Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Chương 37: Chương minh vũ bị phạt



Chương Minh Vũ Bị Phạt

3

Đêm hôm nay, cô không thể nào chợp mắt được. Cô cứ nhắm vào là một hình ảnh rùng rợn lại hiện ra, anh nằm trên một vũng máu nở một nụ cười tươi với cô rồi ngất đi trong vòng tay cô. Lúc cô giật mình thức dậy tim cô đập rất nhanh, dường như chuyện này sẻ xảy ra thật vậy. Tất cả những ánh mắt, vòng tay, hơi ấm của anh trong mơ đều rất thật, thật đến mức cô muốn phát điên lên được. Ngồi trên sân thượng của tòa nhà, cô hút một hơi thuốc thật dài, cô đã ở đây được một tiếng trong một tiếng đó xung quanh cô đã đầy rẫy những mẫu thuốc hút vỡ. Cô chỉ hút thuốc khi tâm trạng rối bời, sự việc nằm ngoài tay cô thôi. Cô ngước lên trời cao, nhìn bầu trời đen tối kia mà thầm nghĩ:

-“Rồi chuyện gì sẻ xảy ra với anh đây Vũ, liệu em còn đủ dũng cảm để tiếp tục đấu với cô ta không. Em thấy em thật mệt mỏi”

Nói rồi cô thu dọn bãi chiến trường của mình rồi đi vào phòng anh. Nhìn dáng anh ngủ ngon thế kia mà cô mỉm cười hạnh phúc, bước lại giường anh ngồi xuống, đưa tay lên vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh, tới làn môi bạc lạnh kia cô dừng lại. Cuối người hôn nhẹ lên rồi rời đi, nhưng người tính không bằng trời tính. Anh nhanh tay hơn, kéo cô vào nụ hôn sâu, cô cứng người, anh thức từ khi nào a…

Anh hôn cô bằng nụ hôn thật nóng bỏng, dẫn dắt cô cùng anh vào tình ái. Thấy cô dường như thiếu oxi trầm trong thì anh mới từ từ thả môi cô ra, nhìn cô thở gấp hỏi:

-“Như vậy mới gọi là hôn”

-“ANh thức từ lúc nào a..” Cô nằm trên người anh hỏi

-“Từ lúc em bước vào phòng.. thật tuyệt nha..” Anh vừa nói với cô, vừa đưa tay vào áo cô xoa cái lưng trần trắng mịn. Cô giật mình, nhìn anh nói:

-” A..tay anh đặt đâu đấy”

Anh giả vờ không nghe cô nói, kẹp chặt cô lại, tiếp tục quấy rối cô, lật người cô lại, nhìn cô cười tà ác nhỏ nhẹ nói:

-“Bảo bối à, anh thấy tụi mình nên có baby cho Ken và Sun rồi, em nghĩ sao?”

Cô nghe anh nói như vậy thì đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh:

-“Ai thèm xin con cho anh chứ”

-“Em không thèm thì anh cũng bắt em thèm a.. Em không có sự lựa chọn khác bảo bối à..” Nói rồi anh cuối đầu hôn cô không cho cô có cơ hội từ chối.

Tay anh bắt đầu không an phận, ngao du trên thân thể cô. Anh rời môi cô hôn dọc xuống cái cổ trắng mịn, tà ác cắn một cái thật đau, trừng trị cô về việc dám không sinh con cho anh.

-“ui da.. Vũ đau a” Cô cảm nhận được răng anh cắn nơi cổ mà than phiền. Anh nhìn dấu răng trên cổ tuyệt đẹp mà cười tươi nhìn cô thủ thỉ:

-“Trừng phạt em a… còn dám cãi lời anh”

-“Phạt em trai anh a.. đau chết đi được..” Cô lầm bầm nói nhỏ nhưng không ngờ anh nghe được. Anh nhíu mài rồi nhanh chóng tiếng vào, cười gian:

-“Em trai anh đây a.. xem anh phạt em như thế nào” Nói rồi anh nhanh chóng chuyển động thân mình. Cô thì bị vật lạ thường tấn công không kíp phòng bị làm cô nhíu mài, cắn vào vai anh nói:

-“Đồ chết tiệt, anh chậm lại a.. ”

Anh nghe cô nói như vậy càng nhanh hơn, cô dường như giờ đây cũng không có sức mà la hét nữa chỉ thuận theo anh thôi…Huhu.. Cô thật khổ aaaa

+++

Sáng hôm sau, khi cô dậy thì toàn thân cô đã rã rời không có sức mà di chuyển đi nữa. Nhìn qua anh thì cô thấy anh đang cười tươi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng:

-“Vợ buổi sáng vui vẻ”

Cô không thèm trả lời, anh được ăn no, còn cô luôn bị thiệt thòi rất lớn. Anh nhìn thấy cô giận dỗi như vậy thì buồn cười, ôm chặt cô vào mình nói:

-“Vợ a,, em không nê tức giận. Anh chỉ là làm đúng bổn phận thôi.. Vợ ơi vợ..”

