Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 24



Từ Đan không biết gì về những suy nghĩ phức tạp trong lòng Trì Noãn. Qua mấy giây nàng liền kiểm tra WeChat, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào từ Tiết Mân. Công sức bỏ ra được đền đáp, mấy phút sau, trong nhóm chat xuất hiện nội dung mới.

“Các cậu có thích Lâm Thân không? Mình có vé ra mắt của phim

[Đoạt long],

đã xác định Lâm Thân sẽ tham gia buổi tuyên truyền, có muốn đi xem cùng không? (Xấu hổ)”

Từ Đan không tin nổi, ngây ngốc đọc đi đọc lại tin nhắn hơn mười lần, cuối cùng hét lên: “Các cậu mau xem điiii!! Tiết Mân nói cậu ấy có vé xem phim mới ra mắt của Lâm Thân!! Lâm Thân cũng đến đó aaaa!!”

Nàng liền trả lời bằng vô số dấu chấm than, hai mắt dán chặt vào giao diện của nhóm chat trong điện thoại, vẻ mặt rạng rỡ kích động: “Mình muốn đi mình muốn đi! Dù có bị ba mẹ đánh gãy chân cũng muốn đi xem Lâm Thân aaaa! Là Lâm Thân bảo bảo của mình đó aaaa!”

Triệu Tinh Tinh cũng kinh ngạc: “Thiệt hả!!”

Đỗ Mẫn loạn khắp nơi: “Ở đâu ở đâu!!”

Giây tiếp theo, Tiết Mân gửi ảnh vé xem phim vào nhóm: “Thời gian vừa vặn sau khi kết thúc thi cuối kỳ. Có rất nhiều vé, nếu Cố Ninh Tư đã ở đó, vậy các cậu cũng hỏi xem cậu ấy có muốn đi không. (Mỉm cười)”

Trì Noãn: “…”

Triệu Tinh Tinh: “…”

Từ Đan: “…”

Đỗ Mẫn không có điện thoại: “???” Xảy ra chuyện gì rồi, sao vẻ mặt ba người sau khi xem điện thoại xong liền khó hiểu như vậy?

Từ Đan tâm tư hết sức sinh động thò điện thoại đến trước mặt Cố Ninh Tư: “Lễ ra mắt phim mới của Lâm Thân! Cố Ninh Tư, Tiết Mân mời chúng ta cùng đi xem đó! Mọi người đều đi hết nhé? Đây chính là Lâm Thân mà tụi mình ngày nhớ đêm mong đấy!”

Trì Noãn bấm vào bức ảnh mà Tiết Mân gửi tới, tấm vé được in ảnh tuyên truyền cho bộ phim

[Đoạt long],

ánh sáng mờ ảo, Lâm Thân hóa trang lãnh diễm cầm trường kiếm, phía sau nàng là một con cự long màu bạc phá băng lao ra, há to miệng như đang gầm lên.

Trong hai năm gần đây, Lâm Thân là một đỉnh lưu nổi lên rất nhanh trong nước, thu được một lượng lớn fans thiếu niên như Từ Đan. Trì Noãn bị các bạn cùng phòng ảnh hưởng, mưa dầm thấm đất, hiển nhiên cũng yêu thích Lâm Thân. Nhưng khi nhìn rõ thời gian và địa điểm trên vé, cô do dự nói: “Ra mắt ở thành phố L, khoảng 7 giờ tối…”

Đỗ Mẫn nghiêng đầu nhìn sang: “Thành phố L? Vậy xem xong nhất định là đã muộn, chỗ của chúng ta đến thành phố L phải mất 3 tiếng ngồi xe nhỉ?”

Triệu Tinh Tinh: “Hơn 3 tiếng đấy, nếu đi thì chắc phải ở lại khách sạn thôi.”

Quả nhiên Tiết Mân đã nhắn tới: “Lầu trên của rạp chiếu phim có khách sạn, nếu muộn thì chúng ta có thể ở lại thành phố L một đêm (Thông minh), hôm sau lại trở về, vừa kịp thời gian nhập học lớp bổ túc.”

