Hai người vẫn trò chuyện cho đến khi máy bay cất cánh. Sau khi Cố Ninh Tư tắt máy, Trì Noãn đến bếp đun một bình nước. Nước sôi rất nhanh, cô rót ra cốc để nguội bớt rồi mới uống, ai ngờ vừa bước ra khỏi bếp, chiếc cốc vừa đặt trên bồn rửa đã phát nổ.
Trì Noãn giật mình, sau khi dọn dẹp mảnh vỡ và lau mặt bàn xong, cô vẫn hãi hùng khiếp vía—- may là không cầm chiếc cốc đó trong tay.
Cố Ninh Tư đã đến phía bắc, vừa xuống máy bay liền gọi cho Trì Noãn. Trì Noãn không nhịn được nói với nàng chuyện này, Cố Ninh Tư vội hỏi: “Cậu có bị bỏng không?”
Trì Noãn: “Không có, mình ở ngoài bếp.”
Cô nghe giọng nói của Cố Ninh Tư, tưởng tượng dáng vẻ nàng vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng mềm nhũn, bắt đầu thấy nhớ nàng rồi.
Cố Ninh Tư thở phào nhẹ nhõm: “Phải cẩn thận đó, buổi tối cậu ăn gì?”
“Cơm với trứng cà chua.” Trì Noãn nói, “Cố Ninh Tư, mình…”
“Đã nhìn thấy tài xế của ba mình rồi.” Cố Ninh Tư dừng lại vài giây, nhẹ giọng dỗ dành Trì Noãn, “Chờ mình, trở về mình sẽ gọi lại cho cậu.”
Trì Noãn: “Được.”
Sau khi cúp máy, Trì Noãn đặc biệt chụp ảnh cơm trứng cà chua và gửi cho Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư: “(Vỗ tay)”
Cố Ninh Tư: “Vừa rồi cậu muốn nói gì thế?”
Trì Noãn: “Chờ cậu về rồi lại nói.”
Cố Ninh Tư: “(Ok)”
Cố Ninh Tư: “Mình nhớ cậu.”
Nụ cười giống như mặt trời ló dạng phía chân trời, xán lạn đến lóa mắt. Trì Noãn cầm điện thoại trong tay, dùng sức nhón chân xoay người mấy vòng trên ghế.
Cô bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch học tập.
Hóa ra đây chỉ là bản kế hoạch khi không có Cố Ninh Tư, bây giờ cô và Cố Ninh Tư đã trở về bên nhau rồi, cô cần phải điều phối thời gian để cân bằng cho cả hai bên.
Cô bóc một que kẹo mút cho vào miệng, vị ngọt từ khoang miệng lan tràn đến trái tim.
Sau khi thay đổi kế hoạch, Trì Noãn tập trung vào biển đề, bất tri bất giác đã viết đến 10 giờ. Cô cầm điện thoại lên, Cố Ninh Tư không có gọi tới, Trì Noãn không biết nàng có chỗ nào bất tiện hay không, cũng không dám gọi điện cho nàng, chỉ gửi tin nhắn hỏi nàng: “Đang bận gì sao?”
Mấy phút sau, Cố Ninh Tư không trả lời.
Trì Noãn chậm rãi xoay người đi tắm trước. Hai ngày nay cô ngủ rất ít, lúc này cơn buồn ngủ đã ập tới. Tắm xong, cô nằm lỳ trên giường, vừa chờ Cố Ninh Tư hồi âm vừa híp mắt nghỉ ngơi.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng hôm sau.
Đèn bàn còn sáng, Trì Noãn tỉnh dậy hồi lâu mới nhận thức được hiện tại là lúc nào. Cô vội vã mở điện thoại lên, có một tin nhắn video từ Trì Thanh Xuyên, ngoài ra trên màn hình không có thông báo tin nhắn nào khác.
Cố Ninh Tư vẫn chưa phản hồi cô.