-“Anh làm đúng bổn phận, hại em bây giờ sau xuống giường được đây. EM muốn “cắt” em trai anh a..” Cô quay sáng anh tức giận nói

-“Em không nên a.. Nếu như vậy nữa cuộc đời về sau của em sẻ rất buồn… Em có muốn như vậy không” Anh giở giọng điểu ra giương mắt nhìn cô.

-“A.aaaa em tức chết anh mà..” Cô nhìn anh mà muốn đạp cho một phát, hại cô như vậy mà bây giờ ngây thơ dường như không biết gì vậy a..

-“Khắc Minh Vũ.. hôm nay anh nghĩ việc ở công ty, ở nhà làm việc nhà cho em. Không ấy em không cho anh đụng vào em một năm. Còn cắm anh ăn bậy ở ngoài. ANH NGHE RÕ CHƯA….” Cô hét lên, ban sắc lệnh cho anh.

Anh nghe cô nói mà khóc không ra nước mắt,

-“Vợ a.. em tha cho anh có được không. Hứa từ nay về sau anh sẽ không như vậy nữa…” Anh nhìn cô bằng cặp mắt cún con nói.

-“bắt đầu thi hành, em cho anh năm giây suy nghĩ: 5..4..3..2”

-“A .anh làm a.. anh đi làm việc nhà a..” Nghe cô đếm đến 2 anh liền nhanh chân xuống giường đi vào phòng tắm rửa, rồi đi dọn dẹp nhà cửa.

Cô nhìn anh như vậy buồn cười không thôi, ai biểu anh ức hiếp cô chi.

+++

Ở dưới nhà bếp, cạnh phòng khách, Ken và Sun tròn mắt nhìn anh nấu ăn.

-“Hôm nay ba bị gì vậy a…” Sun nhìn anh nấu ăn mà hỏi Ken

-“Hai cũng không biết nữa, chắc bị mẹ phạt rồi..hí hí” Ken cười gian nói với Sun

-“Nhưng Sun nghĩ mình nên trốn đi về ngoại là tốt hai Ken a..”

-“Anh cũng nghĩ vậy.. có lẽ mai mình phải sửa lại phòng bếp rồi Sun à..” Ken nhìn anh trong bếp mà lắc đầu

Hai đứa nhỏ rình trước cửa phòng bếp bình luận về việc nấu ăn của anh mà buồn cười.

-“Choang..bụp…xèng…bum…” Nhiều thứ tiếng lạ phát ra từ phòng bếp. Anh đang loay hoay để nấu cháo cá cho cô và hai con ăn sáng nha..Nhưng làm thế nào để nấu đây a..

Anh đánh vảy cá, cho cá vào nồi nước sôi đậy nấp lại. Vo gạo bắt lên nồi nấu cháo, nêm nếm gia vị vào.:

-“cho gì vào a.. muối 2 muỗng đi, cái này, cái này nữa” Anh không biết phải cho gì vào. Chỉ nhớ là nó có vị hơi mặn, beo béo..

Nấu xong nồi cháo anh nhanh chân đi gọi cô và hai con. Anh lên phòng gọi cô:

-“Vợ à, anh nấu đồ ăn sáng xong rồi, em xuống ăn a..”

Nói rồi đi xuống bếp nhìn thấy Sun và KEn đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cười tươi nhìn chúng rồi nói:

-“Hai con hôm nay ăn đồ ba nấu a”

-“Vâng ạ..” Sun và Ken cười nói với anh

Anh dọn cháo ra bàn ăn, thì cô cũng vừa xuống. Đi lại bàn ăn cô nhìn anh nói:

-“Anh nấu gì cho em và con ăn vậy”

-“Đây a.. cháo cá a..Anh xới cho em” Anh vừa nói vừa đưa cho cô chén cháo. Cô nhìn anh hỏi:

-“cháo đây, rồi cá đâu anh”

Anh nhớ lại vò đầu nói:

-“Anh quên a..cá còn trên lò a.. anh đi lấy” Cô nhìn theo bóng dáng anh mà cười hạnh phúc. Đợi anh đem cá ra, cô và hai đứa nhỏ cùng dùng bữa.

Sun và Ken nhanh tay ăn thử món do ba nấu dù đã biết trước sự thật..

Cô cho một muỗng chao vào miệng rồi nuốt xuống, gắp một miếng cá ăn vào..

Anh chờ đợi thành quả, hứng hở hỏi cô:

-“Ngon không em, cháo cá anh vừa biết nấu a”

Cô mỉm cười nói:

-“Ngon a.. anh nấu rất ngon” Nói rồi lại ăn tiếp. Anh như tiếp thêm nghị lực, lấy muỗng xúc một miếng ăn thử liền phun ra, cái gì đây mặn quá

Anh nhìn cô ủ rủ lấy chén cháo của cô lại nói:

-“Thật là mặn, em đừng ăn nữa”

-“Không em thấy rất ngon, chỉ hơi mặn tí.” Cô cười hiền nhìn anh.

-“Để một người đàn ông chịu vì mình vào bếp là một điều hạnh phúc dành cho phụ nữ, anh không biết sao. VÀ em đang rất hạnh phúc” Cô nắm tay anh nói. Nhìn bàn tay của anh đầy rẫy những vết dao cắt,mà cô cười tươi.

Đúng cô đang hạnh phúc a…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.