Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 74



Từ xưa đều nói,
“Chuyện tốt biến đổi bất ngờ”, con đường tình của Thiệu Phi Phàm và
Thượng Tâm cũng được coi là một sự “bất ngờ”, trưởng bối hai nhà nhìn
thấy hai đứa trẻ cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy càng trở nên
yêu thương nhau, họ cũng thấy yên lòng. Có điều, trải qua bao nhiêu
chuyện như vậy mà Thượng Tâm vẫn mang bộ dáng tiểu bạch, vết sẹo vừa mới lành liền quên đau, muốn cô trưởng thành thực sự rất là khó.

Cốc Tử Kỳ có đến nhà Thiệu Phi Phàm một lần, không cần anh ta mở miệng,
Thiệu Phi Phàm đã đoán ra mục đích của anh ta rồi. Bất quá, cô vợ nhỏ
của anh lại không biết gì, ngốc nghếch nhiệt tình tiếp đãi người ta, sau khi Cốc Tử Kỳ mang bao lớn, bao nhỏ vào nhà anh, anh ta liền mở miệng
cầu xin tha thứ cho Tự Nãi Tiêm, nói ra rất nhiều nguyên nhân dẫn tới Tự Nãi Tiêm cư xử như vậy, Thiệu Phi Phàm nghe xong thì chỉ thấy buồn
cười, nhưng cô vợ nhỏ nhà anh lại tin sái cổ, tràn lan sự đồng tình đối
với Tự Nãi Tiêm.

Chờ Cốc Tử Kỳ đi rồi, Thiệu Phi Phàm liền nghiêm mặt, dí ngón tay vào đầu cô, “Anh nói cho em biết, em đừng có nghĩ mình là Thánh Mẫu, muốn cầu xin thì em đi tìm người nhà họ Thần mà cầu xin,
anh không đi.”

Thượng Tâm rất là rối rắm, nhưng vừa nghĩ tới Cốc
Tử Kỳ tình thâm ý trọng liền mềm lòng. Cắn răng nói, “Tự mình đi thì tự
mình đi, không thèm nhờ anh.” Nói xong liền sắp xếp đồ vào túi sách,
nhấc chân liền đi ra ngoài.

Thiệu Phi Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải đuổi theo cô.

Đến phòng làm việc của Thần Tri Mặc, anh đứng gọn vào một góc muốn xem kịch vui, quả nhiên, Thần Tri Mặc vừa nghe thấy nha đầu này cầu xin cho Tự
Nãi Tiêm liền cả giận, khí thế kia giống như là hận không thể nuốt luôn
Thượng Tâm vào bụng. Thượng Tâm rụt cổ, nháy mắt ra hiệu cho Thiệu Phi
Phàm, Thiệu Phi Phàm lại quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì.

Con thỏ nóng nảy thì cũng biết cắn người. Thượng Tâm bị Thần Tri Mặc nói
đến mức không có đường lui, liền mở to mắt, bĩu môi lầm bầm, “Ai chẳng
có lúc phạm sai lầm, chị, lúc chị lừa gạt em, em cũng không trách chị
mà! Hơn nữa Cốc Tử Kỳ chỉ cầu xin em, nhờ em nói lại với mọi người là từ sau đừng tìm đến Tự Nãi Tiêm gây phiền toái thôi, cũng không cầu xin
phục chức cho cô ta, cô ta mất việc đã rất thảm rồi…” Lời còn chưa dứt,
Thần Tri Mặc đã tức đến nỗi dựng hết tóc lên rồi.

“Thượng Tâm em
đúng là ngu như heo, chị là loại người giống như Tự Nãi Tiêm sao? Hai
người Giống nhau sao? Giống nhau sao?” Thần Tri Mặc không biết nói gì
chỉ biết đặt ra hàng loạt câu hỏi “giống nhau sao?”, hiển nhiên là bị
Thượng Tâm làm cho tổn thương.

Lúc này Thượng Tâm nào dám lên tiếng, hận không thể đem mình co rúc vào trong ghế ngồi.

Khuôn mặt của Thần Tri Mặc lúc đỏ lúc trắng, hít sâu một hơi, cũng không có ý kiến gì để nói với Thượng Tâm nữa. Mở văn kiện ra tiếp tục làm việc,
ngay cả nhìn cũng lười không muốn nhìn Thượng Tâm nữa, “Ra ngoài, chị
không quản em nữa, sau này em muốn làm thế nào thì làm!”

“Chị”
Thượng Tâm biết là Thần Tri Mặc đã đồng ý chuyện cô nói rồi, liền bày ra một bộ dáng yếu ớt tiến lên, “Đừng tức giận, đừng tức giận, buổi tối
chị tới nhà em, em làm cơm cho chị ăn được không?”

“Em nấu cơm?” Thần Tri Mặc giương mắt lên nhìn cô, “Không đi, chị sợ sẽ bị độc chết mất.”

