Tháng 10 lặng lẽ trôi qua, tháng 11 lại có tuyết rơi, khí trời đột nhiên trở lạnh.
Nhà ăn của giáo viên được sưởi ấm rất tốt, Trì Noãn một mình yên tĩnh ăn trưa. Lúc này, tin đồn cô bị bao nuôi gần như đã được toàn bộ đội ngũ giáo viên biết đến.
Không ai có EQ thấp đến mức đặc biệt tới tìm cô để xác minh thật giả, cũng không ai thực sự quan tâm đến thật giả, họ ngầm coi đây là một đề tài tiêu khiển lãng mạn, có thể thỏa mãn được đời sống tinh thần trống vắng, cớ gì mà không làm?
Hoàng chủ nhiệm ngồi đối diện Trì Noãn. Trì Noãn tập trung ăn cơm, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên.
Hoàng chủ nhiệm lướt điện thoại, phóng to rồi lại thu nhỏ, vẻ mặt như thường nói: “Tiểu Trì lão sư, đồ ăn hôm nay khá ngon ha, phối hợp khiến người ta có khẩu vị hơn.”
Trì Noãn đã không còn nhiều đồ ăn, cô ăn nhanh cho xong rồi nói với Hoàng chủ nhiệm: “Hoàng chủ nhiệm cứ từ từ ăn, tôi đi trước.”
…
Buổi chiều tan tiết toán, Trì Noãn ra khỏi lớp từ cửa trước, lúc đi ngang qua cửa sau thì nghe thấy tiếng cười truyền tới từ hàng ghế sau lớp.
“Ngô Khả Khả, bài kiểm tra này cậu được bao nhiêu điểm?”
“Chắc là đã thất bại rồi, nếu không sao lại không cho tụi mình xem?”
“Ngô Khả Khả chính là đồ ngốc, lần nào kiểm tra cũng thất bại, thật xấu hổ mà!”
“…”
Trì Noãn trở vào lớp, chỗ của Ngô Khả Khả bị các bạn học vây quanh, cô bé gắt gao bảo vệ bài kiểm tra toán của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Trước đây Trì Noãn từng nghe Vương Lệ Lệ nhiều lần phàn nàn, Ngô Khả Khả bị thiểu năng trí tuệ.
“Ngô Khả Khả, em có thể giúp Trì lão sư một chuyện không?”
Giọng nói của Trì Noãn khiến các bạn học đang cười đùa phải kiềm chế lại. Ngô Khả Khả nghe vậy thì nhìn về phía Trì Noãn, Trì Noãn mỉm cười đưa giáo án trong tay cho cô bé: “Có thể giúp Trì lão sư mang cái này tới văn phòng không?”
Ngô Khả Khả vội vò bài kiểm tra thành cục rồi nhét vào túi áo, nhận lấy giáo án từ Trì Noãn: “Dạ được, Trì lão sư.”
Chờ cô bé ra khỏi lớp, Trì Noãn liền thu lại nụ cười, nhìn những bạn học đang vây quanh chỗ ngồi của Ngô Khả Khả: “Ngô Khả Khả học hành rất chăm chỉ, tuy rằng thành tích không được lý tưởng, nhưng cô cảm thấy chỉ cần là có nỗ lực, thì không đáng phải chịu chê bai chỉ trích—- Khi các em nỗ lực làm một việc gì đó, nhưng lại có lúc làm không tốt, thế thì các em muốn người khác sẽ động viên hay cười nhạo mình?”
Các bạn học đều im lặng.
Trì Noãn nói: “Ngô Khả Khả đã nỗ lực biết bao nhiêu? Các em chỉ chú ý đến điểm số của bạn ấy, có ai để ý tới chữ viết của bạn ấy không?”
Lúc này, bạn cùng bàn của Ngô Khả Khả nói: “Trì lão sư, em biết ạ, chữ viết của Ngô Khả Khả rất đẹp, cứ như được in ra vậy!”
Trì Noãn nói: “Cho nên mới nói Ngô Khả Khả cũng có điểm ưu tú hơn các em, có đúng không nào?”
Trì Noãn nói xong, lúc rời khỏi lớp, nhìn thấy Ngô Khả Khả đang đứng dựa tường, mặt đầy nước mắt.
Hóa ra cô bé không mang giáo án đến văn phòng.
