Lạc Vũ nấu mì xong, ăn xong luôn rồi, cầm chén và nồi rửa sạch sẽ, mà chị họ còn chưa lên. Trên sân thượng không nhìn thấy chị họ ở đâu, cô lười xuống lầu lần nữa.
Đánh giá đồng nghiệp đến trao đổi công việc, nghỉ rồi còn không được yên ổn, thảm giống cô vậy.
Nửa tiếng sau, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên âm thanh mở khóa.
Lạc Kỳ nói như không có chuyện gì xảy ra: “Ăn xong rồi?”
“Cũng sắp tiêu hóa xong rồi.”
“…”
Lạc Vũ nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại di động, nhìn chị họ một ánh mắt, chau mày: “Chị điên rồi sao chị, mặc ít như thế mà đã đi xuống ư? Sao chị không nói với em một tiếng, em đưa quần áo cho chị.”
Lạc Kỳ không lạnh, bị Tưởng Thịnh Hòa ôm chặt như vậy, ôm hai mươi mấy phút, hiện tại ở sau lưng đã có một tầng mồ hôi.
Cô đổi giày đóng cửa, đành nói dối với em họ: “Ở trong xe trao đổi công việc, không lạnh.”
“Vậy chị xuống xe cũng lạnh mà, người ta đã mặc áo len rồi, chị thì mặc áo thun.” Lạc Vũ vứt điện thoại di động, đi rót nước nóng cho chị họ, “Vất vả lắm mới được nghỉ, đừng bị cảm đấy.”
“Không khát, chị đi tắm.”
“Không phải chị tắm rồi sao?”
“… Lạnh, tắm nước nóng.”
“Vậy chị chỉnh nước ấm cao hơn một chút, đuổi khí lạnh.”
Lạc Kỳ đi vào phòng vệ sinh, khóa trái cánh cửa, trở tay quạt gió, cọng tóc cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Tắm xong ra, trước tiên nhìn điện thoại di động.
Mấy phút trước Tưởng Thịnh Hòa nhắn cho cô: [ Anh về đến nhà rồi, đi ngủ sớm một chút. ]
Lạc Kỳ một tay cầm khăn lông lau tóc tai, một tay đánh chữ nhắn lại: [ Dạ. Tổng giám đốc Tưởng ngủ ngon. ]
[ Ngủ ngon. ]
“Chị, chị cười gì thế, có gì chơi vui chia sẻ một chút.”
“Chị cười rồi?” Lạc Kỳ thoái khỏi khung trò chuyện.
“Đúng vậy. Cười mỉm thích thú.”
“…”
Lạc Kỳ đành tiếp tục nói dối: “Đang xem bình luận Weibo.”
Lạc Vũ thỉnh thoảng ngủ lại phòng trọ, để mấy bộ quần áo ở chỗ này, cô đi phòng ngủ lấy đồ ngủ tắm.
Vừa rồi cô gửi tin nhắn cho Hạ Hủ để hỏi có thể xin nghỉ quay về Thành phố Tô hay không, chị họ phải kết hôn.
Hạ Hủ căn bản không tin, [ Em kết hôn, tôi cho nghỉ. ]
Lạc Vũ giận đến suýt chặn anh, một cái hôn mà thôi, thế mà anh ấy không chơi nổi, lúc này cũng đã mấy ngày sau rồi, anh ấy vẫn nắm mà không thả.
Nửa đêm, Lạc Kỳ bị em họ đạp tỉnh, trong miệng Lạc Vũ còn lầu bầu:
“Dựa vào cái gì!”
“Bà đây không làm nữa!”
Lạc Kỳ vỗ vỗ sau lưng cô ấy, chỉ được nghỉ dài hạn một ngày, không trách cô ấy oán niệm sâu.
Hôm sau, Lạc Kỳ hỏi Lạc Vũ còn nhớ nằm mơ thấy gì hay không.
Lạc Vũ lắc đầu: “Một chút ấn tượng cũng không có.”
Trên thực tế thì ấn tượng khắc sâu, cô nằm mơ thấy Hạ Hủ, còn đạp anh hai chân.
Đơn giản ăn bữa sáng, Lạc Kỳ và em họ đi ra trạm, lái xe của cô, một lát em họ lái về.
Trên đường đi hai người nói tới hôn lễ chị họ nhà cô, Lạc Vũ hỏi chị họ muốn tham gia không.
Mối quan hệ giữa bọn họ và chị họ còn cố chịu đựng, lúc nhỏ chơi với nhau không tồi, sau này bởi vì mối quan hệ giữa người lớn mà vô hình trung có ngăn cách.
