Nạn Nhân Thứ Tư

Chương 12



– Anh có chắc là bác sỹ Cordell muốn làm việc này không? – Alex Polochek băn khoăn.

– Cô ấy đã ở đây đợi anh – Moore nói.

– Anh không dụ dỗ cô ấy làm việc này chứ? Vì việc thôi miên sẽ không có tác dụng nếu chủ thể còn e ngại. Cô ấy phải có thái độ hợp tác, nếu không sẽ lãng phí thời gian.

Lãng phí thời gian là cụm từ Rizzoli đã nói về quá trình này. Và ý kiến của cô được khá nhiều người trong Bộ phận điều tra Án mạng đồng tình. Họ cho rằng thôi miên là một hành động vô bổ. Chỉ có những người ham chơi ở Vegas và những người làm ảo thuật ở các quán mới dùng nó. Đã có thời Moore cũng đồng tình với họ.

Nhưng vụ án của Meghan Florence đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Vào ngày ba mươi mốt tháng mười năm một nghìn chín trăm chín mươi tám, cô bé Meghan mười ba tuổi đang đi bộ từ trường về nhà thì một chiếc ô tô đỗ lại cạnh cô bé. Và người ta không bao giờ thấy cô bé trở về nữa.

Nhân chứng duy nhất của vụ bắt cóc là một cậu bé mười hai tuổi đứng gần đó. Mặc dù chiếc ô tô có kiểu dáng bình thường và cậu bé nhớ được hình dáng và màu sắc của nó, nhưng cậu bé không nhớ số đăng ký. Một tuần sau, vụ án không có gì tiến triển. Bố mẹ cô bé yêu cầu thuê một nhà thôi miên để thẩm tra cậu bé. Vì mọi hướng điều tra đều đã bó tay nên cảnh sát miễn cưỡng đồng ý.

Moore đã có mặt trong suốt quá trình đó. Anh đã xem Alex Polochek dễ dàng đưa cậu bé vào tình trạng thôi miên và kinh ngạc khi nghe cậu bé từ từ đọc biển số xe.

Hai ngày sau, xác cô bé Meghan Florence được tìm thấy, bị chôn ở sân sau của kẻ bắt cóc.

Moore hy vọng nhà ảo thuật Polochek đã khơi gợi được trí nhớ của cậu bé, giờ sẽ có thể lặp lại việc đó với trí nhớ của Catherine Cordell.

Lúc này, hai người đàn ông đứng ngoài phòng thẩm tra. Họ nhìn Catherine và Rizzoli qua chiếc gương chỉ thấy được một bên. Hai người phụ nữ đang ngồi bên kia cửa sổ. Catherine có vẻ không thoải mái. Cô nhúc nhích trên ghế, nhìn cửa sổ như thể biết mình đang bị quan sát. Trên chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt cô có một tách trà vẫn còn nguyên.

– Đây sẽ là ký ức đau lòng khi nhớ lại – Moore nói – Cô ấy có thể muốn hợp tác nhưng nó sẽ khiến cô ấy không thoải mái. Khi bị tấn công, cô ấy vẫn bị ảnh hưởng của thuốc Rohypnol.

– Ký ức bị một loại thuốc ảnh hưởng hai năm trước sao? Anh còn nói là nó không đúng sự thật.

– Một thám tử ở Savannah có lẽ đã đưa ra vài lời gợi ý trong suốt thời gian thẩm tra.

– Anh biết là tôi không làm được những điều kỳ diệu. Và những gì chúng ta lấy được sau lần hỏi cung này sẽ không có ích gì để làm bằng chứng cho việc điều tra. Việc này sẽ không thể được dùng làm bằng chứng khi cô ấy ra tòa.

– Tôi biết.

– Và anh vẫn muốn tiếp tục?

– Đúng.

Moore mở cửa. Hai người đàn ông bước vào phòng hỏi cung.

– Catherine – Moore nhẹ nhàng – đây là người tôi đã nói với cô, anh Alex Polochek. Anh ấy là một nhà thôi miên hình sự của Sở cảnh sát Boston.

