Trì Noãn không ngừng chạy xuống lầu, một đường chạy thẳng ra cổng trường, trái tim cô như có ai đó âm thầm cất giấu một cái trống, tùng tùng tùng, quá ồn ào, nhưng cô không biết phải làm sao để ngừng lại.
Chiếc xe thể thao màu trắng rất nhanh đã đến, cũng phải, từ nhà Cố Ninh Tư đi bộ đến Nhất trung cũng chỉ mất hơn mười phút mà thôi.
Xe dừng lại trước cổng trường, kính xe hạ xuống.
Tim Trì Noãn đập rất nhanh, cô đến nhìn Cố Ninh Tư.
… Sửng sốt.
Toàn bộ mái tóc đen của Cố Ninh Tư đều nhuộm thành màu xám, nàng đeo kính râm, thoạt nhìn giống như nhân vật bước ra từ không gian thứ hai.
… Đẹp đến mức có chút kiêu ngạo.
“Lên xe.” Cố Ninh Tư kéo kính râm đ ến chóp mũi, nói.
Trì Noãn hoàn hồn, nghĩ đến bàn tay bị thương của nàng, liền mở cửa chui vào xe, cẩn thận kéo qua nhìn.
Vết thương ở lòng bàn tay khôi phục rất tốt, hầu như không để lại sẹo.
Trì Noãn cầm tay nàng nghiêm túc kiểm tra, hơi thở phả vào lòng bàn tay, Cố Ninh Tư cảm thấy hơi ngứa. Nàng quay mặt đi, chờ Trì Noãn buông ra mới lần nữa nhìn về phía cô.
Nhiệt độ bên ngoài rất cao, trên gương mặt ửng đỏ của Trì Noãn có mồ hôi, thấm vào vài sợi tóc của cô. Cô chớp chớp hàng mi, vẻ mặt có chút kỳ quái, lại có chút thẹn thùng.
Hai người nhìn nhau vài giây, Cố Ninh Tư chỉ cảm thấy trong xe thiếu dưỡng khí. Nàng tiện tay hạ kính xe xuống, nhiệt độ nóng rực bên ngoài ùa vào, nàng lại vội vã đóng cửa lại rồi chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp.
Ban đầu Trì Noãn vẫn còn xấu hổ, nhưng những hành động luống cuống và khuôn mặt lạnh lùng của Cố Ninh Tư lại rơi vào mắt cô, quả thực là càng nhìn càng thấy đáng yêu, không khỏi buồn cười.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Cố Ninh Tư hiện lên một lúm đồng tiền nho nhỏ: “Hơi nóng nhỉ…”
Trì Noãn cong môi phối hợp với nàng: “Đúng ha.”
Cố Ninh Tư cố tình muốn tránh đi ánh mắt trong trẻo của cô, nhưng Trì Noãn kéo nàng lại hỏi: “Cậu nhuộm tóc à…”
Cố Ninh Tư: “Ừm.”
Trì Noãn: “Rất đẹp.”
Lúm đồng tiền nhỏ kia lại xuất hiện ở một bên mặt Cố Ninh Tư, Trì Noãn nhìn thấy, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, cô hết sức phấn khởi nói: “… Cố Ninh Tư, tối nay cậu ăn gì vậy?”
Cố Ninh Tư hỏi: “Cậu có ý tưởng gì không?”
Trì Noãn: “Mình nấu cơm cho cậu nhé!”
Cố Ninh Tư: “…”
Cố Ninh Tư: “Cậu nói thật đấy à?”
Trì Noãn: “Thật mà.”
Hai người đến một siêu thị quy mô lớn ở gần đó, mang theo một chiếc xe đẩy đi chọn đồ ăn. Trì Noãn hỏi Cố Ninh Tư thích ăn gì, Cố Ninh Tư nói: “Gì cũng được, cậu làm được món gì?”
Trì Noãn: “Mấy món ăn thường ngày đều được.”
Cố Ninh Tư: “Sở trường nhất?”
