Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

Chương 50



Bảo cô ta tự cầu nhiều phúc?

Bảo cô ta cút khỏi Tư bản Lăng Gia?

Thôi Bồng cười khẩy, cũng cảm thấy buồn cười.

“Khẩu khí cũng không nhỏ, cô biết ông chủ thật sự của Tư bản Lăng Gia là ai không.”

Lạc Kỳ không cần biết, “Tôi ra tay dọn dẹp cô, ai cũng không giữ được cô.”

“Tưởng tìm một bạn trai mới và có tiền là có thể giúp cô một tay che trời?”

“Một mình tôi đã đủ xử lý cô rồi, thêm một người lãng phí chỉ số thông minh.”

Thôi Bồng cười một tiếng, loại khích tướng nhớn nhác này, cô ta lười tranh cãi, lãng phí thời gian.

Cô ta chờ hai tháng sau, để xem Lạc Kỳ có thể làm gì mình.

Ngay cả ông chủ Tư bản Lăng Gia là Hứa Hướng Ấp cũng không biết, còn nói khoác mà không biết ngượng bảo cô ta cút đi.

Lạc Kỳ dùng điện thoại bàn gọi nội bộ, đối phương ngay sau đó nghe máy.

“Tổng giám đốc Lạc, ccó chuyện gì cần chỉ giáo?”

“Ai dám chỉ giáo anh chứ. Qua đây dẫn người của anh đi đi, không dẫn đi cũng được, làm phiền công ty gắn một cái máy lọc không khí giúp tôi.”

Lộ Nhuệ: “…”

Người của anh ta?

“Thôi Bồng đang ở chỗ cô ư?”

Có thể khiến cho cô nói năng gàn dở chỉ có Thôi Bồng.

Thôi Bồng đứng lên rồi hít sâu hai cái, bị Lạc Kỳ mỉa mai ngay trước mặt Lộ Nhuệ, mặt mũi không nén giận được.

May mà cô ta đã tiêm mũi tiêm dự phòng cho Lộ Nhuệ từ trước, Lộ Nhuệ biết “ân ân oán oán” giữa cô ta và Lạc Kỳ.

Lộ Nhuệ không muốn đi vào vũng nước đục, lại bị bọn họ vô tình kéo xuống nước, không đi cũng không được.

Cúp điện thoại xong, anh ta tháo mắt kính bóp bóp sống mũi, còn cho rằng hôm nay Thôi Bồng không tới công ty, thì ra trực tiếp đi tìm Lạc Kỳ như vậy.

Cửa phòng làm việc mở, lại không ai gõ cửa.

Lộ Nhuệ nâng tầm mắt lên nhìn lại, không đeo mắt kính, dáng vẻ cũng để lộ mơ hồ.

“Ngại quá Tổng giám đốc Lộ, thêm phiền cho anh rồi.”

Thôi Bồng mở rộng cánh cửa, không đóng lại.

Lộ Nhuệ đúng lúc không muốn đóng cửa, tần số Thôi Bồng đến Nhuệ Phổ hơi cao, mỗi lần đến cũng ở trong phòng làm việc của anh ta, cô nam quả nữ, không biết thì còn cho rằng bọn họ vụng trộm ở phòng làm việc.

“Sao cô đến chỗ Tổng giám đốc Lạc? Trong công việc có chuyện gì cần trao đổi, tôi hỗ trợ trao đổi. Nếu như là chuyện riêng, các cô hẹn trò chuyện sau khi tan làm, đừng làm ầm đến mức mọi người trong công ty đều biết.”

Anh tối kỵ người khác mang cảm xúc riêng vào trong công việc, nhưng Thôi Bồng không phải người của Nhuệ Phổ, anh ta lại không thể nói lời hà khắc.

Thôi Bồng một lần nữa xin lỗi, ôm tất cả sai lầm lên người mình.

“Muốn trách thì trách tôi, không liên quan đến Lạc Kỳ.”

Lời nói vừa rồi của Lộ Nhuệ giống như đánh một quyền vào bông vải, cô ta hạ thấp thái độ như vậy, anh ta cũng không thể dây dưa không bỏ cuộc nữa.

Lộ Nhuệ rót ly trà cho cô ta, “Lại vì chuyện gì?”

Thôi Bồng đưa số tiền đến trong điện thoại di động cho anh ta xem, “Anh xem thử.”

Chuyện riêng tư như vậy, Lộ Nhuệ chỉ liếc mắt tượng trưng, căn bản là không nhìn kỹ, không biết số tài khoản chuyển là gì, là ai chuyển cho cô ta.

Anh ta cũng không quan tâm.

