Từ đầu tháng 5 cho đến trước kỳ thi đại học vào tháng 6, trong đầu Trì Noãn hầu như không còn chút ký ức nào.
Chết lặng thi, làm đề, thi, làm đề… Phong độ vẫn luôn rất ổn định.
Kỳ nghỉ trước ngày thi bắt đầu, toàn trường dọn dẹp phòng thi. Tòa dạy học lớp 12 tràn ngập tiếng huýt sáo và tiếng kêu gào liên miên. Dưới lầu liên tục có người xé sách quăng vở, Trì Noãn cầm chổi đứng bên cửa sổ, một con hạc giấy lướt qua tầm mắt cô.
Ánh mắt cô dõi theo con hạc giấy, nó hạ xuống theo đường vòng cung, thời gian như nhòe đi, Cố Ninh Tư mặc đồng phục học sinh, hững hờ đứng trong bóng mát, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai.
… Trì Noãn vẫn nhớ cảnh tượng ấy, đó là vào tiết ngữ văn, Cố Ninh Tư vừa từ phía bắc trở về Vân thành, sự chú ý của cả lớp đều bị nàng hấp dẫn.
Như đang ở trước mắt.
Dường như cô đã có thể bình tâm hơn khi nhớ về nàng, kể từ sau ngày bị mất điện thoại khóc đến tan nát cõi lòng.
Những hình ảnh và lịch sử trò chuyện với Cố Ninh Tư đã bị mất, điều này đã buộc Trì Noãn phải rời khỏi nơi trú ẩn mà cô vô cùng ỷ lại, đồng thời phải đối mặt với một hiện thực không có Cố Ninh Tư.
…
Ba ngày thi đại học nhanh chóng trôi qua, sau khi công bố điểm, Hà Lệ Văn kích động nói năng lộn xộn, đêm khuya gọi điện cho Trì Noãn: “Trì Noãn! Chúc mừng em! Chúc mừng em!”
Tâm tư Trì Noãn không hề dao động, cô bình tĩnh nghe xong điện thoại, sau đó đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc truyện tranh cho Tiểu Ngô Đồng đang nằm gặm chân.
Trì Thanh Xuyên đang ở trong bếp nấu bữa khuya, cũng có chút kích động quá mức, ngón tay nhiều lần bị chảo nóng làm bỏng. Hai anh em ăn xong bữa khuya, không khỏi nhắc đến việc điền nguyện vọng đại học.
Điểm của Trì Noãn cao hơn 10 điểm so với thang điểm cao ngất của đại học B, Trì Thanh Xuyên nghĩ đến ngôi trường này đầu tiên. Đó là trường đại học mà mọi người đều mơ ước, anh hứng khởi nhắc đến, nhưng Trì Noãn lại lơ đãng.
Sau đó đánh bay sự kỳ vọng của mọi người, Trì Noãn lựa chọn đại học S, chuyên ngành toán học.
Hà Lệ Văn gọi điện cho Trì Thanh Xuyên, giọng nói của nàng qua điện thoại rõ ràng là rất khiếp sợ, Trì Thanh Xuyên nhìn Trì Noãn, Trì Noãn quay lưng lại với anh, đang chơi bóng cùng Tiểu Ngô Đồng.
“Đại học S là lựa chọn tốt nhất trong số các trường đại học lân cận.”
“Em muốn làm giáo viên.”
Vào đêm có kết quả, Trì Noãn đã thương lượng như thế với Trì Thanh Xuyên… Cũng không hẳn là thương lượng, bởi vì cô đã có mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn không chút dao động hay do dự. . Đam Mỹ Hiện Đại
Trì Thanh Xuyên nói: “Tuy rằng đại học S cũng rất tốt, nhưng điểm của em cao như vậy, có phải là hơi đáng tiếc không…? Hay là chúng ta suy nghĩ lại một chút nha?”
Trì Noãn lắc đầu: “Em không thể rời đi quá xa, em không thể rời khỏi nơi này.”
Ngoại trừ Triệu Tinh Tinh chạy đi xa, thì hai cô gái cùng phòng khác đều không rời khỏi thành phố. Vào ngày Chu Đạt Mậu nhận được thư báo trúng tuyển, đã hét lên mời mọi người đi KTV và ăn tối.
“Bác sĩ Chu không bị cậu làm tức chết chứ?” Đỗ Mẫn cười ha hả hỏi Chu Đạt Mậu.
Chu Đạt Mậu: “Cậu chưa từng nghe nói à? Ba mẹ không thể quá ưu tú, ba mẹ quá ưu tú, con cái sẽ dễ tầm thường—- Nhìn xem, mình chính là minh chứng sống sờ sờ đây!”
Nhóm Từ Đan tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu: “Chỉ có cậu mặt dày thôi.”
Trong phòng riêng náo nhiệt không kém gì sau đợt thi cuối kỳ lần trước, chỉ có điều là không có Cố Ninh Tư ở đây.
Trì Noãn không còn nghe ai trong lớp nhắc đến Cố Ninh Tư nữa.
Cô vào toilet rửa mặt, khi bước ra ngoài thì gặp phải ủy viên học tập. Ủy viên học tập chắp tay sau lưng, vừa nhìn thấy cô liền bắt đầu sốt sắng nuốt nước bọt: “Trì Noãn, mình, mình cho rằng cậu sẽ vào đại học B, sao cậu lại không vào? Lúc mình đi nộp nguyện vọng, nhìn thấy Hà lão sư đang rơi nước mắt trên đơn đăng ký nguyện vọng của cậu, thật sự quá đáng tiếc.”
Trì Noãn cười cười.
“À…” Ủy viên học tập đá mũi chân, “Chuyện là…”
Trì Noãn: “Có chuyện gì sao?”
Cánh tay giấu sau lưng lộ ra, ủy viên học tập nâng hoa hồng lên: “Tặng cho cậu…! Trì Noãn, thực ra mình, mình vẫn luôn…”
Trì Noãn đưa tay đẩy hoa hồng sang một bên.
Cô lắc đầu với cậu một cái rồi rời đi.
Trì Noãn không vào phòng riêng nữa, cô đứng ngoài cửa nhìn các bạn cùng lớp sớm chiều ở chung, giờ phải mỗi người mỗi ngả, sau đó rời khỏi KTV trước.
Cô bắt taxi đến trường Nhất trung, đi dọc theo vỉa hè nơi Cố Ninh Tư từng ở.
Đi ngang qua tiệm trà sữa, Trì Noãn mua một cốc.
Ngôi nhà đã được bán vào mùa hè, chủ nhân mới đã chuyển tới ở. Trì Noãn ngồi trên chiếc ghế ven đường, nhìn những cậu trai xa lạ chơi ném bóng cùng chú chó.
Chậm rãi uống hết trà sữa, Trì Noãn trở về theo lối cũ, sau đó ngồi xe buýt về nhà.
3, 4 giờ chiều, ánh nắng chiếu vào cửa kính xe buýt, tất cả hành khách trên xe đều buồn ngủ.
Đó là ký ức cuối cùng trong thời cấp ba của Trì Noãn.
…
Đại học S rất gần Vân thành, Trì Noãn mỗi khi rảnh rỗi đều có thể về nhà. Tiểu Ngô Đồng đã chập chững vào mẫu giáo, lại hơn ba năm nữa trôi qua.
Cuối năm, trường học cho nghỉ đông, Trì Noãn kéo hành lý vào tiểu khu, gặp Trì Thanh Xuyên đang chuẩn bị lái xe ra ngoài, cô hỏi anh: “Anh đi đâu vậy?”
Trì Thanh Xuyên: “Đón Tiểu Ngô Đồng.”
Trì Noãn nhét hành lý vào cốp xe, mở cửa ghế phụ và ngồi vào xe, cùng Trì Thanh Xuyên đến thành phố L.
Một năm trước, Nhạc Vân đã mua nhà ở thành phố L, chính thức định cư ở đó.
Trì Noãn: “Hôm qua anh vừa gọi điện cho em, nói là mẹ của Tiểu Ngô Đồng muốn gặp thằng bé, bảo anh đưa Tiểu Ngô Đồng tới, sao mới hôm nay đã đón về rồi?”
Trì Thanh Xuyên: “Cô ấy nói không mang theo được.”
Trì Noãn: “…”
Trì Noãn cởi khăn quàng cổ đặt lên đầu gối: “Nơi này cách thành phố L không phải chỉ 3 phút hay 30 phút, đi đi về về cũng phải mất hơn 6 tiếng.”
