Nam Vu

Chương 59: Trận chiến cuối cùng 1



Lời của sứ giả thần điện khiến sắc mặt hai vị thành chủ trở nên rất khó coi.

Trừng phạt thần linh giáng xuống? Vì tôn thờ ma quỷ?

Nếu thật là vậy, tại sao những người trở mặt với thần điện Ortiramhs, trục
xuất vu nữ thần điện lại không sai, ngược lại mình thì gặp tai ương?

Có thể xưng hùng một phương tại hoang mạc phía đông, thì không phải là kẻ ngốc bị mấy câu nói lừa gạt.

Thành Holcim liên minh với thành Ariel đã bị diệt, thành chủ và một đám đại
thần, cùng những tộc trưởng bộ tộc phụ thuộc không ai may mắn sống sót,
đại quân các thành liên hợp đang lại gần phía đông bắc.

Trung thành với thần điện mới có thể giải cứu thần dân? Quả thật là chuyện cười!

Thấy hai vị thành chủ chậm chạp không hồi đáp, vẻ mặt sứ giả trở nên không
kiên nhẫn, thần tích đại vu hiển thị trước đó, đã hoàn toàn ‘chinh phục’ thành Ariel, trong thành không ai còn lo sợ bất an, cho dù thương nhân
phương bắc cũng đã bắt đầu thi nhau dâng cống phẩm tới phủ thành chủ cho đại vu.

Kẻ thần dụ mới gì chứ, chỉ có đại vu Ortiramhs mới là chính thống!

Liên quân của thành Burang chẳng qua là một đám dã tâm bừng bừng, không tự
lượng sức, vọng tưởng muốn dùng kẻ thần dụ và lời nói dối làm dao động
địa vị thần điện, trục xuất vu nữ, đối lập với thần điện, sớm muộn cũng
có ngày bọn họ phải hối hận!

Thần linh trên cao, sứ giả chế nhạo
nhìn hai vị thành chủ vẫn chưa quyết định chủ ý, không chút che giấu
khinh thường trong vẻ mặt mình, còn chần chờ gì nữa? Lẽ nào muốn đợi
người trong thành chết hết mới hiểu ra?

Hai vị thành chủ không
lập tức cho ra đáp án, mà thỉnh sứ giả tạm lưu lại thành, mỹ thực mỹ tửu dâng lên, hy vọng cho bọn họ một thời gian suy nghĩ.

“Có thể.”
Sứ giả cười lạnh một tiếng, đứng lên, “Chẳng qua xin đại nhân mau lên,
đại vu nhân từ không muốn tiếp tục nhìn thấy con dân của thần linh bị
giày vò.”

Hàm ý trong đó, dịch bệnh trong thành ngày càng nghiêm trọng, không mau chóng quyết đoán, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Đa tạ các hạ nhắc nhở.”

Ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng các thành chủ sớm đã chán ghét sứ giả cực điểm, hận không thể xẻo da cắt thịt, ném vào hoang mạc cho chim ăn thịt thối.

Sứ giả được vũ nữ trong phủ thành chủ chuốc say,
mấy con diều hâu đưa tin được hai vị thành chủ đích thân thả ra. Chuyện
đến hôm nay, nếu còn không đoán ra được thành Ariel và thần điện
Ortiramhs có chủ ý gì, thì chính là đầu óc có vấn đề.

Chủ thành
Amala và chủ thành Mariga đã từng dao động, nhưng khi sứ giả thần điện
tới, thì lại khiến bọn họ hoàn toàn dập tắt ý niệm cầu bang trợ của thần điện.

Trận dịch bệnh tới đột ngột nhanh chóng này, rất có thể chính là trò do thần điện và thành Ariel liên thủ làm ra!

Phẫn nộ vì bị lừa gạt và bi thương khi bất lực đối diện cái chết của thần dân, đều bùng phát vào lúc này.

