Nam Vu

Chương 1: Dị thế



Năm 403 lịch đại
lục Aram, nạn hạn hán đáng sợ cuốn sạch phần đông đại lục, khe suối hồ
ao đều không còn bóng dáng, dòng sông chảy siết lộ ra phần lòng sông nức nẻ thành miếng. Xác cá tôm nằm trơ dưới ánh mặt trời nóng rực, xương
trắng rải rác giữa bãi đá và cỏ khô, tất cả sinh mạng đều giãy dụa trong đói khát.

Mặt trời hừng hực, một đàn chim ăn thịt thối luẩn quẩn trên không, đôi cánh không lông vũ, móng vuốt sắc bén và miệng đầy răng nhọn, có thể dễ dàng cắn đứt xương chân linh dương, đặc biệt đáng sợ.

Bọn chúng phát hiện một bữa mỹ thực, một con linh dương sừng dài mới chết
không lâu. Hạn hán giày vò, chỉ có những động vật ăn thức ăn thối rữa
mới chịu nổi.

Hà Ninh khó khăn lắm mới bắt được con linh dương này, ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, không khỏi nguyền rủa: “Đáng chết!”

Y đành bỏ phần lớn con mồi, chỉ vội cắt một miếng thịt đùi sau, dùng áo
sơ mi không nhìn ra màu bọc lấy, cúi đầu uống một hớp máu ngọt tanh, cố
kìm cơn buồn nôn, nuốt mạnh xuống, uống xong hớp đầu, hớp thứ hai thứ ba đã trở nên dễ dàng.

Bị sét đánh lạc tới nơi xa lạ này, không muốn chết, thì nhất định phải thích ứng với quy tắc sinh t ồn tại đây.

Uống máu, là cách duy nhất để y bổ sung muối và hòa hoãn cơn khát.

Chim ăn thịt rữa trên không càng lúc càng nhiều, đông nghìn nghịt tụ lại như một đám mây đen trên đỉnh đầu. Hà Ninh gói miệng thịt mới cắt lại rồi
đứng lên, nếu còn không đi, y cũng sẽ trở thành thức ăn của lũ chim quái lạ này.

Cuộc sống hoang dã hơn một tháng đã dạy cho Hà Ninh rất
nhiều, đi được một đoạn sẽ quay đầu lại nhìn, xác định không có ‘kẻ theo dõi’ ngửi được mùi máu tanh, lập tức bước nhanh thêm.

Hà Ninh chọn nơi đặt chân tạm thời tại chỗ cách lòng sông không tới tám trăm mét, một cây cao không biết tên là gì.

Thân cây thô to rất khó leo trèo, nhưng lại là then chốt giữ tính mạng vào
buổi tối. Đáng mừng là gần đó không có mãnh thú ăn thịt giỏi leo cây như báo, nơi nghỉ ngơi của đám chim ăn thịt thối lại ở trên vách núi, nếu
không, trên cây cũng chưa chắc an toàn.

Tựa dưới bóng râm, Hà
Ninh kéo miếng vải trên đầu xuống, tóc đen kết thành từng lọn, gương mặt tuấn tú đầy cát bụi, khóe miệng còn dính vết máu, hứng nắng một chút,
sẽ khô cứng lại gây khó chịu. Y rất muốn tắm rửa một cái cho đã, đáng
tiếc độ khó cực lớn, không dễ hơn bị sét đánh rồi trở lại được bao
nhiêu.

Thuần thục đốt lửa, thịt sơn dương được đặt lên đống lửa.

Không có muối, lớp ngoài bị nướng cháy đen, bên trong vẫn còn máu, mùi vị
không ngon, nhưng có thể lấp bụng. Ăn sạch thịt với tốc độ nhanh nhất,
lại ném mấy hạt cỏ khô kỳ lạ vào trong lửa, trong làn khói bốc lên mùi
nghẹt mũi, không chỉ muỗi trùng, động vật bình thường cũng sẽ không lại
gần.

Hà Ninh trèo lên cây, ngồi trên cành cây thô nhất, dựa lưng
lên thân cây, vắt chéo chân, cố gắng để mình ngồi thoải mái một chút.
Ban đầu, y lo lắng sẽ rớt xuống, nên nằm bẹp trên thân cây, kết quả
không nghĩ cũng biết, đối với một người đàn ông đầy đủ linh kiện, vỏ cây thô ráp cứng ngắt giày vò cỡ nào.

Từ đó về sau, y thà cột mình lên thân cây, cũng không nằm bẹp trên cành cây nữa.

Mặt trời chậm rãi lặng xuống đường ngang, màn đêm buông xuống, hai vầng
trăng sáng treo cao, sao chi chít, rất đẹp, nhưng lại khiến người quan
sát dần bi thương.

Đây là một thế giới xa lạ, muốn tự lừa mình cũng không thể.

Từ xa truyền tới tiếng rú của mãnh thú săn đêm, y ngủ không được, yên tĩnh suy nghĩ tiếp theo nên làm sao.

Đi hơn một tháng, Hà Ninh cũng không thấy bất cứ bóng người nào, ngược lại thấy thêm rất nhiều động vật kỳ quái xa lạ.

