Tiểu Ngô Đồng ôm cặp ngồi trong xe cạnh Trì Noãn. Vừa lên xe, cậu liền chú ý tới Cố Ninh Tư cũng ngồi ở ghế sau, không nhịn được ghé vào tai Trì Noãn: “Mẹ ơi, dì này thật xinh đẹp.”
Cậu đã cố hạ thấp giọng hết sức có thể, nhưng không gian trong xe có hạn, mọi người đều nghe thấy.
Hà Chân mỉm cười quay đầu lại, Tiểu Ngô Đồng đối diện với nàng ấy, vô thức nắm tay Trì Noãn, câu lấy ngón cái của cô, cậu vẫn dùng giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo chút kích động không tên: “Là dì kia, là dì đã cho con kẹo.”
Trì Noãn hỏi Tiểu Ngô Đồng: “Tiểu Ngô Đồng, con nên nói gì với hai dì đây?”
Tiểu Ngô Đồng lễ phép nói: “Chào hai dì ạ, cảm ơn hai dì đã đưa cháu với mẹ về nhà.”
Hà Chân: “Đừng khách khí, cháu học lớp mấy rồi?”
“Lớp 1 ạ.” Tiểu Ngô Đồng ngoan ngoãn nói xong thì khịt khịt mũi, “… Mẹ ơi, tối nay mẹ ăn gì vậy?”
Trì Noãn nhẹ giọng nói: “Thịt nướng.”
Tiểu Ngô Đồng: “Mẹ còn uống rượu sao?”
Trì Noãn: “Ngửi được sao? Mẹ chỉ uống một chút thôi.”
Tiểu Ngô Đồng lo lắng nhìn cô: “Mẹ, mẹ cùng nhóm dì Đỗ ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm, trong lòng đã dễ chịu hơn chưa ạ?”
Trì Noãn bị cậu hỏi đến ngẩn ra, cô cho rằng bản thân đã ngụy trang rất tốt trước mặt Tiểu Ngô Đồng, không ngờ Tiểu Ngô Đồng vẫn có thể nhận ra.
Trì Noãn có chút hổ thẹn, cô đã làm Tiểu Ngô Đồng lo lắng rồi.
“Đã dễ chịu hơn rồi.” Cô đau lòng tựa vào quả đầu dưa hấu của Tiểu Ngô Đồng, Tiểu Ngô Đồng liền cười vui vẻ.
Cuộc trò chuyện giữa họ rất nhẹ nhàng, Hà Chân nhìn họ qua gương chiếu hậu, chỉ cảm thấy giữa họ có một loại ấm áp hấp dẫn lòng người.
Xe tiến vào tiểu khu, tuy rằng Trì Noãn liên tục nói tới đây là được rồi, nhưng Cố Ninh Tư không có biểu hiện gì, Hà Chân liền lái xe thẳng đến dưới lầu nhà Trì Noãn.
Trì Noãn dắt Tiểu Ngô Đồng xuống xe, Tiểu Ngô Đồng ôm cặp ra khỏi xe, Trì Noãn cúi người nhìn Cố Ninh Tư trong xe. Hiện tại tách ra, lần sau gặp lại chẳng biết là khi nào, cô lưu luyến không rời nói: “Tạm biệt.”
Từ khi tiến vào tiểu khu, Cố Ninh Tư vẫn luôn nhìn ra cửa sổ, nghe thấy giọng của Trì Noãn mới quay đầu lại: “Tạm biệt.”
Tiểu Ngô Đồng đi vòng qua cửa sổ ghế lái, tay nắm lấy quai cặp, ngượng ngùng cười cười hỏi Hà Chân: “Dì ơi, có thể cho cháu loại kẹo giống như lần trước không ạ?”
Trì Noãn vốn định nói thêm gì đó với Cố Ninh Tư, nghe vậy thì khẽ kêu: “Tiểu Ngô Đồng…”
Cô bước tới, Tiểu Ngô Đồng quay đầu nhìn cô, Trì Noãn lắc đầu với cậu: “Không được như vậy.”
Tiểu Ngô Đồng cũng biết chủ động xòe tay xin đồ của người khác là điều không nên, cậu cúi đầu: “Nhưng mà mẹ ơi, đó là loại kẹo mẹ yêu thích mà… Con muốn mẹ vui.”
Trì Noãn kéo Tiểu Ngô Đồng ra xa xe một chút, cố nén sự chua xót trong mắt, cô nói với cậu: “Trì Tranh, con có thể nghĩ cho mẹ như thế, mẹ đã rất vui rồi. Nhưng mẹ mong con hiểu rõ,
“muốn làm” và “có thể làm”
là hai việc khác nhau, được không?”