Không thể cúi đầu với thành Ariel, càng không thể cầu cứu thần điện! Nếu
không, đợi chờ Amala và Mariga là vận mệnh vạn kiếp bất phục. Sự tham
lam của thần điện vĩnh viễn không có biên giới, thành Ariel chính là đao phủ bị tham lam dẫn dắt.

Biện pháp cứu giúp Amala và Mariga chỉ
có một, chính là mong liên quân do Mudy Burang dẫn đầu mau chóng tới
đây, công chiếm thành Ariel, bắt đại vu của thần điện, vạch trần tất cả
âm mưu gian kế!

Đã quyết định chủ ý, hai vị thành chủ trước sau
hạ lệnh đóng kín cửa thành, xử chết sứ giả thần điện, đoạn tuyệt tất cả
liên lạc với thành Ariel, người mắc bệnh trong thành được tập trung lại
chăm sóc.

Không phải không có âm thanh phản đối, nhưng đều bị áp xuống.

Cửa thành đóng chặt, người trong thành chỉ có thể dựa vào dòng nước ngầm
sống qua ngày, không còn tiếp tục uống nước bị hạ độc trong ốc đảo, tự
nhiên sẽ không còn người lại ‘mắc bệnh’, vô tình bảo vệ được phần lớn
tính mạng.

Tiếng gào thét của sứ giả thần điện trước khi bị xử chết vang vọng trên thành, nhưng không ai còn vì thế mà cảm thấy sợ hãi nữa.

Người lắng nghe âm thanh của thần linh?

Nếu thần linh thật sự chiếu cố Ortiramhs như thế, tại sao đầu của sứ giả
thần điện lại treo trên trụ cao, mà không có trừng phạt đổ xuống? Ngược
lại dịch bệnh trong thành có dấu hiệu chuyển tốt?

Chủ thành Ariel nhận được tin tức xong, cảm thấy vô cùng hóc búa, lập tức đi gặp đại vu, nhưng lại bị chặn ngoài cửa.

“Đại vu tôn kính, xin ngài cho chỉ thị!”

Cách cánh cửa, thành chủ Ariel cũng không dám tùy ý, một tay đặt trước ngực cong lưng thật sâu, tín đồ vô cùng thành kính.

Đại vu lại chậm chạp không lên tiếng, nhưng lại có mấy tiếng cầu cứu mơ hồ xuy yếu truyền ra.

Chủ thành Ariel vẫn giữ tư thế cung kính, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích.

Âm thanh như thế không đủ kỳ quái, di thể được đưa ra từ trong phòng mỗi ngày đều do hắn đích thân xử lý.

Từ vu nữ bộ tộc, tới các cô nương trẻ tuổi, sau màn ‘thần tích’ đó, số
lượng người chết càng trở nên đáng sợ. Các vu nữ nhận được truyền triệu
được lấy đủ danh nghĩa ‘lưu lại’ phủ thành chủ, không còn lộ mặt, các
thị nữ cũng mất tích khó hiểu. Có người phát hiện không đúng, nhưng lại
không có gan công khai đề cập.

Màn đêm buông xuống, chủ thành
Ariel vẫn đang thấp thỏm bất an trong bóng tối, bóng ma tử vong bao trùm cả phủ thành chủ, trong người hắn giống như đang có hai linh hồn giãy
dụa, trung thành và sợ hãi.

Đại vu Ortiramhs là sứ giả của thần
linh, hắn phải không ngừng thuyết phục mình, mới không thất thường khi
gặp mặt đại vu. Nếu không, đủ suy nghĩ đáng sợ sẽ điên cuồng nảy sinh
trong đầu, nếu người thần dụ của thành Burang là ma quỷ, vậy tất cả
những gì diễn ra trong phủ thành chủ lại giải thích thế nào?

Rốt cuộc ai mới là ma quỷ?

Chủ thành Ariel lo sợ không thôi, sắc mặt tái nhợt, khi cửa phòng mở ra, hắn cúi đầu càng thấp.