Trong lòng Trì Noãn dấy lên cảm giác kỳ quái, xem xong video Tiểu Ngô Đồng ăn dặm mà Trì Thanh Xuyên gửi tới, hai anh em đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó cô chuyển sang giao diện trò chuyện với Cố Ninh Tư, gửi tin nhắn cho nàng: “Chào buổi sáng…”
Nhưng đến tận trưa, điện thoại vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trì Noãn lòng đang đầy lo lắng nhìn qua mắt mèo, trông thấy một bó hoa tươi. Cô ngạc nhiên mở cửa ra, nhân viên tiệm hoa mặc tạp dề mỉm cười nâng hoa lên: “Năm mới vui vẻ, chúc ngài một ngày tốt lành.”
Trì Noãn: “Cái này… Có phải nhầm địa chỉ rồi không?”
“Không nhầm, đúng là giao cho ngài ạ.”
Trì Noãn nửa tin nửa ngờ rút tấm thiệp viết tay trong bó hoa ra, là chữ viết của Cố Ninh Tư.
“Ngày mai gặp lại”
, phía sau chữ
“gặp lại”
còn có một trái tim đủ màu sắc và hai icon nhỏ che mặt đáng yêu.
Trì Noãn ôm hoa vào lòng, hỏi nhân viên tiệm hoa: “Xin hỏi hoa được đặt khi nào vậy ạ?”
“Chiều hôm qua.” Nhân viên chu đáo giúp Trì Noãn đóng cửa lại.
Trì Noãn cầm hoa bước vào phòng khách, đây chẳng lẽ là kinh hỉ mà Cố Ninh Tư chuẩn bị cho cô sao? Rốt cuộc cô không nhịn được, liền gọi điện cho nàng.
Giây tiếp theo—-
“Xin lỗi, người dùng bạn gọi đã tắt máy. Sorry, the number…”
Trì Noãn dời điện thoại ra, nhìn màn hình một chút rồi đưa lại lên lỗ tai.
“Xin lỗi…”
Cô ngơ ngác nghe âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo, tắt máy? Sao lại tắt máy chứ?
… Chẳng trách không có tin nhắn nào, điện thoại hết pin sao? Hay là bị mất rồi?
Trì Noãn không ngừng tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường này. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, cô kiên nhẫn tỉa cành hoa, sau đó cân nhắc nên cắm vào bình sao cho đẹp.
Làm xong những chuyện này, buổi trưa Trì Noãn lại ngồi giải đề, buổi tối trước khi ngủ, lần nữa gọi điện cho Cố Ninh Tư.
Vẫn là tắt máy.
… Không sao cả, dù thế nào đi nữa, Cố Ninh Tư đã nói rồi, ngày mai gặp lại.
Trì Noãn vốn định đi ngủ, nhưng ngẫm lại vẫn thấy nên rời giường thu thập đồ đạc trước. Một vali không chứa nổi, cô rất nghe lời chia một ít vào túi hành lý. Cố Ninh Tư đã nói, có nàng đưa đón rồi, cô không cần phải lo việc lên xuống xe bất tiện vì hành lý quá nhiều nữa.
Thu thập xong mọi thứ, Trì Noãn tắt đèn ngủ, cô hy vọng ngày mai sẽ nhanh đến, như vậy liền có thể gặp Cố Ninh Tư sớm hơn một chút rồi.
Đêm hôm đó, Trì Noãn đã lâu không nằm mơ lại có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình đang ở nhà Cố Ninh Tư, hai người vừa tắm xong, Cố Ninh Tư đang bế cô vào phòng, cô ngửi thấy mùi hương khiến lòng người an tâm của Cố Ninh Tư, nghe được nàng nói: “Còn nhớ không? Trong tiết thể dục kia, mình thật sự rất muốn bế cậu đến phòng y tế.”
Trì Noãn không tin: “Cậu bế nổi sao?”