Thật ra thì cũng không có mâu thuẫn lớn gì, gặp mặt nên trò chuyện thế nào thì vẫn trò chuyện thế nấy, nhưng chính là không thân mật nổi.
Lạc Kỳ nói: “Đi. Đi với mẹ chị.”
Đã có thể nhìn thấy trước ngày đó đám đàn bà tụ tập với nhau, chắc chắn sẽ ngay trước mặt mẹ, ngoài sáng trong tối chế giễu cô một phen, lấy cô và chị họ ra so sánh.
Lạc Vũ tiếc nuối: “Đáng tiếc em không trở về, nếu không em đáp trả xem bọn họ có chết không.”
Cô rầu rỉ: “Nếu bọn họ hỏi tới người bạn trai giả trong vòng bạn bè chị, thì chị làm sao? Tốt nhất trước hết nghĩ xem nên đối phó thế nào, đừng để lộ đấy.”
Lạc Kỳ cười, “Ai nói là giả? Thật không thể thật hơn nữa.”
Lạc Vũ không hiểu chị họ cười cái gì, cũng cười theo.
Cô cho chị họ phương pháp: “Thật ra thì giả mới dễ làm, vòng bạn bè lại không lộ gương mặt, tùy chị khoác lác sao cũng được, khoác lác anh ấy thành cự phú cũng được. Nếu chị lớn gan, cứ nói là ông chủ các chị, còn không dọa chết bọn họ sap.”
“…”
Lạc Vũ lải nhải một đường, cho cô đủ loại chủ ý.
Đến trạm xe, Lạc Kỳ không để cho Lạc Vũ đi vào, cô đi xuống xách hành lý, để cho Lạc Vũ trực tiếp lái xe đi.
Không giống với đi công tác, mỗi lần đều là ngồi khoang thương vụ, về nhà cô sẽ giành giật vé thường.
Lạc Kỳ đẩy hành lý vào trạm, vừa đi mấy bước, có người sau lưng kêu cô: “Lạc Kỳ.”
“Sao anh đến rồi?”
“Đã nói hôm nay đến tiễn em.”
Tưởng Thịnh Hòa nhận lấy hành lý từ trong tay cô.
Hôm nay so sánh với hôm qua còn lạnh hơn, anh mặc thêm một chiếc áo măng tô.
Anh đeo kính râm, người khác cũng không nhận ra anh.
Lạc Kỳ nhìn thêm một ánh mắt, trước kia không phát hiện anh đeo kính râm có sức hút như vậy.
Trong dòng người tấp nập, anh và cô chờ xét vé lên xe.
Tưởng Thịnh Hòa lấy một chiếc nhẫn từ túi áo lớn ra, hộp chiếc nhẫn để ở trên xe.
“Chiếc nhẫn đã xong rồi?” Lạc Kỳ cho rằng là nhẫn cưới anh đặt đã đến rồi.
Tưởng Thịnh Hòa nói: “Còn chưa. Tháng sau cũng không nhất định là xong. Trực tiếp mua một chiếc trước.”
Anh cầm tay cô, đeo ở trên ngón giữa của cô, “Cái này xem như nhẫn đính hôn.”
Đã hứa là trước khi công khai không thể tặng món quà quý trọng, anh duy nhất có thể tặng chính là nhẫn, đành phải tặng thêm hai chiếc.
Lạc Kỳ nhìn ngón tay giữa, chiếc nhẫn này cũng không rẻ.
Nhưng chiếc nhẫn không được với món quà khác, cô lại không thể không thu.
Đến Thành phố Tô, ba mẹ cũng đến đón, giống như quay lại lúc vừa học đại học, cô được nghỉ rồi quay về từ nước ngoài, ba mẹ cùng đến đón máy bay.
Ba gầy rồi, nhưng tinh thần nhìn qua không tồi, cười vẫy tay với cô.
“Ba.”
Đã quá lâu không gặp nhau, Lạc Trí Khưu ôm con gái, “Hôm nay ba xuống bếp cho con.”
Lạc Kỳ cười: “Dạ.”
Ánh mắt đầu tiên mẹ đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, “Mua giống thật như vậy, chắc không ít tiền nhỉ. Số tiền này mẹ ra, phí thiết kế một hạng mục lớn trước đó của mẹ đã vào tài khoản rồi.”
Ba mẹ biết bạn trai trong vòng bạn bè của cô là bia đỡ đạn, cho rằng cô mua nhẫn là qua loa thân thích trong nhà
Lạc Kỳ cố ý hỏi: “Có thể lấy giả làm loạn thành thật không?”
Khương Nghi Phương: “Mẹ suýt chút nữa cho rằng là thật.” Biết con gái không có nhiều tiền như vậy để mua cái thật, cho nên không nghĩ đến phương diện kia.
