Trời vừa sáng, Trì Noãn liền đến Hạc Nam Sơn, đỗ xe xong, đang định mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Hà Chân: “Chào buổi sáng.”
Trì Noãn: “Chào buổi sáng, trợ lý Hà.”
Hôm nay nhiệt độ tăng cao, Trì Noãn mặc một bộ váy đầu hè, bím tóc được thắt bằng một chiếc khăn lụa màu sắc tươi tắn.
Trong ấn tượng của Hà Chân, Trì Noãn là một người trầm tĩnh dịu dàng, hiếm khi ăn mặc xinh đẹp hồn nhiên như vậy, nàng thấy vậy, không kìm lòng được nói: “Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp.”
Trì Noãn: “…”
Trì Noãn cười nói: “Cảm ơn–––– Tối qua cuộc họp kết thúc lúc mấy giờ thế?”
“Gần 2 giờ.” Hà Chân để Trì Noãn vào cửa, nháy mắt nói, “Boss vẫn còn ngủ.”
Trì Noãn vừa đi vừa nói: “Vất vả quá, lát nữa còn phải đến công ty nữa.”
Hà Chân nói: “Hôm nay tôi được sắp xếp công việc khác, không đến công ty.”
Trì Noãn lên lầu ba tìm Cố Ninh Tư, cửa phòng khép hờ, Cố Ninh Tư đang nằm ở mép giường, khi Trì Noãn gõ cửa bước vào, nàng mở mắt nhìn một chút, rồi lại uể oải nhắm mắt.
Dậy rồi?
Trì Noãn quỳ xuống cạnh giường, ghé vào tai Cố Ninh Tư, nhẹ giọng nói với nàng: “Muốn tắm không? Mình đi lấy nước nóng cho cậu nhé?”
Một lúc sau, Cố Ninh Tư mới chậm rì rì trả lời: “Muốn…”
Rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.
Trì Noãn đau lòng cho nàng làm việc vất vả, đang định đi đổ nước vào bồn tắm thì Cố Ninh Tư ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào cổ cô: “… Còn buồn ngủ.”
Hương thơm ngập tràn cõi lòng, Cố Ninh Tư lầm bầm: “Ngủ thêm 3 phút nữa.”
Trì Noãn: “…”
…
Hà Chân ở lại Hạc Nam Sơn, Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư đến công ty. Trên đường đi, Cố Ninh Tư ngồi ghế sau thi thoảng lại nhìn vào sau đầu Trì Noãn, khi đến tầng hầm của công ty, lúc cả hai vào thang máy, rốt cuộc nàng cũng giơ tay chạm vào bím tóc của Trì Noãn.
Số tầng liên tục thay đổi.
Trì Noãn mỉm cười nhìn hình bóng hai người phản chiếu trên cửa thang máy, vành tai có chút đỏ.
Thang máy còn cách hai tầng nữa mới đến nơi, Cố Ninh Tư thu tay về, nhưng lại đúng lúc Trì Noãn giơ che tóc lại.
–––– Dây đeo đồng hồ của Cố Ninh Tư vướng vào tóc cô.
“…”
Cố Ninh Tư cử động gỡ ra, sau đó ra hiệu cho Trì Noãn quay lưng lại, kiên nhẫn tết lại bím tóc mà nàng vừa làm rối.
“… Xong chưa?” Trì Noãn nghiêng đầu hỏi nàng.
Đôi mắt ngấn nước, cổ trắng đỏ lên vì xấu hổ.
Thang máy dừng lại, từ từ mở ra.
Cố Ninh Tư cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên gáy Trì Noãn.
Thư ký Dương đang ôm tài liệu đợi thang máy xuống để đến phòng dự án ở tầng dưới thì đột nhiên
“A”
lên một tiếng, nàng vùi mặt vào đống tài liệu, chạy loạn về phía bên trái thang máy, suýt nữa đã tông vào chậu cây lớn.
Vén sợi tóc vốn không tồn tại ra sau tai, thư ký Dương lần nữa bước về phía thang máy.