Trì Noãn khoác vai cô bé: “Ngô Khả Khả, đưa cô về văn phòng nào.”
Khi đến văn phòng, Trì Noãn lấy khăn giấy đưa cho Ngô Khả Khả, Ngô Khả Khả vẫn cúi đầu rơi nước mắt, Trì Noãn suy nghĩ một chút rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một que kẹo mút: “Nghe lời Trì lão sư, ăn xong kẹo thì không khóc nữa, có được không?”
Ngô Khả Khả ngồi trên ghế của Trì Noãn ăn kẹo mút, những người khác trong văn phòng đều đang bận việc, Trì Noãn nhận được cuộc gọi từ Quý tiên sinh, cô vừa nói một câu “Quý tiên sinh”, chợt nhận ra mọi người đã dừng việc đang làm và vểnh tai lên nghe.
Trong lòng Trì Noãn dâng lên một cảm giác hoang đường khó tả.
Gác lại sự không vui với đồng nghiệp, Trì Noãn về đến nhà rồi vẫn còn nghĩ tới Ngô Khả Khả, cân nhắc liệu có thể hướng suy nghĩ học sinh đến với cái “Thiện” một cách tự nhiên thông qua việc thêm vài câu hàm ẩn vào bài tập ứng dụng hay không. Tiểu Ngô Đồng thấy cô cau mày, đờ ra nhìn chằm chằm vào giáo án, liền tiến tới hỏi cô: “Mẹ ơi, mẹ đi làm rất mệt sao?”
Trì Noãn nói: “Hơi mệt một chút.”
Tiểu Ngô Đồng đưa tay ấn bả vai cho cô, ấn khoảng chừng mười lần thì hỏi: “Mẹ, dễ chịu hơn chưa ạ?”
Trì Noãn cười nói: “Dễ chịu hơn nhiều rồi.”
Tiểu Ngô Đồng ôm lấy cổ Trì Noãn, trìu mến nói: “Vậy để con ấn cho mẹ thêm chút nữa.”
Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, Hoàng chủ nhiệm gửi tới một đoạn video. Trì Noãn mở giao diện trò chuyện với Hoàng chủ nhiệm, nhìn thấy bìa video là một đôi vai trần trắng như tuyết, cô không chút do dự thoát ra.
Không cần xem cũng biết, là loại video dùng sự thô tục để gây cười.
…
Chiều hôm sau, Trì Noãn đang ngồi ở bàn soạn giáo án thì đột nhiên có người chạy tới trước bàn làm việc của cô, hai tay đấm xuống bàn rồi hất tung toàn bộ tách trà cùng vài đồ dùng dạy học mà cô đặt ở góc bàn rơi xuống đất: “Đồ hồ ly vô liêm sỉ!”
Tách trà bằng sứ loảng xoảng rơi xuống, vỡ tan tành, Trì Noãn giật mình đứng dậy khỏi ghế.
Người đến là vợ của Hoàng chủ nhiệm, Ngu Bình, cũng đang làm việc trong hệ thống giáo dục, Trì Noãn có tình cờ gặp bà vài lần ở các hội nghị đào tạo toàn thành phố nên mới nhận ra.
“Ngu lão sư, cô có chuyện gì vậy, không thể nói rõ ràng sao?” Trì Noãn tự nhủ mình không nên tức giận, phải giữ giọng điệu ôn hòa nhất có thể.
“Có chuyện gì à? Cô không hiểu ý của tôi chứ gì? Được! Cô ở sau lưng đã làm nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, tôi cũng không ngại tự biến mình thành trò hề trước mặt đồng nghiệp của cô!”
Tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều ngẩng đầu lên, im lặng xem chuyện gì đang diễn ra.
Vẻ mặt Trì Noãn cũng trầm xuống: “Cô nói rõ ràng một chút.”
“Nếu không phải tối qua tôi kiểm tra điện thoại của lão Hoàng nhà chúng tôi, tôi cũng không biết trong trường này có một con khốn vô liêm sỉ như cô! Còn trẻ mà không đi làm chuyện gì tốt, lại đi câu dẫn người đã có vợ? Còn có chút lòng tự trọng nào không hả!?”
Vương Lệ Lệ nghe tới đây, ngầm hiểu ý trao đổi ánh mắt với những đồng nghiệp có mặt ở đây—- Câu dẫn người đã có vợ.