Lạc Kỳ cười cười, hai bàn tay ôm cánh tay của mẹ mà đi.
Khương Nghi Phương nhìn quần áo trên người con gái, rất đơn giản mỏng manh, “Có lạnh không?”
“Tạm được. Qua hai ngày ấm lại, không mặc dày như vậy nữa.”
Mẹ kéo tay cô, bàn tay lạnh như băng, tới lui mà nắm chặt để ủ ấm bàn tay cô.
Trong nhà vẫn dáng vẻ trước kia, chật chội nhưng sạch sẽ.
Ghế sô pha đã được đổi mới, có thêm mấy cái gối ôm họa tiết nanh sói (ảnh).
HỌA TIẾT HOUNDSTOOTH: NÉT CỔ ĐIỂN HOÀN HẢO CỦA NANH SÓI
Họa tiết nanh sói
Ga trải giường trên chiếc giường của cô được đổi mới, hôm nay chăn vừa được phơi.
Trung thu năm nay không đi nhà bác Hai, cả nhà bọn họ ba miệng đơn giản chúc mừng ở nhà.
Bà Tiền hàng xóm đưa cho cô mấy cái bánh Trung thu thịt tươi mới ra lò, còn hái mấy quả lựu cho cô.
Buổi tối ăn cơm, cô lấy cái bánh Trung thu, nói với mẹ: “Mẹ, con đi lên cây cầu đá ngắm trăng, gọi một cuộc điện thoại cho đồng nghiệp của chúng con.”
“Đi đi.”
Khương Nghi Phương lại gọi con gái lại: “Con chờ đã.”
Lo lắng con gái lạnh, bà bọc khăn choàng lên đầu vai con gái, “Cái này chắn gió.”
Khương Nghi Phương thu dọn xong nhà bếp, mở tivi xem đêm liên hoan với chồng.
Đã thật nhiều năm bọn họ không ung dung như vậy rồi.
Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho Tưởng Thịnh Hòa: [ Trung thu vui vẻ. ]
Cuộc gọi của Tưởng Thịnh Hòa nhanh chóng xuất hiện, “Ăn cơm rồi?”
“Vâng.” Cô cắn bánh Trung thu một cái, “Vừa ăn. Đang ăn bánh Trung thu thịt tươi.”
Tưởng Thịnh Hòa nghe thấy âm thanh cô ăn đồ, lúc trước chuyện này là tuyệt đối không thể nào, cô sẽ không vừa ăn đồ vật vừa nói chuyện với anh.
“Ở nhà?”
“Không.” Cô nói: “Em ở bên ngoài ngắm trăng.”
“Ở đâu ngắm?”
“Trên cầu ở phía đông nhà chúng em. Có lẽ anh không biết.”
“Anh biết.”
Đi cũng đi qua rồi, còn không chỉ một lần.
Lạc Kỳ đi lên cầu, tựa vào cột đá trụ cầu, vị trí này ngắm trăng cao nhất.
“Tổng giám đốc Tưởng, anh đã tới chỗ này của nhà em phải không?”
“Ừ, đi ngang qua.”
Trong mảnh sân có mấy gia đình sinh sống, không biết nhà cô cụ thể là hướng nào.
Lạc Kỳ: “Chờ sau này em dẫn anh đến, để cho anh thể nghiệm một chút sống ở trên nước là cảm giác gì. Chẳng qua là nhà em rất chật chội, phòng em chỉ có bảy tám mét vuông.”
“Không sao, đủ hai người chúng mình sống rồi.”
Không biết làm sao mà cứ nói đến sinh sống.
Trong điện thoại đột nhiên lúng túng mấy giây.
Tưởng Thịnh Hòa chuyển đề tài: “Ở trên cầu không lạnh?”
“Không lạnh, em mặc nhiều.” Lạc Kỳ nói: “Ở trên cầu ngắm trăng ngụ ý tốt.”
“Ngụ ý gì?”
“Cầu đá bảo bình an.”
Cô lại thuận miệng nhắc tới: “Bà Tiền hàng xóm nhà em nói đấy, còn nói lúc kết hôn đi qua cây cầu kia thì hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc cả đời. Bất kể có đúng hay không, lấy sự cát lợi mà.”
Cô nói nhiều như vậy chính là dời đi sự lúng túng vừa rồi.
Lạc Kỳ nghe thấy giọng nói của Giáo sư Lương ở đầu kia điện thoại, đánh giá tìm anh có chuyện.
“Tổng giám đốc Tưởng, vậy em cúp máy đây.” Cô lại nói một lần: “Trung thu vui vẻ.”
Lương Chân không biết con trai đang gọi điện thoại, còn cho rằng anh ở trong mảnh sân hút thuốc, kêu anh vào phòng ăn bánh Trung thu.