Cố Ninh Tư và Trì Noãn đã đi ra. Trì Noãn sắc mặt đỏ bừng, Cố Ninh Tư vô cảm nhìn thư ký Dương.
Thư ký Dương hoang mang nói: “… Chào buổi sáng Cố tổng! Cố… Gì nhỉ, chào buổi sáng trợ lý Trì!”
Cố Ninh Tư: “Ừm.”
Trì Noãn: “…”
Thư ký Dương ở trong phòng dự án một lúc lâu mới quay lại, Trì Noãn chỉ vào bàn làm việc của nàng: “Cô ăn sáng chưa? Có mang bữa sáng cho cô này.”
Thư ký Dương chộp lấy điện thoại, tay chân máy móc trở lại chỗ ngồi, Trì Noãn nghe thấy âm thanh mở hộp.
Thật xấu hổ… Nhất là khi thư ký Dương đã lập một nhóm chat chuyên bàn về đời sống tình cảm của Cố Ninh Tư.
Không biết thư ký Dương đối với tình yêu đồng giới… Có dễ tiếp thu không… Có cảm thấy không dễ chịu hay không…
Trì Noãn nghĩ tới đây liền có chút bất an, cầm lấy lịch trình của Cố Ninh Tư xem xét như đang che giấu, xem đến cuối thì phát hiện đêm qua Hà Chân đã tăng thêm một cái mới.
Quan Lạc có bạn gái mới, mời Cố Ninh Tư tối nay đến dự tiệc thoát độc thân của nàng ấy.
“…”
Tiếng bánh xe lăn tới gần, thư ký Dương trượt ghế đến cạnh Trì Noãn.
Trì Noãn xoay người lại, thư ký Dương đang cầm một cuốn sổ trong tay, nàng cắn mở nắp bút, lật sang trang giấy trắng của cuốn sổ, ngập tràn nghiêm túc nhìn về phía Trì Noãn.
Trì Noãn: “…”
…
Quan Lạc đã bao hết quán bar, Trì Noãn và Cố Ninh Tư bước vào, thấy những người không quen biết đang nhảy nhót ầm ĩ xung quanh. Cố Ninh Tư nhíu mày, Trì Noãn sợ là giây tiếp theo nàng sẽ lập tức quay người rời đi.
Cũng may chỉ là ảo giác, Cố Ninh Tư ngồi một bên quầy bar, hỏi Trì Noãn: “Cậu uống gì?”
Trì Noãn nói: “Ngoại trừ rượu thì cái gì cũng được.”
Quan Lạc nâng ly rượu, ôm một người cô gái mặc váy dây siêu ngắn đến chào hỏi: “Cố tổng–––– Cố tổng! Trợ lý tiểu thư~ Tôi chờ hai người nãy giờ.”
Cố Ninh Tư ra hiệu cho người pha chế đưa đến một ly nước trái cây, Trì Noãn nói với Quan Lạc: “Xin chào, bác sĩ Quan… Bạn gái cô thật xinh đẹp.”
Cô gái mặc váy dây mỉm cười quyến rũ, nhưng Quan Lạc lại
“Hả”
một tiếng, kéo Trì Noãn sang một bên: “Bạn gái? Cô ấy ở bên kia, đó đó, có thấy không?”
Trì Noãn nhìn sang phía Quan Lạc chỉ, ở bàn trong góc có một cô gái đang lắc súc sắc, ánh đèn lập lòe, không thấy rõ mặt.
“…” Trì Noãn nhận ra mình đã nhận nhầm người, ngượng ngùng nói, “Tôi tưởng người hồi nãy là bạn gái của cô…”
Quan Lạc dựng thẳng ngón tay lên môi, ra hiệu cho Trì Noãn nhìn về phía quầy bar: “Suỵt––––”
Trì Noãn đảo mắt, nhìn thấy cô gái váy dây mà cô vừa nhận nhầm đang ngồi bên cạnh nói chuyện với Cố Ninh Tư. Mái tóc dài tựa tảo biển được vén sang ngực trái, vai đẹp trắng mịn, bộ ng ực mềm mại lộ ra một nửa.
