Kiều
Nhiên sửng sốt nhìn Lâm Gia Mạt, sau đó sắc mặt lại trở về bình thường, cười
nói: “Gia Mạt, sao cậu giống gián điệp thế nhỉ? Đáng lẽ cậu không nên thi ngành
kinh tế mà đăng kí ngành trinh thám mới đúng. Sao cậu lại biết?”.
“Tớ
và cậu cùng điểm thi, mấy ngày hôm đó tớ không gặp cậu, lúc đầu đã thấy thắc
mắc. ừa nãy Hà Sa hỏi tớ có phải cậu muốn ôn thi lại hay không, vì cậu ấy cùng
địa điểm thi với cậu nhưng không nhìn thấy cậu đi thi. Kiều Nhiên, tớ không đùa
đâu, cậu có thể nói cho tớ biết là tại sao không?”. Lâm Gia Mạt sốt sắng hỏi.
“Không
phải ôn thi lại… mà là tớ đi du học, ba mẹ tớ đã lo cho tớ ổn cả rồi, tớ sang
Anh”. Kiều Nhiên bình thản nói.
“Cậu
nói gì cơ!?”. Lâm Gia Mạt liền đứng bật dậy: “Sao cậu không nói sớm? Sao không
báo cho bọn tớ biết? Cậu nghĩ thế nào vậy?”.
“Tớ
xin lỗi, nhưng thực sự tớ không muốn nói cho các cậu biết, tớ nghĩ đợi tớ đi
rồi sẽ nói với các cậu sau. Tớ không muốn mọi người vì tớ mà buồn, cậu có biết
không, kiếp này những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ nhất của tớ là được ở bên
các cậu, tớ mong những hình ảnh được lưu giữ trong trái tim các cậu là những
lúc bọn mình vui vẻ nhất. Kẻ cả sau này không được ở bên nhau nữa thì khi ôn
lại những kỉ niệm này, bọn mình vẫn sẽ nhớ đến nụ cười của mọi người”. Kiều
Nhiên nói tiếp rất chân thành: “Hơn nữa… tớ cảm thấy tớ không thể đối mặt với
cậu ấy, khi cậu ấy biết chuyện này, bất luận cậu ấy biểu lộ gì trên khuôn mặt,
tớ đều không dám nhìn…”.
“Đồ
nhát gan!”. Lâm Gia Mạt vừa khóc vừa nói.
“Hơ
hơ, tớ vốn là kẻ nhát gan từ xưa đến nay mà”. Kiều Nhiên cười và cúi đầu xuống.
“Thế
bao giờ cậu đi?”. Lâm Gia Mạt khịt mũi hỏi. “Ngày 20”.
“20?
Bọn mình đã hẹn sẽ đi chơi Thanh Long Hiệp vào ngày 18 mà? Cậu không đi hả?”.
Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi.
“Ừ,
lần này không thể hoạt động cùng tổ chức được”.
“Kiều
Nhiên, cậu nói thì nghe hay lắm! Nhưng như thế tàn nhẫn biết bao! Cậu có thể
tưởng tượng sau khi biết cậu ra đi mà không nói một lời từ biệt thì tâm trạng
của mọi người sẽ thế nào? Cậu thích Phương Hồi như vậy mà để cho cậu ấy sau khi
vui vẻ trở về Bắc Kinh, lập tức biết cậu sa rồi ư?” Lâm Gia Mạt đẩy Kiều Nhiên
ra và hét.
“Trước
mặt cậu ấy tớ chỉ thắng được một lần này thôi, cậu tưởng tớ có cách gì khác để
cậu ấy nhớ về tớ à?”. Kiều Nhiên nhìn về phía xa rồi nói nhỏ: “Tớ luôn nói rằng
chỉ cần cậu ấy vui là được, trong lúc cậu ấy vui tớ ra đi thì không bị coi là
nuốt lời sao? Gia Mạt, cậu hãy giữ kín hộ tớ điều bí mật này nhé”.
“Thôi
được, chỉ một lúc mà đã có hai điều bí mật rồi. Cậu không được xuất
ngoại mà quên quê hương bản quán đâu đấy! Nếu cậu dám quên bọn tớ thì tớ sẽ
thông báo hết chuyện của cậu cho thiên hạ biết!”. Lâm Gia Mạt lườm Kiều Nhiên
một cái nói.
“Ok!
Cậu báo cáo cho thiên hạ biết hết cũng được!”. Kiều Nhiên đưa tay về phía cô,
Lâm Gia Mạt liền nắm chặt tay cậu và kéo ngay cậu dậy.
