Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 82



“… Cố Ninh Tư.”

Giọng Trì Noãn nghẹn ngào trong cổ họng, mang theo kiềm nén và run rẩy. Cố Ninh Tư để mặc cô ôm, nghiêng đầu lặp lại bên tai cô: “Đừng sợ, không sao rồi.”

Trì Noãn biết, cô quả thực không nên sợ hãi. Tai nạn xe không xảy ra, nhưng Cố Diệu Ngôn…

Nỗi sợ của cô đối với Cố Diệu Ngôn xuất phát từ quá khứ, nếu xem xét kỹ hơn, thực tế Cố Diệu Ngôn cũng không làm tổn hại gì đến cô. Chỉ là cô đã từng trải qua thủ đoạn của Thừa gia, thế nên khi nhìn thấy Cố Diệu Ngôn, liền theo phản xạ sợ chuyện năm đó sẽ lặp lại.

–––– Nhưng hiện tại cô chỉ là trợ lý của Cố Ninh Tư, có thể Thừa gia sẽ khinh thường việc cô phụ thuộc vào Cố Ninh Tư, nhưng tuyệt đối sẽ không đem Cố Ninh Tư giấu đi chỉ vì một nhân viên, huống hồ, Cố Ninh Tư cũng đã không còn là một Cố Ninh Tư vô lực chống đỡ như trước nữa.

Xe vẫn còn nằm trên đường ngược chiều, những chiếc xe chạy ngang qua đều liếc mắt nhìn. Trì Noãn không nhịn được ăn vạ trong lòng Cố Ninh Tư, sau đó cô buông tay ra, đỡ lấy thân xe, ánh mắt hai người chạm nhau, Trì Noãn vô thức nói: “… Chúng ta đã ký hợp đồng 5 năm rồi, mình lại suýt nữa khiến cậu gặp tai nạn xe… Cậu, cậu sẽ không đuổi việc mình sớm chứ?”

“Nghĩ gì vậy hả?” Cố Ninh Tư không khỏi bật cười, “Không biết.”

Đèn xe xua tan đêm dài, Cố Ninh Tư lái xe rất ổn định, sự hoảng sợ của Trì Noãn khi gặp lại Cố Diệu Ngôn và suýt nữa xảy ra tai nạn xe, đã theo sự chuyển động của bánh xe mà chìm xuống đáy lòng.

Cố Ninh Tư cầm vô lăng, chăm chú nhìn con đường phía trước: “Vẫn chưa ăn tối, cậu có đói bụng không?”

Trì Noãn gật đầu.

Cố Ninh Tư hỏi cô: “Muốn ăn gì?”

Xe đi qua ngã ba khu đô thị mới và cũ, Trì Noãn nhớ tới bát cháo nóng hổi đêm đón giao thừa: “Muốn ăn cháo khoai mỡ.”

Cố Ninh Tư lập tức quay xe lại: “Tôi nhớ ở đây có…”

Nàng nói được nửa câu thì nghi hoặc nhìn quanh đường phố: “Ở đây có quán cháo không?”

Trì Noãn buồn bã nói: “Có, Cố Ninh Tư, ở con hẻm bên kia.”

Hơn 7 giờ tối, ngõ hẻm chật kín người đi bộ và xe cộ tìm kiếm mỹ thực trong phố cổ, giao thông tắc nghẽn. Khi băng qua con đường đá, Trì Noãn bị một chiếc xe điện ba bánh thu mua hàng hóa chặn lại, cô đi vòng qua một bên, Cố Ninh Tư đang đi phía trước đột nhiên trở tay nắm lấy tay cô.

Ánh đèn đường vàng mờ nghiêng nghiêng ngoài đầu ngõ, tựa như đêm tuyết rơi năm ấy.

Trì Noãn giống như đang đi trên con đường thiếu ánh sáng từ cổng trường Nhất trung đến ký túc xá. Vào cái đêm bị Tào Phẩm Huy dọa sợ trong SEVEN, Cố Ninh Tư cũng đã nắm tay cô thế này.

