“Cốc…cốc…!!!”.
-Vào đi!. tiếng oppa nó vang lên.
-Chào anh Min Hoo!.
-Tea Hin là cậu à!. Anh ngồi trên ghế sofa cấm cuối vào tờ văn án miệng thì lên tiếng nhưng mắt ko hề ngước lên nhìn nên anh ko thấy nó.
Tea Hin cứ thế mà tiếng lại ghế sofa, còn nó đi sau anh nhưng hướng đi của nó ko phải là ghế sofa mà là cái ghế to ngay cái bàn làm việc, ban đầu Tea Hin thấy vậy hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ lại nó là em họ của anh Min Hoo nên khuôn mặt anh trở lại bình thường, nó ngồi vào cái ghế đó một cách nhẹ nhàn, thản nhiên, rồi quay ghế lại mặt hướng ra phía cửa sổ ko hề lên tiếng, nó muốn tao bất ngờ cho oppa thì phải.
-Cậu có việc gì vậy?. Oppa nó lên tiếng hỏi Tea Hin làm anh giật bắn người.
-Ờ…!…thì…!…ko có gì…chỉ là…!. Tea Hin lấp bấp trả lời anh làm anh có chút nghi ngờ ngước mặt lên nhìn Tea Hin.
-Phải có việc mới được tìm sao?. Tiếng của nó vang lên cứu nguy cho Tea Hin. Hoo giật mình quay đầu về phía cái ghế của mình. Cái ghế bắt đầu di chuyển, từ từ quay lại…
-Tiểu Bạch!, em làm gì ở đây?. Anh ngac nhiên khi thấy nó liền lên tiếng hỏi nó.
-Tìm anh!. Một câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng cũng thễ hiện hết đầy đủ nội dung câu trả lời.
-Sao vậy!, ko đi chơi đi!, tìm anh làm gì?.
-Ko có gì!, chỉ tìm thôi!.
-Chị!, em về lớp nha!. Tea Hin thấy mình đã hết nhiệm vụ nên lên tên tiếng xin về lớp(T/g: cái anh Tea Hin này sao mà hiền quá vậy trời)
-Ừ cậu về đi!. Nó.
-Chào anh!. Tea Hin tiến về phía cánh cửa ko quên quay đầu lại chào anh một cái, thân anh Tea Hin khuất sau cánh cửa.
-Oppa!, Tea Hin là vampire cấp cao mà hiền quá ha!. Nó ko thể ko thừa nhận cái tình tình hiền như phật của Tea Hin nên hỏi oppa nó.
-Ừm!, cho nên cậu ta mới được nhiều nữ sinh hâm mộ!.
-Ờ mà Tiểu Bạch này!. oppa nó bất ngờ lên tiếng.
-Sao?.
-Em muốn đi học ko?.