Gió đảo mát mẻ, bốn bề yên tĩnh. Màn đêm càng buông xuống, Trì Noãn lại càng tỉnh táo hơn.
Cô lo lắng nằm nhoài trên lan can, những sợi dây ruy băng trên đầu bị gió thổi tung bay, Tiết Mân nhớ tới cái cách mà chúng quấn quanh đầu ngón tay Cố Ninh Tư, ma xui quỷ khiến đưa tay chạm vào.
Trì Noãn nhìn sang nàng, Tiết Mân thu tay lại: “… Mình biết cậu hiện tại, có thể không phải thích mình như vậy… Không sao, đêm nay, mình biết đêm nay mình tỏ tình có chút đột ngột. Mình… Cậu đừng vội từ chối mình, chúng ta vẫn có thể coi nhau như bạn bè, cậu có thể trả lời mình sau cũng được, ý mình là cậu có thể đưa ra quyết định sau khi đã tiếp xúc với mình nhiều hơn, thay vì không chút cân nhắc liền trực tiếp từ chối mình, cậu thấy như vậy có được không?”
Trì Noãn: “Tiết Mân…”
Tiết Mân thoáng cúi đầu, ngước mắt nhìn lên: “Nếu như cậu đã cố gắng tìm hiểu mình, cảm nhận mình, nhưng kết quả vẫn cảm thấy mình không phù hợp, vậy mình nhất định sẽ không dây dưa với cậu nữa.”
Tiết Mân hạ thái độ xuống mức thấp nhất, thành khẩn thỉnh cầu, khiến người ta không đành lòng từ chối.
Trì Noãn nhìn nàng, không chút do dự mà chậm rãi lắc đầu.
Trong lòng Tiết Mân trầm xuống, bên tai nàng khẽ vang lên giọng nói dịu dàng độc nhất của Trì Noãn, cô nói: “Tiết Mân, cậu đừng như vậy.”
…
“Ôi! Lúc đó mình choáng váng hết cả người!” Từ Đan nói mà tim còn đập thình thịch, “Là Thân bảo bối của mình đó nha! Chủ động ôm lấy mình! Hạnh phúc muốn chết rồi!”
Đỗ Mẫn chua xót liếc mắt: “Có ai muốn nghe cảm thụ của cậu đâu chứ.”
Từ Đan dang tay, đắc ý nói: “Cậu ghen tị cũng vô dụng, dù sao đêm nay Thân bảo bối cũng chỉ ôm duy nhất một mình mình thôi.”
Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh đều làm động tác buồn nôn.
Khi Trì Noãn đến nhà bếp, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các nàng.
Từ Đan tinh mắt, là người đầu tiên nhìn thấy Trì Noãn, liền vẫy tay với cô: “A, Noãn Noãn đây rồi! A Mân đâu? Cậu ấy không tới à?”
Trì Noãn vừa đi vừa nói: “Ừm, cậu ấy không tới.”
Cố Ninh Tư nhẹ nhàng khuấy nước đậu xanh, từ bên trong múc ra một hạt nho khô và cho vào miệng.
Chua chua ngọt ngọt.
…
Uống nước đậu xanh xong, Từ Đan vẫn ồn ào đòi đánh bài. Lúc họ lên lầu thì Tiết Mân đã đi ngủ rồi, Cố Ninh Tư tạm thời bị họ bắt đi cho đủ tay, chơi liên tục đến nửa đêm mới kết thúc.
Trì Noãn ngồi trong phòng tối, dùng điện thoại tìm kiếm các trang web về xu hướng tính dục, các thông tin trên đó khiến cô há hốc mồm, không ngừng rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân.
Cô không có cách nào so sánh, bất luận là nam hay nữ, thì ngoại trừ Cố Ninh Tư ra, cho tới nay cô chưa từng nảy sinh loại tình cảm này với ai.
Thế vẫn là thích con gái? Hay chỉ thích mỗi Cố Ninh Tư thôi…? Nhưng dù có thích thì sao đây, không giống Từ Đan khi thích một học đệ liền có thể quang minh chính đại gửi thư tình, cũng không giống Tiết Mân dũng cảm tỏ tình với bạn cùng giới và bị từ chối.
