồi bên bàn ăn, đon đả nói:

– Tiểu Ca đừng bắt bác phải đoán nữa, căn nhà tốt như thế này mỗi tháng thuê hết bao nhiêu? Có phải mẹ cháu trả tiền cho hai đứa không?

Tống Ca nói:

– Không mất tiền thuê bác ạ, đây là nhà một người bạn của bố cháu, người ta ra nước ngoài sống nên cho bọn cháu dọn về đây ở để trông nhà luôn.- Tống Ca nhanh nhẹn đáp.

– Ồ, bác nói rồi mà, căn nhà này không giống như nhà mới, bác còn tưởng là mẹ cháu mua cho. Nếu không phải thuê nhà thì tốt, chứ không mỗi tháng chắc cũng phải mất năm, sáu nghìn tệ. – Tính tò mò của mẹ Vương Tân đã được đáp ứng, bà ngẩng đầu lên nhìn Tống Ca. – Bác làm cho hai đứa mấy món ăn, mất của bác ba tiếng đồng hồ đấy, chờ một lát, lúc nào Tiểu Tân về hai đứa cùng ăn.

Tống Ca không lên tiếng, suốt mấy ngày không ăn uống được gì, lúc này bỗng dưng cô thấy đói, hơn nữa đói tới mức không thể nào chờ được, Tống Ca chỉ muốn lập tức nhét hết đống đồ ăn đó vào miệng. Nhìn cái dáng vẻ như hổ đang bảo vệ thức ăn của mẹ Vương Tân, Tống Ca đứng lên, nuốt nước bọt ừng ực, nghĩ bụng mình đúng là ngốc, người ta đi một đoạn đường xa mang cơm tới đây không phải vì mình, cũng chẳng phải vì đứa con trong bụng mình mà vì con trai ruột của người ta. Dù sao thì bà cũng không phải mẹ ruột của cô, muốn ăn cũng chẳng đến lượt mình, nếu là mẹ ruột thì cho dù không ăn, chắc bà cũng sẽ bắt cô phải ăn trước, chút cảm động vừa dâng lên trong lòng Tống Ca giờ bỗng dưng nhạt đi mất quá nửa.

Một trận viêm dạ dày cấp tính khiến mấy ngày sau Doãn Kiếm Lan mới dần dần bình phục, trong mấy ngày này, để tiện chăm sóc cho bà, Lâm Đan Phong ở lại luôn nhà họ Tạ, vết bỏng ở chân cô đã kéo da non, mặc dù Doãn Kiếm Lan thương cô, không cho cô làm việc nhà, kiên quyết đòi tìm người giúp việc theo giờ tới làm nhưng Lâm Đan Phong vẫn làm hầu hết mọi việc. Dạ dày Doãn Kiếm Lan không tiêu hóa được những thức ăn quá cứng, ngày nào Lâm Đan Phong cũng nấu cháo kê cho bà ăn, cháo cô nấu vừa mềm, vừa thơm, Tạ Tiểu Dục ăn rồi khen ngon, thức ăn cô làm rất đơn giản nhưng lại giàu chất dinh dưỡng, ngay cả Doãn Kiếm Lan đã nấu ăn suốt mười mấy năm, là người vốn kén ăn mà cũng thấy vừa miệng. Bữa tối, hai bố con họ Tạ Siêu Phàm về nhà ăn tối, cả nhà đều luôn miệng khen tay nghề của Lâm Đan Phong, nhất là Tạ Chí Viễn, thường xuyên phải đi tiếp khách ở nhà hàng, đã ăn chán các món cao lương mỹ vị, giờ được ăn những món đơn giản Lâm Đan Phong làm, ông thấy bụng mình dễ chịu hơn nhiều, còn bảo Lâm Đan Phong dạy Doãn Kiếm Lan làm mấy món này, nói là Doãn Kiếm Lan nấu, lúc nào cũng chỉ nấu mấy món con gái thích, còn không thì không quan tâm tới khẩu vị của ông, Tạ Tiểu Dục vốn kén ăn, giờ cũng ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành.