Trì Noãn: “Tôi? Câu dẫn Hoàng chủ nhiệm?”
Ngu Bình bị câu hỏi ngược lại như mơ giữa ban ngày của Trì Noãn kích động, đôi mắt như chuông đồng hung hăng trừng cô.
Trì Noãn mặc một chiếc áo len màu trắng, làn da mịn màng và mái tóc đen dài ngang vai, thoạt nhìn vô cùng thanh tú và dịu dàng khó tả.
Ngu Bình càng nhìn càng tức giận, bà tức đến run người, mở khóa điện thoại trong tay rồi ném lên bàn làm việc của Trì Noãn: “Cô tự mà xem đi! Trong album ảnh đều là cô! Cô còn gì để chối nữa không?”
Trì Noãn nhìn xem, đập vào mắt chính là bức ảnh cô đang cúi đầu ăn, lại lướt lên phía trước, mấy bức ảnh chụp liên tiếp đều là cô.
Như bị ai đó tát một cái, Trì Noãn giận dữ nói: “Cô không nhìn ra à! Đây đều là chụp lén!”
“Con khốn! Cô còn dám ngụy biện!” Ngu Bình sải bước tới vung tay muốn tát Trì Noãn, đáng tiếc động tác quá mạnh, mũi chân va vào chân ghế, lập tức mất đà, suýt nữa thì ngã chổng vó.
Trì Noãn lùi lại vài bước: “Ngu lão sư, cô nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Tôi sẽ không thừa nhận những việc mà mình chưa từng làm, cô trước nhất nên tìm Hoàng chủ nhiệm hỏi cho rõ ràng, chứ không phải là vô lý gây sự như vậy!”
“Tôn trọng cô? Phì! Tối qua tôi đã hỏi rõ ràng rồi! Hắn hối hận, chính miệng thừa nhận là cô câu dẫn hắn trước! Hắn bị ma xui quỷ khiến! Hắn còn nói cho tôi biết, cô mới học cao trung đã mang thai sinh con, lên đại học liền được người giàu bao nuôi, từ nhỏ đã không biết xấu hổ, thích nhất chính là chơi đùa tình cảm! Nếu cô đã muốn chơi, hắn liền chơi với cô, dù sao cô cũng ti tiện như vậy! Không cần tiền––––! Cô xem lại con người mình đi, tôi vào đây lâu vậy rồi, có ai tới đây nói giúp cho cô không? Nhân duyên kém như vậy, chẳng phải là vì trong lòng mọi người đều hiểu rõ con người cô ra sao à! Cô, cô nói mau, cô có biết chuyện cô ta câu dẫn lão Hoàng hay không?”
Ngu Bình chỉ vào Vương Lệ Lệ.
Vương Lệ Lệ chớp chớp mắt, nói vòng vo: “Hoàng chủ nhiệm rất quan tâm cô ấy… Nhưng mà Hoàng chủ nhiệm cũng rất quan tâm mọi người.”
Lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Ngu Bình bật khóc, nức nở nói: “Tôi không nổi sống nữa! Sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, đã tuổi trung niên rồi mà còn gặp phải chuyện thế này, mặt mũi tôi để đâu đây? Tôi không muốn sống nữa…”
Hoàng chủ nhiệm khoan thai đến muộn, thở hổn hển như trâu, nhìn vẻ mặt khác nhau của từng người trong văn phòng, hắn hết sức lúng túng ôm lấy Ngu Bình, thấp giọng nói: “Vợ, vợ à, chẳng phải tối qua chúng ta đã nói xong rồi sao? Sao em lại vẫn đến trường học, giữa bọn anh cũng đâu phát sinh cái gì! Em như vậy… Em như vậy là muốn làm anh khó xử sao?”
Ngu Bình đánh vào người hắn: “Tôi nuốt không trôi cơn giận này! Tôi muốn tìm Lư hiệu trưởng của các người! Hoặc là anh nghỉ việc! Hoặc là cô ta nghỉ việc! Còn không thì chúng ta ly hôn!”
Hoàng chủ nhiệm: “Đừng đừng đừng, vợ à, có chuyện gì thì từ từ nói…”
Hắn kéo Ngu Bình ra ngoài, Ngu Bình quay đầu lại, nhổ nước bọt với Trì Noãn: “Con khốn kia! Chờ đó! Chuyện này còn chưa xong đâu!”
