Nằm Vùng Là Một Kĩ Thuật

Chương 46: Hiểu lầm được hóa giải



Toàn Dương Phường ở gần đơn vị, cũng được coi là nhà hàng lẩu cao cấp của thành phố G, những viên cảnh sát trong cục nghe thấy đội trưởng Thiệu muốn mời khách ở Toàn Dương Phường, tâm trạng trong nháy mắt dâng cao, nhảy nhót la hét muốn Cốc Tử Kỳ cho bọn họ tan ca sớm.

Cốc Tử Kỳ cũng không phải là người quá khắt khe, thấy trong cục không có việc gì, liền cho mọi người về trước nửa tiếng đến Toàn Dương Phường. Còn mình thì xuống lầu đợi Tự Nãi Tiêm tan ca, ai biết được vừa mới nói Thiệu Phi Phàm mời khách, mấy cô nàng làm cùng trong phòng hành chính với Tự Nãi Tiêm la hét muốn đi theo, Cốc Tử Kỳ tất nhiên là ngại từ chối, vừa nghĩ Thiệu Phi Phàm cũng không phải là người hẹp hòi, liền thuận miệng đáp ứng, mấy cô nàng thật đúng là liền thoải mái đi tới.

Vào phòng đã đặt từ trước, hai mươi người ngồi chật một bàn lớn, chỉ để lại hai ghế trống ở vị trí chủ vị.

Hạ Bình trong đội thấy người mời khách còn chưa đến liền nói đùa, “Không phải là đội trưởng Thiệu không đến đấy chứ!”

“Nhất định sẽ đến, đội trưởng Thiệu là người hẹp hòi như vậy sao?” Cốc Tử Kỳ kêu lớn một câu, “Hạ Bình nếu như cậu lo lắng thì cứ gọi thức ăn trước, yên tâm, nếu đội trưởng Thiệu không đến thì tôi sẽ trả tiền.”

“Được, có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi, phục vụ đâu mang cho chúng tôi hai mươi đĩa thịt dê nhập khẩu đắt nhất, còn có cái gì tôm hùm của Úc, sò biển dưới đáy đại dương, mỗi loại hai đĩa…”

Phục vụ đứng ở một bên bị Hạ Bình gọi đến thì sửng sốt, vẻ mặt lúng túng nói, “Anh à, chỗ chúng tôi chỉ có thịt dê non Mông Cổ, đều là sản phẩm trong nước, không có hàng nhập khẩu, còn có mấy món tôm hùm của Úc, sò biển dưới đáy đại dương, chỗ chúng tôi cũng không có ạ…”

“Ôi chao, cái gì cũng không có thì các người mở Toàn Dương Phường này làm cái gì?”

Nhân viên phục vụ ngây người không biết trả lời như thế nào.

Mọi người trên bàn đều biết tính của Hạ Bình, nghe vậy thì “ồ” một tiếng cười ầm lên, Cốc Tử Kỳ phi một chiếc đũa về phía Hạ Bình, cười mắng, “Tiểu tử cậu hay trêu trọc người khác, muốn bị đánh phải không!” Ngừng cười, quay đầu về phía nhân viên phục vụ đang đỏ mặt xấu hổ nói, “Đừng có nghe lời của cậu ta, cứ mang thịt dê thái mỏng lên như bình thường là được, mang mười đĩa lên trước, tôm, rau xanh, cá viên…mỗi loại mang lên một đĩa, một nồi lẩu uyên ương, trước gọi như vậy đã, nếu không đủ chúng tôi lại gọi thêm.”

Vẻ mặt của nhân viên phục vụ rất 囧 rời khỏi phòng bao, mọi người trong đội lại cười ầm lên một trận, nhưng là mãi vẫn không thấy Thiệu Phi Phàm đến. Lý Thanh làm cùng phòng hành chính với Tự Nãi Tiêm mỏi mắt nhìn ra cửa, kéo kéo Tự Nãi Tiêm, “Chị Nãi Tiêm, đội trưởng Thiệu sao vẫn chưa tới, không phải là không đến thật chứ!”