Tưởng Thịnh Hòa: “Con gọi điện thoại, một lát ăn.”
Lương Chân cho rằng là gọi điện thoại cho Lạc Kỳ, bà không làm phiền, xoay người vào phòng.
Tưởng Thịnh Hòa nhập từng con số vào màn hình, lướt rồi gọi đi.
Đây là nhiều năm qua, lần đầu tiên anh chủ động gọi điện thoại cho ba.
Nhận điện thoại là thư ký, mấy phút sau điện thoại di động mới đến trong tay ba.
Ba Tưởng nghe nói là cuộc gọi của con trai nhỏ, nghi ngờ thư ký nhìn nhầm chú thích.
Con trai lớn và con thứ hai thường xuyên gọi điện thoại, con trai nhỏ tám trăm năm cũng gọi một gọi.
Năm ngoái Tết Trung thu, con trai nhỏ ngoài miệng nói đi nước ngoài công tác, kết quả là quanh minh chính đại tìm người đánh bài ở trong nhóm chat nhà họ Tưởng, năm nay không biết lại nghĩ đến chiêu trò gì làm ông tổn thương.
Ba Tưởng đã chuẩn bị tâm tư, nghe điện thoại.
“Alo, ba, ba ăn tối chưa?”
“… Ăn.. Rồi.”
Người bình thường nói năng lưu loát hùng hồn, giờ suýt bị làm cho cà lăm.
Ba Tưởng hắng giọng, “Con có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì. Hôm nay đón tết, gọi điện thoại cho ba thôi.”
Ba Tưởng vốn chuẩn bị dạy dỗ nghịch tử, đột nhiên tắt lửa.
“Vậy ba làm việc đi, con cúp máy đây.”
Tưởng Thịnh Hòa bất chấp mà gọi điện thoại cho xong, nếu như không phải mẹ đề xuất muốn mỗi người cố gắng, thì anh không thể nào thỏa hiệp với ba.
– –
Ngày chị họ kết hôn, Lạc Kỳ không ngủ nướng, tìm quần áo thích hợp để thay.
Khương Nghi Phương chuẩn bị cho con gái vài món thức ăn, hâm nóng là có thể ăn.
Cửa gian phòng con gái mở ra, “Sao không ngủ thêm một chút?”
Lạc Kỳ vén tóc lên tới để rửa mặt súc miệng, “Con và mẹ cùng đi tiệc cưới.”
Khương Nghi Phương vừa muốn để cho người khác nhìn xem trạng thái của con gái rất tốt, lại lo lắng con gái nhìn thấy hôn lễ kia sẽ thương cảm vì bị cảnh vật trước mắt kích thích.
“Con ở nhà, không cần đi với mẹ.”
“Ở nhà không có gì làm.”
Lạc Kỳ đi vào phòng vệ sinh bên cạnh nhà bếp, “Mẹ, mẹ yên tâm, không có gì có thể dính dáng đến con cả. Nếu con muốn kết hôn, con đã sớm kết hôn rồi.”
Khương Nghi Phương không thể cứng rắn ngăn con gái không để cho cô sang đó, “Hôn lễ là buổi tối, con cũng không cần dậy sớm như vậy.”
“Đi dạo phố mua bộ quần áo mới với mẹ.”
Khương Nghi Phương không mua, nhưng không lay chuyển được con gái.
Lạc Kỳ nói: “Nếu mẹ không đi, con tự xem mà mua, lỡ như mua phải bộ không hợp thì mẹ lại đem đi đổi.”
Lạc Trí Khưu ở bên cạnh hát đệm: “Em cứ đi dạo đi, đúng lúc kỳ nghỉ có hoạt động, mua cũng thoả đáng.”
Lạc Kỳ mua một bộ cho ba và mẹ, chập tối, cô lái xe của ba chở ba mẹ đi khách sạn tiệc cưới.
Hôm nay chị họ đắm chìm trong hạnh phúc, càng nhiều người đến tham gia hôn lễ thì tất nhiên cô ấy càng vui mừng.
Cô ấy và Lạc Kỳ hơn nửa năm cũng không liên lạc, Lạc Kỳ từ hôn, mà bản thân bận bịu hôn lễ, liên lạc ngược lại có hiềm nghi khoe mẽ.
“Chúc chị và anh rể hạnh phúc mỹ mãn thật dài thật lâu.”
“Cảm ơn em Kỳ.” Chị họ ôm cô.
Chị họ còn phải đón khách khách, Lạc Kỳ và ba mẹ đi vào sảnh tiệc.
Bên trai gái cùng làm hôn lễ, bên tay trái là khách của nhà đàng trai, ngồi bên phải là họ hàng và bạn bè nhà đàng gái.
