-Thẻ bài gì?, trường mình có miếng gì đâu!. Cô ngồi kế bên thắc mắc nói.
-Tất nhiên là mấy bà ko bít rồi, tui cũng chỉ mới thấy thôi. Cô gái kia nói tiếp.
-Làm sao mà bà bít?. Cô ngồi kế bên hỏi tiếp.
-Tui đi lấy hồ sơ dùm thầy nên thấy.
Nhắc đến thì sự tò mò của ba cô nàng ngồi cùng dân trào, thật ra miếng thẻ bài đó là gì?, câu hỏi chòng chất trong đầu các nàng chỉ đợi câu trả lời của cô nàng ngồi bên góc phải.
-Các cậu có biết thẻ bài S ko?. Ko đi vào vấn đề mà cô lại đi hỏi ngược lại các nàng.
-Biết!, ai mà ko biết. Nhanh chóng cô ngồi đối diện trả lời. -Bà mau nói đi!.
-Đang nói nè!, miếng thẻ bài trong phòng chính là miếng thẻ bài S của Nam Phong tộc đó!.
Một sự sững sốt ập vào đầu của các nàng, ko tin vào tai mình một nàng lên tiếng hỏi lại.
-Có chắc ko?.
-Chắc!, tui đã từng thấy hình vẽ của nó mà.
-Vậy là trường mình sướng rồi, Oxford đâu có.
Một tràn vui mừng tiếp tục ập đến các nàng hki nhắc đến việc Oxford thua trường mình.
Oxford là trường vampire duy nhất của Hắc đạo, có sức cạnh tranh tuyệt đối vs Ireland bên Bạch đạo.
Bốn nàng cứ thế mà trò chuyện, tám đủ thứ trên trời dưới đất. Được vài phút thì một nàng đứng lên.
-Này mấy bà, tui đi mau nước hen.
-Ừ hết nước rồi!, đi nhanh nhanh về tám tiếp.
….
Hong cũng vậy, ăn xong cô đứng dậy đi. Đi được vài bước thì đt reng, thuận tay cô bắt máy.
-Alo!…
Chỉ vừa nói được từ “Alo” thì Hong và cô nàng kia chính thức va chạm nhau tạo một tiếng “rầm” vang động cả căng phòng, chiếc đt cũng lấy thế mà rơi xuống kêu “lạch cạch” rồi năm yên bất động trên sàn.
-Đi đứng kiểu gì vậy hả?. tức giận cô ta quát vào mặt Hong.
Thấy đt mình rới Hong chỉ biết khum xuống nhặt chứ ko hề để ý tới cô kia đang chữ rủa mình.
Nhặt được chiếc đt Hong đứng dậy, thân người chỉ vừa đứng lên phân nữa thì một tiếng “Kinh” vang lên.
Món quà của nó tặng cô đã rớt ra và hiện giờ đang năm lẽ loi trên sàn.
/Tiếp/
-Hong!, có chuyện gì vậy?. Nó cầm chiếc đt nói nhưng vẫn ko thây có ai trả lời, tự nhiên trong lòng nó lại có một cái gì đó bất an, lập tức bỏ ngay chiếc xe đạp mà chạy, ban đầu định thong thả chạy xe đạp đến trường nhưng giờ cảm thấy Hong có chuyện thì nó chạy thẳng về phía trường bằng đôi chân nhỏ bé của mình.
Vừa chạy nó vừa lo, cảm giác như có một cái gì đó đâm xuyên vào tim mình, cảm giác thân thuộc nào đó tràn về mà nó ko thể nhớ, nhớ về hồi ức lúc nhỏ, chuyện gì đã xẩy ra vs nó, lòng cứ đau, người cứ chạy, thân hình màu trắng nhỏ bé đang tiến về trường Ireland với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nỏi lo lắng đã áp đảo con tim và lí trí của nó đến nỏi nó còn ko biết là mình có thể bay tới đó, ko biết là mình ko cần chạy như điên đến vậy.
…..
-Tại sao cô lại có thứ này?. Cô nàng kể chuyện khi nãy nhãy vô nhặt miếng thẻ bài rớt từ trong túi Hong ra hỏi Hong.
-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?. Hong hỏi lại.
-Cô là đồ ăn cắp!. Chỉ một câu nói của cô nàng đã làm cho tất cả mọi người trong nhà ăn chú ý tới.
-Cô nói cái gì?, tôi ăn cắp cái gì chứ?. Hong bất ngờ hỏi lại.
-Còn chối sao, vật chứng ngay trước mắt đây!.
Lập tức ánh mắt của mọi người dồn hết vào chiếc thẻ bài trên tay cô ta.
Nhiền người còn dụi mắt ko biết mình có nhìn nhầm hay ko, có người thì khoanh tay lai suy nghĩ về nó.
-Đừng có nói bạy!, vật này là của tôi!, ăn cắp cái gì chứ?.
-Cô ko biết hay giả vờ ko biết, vật này là thứ cô có thể có sao?. Cô ta đưa cao chiếc thể bai lên để cho mõi người có thể thấy rõ nó.
Một số người cứng đơ ko nói gì khi nhận ra nó, còn vài người thì thấy nó rất quen nhưng ko thể nhớ ra là thứ gì.
-Tại sao tôi lại ko thể chứ?. Hong thắc mắc, đây rõ ràng là của nó tặng cho cô mà.
-Chuyện gì vậy?. Từ xa, một tiếng nói quen thuộc vang lên.
———————