Tự Nãi Tiêm làm sao mà biết được, không mặn không nhạt nói, “Em gấp cái gì, Cốc Tử Kỳ không phải đã nói nếu đội trưởng Thiệu không tới thì anh ấy sẽ trả tiền sao!”

Lý Thanh nghẹn lời, nhỏ giọng lầm bầm, “Ai quan tâm chuyện người nào trả tiền đâu chứ.”

Tự Nãi Tiêm đương nhiên là không biết mấy cô nàng này nghĩ gì, vẻ mặt có chút khó chịu. Từ sau khi sảy ra sự việc kia, cô ta chưa từng gặp lại Thiệu Phi Phàm. Cùng làm việc trong một tòa nhà mà cả ngày cũng không gặp mặt lần nào, việc này chỉ có một khả năng là một trong hai người cố ý tránh mặt đối phương, càng là như vậy Tự Nãi Tiêm lại càng kinh ngạc. Nếu thật sự như lời của Thiệu Phi Phàm nói là giữa bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì, vậy tại sao phải tránh mặt cô ta? Loại suy nghĩ này làm cho cô ta càng ngày càng kháng cự lại sự thân mật của Cốc Tử Kỳ, trong nửa tháng này bọn họ đã cãi nhau rất nhiều lần, cho đến ngày hôm trước, cô ta thực sự nghĩ muốn chia tay.

Nồi lẩu rất nhanh được mang lên, chỉ trong vài phút, thịt dê, rau xanh, hải sản…đã được bày ra đầy bàn, Cốc Tử Kỳ đang định gọi điện thoại cho Thiệu Phi Phàm thì cửa phòng bị đẩy ra, “Xin lỗi mọi người, trên đường đi bị tắc xe”, vừa nói Thiệu Phi Phàm vừa mang theo Thượng Tâm vào phòng.

Không khí trong phòng sôi trào, mọi người thấy Thiệu Phi Phàm dẫn theo một cô gái trẻ, nhìn tư thế của hai người có thể nhìn ra chút quan hệ thì ồ lên, vỗ tay kêu anh phải giới thiệu một chút với mọi người.

Thiệu Phi Phàm trước quay người cởi áo khoác của Thượng Tâm treo sang một bên, làm xong mới thanh thanh cổ họng mang người đến chỗ ghế trống, sau khi ngồi xuống mới cong khóe miệng lên, lớn tiếng tuyên bố, “Đây là vợ tôi Thượng Tâm, sau này gặp mặt, nên kêu chị dâu thì chào chị dâu, nên kêu em dâu thì chào em dâu.”

Hơn mười anh chàng đồng loạt hướng về Thượng Tâm hô lớn “Chào chị dâu.”

Gương mặt nhỏ nhắn của Thượng Tâm đỏ lên, thật sự là vẫn chưa gặp qua tình cảnh như thế này bao giờ. Cốc Tử Kỳ vui vẻ cười ha ha móc ra hộp thuốc lá, mời mấy viên cảnh sát lớn tuổi, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, bĩu môi nói, “Em dâu, lần đầu gặp mặt có phải là nên châm thuốc mời các anh không.”

Không đợi Thượng Tâm phản ứng, Thiệu Phi Phàm đã cười mắng, “Biến đi, gặp qua mấy lần rồi còn lần đầu gặp mặt, hơn nữa, bây giờ không phải giờ làm việc, anh giả bộ đại ca cái gì. Đợi hôm nào tôi và vợ tôi thực sự tổ chức tiệc cưới, bảo đảm cô ấy sẽ châm đủ cho anh. Có điều, châm một điếu phải đưa một phong bao đỏ, vợ, em nói đúng không, chúng ta không thể làm không công được!”