Lạc Kỳ được tính là thân thích quan trọng của cô dâu, vị trí xếp ở hàng phía trước, chính là sau bàn chính.
Lạc Kỳ có thể đến, ai cũng không ngờ.
Bác cả lạnh lùng mà hừ một tiếng, mí mắt cũng không nâng lên.
Ngày đó bị làm nhục, bà ta sẽ nhớ cả đời.
Mấy người cô có tình cảm đặc biệt phức tạp đối với Lạc Kỳ, ban đầu cô và Bùi Thời Tiêu ở chung một chỗ, bọn họ muốn leo lên mối quan hệ với nhà họ Bùi, nhưng đáy lòng lại không hi vọng Lạc Kỳ sống tốt hơn con cái nhà mình.
Sau này Lạc Kỳ và Bùi Thời Tiêu chia tay, mặc dù bọn họ tiếc không thể cậy thế mối quan hệ được nữa, nhưng nghĩ tới Lạc Kỳ không gả cho Bùi Thời Tiêu, trong lòng thoải mái một cách khó hiểu.
Một người trên bàn cơ bản đều đang trong danh sách đen của Lạc Kỳ, đến nay không được thả ra.
Lạc Kỳ chỉ chào hỏi bác cả và chú thím ba, người khác thì ai cũng không để ý tới.
Thím ba: “Tiểu Vũ ngày nào cũng làm phiền con, con cũng đừng nuông chiều nó.”
“Là con làm phiền bé Vũ. Đều là nó chăm sóc con.”
“Thôi đi, từ nhỏ nó đã lười muốn chết, thím còn không biết à.”
“…”
Đả kích vô tình nhất là tới từ lời mắng của mẹ ruột.
Lạc Kỳ trò chuyện với thím ba, cầm ly nước lên uống nước.
Cô quên tay trái còn mang chiếc nhẫn kim cương, chờ nghĩ đến, cô đã biểu diễn chiếc nhẫn ở toàn góc độ.
Cũng khiến một đám thân thích bị cô chặn tức cho hỏng mất.
Vốn muốn tố khổ vài câu ở trước mặt Khương Nghi Phương, hiện tại Lạc Kỳ tự mình đến rồi, bọn họ lo lắng Lạc Kỳ trở mặt ngay trước mọi người, cũng không dám nói thêm cái gì.
Cô họ không nhịn được: “Tiểu Kỳ đính hôn rồi à? Cũng không nghe thấy ba mẹ con nói. Khi nào mời khách? Bao lì xì nên cho thì phải cho.”
Lạc Kỳ: “Được, vậy ngày mai để cho ba con làm một bàn thức ăn, đến lúc đó các cô cũng sang đó.”
“…”
Một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, hẳn không phải là giả, nếu là giả thì hôm nay đeo đến, lỡ như bị đoán được, vậy phải mất mặt cỡ nào chứ.
Cô họ nén giận cũng phải hỏi cho hiểu rõ: “Bạn trai con làm nghề gì?”
“Đặt chân quá nhiều nghề, một lúc cũng nói không hết ạ.”
“… Nói như vậy còn là một ông chủ lớn.”
“Đúng vậy.”
Cô họ vô cùng tức giận: “Giống như người có tiền như vậy, bình thường cũng không muốn kết hôn, kết hôn cũng sẽ bị trong nhà ép tìm người môn đăng hộ đối, con phải nắm chặt, đừng qua quýt.”
Lạc Kỳ nhấp một miếng nước ấm: “Anh ấy năng lực mạnh, trong nhà mặc kệ anh, hôn nhân tự do. Anh ấy cũng không giống người khác, đặc biệt muốn kết hôn, thúc giục con nhiều lần rồi.”
Những người khác nghe cũng khó hiểu mà tức giận, cô họ càng bị chọc tức mà mắt trợn trắng.
“Tiểu Lạc?”
Giọng nói vô cùng quen thuộc.
Lạc Kỳ vội xoay mặt, bất ngờ: “Chủ tịch Hạ.”
Cô đứng lên, “Đã lâu không gặp. Trùng hợp như vậy.”
Hạ Vạn Trình là bạn học ba chú rể, lúc đó đi học mối quan hệ giữa hai người thân thiết nhất, sau này Hạ Vạn Trình thành nhà giàu nhất Thành phố Tô, công ty ba chú rể không lớn không nhỏ, địa vị xã hội của hai người khác nhau như trời với đất, liên lạc càng lúc càng ít.
Chẳng qua là Hạ Vạn Trình nhớ tình bạn cũ, cũng cho bạn học cũ mặt mũi, biết con trai bạn học cũ kết hôn, tự mình đến tham gia hôn lễ.