Khi cô và Polochek bắt tay, cô cười vẻ lo lắng.

– Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không biết sẽ có chuyện gì.

– Cô nghĩ là tôi có một chiếc áo choàng màu đen và cây đũa phép của một ảo thuật gia – Polochek nói.

– Liên tưởng đó thật ngu xuẩn, nhưng đúng là như vậy.

– Và thay vào đó, cô lại thấy một anh chàng béo, lại còn hơi hói đầu.

Cô lại cười, toàn thân thả lỏng hơn.

– Cô đã bao giờ bị thôi miên chưa?

– Không, nói thật lòng, tôi không nghĩ là tôi sẽ bị thôi miên.

– Tại sao cô nghĩ vậy?

– Vì tôi thực sự không tin vào việc đó.

– Nhưng cô vẫn đồng ý để tôi thử nó chứ?

– Thám tử Moore nghĩ tôi nên thử.

Polochek ngồi lên chiếc ghế đối diện cô.

– Bác sỹ Cordell, cô không nhất thiết phải tin rằng việc thôi miên này có tác dụng. Cô phải tin tôi. Và cô phải hoàn toàn thư giãn, để mặc tất cả, để tôi hướng dẫn cô vượt qua trạng thái còn tỉnh táo. Nó rất giống với giai đoạn cô trải qua trước khi đi ngủ vào buổi tối. Cô sẽ không ngủ. Tôi hứa, cô sẽ ý thức được tất cả mọi việc xảy ra quanh mình. Nhưng cô sẽ thoải mái đến mức cô sẽ đến với những ký ức mà cô thường không nhớ được. Nó sẽ giống như cô đang mở một két đựng tài liệu ở trong đó, ngay trong bộ não của cô. Và cuối cùng, cô sẽ mở được ngăn kéo và lấy tập hồ sơ đó.

– Đó chính là phần tôi không tin. Tôi không tin việc thôi miên sẽ buộc tôi nhớ lại.

– Không phải buộc cô nhớ lại. Nó sẽ giúp cô.

– Thôi được, giúp tôi nhớ lại. Việc này không thể giúp tôi lấy lại những ký ức mà chính tôi không lấy lại được.

Polochek gật đầu.

– Đúng, cô nên hoài nghi. Việc đó có vẻ như không khả thi. Nhưng đã có những ví dụ về việc trí nhớ của chúng ta có thể bị chặn lại như thế nào. Nó có tên là Quy luật về Hiệu ứng Tự vệ. Cô càng cố nhớ việc gì thì cô càng ít có khả năng nhớ lại. Tôi chắc cô đã tự chiêm nghiệm quy luật đó. Tất cả chúng ta đều đã trải qua. Ví dụ như cô thấy một nữ diễn viên nổi tiếng trên ti vi và cô biết tên cô ấy. Nhưng cô không thể nhớ cái tên đó. Nó khiến cô phát điên lên. Cô mất một tiếng liền, lục trong trí óc mình để tìm tên cô ấy. Cô tự hỏi, không biết mình có mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu không. Hãy cho tôi biết chuyện đó cô gặp chưa?

– Suốt ngày – Giờ Catherine cười. Rõ ràng là cô thích Polochek và thấy thoải mái khi nói chuyện với anh. Đó là khởi đầu tốt.

– Cuối cùng, cô cũng nhớ ra tên của diễn viên đó, đúng không?

– Đúng.

– Và chuyện đó thường xảy ra khi nào?

– Khi tôi không quá cố gắng nhớ lại. Khi tôi thấy thoải mái và nghĩ về chuyện khác. Hay khi tôi nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ.

– Chính xác. Đó là khi cô thư giãn, khi đầu óc cô không cố sức tuyệt vọng để mở tủ hồ sơ. Đó là khi phép màu xảy ra. Ngăn kéo mở và những tập hồ sơ nhảy ra. Việc này có khiến khái niệm thôi miên có ý nghĩa hơn không?

Cô gật đầu.

– Ồ, đó là điều chúng ta sẽ làm. Giúp cô thư giãn, giúp cô mở được tủ hồ sơ đó.

– Tôi không chắc mình có thể thư giãn được không.

