Tần Mặc Lĩnh xem lại ghi chép trò chuyện thật thật giả giả giữa mình và Tưởng Thịnh Hòa, câu thật duy nhất chỉ có thể là “Tớ và Lạc Kỳ đã ở bên nhau rồi”.
Lấy giấy chứng nhận kết hôn và chụp ảnh cưới thì không thể nào, với tính cách kia của Lạc Kỳ, không phải là người sẽ kết hôn chớp nhoáng.
Tháng chín anh và Giản Hàng làm hôn lễ, Tưởng Thịnh Hòa còn không theo đuổi được Lạc Kỳ. Lúc ấy Tưởng Thịnh Hòa là một trong số phù rể, bởi vì ông chủ là phù rể, Lạc Kỳ có gánh nặng trong lòng, do dự rất lâu mới đồng ý làm phù dâu.
Khi đó Lạc Kỳ chỉ coi Tưởng Thịnh Hòa là ông chủ.
Cho dù chung một chỗ rồi, thời gian hơn một tháng, hẹn hò cũng chưa hẹn hò cho thân quen, thế này đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi?
Tưởng Thịnh Hòa biết Tần Mặc Lĩnh không tin, ban đầu Hứa Hướng Ấp cũng không tin.
[ Vừa ổn định. Lần này bác Hứa đến chính là làm việc với ba tớ, cậu cũng biết ba tớ chướng mắt gia đình của Lạc Kỳ. Tớ và Lạc Kỳ còn chưa gặp phụ huynh chính thức. ]
Lúc này Tần Mặc Lĩnh mới cảm giác chân thật, anh ấy không nói chúc mừng, bảy năm quá lâu, chúc mừng tỏ vẻ không đáng để nói.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì anh ấy cũng sẽ nhạo báng Tưởng Thịnh Hòa, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể chế giễu anh. Chỉ có chuyện thầm mến Lạc Kỳ này, trước giờ anh ấy không giễu cợt Tưởng Thịnh Hòa, thậm chí ngay cả đùa giỡn cũng không.
[ Có cần tớ giúp gì bên chỗ bác Tưởng không? ]
Tưởng Thịnh Hòa: [ Không cần. Ông ấy gặp tớ không vừa mắt, gặp cậu cũng giống vậy. ]
Tần Mặc Lĩnh: “…”
Ở trong mắt bác Tưởng, Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hòa chính là cá mè một lứa, không phải đồ tốt lành gì.
[ Ở bên nhau từ khi nào? ]
Hỏi xong đột nhiên anh ấy lại nhớ đến vòng bạn bè của Tưởng Thịnh Hòa, [9. 25? ]
Tưởng Thịnh Hòa: [9. 25 lấy giấy chứng nhận kết hôn. ]
Nhắc tới lấy giấy chứng nhận kết hôn, vấn đề lại đi vào vòng tuần hoàn chết, phỏng chừng Tần Mặc Lĩnh còn không tin.
Không chờ Tần Mặc Lĩnh nghi ngờ, anh giải thích: [ Giống lúc cậu kết hôn chớp nhoáng. Lạc Kỳ không có tình cảm với tớ, lấy giấy chứng nhận kết hôn là cơ hội duy nhất ở chung với nhau. ]
Trải qua lần thứ hai khi bản thân đi xem mắt, Tần Mặc Lĩnh hiểu rồi.
[ Bác Hứa cũng làm việc với bác Tưởng, cậu dự định khi nào công khai? ]
Tưởng Thịnh Hòa nghĩ ngợi nên giải thích thế nào, nói chờ Lạc Kỳ không còn áp lực về tiền bạc nữa thì công khai, Tần Mặc Lĩnh chắc chắc không để ý hiểu, bản thân anh và Giản Hàng cũng bởi vì chuyện tiền bạc mà từng có mâu thuẫn.
Ban đầu Giản Hàng tình nguyện đi vay chứ không sử dụng tiền của Tần Mặc Lĩnh, làm Tần Mặc Lĩnh tổn thương.
Giản Hàng muốn độc lập trong phương diện kinh tế một chút.
Tần Mặc Lĩnh cảm thấy giữa vợ chồng mà xa lạ như vậy thì vô vị.
[ Chờ tớ thật sự theo đuổi được Lạc Kỳ, lúc tình cảm đặc biệt tốt rồi công khai. Cậu cũng không phải không biết Lạc Kỳ chậm nhiệt, thời gian một năm rưỡi cũng chưa bồi dưỡng tình cảm được. Cô ấy bằng lòng lấy giấy chứng nhận kết hôn với tớ đã không dễ dàng rồi. ]
Quả thật không dễ dàng, Tần Mặc Lĩnh cũng không dám tin loại chuyện kết hôn chớp nhoáng sẽ xảy ra ở trên người Lạc Kỳ.