Cốc Tử Kỳ đập đập bàn, “Nhìn đi nhìn đi, trong đội chúng ta toàn là thê nô (nô lệ của vợ)”, một câu nói lại làm cho mọi người cười rộ lên, tất cả mọi người đều quấn lấy Cốc Tử Kỳ, còn Tự Nãi Tiêm với Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm thì hai mặt nhìn nhau.

Tự Nãi Tiêm cười cười một cách cứng ngắc, bàn tay để trên bàn cũng vặn vẹo. Mấy cô nàng ngồi ở bên cạnh cô ta, từ lúc nhìn thấy Thiệu Phi Phàm dẫn theo Thượng Tâm vào, sắc mặt liền không được tốt.

Cười cười nháo nháo, Thiệu Phi Phàm vung tay lên bảo mọi người bắt đầu ăn, nam chiếm đa số, đều là động vật ăn thịt, vừa động bát đũa thì sôi nổi. Thiệu Phi Phàm vớt ra ít đồ ăn mà Thượng Tâm thích, gắp vào đĩa của mình mấy con tôm to, không sợ bỏng lột vỏ xong trực tiếp đút vào miệng Thượng Tâm.

Những ngày gần đây, hai người cùng ăn cùng ngủ, sớm đã tạo thành thói quen đút đồ ăn vào miệng đối phương, nhưng đồ ăn mà Thượng Tâm đút cho Thiệu Phi Phàm đều là những thứ cô không thích ăn hoặc là rau xanh. Còn Thiệu Phi Phàm đút cho cô đều là thức ăn mà cô thích.

Hai người anh một miếng em một miếng thì không cảm thấy thế nào, nhưng lại làm cho những người bên cạnh cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Tự Nãi Tiêm tay nắm chặt chiếc đũa có chút run rẩy, đúng lúc Cốc Tử Kỳ gắp cho cô ta một miếng thịt dê, liền đưa tay ra, miếng thịt dê trực tiếp rơi xuống tay cô ta, nóng đỏ một mảnh, “A, Anh làm cái gì vậy?” Tự Nãi Tiêm liền tức giận, bụm tay, lời nói phát ra tiếng chói tai.

Cốc Tử Kỳ cũng thay đổi sắc mặt, nhưng lại cầm lấy khăn ướt lau cho cô ta, “Anh không cẩn thận, bị bỏng rồi sao?”

Tự Nãi Tiêm ý thức được bản thân mình luống cuống, nhẹ nhàng nói không sao.

Thiệu Phi Phàm mắt lạnh nhìn, cầm lấy chai rượu rót cho mình và Thượng Tâm mỗi người một ly đầy, ra hiệu cho Thượng Tâm nâng ly lên, “Thuốc lá để giành đến ngày chúng tôi kết hôn sẽ châm, còn rượu thì có thể mời mọi người một ly.” Kéo Thượng Tâm đứng lên, đầu tiên là mời người lớn tuổi nhất trong đội, “Đây là anh Triệu, là đại ca ở trong đội bọn anh.”

Thượng Tâm nâng chén, gật đầu chào, cực kỳ khéo léo kêu một tiếng “anh Triệu”.

“Cái người miệng đầy dối trá kia là Hạ Bình, bên cạnh Hạ Bình là Lý Nguyên.” Ngồi bên cạnh Lý Nguyên là Tự Nãi Tiêm phòng hành chính, Thiệu Phi Phàm cũng không thể bỏ qua, bèn trực tiếp bước đến trước mặt Tự Nãi Tiêm, “Thượng Tâm, em nhất định phải kính chị ấy một ly, đây là vợ của đội trưởng Cốc, em phải gọi một tiếng chị dâu. Người lần trước em gặp ở sân bay chính là chị ấy.”

Thiệu Phi Phàm thoải mái đem chuyện ở sân bay nói ra, không chỉ Thượng Tâm kinh ngạc mà Tự Nãi Tiêm cũng kinh sợ.

Cốc Tử Kỳ rất kinh ngạc, “Xảy ra chuyện gì ở sân bay vậy?”

