Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 38



Trì Noãn đi tắm, nhìn thấy quần áo mà Cố Ninh Tư vừa thay ra đã được gấp lại đặt ở một bên.

Trong xe còn có giày dự phòng, nhưng quần áo thì sao? Trì Noãn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là đỏ mặt giặt sạch giúp Cố Ninh Tư.

Sau khi tắm và phơi quần áo xong, Trì Noãn đi vào phòng.

Cố Ninh Tư đang ngồi trước bàn học nói chuyện điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía Trì Noãn, rồi lại dùng giọng điệu như thường hỏi người ở đầu bên kia: “Vậy cậu đã uống thuốc chưa?”

Trì Noãn đóng cửa lại, Cố Ninh Tư vẫn còn nói chuyện điện thoại: “Nghiêm trọng thì đến bệnh viện xem thử đi.”

Nghe thấy hai chữ

“uống thuốc”

“bệnh viện”

, Trì Noãn bước tới cạnh Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư dùng khẩu hình nói với cô: Thang Tư Như.

Trì Noãn gật gật đầu, ấn tượng của cô đối với Thang Tư Như không được tốt lắm, liền cầm lấy sách tiếng Anh trên bàn và ngồi xuống mép giường xem từ vựng.

Mặc dù nói là học từ vựng, nhưng tai cô vẫn dỏng cao để nghe Cố Ninh Tư nói chuyện.

Cố Ninh Tư cũng không nói gì thêm, cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc.

Trì Noãn không nhịn được ngẩng đầu lên: “Cậu ấy sao vậy?”

Cố Ninh Tư: “Vừa đổi mỹ phẩm dưỡng da, có chút dị ứng.”

Trì Noãn: “Ồ.”

Cố Ninh Tư mở cửa phòng ra ngoài, khi lần nữa trở vào, vẻ mặt có chút vi diệu: “… Cậu giúp mình giặt quần áo rồi?”

Trì Noãn đỏ mặt: “Giặt rồi.”

Cố Ninh Tư lúng túng nói: “… Mình có thể tự giặt mà.”

Trì Noãn: “Cậu từng tự giặt lần nào chưa?”

Trì Noãn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, cô chỉ đơn thuần là muốn biết Cố Ninh Tư đã từng giặt quần áo hay chưa, cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng không hiểu vì sao, Cố Ninh Tư bị cô nhìn như vậy thì vô cùng xấu hổ, nàng lấy đi quyển sách tiếng Anh trong tay Trì Noãn và tắt đèn: “Đừng xem nữa.”

Tinh thần Trì Noãn vẫn còn tỉnh táo, nhưng đêm qua bị thiếu ngủ, cơ thể đúng là rất mệt mỏi. Cô cùng Cố Ninh Tư nằm xuống, trong phòng yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài càng thêm ồn ào.

Tựa như trái tim đang nổi lên hồi trống.

Đây không phải lần đầu tiên cô ngủ chung với Cố Ninh Tư, nhưng khi quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Trong nỗi thấp thỏm còn có chút chờ mong mơ hồ, như sóng ngầm dưới đáy biển.

Cố Ninh Tư nghiêng người sang, mặt đối mặt với Trì Noãn.

Trì Noãn cũng quay đầu nhìn nàng.

“… Mình có thể nắm tay cậu ngủ không?” Cố Ninh Tư hỏi cô.

Chẳng phải trước đây cậu cũng nắm mà không thèm hỏi ý kiến mình sao… Trì Noãn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “… Không thể.”

Cố Ninh Tư: “Ồ.”

Điều hòa thổi ra từng khí lạnh, những đóa hoa hồng trên bàn học vẫn rực rỡ sắc màu, không có dấu hiệu khô héo.

Tiếng quần áo cọ xát khẽ vang lên, Cố Ninh Tư đang nâng người lên. Nàng tiến lại gần, mái tóc sượt qua mặt Trì Noãn.

Chẳng phải nói là nắm tay thôi ư!? Sao tự dưng lại dựa gần thế này?

Khoảng cách giữa hai người chỉ có một chút, mỗi người đều cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau.