Có thể kết hôn chớp nhoáng, đại khái cũng là bị sự kiên trì hơn bảy năm của Tưởng Thịnh Hòa làm cho cảm động.
[Cậu có đi tiệc rượu từ thiện tối mai không? ]
Tưởng Thịnh Hòa: [ Không đi. Để Lệ Nhuỵ thay mặt tớ đi. ]
Anh bày tỏ một lần nữa: [ Tớ ở trong Thành phố Tô. ]
Tần Mặc Lĩnh: [ Biết rồi. Phải chụp ảnh cưới đúng không? ]
Câu này nhìn một cái là không thể tin được, đang chế nhạo anh.
Tưởng Thịnh Hòa khó lòng giãi bày.
Mùa này chụp ảnh cưới đúng là không thích hợp cho lắm, thời tiết hơi lạnh, cũng không phải lúc cảnh sắc Thành phố Tô đẹp nhất.
Chờ ngày mai quay phim ngắn cho cậu ta xem để chặn miệng.
Tần Mặc Lĩnh không rảnh nói chuyện phiếm nữa, gửi giấy hôn thú và ảnh chụp chung áo cưới của Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ cho Giản Hàng.
[ Bọn họ lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. ]
Lại kèm thêm hình chụp màn hình trò chuyện với Tưởng Thịnh Hòa.
Giản Hàng: [ Cảm ơn chồng. ]
Anh không trêu cợt cô, cũng không vòng vo, biết rồi thì sẽ chia sẻ với cô trước.
Tần Mặc Lĩnh: [ Bọn họ tạm thời không dự định công khai, Tưởng Thịnh Hòa cũng không cách nào đắc ý khoe khoang được, chúng ta tặng cậu ấy một món quà tân hôn đi, tặng gì em quyết định. ]
– –
Đến Thành phố Tô, Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khưu đến đón xe.
Tài xế của Tưởng Thịnh Hòa cũng lái xe suv đến, anh ta phụ trách đưa Lạc Vũ về nhà.
Lạc Vũ cập nhật dự báo thời tiết của Thành phố Tô, dự báo ngày mai có mưa nhỏ, ngày mốt trời trong.
“Chị, ngày mai có mưa, không biết dưới đó có mưa hay không.”
“Trời mưa cũng không sao, nếu mưa lớn thì hoãn lại, đúng lúc ở nhà thêm mấy ngày.”
Lạc Vũ hâm mộ muốn chết, làm ông chủ của công ty đúng là sướng, muốn đi đâu thì đi đó, cũng không cần xin ai để nghỉ cả.
Kỳ nghỉ dài hạn ngày 1 tháng 10 cũng không quay về, cô cũng muốn ở nhà thêm mấy ngày, nhưng ông chủ đầu tư tiểu nhân bên A không kí duyệt đơn.
Lên xe rồi, Lạc Kỳ cũng mở dự báo thời tiết ra xem.
Chụp hình gặp phải trời mưa thì rất phiền lòng, bỗng nhiên linh cảm vừa hiện, cô hỏi nhiếp ảnh gia: [ Dự báo nói có mưa, muốn chụp một bộ ảnh ngày mưa thì chụp được không? Chồng em khá thích cảm giác không khí mưa bụi của ngày mưa. ]
Nhiếp ảnh gia: [ Anh không có vấn đề, chỉ là sẽ làm bẩn áo cưới của em. Em hỏi rõ cửa hàng áo cưới trước, giá gốc áo cưới kia bao nhiêu tiền, đừng để đến lúc bồi thường thì bị hố.]
Lạc Kỳ nói với nhiếp ảnh gia áo cưới không phải mướn, mua là vì chụp hình.
[ Vậy thì không sao cả, dù sao thì sau này cũng không mặc nữa. ] Nhiếp ảnh gia cười nói: [ Tốn nhiều tiền như vậy, phải phát huy hết tác dụng chứ. ]
Ngày mưa, chỗ có cảnh vừa ý nhất trong Thành phố Tô phải là mỗi đầu hẻm ven sông và cây cầu đá Mạc Chúc cạnh nhà cô.
Nhiếp ảnh gia lại dò hỏi: [ Có muốn chụp cảnh mưa buổi tối không? Thật ra thì buổi tối bên chỗ nhà em đẹp hơn. ]
[ Nhất định phải chụp. ] Lạc Kỳ không chút do dự.