“Tôi bán căn nhà lớn có ba phòng trước đó rồi, bán cho bác cả Lạc Kỳ, lấy được giấy nợ chín triệu hai trăm nghìn của nhà Lạc Kỳ, trở thành chủ nợ của Lạc Kỳ.”

Lộ Nhuệ nhìn sang cô ta, đưa mắt nhìn mấy giây.

“Vừa rồi tôi đến phòng làm việc cô ta là muốn làm một giao dịch, tôi không thúc giục cô ta trả tiền lại, bao nhiêu năm trả hết nợ cũng được, điều kiện là cô ta phải phối hợp công việc của tôi, phối hợp… Quyết định tầng quản lý Nhuệ Phổ, mọi người cùng nhau làm lớn Nhuệ Phổ.”

Phối hợp tầng quản lý Nhuệ Phổ, nói trắng ra chính là phối hợp với anh ta.

Cô ta kín đáo bày tỏ tình cảm.

“Cho rằng cô ta bằng lòng hợp tác, ai ngờ cô ta hỏi người ta tiền rồi trả hết tiền nợ một lần cho tôi, lúc trả tiền lại châm chọc tôi, tôi cũng không để cho cô ta làm vậy, kết quả là liên lụy anh cũng bị cô ta nhằm vào.”

Thôi Bồng uống một ngụm trà Lộ Nhuệ rót, lúc này mới đối mặt với Lộ Nhuệ, “Lúc Tập đoàn Viễn Duy thu mua Nhuệ Phổ, cũng là thông qua các loại thủ đoạn ép chúng ta, tôi làm vậy không tính là hèn hạ cỡ nào cả, dù sao thì cô ta trả nợ cho ai thì cũng là trả nợ, tôi còn cho phép cô ta trả nợ theo tháng, nhưng cô ta không cảm kích.”

Cô ta cười cười, “Cũng không thể nói là không cảm kích. Lập trường khác nhau, ai vì chủ nấy. Tôi muốn kéo cô ta đến phía chúng ta.” Tiếc nuối nói: “Kéo không nổi.”

Lộ Nhuệ cuối cùng đã hiểu điểm yếu của Lạc Kỳ mà ngày đó cô ta nói, thì ra là điểm yếu làm chủ nợ của cô ấy.

Thật thật giả giả, Thôi Bồng không tin Lộ Nhuệ có thể phân rõ câu nào của cô ta là thật câu nào là giả.

Cô ta phải để cho anh ta biết mình làm như vậy là vì anh ta, chịu đựng sỉ nhục cũng là vì anh ta.

“Nếu không phải vì Nhuệ Phổ, tôi không thể nào bắt tay giảng hoà với cô ta.”

Cô ta cười khổ, “Nhưng người ta không thích hòa giải, coi thường tôi.”

“Không làm phiền anh, lần này tôi tới là đặc biệt tìm Lạc Kỳ. Kết quả là không như ý người, nhưng nếu tôi không thử một chút, lại không cam tâm.”

Thôi Bồng đã uống trà xong, cáo từ, “Anh bận đi, không cần tiễn.”

Cô ta xách túi bỏ đi.

Lộ Nhuệ kêu thư ký tiễn người, bị Thôi Bồng từ chối, cô ta cười nói: “Tôi đóng cửa lại, cho dù anh kêu, thư ký cũng không nghe thấy.”

Đóng cửa rời khỏi.

Bản thân Lộ Nhuệ không rảnh rỗi tiễn người, đi đến phòng làm việc của Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ giặt giẻ lau, đang lau bàn, mỗi ngày đều lau một hai lần.

Lộ Nhuệ rốt cuộc biết cô có bao nhiêu rảnh rỗi, thật ra thì chuyện cô có thể làm rất nhiều, trừ nghiệp vụ cốt lõi của công ty cô không có quyền quyết định, nghiệp vụ khác cũng không phải không cho phép cô tham dự, nhưng cô xòe hai tay, không làm gì cả.

“Cô và Thôi Bồng có ân oán gì, đừng dính đến tôi. Tôi đã nói tôi không muốn tham dự chuyện giữa các cô, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Tôi và Thôi Bồng chẳng qua là đồng nghiệp, chỉ như vậy mà thôi.”

Nói xong cất bước đi ra ngoài.

“Tổng giám đốc Lộ, chờ đã.”

Lộ Nhuệ đã đi tới cửa, gương mặt không có biểu cảm gì mà xoay người, “Chuyện gì?”

“Tuần tới tôi đi c6ng tác ở Thành phố Tô, anh chào hỏi trung tâm nghiên cứu bên kia, nếu không tiện tôi đi tìm hiểu, tôi cũng không phải cứ muốn sang đó, nhưng tôi phải đi chuyến công tác này.”