Trì Noãn không chút nghĩ ngợi đáp: “Sườn xào chua ngọt.”
Cố Ninh Tư: “Vậy làm món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đi.”
“…” Trì Noãn hết cách biện giải.
Xe đẩy đứng trước quầy trái cây, Cố Ninh Tư dừng lại chọn lựa.
Nàng mặc một chiếc áo màu đen, dáng người thẳng tắp, dáng vẻ đứng yên khiến người khác không thể rời mắt. Trì Noãn thừa nhận rằng tuy màu tóc này trông có vẻ hung hăng và kiêu ngạo, nhưng Cố Ninh Tư da trắng môi đỏ, lại còn lạnh lùng, thực sự trông rất đẹp.
Thi thoảng lại có vài chàng trai trẻ ở quầy bên kia nhìn trộm Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư không hề hay biết, thấy có nho tươi liền cẩn thận chọn lấy một chùm, cầm lên hỏi Trì Noãn: “Ăn không?”
Trì Noãn: “… Ăn.”
Cố Ninh Tư đặt nho vào xe đẩy, rất tự nhiên mà vỗ nhẹ vào trán Trì Noãn: “Đi thôi.”
Nàng dùng lực rất nhẹ, nhưng mặt Trì Noãn lại bất giác nóng lên, lồ ng ngực dâng lên một niềm vui thầm kín.
…
Hai người ăn chẳng bao nhiêu nên vừa đi vừa thảo luận, cuối cùng quyết định thực đơn: sườn xào chua ngọt, bắp cải non và canh cà chua tôm đậu phụ.
Sau khi tìm đủ nguyên liệu, lúc xếp hàng chờ thanh toán, Trì Noãn nhớ ra Cố Ninh Tư ở nhà một mình không có nấu ăn, liền hỏi nàng: “Trong nhà có gia vị nấu ăn không?”.
Cố Ninh Tư: “… Không có.”
Trì Noãn lại hỏi: “Có gạo không?”
Cố Ninh Tư: “…”
Trì Noãn không chịu từ bỏ: “… Nồi và bát đũa thì sao?”
Cố Ninh Tư: “Mấy thứ này có!”
Hai người lại đẩy xe đi loanh quanh một vòng, tìm đủ đồ dùng cần thiết rồi mới lần nữa đến quầy thu ngân tính tiền.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt các cô, nhân viên thu ngân lưu loát quét giá, Cố Ninh Tư định trả tiền thì bị Trì Noãn ngăn lại: “Cố Ninh Tư, mình muốn cảm ơn cậu, lần này để mình mời cậu đi.”
Thái độ Trì Noãn rất kiên quyết, Cố Ninh Tư hiểu được ý đồ thực sự của việc cô muốn nấu cơm, nàng đứng yên không nói gì, khi hai người trở vào xe, Cố Ninh Tư liền nói: “Trì Noãn, tôi rất vui vì cậu nấu cơm cho tôi, nhưng đừng làm thế vì cảm kích, được chứ?”
Nàng nói rất chân thành, Trì Noãn lắc đầu nói: “Nhưng chuyện của Tào Phẩm Huy…”
“Việc đó không liên quan đến cậu.” Cố Ninh Tư ngắt lời cô.
“Sao lại không liên quan đến mình chứ? Cậu là vì mình! Cậu cứu mình, nhưng mình lại không giúp được gì cho cậu. Đến tận bây giờ, mình vẫn không làm được gì cho cậu…”
Trì Noãn nhớ lại những ngày dày vò ấy, không chỉ là thân thể ốm đau, mà cả tinh thần cũng hết sức căng thẳng suy sụp, cho dù hiện tại Cố Ninh Tư đã ổn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng có thể bị tổn thương, Trì Noãn sẽ liền theo phản xạ cảm thấy khó chịu.