– Tại căn phòng hay tại cái ghế?

– Cái ghế này êm lắm. Đó là vì… – Cô rụt rè nhìn chiếc máy ghi hình – Đó là khán giả.

– Thám tử Moore và Rizzoli sẽ ra khỏi phòng, về chiếc máy quay thì nó chỉ là một vật thể, một loại máy móc. Hãy nghĩ về nó như vậy.

– Tôi nghĩ là…

– Cô còn lo gì?

Cô dừng lại, rồi khẽ nói.

– Tôi sợ.

– Sợ tôi?

– Không. Sợ ký ức, sợ nó sống lại.

– Tôi sẽ không bao giờ khiến cô phải làm vậy. Thám tử Moore nói với tôi đó là một sự việc đau buồn. Chúng ta sẽ không làm cô sống lại trong ký ức đó. Chúng ta sẽ tiếp cận nó theo cách khác. Vì vậy, nỗi sợ sẽ không chặn lại toàn bộ trí nhớ.

– Làm sao tôi biết những ký ức đó có thật hay là do tôi bịa?

Polochek dừng lại.

– Đó cũng là một điều đáng lo ngại khi nghĩ những ký ức của cô không còn tinh khiết. Một quãng thời gian dài đã qua. Chúng ta chỉ làm việc với những gì còn ở đó. Giờ tôi phải nói với cô là tôi không biết nhiều về vụ án của cô. Tôi cố tình không tìm hiểu nhiều để tránh nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của cô.

Tất cả những gì tôi được cho biết là vụ án xảy ra cách đây hai năm. Nó liên quan đến vụ tấn công cô và thuốc Rohypnol đã được tiêm vào người cô. Còn những việc khác tôi không rõ. Vì vậy bất cứ ký ức nào cô nói ra đều thuộc về cô. Tôi chỉ ở đây để giúp cô mở tủ hồ sơ đó.

Cô thở dài.

– Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng.

Polochek nhìn hai thám tử.

Moore gật đầu, anh và Rizzoli ra khỏi phòng.

Ở bên kia cửa sổ, họ thấy Polochek lấy một chiếc bút bi, một tờ giấy rồi đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh. Anh hỏi thêm vài câu. Ví dụ như cô làm gì khi nghỉ ngơi. Có nơi nào hay ký ức nào khiến cô thấy yên bình không?

– Vào mùa hè, khi tôi đang lớn lên – cô nói – Tôi thường đến thăm ông bà ở New Hamsphire. Họ có một ngôi nhà gỗ bên hồ.

– Hãy miêu tả nó cho tôi! Thật chi tiết.

– Nó khá yên tĩnh, nhỏ. Hiên nhà lớn, nhìn ra mặt nước. Quanh nhà có những bụi mâm xôi dại. Tôi thường hái hoa. Trên con đường mòn dẫn ra bờ hồ, bà tôi trồng rất nhiều hoa cúc.

– Vậy cô nhớ những bông mâm xôi. Những bông hoa đó.

– Đúng, và mặt nước. Tôi yêu khu hồ đó. Tôi thường tắm nắng trên boong tàu.

– Thật tuyệt khi biết điều đó – Anh ghi chép lên giấy, rồi lại bỏ bút bi xuống – Được rồi! Giờ hãy bắt đầu bằng cách hít thật sâu! Hãy thở ra thật chậm. Đúng rồi! Giờ cô hãy nhắm mắt và chỉ tập trung vào giọng nói của tôi.

Moore thấy mí mắt Catherine từ từ nhắm Ịai.

– Bắt đầu ghi hình – anh nói với Rizzoli.

Cô ấn nút Ghi trên máy quay. Đoạn băng bắt đầu quay.

Ở phòng bên, Polochek hướng dẫn cho Catherine vào trạng thái thư giãn hoàn toàn. Đầu tiên anh hướng dẫn cô tập trung vào những ngón chân của cô, sự căng thẳng tan biến. Giờ chân cô như tê đi khi cảm giác thư giãn từ từ lan khắp bắp chân cô.

– Anh thực sự tin việc ngu ngốc này sao? – Rizzoli nghi ngờ.