Cố Ninh Tư đứng thẳng dậy, Trì Noãn liền rơi xuống.
Cố Ninh Tư mỉm cười xoay người lại: “Có muốn thử không?”
Trì Noãn dùng chân trần giẫm lên chân Cố Ninh Tư, ôm lấy cổ nàng: “… Muốn thử cái khác.”
Lúm đồng tiền nho nhỏ duyên dáng hiện lên, Cố Ninh Tư hơi cúi đầu, Trì Noãn biết nàng đang thẹn thùng.
Mộng cảnh quá ngọt ngào, Trì Noãn tỉnh dậy sau giấc mơ vẫn còn cười, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại lên, trên màn hình ngập tràn tin nhắn chưa đọc.
Mắt cô sáng lên, lập tức mở khóa điện thoại và bấm vào WeChat.
99 tin nhắn đều là từ nhóm ký túc xá 4 người, tin nhắn với Cố Ninh Tư vẫn dừng lại ở chỗ
“Chào buổi sáng”
mà cô đã gửi hôm qua.
Trì Noãn căn bản không có tâm tư xem các bạn cùng phòng đang hàn huyên cái gì, cô lại gọi vào số của Cố Ninh Tư, tắt máy, vẫn là tắt máy.
Lúc này, đã hơn 30 tiếng trôi qua kể từ khi Cố Ninh Tư gửi tới tin nhắn
“Mình nhớ cậu”.
Trong đầu Trì Noãn ngập tràn hình bóng Cố Ninh Tư, mộng cảnh và thực tại chồng chéo vào nhau, cô che lại lồng ngực mơ hồ đau nhói đến không thở được.
Ngồi yên hồi lâu mới rời giường, Trì Noãn bất an đi loanh quanh trong nhà, lúc thì nghĩ Cố Ninh Tư đã từng đứng ở chỗ này, khi lại nghĩ Cố Ninh Tư đã từng uống nước trong chiếc cốc này, đầu óc cứ quay cuồng, cuối cùng trở lại bàn học, buộc chính mình phải mở sách giải đề.
Ít nhất ngày hôm nay vẫn chưa trôi qua, các cô đã hẹn trước với nhau rồi, xưa nay Cố Ninh Tư vẫn luôn giữ lời, cô nên chờ nàng.
Từ sáng sớm đến tối muộn.
Đỗ Mẫn gọi điện tới, hỏi tại sao Trì Noãn vẫn chưa về trường? Ngày mai đã có tiết học rồi.
“Mình sẽ bắt chuyến xe sớm nhất, có thể mình sẽ muộn tiết tự học một chút.”
Cúp điện thoại, Trì Noãn nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen, cô đợi suốt một ngày, Cố Ninh Tư vẫn chưa đến.
Ánh mắt dừng lại trên những đóa hoa tươi trong bình. Trì Noãn nhìn đi nhìn lại, rồi đột nhiên đặt bút xuống, bắt đầu lật nhanh quyển sách hướng dẫn. Cô nhớ mình đã nhét danh thiếp của thư ký Tô vào sách hướng dẫn, là quyển nào đây?
Lúc này cô vẫn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, cô lục lọi trong chồng sách dày cộp, cuối cùng cũng tìm được tấm danh thiếp mỏng manh kia, cô lập tức bấm số ghi trên đó.
Sau hai, ba tiếng “bíp”, thư ký Tô mới tiếp máy: “Xin chào, cho hỏi ngài là?”
Trì Noãn: “Chào ngài, em là Trì Noãn.”
Thư ký hơi khựng lại: “Trì Noãn…”
Trì Noãn: “Thật ngại quá, đã làm phiền ngài rồi, em muốn… Muốn hỏi một chút, em không liên lạc được với Cố Ninh Tư, ngày mai phải đi học rồi, em vẫn đang chờ cậu ấy, cậu ấy…”
“Trì Noãn.” Thư ký Tô ngắt lời cô, “Em đang ở đâu? Có tiện gặp mặt không?”