Quái điểu mọc cánh dơi, linh dương bốn sừng, thỏ có răng nanh sắc bén, ‘thằn lằn’ đi bằng hai chân sau, cao gần hai mét… nhớ lại cảnh gặp gỡ con
‘thằn lằn’ đó, Hà Ninh vẫn còn sợ hãi, da xanh nanh nhọn, may là các anh ấy ăn chay.

Nghĩ kỹ lại, y có thể sống đến hiện tại thật sự là một kỳ tích.

Chân hơi tê, Hà Ninh cẩn thận đổi tư thế, dựa vào thân cây, kiểm kê lại tài sản của mình.

Một con dao hoa quả, một xâu chìa khóa, thêm một bộ quần áo, chỉ có nhiêu đó.

Khi tỉnh lại, di động, bóp tiền và đồng hồ đeo tay toàn bộ không thấy bóng
dáng, nếu không phải có con dao nhỏ với xâu chìa khóa này, y căn bản
không sống tới hôm nay.

Đôi tay quen gõ bàn phím, vẽ biểu đồ giờ
đã mọc vết chai, móng tay sau một lần tách ra, thì liền trở nên cứng và
sắc bén, cũng không biết có phải là lỗi giác không.

Thở dài, siết chặt nắm tay, sống đã hai mươi bốn năm, ngay cả con gà cũng chưa từng
giết, lại bị sét đánh đến mảnh đất xa lạ này phải giết linh dương mổ
thỏ, qua thêm vài tháng nữa, từ thanh niên tri thức thành mãnh nam cơ
bắp, tuyệt đối không phải là thần thoại.

Nên khóc hay nên cười?

Ngoạc miệng chửi thì miễn đi, tiết kiệm được bao nhiêu nước miếng.

Chung quy vẫn không hiểu nổi, đông đảo chúng sinh, sao sét lại đánh lên đầu y?

Hà Ninh thừa nhận mình không phải là ‘người cực tốt’, nhưng cũng không
phải là ‘người xấu’ từ đầu tới đuôi, một tiểu thị dân bình thường, cả
ngày vì tiền nhà mà đi sớm về khuya, cũng không chọc tới thần tiên nào,
khả năng duy nhất có thể dính tới vụ này, chỉ là Hà gia mấy đời trước,
từng làm nghề ‘đại thần nhảy’ (tương tự đồng cô, một hình thức giao lưu
giữa người sống với người chết, hoặc thần tiên), nhưng đến đời ông nội
của Hà Ninh thì đã rửa tay không làm nữa, trong nhà trừ mấy quyển ‘bút
ký’ của tổ tiên bị Hà Ninh xem là vật tiêu khiển ra thì không còn lại
gì.

“Dù có thế, cũng không tới nỗi như vậy đi?” Hà Ninh bậc cười, “Khẳng định là bị say nắng choáng đầu rồi.”

Nhắm mắt lại, cưỡng ép mình nghỉ ngơi. Không ngủ không được, ngày mai y còn
phải tiếp tục tìm thức ăn và nguồn nước, không có thể lực thì chỉ có thể khát chết đói chết tại nơi hoang mạc này.

Liếm liếm đôi môi khô khốc, nếu có thể đổ mưa thì thật tốt…

Hà Ninh vừa nghĩ vừa chìm vào trong mộng, không hề phát hiện, trong không
khí, vài hạt nước đường kính chỉ có mấy mm chậm rãi hiện lên, óng ánh
long lanh, hai giây sau, như bọt nước bị đâm vỡ, đột nhiên nứt ra, tiêu
tan trong bóng đêm.

Cách đó mười mấy km, một đội lạc đà đang
chuẩn bị đóng doanh, hơn hai mươi con lạc đà cao gần ba m được sắp xếp ở bên ngoài, giống như một ‘tường thành’. Mấy con thể trạng cường tráng
nhất, trên đỉnh đầu còn mọc một cái sừng cứng hình xoắn ốc.

Đa số mọi người trong đội lạc đà đều bận dựng lều, chuẩn bị thức ăn, một nữ
nhân thân hình nhỏ nhắn ngồi một mình bên đống lửa, mặc trường bào hai
màu đen trắng, phần đầu và phần mặt cũng bị vải bao lấy, chỉ để lại một
đôi mắt đen kịt.

Đột nhiên, cô lên tiếng gọi người trước mặt.

“Tafon, đợi đã.”

Giọng nói không cao, nhưng lạ là lại truyền vào tai tất cả mọi người.

Một nam nhân thân hình cao to, làn da đen thui đi tới trước mặt nữ nhân, tay phải đặt trước ngực: “Vu, có gì căn dặn?”

Nữ nhân được gọi là Vu ngẩng đầu, đôi mắt màu đen, trong ánh sáng mang
theo ánh nước, đẹp tới mức người khác không dám nhìn thẳng, “Ngày mai,
đội ngũ đi về hướng tây.”

“Nhưng, Vu, kỳ hạn của thành chủ đại nhân sắp tới rồi, nếu không nhanh lên…”

“Đi về hướng tây, Tafon.”

“Vâng.”

Mệnh lệnh của Vu không thể làm trái, nam nhân lại hành lễ, triệu tập mọi người trong đội lạc đà, tuyên bố mệnh lệnh của Vu.

Hà Ninh lúc này, đang nằm mơ được về nhà, hoàn toàn không biết tất cả những gì sắp xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.