[ Làm phiền anh rồi, giá chênh lệch là bao nhiêu thì đến lúc đó anh trực tiếp cộng vào. ] Thế này xem như là đổi gói chụp ảnh.
Nhiếp ảnh gia cười: [ Thêm giá gì chứ, anh và anh trai em quen biết hai mươi mấy năm rồi. ] Anh ta và Lạc Vu Lễ là bạn học tiểu học, Lạc Vu Lễ thường giới thiệu khách hàng cho anh ta, còn thay anh ta chia sẻ và tuyên truyền.
Lạc Kỳ cảm ơn, thuận miệng nói câu: [ Anh trai em chắc cũng sắp chụp rồi. ]
Nhiếp ảnh gia: “?”
Có chút ngơ ngác: [ Anh trai em có bạn gái rồi? ]
Không phải chứ.
Đoạn thời gian trước còn gọi cho Lạc Vu Lễ, chưa nghe nói đã có bạn gái.
Vậy anh họ còn chưa giới thiệu bạn gái cho nhiếp ảnh gia biết, xem mắt mà quen biết, có lẽ đến bây giờ còn chưa có tình cảm.
Lạc Kỳ và nhiếp ảnh gia thương lượng thời gian và chỗ gặp mặt, đồ dùng chụp ảnh quan trọng nhất là cây dù đi mưa, nhiếp ảnh gia nói để anh ta chuẩn bị, loại trong suốt phản quang cho ra hiệu quả tốt.
“Ngày mưa chúng ta cũng chụp, em đã trao đổi với nhiếp ảnh gia rồi.” Lạc Kỳ nghiêng mặt nói với Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa đang lái xe, anh lái xe của ba vợ không quen thuộc cho lắm, vừa rồi luôn chuyên chú nhìn đường xá, không chú ý cô đang gửi tin nhắn cho người nào.
Phản ứng đầu tiên của anh chính là: “Trời mưa em mặc áo cưới lạnh.”
“Không lạnh lắm đâu ạ.” Lạnh thật thì thì nhịn.
Quá muốn có một bộ ảnh cưới đêm mưa.
Khương Nghi Phương chen lời: “Về nhà mẹ tìm cho con cái áo phao lông vũ cũ, ngày mai đem theo, lúc không chụp thì khoác trên người, đến lúc đó lái xe của ba con sang ven đường, các con thuận tiện để quần áo.”
Lạc Kỳ xoay đầu nhìn ra chỗ ngồi phía sau, “Mẹ, mẹ cũng cảm thấy chụp ngày mưa là đẹp, đúng không ạ?”
Khương Nghi Phương cười cười, “Ừm.”
Thật ra thì bà không thưởng thức được, bà thích quang đãng vạn dặm hơn, nhưng trước kia con gái từng công khai bóng lưng ở trong vòng bạn bè chính là lúc che dù, ngày mưa chắc có ý nghĩa không tầm thường với con gái và Tưởng Thịnh Hòa.
Lúc đến đầu hẻm thì đã sắp rạng sáng, Tưởng Thịnh Hòa không vào nhà, anh đặt phòng ở trong khách sạn thường ở.
Ba mẹ xách mấy cái vali vào trong phòng, đầu hẻm an tĩnh, chỉ có hai người là cô và Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa kéo cô vào trong lòng rồi ôm cô, “Đi ngủ sớm một chút.”
Lạc Kỳ ôm anh không buông tay, không để cho anh đi.
Tưởng Thịnh Hòa cúi đầu hôn môi của cô, dỗ dành cô: “Trở về mở video với em.”
“Cho em ôm thêm một chút.”
Lạc Kỳ cọ cọ cằm trước ngực anh, “Trong nhà thật sự quá nhỏ, tắm cũng không thuận tiện, nếu không cũng để cho anh ở lại rồi.”
“Không sao, ở trong nhà ngược lại không tiện.”
Tưởng Thịnh Hòa khom người, ôm ngang cô, đưa cô đến cửa nhà.
Lạc Kỳ bảo anh thả cô xuống, “Lỡ đâu mẹ em mở cửa.”
Để cô xuống trước, Tưởng Thịnh Hòa hôn cô.
Cách một cánh cửa, cô có thể nghe thấy âm thanh ba mẹ bước đi.
Bị anh hôn, trái tim của Lạc Kỳ sắp nhảy ra cổ họng.
“Vào đi.”
Từ trên vòng tay, Tưởng Thịnh Hòa thả cô xuống.