Triệu Tinh Tinh lập tức mở công cụ tìm kiếm, nhập thông tin trên vé để tìm kiếm khách sạn.

“… Cái này.” Nàng gãi gãi đầu, không chắc chắn nói, “Rạp chiếu phim và khách sạn đều thuộc

“Thành Lan”,

Thành Lan này… Hình như là của nhà Tiết Mân?”

Đỗ Mẫn: “Đúng rồi! Thành Lan! Thành Lan Lâu của trường chúng ta là do nhà Tiết Mân quyên tặng đó!”

“Oa!” Từ Đan hưng phấn xoa tay, “Đỉnh quá!”

Trì Noãn dội một gáo nước lạnh vào họ: “Làm phiền cậu ấy như vậy không sao chứ?”

Ai cũng biết như vậy là không tốt, nhưng sức hút của Lâm Thân thực sự quá lớn, làm sao có thể từ chối đây?

Trong nhóm chat, Tiết Mân nói: “Sau đợt này, cả kỳ nghỉ hè của mình ngoại trừ luyện tập thì còn phải đi lưu diễn khắp nơi cùng dàn nhạc, phải đến khai giảng mới gặp được các cậu (Đáng thương), cùng mình đi xem đi. (Đáng thương)”

Triệu Tinh Tinh cảm thán nói: “Như vậy chẳng phải là Tiết Mân đang tạm biệt chúng ta sao? Cậu ấy chuẩn bị đi lưu diễn rồi.”

Đỗ Mẫn cho rằng trong trường hợp này, mọi người càng không thể từ chối lời mời của Tiết Mân.

Từ Đan: “Sao đây? Đi hay không?”

Triệu Tinh Tinh cắn răng: “Đi!”

Đỗ Mẫn: “Đi! Huống chi còn được gặp Lâm Thân… Trời ạ, sao mình lại có được một người bạn tốt như Tiết Mân chứ?”

Từ Đan quay sang Trì Noãn, Trì Noãn vừa nói được từ “Mình”, Từ Đan liền gật đầu: “Mình biết cậu đương nhiên là đi rồi, cậu có quan hệ tốt với Tiết Mân nhất trong mấy người chúng ta, chẳng lẽ không chào tạm biệt cậu ấy sao?”

Trì Noãn: “…”

Từ Đan hí ha hí hửng nói cho Tiết Mân biết quyết định của mọi người, vừa ngẩng đầu đối mặt với Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư môi mỏng hơi hé: “Đi.”

Từ Đan: “…”

Từ Đan trưng cầu ý kiến của nàng: “… Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Hay là mình cũng thêm cậu vào nhóm, tiện liên lạc nhé?”

Những người khác: “…”

Cố Ninh Tư thản nhiên nói: “Được.”

Từ Đan tốc độ tay rất nhanh, chớp mắt liền kéo Cố Ninh Tư vào nhóm WeChat.

Từ Đan: “Cố Ninh Tư tới rồi! (Vỗ tay) (Bung lụa)”

Từ Đan: “???”

Triệu Tinh Tinh nhắm mắt phụ họa: “(Vỗ tay) (Bung lụa)”

Đỗ Mẫn nói: “… Hay là gọi ít óc lợn xào cay đi, mọi người cùng nhau bồi bổ.”

Mấy phút sau, Tiết Mân: “Quyết định vậy nhé, thi cuối kỳ xong mình sẽ sắp xếp xe đến đón các cậu (Dễ thương)”

Từ Đan: “Được được được, đều nghe cậu sắp xếp, A Mân, mình muốn coi cậu là Bồ Tát mà thắp hương mỗi ngày.”

Triệu Tinh Tinh: “(Hoan hô) (Hoan hô)”

Tiết Mân: “Mình không muốn bị cậu thắp hương đâu (Cười khóc)”

Cố Ninh Tư: “Tôi tự lái xe.”

Từ Đan: “…”

Triệu Tinh Tinh: “…”

Tiết Mân: “Ồ (Mỉm cười)”

Ăn xong, họ cùng nhau đi về phía trường học, Từ Đan nói rằng đây là ông trời đang bù đắp cho việc nàng thất tình, nếu được, nàng thật hy vọng sau này có thể thường xuyên thất tình.

“…”

Cố Ninh Tư lười biếng tụt lại phía sau, cách mọi người ngày càng xa, Trì Noãn phát hiện, liền đứng yên chờ nàng bước đến.

Dưới đèn đường có những con côn trùng không biết tên bay lượn, Trì Noãn nhìn Cố Ninh Tư đang đến gần: “Thì ra cậu cũng thích Lâm Thân à?”

Cố Ninh Tư nói: “Bình thường. Cậu rất thích sao?”

Trì Noãn khóe mắt và đuôi lông mày đều là ý cười: “Các vai diễn của cô ấy đều rất quyến rũ! Không biết ngoài đời có giống như trong màn ảnh hay không?”

Một chiếc xe điện đi ngược chiều, chạy rất nhanh mà không bật đèn, khi sắp tông vào Trì Noãn thì chủ xe mới hét lên “Nhường đường”. Trì Noãn đang quay lưng không hề phát hiện, nghe vậy thì giật mình, Cố Ninh Tư vội vàng ôm lấy eo cô để tránh.

Xe điện lướt qua hai người, Trì Noãn bị kéo va vào lồng ngực Cố Ninh Tư, trán đập mạnh vào xương quai xanh của nàng, Cố Ninh Tư bị đau rít lên một tiếng.

Trì Noãn cũng cảm thấy đau, cô xoa trán hỏi Cố Ninh Tư: “Cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao, còn cậu?” Cố Ninh Tư kéo Trì Noãn đến dưới đèn đường, gạt đi mấy sợi tóc rối của cô, để lộ vầng trán dưới ánh đèn vàng mờ.

Cố Ninh Tư nhìn kỹ, trán Trì Noãn tuy là không sưng nhưng vẫn đỏ lên.

“Là lỗi của tôi.” Nàng thổi nhẹ vào trán Trì Noãn.

Hai người ở rất gần, hơi thở của Cố Ninh Tư xâm chiếm từng giác quan.

Trì Noãn chầm chậm chớp mắt. Quá gần rồi, thậm chí cô còn cảm giác được lông mi mình lướt qua môi của Cố Ninh Tư.

“Hai người làm gì mà lâu thế?” Từ Đan ở đằng trước lớn tiếng gọi vọng về hướng bóng lưng của Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư buông tay ra, lùi về sau một bước.

Nàng đứng trong gió nhẹ đêm hè, ánh đèn phác họa đường nét trên khuôn mặt, nàng lặng lẽ mỉm cười, trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng khó tả.

Trì Noãn như lạc vào mộng cảnh.

Cuối tháng sáu, tin khí tượng dự báo nhiệt độ tăng cao, cả gió cũng mang theo hơi nóng, dưới cái nắng chói chang, dù có che ô thì cũng bị nướng đến không chịu nổi.

Trì Noãn thu ô lại, trốn vào siêu thị nhỏ có máy lạnh bên ngoài trường. . Đọc 𝐭hê𝙢 nhiều 𝐭𝗋u𝑦ện ở ﹢ T𝗋ù𝙢T𝗋u𝑦 ện.Vn ﹢

“Còn chưa tới tháng bảy mà trời đã nóng thế này rồi, mấy tháng tới sẽ cỡ nào nữa đây?” Triệu Tinh Tinh mở tủ lạnh ra, vừa nói vừa lấy bốn que kem phân phát cho mọi người.

“Hôm nay cũng giống như tâm trạng của mình vậy, nóng rực.” Từ Đan nhận lấy một que kem, đầy mơ mộng nói, “Nghĩ tới mấy ngày nữa liền có thể nhìn thấy Thân bảo bối của mình… Mẹ nó, thực sự là vừa nghĩ tới liền kích động mà! Không được không được, mình muốn thoát khỏi những tạp niệm này, ghi nhớ kiến thức thi, về nhà nghỉ hè với tư thế ngẩng cao đầu.”

Đỗ Mẫn nâng kem lên như nâng rượu: “Cùng nỗ lực nào.”

Sau khi chia nhau trả tiền, họ liền xé bao bì, vừa ăn vừa hưởng máy lạnh. Vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, còn nửa tiếng nữa mới đến tiết đầu tiên của buổi chiều, họ ăn xong hoàn toàn kịp giờ đến lớp.

Trì Noãn vừa gặm kem vừa xem tạp chí của vài minh tinh được đặt trước quầy, Từ Đan đứng cạnh cô chợt kề tai nói nhỏ: “Xem ai tới kìa.”

Có một cô gái tóc ngắn mặc áo phông trắng và váy ngắn, vẫy tay làm quạt đứng trước quầy đồ uống lạnh, rồi cầm lấy một chai nước ngọt.

Trần Uyển.

Trì Noãn thoáng nghi hoặc, tóc của Trần Uyển không phải rất dài sao? Sao lại đột nhiên chịu cắt ngắn như vậy?

Từ Đan cười trộm: “Có người nói là do Thái Miểu cắt––– cuối cùng cô ta cũng dám đi học rồi?”

Trì Noãn liếm lớp kem đã hơi tan ra, thu hồi tầm mắt: “Kệ cô ấy đi.”

Từ Đan nhún nhún vai, Trì Noãn tiếp tục xem tạp chí, tình cờ lật đến một trang của Lâm Thân, liền ra hiệu cho mọi người cùng xem.

Bốn người đều nhiệt tình khen ngợi ngoại hình của Lâm Thân, cho đến khi có người ở phía sau họ khịt mũi: “Loại nữ diễn viên nhờ bán nhan sắc mà được thăng hạng này, thật sự còn có fans não tàn ư?”

Trần Uyển nhấp một ngụm đồ uống lạnh, từ từ vặn nắp chai lại.

Mấy người nghe vậy thì quay đầu lại, Từ Đan trợn mắt nói: “Nói cái gì đó, giữ miệng sạch sẽ một chút!”

“Ai mà chẳng biết lúc mới bước vào giới giải trí thì Lâm Thân chỉ là một chân chạy vặt? Nếu không có kim chủ chống lưng, cô ta có thể nổi tiếng như bây giờ sao?”

Đây là giả thuyết đen được ưu chuộng phổ biến nhất, nó đã sớm lan truyền khắp internet. Đương nhiên Từ Đan không thể không biết, nhưng giống như những “fans não tàn” khác, nàng tin những lời đó đều là bôi đen bịa đặt, để có thể trở thành một đỉnh lưu, đương nhiên là bởi vì nàng ấy có đủ nỗ lực, đủ thực lực, đủ cơ hội!

Đó là những điều không thể làm giả, Từ Đan nóng đầu muốn xông lên đánh Trần Uyển, Trì Noãn vội vàng kéo nàng lại: “Từ Đan!”

Trần Uyển không hề chớp mắt một cái, hất cằm hỏi Trì Noãn: “Cô rất thân với Tiết Mân?”

“…” Trì Noãn không biết Trần Uyển hỏi vậy là có ý gì, Từ Đan cả người đầy gai nhìn nàng ta, “Đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt của Tiết Mân, thế thì sao?”

Trần Uyển lộ ra nụ cười châm chọc: “Trì học tỷ, chuyện nhốt chị trong văn phòng tôi đã xin lỗi chị, toàn trường cũng đã phê bình tôi rồi còn gì. Chị ở trước mặt người khác thì ôn hòa, còn sau lưng thì sao, Cố Ninh Tư không có ở đây, chị liền xúi giục Tiết Mân chỉnh tôi? Thấy tôi xui xẻo chị vui lắm chứ gì?”

Trì Noãn nghe thấy không ổn liền hỏi Trần Uyển: “Cô muốn nói cái gì?”