Tiểu Ngô Đồng gật đầu, ánh mắt lướt qua Trì Noãn, có chút ngượng ngùng nhìn Hà Chân.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, Cố Ninh Tư ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Ngô Đồng.
Ánh mắt Tiểu Ngô Đồng sáng lên, lập tức chạy tới. Cố Ninh Tư ra hiệu cho Tiểu Ngô Đồng xòe tay ra, sau đó đặt một nắm kẹo socola vào lòng bàn tay đang khép lại của cậu.
“Cảm ơn! Cảm ơn dì ạ!” Tiểu Ngô Đồng không nhịn được lớn tiếng nói với Trì Noãn ở phía sau, “Mẹ! Mẹ xem nè! Dì cho con nhiều lắm!”
Khóe môi Cố Ninh Tư thoáng giương lên, rất nông, nháy mắt đã biến mất.
Kính xe lần nữa đóng lại, lần này, Cố Ninh Tư thật sự đi rồi.
Trì Noãn và Tiểu Ngô Đồng vẫn nhìn theo họ, mãi đến khi không nhìn thấy đèn xe nữa, hai người mới lên lầu.
Tiểu Ngô Đồng giậm giậm chân, đèn cảm ứng ở cầu thang bật sáng. Trì Noãn trong lòng nặng nề, cô lặng lẽ thở dài, lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn vào nhóm chat 5 người: “Về đến nhà rồi.”
Không ai trả lời, có lẽ là vì bầu không khí quá high, Triệu Tinh Tinh đã nói, đêm nay không say không về.
Trì Noãn cất điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn cảm ứng vàng mờ, trên những bức tường loang lổ màu sơn đỏ, đột nhiên xuất hiện một chữ
“Giết”
to tướng đập vào tầm mắt, vô cùng đáng sợ, đầu gối Trì Noãn liền mềm nhũn tại chỗ.
Tiểu Ngô Đồng từ phía sau cô thò đầu ra, trong đôi mắt to tròn đầy vẻ khiếp sợ: “Mẹ ơi, trên đó viết chữ gì vậy?”
Trì Noãn không trả lời, cô vòng tay qua vai Tiểu Ngô Đồng, hai người run run leo lên lầu 6, phát hiện ở tầng này càng khó coi hơn, trên cửa nhà đối diện bị sơn đỏ bắn tung tóe,
“Nợ nần không trả”, “Tự gánh hậu quả”
, tám chữ to lớn này nổi trên tường như máu.
Mấy năm trước nam chủ nhà đối diện nghiện bài bạc, sau đó có người trong giới đưa hắn đi đánh bạc, càng chơi càng lớn, hàng xóm nói hắn đã mượn nợ bên ngoài, bây giờ nợ ít nhất cũng tầm vài triệu.
Trì Noãn dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa nhà mình, sau khi cùng Tiểu Ngô Đồng chui vào, cô liên tục khóa cửa hai lần, trong lòng mới yên tâm hơn một chút.
Thời gian rất muộn, Tiểu Ngô Đồng đã sớm buồn ngủ, nhưng khi ở cầu thang bị dọa sợ như vậy, lúc cậu đánh răng còn hỏi Trì Noãn, đây là chuyện gì vậy?
“Có lẽ bác Chu bên đó gặp chút phiền toái.” Trì Noãn thành thật nói với cậu.
“Ồ.” Tiểu Ngô Đồng ùng ục đánh răng xong, “Mẹ, con sẽ không gây phiền toái cho mẹ, con sẽ nghe lời mẹ.”
Trì Noãn: “Ừm…”
Tiểu Ngô Đồng đã ngủ, gần 11 giờ, Đỗ Mẫn chat riêng với Trì Noãn: “Tụi mình đổi chỗ uống tiếp (xoay tròn)”
Trì Noãn: “Bảo Chu Đạt Mậu uống ít thôi, còn có ba người con gái các cậu đấy.”
Đỗ Mẫn: “(Ok) Không sao đâu, tụi mình cũng đâu phải uống miễn phí.”
Đỗ Mẫn: “Đúng rồi, lúc cậu đi toilet ấy, tụi mình đã nói chuyện của cậu với Cố Ninh Tư. Hoàn cảnh làm việc trong trường rất kém, cậu một mình mang theo đứa con anh trai để lại, cuộc sống thực sự rất khó khăn. Cùng là bạn học với nhau, nếu như ở chỗ cậu ấy có chức vụ thích hợp, bạn học không giúp đỡ nhau thì ai giúp? Noãn Noãn, cậu không trách tụi mình lắm miệng chứ? Tuy là bình thường tụi mình không nói, nhưng vẫn luôn đau lòng cho cậu, tiếc rằng lực bất tòng tâm, không thể giúp được gì cho cậu.”
Trước mắt Trì Noãn chợt mơ hồ.