Lộ Nhuệ nghe hiểu được lời ngầm của cô, công việc không làm việc không sao cả, cô muốn mượn đi công tác về nhà.

Cô ở công ty anh ta còn bị chọc tức, chi bằng mắt không nhìn thì sẽ thấy sạch sẽ.

Nhưng cô muốn tới để hiểu rõ hơn tình huống trung tâm nghiên cứu của Thành phố Tô, đó là chuyện không thể.

Thời gian đi công tác được quyết định, cuối tuần này đi ngay, ở trong Thành phố Tô một tuần.

– –

Buổi tối gần gũi nhau xong, Lạc Kỳ nhễ nhại mồ hôi.

Tưởng Thịnh Hòa không rút ra, cánh tay để cô làm gối, ôm cô vào lòng, hôn không biết là giọt nước hay là mồ hôi hột trên trán cô.

Đèn đặt dưới đất không mở.

Phòng từ từ yên tĩnh.

Khoảng cách vẫn là không, Lạc Kỳ không dám lộn xộn.

Tưởng Thịnh Hòa ôm cô, tạm thời không có dự định đi tắm.

Lần nào anh cũng đều sẽ ôm cô rất lâu, vào lúc này không cần cô nói gì, anh kiên nhẫn hôn cô, hôn chỗ đã hôn vô số lần, hôn lặp đi lặp lại.

“Nói một chuyện với anh.”

Tưởng Thịnh Hòa từ cần cổ cô ngẩng đầu, “Chuyện gì, em nói.”

Nói xong, nụ hôn rơi ở giữa môi cô.

Một cái hôn rất nhẹ.

Anh rốt cuộc cũng dừng hôn cô, chờ cô nói chuyện.

Lạc Kỳ nói với Tưởng Thịnh Hòa cô phải đi Thành phố Tô công tác, chừng bảy tám ngày, có lẽ thời gian dài hơn.

“Em cùng đi với Hạ Hủ.”

“Hạ Hủ?”

“Dạ. Cháu trai Hạ Vạn Trình.”

Đi công tác với Hạ Hủ, chắc là vì thị trường của Nhuệ Phổ.

Chẳng qua là thời gian đi công tác và sinh nhật anh có một chút xung đột, nếu không chỉ là bảy tám ngày, sẽ bỏ qua sinh nhật của anh. Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Khi nào đi?”

“Chủ nhật.”

Cô vòng lấy cổ anh, “Đến lúc đó gọi video với anh.”

“Ở khách sạn?”

“Ở trong nhà.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn người trong lòng, “Không phải nói chờ có thời gian nghỉ dẫn anh về nhà ăn cơm?”

“… Lần này em là đi công tác, không phải anh cũng bận sao.”

Tưởng Thịnh Hòa cười, “Anh không bận.”

Lạc Kỳ nhìn ra anh trêu chọc cô, hôn môi anh.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Chờ tháng mười một rảnh thì anh lại về, đúng lúc xem phương án thiết kế biệt thự một chút.” Gần đây nhiều chuyện, bận quá không có thời gian quay về Thành phố Tô.

Anh ngồi dậy từ trên người Lạc Kỳ, cầm khăn tắm bọc lấy cô.

“Đi tắm?” Anh thấp giọng hỏi cô.

Lạc Kỳ gật đầu.

Trong bồn tắm đã xả nước có nhiệt độ ổn định, Lạc Kỳ đã gội đầu, nằm bên trong ngâm mình.

Vòi sen còn đang rào rào chảy nước, hôm nay hai người lần đầu tiên cùng sử dụng phòng tắm, cô không nhìn Tưởng Thịnh Hòa, tựa vào gối kê đầu bồn tắm mà híp mắt.

Nước ấm dễ chịu, vừa rồi lại mệt mỏi, bất giác ngủ mất.

Lạc Kỳ tỉnh dậy là buổi sáng ngày kế, tối hôm qua Tưởng Thịnh Hòa ôm cô về giường, còn sấy khô tóc cô, cô có ấn tượng, chẳng qua là quá buồn ngủ nên không mở mắt nổi.

Trước khi đi công tác, Lạc Kỳ quay về phòng một chuyến trọ, lấy bức tranh sơn dầu đến biệt thự, không sang đó thời gian lâu, lại quét dọn vệ sinh một lần.

Đẩy cửa nhà ra, sáng sủa sạch sẽ.

Trên sân thượng, thực vật xanh tươi tốt hơn lúc cô vừa dọn đi biệt thự rất nhiều, có thêm cành lá mới, dọc theo dụng cụ trồng trọt rũ xuống.

Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho em họ: [ Bé Vũ, trong nhà là em dọn dẹp ư? ]

Lạc Vũ: [ Dạ, em và bạn cùng phòng cũ của em dọn dẹp. ]

Bạn cùng phòng cũ này không phải đồng nghiệp cùng cô mướn phòng, mà là Hạ Hủ.

Quét dọn vệ sinh không chỉ có cô và Hạ Hủ, anh rể Tưởng Thịnh Hòa cũng làm không ít.

Tối hôm qua tan làm, anh rể đến phòng trọ tưới nước cho cây xanh của chị họ, kết quả là ở dưới lầu gặp phải Hạ Hủ tìm cô tính sổ, anh rể nhìn thấy Hạ Hủ rất rảnh rỗi, sau đó kêu anh ấy cùng quét dọn vệ sinh.

Lúc ấy gương mặt của Hạ Hủ cũng có thể vặn ra nước, sảng khoái chết cô rồi.

[ Chị, chị ở trong phòng trọ? ]

[ Ừ. Ngày mai phải đi công tác, lấy một chút đồ vật. ]

Lạc Vũ cười: [ Lần này dự định đi công tác bao lâu? ]

[ Là đi công tác thật. ]

[ Em biết, đi Thành phố Tô đúng không? ]

“…”

Lạc Kỳ không có sức lực giải thích.

Đây chính là hậu quả nói dối.

Đem tranh sơn dầu về biệt thự, Lạc Kỳ để tranh sơn dầu ở trong thư phòng của Tưởng Thịnh Hòa.

Buổi sáng ngày đi công tác, cô không để cho Tưởng Thịnh Hòa tiễn, hội họp Hạ Hủ ở trong trạm tàu.

Mua hai tấm vé ghế một người ngồi khoang thương gia, chính giữa cách hành lang.

Ở trong phòng chờ xe, Lạc Kỳ và Hạ Hủ trò chuyện vài câu.

“Sau khi bàn bạc xong, hợp đồng ký thế nào?” Hạ Hủ biết quyền lợi của cô ở trong Nhuệ Phổ bị quản chế, cho dù bàn bạc được khách hàng, đến lúc đó Lộ Nhuệ đè không cho thực hiện hợp đồng, tương đương làm không công.

Từ bỏ thị trường cao cấp, Lộ Nhuệ sẽ không đồng ý, Tư bản Lăng Gia cũng chắc chắc không đồng ý.

Lạc Kỳ: “Vòng qua Nhuệ Phổ, vòng qua Lộ Nhuệ, trực tiếp thực hiện chương trình hợp đồng từ Tập đoàn Viễn Duy.”

Hạ Hủ nhìn cô mấy giây, “Hợp đồng sợ là không có hiệu quả.”

“Có hiệu quả. Lúc trước Viễn Duy cũng mua Nhuệ Phổ, ký một vài điều khoản hà khắc, trong số đó có một điều khoản chính là nếu phương hướng phát triển của Nhuệ Phổ mâu thuẫn với mục tiêu chiến lược của tập đoàn, ảnh hưởng lợi ích của tập đoàn, tập đoàn có quyền điều chỉnh quyết sách thị trường của Nhuệ Phổ.”

Từ bỏ thị trường cao cấp chính là điều chỉnh quyết sách thị trường.

Hạ Hủ gật đầu, lại lo lắng: “Cho dù Lộ Nhuệ bất đắc dĩ thừa nhận hợp đồng, cô còn phải cân nhắc, nếu bọn họ dương thịnh âm suy, tiêu cực thi hành, vẫn quay lại tại chỗ.”

Lạc Kỳ cân nhắc qua tình huống này, cô nói: “Đến lúc đó tôi phải lấy về quyền phát biểu của tôi ở trong Nhuệ Phổ. Tất cả hợp đồng, cố gắng hết sức đi hết trước trung tuần tháng mười hai.”

Đến lúc đó cùng giải quyết Thôi Bồng.

Trò chuyện công việc xong, Hạ Hủ trò chuyện, giả bộ thờ ơ nói: “Đúng rồi, cô biết Lạc Vũ không? Cùng một họ với cô, Vũ của trời mưa.”

“Là em họ tôi.” Lạc Kỳ bất ngờ: “Anh biết Lạc Vũ?”

“Biết, nhưng không quen. Gặp một lần lúc công ty ăn chung, cô ấy là người Thành phố Tô, trò chuyện thêm vài câu. Cô ấy nói cô ấy có người chị cũng ở Bắc Kinh, tôi nghĩ có phải là cô không, không ngờ trùng hợp như vậy.”

“Đúng là trùng hợp. Anh là cấp trên của em ấy?”

“Bên A.”

“…”

Thì ra Hạ Hủ chính là ông chủ đầu tư tiểu nhân bên A trong miệng Lạc Vũ, trước kia Lạc Vũ còn muốn giới thiệu Hạ Hủ cho cô.