Lạc Kỳ chờ anh đi xa mới đóng cánh cửa.
Đi lên cây cầu đá, Tưởng Thịnh Hòa xoay đầu nhìn nhà Lạc Kỳ, gian phòng của cô sáng đèn rồi, cô mở cửa sổ, vẫy tay với anh.
[ Đóng cửa sổ lại. Ngủ ngon. ]
Anh gửi tin nhắn cho cô.
Ở trong phòng khách khách sạn, gặp phải Hạ Hủ vừa từ bên ngoài trở về, mặc bộ đồ thể thao, anh ấy cũng ở khách sạn này.
“Anh Tưởng, trùng hợp vậy.”
Hiện tại không gọi Tổng giám đốc Tưởng rồi.
Tưởng Thịnh Hòa đánh giá anh ấy một lượt từ trên xuống dưới, “Đi đâu đấy?”
“Câu cá. Không phải chỉ có chút yêu thích này thôi sao.”
Vì câu cá, Hạ Hủ không kịp ăn tối, vừa gọi thức ăn khuya đưa đến phòng, anh ấy mời Tưởng Thịnh Hòa: “Anh Tưởng, đến chỗ em uống một ly không?”
“Quá muộn, không làm phiền nữa.”
“Vậy ngày mai gặp.”
Tưởng Thịnh Hòa thầm nghĩ, tôi đâu có rảnh mà ngày nào cũng gặp cậu.
Buổi sáng ngày kế, anh dành thời gian đi thăm Hạ Vạn Trình.
Tranh quyền cổ phần trong công ty Bùi Thời Tiêu rốt cuộc cũng hạ màn, quyền khống chế tập đoàn cuối cùng rơi vào tay Lý Cẩn – mẹ Bùi Thời Tiêu.
Tim ba Bùi quặn đau, cứng rắn chống đỡ đến tối, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, không tiện để cho những người khác biết, bản thân tự gọi điện thoại kêu xe cứu thương.
Lý Cẩn vẫn biết được, nói ở trong tin nhắn bà ta trả tiền phí sử dụng xe cứu thương.
Kết hôn ba mươi năm, ông ta không ngờ Lý Cẩn không màng một chút tình cảm vợ chồng, làm tất cả mọi chuyện đi vào ngõ cụt.
Ở trong bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày, thứ tư vốn dự định xuất viện, kết quả là luật sư gọi điện thoại cho ông nói Lý Cẩn đề xuất ly hôn, không ly hôn cũng được, ông quỳ cầu xin bà, nói không chừng bà ta sẽ mềm lòng.
Trong vài giây như vậy, trước mắt biến thành màu đen.
Một chút tôn nghiêm của đàn ông bị Lý Cẩn đạp ở dưới chân, trong lòng ông ta bị nghẹn một cục tức, làm cách nào cũng không hít thở lên nổi.
Thời gian xuất viện lại kéo thêm mấy ngày, đến nay còn đang trong bệnh viện.
Xe suv của Tưởng Thịnh Hòa lái vào khu biệt thự, hôm nay Hạ Vạn Trình không đi công ty, ở nhà chiêu đãi.
Ông ấy phà trà, rót một ly cho Tưởng Thịnh Hòa.
“Đã lên lịch thu mua bệnh viện điều trị Đông Bác.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Cảm ơn.”
Hạ Vạn Trình cũng rót một ly cho bản thân, “Hiện tại dưới cờ của Viễn Duy có ba bệnh viện điều trị tương quan, dự định thống nhất hay là mỗi công ty cạnh tranh?”
“Giao cho Lạc Kỳ quyết định.”
Vị trí của bệnh viện Viễn Duy xác định là thị trường chi tiêu cao cấp, Nhuệ Phổ có thể chủ yếu nhắm vào thị trường tầm trung, có thể giao thị trường tầm trung trở xuống cho Đông Bác.
Hai người trò chuyện về Đông Bác xấp xỉ một tiếng.
Tưởng Thịnh Hòa uống xong ly trà thứ hai, buông ly chào tạm biệt.
Hạ Vạn Trình giữ anh buổi trưa ở trong nhà ăn cơm, “Nếm thử món ăn đặc sắc của Thành phố Tô chúng tôi.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Lần sau đi. Buổi trưa chú ba Lạc Kỳ mừng sinh nhật ạ.”
“Vậy cậu phải sang đó.”
Xem ra là đã gặp phụ huynh rồi.
Hạ Vạn Trình một lần nữa chúc mừng, “Chỉ chờ thiệp mời của cậu.”