– Tôi đã thấy nó có tác dụng.

– Ồ, có thể là vậy. Vì nó đã bắt đầu khiến tôi buồn ngủ.

Anh nhìn Rizzoli. Cô đang đứng khoanh tay. Môi cô ương bướng bĩu ra, tỏ rõ vẻ hoài nghi.

– Hãy nhìn xem! – Anh lưu ý.

Polochek đã đưa trạng thái thư giãn ngày càng cao lên các bó cơ bên trên của Catherine. Nó lan lên đùi, lưng, rồi vai. Giờ tay cô buông thõng hai bên. Mặt cô yên bình, vô lo. Hơi thở của cô chậm và sâu dần.

– Giờ chúng ta sẽ hình ảnh hóa những gì cô yêu quý – Polochek dẫn dắt – Ngôi nhà gỗ của bà cô bên hồ. Tôi muốn cô thấy mình đang đứng ở mái hiên lớn, nhìn ra mặt nước. Hôm nay trời ấm áp. Không khí yên bình và tĩnh lặng. m thanh duy nhất là tiếng chim kêu, không có gì khác. Ở đây rất yên tĩnh và thanh bình. Ánh nắng lấp lóa trên mặt nước…

Một vẻ thanh thản thoáng qua mặt cô, khiến Moore không thể nhận ra cô. Anh thấy sự ấm áp trên mặt cô và những mơ ước màu hồng của một cô gái trẻ. Mình đang nhìn thấy cô ấy khi còn là một cô bé, anh nghĩ. Đó là cô trước khi mất đi sự vô tư, trước những thất vọng khi làm người lớn, trước khi Andrew Capra để lại dấu ấn của hắn.

– Mặt nước thật mời gọi, thật đẹp – Polochek tiếp tục – Cô bước xuống những bậc thang ở mái hiên, bắt đầu đi dọc con đường nhỏ, về phía hồ.

Catherine ngồi im, mặt hoàn toàn thư giãn, tay đặt yên trên đùi.

– Đất dưới chân cô thật mềm. Ánh nắng chiếu xuống ấm áp trên vai cô. Những chú chim líu lo trong những lùm cây. Cô dừng hẳn lại. Sau mỗi bước đi, cô càng thấy bình yên. Cô thấy một sự yên bình xâm chiếm sâu vào cô. Có những bông hoa hai bên đường, hoa cúc vàng. Chúng có mùi thơm. Khi cô đi qua chúng, cô ngửi thấy mùi thơm đó. Một mùi thơm đặc biệt và kỳ ảo, kéo cô vào giấc ngủ. Càng đi, cô thấy chân mình càng nặng. Hương hoa như một thứ thuốc phiện, khiến cô càng thư giãn. Hơi nóng của mặt trời làm tan hết sự căng thẳng trong cơ bắp của cô.

– Giờ cô đang đứng cạnh mép nước. Và cô thấy một chiếc thuyền nhỏ ở cuối vũng đậu tàu. Cô lên vũng đậu. Nước phẳng lặng như gương, như một tấm kính. Con thuyền nhỏ trên mặt nước đứng im. Nó chỉ trôi nổi trên đó, lặng lẽ hết mức. Đó là một con thuyền kỳ diệu. Nó có thể tự đưa cô đến nhiều nơi. Dù cô muốn đến đâu. Tất cả những gì cô cần làm là lên thuyền. Vì vậy giờ hãy đặt chân phải cô lên thuyền.

Moore nhìn chân phải của Catherine và thấy chân phải cô nâng lên thật, và lơ lửng hơn ba centimet trên sàn nhà.

– Đúng thế! Cô bước lên bằng chân phải. Con thuyền đứng im. Nó giữ cho cô an toàn. Cô hoàn toàn tự tin và thoải mái. Giờ cô đặt chân trái lên.

Catherine nhấc chân khỏi sàn nhà, rồi từ từ hạ xuống.

– Lạy Chúa, tôi không tin chuyện này – Rizzoli nói.

– Cô đang thấy nó – Moore đắc ý.