“Tính tình Lạc Vũ hoạt bát, công việc sau này còn xin chỉ giáo em ấy nhiều hơn.”

Hạ Hủ thầm nói không dám.

Cô ấy sắp cưỡi lên đầu anh mà bắt nạt anh rồi.

– –

Đến Thành phố Tô, Lạc Kỳ và Hạ Hủ ai về nhà nấy.

Hôm nay ba mẹ đều ở trong nhà, cô làm sẵn một bàn món ăn gia đình phong phú Thành phố Tô.

Cô mua một bó hoa hướng dương, không mua nhiều, chỉ mua ba đóa.

Về đến nhà, phát hiện có hai đóa hướng dương mới trong bình hoa.

Hỏi một chút mới biết là ba tặng cho mẹ, bó hoa đầu tiên trong bảy năm qua, mặc dù chỉ có hai đóa.

Công ty khởi sắc, tình cảm con gái có chốn về, trong lòng Lạc Trí Khưu vui vẻ, còn thiếu nợ hơn chín triệu, không chịu mua thêm, mua rồi lại sợ vợ đau lòng, vì vậy đã gói hai đóa.

Con gái đến trước cửa nhà, ông vừa cho nước vào bình hoa rồi bỏ hoa vào.

Lạc Kỳ tháo giấy bọc đơn giản, cùng bỏ vào bình hoa với hoa của ba.

Khương Nghi Phương nhìn con gái, không giấu được vui sướng, bất ngờ bởi vì nhận được hoa, cũng bởi vì con gái mập hơn một chút mà vui vẻ yên tâm, “Rốt cuộc gương mặt cũng có chút thịt rồi.”

Lạc Kỳ cầm bình tưới xịt vào hoa mấy cái, “Gần đây con mập lên hai cân.” Hiện tại chín mươi lăm cân, phải khống chế một chút, đầu tháng sau phải chụp ảnh cưới.

“Chiều cao này của con có mập mười cân nữa thì cũng hơi gầy. Mau rửa tay ăn cơm.” Khương Nghi Phương múc nửa chén cơm cho con gái, “Ăn nhiều một chút.”

Con gái lớn như vậy, trước giờ không ăn một chén cơm, nửa chén coi là nhiều.

trước khi Lạc Kỳ ăn cơm, lấy điện thoại ra mở ra, mở ghi chép chuyển tiền cho Thôi Bồng ra cho ba xem.

“Con ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hỏi ai mượn?”

“Tưởng Thịnh Hòa giúp con trả.”

Lạc Trí Khưu tự trách: “Sao có thể mượn tiền của cậu ấy.”

Lạc Kỳ để cho ba mẹ thoải mái, “Giữa con và anh ấy không tính là mượn. Cũng chỉ có hỏi anh ấy mượn tiền, con mới không có một chút gánh nặng nào cả. Ban đầu ba bị bệnh, bác sĩ mổ chính là bác sĩ Tưởng Thịnh Hòa tìm. Con nợ anh ấy không phải là vấn đề tiền bạc.”

Cô cười nói: “Con bây giờ không phải đã đến Nhuệ Phổ sao, sau này kiếm tiền thay Nhuệ Phổ cho thật tốt, kiếm về gấp mấy lần.”

“Con và anh ấy là muốn kết hôn, không phải chỉ hẹn hò. Tháng sau chụp ảnh cưới.”

Khương Nghi Phương có chút ngơ ngác, còn chưa gặp phụ huynh đâu, “Lưu trình gì thế?”

Lạc Kỳ bưng ly đồ uống lên để uống một cái, “… Lưu trình đúng lúc đi ngược lưu trình kết hôn bình thường.”

“…”

Lạc Trí Khưu không quan tâm có theo lưu trình hay không, trước kia không phải ngay cả ngày cưới cũng định rồi, nên là không có kết quả thì vẫn là không có kết quả. Chỉ cần con gái vui vẻ là được, ông cười, “Rất thời thượng.”

Lạc Kỳ cười theo, “Đúng không ba, con cũng cảm thấy thời thượng.”

Cô lại mở album ảnh, “Mẹ, mẹ xem thử áo cưới con chọn, đây là dùng để chụp ảnh cưới. Tưởng Thịnh Hòa mua năm bộ, lúc mặc thử cũng là anh ấy mặc giúp con.”

Khương Nghi Phương nhìn con gái trong hình cười cũng sắp tràn ra màn hình, hiện tại bà đã nghĩ thoáng, không chú trọng chuyện gặp phụ huynh đính hôn kia.

Lạc Kỳ rót thức uống cho ba mẹ, người một nhà cụng ly.