Sau khi đóng trang web, cô ngủ cũng không ngon giấc, kế đó lại bị đánh thức bởi tiếng Triệu Tinh Tinh về phòng tắm rửa. Trì Noãn miệng lưỡi khô khốc, lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng vẫn phải xuống giường tìm nước uống.
Chiếc đèn trần nhỏ trong bếp đang bật. Trì Noãn định rút lui nhưng đã muộn.
Cố Ninh Tư chống tay lên bồn rửa, đang uống nước. Nàng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy Trì Noãn.
Tóc Trì Noãn hơi rối, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt có in hình những chú cừu mập mạp, nét mặt có vẻ như… Giật mình?
Cố Ninh Tư bất ngờ nói: “Sao lại dậy rồi?”
Giọng nàng hơi khàn, có lẽ là do thức khuya. Nàng buộc tóc ra sau, đeo một cặp kính gọng vàng, lời nói nhã nhặn và kiên nhẫn.
Trì Noãn cảm nhận được lồng ngực đang dần mất khống chế của mình, cô gian nan bước tới: “Muốn uống nước…”
Cố Ninh Tư xoay người rót nửa cốc nước đưa cho cô.
Trì Noãn cầm cốc uống nước, Cố Ninh Tư nhìn chằm chằm vào mái tóc rối bời của cô, nàng tâm tình dao động, đưa ngón tay lướt qua trán Trì Noãn và vén tóc cô
ra sau tai.
Trì Noãn: “…”
Nhịp tim không thể lừa dối chính mình, dòng nước ấm nhạt nhẽo trong miệng dường như còn có vị ngọt đậm.
… Đúng là rất thích Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư nghiêng đầu, mí mắt rũ xuống, khiến người ta không thể nhìn thấy được biểu cảm: “Trước đó chưa có cơ hội để hỏi, nhưng tối qua… Tối qua tôi có gọi điện cho cậu.”
Câu mở đầu của Cố Ninh Tư làm Trì Noãn rơi vào trạng thái choáng váng, như một sợi lông vũ cọ vào đáy lòng cô.
Cố Ninh Tư: “Tôi có chút say, nhìn thấy lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, nhưng lại không nhớ bản thân đã nói gì.”
Trì Noãn ngẩn người: “Cậu quên rồi sao?”
Cố Ninh Tư: “Chỉ nhớ có một chút.”
Trì Noãn thất vọng nói: “… Ồ.”
“Nhớ cậu bảo tôi ra khỏi bếp, nhớ cậu hỏi tôi uống rượu với ai.” Cố Ninh Tư mỉm cười nói tiếp, “Nhớ cậu hỏi tôi có phải là thư ký Tô chụp ảnh cho tôi không.”
Trì Noãn: “…” Vậy chi bằng cậu quên hết đi!
Trên mặt nóng bừng bừng, Trì Noãn qua loa nói: “Cũng không có nói chuyện gì khác, sau đó điện thoại của cậu liền hết pin…”
…
Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, một ngày mới lại đúng hẹn mà đến.
Triệu Tinh Tinh ngủ say như chết. Trì Noãn đã dậy, sợ sẽ làm phiền đến nàng, rón rén tắm rửa xong liền mở cửa ra ngoài.
Các phòng khác đều đóng cửa, mọi người vẫn còn ngủ. Trì Noãn đang đi trên cầu thang thì nghe thấy giọng nói của thư ký Tô.
“Đúng, là đảo Tây Đinh. Hiện tại em ấy còn đang ngủ, tối qua cùng các bạn học xem phim.”
Trì Noãn rẽ góc cầu thang, nhìn thấy thư ký Tô đang mặc đồ thể dục.
“… Chỉ là bạn học cùng trường thôi.”
“… Được, được. Yên tâm, tôi biết rồi.” Thư ký Tô cúp điện thoại, thấy Trì Noãn đang đi xuống cầu thang.
“Ngài đi chạy bộ buổi sáng sao?” Trì Noãn mỉm cười chào hỏi nàng.