Tưởng Thịnh Hòa cười: “Đến lúc đó tôi sẽ đích thân mang đến cho ngài.”
Từ nhà Hạ Vạn Trình ra, tài xế chạy thẳng đến khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật.
Vừa rồi trời còn không mưa, vào lúc này mưa tỉ mỉ dày đặc bay xuống, tài xế mở cần gạt nước tấm kính chắn nước trước mặt.
Trong khách sạn, ba mẹ Lạc Vũ đã đến rất sớm.
Lạc Tân sớm hơn bọn họ, rượu và bánh kem đều là một tay cậu liên lạc tổ chức, không cần ba mẹ bận tâm.
Vốn đặt bốn bàn, chỉ mời thân thích hai bên, chen lấn một chút mà ngồi bốn bàn, hôm kia chú ba Lạc tạm thời thêm một bàn, mấy bạn bè chơi với nhau hoà hảo muốn đến náo nhiệt một chút, mấy người bạn câu cá mới quen cũng muốn đến, đúng lúc góp thành một bàn.
Thân thích lục tục đến, Lạc Vũ bắt đầu giúp bày bánh kem.
“Chú Lạc, sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào.”
“Cảm ơn cảm ơn, đến là được rồi, còn lãng phí như vậy làm gì.”
Lạc Vũ chợt ngẩng đầu, giống như gặp quỷ.
Sao tên tiểu nhân này xuất hiện ở đây?
Hạ Hủ nheo nửa mắt nhìn cô, chỉ một ánh mắt rồi dời tầm nhìn, gương mặt chứa đầy vẻ bình tĩnh đi tìm bạn câu cá khác.
Lạc Vũ không muốn để cho người ta biết cô và anh ấy quen biết, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng đánh chữ: [ Anh có ý gì! ]
[ Dỗ dành ba vợ tương lai của anh vui vẻ. ]
Trái tim Lạc Vũ đập mạnh, [ Hạ Hủ, em không môn đăng hộ đối! ]
[ Không sao. ]
Hạ Hủ cứ có biện pháp trị cô: [ Anh định mua ngôi nhà có cửa đối diện nhà em, cánh cửa đối cánh cửa, hộ đối hộ. ]
Nếu không phải cô xuống giường là không nhận người quen, anh sẽ không ra hạ sách này.
Anh hỏi: [ Ngày nào em về? ]
Lạc Vũ tức giận nói: [ Ngày mai! ]
Hạ Hủ: [ Tối mai đi chỗ anh. Sau này cũng ở chung với anh. ]
Lạc Vũ trừng mắt với anh ấy.
Dự định nửa đêm đạp anh xuống giường, xem anh còn muốn ngủ cô nữa không.
“Chị!” Cô nhìn thấy Lạc Kỳ và bác cả đi vào, nhét điện thoại di động vào trong túi xách.
Một tiếng chị này khiến cho không ít người trong sảnh tiệc cũng vô thức nhìn sang.
Bọn họ không phải nhìn Lạc Kỳ, là tò mò dáng dấp của đối tượng của Lạc Kỳ ra sao. Chú ba nhận được cần câu bạn trai Lạc Kỳ tặng, đặc biệt cảm ơn Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khưu ở trong nhóm chat gia đình.
Kết quả là Lạc Kỳ cùng đi vào với Khương Nghi Phương, sau lưng không có người nào.
Cô họ là người không giấu được chuyện nhất, “Tiểu Kỳ, sao bạn trai không đến?”
Lạc Vũ nhanh miệng, cười nói: “Cô họ, có phải nôn nóng cho bao lì xì không ạ?”
Cô họ: “…”
Cơn tức kia là hận không thể kéo Lạc Vũ qua rồi đạp cho hai phát.
“Bao lì xì còn có thể thiếu sao. Chờ con dẫn bạn trai về, cô cho một bao lớn hơn.”
Lạc Vũ chợt cắt ngang, Hạ Hủ nhìn sang, chào hỏi Lạc Kỳ, “Qua đây ngồi.”
Lạc Kỳ chau mày, sao sinh nhật chú ba mà anh ấy lại đến?
Lạc Vũ giải thích: “Bạn câu cá ba em quen biết.”
Có chút trùng hợp quá mức.
Lạc Kỳ nghĩ đến Hạ Hủ từng hỏi cô có biết Lạc Vũ hay không, cô nhìn chằm chằm Lạc Vũ, “Bé Vũ, nói thật đi.”
Lạc Vũ thở dài, lần này không gạt được chị họ.