Cố Ninh Tư nâng tay lên, người pha chế rót một ly rượu cho cô gái váy dây.
Trì Noãn: “…”
“Trợ lý tiểu thư, tôi thực sự xem Cố tổng của mấy cô như bạn bè, cô xem tôi đã thoát độc thân rồi, vẫn không quên quan tâm cậu ta… Được rồi, để họ uống rượu tâm sự với nhau đi, cô cùng tôi đi chơi nhé? Trong tình huống thế này, chúng ta tới quấy rầy cũng không thích hợp cho lắm, cô nói có đúng không?”
Quan Lạc cười vô cùng sâu xa, Trì Noãn mặc dù rất có ý kiến đối với sắp xếp này của nàng ấy, nhưng vẫn duy trì nụ cười: “Cậu ấy… Chắc cậu ấy sẽ không thích vậy đâu?”
Quan Lạc xòe tay: “Không ai biết vị thần tiên này suy nghĩ cái gì, xu hướng tính dục là nam hay nữ, hay là không phải nam nữ, hoàn toàn đoán không ra! Đều là người trưởng thành cả rồi, liền vui đùa một chút thôi, dù sao Cố tổng của mấy cô cũng thừa sức chơi nổi.”
Quan Lạc nói năng hùng hồn: “Cậu ta làm việc áp lực lớn, thi thoảng cũng nên tìm chút k1ch thích để thư giãn… Cô xem, đây là chuyện mà trợ lý mấy cô nên bận tâm, tôi đã làm giúp mấy cô rồi, có cảm động không!?”
Trì Noãn hoàn toàn im lặng.
Quan Lạc búng tay: “Đi chơi với tôi không?”
Trì Noãn từ chối: “Không.”
Quan Lạc: “…”
Cô gái váy dây nhấp một ngụm rượu, ngón tay chậm rãi vuốt v e xương quai xanh lộ ra ngoài của mình, răng trắng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt Cố Ninh Tư.
Trì Noãn trở về bên cạnh Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư hỏi Trì Noãn: “Nhìn thấy bạn gái thật chưa?”
Trì Noãn mỉm cười với cô gái váy dây, chủ động nói nhỏ vào tai Cố Ninh Tư: “Hai người đang nói gì thế?”
Hai người rất gần nhau, Trì Noãn hỏi xong thì nhìn Cố Ninh Tư.
Hai giây sau, Cố Ninh Tư phối hợp ôm lấy eo Trì Noãn.
Cô gái váy dây: “…”
Cố Ninh Tư cũng thì thầm vào tai Trì Noãn: “Nói về cậu đấy. Cô ấy nói cậu nhận nhầm người rất đáng yêu, nên tôi mời cô ấy uống rượu.”
Cố Ninh Tư: “Dù sao cũng là Quan Lạc trả tiền, tôi liền gọi cái đắt nhất.”
Trì Noãn: “…”
Cố Ninh Tư đã đoán được ý tứ của Quan Lạc, vậy là đang cố ý sao?
Cô gái váy dây hoàn toàn bị lạnh nhạt: “…”
Quan Lạc còn chưa đi tới, cô gái váy dây đã trừng mắt nhìn nàng ấy: “Ý gì đây? Cô chơi tôi à?”
Quan Lạc vừa cẩn thận dỗ người vừa khó hiểu hỏi Cố Ninh Tư: “Hai người sao thế? Sao tôi lại thấy có gì đó không đúng?”
Tay Cố Ninh Tư vẫn đặt ở eo Trì Noãn, như thể đó là hiển nhiên. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thỏ Con! Yêu Đương Nhé
2. Sỹ Đồ Phong Lưu
3. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
4. Thiên Vị Có Một Không Hai
=====================================
Quan Lạc cả kinh nói: “Cậu nghiêm túc hả?”
Quan Lạc: “…”
Quan Lạc: “…”
Quan Lạc quay sang Trì Noãn: “Trợ lý tiểu thư… Cô thuộc nhóm thần tiên nào vậy? Cung điện ở tiên phủ nào? Sao lại lợi hại tới vậy?”
