¤Chờ một ngày nắng làm héo hắt ngày mưa…
¤Chờ một tương lai làm quên đi chuyện xưa…
Là vậy đó, sống trong chờ đợi, trong vô thức là cuộc sống của tôi bây giờ. Xin tự giới thiệu tớ là Sakakira Kira học sinh mới của trường Maxponner. Ngôi trường dành cho những quý tộc, con nhà giàu và những học bổng dành cho người tài giỏi. À phải rồi tôi đã cải trang thật xấu xí để người khác không chú í đó giỏi hem giỏi hem ???
Hôm nay ngày đầu tiên tôi tới trường này. Với thới quen như mọi ngày, vừa bước đến cổng ” rầm” cửa đã đóng lại rồi .
Her !!!! Sao mà đúng lúc vậy hả ? Bộ tui làm ơn mắc oán với mấy cái cổng lắm chắc ! “Xì” Đành treo tường vào thôi – nó lắc đầu – chạy ra cổng sau và lấy đà ” hey ” ” bịch ” uiiiiii daaaaaaaaaa……………???? S..sao không đau nhỉ !!! – nó nhìn xuống dưới bàn tọa của mình.
Nè…nè !nèèèèèè….. – cố gắng đứng dậy – Cô dám cả gan ngồi lên người tôi vậy à ? Muốn chết à……..
Xin lỗi , tui là học sinh mới . Tại cổng chính đóng rồi nên tôi mới leo rào vào chớ bộ ! – làm mặt bi thương –
“hắn hất hàm” – Cô leo hay bay qua đây vậy hử !!!
Ê tui bay qua hay trèo qua cũng kệ tui nha , tui xin lỗi rồi chứ bộ….nếu hỏi tôi muốn chết hay không thì câu trả lời là cậu chết một mình đi nhá!!! – tức mặt đỏ ngầu lên .
(Tùng…..Tùng….Tùng….) trống vào lớp
Lần này tôi tha cho cô ! Lần sau thấy cô là chết với tôi ! À mà không có lần sau đâu – Hắn cười đểu –
Xì aj thèm chết với nhà ngươi chớ ! Í mà vô học rồi áááááá…………
NÓ 3 chân 4 cẳng chạy thụt mạng lên tầng 8 ( trời trời trường gì mà xây cao vậy trời , bắt đi bộ lên cháy chớt quá ) Hôm nay xui cho nó là thang máy hư . Tới cửa lớp nó chạy xẹt qua và phanh lại ( xém té chỏng gọng )
“Kẹt”…Chào cô ( cố gắng kìm giọng lại)
Chào em ! Cô đang chờ em đây , nào me giới thiệu về mình đi.
Tớ là Sakakira Kira vừa chuyển vào trường , mong các bạn giúp đỡ.
– Những ánh mắt khinh khi nhìn nó , à thì nhìn vào người mới vào xấu xí nên đừng làm chuyện người ta để í.
Rồi em xuống kia ngồi nhé – cô chỉ tay về phía bàn cuối.
Tôi lặng lẽ đi xuống…vừa đến chỗ….”Kẹt”…”rầm”Chào cô…
Asako em lại đi trễ sao ? – cô gằng giọng nhưng lại sợ sợ
Xin lỗi em mắc công chuyện bên phòng *********
Rồi rồi lí do chính đáng về chỗ đi !
Câu ta bước xuống ngay lúc nó nhìn lên . Cả 2 giật mình đồng thanh “Cô”….”Cậu”
Ô ! 2 em quen nhau à ?! – Cô ngạc nhiên
Không thưa cô , chỉ vô tình gặp nhau thôi.
À ra vậy , chúng ta bắt đầu học nào……….