Nước mưa đọng trên con đường đá gồ ghề vẫn chưa khô hẳn, phản chiếu những ánh đèn lấp lóe hai bên đường. Hai người chậm rãi đi vào sâu hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy bảng hiệu khiêm tốn của quán cháo. Trong quán sạch sẽ thanh tịnh, giữa mỗi bàn ăn đều có rèm, các thực khách đều tự giác hạ thấp giọng khi nói chuyện.

Người phục vụ tới ghi món, Cố Ninh Tư gọi phần cháo khoai mỡ, Trì Noãn nói với người phục vụ: “Đừng cho hành lá cắt nhỏ.”

Cháo nóng được mang lên, hai người ngồi đối diện nhau ăn xong rồi rời khỏi quán cháo.

Bước ra khỏi con hẻm này, Trì Noãn đối mặt với dòng xe cộ tấp nập trước mắt, do dự đưa tay muốn nắm lấy Cố Ninh Tư, nhưng giữa chừng lại hạ xuống.

Khoảnh khắc cô hạ xuống, Cố Ninh Tư đã nắm chặt lấy tay cô: “Đi thôi.”

Trì Noãn: “… Cố Ninh Tư.”

Cố Ninh Tư: “Hả?”

Trì Noãn nói: “Cũng chưa muộn lắm, đi vòng qua bờ sông rồi hẵng về Hạc Nam Sơn… Được không?”

Khung cảnh đường phố dần xa, Cố Ninh Tư lái xe đến gần bờ sông mới từ từ giảm tốc độ. Trì Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Cậu nhớ không, chúng ta từng cùng đón năm mới ở đây. Hôm đó rất náo nhiệt, cậu đến muộn, mang theo đồ uống nóng cho mọi người.”

Cố Ninh Tư quay về hướng Trì Noãn đang nhìn, trong màn đêm thuần túy, nàng như bị bông tuyết rơi trúng. Pháo hoa rực rỡ, ngay bên kia sông, người người rộn ràng qua lại, như một thước phim câm đen trắng với tốc độ nhanh.

Chỉ có thiếu nữ đang mỉm cười là màu sắc tươi sáng duy nhất trong đêm tuyết.

Ánh đèn đường vàng mờ, bát cháo nóng hổi trong tay, cầu thang lộ thiên phủ đầy tuyết…

Nhớ tới những ký ức vụn vặt này, Cố Ninh Tư không khỏi thở dài.

Bánh xe vẫn lăn về phía trước, ánh mắt của Trì Noãn bị thu hút bởi vài bóng người trắng xanh cách đó không xa. Cách phối màu này hẳn là đồng phục của Nhất trung, có ánh lửa lập lòe bay lên giữa họ.

… Đèn Khổng Minh?

“Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư, dừng lại một chút.” Trì Noãn vội nói.

Kính xe được hạ xuống, tiếng trò chuyện theo gió sông thổi vào tai cô: “Cậu ước gì thế? Cười chết mình rồi,

“Học tập tiến bộ”

á? Mà dù sao cậu cũng viết ra được, ha ha ha ha ha…”

“Mấy cậu ước cái này cái kia, mình ước học tập không được sao?”

“Vậy thì cậu đừng ngủ hay chơi game trong giờ học nữa, hoàn thành đúng hạn bài tập mà lão sư giao là được chứ gì!”

“…”

–––– “Cậu có muốn thả đèn Khổng Minh không?”

–––– “Là thứ cậu có thể ước nguyện.”

–––– “Cố Ninh Tư học tập tiến bộ.”

–––– “Chỉ viết tên thôi à?”

–––– “Mình đã ước nguyện trong lòng rồi!”

–––– “Cố Ninh Tư, xem kìa!”

Đèn Khổng Minh với những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo từ từ bay lên không trung, các học sinh cấp 3 cười đùa xô đẩy nhau, trên khuôn mặt ngập tràn tuổi xuân mang theo vài phần trẻ con.

Đèn Khổng Minh ngày càng bay xa về phía giữa sông.