Trì Noãn: “…”
…
Hai người ở lại quán bar không lâu thì trở về Hạc Nam Sơn, Cố Ninh Tư kéo Trì Noãn lên lầu ba: “Chọn lễ phục.”
Trì Noãn hỏi nàng: “Mặc trong show thời trang sao?”
Cố Ninh Tư: “Ừm.”
Cố Ninh Tư ngồi trên sô pha mềm mại thư thái trong phòng thay đồ, Trì Noãn nhìn tủ quần áo: “Cái này… Hay là cái này…? Cái nào cũng đẹp cả…”
Trì Noãn nói: “Đều rất đẹp, cậu thích cái nào?”
Cố Ninh Tư cúi đầu, âm thầm nhếch môi. Nàng đứng dậy khỏi sô pha, nắm tay Trì Noãn đi về phía một đầu khác của phòng thay đồ.
Cố Ninh Tư có rất nhiều quần áo, nhưng phòng thay đồ lại càng lớn hơn, quần áo cho tới nay vẫn chưa thể lấp đầy. Khu vực mà Cố Ninh Tư đưa cô đến, Trì Noãn biết vẫn chưa được sử dụng làm tủ đồ.
Theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, đèn trần lần lượt bật sáng.
Cánh cửa tự động mở ra, tủ quần áo mà Trì Noãn cho là trống rỗng, chẳng biết từ bao giờ đã chứa đầy các loại trang phục theo mùa, thậm chí chỉ riêng đồ lót cũng chiếm một ngăn tủ lớn.
Sau trang phục là túi xách và giày dép… Bố cục tổng thể tương tự như những chiếc tủ mà Cố Ninh Tư thường sử dụng.
Chẳng có mấy cô gái có đủ ý chí để cưỡng lại sự rực rỡ muôn màu này, Trì Noãn cũng không ngoại lệ, cô cười nói: “Cố Ninh Tư, cậu đúng là quá khoa trương…”
Cố Ninh Tư cũng khẽ cười: “Cậu chọn đi.”
Trì Noãn hỏi nàng: “Cậu không hài lòng với mấy cái hồi nãy sao?”
Cố Ninh Tư đang mỉm cười lại nhất thời trông có vẻ kỳ quái.
Trì Noãn thoáng nhìn ra sự kỳ quái của nàng, trong lòng cảm thấy mờ mịt, không biết bản thân đã nói sai chỗ nào.
Cố Ninh Tư: “Đều là số đo của cậu, cậu chọn đi.”
Trì Noãn: “…”
!!!
Trì Noãn: “Mình? Cậu nói những cái này đều là của mình á? Quần áo túi xách giày dép… Đều là của mình sao?”
Khóe môi Cố Ninh Tư lộ ra ý cười, nhưng lại nhịn xuống, hết sức bình tĩnh gật đầu: “Ừm.”
Trì Noãn: “…”
Phản ứng đầu tiên của Trì Noãn là đến xem số đo của đồ lót, sau khi xem xong, thực sự bị sốc…
Ngày nào cô cũng tiếp xúc với phòng thay đồ của Cố Ninh Tư, vậy chuyện này diễn ra từ khi nào? Hôm nay sao? Lẽ nào đây chính là
“công việc khác”
mà Hà Chân nói đến?
Có phải… Hơi khoa trương rồi không… Nhiều như vậy, cô căn bản mặc không hết, hơn nữa đồ lót và quần áo ở nhà là có ý gì… Cô… Cô cũng đâu có ở đây…
… Chờ chút, nghĩa là ngoài Quan Lạc và thư ký Dương, Hà Chân cũng biết quan hệ của cô và Cố Ninh Tư sao?
Trì Noãn che mặt lại.
Cố Ninh Tư tách một nửa phòng thay đồ của mình cho cô, lại tựa như nàng đang mở cửa trái tim mình, nói:
Hoan nghênh cậu đã đến.