Ba chú rể kích động lại cảm động, nhưng hôm nay người đến tham gia tiệc cưới không có người nào có phân lượng đi uống một ly với Hạ Vạn Trình, đang rầu tìm ai ở trên chiếc bàn chính để đi theo, ai ngờ Hạ Vạn Trình gặp phải người quen, cuối cùng giải được việc gấp.
Hạ Vạn Trình cười hỏi Lạc Kỳ: “Không dẫn bạn trai cùng về ư?”
Dù sao thì đã công khai bạn trai ở trong vòng bạn bè, Lạc Kỳ không thể không thừa nhận, rộng lượng nói: “Gần đây anh ấy ở nước ngoài.” Lại nói câu nói tình cảnh: “Chờ có cơ hội sẽ đi thăm ngài.”
“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, tôi vốn còn muốn chờ cậu ấy có thời gian, hẹn gặp mặt một lần.”
“…”
Lạc Kỳ bỗng nhiên không xác định Hạ Vạn Trình rốt cuộc biết được bao nhiêu.
“Đi thôi, đi bàn kia của tôi đi, tôi và bọn họ cũng không quen biết.”
“Được ạ.”
Lạc Kỳ bưng ly nước lên, cầm túi dời sang chiếc bàn chính nhà đàng trai.
Bác cả và mấy bà cô vốn đang xem thường bạn trai của Lạc Kỳ, cảm thấy Lạc Kỳ đang khoác lác, nhưng người mà người giàu nhất Thành phố Tô cũng phải hẹn gặp, vậy chắc chắc lai lịch không nhỏ.
Tốn tiền đến uống rượu mừng, kết quả là ăn được một bụng tức giận.
Lạc Kỳ ngồi sang đó, nhỏ giọng nói với Hạ Vạn Trình: “Chủ tịch Hạ biết bạn trai của tôi?”
Hạ Vạn Trình không đánh Thái cực, “Tôi thích tranh chữ, quen biết thầy Ngu hai mươi mấy năm. Tôi hỏi qua rồi, năm nay thầy Ngu chỉ vẽ tranh sơn dầu cho một người, bức tranh sơn dầu kia ở trong vòng bạn bè của cô.”
Thì ra là thế.
Xem ra chỉ biết là người trong tranh sơn dầu là Tưởng Thịnh Hòa, không biết bọn họ đã lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Trái tim đang treo lên của Lạc Kỳ buông xuống.
Hạ Vạn Trình trêu chọc: “Không ngờ cậu ấy cũng sẽ ăn không nói có.” Nói mình có người bạn muốn theo đuổi Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ cười cười, sử dụng ly nước kính Hạ Vạn Trình: “Tôi tự phạt trước, đợi một lát dùng rượu thay thế.”
Bữa cơm này ăn rất thoải mái, dính ánh sáng của Hạ Vạn Trình, tối nay thân thích nhà chú rể đơn độc kính cô mấy ly, ngay cả ba mẹ chú rể cũng đặc biệt qua để kính cô.
Có cô ở đây, thân thích trong nhà không dám nói mấy lời làm cho mẹ ngột ngạt.
Sắp chín giờ, tiệc cưới mới tan.
Trở về là Lạc Trí Khưu lái xe, tối nay ông không dính giọt rượu nào cả, trước kia sức khỏe không tốt rồi nằm viện, không ai bảo ông uống rượu nữa.
Khương Nghi Phương cả đêm cũng nghi hoặc, một lúc thì cảm thấy con gái không hẹn hò, một lúc thì lại bị bản thân phủ định, Hạ Vạn Trình cũng sẽ không che lấp thay con gái, một là ông ấy không rảnh rỗi như vậy, hai là con gái cũng không có mặt mũi lớn như vậy.
“Nói thật với mẹ, rốt cuộc con có bạn trai không? Cho dù có, mẹ cũng sẽ không thúc giục con kết hôn, con vui vẻ là được.”
Có một số việc không thể nào luôn lừa gạt mãi, Lạc Kỳ quyết định tiết lộ một chút trước: “Coi như là có.”
“… Cái gì gọi là coi như là có? Còn đang theo đuổi con?”
“Ở bên nhau rồi, mà còn đang trong thời kỳ thích nghi. Chờ thời kỳ thích nghi trôi qua, con dẫn anh ấy về nhà.”
Khương Nghi Phương xoa xoa đầu con gái, “Còn lừa mẹ nói chiếc nhẫn là giả, mẹ tin thật đấy.”
Khó trách trạng thái của con gái không tồi, bà vui mừng nói: “Không gấp dẫn về nhà cho mẹ gặp, sống chung cho thật tốt trước. Có thể hỏi thử hay không, năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi thế?”