“…” Trì Noãn cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập của mình, như bị ai đó bóp lấy cổ họng, cô hé miệng, hồi lâu sau mới lên tiếng, “Gặp mặt? Bây giờ sao…? Có chuyện gì ạ?”
Thư ký Tô: “Liên quan tới A Ninh, tôi nghĩ chúng ta có thể cần gặp mặt.”
Từ thành phố chính đến nhà Trì Noãn phải mất hơn một giờ lái xe. Trong khoảng thời gian này, Trì Noãn chải đầu và thay quần áo, sau đó xuống lầu, lặng lẽ chờ thư ký Tô đến.
Cô nhớ tới đêm Trung thu năm ngoái, hôm đó trời mưa, Cố Ninh Tư cầm ô đứng ở chỗ này. Trì Noãn ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng mình, giống như Cố Ninh Tư đã từng làm. Cửa sổ đóng chặt, khi cô ra ngoài đã tắt đèn, nơi đó tối đen như mực.
Trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô hối hận, hối hận bản thân lẽ ra nên đối xử tốt hơn với Cố Ninh Tư, vốn là có thể làm được, nhưng lại lãng phí mấy tháng trời dằn vặt lẫn nhau.
Rõ ràng các cô thích nhau như vậy.
Thư ký Tô đến nhanh nhất có thể. Đèn xe chiếu vào dáng người nhỏ bé của Trì Noãn, nàng thấy Trì Noãn nghiêng đầu né đi ánh sáng.
Thư ký Tô thở dài, tắt đèn, tắt động cơ và xuống xe.
“Vốn dĩ nếu em không liên lạc với tôi, tôi cũng sẽ đến trường học tìm em.” Nàng dùng một câu mở đầu như vậy.
Trì Noãn: “Cố Ninh Tư, cậu ấy…”
Thư ký Tô nói: “Công việc của tôi đối với A Ninh đã kết thúc, Thừa gia muốn xử lý căn nhà mà A Ninh đã ở trước đây, để thanh lý đồ đạc bên trong, hôm qua tôi đã lên tầng hai.”
Trì Noãn trong tiềm thức muốn thoát khỏi lời nói ẩn ý của thư ký Tô, cô liên tục lẩm bẩm: “Tầng hai… Tầng hai? A, tầng hai!”
Cô như vừa tỉnh giấc chiêm bao: “Những bức tranh kia…”
Thư ký Tô: “Phải, tranh đều bị tiêu hủy rồi.”
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt Trì Noãn tái nhợt không còn chút huyết sắc, cô thầm nghĩ, tại sao lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao lại muốn phá hủy những bức tranh mà Cố Ninh Tư đã tốn biết bao tâm huyết để vẽ nên? Tại sao lại phá hủy chứ!? Nàng phải dùng ngón tay tỉ mỉ vẽ ra từng nét từng nét một!
Vẻ mặt Trì Noãn như thể nghe thêm một câu nữa sẽ bật khóc, thư ký Tô không đành lòng nói: “… Thật xin lỗi, Trì Noãn, tôi cũng chỉ là làm theo phân phối công việc thôi.”
Nàng cầm thẻ ngân hàng vừa lấy xuống từ trong xe, nhét vào túi áo khoác Trì Noãn: “Đây là ý của chị gái A Ninh, em giữ đi, mật khẩu là sinh nhật A Ninh, hẳn là em biết.”
Trì Noãn hoảng hốt hỏi nàng: “Gia đình cậu ấy biết chuyện của tụi em, là vì cậu ấy đến Vân thành tìm em sao…? Có đúng không? Cho nên em mới không liên lạc được với cậu ấy…? Nhưng còn đi học thì sao?”
Thư ký Tô nhìn cô: “Cụ thể sự việc tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là em đừng chờ A Ninh, có lẽ em ấy sẽ không trở về nữa.”