“Cậu không thể nghĩ như vậy.” Cố Ninh Tư nghiêm túc nói, “Cậu từ đầu tới cuối đều bị động, là tôi cân nhắc không chu toàn, dùng phương thức cực đoan như vậy, khiến cậu phải chịu gánh nặng tinh thần không nên có.”
“Không phải như vậy!” Thấy nàng nhận hết trách nhiệm về mình, đôi mắt Trì Noãn đỏ hoe, “Không phải là lỗi của cậu, chỉ là mình không biết phải làm sao, mình rất hổ thẹn.”
Cố Ninh Tư: “… Trì Noãn, trước đây cậu cũng từng giúp tôi.”
Trì Noãn: “Cái đó đâu có giống nhau…”
Những việc gọi là “giúp” đó, căn bản không thể đánh đồng với sự trả giá của Cố Ninh Tư.
Cố Ninh Tư ngồi nghiêng một bên, kiên nhẫn giảng giải cho Trì Noãn: “Việc cậu có thể làm, tôi cũng có thể làm. Dù mức độ có khác nhau, nhưng tâm ý vẫn như nhau… Cậu đừng tự mình phân cao thấp, rất mệt mỏi, lại chẳng được gì cả.”
Một niềm xúc động vô cùng dâng trào trong lồ ng ngực, Trì Noãn không biết vì sao mình lại may mắn như vậy, có thể gặp được một Cố Ninh Tư tuyệt vời đến thế.
…
Khi họ xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, mèo lam kêu meo meo chào đón. Đã lâu rồi không gặp, thân hình của nó đã lớn hơn một vòng.
Trì Noãn chỉ được đưa cho một chùm nho, tay phải rảnh rỗi, liền sờ sờ bộ lông mịn màng của mèo con: “Thật đáng yêu… Cố Ninh Tư, lần trước cậu có mang nó theo không?”
Cố Ninh Tư: “Đi quá vội, thư ký Tô nhận chăm sóc nó.”
Trì Noãn còn đang suy nghĩ thư ký Tô là ai, liền nghe Cố Ninh Tư nói: “Hôm chơi xuân cậu đã gặp rồi.”
Là người phụ nữ mặc váy chuyên nghiệp đứng cạnh xe đó sao?
Trì Noãn theo Cố Ninh Tư vào phòng khách, đập vào mắt là một chiếc vali màu xám khói.
Cố Ninh Tư không nói dối, nàng đúng là
“Vừa về đến nhà”
liền nhận được cuộc gọi của cô, ngay cả hành lý cũng chưa kịp thu dọn.
…
Mèo lam rất dính Cố Ninh Tư, nàng đi tới đâu nó liền theo đó. Hai người một mèo đứng trong bếp, Trì Noãn phân loại thức ăn rồi quay đầu ra lệnh đuổi người: “Ra ngoài đi, mình chuẩn bị nấu ăn.”
Cố Ninh Tư liền đuổi mèo lam ra ngoài, quay lại thì thấy Trì Noãn đang nhón chân lấy xoong nồi từ tủ đựng bát phía trên, vạt áo trượt lên, lộ ra vòng eo thon gọn.
Cố Ninh Tư bước đến cạnh Trì Noãn, dễ dàng cầm lấy xoong nồi, hỏi cô: “Định làm gì trước?”
Ý định ban đầu của Trì Noãn là để Cố Ninh Tư cùng mèo con ra ngoài, ai ngờ nàng sẽ quay lại, không khỏi cười nói: “Một mình mình là được rồi, cậu cũng ra ngoài đi!”
Cố Ninh Tư: “… Tôi có thể phụ giúp.”
Những tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, nhiễm vào toàn thân Trì Noãn. Cô dựa vào bàn nấu ăn lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn Cố Ninh Tư, giọng điệu mềm mại nhưng thái độ lại hết sức kiên quyết: “Cố Ninh Tư, chỉ hôm nay thôi, cậu ngoan ngoãn chờ cơm có được không?”
Cô giơ ngón trỏ lên, nhấn mạnh thật sự chỉ một lần này thôi.