Âm thanh u ám của đại vu từ trong phòng truyền ra, giống như tới từ địa ngục, “Thành chủ đại nhân, mời vào.”

Mồ hôi lạnh đổ xuống từ góc trán thành chủ Ariel, thân thể giống như bị
con rắn lạnh lẽo quấn quanh, dự cảm đáng sợ khiến tay chân hắn run rẩy,
hắn hối hận rồi, hắn không nên tới đây! Ngay từ đầu không nên nghênh đón đại vu này vào thành!

Hối hận quá muộn, lưỡi hái tử thần đã giơ
lên, đôi chân như tự có ý thức của mình, chủ thành Ariel như một di thể
cứng đờ, từng bước bước vào phòng, cửa phòng đóng lại sau lưng, bịch một tiếng, ngăn cách tất cả mọi thứ trong phòng.

Chíp__

Trong tiếng chim hót, Hà Ninh giơ tay phải lên, một con vẹt màu xanh thân
hình như chim ưng đậu xuống, móng vuốt sắc bén trảo lên cánh tay Hà
Ninh, nhưng ngay cả tay áo cũng không bị rách.

Trên chân vẹt cột một cuộn da dê mỏng, sau khi mở ra thì lớn bằng hai bàn tay, là tin tức hoang thành đưa tới.

Người Naldlin và người Bờm Đen không lâu trước đã tới hoang thành, quan viên
Mudy phái tới đã tạm thời an trí họ bên ngoài thành, cùng sinh sống với
các mục dân.

Công trình xây lại hoang thành đã hoàn thành hơn
nửa, kiến trúc rộng lớn hoa lệ đã có hình dáng cụ thể, trên cuộn da dê
tán thưởng nhiều về kiến trúc, Hà Ninh đảo qua vài lần, trong đầu vẽ ra
bộ dáng hoang thành hiện tại, cười híp cả mắt.

Hoang thành là địa bàn của y, hoàn toàn thuộc về y! Y kiêu ngạo, y tự hào!

Ngưỡng mộ ghen tỵ nhìn không quen? Cắn y đi.

Một điều đáng nhắc tới là, trong thời gian Hà Ninh ly khai, hoang thành đã
đổ hai cơn mưa nhỏ, cống phẩm trước thần điện đã chất thành núi.

Ngoài thành lại khai khẩn ra mấy ruộng mạch, Oni và Nadya trở về hoang thành
dẫn các cô nương gieo trồng nhiều hạt giống, tin rằng khi Hà Ninh trở về có thể kinh ngạc một phen.

Y không ở đó mà cũng đổ mưa sao?

Hà Ninh nhìn cuộn da dê trong tay, trầm tư nửa ngày, khóe miệng cong lên. Là y nghĩ trật rồi, như vậy mới là bình thường.

Xung quanh hoang thành đã được bãi cỏ bao quanh, nước sông chảy từ trong
thành ra không ngừng đổ vào hồ bán nguyệt, đại mạc biến thành thảo
nguyên, tự nhiên sẽ có mưa đổ xuống.

Chỉ cần không ngoài ý muốn,
hoặc ông trời lại ‘đùa’ ác liệt lần nữa, hoang thành hiện tại, và Vu
thành bốn trăm năm trước, sẽ không còn biến thành một vùng hoang mạc.

Cất cuộn da dê đi, Hà Ninh ngồi khoanh chân trên lưng ma mút, một tay chống cằm, hoang thành đã thay đổi, thành Burang có phải cũng vậy không?

Nếu chuyện đúng như y nghĩ, thì có thể thở ra một hơi rồi. Vu lực trên
người Hà Ninh luôn có hạn, mấy tòa thành còn được, phía đông cũng miễn
cưỡng, nhưng nếu cả đại lục đều trông chờ vào y cho đổ mưa, trăm phần
trăm sẽ ‘cực mà chết’.