– Đúng, nhưng làm sao tôi biết cô ấy có thực sự bị thôi miên không? Và cô ấy không giả vờ?

– Cô không biết được đâu.

Polochek cúi sát về phía Catherine, nhưng không chạm vào cô, chỉ dùng giọng nói để hướng dẫn cô vào giai đoạn bị thôi miên.

– Cô tháo dây thuyền khỏi vũng tàu đậu. Cô đang kiểm soát. Tất cả những gì cô phải làm là nghĩ về một nơi nào đó.

– Và con thuyền sẽ đưa cô đến đó bằng phép màu – Polochek nhìn tấm gương một chiều và gật đầu.

– Giờ anh ấy sẽ đưa cô ấy trở lại – Moore nói.

– Được rồi, Catherine – Polochek ghi lên tờ giấy, ghi lại thời gian truyẻn cảm ứng đã kết thúc – Cô sẽ lái thuyền đến nơi khác, thời gian khác. Cô vẫn làm chủ. Cô thấy một dải sương mù trên mặt nước, một đám sương mù ấm và nhẹ, cô cảm thấy dễ chịu khi nó phả vào mặt cô. Con thuyền đi thẳng vào màn sương. Cô cúi xuống nước, trông nó như một thảm lụa, rất ấm và lặng lẽ. Giờ màn sương bắt đầu tan đi. Ở phía trước, cô thấy một tòa nhà trên bờ. Đó là một tòa nhà chỉ có một cánh cửa.

Moore thấy mình cúi về phía cửa sổ. Tay anh nắm chặt, mạch đập nhanh hơn.

– Con thuyền đưa cô lên bờ. Cô bước lên. Cô lên con đường nhỏ dẫn đến ngôi nhà, rồi mở cửa. Bên trong có một phòng đơn. Nó được rải thảm dày, rất đẹp. Và một chiếc ghế.

– Cô ngồi lên ghế. Đó là chiếc ghế dễ chịu nhất cô từng ngồi. Cô hoàn toàn thoải mái và kiểm soát mọi việc.

Catherine hít sâu, như thể cô vừa mới ngồi lên tấm nệm dày.

– Giờ cô nhìn bức tường trước mặt. Cô thấy một màn hình ti vi. Đó là màn hình thần kỳ vì nó có thể chiếu bất cứ thời điểm nào trong đời cô. Nó có thể quay về thời điểm cô muốn. Cô vẫn kiểm soát nó. Cô có thể làm nó tua nhanh hay chạy ngược lại. Cô có thể dừng nó lại ở bất cứ thời điểm nào. Đó là cô. Giờ hãy thử nó! Hãy quay trở lại quãng thời gian hạnh phúc, khi cô ở ngôi nhà gỗ của ông bà ở gần hồ. Cô đang hái hoa mâm xôi. Cô thấy nó trên màn hình chứ?

Rất lâu mà Catherine không trả lời. Cuối cùng, khi cô nói, những từ cô nói nhẹ đến nỗi Moore không nghe thấy gì.

– Có, tôi thấy rồi!

– Cô đang làm gì trên màn hình? – Polochek hỏi khẽ.

– Tôi đang cầm một giỏ giấy, hái hoa mâm xôi, bỏ chúng vào giỏ.

– Và cô ăn khi đang hái chúng?

Một nụ cười hiện lên mặt cô, nhẹ nhàng như trong mơ.

– Ồ, đúng! Chúng ngọt lắm, và ấm áp trong nắng.

Moore cau mày. Điều này thật bất ngờ! Cô ấy đang trải qua cảm giác về vị giác và xúc giác. Điều đó nghĩa là cô ấy đang sống lại thời điểm đó. Cô ấy không chỉ xem nó trên màn hình ti vi, cô còn ở trong màn hình. Anh thấy Polochek lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Anh ấy đã chọn hình ảnh ti vi là phương tiện tách cô ra khỏi những sự việc chấn động trong đời sống thực của mình. Nhưng cô ấy không bị tách ra. Giờ Polochek lưỡng lự, xem cần làm gì tiếp theo.