Thư ký Tô: “Đúng vậy— Hiếm khi có kỳ nghỉ, sao em dậy sớm thế? Lạ giường sao?”
Trì Noãn bước xuống bậc thang cuối cùng: “Giường rất thoải mái, là vấn đề của em thôi, lúc nào cũng đúng giờ liền dậy.”
Thư ký Tô gật đầu đã hiểu: “… À đúng rồi, tôi đi tắm trước đây, có lẽ các em ấy còn chưa dậy liền đâu, lát nữa chúng ta cùng ăn sáng nhé.”
Trì Noãn đáp “vâng” một tiếng, thư ký Tô đi tắm, dù sao cô cũng rảnh rỗi, liền ra ngoài đi dạo quanh tòa nhà.
Nắng vẫn chưa gay gắt, gió nhẹ nhàng thổi dưới bóng cây. Có vài chú chim đang đùa giỡn quanh mặt nước, ánh nắng không ngừng lăn tăn trên sóng nước, không khí trong lành dễ chịu.
Trì Noãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường.
Cô lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng nước, chưa tới mấy phút thì đã có người dừng lại bên cạnh cô.
Trì Noãn ngẩng đầu lên, là Tiết Mân.
Sau chuyện tối qua, lần nữa chạm mặt Trì Noãn dù sao cũng cảm thấy lúng túng, Tiết Mân thì vẫn ổn, nàng thoải mái ngồi xuống nói: “Chào buổi sáng, Trì Noãn.”
“Chào buổi sáng.”
Hai người ngồi cạnh nhau ngắm phong cảnh.
Tiết Mân gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, giọng nói trong trẻo như ánh mặt trời: “Nơi này rất đẹp.”
Trì Noãn: “Ừm.”
Tiết Mân: “Cậu cũng rất đẹp.”
“…” Trì Noãn nghẹn lời.
Tiết Mân cười ra tiếng, tựa như tiếng cười khi vừa trêu đùa thành công, Trì Noãn nhận ra nàng đang trêu chọc mình: “Cậu…”
Tiết Mân: “Cậu từ chối mình thẳng thừng như vậy, không cho chút xíu cơ hội nào, mình lại còn rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, cũng phải từ từ tiêu hóa chứ? Từ bỏ cũng cần quá trình mà.”
Tiết Mân giả vờ bất lực, nhưng giọng điệu và nét mặt đều rất thoải mái nhẹ nhõm, cảm giác lúng túng tan đi không ít, Trì Noãn cũng thanh tĩnh lại: “… Đúng rồi, Tiết Mân, mình có một chuyện muốn hỏi cậu từ lâu mà chưa có cơ hội.”
Tiết Mân: “Cậu nói đi.”
Trì Noãn: “Liên quan đến Trần Uyển… Cô ấy đắc tội gì với cậu sao?”
Tiết Mân nghiêng đầu, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Miệng cô ta không sạch sẽ, lại muốn dùng A Huy trấn áp mình, mình đã rất khách khí rồi.”
Trước ngày hôm qua, Trì Noãn vẫn luôn cho rằng chuyện Trần Uyển bị Thái Miểu chỉnh không có liên quan gì đến mình, nhưng sau lời tỏ tình của Tiết Mân, cô liền không còn chắc chắn như vậy nữa.
Theo cô, chuyện giữa cô và Trần Uyển đã chấm dứt từ lâu, cô không mong, cũng không muốn Trần Uyển bởi vì mình mà bị bắt nạt.
Cũng may Tiết Mân đã chính miệng phủ nhận.
Chỉ là khi Tiết Mân nhắc tới Tào Phẩm Huy, Trì Noãn không khỏi lại bị nghẹn ở cổ họng. Thấy đã gần đến giờ vào nhà ăn sáng, liền thuận thế đề nghị quay về.
Hai người còn chưa đi đến bếp, thì Cố Ninh Tư mặc quần áo tối màu ở nhà đã một tay cầm tách cà phê, một tay đút túi quần bước ra từ đó.