“Lớn hơn con hai tuổi, người Bắc Kinh. Mẹ và ba chắc chắn sẽ thích anh ấy, anh ấy đối với con đặc biệt tốt.”
Khóe mắt Lạc Trí Khưu cười giãn ra, cái gì cũng không hỏi nhiều.
Điện thoại Lạc Kỳ rung lên, tin nhắn của Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: [ Còn đang ở tiệc cưới? ]
[ Tan rồi, em đang trên đường đi về nhà. ]
Tưởng Thịnh Hòa: [ Anh ở trong tiệm sửa xe, em tìm một chỗ tiện xuống xe, anh đi đón em. ]
[ Anh đã đến Thành phố Tô? ]
[ Ừ, buổi chiều đến rồi. ]
[ Giáo sư Lương đến cùng anh? ]
[ Không, mẹ anh có chút việc, ngày mai đến, anh đến trước một ngày. ]
Tưởng Thịnh Hòa lại hỏi: [ Em thuận tiện xuống xe ở đâu? ]
Lạc Kỳ: [ Ở trong tiệm sửa xe đi, về nhà từ bên kia cũng thuận đường. ]
Lạc Kỳ nói với ba đi con đường ngay cổng trường học để về nhà, cô muốn đi tìm thầy Lục, cặn kẽ nói thầy Lục là ai với bọn họ.
Khương Nghi Phương nhớ ông chủ của cửa hàng sửa xe ngay cổng trường học, trước kia còn rất đau lòng con gái ông chủ không biết nói chuyện.
Lạc Kỳ nói: “Thầy Lục là bạn bè của Tổng giám đốc Tưởng của chúng con, có chuyện tìm con trò chuyện, cùng vợ chồng bọn họ ăn khuya.”
Ăn khuya là cô tức thời bịa ra, cũng có thể một lát đi ăn khuya thật.
Mười mấy phút sau, đến cổng trường học, Lạc Kỳ xuống xe, gọi điện thoại cho Tưởng Thịnh Hòa, “Tổng giám đốc Tưởng, em đến rồi.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Nhìn thấy xe anh không?”
Lạc Kỳ xoay người nhìn khắp nơi, một chiếc xe suv quen thuộc lái đến.
Trên xe chỉ có Tưởng Thịnh Hòa, Lạc Kỳ ngồi vào ghế phụ, “Thầy Lục đâu?”
“Đi về nhà rồi, đứa bé nhà anh ấy ngủ rồi.” Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Có muốn ăn khuya không?”
“Ăn không nổi.” Cô nói tới trên tiệc cưới gặp phải Hạ Vạn Trình, cùng ông ấy ngồi một bàn, “Ông ấy biết bức tranh sơn dầu kia là anh bảo thầy Ngu vẽ.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Anh không bảo thầy Ngu cố gắng giấu giếm, nghe ngóng được là rất bình thường.”
“Tổng giám đốc Tưởng anh muốn đi đâu? Em lái xe.”
“Không cần. Anh vẫn ở khách sạn trước đó, anh quen thuộc con đường phụ cận.”
Không lái xe đi khắp nơi, trực tiếp lái về.
Anh chỉ muốn nhìn cô thôi, quá muộn ba mẹ cô sẽ lo lắng.
Đến gần nhà Lạc Kỳ, xe không đi vào, bọn họ xuống xe ở cửa của cửa hàng tiện lợi.
Cô và Tưởng Thịnh Hòa ở chỗ này vô tình gặp nhau một lần.
Tháng sáu năm ngoái đến Thành phố Tô đi công tác, cô còn chưa phải là trợ lý của anh. Sáng sớm ngày đó cô đi mua bữa sáng cho mẹ, còn mua một bó hoa hướng dương, chính là ở cửa hàng tiện lợi này gặp phải Tưởng Thịnh Hòa chạy bộ sáng sớm, anh mua nước rồi đi ra từ cửa hàng tiện lợi.
Buổi sáng hôm đó cô phải đi thử áo cưới, anh còn hỏi ngày cưới của cô.
Không biết lúc ấy anh lấy tâm trạng như thế nào nói hai chữ “Chúc mừng” nữa.
Cạnh cửa hàng tiện lợi là cửa hàng hoa tươi, còn đang buôn bán.
Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Là em thích hoa hướng dương hay là dì Khương thích?”
Lạc Kỳ hoàn hồn, “Mẹ em thích, trong nhà quá nhàm chán.”
“Vậy anh mua một bó, em đem cho dì Khương.”
“Đừng mua nhiều, nhiều rồi mẹ em đau lòng xài tiền bậy bạ.”
Tưởng Thịnh Hòa bảo ông chủ gói sáu đóa, mấy chục đồng, một bó nhỏ tinh xảo.