– Catherine – anh nói – Tôi muốn cô tập trung vào tấm nệm cô đang ngồi. Cô đang ngồi trên ghế, trong căn phòng và xem màn hình. Hãy để ý xem tấm nệm đó mềm thế nào. Chiếc ghế đó ôm lấy lưng cô thế nào. Cô thấy sao?

Cô dừng lại.

– Có.

– Được. Được. Giờ cô sẽ ngồi trên chiếc ghế đó. Cô sẽ không rời chiếc ghế. Chúng ta sẽ dùng màn hình thần kỳ để xem những cảnh khác nhau trong đời cô. Cô vẫn ngồi trên ghế. Cô vẫn cảm thấy tấm nệm mềm mại sau lưng. Và cô chỉ xem một bộ phim trên màn hình. Được chứ?

– Được!

– Giờ – Polochek hít sâu – Chúng ta sẽ quay lại đêm ngày mười lăm tháng sáu ở Savannah. Đêm đó, Andrew Capra gõ cửa trước nhà cô. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra trên màn hình!

Moore theo dõi, không dám thở.

– Hắn đứng trên bậc thềm trước cửa nhà tôi – Catherine nói – Hắn nói cần nói chuyện với tôi.

– Về chuyện gì?

– Về những sai lầm hắn mắc phải ở bệnh viện.

Những điều cô nói sau đó không khác với lời khai cô đã nói với thám tử Singer ở Savannah. Cô miễn cưỡng mời Capra vào nhà. Đêm đó rất nóng bức. Hắn nói hắn khát nước nên cô lấy cho hắn một cốc bia. Cô tự mở bia cho mình. Hắn bồn chồn, lo cho tương lai của mình. Đúng, hắn đã mắc lỗi. Nhưng không phải bác sỹ nào cũng vậy sao? Thật là lãng phí tài năng của hắn nếu loại hắn ra khỏi chương trình tập sự. Hắn biết một sinh viên y khoa ở Emory, một thanh niên trẻ, tài năng. Anh ta chỉ mắc một sai lầm và nó đã chấm dứt toàn bộ sự nghiệp y khoa của anh ta. Catherine không có quyền tạo dựng hay làm sập một sự nghiệp. Mọi người nên có cơ hội thứ hai.

Mặc dù cô cố giải thích với hắn nhưng cô thấy hắn ngày càng tức giận và thấy tay hắn run lên như thế nào. Cuối cùng, cô vào nhà vệ sinh, cho hắn thời gian bình tĩnh lại.

– Và khi cô ra khỏi phòng tắm? – Polochek hỏi – Chuyện gì xảy ra trong phim? Cô thấy gì?

– Andrew im lặng hơn, không quá tức giận nữa. Hắn nói hắn hiểu vị trí của tôi. Hắn cười với tôi khi tôi uống hết chỗ bia.

– Cười ư?

– Lạ lắm. Một nụ cười rất lạ, như khi hắn cười với tôi ở bệnh viện…

Moore nghe thấy hơi thở cô gấp hơn. Mặc dù là một người quan sát tách biệt, xem bộ phim trên một màn hình tưởng tượng nhưng cô không thể tránh khỏi nỗi sợ hãi.

– Tiếp theo có chuyện gì?

– Tôi ngủ mất.

– Cô thấy việc này trên màn hình không?

– Có.

– Và sau đó?

– Tôi chẳng thấy gì. Màn hình tối đen.

Thuốc Rohypnol. Cô không có ký ức về phần này.

– Được rồi – Polochek nói – Hãy tua nhanh về phần sau đoạn băng đen! Đi tiếp đi, sang phần sau của bộ phim. Tới hình ảnh tiếp theo cô thấy trên màn hình.

Hơi thở Catherine ngày càng gấp gáp.

– Tôi… tôi nằm trên giường, trong phòng tôi. Tôi không cử động tay chân được.

– Tại sao không?

– Tôi bị trói vào giường. Quần áo tôi bị lột hết và hắn nằm lên tôi. Hắn vào trong tôi, vào sâu trong tôi…

– Andrew Capra ư?

– Đúng, đúng… – Giờ hơi thở cô không đều nữa. Cổ cô thoát ra những âm thanh sợ hãi.