Thượng Tâm đỏ mặt lên, “Ý em muốn nói là để cho chồng em nấu.” Cô liếc mắt một cái nhìn Thiệu Phi Phàm, Thiệu Phi Phàm mím môi cười, đi tới.

“Đi đi, tôi gọi cả Thượng Phẩm đến nữa.”

Thần Tri Mặc nghe thấy cái tên Thượng Phẩm thì vẻ mặt có hơi chút biến hóa, giọng điệu hung ác đồng ý lời mời của Thiệu Phi Phàm.

Thượng Tâm vừa ra khỏi văn phòng luật sư, liền hung hăng hít mấy ngụm khí, quay
đầu lại le lưỡi với Thiệu Phi Phàm, “Chị em có giống lão đại hắc đạo
không?”

Thật là có điểm giống. Anh không nhịn được cười cười.

Thượng Tâm cũng cười theo, từ từ nói, “Em nghe mẹ em nói rằng, khi còn bé chị
ấy đều cầm súng chơi trò chơi, ông nội Thần muốn bồi dưỡng chị ấy theo
con đường kinh doanh, nhưng không biết tại sao chị ấy sau khi trở về từ
nước ngoài liền quyết định làm luật sư, ngược lại anh Thần lại học kinh
doanh.”

Thiệu Phi Phàm nhìn thấy bộ dáng suy tư của nha đầu kia,
thật là có chút nhịn không được cười ra tiếng, cô lớn lên trong nhà họ
Thượng, có bối cảnh gần giống với nhà họ Thần, nhưng Thượng Tâm lại trở
thành một tiểu bạch như thế này, thật đúng là kỳ tích.

Chuyện
Thần Tri Mặc học luật rất dễ giải thích, sau khi Thượng Phẩm vượt cấp
lên học năm nhất đại học thì học ngành chính trị và pháp luật, khi đó
chị ta cũng cùng lúc tiến vào trường đại học giống Thượng Phẩm, tất
nhiên là chị ta sẽ chọn học cùng ngành với người mình thích rồi, nhưng
thật đáng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thượng Phẩm học luật hai năm, liền vòng qua học kinh doanh, vì muốn quản lí xí nghiệp thay
cho vị hôn thê của anh ta.

Duyên phận là một thứ thật khó nói,
giống như anh cùng Thượng Tâm, mấy năm trước, cho dù có đánh chết anh,
anh cũng không nghĩ mình sẽ lấy một cô vợ nhỏ như vậy, còn cam tâm tình
nguyện cưng chiều cô đến hư.

Chỉ có thể nói rằng nhân duyên của con người là do ông trời chỉ định.

“Đi thôi, mời nhiều người đến nhà như vậy, chúng ta phải đến siêu thị một chuyến thôi.”

“Chồng, em muốn ăn đầu cá nấu với ớt.”

“Anh không biết làm.”

“Vậy anh học làm đi, anh thông minh như vậy, học một chút liền biết làm. Món thịt kho tàu chân giò lợn lần trước, không phải là anh chỉ nhìn một
chút liền biết làm sao.”

“Vậy thì thử một chút. Đi, đi mua đầu cá thôi.”

Thượng Tâm nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Thiệu Phi Phàm, nhếch lên khóe miệng,
không thông minh cũng có điểm tốt của nó, nữ nhân quá thông minh liền
rất mệt mỏi, ngốc một chút, tự nhiên là có người đau lòng.

Ngày
mùa thu, ánh mặt trời rực rỡ đang dần xuống núi, một người đàn ông anh
tuấn mặc cảnh phục, mở cửa xe, một cô gái cười hạnh phúc bước lên xe.

Có một người phụ nữ đứng bên cửa sổ trong một tòa cao ốc, đem hết thảy thu vào trong mắt, bao gồm một màn Thượng Tâm cười nghịch ngợm kia. Chị ta
làm sao lại không rõ cơ chứ, một người phụ nữ quá thông minh, quá lí trí không nhất định sẽ tìm được hạnh phúc, hạnh phúc là một thứ rất vi
diệu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thư kí, Thần Tri Mặc liền xoay người ngồi vào bàn làm việc, “Vào đi.”

“Luật sư Thần, có đồng chí Kiểm sát trưởng tìm chị.”

Thư kí nói xong liền rời đi, chỉ một lát sau, liền có một người đàn ông đẩy cửa đi vào, Thần Tri Mặc giương mắt lên nhìn thấy thì không khỏi nhíu
mày, “Là anh?”

“Thật không khéo, chính là tôi.” Người đàn ông này rất đẹp trai, cười rực rỡ, thậm chí còn mang theo chút vui đùa, nhưng
trong mắt của cô gái ở phía đối diện lại tràn đầy sự chán ghét.

Bắt đầu của mỗi câu chuyện là sự vui vẻ, nhưng có một số chuyện không giống như vậy.

Chuyện xưa …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.