Hóa ra không phải Cố Ninh Tư muốn nói chuyện công việc, trước mấy câu hỏi của Hà Chân, cô cũng biết bản thân không phù hợp rồi. Vậy nên nàng mới đứng ở lập trường của một bạn học, thông cảm cho cô, đưa cô về nhà?
Đỗ Mẫn: “Lúc trước cậu và Cố Ninh Tư có quan hệ tốt nhất, tụi mình nghĩ, lẽ nào cậu ấy không giúp cậu chuyện này sao?”
Trì Noãn gõ từng chữ một: “Cảm ơn các cậu. Tối nay mình đã nói chuyện với trợ lý của Cố Ninh Tư rồi, mình có lẽ, không thích hợp.”
Đỗ Mẫn gửi tới vẻ mặt gào khóc.
Đêm đó, Trì Noãn căn bản không ngủ được. Trằn trọc trên giường đến 3, 4 giờ sáng, cô mở máy tính lên, cuộn mình trên ghế xem bộ phim 6 năm trước.
[Người yêu mất trí nhớ].
Khi ấy Cố Ninh Tư đã nói gì?
“Hai người xa cách nhau, muốn gặp lại vốn đã khó, huống hồ còn mất trí nhớ?”
Một lời thành sấm.
Thế giới của Trì Noãn rất nhỏ bé, bao năm qua, dù là vô tình hay cố ý, cô vẫn luôn mang nặng câu nói
“Ngày mai gặp lại”
chẳng biết bao giờ mới được thực hiện, vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Cố Ninh Tư đã không còn là Cố Ninh Tư của trước kia, nếu không nhờ bác sĩ Chu, hai người sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào nữa.
Trì Noãn nhìn chằm chằm vào đoạn kết mờ mịt của bộ phim, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt đau khổ tột cùng nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào của Diêu Ân, cô khó chịu che mắt mình lại.
…
Sáng sớm tỉnh dậy, sắc trời âm u, Trì Noãn lấy ô treo vào cặp của Tiểu Ngô Đồng. Tiểu Ngô Đồng ngủ đạp chăn, có chút cảm mạo, lúc xuống lầu liên tục ho, Trì Noãn hỏi cậu: “Đã mang thuốc để buổi trưa uống chưa?”
Tiểu Ngô Đồng dùng giọng mũi nói: “Mang rồi ạ.”
Trì Noãn: “Nhớ uống thuốc đúng giờ, ở trường cũng phải uống nhiều nước ấm. Nếu như cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói cho mẹ biết.”
Tiểu Ngô Đồng: “Dạ!”
Lớp sơn đỏ trên cầu thang, sau khi liên hệ với xã khu nhưng không có kết quả, mấy ngày trước đã được những gia đình bị ảnh hưởng tự nguyện góp tiền tẩy rửa sạch sẽ. Lúc này, dưới lầu có người nói lão Chu đang bị công ty đòi nợ truy đuổi, vừa nói vừa mắng, hại người hại mình, xảy ra chuyện liền như con rùa rụt cổ, có bản lĩnh thì lấy nhà gán nợ đi! Tự mình chạy trốn thì được gì? Hại người khác phải lo lắng sợ hãi, thứ gì thế không biết!
Trì Noãn dắt Tiểu Ngô Đồng đi tới, các gia đình ở lầu 3 nói với cô: “Tiểu Trì, hai người cũng ở lầu 6, buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận, vợ của lão Chu còn ở đây, chẳng trách công ty đòi nợ cứ tìm đến. Tôi nghe nói công ty đòi nợ có rất nhiều thủ đoạn, không có gì mà chúng không dám làm!”
Tiểu Ngô Đồng ưỡn ngực nói: “Cháu sẽ bảo vệ mẹ.”
“Ha, đứa nhỏ này, không uổng công cô của nhóc nuôi nấng nhóc, hiếu thảo lắm!” Mọi người đều khen ngợi Tiểu Ngô Đồng, Tiểu Ngô Đồng ngượng ngùng ôm lấy cánh tay Trì Noãn.
Bây giờ là đầu tháng 12, Trì Noãn đến trường không lâu, Hoàng chủ nhiệm đã gửi đến kết quả đánh giá của học sinh từ ba tháng trước.
Vương Lệ Lệ nhìn thấy cấp bậc của mình, lập tức kêu to Hoàng chủ nhiệm không công bằng: “Nhà trường không xem xét tình hình thực tế sao? Tôi đã đồng ý đổi lớp bao giờ? Chẳng phải trước đây lần nào tôi cũng là
“Xuất sắc”
sao? Sao lần này lại là
“Tốt”,
Hoàng chủ nhiệm!?”
Hoàng chủ nhiệm cười ha hả rồi bỏ đi.