Cố Ninh Tư: “…”
Cố Ninh Tư ra khỏi bếp, mèo lam trước đó bị nàng nhốt ngoài cửa vẫn chưa đi, nó kêu một tiếng meo thật dài, rồi vẫy vẫy đuôi đi về phía nàng.
Cố Ninh Tư cúi đầu đối diện với đôi mắt tròn xoe của nó.
…
Một lúc sau, toàn bộ món ăn đã được chuẩn bị xong, Trì Noãn lấy nho ra, tách từng quả rồi rửa sạch sẽ, sau đó đặt vào đ ĩa trái cây mang ra cho Cố Ninh Tư để nàng giết thời gian.
Bước vào phòng khách, không thấy Cố Ninh Tư đâu. Trì Noãn đặt đ ĩa xuống bàn, nhìn thấy mèo lam đang nhảy lên cắn tấm rèm của cửa sổ sát sàn. Cô bước tới ôm lấy nó, tiện tay đưa cho nó một món đồ chơi nhỏ.
“Đừng đến.”
Tấm rèm che khuất một nửa cửa kính, Cố Ninh Tư đứng phía sau cửa sổ nói với người ở đầu bên kia điện thoại: “Đã nói rất rõ ràng rồi, đừng đến tìm tôi.”
…
Cố Ninh Tư nghe điện thoại xong liền vào bếp tìm Trì Noãn. Trì Noãn đeo tạp dề, đang chậm rãi rửa rau. Tầm mắt Cố Ninh Tư lướt qua từng cái xoong nồi, nhìn một lúc rồi trở ra phòng khách, xách vali lên phòng thu dọn.
Thư ký Tô được thông báo rằng hôm nay nàng sẽ trở về, đã sớm căn dặn người giúp việc của Cố gia quét tước nhà cửa một lượt, ngoại trừ chiếc giường trong phòng.
Cố Ninh Tư không thích người khác chạm vào giường của mình.
Sau khi thong thả thay ga giường và chăn bông, gấp lại và mang chúng đi giặt, Cố Ninh Tư lại mở vali ra, lấy đồ đạc bên trong ra và phân loại sắp xếp.
…
Trời tối, cơm đã chín, món ăn cũng đã xong.
Hai người ngồi cạnh nhau ăn tối. Ba món ăn đều trông rất ngon, màu sắc và hương thơm đều có, Trì Noãn sốt sắng nhìn Cố Ninh Tư nhấp một ngụm canh đậu phụ.
“Có hợp khẩu vị của cậu không? Món canh này với bắp cải non đều khá thanh đạm.”
Cố Ninh Tư gật đầu: “Rất ngon.”
Nhận được sự tán thành, Trì Noãn lập tức giục nàng: “Vậy cậu thử món sườn đi.”
“Được.”
Cố Ninh Tư đặt điện thoại lên bàn, màn hình thi thoảng sáng lên. Nàng chuyên tâm ăn cơm, chẳng biết là vì không nhìn thấy hay là mặc kệ không thèm để ý.
Trước giờ Trì Noãn không phải người hay tò mò, nhưng điện thoại ở rất gần, khi màn hình sáng lên, qua khóe mắt cô liền nhìn thấy, sau vài lần khó tránh khỏi thấy rõ nội dung:
“A Ninh, đừng giận có được không?”
“Mình là không nỡ xa cậu, khó khăn lắm cậu mới trở về, mình không muốn cậu đi.”
“A Ninh đừng phớt lờ mình mà… Mình không đến Vân thành tìm cậu, mình cái gì cũng nghe lời cậu có được không?”
“A Ninh A Ninh A Ninh, cậu để ý tới mình đi mà…”
…
Người gửi không có ngoại lệ, đều là “Thìa”.
Cái tên “Thìa” này hẳn là biệt danh nhỉ?Trì Noãn nhận ra mình cũng không hiểu nhiều về Cố Ninh Tư, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống và bạn bè của nàng trước khi đến Vân thành.