“Còn giả vờ?” Trần Uyển thu lại ý cười, “Tôi bị Thái Miểu bắt lấy dằn vặt hơn một tháng, A Huy khỏe hơn một chút tôi mới dám đi tìm cậu ấy, muốn cậu ấy nói giúp tôi, chị đoán xem? Hóa ra là Tiết đại tiểu thư, đại tiểu thư lên tiếng phải trút giận cho chị, Thái Miểu sao lại không biểu hiện thật tốt được chứ?”

“Nói cái quái gì thế, là tự cô đắc tội Tiết Mân, liên quan gì đến Trì Noãn?” Triệu Tinh Tinh lườm Trần Uyển một cái.

“Có liên quan hay không, trong lòng chị ta rõ nhất.” Trần Uyển đáp trả Triệu Tinh Tinh, lại mặt lạnh quay sang Trì Noãn, “Qua học kỳ này là tôi sẽ chuyển trường rồi, chị có bản lĩnh thì trước đó bức chết tôi đi.”

Trần Uyển hừ lạnh, đẩy cửa siêu thị nhỏ chuẩn bị rời đi.

Trì Noãn nói: “Trần Uyển, cô nói cho rõ ràng!”

“Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi.” Trần Uyển hung hăng trừng cô một cái rồi rời đi mà không quay đầu lại.

Trì Noãn nhíu mày, Triệu Tinh Tinh an ủi cô: “Đừng để trong lòng mấy lời mà Trần Uyển nói, mình thấy cô ta mắc chứng hoang tưởng bị hại thì có.”

Từ Đan phụ họa nói: “Đúng đó! Còn nói xấu Lâm Thân! Hơn nữa cho dù Tiết Mân có giúp cậu chỉnh cô ta, cô ta cũng không có gì oan ức, càng không có tư cách đến chỉ trích cậu, đây là tự cô ta gây sự trước! Hừ, chỉ có mình cô ta được phép bắt nạt người khác, còn không cho người khác phản kích à?”

Trì Noãn cầm que kem trong tay, mặt đỏ bừng: “Vấn đề là không có giả thiết này, mình chưa từng nhắc tới Trần Uyển trước mặt Tiết Mân, Tiết Mân không biết chuyện này!”

Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh liên tục gật đầu, nhất trí cho rằng Trần Uyển đã vô tình đắc tội Tiết Mân mà không biết.

“Ừm…” Từ Đan vẻ mặt vi diệu, chậm chạp giơ tay, “Tại đây mình muốn nói một câu, Tiết Mân biết chuyện cậu bị Trần Uyển nhốt trong văn phòng của A Văn…”

Ba người kia: “…”

Từ Đan: “Ngày đó Trần Uyển bị phê bình trước toàn trường, đúng lúc mình đang tán gẫu với Tiết Mân, liền thuận tiện phàn nàn chuyện này một hồi…”

Trì Noãn: “…”

Từ Đan: “Nhưng Tiết Mân nghe xong cũng đâu có biểu hiện gì! Dù sao nhà trường cũng đã có kết quả xử lý, mình nghĩ chuyện này đã kết thúc rồi.”

Triệu Tinh Tinh khoác vai Trì Noãn: “Này, bất kể là cô ta bắt nạt cậu hay đắc tội Tiết Mân thì có sao đâu chứ? Dù sao cũng là Trần Uyển xui xẻo, mình thấy vậy còn vui mừng. Các cậu có cảm thấy thế không?”

Từ Đan: “Còn phải nói.”

Đỗ Mẫn ngậm que kem, bốp bốp vỗ tay.

Trì Noãn vẫn cau mày, Từ Đan liền nói: “Nếu thực sự không được thì cậu hỏi Tiết Mân một chút đi. Tiết Mân coi chúng ta như bạn bè, đối với chúng ta rất tốt, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng giấu diếm đoán tới đoán lui.”

Quả thực, đây là cách mà Trì Noãn cho là tốt nhất, nhưng cô không thể cứ vậy mà chạy đi hỏi Tiết Mân vấn đề này, dù sao cũng phải tìm cơ hội thích hợp mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.