Cố Ninh Tư nhìn chằm chằm vào mắt Trì Noãn, dừng lại hai giây, Trì Noãn đột nhiên che miệng lại.

Cố Ninh Tư: “…”

Trì Noãn: “…”

Cố Ninh Tư không nhịn được bật cười, Trì Noãn bị nàng cười đến đỏ cả mặt.

“Cậu tưởng mình định hôn cậu à?” Cố Ninh Tư vừa hỏi vừa cười.

Trì Noãn duy trì động tác che miệng, xấu hổ đến mức muốn ngất đi.

Cố Ninh Tư cúi đầu hôn lên mu bàn tay Trì Noãn, giọng nói còn say hơn cả rượu ngọt: “Thỏa mãn cậu.”

Trì Noãn hận bản thân không thể trốn đi, cả người thẹn thùng đến mức linh hồn đều sắp bốc khói. Còn gì đáng xấu hổ hơn việc tưởng bở chứ?

Cố Ninh Tư đoán được suy nghĩ của cô, cầm lấy cổ tay cô ấn lên trên gối, lại mỉm cười tới gần.

Trì Noãn sóng mắt dao động, nhưng lần này không né tránh nữa.

Cố Ninh Tư hôn lên.

Đôi môi lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào nhau.

“Cậu đoán không sai…” Cố Ninh Tư nói với hơi thở đan xen.

Không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, Trì Noãn căng thẳng đến quên cả thở, thiếu dưỡng khí khiến cô như rơi vào cát mềm, từng tế bào trong cơ thể đều đang nhảy nhót–––– Không, không, không có bất cứ ngôn từ nào có thể miêu tả tâm tình cô lúc này, cách hình dung đơn điệu không thể nói lên được sự tươi đẹp vạn phần này.

Cố Ninh Tư hôn rất nông, gần như chỉ là chạm vào rồi tách ra, hai người nhìn nhau, Cố Ninh Tư nhướng mày mỉm cười, lần nữa hạ xuống, một lần lại một lần chạm vào môi Trì Noãn bằng những nụ hôn tinh tế và nhẹ nhàng.

Trì Noãn che mắt lại, Cố Ninh Tư mỉm cười vùi mặt vào hõm cổ cô.

Đêm đó, Trì Noãn tỉnh giấc, mấy lần mở mắt đều nhìn Cố Ninh Tư. Cố Ninh Tư ngay cả khi ngủ cũng không chịu buông cổ tay Trì Noãn ra, như một bạn nhỏ ấu trĩ vậy. Càng nhìn càng thích, Trì Noãn lại gần Cố Ninh Tư đang ngủ say, cẩn thận từng li từng tí hôn lên trán của nàng.

Trì Noãn thức dậy trước 7 giờ, Cố Ninh Tư vẫn còn đang ngủ.

Mưa bên ngoài đã tạnh từ bao giờ, mặt trời đã lên rất cao. Trì Noãn kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lại tối đi.

Trước khi ra cửa, cô lại nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của Cố Ninh Tư, vẻ đẹp trầm lặng mang theo chút ngoan ngoãn, đặc biệt hấp dẫn.

Trì Noãn đến gần, muốn hôn nàng lần nữa, nhưng lại phát hiện mí mắt Cố Ninh Tư hơi run lên.

Trì Noãn rón rén ra khỏi phòng, Trì Thanh Xuyên đang hầm canh gà trong bếp, lại nấu thêm một nồi cháo đậu xanh rồi múc ra bát cho nguội bớt.

Trì Noãn đánh răng rửa mặt xong liền quay ra ban công xem quần áo của Cố Ninh Tư, mặt trời vừa ló dạng, quần áo rất nhanh đã được hong khô.

Lúc này cô mới ngồi xuống bàn ăn.

Cố Ninh Tư cũng ra khỏi phòng.

Trì Thanh Xuyên lập tức bắt chuyện với nàng: “Tiểu Cố, ăn cháo không?”

Trì Noãn cúi đầu cười thầm, Cố Ninh Tư quả nhiên là đang giả vờ ngủ.

Cố Ninh Tư đi tới cạnh bàn, kéo kéo tóc đuôi ngựa của Trì Noãn, nói với Trì Thanh Xuyên: “Ăn ạ.”

