Làm gì mà anh gọi cho tôi lúc nữa đêm vậy?- King ngáp.
– Dẹp ngay cái khuôn mặt ấy đi!- Ken hét lên.
Ken bây giờ đang đề phòng cảnh giác vì bị sợ đánh úp mà hắn ngu ngơ không
biết gì lại đi chọc ghẹo.( Vậy mà Mia trốn khỏi nhà không hay!!!)
– Chuyện gì?- King hỏi, cái vẻ mặt của hắn đã nói lên ba chữ: không quan tâm.
– Ta phát cáu rồi đó!- Ken hét lên. Không hiểu vì sao mà hai người cứ sáp lại là cải lộn. Không cần biết tình hình bấy giờ như thế nào.- Vick! Ra nói chuyện với cái tên bị não giùm tao coi!!!
Nhưng Vick không trả lời. Ken có chút thoáng sợ.
– Vick!
Không lẽ nó nghĩ quẩn?! Ý nghĩ này làm Ken cuống cuồng lên.
– Vick!- Ken hớt hải chạy lên phòng, King chạy theo sau, lòng tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra?