Cơn mưa kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng tạnh.
Trì Noãn ngồi xuống uống trà gừng đường đỏ, mồ hôi đầm đìa.
Từ Đan thay cô thu bài tập trở lại, nói: “Bụng còn đau lắm không?”
Trì Noãn nói: “Không sao, không đau như lần trước.”
Bụng nhỏ đau âm ỉ, tuy rằng không quá đau như lần trước nhưng cũng đủ khiến cô khó chịu.
Buổi chiều, tiết thể dục.
Sau hơn một tháng học bóng rổ liên tục, lão sư thực tập đã thay đổi địa điểm học thành đường chạy ngoài sân vận động.
“Trước tiên các em chạy 800 mét cho nóng người nhé.” Lão sư cười híp mắt nói.
800 mét, bốn vòng.
Trì Noãn nhíu mày đứng ở vạch xuất phát, trong lòng có chút sợ hãi.
Từ Đan vừa khởi động vừa nói: “Cậu xin nghỉ đi, cậu nói không khỏe, lão sư sẽ hiểu mà.”
Trì Noãn nói: “Nhưng giờ bụng mình không đau nữa…”
Từ Đan: “…” Thật không hiểu nổi mạch não của học sinh giỏi, lười biếng tiết thể dục cũng không được à?
Lão sư thổi còi: “Chuẩn bị—– Chạy!”
Nam sinh xếp hàng phía trước, nữ sinh xếp hàng phía sau, Trì Noãn hòa trong đám đông, khi chạy qua góc cua đầu tiên thì bụng dưới lại bất chợt đau lên.
Cô cắn răng thả chậm bước chân.
Lão sư thực tập trẻ tuổi đang đứng cạnh đường đua, Trì Noãn gian nan chạy xong một vòng, khi đi ngang qua hắn, cô nghĩ thầm vẫn nên xin nghỉ thì tốt hơn, ai ngờ lão sư lại mỉm cười cổ vũ: “Bạn học, em chạy có hơi chậm đấy, cố lên, còn ba vòng nữa.”
Trì Noãn: “…”
Trì Noãn ôm bụng, cô rơi xuống cuối hàng.
Chu Đạt Mậu lướt qua bên người cô như một cơn gió, rồi lùi lại hỏi: “Đm, lớp trưởng, cậu chạy mấy vòng rồi?”
Trì Noãn căn bản không còn sức để trả lời cậu.
Cơn đau lan rộng dọc theo vùng bụng dưới, liên tục k1ch thích thần kinh của cô. Đây không còn là cơn đau âm ỉ như lúc nãy nữa, mà là như có thứ gì đó đang khuấy động trong bụng khiến cô không thở nổi.
Trì Noãn thở gấp, Chu Đạt Mậu dừng lại: “Cậu bị sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia?”
Sau đó trước cái nhìn hoảng sợ của cậu, chân Trì Noãn khuỵu xuống, cả người ngã nhào về trước—–
Một đôi tay luồn qua cánh tay Trì Noãn, kế đó là đến lưng, cô vững vàng tiến vào cái ôm.
Vừa vận động xong, mùi hương thanh lãnh càng tỏa ra mãnh liệt và tức khắc xộc vào mũi Trì Noãn, là Cố Ninh Tư.
Chu Đạt Mậu sợ hãi không thôi, cậu chẳng buồn chạy nữa mà tiến tới hỏi: “Có sao không, có sao không?”
Trì Noãn ôm bụng không nói nên lời.
Cố Ninh Tư: “Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Nhóm người Từ Đan ở vòng thứ hai chạy tới, Đỗ Mẫn lập tức đi xin phép lão sư, Từ Đan nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Trì Noãn, cùng Cố Ninh Tư một trái một phải đưa cô đến phòng y tế.
Sắc mặt Trì Noãn tái nhợt, không nhịn được mà nức nở.
Từ Đan đề nghị: “Cố Ninh Tư, cậu dáng người cao, có thể bế lớp trưởng của chúng ta được không? Cậu ấy đang đau lắm.”
Cố Ninh Tư: “…”
Cố Ninh Tư chuẩn bị bế thì Trì Noãn lại túm lấy quần áo nàng, lắc đầu nói: “Đừng… Cậu cũng là con gái.”
Chu Đạt Mậu nóng lòng muốn bế nhưng lại bị Từ Đan đuổi đi: “Cút về chạy 800 mét của cậu đi!”
Cuối cùng Trì Noãn cũng đến được phòng y tế, giáo y cho cô uống thuốc giảm đau rồi bảo cô nằm trên giường trong phòng y tế nghỉ ngơi.
Trì Noãn cuộn tròn thân thể và nhắm mắt để chống lại những cơn đau đang từng hồi kéo đến.
Bên cạnh có người ra vào, cô cũng không rõ lắm, sau đó có người nhét túi chườm nóng vào trong chăn, áp vào bụng cô. Cơn đau dịu lại, hơi ấm làm cơ thể vốn căng thẳng của cô được thư giãn đôi chút.
Thuốc dần phát huy tác dụng, Trì Noãn bất giác chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếng giáo y căn dặn gì đó, đối phương chỉ nhẹ “vâng” một tiếng.
Khi Trì Noãn tỉnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ phòng y tế, ánh nắng đã tắt, hoàng hôn dần buông xuống.
Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, có gió thổi tới làm rèm cửa khẽ lay động.
Cơn đau đã biến mất, cô ngồi dậy và vén chân xỏ giày xuống giường, khóe mắt trông thấy một đôi giày thể thao màu đen đỏ cách đó không xa.
Trì Noãn theo hướng giày ngẩng đầu lên, Cố Ninh Tư đang đứng dựa tường, tai đeo tai nghe. Cặp sách của hai người được đặt cạnh nhau trên bàn.
Trì Noãn không ngờ Cố Ninh Tư sẽ ở đây, cô gãi tóc, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Cố Ninh Tư.”
Thấy môi cô mấp máy, Cố Ninh Tư dùng ngón tay tháo tai nghe ra: “Hả?”
Trì Noãn nói lại: “Cảm ơn cậu.”
Cố Ninh Tư: “Ừm.”
Trì Noãn mang giày vào, từ trong cặp lấy ra chiếc túi nhỏ đựng băng vệ sinh, cô nói với Cố Ninh Tư: “Cậu chờ mình chút nhé, chúng ta cùng đi.”
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Cố Ninh Tư đã mang theo cặp của Trì Noãn chờ ở cầu thang.
Trì Noãn nhận lấy cặp của mình từ tay nàng, Cố Ninh Tư nói: “Điện thoại của cậu vừa reo, có cuộc gọi.”
Trì Noãn lấy điện thoại ra, có một cuộc gọi nhỡ từ Trì Thanh Xuyên.
Cô bấm số, vừa đi vừa nghe điện thoại, Cố Ninh Tư nghe cô nói: “Dạ anh, em đến liền.”
Hai người đi ra ngoài cổng trường, Trì Thanh Xuyên đang đứng dưới bốn nhân vật quyền lực của “Nhất trung Vân Thành” chờ Trì Noãn.
“Anh.” Trì Noãn đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu cười với anh.
Trì Thanh Xuyên nói: “Anh theo Quý tiên sinh tới đây làm việc, định cùng em ăn tối xong rồi mới trở về!… Noãn Noãn, đây là bạn học của em à?”
Quý tiên sinh là ông chủ của Trì Thanh Xuyên.
Trì Noãn gật đầu, nói: “Cậu ấy tên Cố Ninh Tư.”
Cô lại hỏi: “Còn chị dâu thì sao ạ? Bữa tối chị ấy ăn gì?”
Trì Thanh Xuyên nói: “Không sao đâu, anh đã chuẩn bị cho cô ấy hết rồi. Noãn Noãn, mời bạn học của em đi ăn cùng chúng ta nhé?”
Trì Noãn nhìn Cố Ninh Tư, trong lòng rất cảm kích nàng, cô muốn lên tiếng nhưng lại sợ làm phiền đến đối phương, người nhà của nàng hẳn là đang chờ nàng về ăn tối đúng không?
Cố Ninh Tư cho tay vào túi quần, nàng nhìn Trì Noãn hai giây, bình thản nói: “Được.”
Ba người đến quán ăn nhỏ gần trường học, Trì Thanh Xuyên gọi món mà Trì Noãn thích ăn, rồi lại hỏi Cố Ninh Tư: “Tiểu Cố, em thích ăn cái gì? Anh trai mời khách, tuyệt đối đừng khách khí nha.”
Không hiểu sao Trì Noãn lại nghĩ tới bát mì sợi còn nguyên và chiếc xe thể thao màu trắng.
…
Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt Cố Ninh Tư, lông mày nàng tinh xảo, trước mắt là hàng mi dày.
Sau khi nghiên cứu kỹ thực đơn nhiều dầu mỡ, Cố Ninh Tư nói: “Em muốn ăn mì Dương Xuân, ít dầu không hành lá, được chứ ạ?”
Trì Thanh Xuyên: “… Được, đương nhiên là được rồi.”
Mì Dương Xuân được mang lên, một bát to hơn cả khuôn mặt, Cố Ninh Tư ngập ngừng gắp mì.
Trì Noãn muốn cười, thấy Cố Ninh Tư đưa mì vào miệng, cô hỏi: “Ăn ngon không?”
Cố Ninh Tư: “… Ngon.”
Cố Ninh Tư im lặng ăn mì, Trì Noãn và Trì Thanh Xuyên thi thoảng thì trò chuyện.
Họ chỉ nói về một số việc vặt trong sinh hoạt thường ngày, Trì Thanh Xuyên nói khá nhiều, nào là bà lão ở tầng dưới tổ chức tiệc sinh nhật 80 tuổi, trong nhà náo nhiệt vô cùng, nhưng tiếng pháo nổ đã làm kinh động đến chú chó mực mới nuôi, chú chó bỏ chạy, tìm mấy ngày rồi cũng không thấy… Vân vân.
Cố Ninh Tư vẻ mặt lạnh nhạt lắng nghe, Trì Noãn thi thoảng lại quay đầu nhìn nàng.
Trì Thanh Xuyên thấy Cố Ninh Tư không nói lời nào, sợ là hai anh em mải nói chuyện mà bỏ mặc nàng, liền chủ động chuyển đề tài: “Trước giờ chưa từng nghe Noãn Noãn nhắc đến Tiểu Cố, là bạn học mới quen sao?”
Trì Noãn: “Đúng ạ, học kỳ này cậu ấy mới chuyển đến.”
Trì Thanh Xuyên thuận theo định hỏi nàng chuyển đến từ đâu thì điện thoại của Cố Ninh Tư sáng lên.
Màn hình điện thoại trên bàn bật mở, Trì Noãn nhìn thấy ID người gọi:
Thìa.
Thìa? Tên gì lạ vậy?
Nhưng Cố Ninh Tư lại không nhấc máy.
Một bữa cơm vừa ăn vừa trò chuyện, ăn rất lâu. Lát sau Trì Thanh Xuyên vỗ đùi mình, nói: “Thôi rồi, Noãn Noãn, trường em có gác cổng không?”
Trì Noãn nói: “Còn kịp ạ, ký túc xá đóng cửa lúc 9 giờ rưỡi, cứ việc vào trường trước rồi nói chuyện một chút với chú bảo vệ là được.”
Trì Thanh Xuyên thúc giục: “Đã gần 9 giờ rồi, em nên về mau đi, lần sau anh lại tới thăm em— Tiểu Cố, đến lúc đó lại gặp.”
Ba người chia tay nhau ngoài quán ăn, Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư đi về phía trường học.
Gió đêm thổi bay cái nóng, Trì Noãn đang đến ngày, vốn đã sợ lạnh, đi được một đoạn, cô cảm giác có một luồng khí lạnh xuyên qua cổ áo và tay áo đi vào cơ thể mình.
Cô rụt cổ lại, nhìn thấy quán trà sữa ven đường liền hỏi Cố Ninh Tư: “Cậu uống trà sữa không?”
Cố Ninh Tư dừng bước: “Cậu muốn uống à?”
Trì Noãn nói: “Cố Ninh Tư, hôm nay cảm ơn cậu, mình mời cậu trà sữa.”
Cố Ninh Tư đang định lấy ví tiền ra, nghe thế thì dừng động tác, nàng nhìn Trì Noãn, nói: “Được.”
Trì Noãn lấy từ trong cặp ra chiếc ví hình tai thỏ, cô đến quán trà sữa, xem các loại đồ uống rồi quay sang hỏi Cố Ninh Tư: “Cậu thích uống loại nào?”
Cố Ninh Tư nói: “Nào cũng được.”
Trì Noãn nói: “Vậy thì giống mình được không?”
Cố Ninh Tư “ừ” một tiếng.
Trì Noãn gọi món và mở ví ra trả tiền, trong lúc chờ nhân viên quán thối tiền, có một thanh niên thấp bé chen vào giữa Trì Noãn và quầy hàng rồi bỏ chạy.
Trì Noãn cảm thấy có gì đó kỳ quái, nhân viên quán liền hét lên với cô: “Ví tiền! Ví tiền của em bị cướp rồi!”
Trì Noãn sửng sốt, quả nhiên chiếc ví tai thỏ cô cầm trong tay đã biến mất!
“Anh! Anh!” Trì Noãn trông theo bóng lưng người thanh niên thấp bé, nhất thời xung quanh cô đều tĩnh lặng, đầu óc trở nên trống rỗng.
Tiếng ô tô chạy vùn vụt trên đường lọt vào tai cô, gần như ngay lập tức, nước mắt tranh nhau rơi khỏi khóe mắt.
Trì Noãn đang định đuổi theo thì Cố Ninh Tư đã kéo cô lại, đồng thời ném cặp sách trên lưng mình xuống: “Cậu ở đây chờ tôi!”
…
Trì Noãn ôm cặp sách của Cố Ninh Tư đứng bên đường, không ngừng nhìn về hướng nàng biến mất.
Màn đêm dần buông xuống, nơi cô đứng là phố ăn vặt nổi tiếng ở Vân Thành ngày càng trở nên náo nhiệt. Nhưng trên đường có nhiều người như vậy, lại không thấy dáng người quen thuộc kia.
Nhân viên quán trà sữa đã làm ra rất nhiều cốc trà sữa, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Trì Noãn vẫn đứng đó, thi thoảng còn cúi đầu dụi mắt.
Nhìn xung quanh, nàng lau tay rồi ra khỏi quán, thấy Trì Noãn mặc đồng phục học sinh trường Nhất trung liền hỏi: “Bạn học của em chưa trở lại à?”
Lông mi Trì Noãn ướt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng đỏ.
Cô sụt sịt lắc đầu.
Nhân viên quán nghi hoặc nói: “Hay là báo cảnh sát đi? Đây là cướp giật, bạn của em là con gái, lại còn xinh đẹp thế kia, cứ đuổi theo như vậy có phải quá nguy hiểm không? Chị nghe nói mấy tên cướp thường mang theo dao…”
Nãy giờ Trì Noãn không nhận ra vấn đề này, nghe nhân viên quán nói vậy thì sợ đến lạnh toát cả người, cô luống cuống lấy điện thoại ra, run rẩy bấm 110.
“Cháu, cháu, ví của cháu bị cướp, bạn cháu cậu ấy—–”
Có người từ sau lưng lấy đi điện thoại của cô.
Trì Noãn xoay người, Cố Ninh Tư nhẹ thở ra một hơi, tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, dưới ánh đèn đường, làn da trắng trẻo như phát sáng.
“Của cậu đây.” Cố Ninh Tư đưa điện thoại cùng ví tiền tai thỏ cho Trì Noãn, “Xem thử bên trong có mất gì không.”