Lồng ngực Trì Noãn phập phồng kịch liệt, Tiểu Phan lặng lẽ nhặt giáo cụ và thu dọn mảnh sứ vỡ trên đất, rồi lại lấy cây lau nhà lau đi vết nước. Lúc này mới có hai đồng nghiệp đến an ủi Trì Noãn: “Đừng để trong lòng, chúng tôi tin tưởng cô, con người của Hoàng chủ nhiệm… Chúng tôi đều hiểu.”
Ánh mắt Trì Noãn lướt qua từng khuôn mặt của họ, cuối cùng dừng lại trên thời khóa biểu ở góc bàn.
Hôm nay cô không có tiết.
Cô lấy túi xách trong ngăn kéo ra, trước sự im lặng như tờ của căn phòng, Trì Noãn rời khỏi trường học mà không quay đầu lại.
Cảm giác nản lòng thoái chí dâng lên mãnh liệt, trên taxi, Trì Noãn nhấn vào WeChat, mở lịch sử trò chuyện với Chu Đạt Mậu, sau đó mở tấm ảnh chụp danh thiếp ra.
Cô lau sạch nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc chờ điện thoại được kết nối.
“Cho hỏi là?”
Trì Noãn: “Chào ngài, trợ lý Hà đúng không ạ? Tôi được bác sĩ Chu giới thiệu, muốn xin ứng tuyển trợ lý riêng–––– Không biết bên ngài còn cần không?”
Trợ lý Hà: “À, bác sĩ Chu… Xin hỏi cô xưng hô thế nào?”
Trì Noãn: “Tôi họ Trì.”
Trợ lý Hà: “Được rồi Trì tiểu thư, xin chờ một chút.”
Chờ chừng mười giây, trợ lý Hà ở đầu bên kia nói với Trì Noãn: “Gần đây lịch trình của boss rất bận rộn, hay là thứ bảy tuần này lúc 3 giờ chiều, ở khách sạn Vân Sơ, boss có một cuộc họp ở đó, sau đó sẽ cùng cô gặp mặt–––– Không biết thời gian của cô có thuận tiện không?”
Trì Noãn: “Thuận tiện, cảm ơn, thứ bảy gặp.”
Trì Noãn xuống xe ở ngoài trường của Tiểu Ngô Đồng. Sắp đến giờ tan học, Triệu lão sư trông thấy Trì Noãn thì ngạc nhiên nói: “Mẹ Trì Tranh, hôm nay cô tự mình tới đón em ấy sao? Tan làm sớm à?”
Bình thường Tiểu Ngô Đồng sẽ ở lại nhà trẻ, chờ Trì Noãn tan làm rồi tới đón cậu về nhà. Ở trường cô có hai tiết tự học buổi tối mỗi tuần, giáo viên thay phiên nhau lên lớp, đến phiên Trì Noãn, Tiểu Ngô Đồng phải ở lại nhà trẻ đến 8, 9 giờ tối. Mặt khác, chưa bao giờ có chuyện Tiểu Ngô Đồng được đón sớm như vậy, khó trách Triệu lão sư lại kinh ngạc.
Trì Noãn: “Đúng vậy, tan làm sớm.”
Hai người hàn huyên vài câu, cổng trường mở ra. Tiểu Ngô Đồng cầm thẻ lớp bước ra, dẫn đầu đội ngũ lớp đứng ở khu vực quy định, chờ phụ huynh tới đón.
Cậu liếc mắt liền trông thấy Trì Noãn, trong lòng kích động không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, chờ giáo viên nói có thể về cùng phụ huynh rồi, cậu mới giao lại thẻ lớp rồi lập tức lao tới đối diện Trì Noãn, ngửa mặt lên: “Mẹ! Sao hôm nay mẹ lại đến đón con thế?”
Trì Noãn nói với cậu: “Tiểu Ngô Đồng, hôm nay mẹ có thể lười biếng được không? Không nấu cơm nữa, chúng ta ăn ở ngoài nhé.”
Tiểu Ngô Đồng nắm tay cô: “Dạ được, chúng ta ăn gì vậy? Mẹ, mẹ muốn ăn gì con cũng ăn cùng mẹ.”
Mũi Trì Noãn chua xót, cô nghĩ, may thay, bên cạnh cô còn có Tiểu Ngô Đồng, một người yêu thương cô vô điều kiện.