“Em cùng các em ấy đánh bài cả đêm à?” Thư ký Tô đứng phía sau Cố Ninh Tư, đang vòng quanh người nàng, “… Không đúng, tôi đã bảo em bụng đói thì không được uống cà phê rồi mà! Bữa sáng rất quan trọng, nếu buồn ngủ thì cứ ăn trước đi rồi ngủ bù sau. Còn có sáng nay chị gái của em đặc biệt gọi điện tới, nói là nghỉ hè—”
Cố Ninh Tư dừng bước, thư ký Tô theo sau nàng cũng khó hiểu dừng lại, định nói gì đó thì thấy mấy người Trì Noãn đang ở đây, liền đổi chủ đề: “… Các em đi dạo về rồi à?”
Tiết Mân cười nói: “Về rồi.”
Trì Noãn nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Cố Ninh Tư, không nhịn được hỏi nàng: “Sao dậy sớm thế? Mới ngủ không bao lâu mà?”
Cố Ninh Tư hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu cổ quái nói: “… Các cậu cùng nhau ăn sáng à?”
Trì Noãn: “Ừm.”
Cố Ninh Tư đưa cốc cà phê cho thư ký Tô.
“…” Thư ký Tô thụ sủng nhược kinh, kiểu gì cũng không ngờ Cố Ninh Tư sẽ đồng ý phối hợp. Lòng như lửa đốt vội đi pha cà phê, miễn cho đến lúc nàng muốn uống lại thực sự không uống được.
Trì Noãn: “Cậu đi ăn cùng tụi mình nhé?”
Cố Ninh Tư: “Không, các cậu tùy ý đi.”
Trì Noãn ngẩn người, trong trí nhớ của cô, Cố Ninh Tư hầu như chưa bao giờ nói
“Không”
với cô.
…
Trì Noãn ăn bữa sáng mà cảm thấy nhạt nhẽo, sau đó thư ký Tô chủ động đề nghị đưa các cô đi dạo một vòng quanh đảo: “Nơi này có mấy chỗ lúc thiết kế ra có ý nghĩa rất sâu xa, nếu không có người giải thích thì sẽ mất đi rất nhiều giá trị.”
Trì Noãn sao có thể dám làm phiền thư ký Tô, vội khéo léo từ chối.
Tiết Mân cũng không có hứng thú, đề nghị này liền không thành.
Đầu bếp đã chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa ở sau bếp, Trì Noãn không có nơi nào để đi, liền ở lại sau bếp quan sát học hỏi.
Tiết Mân không có thiên phú nấu ăn gì nhưng lại xem rất thích thú.
Buổi trưa vừa đến không lâu, trên lầu đã có động tĩnh, nhóm người Từ Đan lần lượt ngáp dài bước xuống.
Thư ký Tô mời mọi người ngồi, nhưng Cố Ninh Tư không tới, họ cũng khó mà bắt đầu. Từ Đan hết sức vui vẻ nói về các thứ trong chơi bài: “Cố Ninh Tư thật sự rất thú vị nha, ba người tụi mình thay phiên nhau thắng, chỉ có mình cậu ấy là thua liên tục, ha ha ha…”
Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh cười ha ha, Trì Noãn cũng không khỏi bật cười, đang nói chuyện thì Cố Ninh Tư đến, Từ Đan liền nói: “Mới nhắc tới cậu nè, chơi bài giỏi lắm đó, ha ha ha.”
Cố Ninh Tư kéo ghế ra, hơi nhướng mày, phối hợp mỉm cười.
Từ Đan lại tò mò hỏi Trì Noãn: “Mới sáng sớm mà cậu cùng A Mân đi đâu vậy? Đi dạo quanh đảo sao? Ôi, tiếc là buổi chiều phải về Vân thành rồi, nếu không thật muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa, môi trường quá tốt!”
“… Không có gì, tụi mình ở sau bếp xem chế biến nguyên liệu nấu ăn thôi.”
Từ Đan trợn mắt: “Các cậu quá là nhàm chán.”
Trì Noãn: “…”
Tiết Mân cười nói: “Thú vị lắm, Trì Noãn còn học được rất nhiều kỹ năng mới.”
Cố Ninh Tư chậm rãi liếc nhìn Trì Noãn.