Trì Thanh Xuyên nghe được ý tứ trong lời nói của cô: “Noãn Noãn, dù sao cô ấy cũng là mẹ của Tiểu Ngô Đồng, chúng ta đối xử ôn hòa với cô ấy một chút, được không?”
Trì Noãn im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Sau này cô mới biết được, đối tượng kia của Nhạc Vân là con trai thứ ba của một nhà bất động sản. Nhà đầu tư rất hào phóng, chị theo hắn hơn 2 năm, hắn về phương diện vật chất chưa từng bạc đãi chị. Vì đã có đủ vốn khởi nghiệp, chị nhanh chóng cùng một số người bạn trong giới người mẫu thành lập một văn phòng riêng, sau khi chia tay nhà đầu tư, chị liền chuyển đến thành phố L để có nhiều cơ hội phát triển hơn.
Không thể nghi ngờ, sau khi ly hôn, Nhạc Vân đã ngày càng tốt lên.
Chạng vạng đến thành phố L, Trì Thanh Xuyên lái xe vào cổng tiểu khu nơi Nhạc Vân ở, Nhạc Vân đang nắm tay Tiểu Ngô Đồng chờ đợi.
Trì Noãn cùng Trì Thanh Xuyên xuống xe.
Nhạc Vân từ trên xuống dưới đều rạng ngời xinh đẹp, Tiểu Ngô Đồng mặc một bộ quần áo liền bằng nhung tạo hình gấu trúc, lông mi dài hơi ướt, thỉnh thoảng còn khụt khịt mũi. Thấy hai anh em Trì gia đến, cậu cũng không dám lớn tiếng, chỉ mím môi nói: “Ba ba, cô mẹ.”
“Mỗi lần tôi hỏi anh Tiểu Ngô Đồng có ngoan không, anh đều nói nó ngoan, đây mà gọi là ngoan à? Cơm không chịu ăn, ngủ không chịu ngủ, nói chuyện với nó, nó chín mười câu đều không trả lời, lễ phép chỗ nào? Quy củ chỗ nào…? Trì Thanh Xuyên, tôi biết anh bận rộn, Noãn Noãn cũng đang học tập bên ngoài, nhưng cũng phải cố gắng dạy dỗ Tiểu Ngô Đồng chứ!” Nhạc Vân quay sang quở trách Trì Thanh Xuyên đang đến gần.
Xưa nay Tiểu Ngô Đồng ở nhà chưa bao giờ cư xử như vậy, Trì Thanh Xuyên nhìn cậu, Tiểu Ngô Đồng lại không dám đối mặt với ba ba, chỉ cúi đầu.
Xem ra trước đó Nhạc Vân đã giáo dục cậu rất nhiều.
Nhạc Vân không hài lòng ném cái túi lớn trên tay cho Trì Thanh Xuyên: “Bên trong là quần áo, giày dép, đồ ăn vặt và đồ chơi cho nó, còn có tiền mừng tuổi, đều mang đi đi.”
Trì Thanh Xuyên nhận lấy túi, nói: “Tiểu Ngô Đồng, tạm biệt mẹ đi.”
Tiểu Ngô Đồng: “Tạm biệt mẹ.”
Nhạc Vân nhìn Trì Thanh Xuyên, lại nhìn Tiểu Ngô Đồng, lông mày cong cong nhíu lại, cuối cùng dịu dàng hạ giọng, hai tay đặt lên vai Tiểu Ngô Đồng, nói: “Mẹ hung dữ với con cũng là vì muốn tốt cho con thôi, lần sau con đến chỗ mẹ có thể nghe lời một chút không? Mỗi ngày mẹ đều rất nhớ con, nhưng con như vậy sẽ làm mẹ rất đau lòng, đúng không?”
Tiểu Ngô Đồng khịt mũi: “Dạ, mẹ.”
Trì Thanh Xuyên dẫn Tiểu Ngô Đồng ra xe, Trì Noãn mở cửa sau xe, Tiểu Ngô Đồng liền ngồi vào cùng cô. Cửa xe vừa đóng, Tiểu Ngô Đồng đã ngay lập tức sà vào lòng Trì Noãn: “Cô mẹ.”
Trì Noãn ôm cậu, vỗ về lưng cậu: “Có nhớ cô không?”
Tiểu Ngô Đồng: “Nhớ ạ.”