Trì Noãn nhìn chằm chằm không chớp mắt, mãi đến khi đèn Khổng Minh biến thành điểm sáng nhỏ trên bầu trời, cô mới quay người lại: “Chúng ta về thôi.”

“Trì Noãn.” Cố Ninh Tư nói, “Cậu có muốn thả đèn Khổng Minh không?”

Trì Noãn lắc đầu: “Mình không tin cái này… Mình nhớ hồi cao trung, mình cũng giống như họ, cũng đến đây thả đèn Khổng Minh.”

Cố Ninh Tư: “Với ai?”

“…” Lông mi Trì Noãn run run, “Người yêu.”

“Cậu có người yêu hồi cao trung à.” Cố Ninh Tư hỏi tiếp, “Tôi không có ấn tượng gì về việc cậu có người yêu, vậy là phát sinh sau khi tôi rời Nhất trung sao? Hay là trước?”

Trì Noãn bị nàng hỏi đến ngẩn ra, mơ hồ nói: “Ừm, mình chưa từng nhắc tới, mọi người cũng không biết.”

Cố Ninh Tư: “Nghe có vẻ đã sớm kết thúc rồi nhỉ.”

Trì Noãn lắc đầu: “Không phải vậy, chúng mình chưa từng chia tay.”

Tuy là không ở bên nhau, cậu cũng không còn nhớ rõ, nhưng lại chưa từng chia tay, ở trong lòng mình, cậu vẫn là bạn gái của mình…

Ánh mắt đằng sau thấu kính của Cố Ninh Tư run lên, không tiếp tục đề tài này nữa mà lái xe về Hạc Nam Sơn.

Sau đêm đó, Trì Noãn đợi hai ngày, rốt cuộc Cố Diệu Ngôn cũng gọi tới. Hai ngày, đủ để Cố Diệu Ngôn tìm được tất cả những gì mà chị muốn biết, giống như cái cách mà trước kia chị đã dùng để điều tra thân thế của cô.

Cố Diệu Ngôn đi thẳng vào vấn đề, hẹn Trì Noãn ra ngoài tâm sự, bởi vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Trì Noãn liền không chút do dự mà đồng ý–––– Cô cũng có chuyện muốn hỏi Cố Diệu Ngôn.

Địa điểm gặp mặt là phòng cắm hoa, khi Trì Noãn đến, Cố Diệu Ngôn đã ở đây rồi. Xung quanh không có ai khác, trên bàn dài bày đủ loại hoa tươi, Cố Diệu Ngôn ưu nhã tỉa những cành dài của hoa cát cánh trắng, sau đó lại cắm vào bình.

Trì Noãn lấy lại bình tĩnh đi về phía chị.

Cố Diệu Ngôn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Trì Noãn: “Đến rồi à? Cuối tháng tôi có một show thời trang, chủ đề là

“Bốn mùa hoa nở”,

chẳng thu hoạch được gì, nhưng tôi lại bị hấp dẫn bởi việc cắm hoa… Trì Noãn, đẹp không?”

Trì Noãn nói: “Đẹp.”

Cố Diệu Ngôn cười cười, ra hiệu cho Trì Noãn ngồi xuống nói chuyện: “Thực ra cũng không biết phải bắt đầu trò chuyện với em từ đâu, đã nhiều năm không gặp rồi.”

Trì Noãn nói: “Sáu năm.”

Cố Diệu Ngôn đi rửa tay, lau khô rồi đi tới ngồi xuống cạnh Trì Noãn: “Hôm đó nhìn thấy em, nói thật, tôi rất sốc, không ngờ bây giờ em lại là trợ lý riêng của A Ninh.”

Vậy ra đã thực sự điều tra rồi, Trì Noãn lẳng lặng nhìn Cố Diệu Ngôn, hồi lâu sau, cô từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ và đặt nó lên bàn dài: “Tôi không có động vào, hiện tại gặp chị rồi, nên trả lại cho chị.”

Cố Diệu Ngôn nghẹn lời: “Em…”

Trì Noãn ôn hòa nói: “Chị à, ngài hẳn là phải biết tôi và Cố Ninh Tư không còn ở bên nhau nữa, hoặc là ngài cũng biết, Cố Ninh Tư không còn nhớ rõ tôi nữa?”