Tay Moore nắm chặt, anh thở nhanh hơn. Anh cố kìm mong muốn đập vào cửa sổ để ngừng việc này lại. Anh gần như không thể chịu đựng nổi khi nghe những lời đó. Họ không thể để cô quá tập trung đến mức sống lại lúc bị cưỡng bức đó.

Nhưng Polochek đã nhận thấy nguy cơ. Anh nhanh chóng hướng dẫn cô khỏi ký ức đau đớn đó.

– Cô vẫn ngồi trên ghế. Cô an toàn trong căn phòng có màn hình ti vi. Đó chỉ là một bộ phim, Catherine. Nó xảy ra với ai đó. Cô an toàn, tự tin.

Hơi thở cô lại chậm lại, từ từ thành một điệu nhịp nhàng. Hơi thở Moore cũng vậy.

– Được rồi! Hãy xem phim! Hãy chú ý những gì cô đang làm, chứ không phải Andrew. Hãy cho tôi biết tiếp theo có chuyện gì.

– Màn hình lại tối đen. Tôi không thấy gì.

Cô ấy vẫn không hết ảnh hưởng của thuốc Rohypnol.

– Hãy tua nhanh, bỏ qua phần màu đen. Hãy tới phần cô thấy sau đó. Đó là gì?

– Ánh sáng. Tôi thấy ánh sáng…

Polochek dừng lại.

– Tôi muốn cô phóng to lên, Catherine! Tôi muốn cô lùi lại để thấy toàn diện ngôi nhà. Trên màn hình có gì?

– Đồ vật. Nằm trên bàn đầu giường.

– Vật gì?

– Các dụng cụ, một con dao mổ. Tôi thấy một con dao mổ.

– Andrew ở đâu?

– Tôi không biết.

– Hắn không có trong phòng sao?

– Hắn đi rồi. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy.

– Sau đó có chuyện gì?

Cô thở gấp. Giọng cô rất tức giận.

– Tôi giật dây buộc, cố giải thoát cho mình. Tôi không nhúc nhích chân được. Nhưng tay phải tôi – dây buộc lỏng ở đầu cổ tay tôi. Tôi kéo mạnh. Tôi cứ kéo mãi. Cổ tay tôi chảy máu.

– Andrew vẫn không có trong phòng?

– Đúng. Tôi nghe hắn cười. Tôi nghe thấy giọng hắn. Nhưng nó vọng lại từ đâu đó trong ngôi nhà.

– Có chuyện gì với sợi dây không?

– Nó lỏng ra. Máu khiến nó trơn hơn, và tay tôi tuột ra…

– Sau đó cô làm gì?

– Tôi lấy dao mổ. Tôi cắt dây thừng trên cổ tay còn lại. Mọi việc mất quá nhiều thời gian. Tôi thấy bụng nôn nao. Tay tôi cử động không dễ dàng. Chúng rất chậm chạp. Căn phòng cứ tối, rồi sáng, rồi tối. Tôi vẫn nghe thấy giọng nói của hắn đang nói chuyện. Tôi luồn xuống, cắt đứt dây trói bên cổ chân trái. Giờ tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Tôi cố ra khỏi giường nhưng chân phải tôi vẫn bị trói. Tôi lăn mình sang bên, rơi phịch xuống sàn, úp mặt xuống.

– Và sau đó?

– Andrew ở đó, đứng ở cửa. Hắn có vẻ ngạc nhiên. Tôi luồn xuống dưới giường. Tôi thấy có khẩu súng.

– Có một khẩu súng dưới giường cô?

– Đúng. Súng của bố tôi. Nhưng tay tôi quá run, tôi gần như không cầm nổi nó. Và tất cả lại bắt đầu biến thành màu đen.

– Andrew ở đâu?

– Hắn đi về phía tôi…

– Và đã có chuyện gì, Catherine?

– Tôi cầm khẩu súng. Và có âm thanh gì đó. Một âm thanh lớn.

– Khẩu súng đã bắn ra?

– Đúng.

– Cô đã bóp cò?

– Đúng.