Cô nói: “Chúc con tân hôn vui vẻ.”

Khương Nghi Phương cười, chọc vào đầu con gái: “Không uống rượu mà con đã say.”

Ăn tối nhiều rồi, Lạc Kỳ kéo ba mẹ đi tản bộ.

Cô đi ở chính giữa, một tay kéo ba một tay kéo mẹ.

Lúc nhỏ cô cũng đi ở giữa, khi đó ba và mẹ nắm cổ tay cô, kéo cô thật cao.

Nói chuyện trời đất nói đến chú thím ba, mẹ nói ngày mười tháng sau, sinh nhật chú ba năm mươi tuổi, không làm lớn, mời thân thích trong nhà tụ họp một chút.

Chắc chắn Lạc Vũ và Lạc Tân phải trở về.

“Con có rảnh quay về không? Không rảnh cũng không sao, đến lúc đó nhớ gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe chú ba con.”

“Con rảnh, tuần đó đúng lúc quay về chụp ảnh cưới.”

“Vậy con có cần dẫn Tưởng Thịnh Hòa cùng sang đó không?”

“Dẫn đi chứ.” Chắc chắc anh muốn đi.

Trước khi ngủ, cô gọi video với Tưởng Thịnh Hòa, cô nói chuyện chú ba muốn mừng sinh nhật với anh.

“Chính là ba Lạc Vũ.”

Tưởng Thịnh Hòa bắt đầu cân nhắc chuẩn bị món gì quà, hỏi chú ba có yêu thích gì không.

Lạc Kỳ nằm bò trên chiếc gối, điện thoại di động nằm ngang tựa ở đầu giường, “Cũng còn chưa nói sẽ dẫn anh đi đâu đấy.”

Tưởng Thịnh Hòa cười cười, biết cô nói đùa, nhưng vẫn thuận theo cô lên tiếng: “Vậy có dẫn anh đi không?”

Lạc Kỳ gật đầu mạnh, búi củ tỏi được bới lên bị lắc lư cho lỏng lẻo.

Vừa rồi đắp mặt nạ nên bới tóc, hiện tại không cần nữa, cô tháo dây cột tóc.

Cô không cẩn trọng khi video với Tưởng Thịnh Hòa giống như trước kia nữa.

Kết thúc video, Tưởng Thịnh Hòa tiện tay chuẩn bị món quà, chú ba thích câu cá, anh dự định mua bộ trang bị câu cá tốt một chút để tặng cho chú ba.

Anh rất ít khi câu cá, có lúc ra biển đi chơi tham gia náo nhiệt, một năm chưa dùng tới cần câu hai lần, không hiểu biết về cần câu.

Hạ Hủ ưa chuộng câu cá, năm ngoái ngày 1 tháng 10 gặp phải Hạ Hủ ở trong Thành phố Hải, anh ấy cùng bạn bè ra biển câu cá.

[ Hỗ trợ đề cử cần câu một chút, tặng người ta. ]

Có thể khiến cho Tưởng Thịnh Hòa tặng quà, chắc hẳn trưởng bối quan trọng.

Hạ Hủ: [ Tặng ba vợ? ]

Tưởng Thịnh Hòa: [ Tặng ba Lạc Vũ, sinh nhật năm mươi tuổi. ]

“…”

[ Được đấy, tôi mua giúp anh. ]

Hạ Hủ cảm thấy kiếp trước bản thân mắc nợ nhà họ Lạc, một bên dẫn Lạc Kỳ khai thác thị trường, một bên chuẩn bị quà sinh nhật cho ba Lạc Vũ.

– –

Mắt thấy cuối tháng mười đã đến, còn hai ngày chính là sinh nhật của Tưởng Thịnh Hòa.

Kế hoạch của Lạc Kỳ là đi công tác một tuần, sau khi đi thì kéo rồi lại kéo, vào lúc đó một người phụ trách khách hàng lớn phải tham gia buổi hội nghị ngành nghề, kỳ hạn của buổi hội nghị là hai ngày, cô đành phải đợi hội nghị kết thúc, trước đó thì viếng thăm khách hàng khác.

“Ngày hai ngày đó tôi về Bắc Kinh một chuyến.”

“Sáng sớm ngày ba hẹn người ta rồi, cô tới kịp không?”

“Tới kịp, buổi sáng quay về, buổi tối tôi ngồi chuyến xe trễ nhất quay về.” Hạ Hủ thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác, Lạc Kỳ cảm thấy cần phải giải thích một tiếng, “Ngày đó Tưởng Thịnh Hòa sinh nhật, tôi về tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh ấy.”

Trong đầu Hạ Hủ có một vấn đề lướt qua, nếu ngày hai là sinh nhật Lạc Vũ, anh có trở về không?