Ăn sáng xong, Cố Ninh Tư đưa Trì Noãn đi làm, Trì Noãn hỏi nàng tiếp theo có kế hoạch gì không, dù sao trong thời gian làm việc cô cũng không cách nào ở cùng nàng được.

Cố Ninh Tư nói: “Lát nữa mình về nhà.”

Lại bổ sung thêm: “Buổi tối tới nữa.”

Trì Noãn mở app khí tượng ra, tra cụ thể thời tiết một chút, chỉ vào khoảng thời gian trong buổi tối và nói với Cố Ninh Tư: “Lại mưa rồi.”

“Thế à.” Cố Ninh Tư khẽ “chậc” một tiếng, “Vậy mình sẽ mang theo quần áo.”

Trì Noãn: “… Ý mình không phải vậy!”

Ánh nắng xuyên qua kính chắn gió rọi vào từ phía trước, khuôn mặt thanh tú của Trì Noãn đỏ bừng vì cuộc trò chuyện này, vừa mềm mại lại vừa đáng yêu.

Cố Ninh Tư mỉm cười nhìn cô.

Xe đỗ ở bãi đỗ xe, Trì Noãn tháo dây an toàn, đang định mở cửa xuống xe thì Cố Ninh Tư đã gọi cô lại.

“Hả?” Trì Noãn xoay người.

Cố Ninh Tư mỉm cười thò người ra, nhẹ nhàng ôm lấy sau đầu Trì Noãn, nghiêng đầu hôn lên.

“Trả nụ hôn chào buổi sáng lại cho mình.”

Ngày đi làm cuối cùng, Trì Noãn đến muộn.

Cuối tuần lưu lượng khách rất nhiều, cửa tiệm cũng bận rộn hơn, bất tri bất giác đã đến buổi tối. Trời vẫn chưa mưa, Trì Noãn phát hiện thông tin nắng mưa trong app khí tượng đã được sửa lại, xem ra tối nay sẽ không mưa.

Trong lòng thoải mái không ít, chỉ là Cố Ninh Tư vẫn chưa tới, gần 8 giờ thì Trì Noãn nhận được cuộc gọi từ nàng.

Trì Noãn tránh sang một bên nghe điện thoại, Cố Ninh Tư nói tối nay không tới được.

“Chị của mình đến Vân thành, hiện tại đang cùng ông nội ở đây, trốn không được.”

Trì Noãn nghĩ tới thư ký Tô và Thang Tư Như, hiểu rằng ông nội của Cố Ninh Tư hẳn là Cố lão tiên sinh, là người sở hữu đảo Tây Đinh.

Trì Noãn nói: “Được rồi, không sao đâu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tin nhắn hình ảnh từ Cố Ninh Tư liền được gửi tới. Trì Noãn mở ra xem, trong ảnh là một bàn mạt chược, hẳn là vừa chơi xong một ván, các tấm bài đều lộn xộn, ở cạnh bàn còn có một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đang chuẩn bị chộp lấy bài.

Trì Noãn nói: “Có bạn nhỏ à!”

Cố Ninh Tư: “Mao Đậu Đậu, con của chị mình.”

Những bức ảnh chụp bạn nhỏ Mao Đậu Đậu cũng được gửi tới, bé đang ngồi trên ghế trẻ em, trên cổ quấn khăn lau miệng, có lẽ chỉ mới khoảng 1 tuổi, da trắng, mắt dài, cười lên chỉ có vài chiếc răng sữa, cực kỳ xinh đẹp.

Trì Noãn ngày càng vui vẻ, không chỉ là bởi vì được nhìn thấy bảo bảo đáng yêu, mà còn là vì biết được Cố Ninh Tư đang giới thiệu người thân của mình cho cô biết.

Lúc này mới cảm thấy trước đây mình thật ngu ngốc, lại vì câu hỏi

“lẽ nào A Ninh chưa từng nhắc đến gia đình cậu ấy với cậu sao?”

của Thang Tư Như mà oan ức khổ sở. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, Cố Ninh Tư tự nhiên sẽ nhắc đến thôi… Ai lại vô duyên vô cớ nói ra những chuyện này chứ?