Xe bắt đầu lăn bánh, Trì Thanh Xuyên nhìn Trì Noãn và Tiểu Ngô Đồng ôm nhau qua gương chiếu hậu, thở dài.
Chớp mắt đã đến Tết.
Mùng 2 Tết, Trì Noãn tụ họp cùng nhóm Từ Đan, ăn uống tán gẫu, nghe Đỗ Mẫn phàn nàn về Chu Đạt Mậu–––– Họ học cùng một trường đại học, vào học kỳ đầu tiên của năm nhất thì ở bên nhau, mỗi ngày ngoại trừ cãi nhau vẫn là cãi nhau, Đỗ Mẫn thường xuyên bị cậu chọc đến tức điên.
“Vậy, rốt cuộc là hai người yêu nhau từ khi nào?” Triệu Tinh Tinh hỏi.
Đỗ Mẫn: “Mình bị cậu ta theo đuổi, thực sự không còn cách nào khác mới đồng ý có được không? Còn về phần cậu ta… Cậu ta nói rằng sau hoạt động đón giao thừa năm ấy, đột nhiên phát hiện bản thân phải lòng mình, hừ, có quỷ mới tin cậu ta.”
“Đón giao thừa!” Từ Đan bật dậy, “Đúng là ấn tượng rất sâu sắc! Tuyết rơi, Cố Ninh Tư từ trên xe bước xuống, bây giờ nhớ lại, tim mình vẫn còn đập nhanh đây nè!”
“…”
Cái tên
“Cố Ninh Tư”
này, khiến vẻ mặt mọi người đều hiện lên hồi ức, Triệu Tinh Tinh hỏi: “Kể từ đó đến nay các cậu có nghe tin tức gì về Cố Ninh Tư không?”
Từ Đan và Đỗ Mẫn lần lượt lắc đầu. Trì Noãn nhấp một ngụm nước trái cây, bị chua đến cau mày, cô khó khăn nuốt xuống cổ họng, nói: “Không có.”
Tan tiệc, Trì Noãn đi lấy bánh sinh nhật rồi bắt xe về nhà.
Tình cờ gặp bà lão ở tầng trệt. Hai năm nay thị lực của bà lão đã hỏng, Trì Noãn bước tới ân cần chúc tết bà, bà mới nhận ra là ai: “À, là Tiểu Noãn Noãn của Trì gia, đã lớn thế rồi à.”
“Đúng ạ.”
Trì Noãn lên lầu, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Bà ơi, mấy năm trước, cũng là mùng 2 Tết, có một cô gái cùng cháu xuống lầu, cùng chào hỏi bà, bà còn nhớ cô ấy không ạ?”
Bà lão: “Ai cơ?”
Rồi lại bổ sung: “Bà lớn tuổi rồi, không nhớ được gì cả.”
Trì Noãn chậm rãi leo lên lầu, mở cửa vào nhà. Trì Thanh Xuyên đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, Tiểu Ngô Đồng đang nằm nhoài trên lưng anh, ngửa mặt khóc.
Trì Noãn bước tới, bế cậu xuống khỏi lưng Trì Thanh Xuyên: “Sao lại khóc rồi?”
Tiểu Ngô Đồng giơ ngón tay cho Trì Noãn xem, trên đó được dán băng vết thương, còn có máu rỉ ra bên mép, Trì Thanh Xuyên nói: “Nó lén lấy dao cắt cam, cắt trúng ngón tay.”
Tiểu Ngô Đồng ngã vào lòng Trì Noãn mà khóc: “Sinh nhật của cô mẹ, con muốn cắt cam cho cô mẹ. Cô mẹ trở về nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui.”
Trì Noãn dắt tay Tiểu Ngô Đồng ra khỏi bếp, nhưng chỉ đi được hai, ba bước, nước mắt đã rơi xuống.
“Con không đau, cô mẹ, Tiểu Ngô Đồng không đau, Tiểu Ngô Đồng không khóc, cô mẹ cũng không khóc… Ô ô ô.”
Trì Noãn nức nở một tiếng, rồi vội nhịn xuống, cô lau nước mắt, không ngừng gật đầu với Tiểu Ngô Đồng, nói: “Được, không khóc, chúng ta đều không khóc.”
… Bốn năm rồi.
Cố Ninh Tư, ngày mai là ngày nào?