Buổi tối, hai vợ chồng Tạ Chí Viễn nằm trong phòng ngủ nói về sự chăm chỉ và đảm đang của Lâm Đan Phong, hai người cùng thở dài, họ đã từng gặp nhiều người là con một trong gia đình hiện nay, đều giống như con gái họ, ngoại trừ cái miệng chăm chỉ thì ai cũng lười biếng, khả năng tự lo cho mình còn không có, đừng nói tới việc chăm sóc người già, xuống bếp nấu cơm. Trong số bạn bè của Doãn Kiếm Lan, không ít người đã có con dâu, nhưng bà chỉ nghe thấy họ ca thán cô con dâu 8x của mình ham chơi, thích tiêu tiền và không hiểu chuyện thế nào, chứ chưa bao giờ nghe ai khen con dâu mình được hiếu thuận và đảm đang như Lâm Đan Phong, Doãn Kiếm Lan nói với chồng:

– Hạ Thu Đông nói bạn gái của con trai chị ấy ngày nào cũng lấy lý do là phải chơi đàn, chẳng động tay vào làm việc gì cả, ngay cả đồ lót và tất cũng để Trần Thần giặt, xem ra con trai mình biết chọn vợ hơn Trần Thần, em có nằm mơ cũng không hề nghĩ được rằng Tiểu Phong nhà mình lại giỏi giang như thế.

Tạ Chí Viễn nói:

– Chẳng phải lúc đầu em ra sức ngăn cấm đấy sao?

Doãn Kiếm Lan không phục:

– Ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn?

Tạ Chí Viễn nói:

– Em thừa nhận là mình nhầm lẫn thì tốt, anh nói này, em đừng nhiều chuyện với Hạ Thu Đông nữa, những người như cô ấy lúc nào cũng bới lông tìm vết con cái người ta, bản thân cô ấy thì sao? Ông Cường nhà cô ấy thường xuyên tới vũ trường, phòng trà, một bàn tay thì vỗ sao nên tiếng.

Doãn Kiếm Lan bỗng ngồi bật dậy:

– Sao anh biết chuyện đó?

Tạ Chí Viễn nói:

– Giới kinh doanh mà, những ông chủ quen biết với anh thường xuyên có việc cần nhờ ông ấy, muốn vay vốn thì đương nhiên phải cầu cạnh rồi? Ai cũng biết ông ta thích cái gì, con gái ôm vào tay thì tiền cũng được vào tay, người ta còn làm cho ông ấy một bài vè nữa cơ, chẳng phải em rất hợp với Thu Đông sao, em có thời gian khuyên cô ấy, đừng có khó dễ với con dâu nữa, mau nghĩ cách mà kéo chồng quay lại đi, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện.

Hạ Thu Đông thấy mấy ngày nay rất vui vẻ vì nhà mình đích thực là một tổ ấm, chồng bà tan ca là về nhà đúng giờ, nếu phải đi tiếp khách, không thể nào về sớm được thì cũng sẽ gọi điện thoại cho bà. Hơn nữa điều bà vui nhất là hôm kỷ niệm ngày cưới, chồng bà tặng cho bà chiếc nhẫn bạch kim, còn nói một câu mà trên quảng cáo vẫn nói: “Kim cương vĩnh hằng, như tình yêu anh dành cho em”. Lúc đó, nước mắt Hạ Thu Đông rơi như mưa. Về công việc của Bạch Như Tuyết, chồng bà chỉ làm theo đúng trình tự công việc, nhân tiện hỏi giám đốc Cơ quan văn nghệ quần chúng về việc vay vốn xây nhà, mấy hôm sau vị giám đốc đó đích thân tới nhà, nói là may nhờ có Phó giám đốc Trần mà chỉ có một ngày, việc vay vốn đã có kết quả, còn đặc biệt tới thăm Bạch Như Tuyết, nói là chờ vết thương cô lành hẳn, có thể tạm thời điều tới cơ quan làm việc, hiện nay đang là lúc cơ quan thiếu người, có một nhân tài mới như Bạch Như Tuyết thì quả là tốt. Hạ Thu Đông vui vẻ nói hay quá, Trần Tự Cường ngồi bên cũng nói:

– Chuyện của Như Tuyết, chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm, để con nó tự quyết định.