Trì Noãn im lặng nhìn ba chữ
“Không hợp cách”
phía sau tên mình, cô không ngờ học sinh lại có ấn tượng kém đối với cách giảng dạy của cô đến vậy.
Cô đỡ trán trầm ngâm hồi lâu, cũng đến lúc phải vào lớp. Trì Noãn nản lòng thu dọn giáo cụ và rời khỏi văn phòng. Cô còn chưa bước ra cửa, Vương Lệ Lệ đã ném một quyển sách vào ghế của cô: “Cái lớp học rác rưởi xấu xa, đã nói là ai nhận phải liền sẽ gặp xui xẻo mà! Moi tim moi phổi dạy cho chúng nó, có ai cảm kích đâu!? Tuổi còn nhỏ mà đã nát như vậy!”
Trì Noãn biết Vương Lệ Lệ cố ý nói cho cô nghe, muốn phát tiết sự bất mãn đối với cô.
Cô có thể chịu đựng được sự bất hòa giữa các đồng nghiệp, nhưng những nhận xét tiêu cực từ bọn trẻ cùng ba chữ
“Không hợp cách”
kia, đã thật sự giáng xuống cô một cái tát vang dội.
Không có giáo viên nào không muốn được học sinh tôn trọng, nhưng đến hôm nay Trì Noãn mới biết, những ý nghĩa giảng dạy của mình, đều đã bị bọn trẻ phủ nhận sạch sẽ.
Chuông vào tiết vẫn chưa reo, Trì Noãn vừa bước vào cửa lớp liền nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.
Các bàn ở hàng sau lộn xộn va vào nhau, Ngô Khả Khả vừa khóc vừa hét lên: “Mấy người đều kẻ xấu! Trì lão sư tốt như vậy, mấy người lại muốn bắt nạt cô ấy! Mấy người nên xem lại bản thân đi! Thật tồi tệ, ô ô ô…”
“Cô ta thì có gì tốt chứ!” Một cậu bé quay lưng lại với Trì Noãn, điên cuồng hét vào mặt Ngô Khả Khả, “Chẳng phải cô ta là người đã giúp cậu thuyết giáo bọn tôi một lần sao! Ai mà không biết cô ta chính là một đôi giày rách! Giày rách…! Đồ ngốc, có nói cậu cũng không hiểu!”
Ngô Khả Khả quát lên một tiếng, nâng cánh tay gầy gò xông lên muốn đánh nhau. Trì Noãn vội vã bỏ giáo cụ xuống, tiến tới nắm lấy vai cô bé: “Ngô Khả Khả, không được đánh nhau!”
Trước đó Ngô Khả Khả đã đánh mấy cái, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không chỉ tóc tai rối bù, mà nửa bên má cũng sưng đỏ.
Trì Noãn nhìn thấy, suýt nữa cũng bật khóc. Cô đưa Ngô Khả Khả đến phòng y tế, nhờ giáo y lấy túi đá chườm lên mặt cô bé.
Ngô Khả Khả giữ túi chườm, Trì Noãn thì chải tóc và tết tóc lại cho cô bé.
Ngô Khả Khả ngửa mặt nhìn cô, Trì Noãn nói với cô bé: “Ngô Khả Khả, Trì lão sư biết em đang cố bảo vệ cô, nhưng trong lòng cô không vui.”
Ngô Khả Khả đáng thương hỏi: “Tại sao ạ?”
Trì Noãn: “Bởi vì em bị thương… Hứa với Trì lão sư, sau này dù có gặp bất kỳ chuyện gì, cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân trước, được không?”
Ngô Khả Khả tức giận nói: “Nhưng bọn họ là người xấu! Bọn họ đều nói xấu cô! Còn cố ý đánh giá thấp cho cô nữa!”
Trì Noãn tết tóc xong thì đi vòng qua người Ngô Khả Khả, cong chân nhìn thẳng vào cô bé: “Ngô Khả Khả, người sẵn lòng tin em, dù cho em không giải thích, họ cũng sẽ không đặt điều sinh sự sau lưng; còn người không tin em, dù em có nói hết lời, họ cũng chỉ cho là em lương tâm cắn rứt! Trên đời này có những người có lý, nhưng cũng có những người vô lý.”
Ngô Khả Khả cái hiểu cái không gật đầu: “Dạ.”
Trì Noãn: “Ngô Khả Khả cũng giống như cô, cố gắng sống thật tốt, trở thành những người có lý kia, được không?”
Cả một ngày đều không quang đãng, sắc trời vẫn luôn âm u. Trì Noãn ngồi trong văn phòng, ngơ ngác nhìn tập tài liệu WPS trống rỗng, cho đến vài phút trước giờ tan làm, cô mới cẩn thận gõ xuống ba chữ
“Đơn từ chức”.