Tự Nãi Tiêm khẩn trương vung tay đụng phải ly rượu, trên bàn liền lộn xộn, Lý Thanh giúp đỡ chà lau một phen, Tự Nãi Tiêm nhìn thấy Thiệu Phi Phàm lại muốn mở miệng, gấp gáp nói một câu, “Tôi đi đón bạn vừa đúng lúc gặp Thiệu Phi Phàm, liền kéo anh ấy nói chuyện vài câu.”

“Cũng không phải là mấy câu nói đơn giản.” Thiệu Phi Phàm âm dương quái khí nói, trái tim của Tự Nãi Tiêm dường như nhảy lên đến cổ họng, anh cười lạnh lùng, một tay ôm vai Thượng Tâm, “Cũng là do tôi không đúng mực, chị dâu nói chuyện xán đến quá gần, ai biết được nha đầu này lại đến đón tôi, vừa nhìn thấy tôi đứng gần người phụ nữ khác liền quay người bỏ chạy, nói cái gì muốn cắt đứt quan hệ với tôi, tôi phải cầu xin mấy ngày mới dỗ dành được cô ấy.”

Vừa nói như vậy, Thượng Tâm bất giác nhìn Tự Nãi Tiêm mấy lần. Cô không phải đồ ngốc, tự nhiên biết bữa cơm này là Thiệu Phi Phàm đặc biệt bố trí, chính là muốn giải thích với cô. Tấm lòng này thực sự làm cho cô cảm động.

Cốc Tử Kỳ tất nhiên là biết Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm náo loạn rất lớn, lớn tới nỗi phải điều động cả bộ kỹ thuật công an điều tra tìm người. Nhưng Cốc Tử Kỳ lại không biết Tự Nãi Tiêm có tham dự vào, hay là vì cô ta mới xảy ra chuyện này. Anh đứng dậy, vẫn như cũ cười ha ha, cũng đưa tay lên ôm vai Tự Nãi Tiêm, “Thế thì anh phải thay vợ bồi tội mời em dâu một ly rồi.” Nói xong, nâng ly uống cạn.

Đoàn người không hiểu rõ sự việc, cũng ồn ào trầm trồ khen ngợi.

Thiệu Phi Phàm ghé vào tai Thượng Tâm, “Lần này hết ghen rồi nhé, chồng người ta cũng bồi tội với em rồi.”

Thượng Tâm lúc nhỏ thường ở trong quân đội với ông bà nội, hơn nữa ở Thượng gia cũng phải xã giao nhiều, tự nhiên cũng biết chừng mực, đẩy đẩy Thiệu Phi Phàm, cười kín đáo bộ dáng ngượng ngùng, uống cạn ky rượu liền nói, “Cũng là em không đúng, chưa hiểu rõ sự tình đã gây náo loạn, người nên bồi tội phải là em mới đúng”, lời này cũng không phải là giả dối.

Trong lòng Thượng Tâm hiểu rõ, xảy ra sự việc lần này, trách nhiệm của cô là lớn nhất. Chưa hỏi rõ ràng đã tức giận náo loạn, thực ra cô mới là người không có tư cách để khóc nhất, tất cả đều là mình làm sai. Thực ra khi biết Tự Nãi Tiêm là vợ của đội trưởng của Thiệu Phi Phàm, càng thêm ngượng ngùng tự trách bản thân. Uống hết rượu, ánh mắt say mê nhìn Thiệu Phi Phàm, nhìn Thiệu Phi Phàm đến mức trong lòng cũng mềm nhũn.

Cô vợ nhỏ nhà hắn chẳng lẽ không biết bản thân mình dùng ánh mắt đáng thương hề hề như vậy nhìn một người đàn ông chính là hấp dẫn trí mạng sao. Nếu như không phải ở đây đông người, thật muốn đè cô xuống mà yêu thương.