Đại vu các đời đều rất đoản mệnh, kẻ mạo
danh Ortiramhs không tính, vị đã chết trong âm mưu bốn trăm năm trước
cũng loại bỏ, bấm ngón tay tính toán, Hà Ninh tuyệt đối không muốn giống như chư vị tiền bối cúc cung tận tụy rồi chết yểu. Nói y ích kỷ cũng
được, thế nào cũng được, cuộc sống tốt đẹp, mới sống có hai mươi mấy
năm, y còn chưa sống đủ!

Thằn lằn xanh bay phía trên ma mút, chị
em long ưng đi theo sau nó, Shim đang theo đuổi đôi chị em này triển
hiện tư thế kiêu hùng và lông vũ trơn bóng, thỉnh thoảng còn khoe khoang ‘giọng ca’ lảnh lót. Thành chủ Sekurus của thành Battier ngồi trên lưng Shim xém chút bẻ gãy cung, hắn đang rất xúc động, muốn cho tọa thú của
mình một quyền ngất luôn, thực sự quá mất mặt!

Hà Ninh ngồi trên
lưng ma mút, Ito chỉ có thể đi tìm địa hành thú, nếu dám tiếp tục ngồi
chung, chủ thành Burang tám phần sẽ một đao chém hắn.

Đối với
tính cách của thành chủ đại nhân này, chiến sĩ Bờm Đen đã có thể nghiệm
sâu sắc, người duy nhất có thể làm như không thấy ánh mắt ‘giết ắt chết’ đó, đại khái chỉ có Miya luôn đi theo bên cạnh Hà Ninh.

Mặt rời
chiếu rọi, thằn lằn xanh bay mệt rồi, cũng ngồi trên lưng ma mút, ma mút lập tức rống lên một tiếng bất mãn, vóc dáng của thằn lằn xanh tuy vẫn
không so được với thằn lằn đen, nhưng cũng đủ khả quan. Ma mút biểu thị, cái tướng lớn như vậy ngồi trên người nói, có còn lòng công đức hay
không?

Hà Ninh vỗ vỗ thằn lằn xanh, lại leo lên cổ ma mút, đưa
nửa trái dưa hấu sa mạc trong tay cho nó, vòi voi cuộn lên, miễn cưỡng
không còn kháng nghị nữa. Hà Ninh thở ra thoải mái, nhìn nhìn thằn lằn
xanh đang duỗi thẳng chân sau ném dưa hấu vào miệng, lại liếc nhìn ra
phía trước, thằn lằn đen thỉnh thoảng quay đầu, rục rịch và cũng muốn
nếm thử một chút tư vị ngồi trên lưng ma mút, lại ngó ngó ba con long
ưng đang bay trên đỉnh đầu, cuối cùng là bốn mắt nhìn nhau với con vẹt
xanh đưa tin tới, “Vẫn là mày tốt.”

Vẹt xanh nghiêng nghiêng đầu, lông vũ màu đỏ trên đầu run rẩy vài cái, con mắt tròn vo lộ ra khó
hiểu, Hà Ninh sở sờ nó, “Đều là họa do thông minh gây ra, ngốc một chút
tốt hơn.”

Vẹt xanh: “…”

Gần tối, liên quân bắt đầu dựng trại.

Lều trại dính liền xuất hiện trong sa mạc, Hà Ninh tìm được một chỗ đất hơi lõm xuống, phủi cát vàng trên mặt ra, không ngờ là một đá núi màu đen.

Búng tay một cái, một cột nước từ trời đổ xuống, tình cảnh tương tự lặp lại
đã vô số lần, nhưng vẫn dẫn lên ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Vẻ mặt của Mudy và đám người Sekurus đều không tốt lắm. Đã càng lúc càng
tới gần thành Ariel, nhưng lại không phát hiện bất cứ dấu người nào, chỉ có tin tức hai vị thành chủ thông qua diều hâu đưa tới. Vu nữ của
Ortiramhs tới thành Ariel, Amala và Mariga xảy ra dịch bệnh đáng sợ, rất có thể là âm mưu do thành Ariel và thần điện tạo ra.