Lạc Kỳ xoa xoa đầu cô, “Thì ra bức vẽ kia…” Đến đó thì ngừng.
Lạc Kỳ đúng lúc không muốn ngồi ở bàn của người nhà, bởi vì bác cả cũng ở bàn đó, cô ngồi bên cạnh Hạ Hủ, thuận tiện giữ một chỗ cho Tưởng Thịnh Hòa.
Cô cười cười, nhỏ giọng nói: “Rất bình tĩnh đấy, đánh vào nội bộ luôn rồi.”
Hạ Hủ cười, “Không bình tĩnh bằng em gái cô.”
Ngủ với anh xong thì như người không có chuyện gì vậy.
Bàn bên cạnh, cô họ hạ thấp giọng hỏi: “Người nói chuyện với Tiểu Kỳ là ai? Là bạn trai nó?”
Lạc Vu Lễ tiếp lời: “Không phải ạ.”
“Vu Lễ, con quen biết bạn trai của Tiểu Kỳ?”
“Vâng.”
Từng gặp ở trong video.
Anh liên lạc nhiếp ảnh gia giúp Lạc Kỳ, lúc gọi điện thoại, Tưởng Thịnh Hòa đúng lúc ở bên cạnh, nên lên tiếng chào hỏi.
Cô họ hỏi tới cùng: “Nghe Tiểu Kỳ nói còn là ông chủ lớn, công ty lớn nào thế?”
Khương Nghi Phương như không có chuyện gì xảy ra mà uống nước, hoàn toàn vờ như không nghe thấy.
Lạc Vu Lễ nói: “Ông chủ Tập đoàn Viễn Duy, Tưởng Thịnh Hòa.”
Anh ấy lại thêm một câu: “Cháu trai của Tưởng Nguyệt Như.”
Vài câu nói giống như một tảng đá lớn bị thảy vào cái hồ tĩnh lặng, vén lên nước cao nửa mét.
Bọn họ không quen Tưởng Thịnh Hòa, nhưng Tập đoàn Viễn Duy còn có Tưởng Nguyệt Như, bọn họ nghe nhiều nên quen.
“Bạn trai Tiểu Kỳ bao nhiêu tuổi?”
Lạc Vu Lễ không biết, “Xấp xỉ con.”
Cô họ nhấp một ngụm nước trái cây, rõ ràng là nước ép đào, nhưng chua như nước chanh vậy, lúc nuốt xuống, ngay cả cổ họng và dạ dày cũng cảm thấy chua.
“Chị dâu hai có phúc rồi.” Cô họ nhìn sang Khương Nghi Phương, “Chẳng qua là nghe nói gia đình như bọn họ kén chọn, cao cao tại thượng, không dễ sống chung.”
Khương Nghi Phương cười cười: “Không thấy thế.”
Cô họ “Ha ha” dưới đáy lòng.
Bà xoay sang nhìn chị dâu cả, sắc mặt chị dâu cả khó coi, đại khái còn ghen tị hơn bà ta.
Bác cả đã không để ý tới ghen tị nữa, nghe nói đối tượng của Lạc Kỳ là ông chủ Tập đoàn Viễn Duy, tinh thần bà ta không yên, sớm biết bà ta cũng không nên bị ma quỷ ám ảnh mà nghe theo lời nói của Thôi Bồng, không nên chuyển quyền của chủ nợ của chín triệu hai trăm nghìn cho Thôi Bồng.
Bác cả liếc nhìn bàn kia của Lạc Kỳ, không ngờ Lạc Kỳ đúng lúc nhìn sang, cô chậm rời dời tầm nhìn.
Lạc Kỳ không phải nhìn bác cả, là nhìn cô gái bên người bác cả, xinh đẹp dịu dàng, yên tĩnh ngồi ở đó cũng không nói chuyện, chắc là đối tượng xem mắt của anh họ, hôm nay dẫn tới bữa tiệc gia đình, đại khái là công khai thừa nhận.
Chẳng qua là anh họ và đối tượng xem mắt suốt quá trình đều không trao đổi.
Anh họ bỗng nhiên đứng dậy, cười đi về phía cửa.
Tầm mắt của Lạc Kỳ cũng cùng sang đó, cô nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa, buổi chiều phải chụp ảnh cưới, anh mặc tây trang màu đen, tây trang rộng mở, chiếc áo sơ mi trắng dán vào eo.
Sảnh tiệc đột nhiên an tĩnh, cho dù anh không nói bất cứ lời nào, nhưng không hiểu sao cũng khiến cho người ta có áp lực.