Trì Noãn trông thấy ánh mắt đầy thờ ơ và lạnh nhạt đó, nhiệt tình trong lòng bất giác hạ xuống mấy phần.
… Cố Ninh Tư sao vậy?
…
Sau bữa trưa, mọi người theo kế hoạch mà rời đảo Tây Đinh và trở về Vân thành.
Lớp bổ túc hè của học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu vào ngày mai.
Trì Noãn tâm tình phức tạp bước lên xe Cố Ninh Tư. Cô thích ở cùng một chỗ với Cố Ninh Tư, nhưng không hiểu vì sao hôm nay Cố Ninh Tư lại khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái…
Cố Ninh Tư vừa lên xe liền đeo bịt mắt để ngủ bù, thư ký Tô ngạc nhiên nói: “Hồi nãy em còn chưa ngủ đủ giấc sao?”
Bịt mắt màu đen che khuất đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Cố Ninh Tư càng nổi bật, đôi môi hồng hơi mím lại, nàng mơ hồ phát ra một tiếng “ừ”.
Cố Ninh Tư muốn nghỉ ngơi, Trì Noãn ngoan ngoãn ngồi ở một bên, ý thức thả chậm hơi thở.
Xe khởi động, xuất phát về phía Vân thành.
…
Cố Ninh Tư ngủ, Trì Noãn cũng ngơ ngác nhìn. Sự tĩnh lặng trong xe làm phát sinh cơn buồn ngủ, dần dần, mí mắt Trì Noãn cũng bắt đầu đánh nhau.
Ghế xe hơi rung lên, nửa người trên của Cố Ninh Tư nghiêng sang một bên, cuối cùng, đầu nàng ấn nhẹ lên vai trái của Trì Noãn.
Trì Noãn đang lim dim buồn ngủ liền giật mình, thật lâu sau mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Cô lập tức bừng tỉnh.
Cô không dám cử động, sợ sẽ làm phiền đến người đang ngủ say.
Thư ký Tô quan sát họ qua gương chiếu hậu, cảm thấy vô cùng thú vị.
Bạn học nhỏ của A Ninh sợ hãi ngồi chết trân, tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu. Trên đường đến thành phố L, cô còn rất tự nhiên mà gối đầu ngủ trên người A Ninh mà.
…
Vừa ra khỏi đường cao tốc thì Cố Ninh Tư đã dậy, nàng tháo bịt mắt xuống, hơi vuốt vuốt tóc. Sau đó nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì, từ đầu đến cuối đều không nói chuyện.
Mây lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời, chạng vạng, xe lái vào khu đô thị chính của Vân thành. Cố Ninh Tư vỗ vỗ vào ghế của thư ký Tô, sau khi im lặng suốt chặng đường, nàng mở miệng nói: “Đưa Trì Noãn về trường trước.”
Thư ký Tô làm động tác “Ok”.
Đến cổng trường Nhất trung, Trì Noãn mang theo hành lý xuống xe, đúng lúc gặp được một bạn cùng lớp cũng đang trở về trường, nhìn thấy Trì Noãn liền chạy tới chào hỏi cô.
Trì Noãn cũng nhanh chóng chào hỏi đối phương.
Cố Ninh Tư đóng cửa xe, nói với thư ký Tô: “Đi thôi.”
Bánh xe tiếp tục lăn về phía trước, Trì Noãn nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, thoáng chốc, xe đã mang Cố Ninh Tư đi mất.
Cô ngơ ngác, cô và Cố Ninh Tư còn chưa nói lời chào tạm biệt.
Như thể Cố Ninh Tư không muốn chờ thêm một giây phút nào để nói lời tạm biệt nữa.
… Hết lần này đến lần khác, sự thay đổi đột ngột của Cố Ninh Tư luôn khiến Trì Noãn không kịp ứng phó.
Cô hoảng hốt lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Ninh Tư: “Cố Ninh Tư… Hôm nay cậu sao vậy?”
Trì Noãn nóng lòng chờ Cố Ninh Tư trả lời, nhưng mãi đến tối khi sắp ngủ, mới nhận được ba chữ đầy qua loa lấy lệ từ đối phương:
“Không có gì.”