Tiệc rượu qua hơn phân nửa, mọi người gần như đã no bụng, bắt đầu trêu đùa đội trưởng, lúc thì muốn hai người uống rượu giao bôi, lúc thì muốn mấy cô nàng làm cùng phòng hành chính với Tự Nãi Tiêm uống một ly.

Mấy cô nàng đều liếc mắt nhìn Thiệu Phi Phàm, nói trắng ra là hôm nay bọn họ vì anh mà tới. Thiệu Phi Phàm lại chỉ nhìn Thượng Tâm, một bộ dáng chuyên tâm chăm sóc cô vợ nhỏ nhà mình, trong mắt căn bản không có người khác.

Lý Thanh chính là vì Thiệu Phi Phàm mới vào làm trong cục cảnh sát, liền nhìn chằm chằm anh, hôm nay đột nhiên lại nhô ra một cô vợ nhỏ, trong lòng rất buồn bực, lợi dụng việc mời rượu, cô ta liền cười đứng lên, “Chúng tôi đã sớm uống rượu với chị Nãi Tiêm, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt bạn gái của đội trưởng Thiệu, chị kính em một ly.”

Vừa rồi Thượng Tâm đã uống vài ly với những viên cảnh sát trong đội của Thiệu Phi Phàm, lúc này sắc mặt đã đỏ hồng lên, rõ ràng là sắp say rồi. Một ly này của Lý Thanh, Thượng Tâm từ chối không được, muốn uống lại không uống nổi nữa.

Thiệu Phi Phàm nhìn thấy liền hạ đũa xuống, “Lý cảnh viên đúng không, ly này Thượng Tâm nên uống, nhưng lại không thể uống.”

Mọi người bị anh nói cho quay vòng vòng, Thiệu Phi Phàm cười cười nói tiếp, “Nhắc tới chuyện uống rượu, cũng không phải là cô cùng uống với Thượng Tâm. Tôi và cô đều không phải là bề trên, Hạ Bình, Lý Nguyên, anh Triệu ở đây không phải là bề trên sao, cô muốn kính rượu thì phải kính từ trên xuống dưới, trên bàn này Thượng Tâm là nhỏ nhất, đợi cô kính hết các anh, tôi mới đồng ý để Thượng Tâm uống ly rượu này.” Anh vừa dứt lời, các chàng trai trong đội lập tức kêu gào rót rượu.

Lý Thanh cũng là người biết phân biệt tình huống, lập tức ủy ủy khuất khuất kéo Tự Nãi Tiêm, nũng nịu nói, “Chị Nãi Tiêm, chị xem bọn họ bắt nạt em.”

Tự Nãi Tiêm bày ra một bộ dáng chị dâu cả chỉ vào Hạ Bình là người vui vẻ gào to nhất, “Tại sao cậu lại không mời đội trưởng một ly, lần trước Cốc Tử Kỳ còn giới thiệu đối tượng cho cậu, các người đều là mắt sói trợn mắt nhìn mấy cô gái nhỏ.” Một câu nói làm cho Hạ Bình xấu hổ, cũng bình ổn được trận ồn ào.

Rất nhanh đã thay đổi đề tài, Tự Nãi Tiêm dựa vào ghế liếc mắt nhìn Thiệu Phi Phàm và Thượng Tâm, Thượng Tâm giường như là say thật sự, híp mắt dựa vào Thiệu Phi Phàm. Mà trong ánh mắt Thiệu Phi Phàm tràn đầy cưng chiều,xem cô ấy như châu như ngọc, làm cho người xem trong lòng không vui. Tự Nãi Tiêm không biết vì sao, trái tim dường như bị đâm một dao. Càng đau lòng cô ta lại càng cười nhiều, một tay khoác vào tay của Cốc Tử Kỳ, trong những ngày này đây là lần đầu tiên chủ động thân mật với anh, càng không giống bộ dáng trước kia nghiêm chỉnh ở trước mặt mọi người, yếu ớt nằm úp sấp ghé vào tai anh thì thầm, “Chồng à, đau đầu quá, em say mất rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.