Tưởng Thịnh Hòa chào hỏi chú thím ba, đi tới chỗ Lạc Vu Lễ.
Hai người từng gặp trong video, gặp lại thì không lạnh nhạt như vậy, bắt tay hàn huyên.
Lạc Vu Lễ nhìn thấy Lạc Kỳ chưa từng có ý muốn giới thiệu thay Tưởng Thịnh Hòa, anh dò hỏi: “Có cần giới thiệu một chút thân thích cho em biết không?”
Tưởng Thịnh Hòa: “Cảm ơn, không cần, muốn biết em đều biết cả rồi.”
Một nhà chú ba và Lạc Vu Lễ là anh muốn biết, còn về những người khác, ai không tôn trọng ba mẹ Lạc Kỳ, không cần thiết phải biết.
Lạc Vu Lễ lí giải, “Rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm.”
“Được. Lần sau đến Bắc Kinh thì gọi em.”
Hàn huyên xong rồi, Tưởng Thịnh Hòa đi tìm Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khưu.
“Thịnh Hòa, đến rồi à.”
“Dạ, trên đường đi kẹt xe, con đến trễ một chút.”
Lạc Trí Khưu nói: “Không trễ, còn chưa bắt đầu đâu.”
Hai tay của Tưởng Thịnh Hòa mỗi tay đặt lên vai bọn họ, thân thiết nói: “Ba mẹ các mẹ trò chuyện, con đi tìm Lạc Kỳ.”
Khương Nghi Phương và Lạc Trí Khưu được gọi mà trái tim nóng lên, “Mau đi đi.”
Cô họ lại uống một hớp nước trái cây, cảm giác còn chua hơn ban nãy.
Trong lòng cũng chua.
Cả người cũng vô cùng ghen tị.
Lạc Vũ là cô nhóc xấu tính, nếu bàn về chọc tức người ta, không ai hơn cô được, “Cô họ, bên con còn nước chanh, cô muốn một ly không? Kích thích tiêu hoá và tiêu thực.”
Cô họ giả cười, ánh mắt đang nói đứa nhóc như mày chờ đi, tao xem mày ngứa da rồi.
Lạc Vũ căn bản cũng không sợ.
Cô không dám ngồi ở bàn của chị họ, đành phải ghép bàn cùng thân thích trong nhà mà ngồi.
Lạc Kỳ kề sát bên tai Tưởng Thịnh Hòa, nhỏ giọng nói: “Hạ Hủ có ý với Lạc Vũ, đuổi đến tận nhà rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Anh biết.”
“Sao anh biết?”
“Anh ở dưới lầu phòng trọ em từng gặp bọn họ, còn bảo bọn họ quét dọn phòng trọ em một lần.”
Lạc Kỳ cười, “Anh nên nói với em sớm một chút.”
Tưởng Thịnh Hòa đồng ý với cô: “Sau này chuyện gì cũng không giấu giếm em.” Lúc ấy đồng ý với Hạ Hủ, anh đã không nhiều lời.
Tiếp tục nói lời thì thầm, Lạc Kỳ thích kề ở bên tai anh nói chuyện, “Sao sửa miệng kêu ba mẹ rồi?”
“Muốn kêu.”
Hạ Hủ ngồi ở bên cạnh thực sự không chịu nổi bọn họ buồn nôn như vậy, rốt cuộc đâu ra mà nhiều lời nói như vậy chứ, từ khi ngồi xuống đã nói không dừng được.
Năm phút sau rốt cuộc cũng dừng lại, Hạ Hủ mời Tưởng Thịnh Hòa: “Xế chiều đi câu cá?”
“Không có thời gian. Buổi chiều anh chụp ảnh cưới.”
Hạ Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ, chụp ảnh cưới ngày mưa ư?
Mưa mãi đến ba giờ rưỡi mới nhỏ dần.
Ảnh cưới của xế chiều hôm nay chụp ở gần nhà Lạc Kỳ, ngày mưa Lạc Kỳ đỡ đi studio, thay quần áo và trang điểm ở trong chính ngôi nhà cô.
Phòng quá nhỏ, áo cưới bày ở trên chiếc giường, cô và thợ trang điểm hai người ở bên trong thì vừa vặn, có thêm một người thì chen chúc, Tưởng Thịnh Hòa ở phòng khách chờ cô.
Anh nhìn bàn ăn màu hạch đào và cửa sổ bên cạnh, “Mẹ.” Anh xoay người kêu Khương Nghi Phương.
Khương Nghi Phương pha trà bưng đến cho anh, “Ơi, chuyện gì?”