“Thay tôi mang câu chúc phúc cho Tổng giám đốc Tưởng, ngày đó tôi đưa đón cô.”

Người bận tâm Tưởng Thịnh Hòa sinh nhật còn không ít.

Lương Chân trước thời hạn gọi điện thoại hỏi con trai, ngày đó quay về nhà chúc mừng không, nếu dẫn Lạc Kỳ quay về, thì bà mời đầu bếp biết làm món ăn Thành phố Tô đến nhà.

Nếu anh muốn ăn mừng riêng với Lạc Kỳ, bà đặt bánh kem đưa đến biệt thự.

Tưởng Thịnh Hòa cân nhắc chốc lát, “Con về nhà ăn, Lạc Kỳ đi công tác ở Thành phố Tô, ngày bốn mới về.”

Thật đáng tiếc, năm thứ nhất ở chung với nhau, lúc mừng sinh nhật cô không ở nhà.

Một ngày trước sinh nhật, một đám bạn thuở nhỏ ở trong hội sở tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh.

Chỉ cần anh không đi công tác, đây là tiết mục được giữ nguyên hàng năm.

Năm nay Tần Mặc Lĩnh vô cùng hào phóng, hỏi anh muốn cái gì.

Tưởng Thịnh Hòa: [ Cậu cảm thấy tớ thiếu cái gì? ]

Anh muốn biểu đạt là anh cũng không thiếu cái gì cả.

Nhưng lời nói này có nghĩa khác, Tần Mặc Lĩnh lí giải thành: tớ thiếu cái gì chẳng lẽ cậu không biết?

Anh thiếu tình yêu.

Tần Mặc Lĩnh cố gắng hỗ trợ, [ tớ bảo Giản Hàng hẹn Lạc Kỳ, cùng đi để tổ chức chúc mừng sinh nhật cho cậu. ]

Tưởng Thịnh Hòa: [ Lạc Kỳ đi công tác ở trong Thành phố Tô, ngày bốn quay về. ]

Tần Mặc Lĩnh còn chưa biết cái gì cả, Lạc Kỳ mượn cớ đi công tác, tận lực tránh sinh nhật của anh, cũng không thể ngăn không cho cô đi công tác.

[ Vậy tối nay cậu còn đi hội sở không? ]

Tâm tình không tốt, nếu không đi, anh cũng có thể lí giải.

[ Nếu cậu không đi, tớ cứ nói bác Hứa đến rồi, cậu phải ở cạnh bác Hứa. ]

Dọn Hứa Hướng Ấp ra, sẽ không ai có ý kiến.

Tưởng Thịnh Hòa: [ Sang đó. Trước mười một giờ tớ về. ]

Nói không chừng Lạc Kỳ sẽ video với anh, canh đúng giờ tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh.

Nhưng không xác định cô có nhớ ngày mai là sinh nhật anh hay không.

Hôm nay đúng giờ tan làm, mấy người thư ký đều ở đây, vùi đầu bận bịu.

Tưởng Thịnh Hòa vắt áo khoác trên tay, đi ngang qua khu làm việc, “Về sớm một chút đi.”

“Được, Tổng giám đốc Tưởng.”

Tiểu Khương thở phào, lưu văn bản.

Bộ phận Giám đốc lại khôi phục bầu không khí lạnh lùng của một năm trước, căng thẳng mà bận rộn.

Cậu nhớ lúc Lạc Kỳ ở đây mà không gì sánh bằng, náo nhiệt lại nhẹ nhõm, thường xuyên có thể uống được cà phê ông chủ tự pha.

Trước khi Tưởng Thịnh Hòa đi hội sở thì nói với Lạc Kỳ một tiếng, phòng bao ồn ào, nếu gửi tin nhắn không kịp trả lời cô, thì gọi điện thoại cho anh.

Lạc Kỳ: [ Em cũng không có chuyện gì khác, chờ anh về nhà anh gọi cho em. ]

Còn mấy tiếng nữa chính là sinh nhật anh, song, cô vẫn không biết gì về việc trước kia anh làm sao tổ chức chúc mừng sinh nhật.

Tính đúng chênh lệch thời gian, gửi tin nhắn cho Tưởng Ti Tầm, cô nói thẳng ý đồ, muốn tìm anh tìm hiểu Tưởng Thịnh Hòa một chút.

Tưởng Ti Tầm cười: [ Các em thật thú vị, trước kia là em ấy tìm anh tìm hiểu em, hiện tại đổi rồi. ]

Rất nhiều chuyện của Lạc Kỳ, Tưởng Thịnh Hòa đều là thông qua anh và mẹ mà biết.