– Andrew đã làm gì?

– Hắn ngã. Tay hắn ôm bụng. Máu rỉ ra qua những ngón tay hắn.

– Sau đó có chuyện gì?

Cô dừng lại rất lâu.

– Catherine? Cô thấy gì trên màn hình?

– Màu đen. Màn hình lại tối đen.

– Và khi nào hình ảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình?

– Người. Có rất nhiều người trong phòng.

– Người nào?

– Cảnh sát…

Moore gần như gầm lên thất vọng. Đây là khoảng trống quan trọng trong ký ức của cô. Thuốc Rohypnol, cùng ảnh hưởng của cú đánh vào đầu đã khiến cô ấy bị bất tỉnh. Catherine không nhớ đã bắn viên đạn thứ hai như thế nào. Họ vẫn không biết Andrew Capra bị viên đạn thứ hai găm vào đầu thế nào.

Polochek nhìn ra cửa sổ, mắt lộ vẻ băn khoăn. Họ đã hài lòng chưa?

Trước sự ngạc nhiên của Moore, Rizzoli bỗng mở cửa, ra hiệu cho Polochek sang phòng bên. Anh làm vậy, để Catherine một mình và đóng cửa lại.

– Hãy bảo cô ấy quay trở lại trước khi cô ấy bắn hắn. Khi cô ấy vẫn nằm trên giường – Rizzoli nói – Tôi muốn anh tập trung vào những gì cô ấy nghe thấy từ phòng khác. Nước chảy. Tiếng cười của Capra. Tôi muốn biết từng âm thanh cô ấy đã nghe thấy.

– Vì lý do đặc biệt gì vậy?

– Hãy làm đi!

Polochek gật đầu, trở lại phòng hỏi cung. Catherine không cử động – cô vẫn ngồi im như thể sự vắng mặt của Polochek khiến cô bị dừng lại tạm thời.

– Catherine – anh khẽ nói – Tôi muốn cô tua lại đoạn phim đó. Chúng ta sẽ quay lại trước khi cô nổ súng, trước khi cô tuột tay ra và lăn xuống sàn nhà. Chúng ta ở thời điểm trong bộ phim khi cô vẫn đang nằm trên giường và Andrew không có trong phòng. Cô nói cô nghe thấy tiếng nước chảy.

– Đúng.

– Hãy nói tôi nghe tất cả những gì cô nghe thấy.

– Nước. Tôi nghe thấy nó chảy trong ống dẫn. Tiếng xì xì. Và tôi nghe nó chảy xuống lỗ thông.

– Hắn vặn nước ra bồn?

– Đúng.

– Và cô nghe thấy tiếng cười.

– Andrew đang cười.

– Hắn đang nói chuyện?

Cô dừng lại.

– Đúng!

– Hắn nói gì?

– Tôi không biết. Hắn đứng quá xa.

– Cô chắc đó là Andrew chứ? Đó có thể là ti vi không?

– Không, chính hắn. Đó là Andrew.

– Được. Hãy làm chậm bộ phim. Đi từng giây một. Nói tôi biết cô nghe thấy gì?

– Nước vẫn đang chảy. Andrew nói “Dễ ợt!”. Từ “dễ”.

– Thế thôi sao?

– Hắn nói “Thấy một, làm một, dạy một”.

– Thấy một, làm một, dạy một? Đó là những gì hắn nói sao?

– Đúng.

– Và những từ cô nghe thấy sau đó?

– “Đến lượt tôi, Capra”.

Polochek dừng lại.

– Cô nhắc lại được chứ?

– “Đến lượt tôi, Capra”.

– Andrew đã nói vậy?

– Không. Đó không phải là Andrew.

Moore cau mày, nhìn người phụ nữ ngồi bất động trên ghế. Polochek nhìn về phía cửa sổ, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh quay về phía Catherine.

– Ai nói những lời đó? – Polochek hỏi – Ai nói câu “Đến lượt tôi, Capra”?

– Tôi không biết. Tôi không nhận ra giọng nói của hắn.

Moore và Rizzoli nhìn nhau.

Đã có một người nữa trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.