Tưởng Thịnh Hòa nói ý tưởng của mình: “Có thể dời bàn ăn ra dưới cửa sổ không, con muốn chụp một bộ với Lạc Kỳ ở trong nhà.”
“Thế thì có gì mà không được.”
Khương Nghi Phương lo lắng chính là: “Một chỗ nhỏ như vậy, có thể chụp ra hiệu quả sao?” Đây là chụp ảnh cưới đấy.
Tưởng Thịnh Hòa: “Chụp không ra hiệu quả cũng không sao, ảnh cưới là bản thân chúng con giữ lại xem, có ý nghĩa là được.” Đây là Lạc Kỳ chỗ đã sinh sống bảy tám năm, giữ làm kỷ niệm.
Khương Nghi Phương đặt ly trà xuống, “Chỉ cần các con thích là được.” Bà và Tưởng Thịnh Hòa mang ghế sô pha và bàn uống trà nhỏ sang đó, đồ vật có thể dọn đi đều dọn đi, dành ra chỗ cũng khá lớn để mang bàn ăn qua.
Bàn ăn đối diện cửa sổ, ngoài cửa sổ là sông, vẫn còn mưa.
Bản thân Khương Nghi Phương cũng bắt đầu thưởng thức: “Khỏi phải nói, đúng là rất đẹp.”
Nếu trong nhà to một chút, đồ vật có chỗ bày, để bàn ăn ở bên cửa sổ, nhìn cảnh ngoài cửa sổ ăn cơm cũng có thể ăn thêm hai chén.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn bàn gỗ, thiếu đi một chút gì đó.
Anh bung dù ra cửa, mười phút sau cầm một bó hoa hướng dương quay về, hoa không để ở trong bình hoa, ngăn cản tầm mắt cửa sổ, trực tiếp đặt ở trên chiếc bàn.
Lạc Kỳ trang điểm xong đi ra, nhìn thấy cảnh mới bố trí, vừa bất ngờ vừa cảm động.
Cô ôm Tưởng Thịnh Hòa: “Cảm ơn.”
Ngay cả nhiếp ảnh gia cũng nói cảnh này là độc nhất.
Ở nhà trong chụp mấy chục tấm, hiệu quả trong ống kính còn đẹp hơn cảnh thực.
Sau đó chuyển nơi ra bên ngoài, mưa vẫn còn rơi xuống.
Lạc Kỳ đứng ở trên bậc thang cây cầu đá, nhiếp ảnh gia tìm góc độ, Tưởng Thịnh Hòa cởi tây trang để cô mặc vào.
Cô cầm dù, mưa rào rào rào đánh ở đỉnh dù, cô ở trong lòng anh đặc biệt an nhàn.
Một bàn tay của Tưởng Thịnh Hòa nắm cả eo cô, một bàn tay siết chặt vạt áo tây trang, cô ngửa về sau.
Anh cười: “Đừng nhúc nhích.”
Lạc Kỳ nhúc nhích hai cái.
Tưởng Thịnh Hòa bất đắc dĩ cười, lại ôm ôm cô vào lòng.
Thừa dịp anh không chú ý, Lạc Kỳ dời cây dù sang bên kia của anh một chút, cản mưa cho anh.
Trợ lý nhiếp ảnh gia được Tưởng Thịnh Hòa nhờ vả, ở một bên dùng điện thoại di động quay lại không ít video giúp bọn họ, cảnh tượng vừa rồi đã bị quay lại.
Ảnh cưới chụp từ ba giờ rưỡi đến khi vừa mới lên đèn.
Tổng cộng lấy cảnh ở khắp nơi, cũng chụp trước cửa khách sạn.
Bóng lưng lần trước là Tiểu Khương tùy tay chụp, không chụp tốt, thiếu đi cảm giác không khí, Tưởng Thịnh Hòa mới tìm thầy Ngu để tái hiện với hình thức tranh sơn dầu, hôm nay nhiếp ảnh gia đền bù tiếc nuối của anh.
Chụp một tấm bóng lưng, khác với lần trước, lần này Lạc Kỳ mặc tây trang của anh, tựa sát ở trong lòng anh.
Sau khi kết thúc công việc, Lạc Kỳ đi đến phòng của Tưởng Thịnh Hòa thay áo cưới ướt trước, lại đi tắm nước nóng.
Tưởng Thịnh Hòa nhận được mấy đoạn video trợ lý nhiếp ảnh gia gởi tới, anh chọn đoạn ở trên cây cầu đá rồi nhắn cho Tần Mặc Lĩnh: [ Mở to mắt ra một chút mà xem. ]