Cố Diệu Ngôn nghi hoặc nói: “… Không nhớ rõ? Em nói không nhớ rõ là có ý gì?”

Trì Noãn: “Những chuyện xảy ra giữa tôi và cậu ấy, cậu ấy đều đã quên.”

Cố Diệu Ngôn: “Ý em là trí nhớ của em ấy vẫn còn thiếu một phần sao? Không thể nào! Mặc dù trí nhớ của em ấy bị thiếu mất một quãng thời gian, nhưng đó chỉ là biến chứng sau tai nạn, sau đó ký ức quay về, bác sĩ điều trị cũng nói là em ấy đã khôi phục, tôi đã ở bên em ấy suốt thời gian đó, em ấy––––”. truyện kiếm hiệp hay

Cố Diệu Ngôn đột nhiên dừng lại, cả kinh nói: “… Em ấy ở nước ngoài nhiều năm như vậy, vẫn luôn không đi tìm em, lẽ nào là vì nguyên nhân này sao!?”

“Chị à.” Ánh mắt Trì Noãn lóe lên, “Có thể nói cho tôi biết, sau khi trở về từ Vân thành, Cố Ninh Tư đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao cậu ấy lại gặp tai nạn xe? Tôi đợi cậu ấy sáu năm, cậu ấy cái gì cũng nhớ, nhưng chỉ quên mỗi tôi.”

Cố Diệu Ngôn trầm mặc gần như cả thập kỷ, cuối cùng tâm tình phức tạp nói: “… Khi đó ba phát hiện chuyện của hai đứa, trước giờ họ chưa từng cãi nhau dữ dội như vậy, bởi vì em, còn có mẹ, ba hoàn toàn bị A Ninh chọc tức, không chỉ cấm túc mà còn cấm nước cấm thực em ấy, qua mấy ngày, A Ninh được đưa thẳng từ phòng biệt giam đến bệnh viện cấp cứu.”

Nghe đến đây, lớp ngụy trang bình tĩnh của Trì Noãn đã vỡ vụn.

Cố Diệu Ngôn: “Trạng thái tinh thần của em ấy vốn đã không ổn định kể từ sau khi mẹ qua đời, những ngày ở phòng biệt giam, gần như đã hoàn toàn suy sụp, sau khi xuất viện, mỗi ngày đều phải dựa vào một lượng lớn thuốc để duy trì, cần có người trông coi 24/24, chúng tôi không dám có bất kỳ sơ suất nào, chỉ sợ em ấy…”

Tim Trì Noãn đau như dao cắt, cô lau nước mắt, nhưng lau sao cũng không được, trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

“Nhưng sợ cái gì cái đó lại đến… Trong một đêm mưa sấm chớp, em ấy nhân lúc hộ lý thay ca mà lén nhảy khỏi cửa sổ trong phòng.”

Cố Diệu Ngôn nhắm mắt hít thở, tâm tư chìm vào đêm mưa tầm tã ấy, không nhịn được run rẩy: “Tầng hai, em ấy ngã bị thương ở đầu gối, mưa to như trút nước, lại nhịn đau lái xe xông ra ngoài. Ngày đó tôi đang ở nhà, một đường đuổi theo sau em ấy, không dám ép sát, không dám đến quá gần, chỉ có thể suy đoán lộ trình của em ấy, rồi liên hệ với cảnh sát lập hàng rào chắn để ngăn em ấy lại, nhưng trước khi đến hàng rào chắn đầu tiên, em ấy đã tông vào dải phân cách, cả xe đều lật.”

“Khi đó ký ức của em ấy rất hỗn loạn, trước khi hôn mê vẫn không ngừng lẩm bẩm…”

Trì Noãn đặt mu bàn tay lên môi, giữa tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe Cố Diệu Ngôn nói: “Muốn đến tiệm bánh mì tìm em, ngày mai là thất tịch, còn chưa nói cho em biết, em ấy thích em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.