Cố Ninh Tư chơi bài đến khuya, Trì Noãn đã lên giường tắt đèn.

“Ngủ chưa?” Cố Ninh Tư gửi tin nhắn tới.

Trì Noãn vốn đang chờ nàng, giờ đây liền vui vẻ ngồi dậy khỏi giường, nheo mắt trả lời nàng: “Vẫn chưa nha.”

Cố Ninh Tư: “Ngày mai cậu còn có ca ngày à?”

Trì Noãn nhớ tới lời mà cô từng nói với nàng, hết tuần này mới kết thúc việc làm thêm.

“Đúng vậy.” Trì Noãn cười trộm.

Sau đó, câu tiếp theo của cô

“Nhưng cũng phải chừa chút thời gian để ôn bài”

và câu

“Vậy ngày mốt cậu có muốn đi hẹn hò với mình không”

của Cố Ninh Tư đồng thời xuất hiện trong giao diện trò chuyện.

Cố Ninh Tư: “…”

Trì Noãn: “…”

Trì Noãn che mặt cười, vai khẽ run lên, âm thanh bị bóp nghẹt tiến vào lòng bàn tay.

Ngày hôm sau, Trì Noãn vẫn ra ngoài rất sớm như thường lệ, bắt xe buýt đến thành phố chính.

Tâm tình vẫn luôn nhảy nhót, tưởng tượng tới phản ứng của Cố Ninh Tư khi nhìn thấy cô, Trì Noãn không khỏi mím môi kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên.

Đặc biệt kết thúc công việc làm thêm sớm hơn một ngày, chính là để đi gặp Cố Ninh Tư. Trước giờ lúc nào cũng là Cố Ninh Tư chạy tới cho cô kinh hỉ, cô cũng muốn chủ động một lần.

Trì Noãn ở trên xe nhận được tin nhắn chào buổi sáng từ Cố Ninh Tư.

“Hết sáng rồi.” Cô trả lời nàng.

Cố Ninh Tư: “Hôm nay không bận à?”

Buổi sáng Trì Noãn ở bếp phụ giúp, bình thường sẽ không xem tin nhắn, Cố Ninh Tư chỉ là theo thói quen mà báo cáo với cô, căn bản không mong sẽ nhận được hồi âm.

Trì Noãn: “Ừm, hôm nay cũng tạm. Còn cậu?”

Cố Ninh Tư: “Rất bận.”

“…” Trì Noãn thoáng sửng sốt, Cố Ninh Tư đang bận, cô tùy tiện chạy tới liệu có làm phiền nàng không?

Cố Ninh Tư: “Bận nhớ cậu.”

Tim Trì Noãn ngừng đập một giây.

Giây tiếp theo, Cố Ninh Tư thu hồi tin nhắn này cùng hai chữ

“Rất bận”

kia.

Trì Noãn: “…”

Cố Ninh Tư làm như không có chuyện gì mà nghiêm túc hỏi: “Ngày mai chúng ta đi đâu chơi?”

Giờ đây Trì Noãn mới hiểu được tính trẻ con của Cố Ninh Tư, nhưng trong lòng lại đang gào thét, quá tương phản! Quá đáng yêu! Quá đáng yêu!

Trì Noãn cũng nghiêm túc trả lời: “Đâu cũng được.”

Trì Noãn xuống xe, che ô đi về phía nhà của Cố Ninh Tư.

Để tránh cho Cố Ninh Tư nghi ngờ

“Hôm nay cậu rảnh rỗi nhỉ”,

Trì Noãn trả lời rất ngắt quãng, lúc đến gần nhà Cố Ninh Tư mới gọi điện cho nàng.

Điện thoại reo lên một hồi, Cố Ninh Tư mới bắt máy.

“Cố Ninh Tư.” Chất giọng trong trẻo của Trì Noãn rót vào tai, “Cậu đang làm gì vậy?”

Cố Ninh Tư: “Sao thế?”

Trì Noãn đứng ở ngoài sân, cô nhấn chuông cửa, cười nói: “Cùng đi hẹn hò nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.