Hai vị thành chủ lấy danh nghĩa thần linh phát thệ, tuyệt không khuất phục kẻ âm mưu, chỉ hy vọng liên quân có thể mau tới.

Từ khi được Hà Ninh thông báo vu nữ vạch ra tất cả âm mưu bốn trăm năm
trước đã trở lại, Mudy luôn nghĩ tới sẽ có ngày này. Như vậy cũng tốt,
đích thân giết chết ả, mới có thể kết thúc tất cả.

Hơi thở hung
ác đột nhiên tăng mạnh, sát dục điên cuồng vô hình lan rộng, trên mặt
Sekurus hiện ra vảy màu xám, những thành chủ khác sắc mặt tái nhợt, vô
thức sờ loan đao trên eo. Cho dù biết cơn giận và sát ý của Mudy không
phải nhắm vào mình, nhưng vẫn không khống chế được sợ hãi nổi lên trong
nội tâm, trong một khắc nào đó, bọn họ xém chút đã nhũn chân quỳ xuống
đất.

Mudy Burang là huyết mạch trực hệ của đế vương Aram, là hậu duệ vương thất đã từng thống trị cả đại lục, là vương giả trời sinh.

Một câu nói trong ký ức trống rỗng đã khắc sâu vào lòng mọi người.

Đầm nước đã đầy, Hà Ninh vỗ vỗ tay, thỏa mãn gật đầu. Thời gian sau nơi này lại là một ốc đảo.

Suốt đường tới đây, đầm nước và ốc đảo thế này đã để lại mười mấy chỗ, ngay cả ngoài thành Holcim cũng có bút tích của Hà Ninh.

Người Holcim hoàn toàn thất vọng với thần điện và thành chủ đã hiến toàn bộ
thành kính cho Hà Ninh. Giống như trong lúc tuyệt vọng vớ được một cọng
rơm cứu mạng, không chỉ vì thân phận ‘người thần dụ’ của Hà Ninh, quan
trọng hơn là, như vậy mới có thể thoát khỏi vận mệnh trở thành nô lệ.

Tín ngưỡng người thần dụ mới, trở thành tín đồ thành kính nhất, cho dù
Holcim không còn là Holcim ngày xưa, chỉ có thể trở thành phụ thuộc của
Burang, ít nhất bọn họ có thể sinh sống tự do, chứ không phải rơi vào
cảnh ngộ trở thành nô lệ và tù binh mặc người giao dịch đánh chết.

Hà Ninh vuốt cằm, biết rõ sự thành kính của người Holcim giống như hàng
giảm giá, nhưng y không để ý, kết quả như thế cũng coi như không tồi.
Mudy không có bất cứ dị nghị gì đối với quyết định của Hà Ninh, chỉ cần
Mudy gật đầu, những thành chủ khác cũng không là vấn đề.

Khi đại
quân xuất phát tiếp, Mudy để lại năm trăm kỵ sĩ tại thành Holcim, chỉ
cần người Holcim biết điều, những kỵ sĩ này sẽ không phát huy tác dụng
chân chính của họ.

Sau bữa tối, Hà Ninh trở lại lều, nằm trên thảm lật người, buồn ngủ ngáp vài cái.

Rèm lều được vén lên, ánh trăng rọi vào, xua tan đi một chút bóng tối.

Thành chủ tóc vàng ngồi bên cạnh Hà Ninh, bóng tối không có bất cứ ảnh hưởng
nào với hai người, Hà Ninh nằm nghiêng một tay chống đầu, tay còn lại
kéo tay áo Mudy, “Sắp tới thành Ariel rồi đúng không?”

“Ừ.” Mudy nắm cổ tay Hà Ninh, ma sát bên trong cổ tay, có thể cảm thụ được nhịp mạch đập hữu lực, “Em muốn làm thế nào?”