Sau khi vị giám đốc đó ra về, Trần Tự Cường gọi cả nhà ra, giúp Bạch Như Tuyết phân tích cái lợi và cái hại của việc về Cơ quan văn nghệ làm, hỏi cô có dự định gì?Bạch Như Tuyết nghĩ một lát rồi nói:

– Nếu chỉ làm tạm thời thì con không đi, con vẫn hy vọng mình có thể tự mở một lớp dạy học, như thế con có thể chủ động thời gian của mình, hơn nữa tiền lương cũng sẽ cao hơn là đi làm, ở chỗ họ, một người làm việc ba mươi năm mà lương cũng chỉ được hơn 3.000 tệ, con biết nhà mình không quan tâm tới khoản tiền mà con kiếm được, nhưng con thì rất quan tâm, bố mẹ con vì cho con theo đuổi nghệ thuật mà đã hy sinh toàn bộ sức lực và tiền bạc cả đời, ông nội con lớn tuổi vẫn phải bơm vá xe ngoài đầu đường, con muốn họ được sống sướng hơn một chút.

Hạ Thu Đông còn chưa nói gì, Trần Tự Cường đã đứng lên nói:

– Như Tuyết, bố không nhìn nhầm con, con là một đứa trẻ có lương tâm, bố tán thành việc con mở lớp dạy học, cứ làm cho có kinh nghiệm, khi nào có tiếng tăm rồi thì sẽ mở lớp với quy mô lớn hơn, bây giờ các sinh viên đại học kiếm việc làm rất khó khăn, nhà nước luôn cổ vũ họ tự lập nghiệp, xem chỗ nào thích hợp để mở lớp thì cứ thuê, tiền thuê cả nhà sẽ giúp con. Sau đó tìm người trang trí lại lớp học, làm tấm biển quảng cáo, đừng chạy đôn chạy đáo tới tận nhà học sinh nữa.

Bạch Như Tuyết vui vẻ dựa vào lòng Trần Thần, nụ cười trên môi rạng rỡ, Trần Thần nói:

– Bố, con thay mặt Như Tuyết cảm ơn bố!

Trần Tự Cường xoa đầu con trai:

– Con đừng chỉ có biết vui chơi không. Con xem Như Tuyết làm gì cũng giỏi, con cũng phải học tập nó, đừng để bố mất mặt!

Trần Thần đứng bật dậy:

– Báo cáo bố, con đã bắt đầu đăng ký đi học tại chức ngành tài chính rồi. Bố yên tâm, ngày trước vì con không có động lực, bây giờ. – Trần Thần nhìn Bạch Như Tuyết rồi nói tiếp. – Bây giờ bố và mẹ đều thương chúng con như thế, Như Tuyết cũng biết phải báo hiếu bố mẹ, con đường đường là một thằng con trai, làm sao có thể thua cô ấy được.

Hạ Thu Đông nghe con trai nói vậy, mắt ngân ngấn nước, lúc này bà mới hiểu cảm giác khi chồng là của mình, con trai là của mình và con dâu cũng là của mình. Chỉ có một câu nói của chồng khiến bà thấy không vui trong lòng, sao con dâu gọi ông là bố, nhưng bà thì cô gọi là bác gái? Như Tuyết không dám mở miệng gọi cô là mẹ, ông là chồng mà cũng không biết gợi ý cho người ta. Nửa đêm, bà nói với chồng chuyện này, không ngờ chồng bà trêu:

– Muốn Như Tuyết gọi em là mẹ thì phải để người ta gọi từ trong tâm gọi ra. Biểu hiện của em mấy hôm trước còn chẳng bằng một người chị, mấy hôm nay đã được gọi là bác gái, coi như là được đặc cách thăng cấp rồi, phải biết đủ chứ. Tục ngữ nói rồi, cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từ từ, anh thấy chờ chúng ta có cháu bế rồi thì em có thể “xin” được gọi là mẹ chồng rồi! Ha ha!

Hạ Thu Đông giận dỗi đấm ông, Trần Tự Cương vui vẻ bật cười ha hả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.