Cố Ninh Tư thấy Trì Noãn vùi đầu chậm chạp ăn cơm, liền nghi hoặc nhìn cô: “Trì Noãn?”
Trì Noãn: “… Hả?”
Cố Ninh Tư: “Ăn nhiều đồ ăn đi.”
Trì Noãn rầu rĩ trong lòng, loại tâm tình này bắt đầu từ khi Cố Ninh Tư nghe cuộc điện thoại kia, lúc đầu còn mơ hồ, hiện tại đã bành trướng đến mức không thể lơ là, nhưng chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại như vậy.
Điện thoại đặt giữa hai người lại vang lên, có cuộc gọi tới.
Cố Ninh Tư nhìn lướt qua ID người gọi, liền nói “xin lỗi” với Trì Noãn, rồi cầm điện thoại đi xa bàn ăn vài bước để nghe.
Không biết đối phương đã nói gì, Cố Ninh Tư trả lời: “Cậu đang ở nhà tôi?”
“…”
“Đừng nhắc tới ông ấy. Tôi không trở về, cậu cũng đừng đến Vân thành.”
“…”
“Đừng nhắc tới có được không? Cúp đây.” Cố Ninh Tư cúp máy, tin nhắn trước đó chưa đọc hiện lên trước mắt nàng.
Nàng ngay cả kiên nhẫn để đọc hết cũng không có, liền đặt điện thoại lên kệ hoa.
Cố Ninh Tư vừa đi vừa vén tóc ra sau, nàng trở lại bàn ăn, trước khi cầm đũa thì nói với Trì Noãn: “… Bạn thân của tôi. Cậu ta thấy tôi không trả lời tin nhắn nên dùng điện thoại bàn nhà tôi gọi tới.”
Hóa ra thìa là bạn thân của nàng?
Vành tai Trì Noãn lặng lẽ đỏ lên, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm, ăn nhanh đi.”
…
Bình thường khẩu vị của Cố Ninh Tư không tính là tốt, nhưng tối nay nàng nhai kỹ nuốt chậm, bất giác đã ăn hết một bát đầy.
Ăn tối xong, Trì Noãn chơi với mèo một lúc rồi lại bóc nho ăn. Cố Ninh Tư cũng chọn một quả cho vào miệng, ăn xong hỏi Trì Noãn: “Nho ngọt không?”
Trì Noãn: “Ngọt.”
Cố Ninh Tư: “Quả tôi ăn không ngọt.”
“Sao có thể? Mình ăn quả nào cũng ngọt mà…” Trì Noãn tiện tay đưa quả nho vừa bóc đến bên miệng Cố Ninh Tư, “Cậu thử lại xem.”
Nước nho nhỏ xuống ngón tay cô, Cố Ninh Tư im lặng nhìn Trì Noãn.
“…” Trì Noãn muốn rút tay về, nhưng Cố Ninh Tư đã nắm lấy cổ tay cô, không cho cô rút lui.
Khi nàng đến gần, lúm đồng tiền nho nhỏ lại hiện ra, Cố Ninh Tư há miệng cắn lấy quả nho.
Đôi môi ấm áp mềm mại chạm nhẹ vào đầu ngón tay Trì Noãn.
“…” Đầu óc nhất thời trống rỗng, chờ Trì Noãn lấy lại tinh thần, Cố Ninh Tư đã dùng khăn ướt giúp cô lau nước nho dính trên đầu ngón tay.
Từ tai đến má Trì Noãn đều nóng ran.
Cố Ninh Tư lau rất nghiêm túc, chờ nàng lau sạch rồi, Trì Noãn như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm.
Cố Ninh Tư cười: “Đúng là rất ngọt.”
Trong lòng Trì Noãn giống như bị ai đó ném đá vào, tâm tình lảo đảo: “Vậy cậu, cậu muốn ăn nữa không?”
Cố Ninh Tư: “Không cần, tôi đưa cậu đến một nơi.”