Có lẽ nàng sẽ không trở về nữa…
Kỳ thực đã sớm có linh cảm, không trả lời tin nhắn, điện thoại tắt máy… Cố Ninh Tư yêu cô như vậy, trừ phi bị ngoại lực cản trở, nếu không nàng sẽ không làm vậy.
Trì Noãn mở to đôi mắt ngấn nước: “Hiện tại cậu ấy đang ở đâu? Ngài có thể nói cho em biết được không?”
Thư ký Tô im lặng.
Trì Noãn nhẹ giọng nói: “Làm ơn…”
Thư ký Tô: “Tôi thực sự không giúp được gì cho các em đâu, em cũng không cần cố gắng tìm em ấy làm gì, vô ích thôi.”
Khóe mắt không thể chịu nổi nữa, nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống, Trì Noãn nức nở nói: “… Vậy, vậy cậu ấy thế nào rồi?”
Thư ký Tô do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: “Em ấy đều ổn cả.”
Thư ký Tô rời đi, Trì Noãn nỗ lực hết sức mới leo lên được lầu 6. Nhưng hai tay cô lại run rẩy, trước mắt cũng mơ hồ, tra chìa khóa mấy lần đều không vào ổ.
Trên hành lang có người hùng hổ nghe điện thoại rồi đi lên lầu, Trì Noãn nhận ra đó là giọng nói của nam chủ nhân ở phòng bên.
Xa hơn nữa, dường như có một hoặc hai cuộc tranh cãi, không biết là bắt nguồn từ nhà nào.
Trên thế gian trần tục này, những điều không như ý vẫn luôn diễn ra hàng ngày. Một số có thể giải quyết được, một số chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát sinh, bó tay toàn tập, không có chút biện pháp nào.
Trì Noãn vào nhà, mò mẫm thay giày, đỡ tường chậm rãi đi về phòng.
Cô không dám bật đèn, sợ ánh sáng sẽ chiếu tới không gian trống trải quanh mình. Trái tim đau như đòi mạng, cô dùng sức hít sâu một hơi, nhưng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô biết thư ký Tô đang lừa mình, Cố Ninh Tư sao có thể ổn được chứ? Làm sao có thể? Cố Ninh Tư cũng phải trải qua nỗi đau bị cưỡng chế tách ra… Không, những gì Cố Ninh Tư phải chịu đựng, nhất định còn khó khăn hơn cô gấp trăm, gấp ngàn lần. Gia đình của nàng khi tức giận sẽ dùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn cỡ nào? Ba của nàng sẽ đối xử với nàng ra sao? Lại giam giữ sao? Hay là một thủ đoạn khác nghiêm khắc hơn nữa?
Trì Noãn hoảng sợ lại đau lòng, nức nở khóc suốt một đêm.
Sáng sớm, Trì Noãn sắp xếp hành lý rồi bắt xe buýt đến trường.
Vừa vào xe, cô liền đặt cặp sách của mình lên ghế bên cạnh. Hành khách lục tục kéo tới, có người đến xin chỗ ngồi, cô nói với người đó: “Thật ngại quá, ở đây có người rồi.”
Người kia nhìn sắc mặt tiều tụy và đôi mắt sưng đỏ của cô, không khỏi hỏi: “… Không sao chứ?”
Trì Noãn: “Không sao, cảm ơn ạ.”
Xe bắt đầu khởi động. Trì Noãn nghiêng người, tựa đầu vào ghế bên cạnh, giống như mấy ngày trước, cô đã tựa vào Cố Ninh Tư thế này.
… Mình không sao cả.
Chúng ta phải tách ra khi tình cảm đương lúc nồng nhiệt nhất, mình tin đây chỉ là tạm thời xa nhau. Chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ trở về tìm mình.
Cậu đã nói rồi mà, ngày mai gặp lại.