Lạc Kỳ ôm trong ngực, cùng Tưởng Thịnh Hòa sóng vai chậm rãi đi ra.
“Tổng giám đốc Tưởng.”
Không ôm không nắm tay, cô gọi anh như vậy không phạm quy.
Tưởng Thịnh Hòa nghiêng tầm mắt nhìn cô, “Chuyện gì?”
Lạc Kỳ cùng anh đối mặt một ánh mắt, lại quay đầu nhìn con đường trước mặt, “Ngày mai anh có sắp xếp gì?”
“Không có bữa tiệc xã giao cũng không có sắp xếp khác, thời gian tùy em chi phối.”
Lời nói như vậy, Lạc Kỳ không dễ tiếp lời, dứt khoát yên tĩnh không trả lời.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy cô im lặng, “Ngày mai dẫn em đi một nhà khác xem thử, nơi đó xem như phòng cưới của chúng ta, ngày kết hôn ở bên kia. Nếu em không thích phong cách sửa sang ban đầu, thì bảo dì Khương thiết kế mới.”
“… Anh rốt cuộc mua bao nhiêu căn nhà ở trong Thành phố Tô thế?”
“Không bao nhiêu căn cả.”
Thật ra thì rất nhiều.
Đang lúc trò chuyện, bất giác đi tới trước cây cầu đá.
Lạc Kỳ vừa muốn bước lên bậc thang cây cầu đá, bị Tưởng Thịnh Hòa kéo lại.
“Sao thế?” Lạc Kỳ suýt không đứng vững, lui ra sau thì đụng phải anh.
Tưởng Thịnh Hòa một tay cởi cúc áo tây trang, cúi người, ôm chặt eo của cô, rồi ôm cô theo kiểu công chúa.
Bất ngờ bị anh ôm đến trước người, trái tim của Lạc Kỳ cũng theo đó nhảy đến cổ họng.
Anh nhìn cô nói: “Ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn không ôm em đi qua cầu đá, hôm nay bù lại.”
Trung thu đêm đó cô nói kết hôn đi qua cầu đá sẽ hạnh phúc cả đời, chẳng qua là thuận miệng nói, không ngờ anh nhớ ở trong lòng.
Lạc Kỳ không khỏi vịn vào tây trang đầu vai anh, nhưng giả vờ trấn định.
Đến giữa cây cầu, Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô: “Trung thu em ngắm trăng ở đâu?”
Lạc Kỳ còn nhớ: “Cột đá thứ hai sau khi xuống cầu.”
Tưởng Thịnh Hòa xuống bậc thang thì ổn định trọng tâm, đi tới trước cây cột đá thứ hai, anh dừng chân.
Lạc Kỳ không hiểu anh muốn làm gì, nhìn anh, dáng vẻ thâm thúy đều không nhìn rõ được, nụ hôn mang theo hơi thở mát lạnh ập đến, rơi ở môi cô.
“Chờ ngày hôn lễ anh ôm em đi qua cây cầu đá một lần nữa.”
Cường thế nhưng cũng dịu dàng.
Mạnh mẽ lại có mùi vị đàn ông.
Tất cả đều đầu độc cô.
Cầu hôn đêm đó, cô còn nợ anh một cái hôn.
Tưởng Thịnh Hòa không hôn sâu, sau khi hôn một cái muốn rời đi, cô dán lên môi của anh.
Hơi thở ấm áp một lần nữa xen lẫn nhau.
Cô nhẹ nhàng cắn môi anh một cái rồi mau chóng rút lui, xoay đầu nhìn đèn đường cạnh cây cầu.
Sắc mặt Tưởng Thịnh Hòa trầm tĩnh, nhưng trái cổ di chuyển tới lui, đi xuống dưới cầu thì thả cô xuống.
Lạc Kỳ đứng thẳng, trong lúc nhất thời không biết nên phá vỡ loại mập mờ yên lặng như thế nào.
Tưởng Thịnh Hòa cái gì cũng không nói, bó hoa hướng dương trong ngực cô vừa rồi bị chen chúc, bó hoa hơi biến dạng nhẹ, anh sửa lại.
Lạc Kỳ vẫn không nhìn anh, không biết phải làm thế nào.
Cô đem hoa cho anh, Tưởng Thịnh Hòa ăn ý không hỏi cô muốn làm gì, Lạc Kỳ giơ tay, vòng qua bên ngoài tây trang anh, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo cường tráng của anh.
“Tổng giám đốc Tưởng, ngày mai gặp.”
“Ừ. Sáng mai anh đến đón em sớm một chút.” Tưởng Thịnh Hòa tiện thể lại ôm cô vào lòng, ôm thêm một hồi.