[ Anh thuận tiện nghe điện thoại không? Nói với anh qua điện thoại. ]

Hiện tại Lạc Kỳ ở nhà, đang ở trong phòng khách ăn trái cây, cô buông đĩa trái cây quay về phòng mình.

Khóa trái cửa phòng, cô gọi cho Tưởng Ti Tầm.

“Em dự định bắt đầu tìm hiểu từ khi em ấy mấy tuổi? Chuyện anh có thể nhớ đều là sau khi nó ba tuổi. Trước ba tuổi không có ấn tượng.”

“…”

Lạc Kỳ cười: “Chuyện khi còn bé thì sau này em từ từ tìm hiểu. Muốn biết chuyện bảy năm qua tới nay.”

Vừa trò chuyện thì trò chuyện tận một tiếng, sau đó là Tưởng Ti Tầm phải họp, cuộc gọi cắt đứt.

Lạc Kỳ lại liên lạc tiệm bánh kem, xác nhận thời gian cụ thể ngày mai đưa bánh ngọt. Hình vẽ để ở trên bánh ngọt là bản thân cô vẽ, có chút trừu tượng, người làm bánh kem nói cố gắng hết sức trả lại trạng thái cũ.

Ngày mai còn phải dậy sớm bắt xe, tắm xong, chuẩn bị xong quà sinh nhật tặng cho anh, Lạc Kỳ nằm ở trên giường, suy nghĩ một vài chuyện rồi mơ màng ngủ.

Mười một giờ, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại cho cô.

Nghe thấy giọng nói của cô có chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, “Ngủ sớm vậy?”

“Vâng, ngày mai phải dậy sớm.”

Lạc Kỳ cúp điện thoại, bật video với anh.

Tưởng Thịnh Hòa cho rằng sáng mai cô hẹn khách hàng gặp mặt, “Vậy em đi ngủ đi, anh lại tăng ca một lát.”

Lạc Kỳ: “Hiện tại không buồn ngủ nữa, em cũng tăng ca một lát. Em lập tức email để báo cáo tiến triển mấy ngày gần đây với anh, anh nhớ kiểm tra và nhận.”

“Được.”

Cô chắc hẳn bận bịu mà quên rồi, quên ngày mai là sinh nhật anh.

“Ngủ ngon.”

Tưởng Thịnh Hòa cúp video.

Đồng ý kiểm tra và nhận email, anh luôn chờ đợi, tắm xong đi ra, vẫn chưa tới mười hai giờ.

Điện thoại di động có không ít tin nhắn, không có của cô.

Lúc không giờ, cũng lục tục nhận được không ít, vẫn không có của cô.

Có nhắc nhở email mới, Tưởng Thịnh Hòa không chú ý nhắn lại tin nhắn mà mở hòm thư.

Nhìn thấy người gửi email, anh ngẩn ra mấy giây.

Email này vốn sớm bị xóa bỏ, ban đầu biết rõ không có tác dụng nữa, anh vẫn cố ý cất giữ.

Tất cả đồ vật có liên quan đến cô, anh cũng không nỡ làm mất.

Hơn bảy năm đã qua, cô lại còn nhớ tìm về email này.

Tưởng Thịnh Hòa nhẹ nhàng bấm vào phím ấn, mở email trong sự khẩn trương không nói rõ.

[ Tổng giám đốc Tưởng, chào anh nè, anh nhất định chưa từng nghĩ tới còn có thể nhận được phản hồi của em nhỉ, chẳng qua là email này đã tới trễ bảy năm.

Bảy năm quá là dài đằng đẵng, dài đến mức ngay cả bản thân em cũng không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng cái gì anh cũng nhớ. Nghe Tưởng Ti Tầm nói, anh nhớ em đi bệnh viện mấy lần bởi vì uống nhiều trong bữa tiệc xã giao, nhớ em nói quan điểm gì ở trong buổi họp lãnh đạo, nhớ em cũng từng kiêu ngạo, chẳng qua góc cạnh của phần kiêu ngạo đó đã bị thực tế mài giũa cho bằng phẳng. Nhớ đã nhìn thấy em ở dưới lầu công ty vào năm nào tháng nào, tâm trạng em có chút không tốt, nhớ ngày nào lúc nào, lúc em tan việc thì đặc biệt vui vẻ, cho dù là sự vui vẻ của lúc đó không liên quan đến anh.

Nhưng em lại không nhớ cái gì của anh cả. Kiếp này tất cả may mắn của em cũng dùng để gặp gỡ anh của mạnh mẽ và dịu dàng rồi.

Người em thích nhất, sinh nhật vui vẻ. Nguyện từ nay về sau, tất cả nguyện vọng đều có thể thực hiện được, em làm người giúp anh thực hiện nguyện vọng. ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.