“Tôi muốn làm thế nào?” Hà Ninh đặt tay ngang lại, để mặc tay Mudy từ cổ tay đi lên, hơi ngứa, nhưng lại không rút về, “Có phải tôi nói thế nào thì
sẽ thế nấy không?”

“Ừ.”

“Vậy…” Hà Ninh xoay tay nắm cánh
tay Mudy, kéo hắn về phía mình, “Nếu tôi muốn giết người thì sao? Giết
rất nhiều người, giết sạch toàn bộ những người có liên quan với kẻ phản
bội!”

Trong lúc nói thế, con ngươi màu đen đã trở nên thâm trầm, bảo thạch trên khuyên tai nhảy nhót ánh lửa nuốt người.

Mudy chống tay hai bên mặt Hà Ninh, tóc rũ xuống, lặng lẽ nhìn y, đôi ngươi
màu lam biến thành con ngươi dọc màu vàng trong bóng tối, cúi người hôn
lên môi Hà Ninh, “Nếu đây là hy vọng của em, thì sẽ như em mong muốn.”

“… Đùa thôi.” Hà Ninh cười một tiếng, nhéo tai Mudy, nghĩ nghĩ, lại nhéo
mũi hắn, cảm xúc rất tốt, dám làm như thế với thành chủ Burang, đại khái chỉ có mình y, “Nếu không thật sự sẽ hứng tội danh ác quỷ chân chính.”

“Lo lắng cái này?” Mudy cắn ngón tay Hà Ninh, “Ta sẽ xử lý.”

“Không phải lo lắng.” Hà Ninh ôm cổ Mudy, lật người, trực tiếp đè trên thân
hắn, “Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi làm người đại khái
trời sinh đã sợ phiền phức.”

Nói xong, tựa hồ không muốn khiến Mudy lại phản đối gì, cúi đầu ngậm lấy môi hắn.

Cảm nhận được hơi thở nóng bức giữa môi, nhắm hai mắt lại, cũng che đi nóng nảy và bất cam trong đôi mắt đen.

Y là Hà Ninh, cho dù linh hồn tương đồng, y cũng không phải là đại vu đã
chết trong âm mưu bốn trăm năm trước. Y sẽ khiến tội nhân chân chính
chịu trừng phạt, cũng phải nghĩ cách khống chế sự điên cuồng luôn nổi
lên trong linh hồn.

Lời vừa rồi quả thật xuất phát từ tâm nguyện, mấy chữ ‘đùa thôi’ mới là trái lòng.

Chân mày nhăn chặt, khi chân chính mặt đối mặt với kẻ phản bội, có còn khống chế được sát ý và cuồng loạn trong nội tâm không, Hà Ninh không dám
khẳng định, thở dài một tiếng, chỉ có thể cố sức.

Khi liên quân
phía đông đi tới thành Ariel, man tộc phía tây tập kết lực lượng ngay
biên cảnh. Với tộc Canyon đi đầu, man tộc xoa đấm xoa quyền, mục tiêu
tiến công là nhắm vào thành Burang và thành Battier.

Kony đứng
trên lưng ma mút, bím tóc màu đen quấn trên vai, một tay cằm chặt trường mâu, nhìn sang phía đông, trong đôi mắt màu hổ phách nổi lên chiến ý và cuồng nhiệt.

Nội loạn phía đông là cơ hội tốt nhất! Còn về hiệp
ước với thành Ariel, căn bản không được Kony đặt trong lòng. Hắn muốn,
hắn sẽ làm, chính là khiến man tộc đứng trên đỉnh cao tại đại lục Aram.

Đại vu mắt đen tóc đen, có thể triệu hoán mưa gió mang tới phì nhiêu mới là chính thống, thần điện Ortiramhs xây dựng trên lời nói dối và những kẻ
đi theo đều phải chết!

“Gào!”

Tiếng gào như thú vang vọng đồng hoang, cuộc chiến cuối cùng của man tộc phía tây và mục dân phía đông, đã kéo màn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.