Sau
khi từ chối Kiều Nhiên, Phương Hồi chạy một mình xuống cầu thang, cô ngồi ở
giữa cầu thang xoắn, chống chân lên khóc thút thít. Những kỉ niệm với Kiều
Nhiên trong ba năm qua hiện ra trong đầu cô như một bộ phim, cùng trực nhật,
cùng làm bài tập, cùng tan học về nhà, đoạn đối thoại trước bụi hoa đinh hương
đều là những kí ức ấm áp không thể xóa mờ. Nhưng dù ấm áp đến đâu cũng vẫn
không thể đổi được lấy một cái ôm, cô có nguyên tắc riêng của mình. Đối với
tình yêu, cô chỉ cần tuyệt đối hoặc là không.
Tầng
trên vọng lại bài hát Niềm tin của Trương Tín Triết, Phương Hồi cảm thấy tiếng
hát đó mỗi lúc một gần mình hơn, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, Trần Tầm đã xuất
hiện trước mặt cô. Cậu đang nằm sấp trên thanh vịn cầu thang nhìn cô chăm chú,
hát từng câu “anh yêu em, chung thủy với mình, chung thủy với niềm tin của tình
yêu, anh yêu em, là nguồn sức mạnh đến từ tâm hồn, đến từ sự sống. Ở nơi xa
xôi, liệu em có nghe thấy tiếng anh gọi hay không, yêu là một niềm tin, đưa em
trở về bên anh”.
Trần
Tầm nhìn cô và hát hết cả bài hát, câu cuối vừa kết thúc, cậu liền bước qua tay
vịn cầu thang và nhảy xuống. Phương Hồi đưa tay ra kéo chặt cậu, cậu ngồi bên
cạnh Phương Hồi, ôm cô vào lòng nói: “Phương Hồi, anh yêu em”.
Phương
Hồi nói đây là lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cô, Trần Tầm nói rất
nghiêm túc với cô rằng anh yêu em, trước đây bọn họ đều ngại nhắc đến từ này,
nhưng hôm đó cậu đã nói ra. Mặc dù lẫn trong hơi men, nhưng Phương Hồi vẫn vô
cùng cảm động, cô gục đầu vào lòng Trần Tầm, liên tục nhắc lại câu đó.
“Em
yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”.
“Ngốc
ạ, anh biết rồi”. Trần Tầm khẽ vuốt tóc cô nói.
“Mình
sẽ ở bên nhau mãi đúng không?”. Phương Hồi nhắm mắt lại hỏi.
“Ừ”.
Trần Tầm trả lời.
“Mình
sẽ lấy nhau chứ?”.
“Ừ”.
“Sẽ
sinh con đúng không?”.
“Đúng”.
“Sẽ
có nhà riêng của mình, cùng đi chợ, nấu cơm, rửa bát, trải giường, giặt quần áo
đúng không?”.
“Đúng”.
“Đến
khi già rồi, mình sẽ vẫn cầm tay nhau như thế này đúng không?”.
“Ừ”.
“Có
thật không?”. Phương Hồi khóc.
“Thật
mà”. Trần Tầm lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt cô nói: “Phương Hồi, chỉ có em là
mãi mãi anh không bao giờ để mất”.
Giờ
phút chia tay đã đến gần, hai người m chặt tay nhau để kiên định lòng tin, lúc
đó họ tưởng rằng dùng sức mạnh của mình để nắm chặt tay nhau là có thể nắm chặt
được tương lai, không biết rằng thực ra tương lai là cái không ai thể nắm bắt
được.
Bữa
tiệc nào rồi cũng sẽ đến hồi tàn, dù khóc nhiều đến đâu, nói nhiều đến đâu, lưu
luyến đến đâu cũng không thể ngăn nổi sự trôi qua của thời gian. Đám học sinh
đã tỉnh rượu chia tay với cô giáo, từng tốp đi rải rác giữa thành phố Bắc Kinh
đã lên đèn. Không cần phải nói nữa, ngày mai ắt sẽ lại là một ngày mới.
Theo
kế hoạch, đám Phương Hồi đã đến nhà Kiều Nhiên, Phương Hồi gọi điện thoại cho
ba mẹ từ bốt điện thoại bên đường, nói dối bảo tối nay ở nhà Lâm Gia Mạt, để
cho trót lọt, Lâm Gia Mạt còn nói chuyện với ba mẹ cô mấy câu, tóm lại là đã
làm cho họ yên tâm.
Bọn
họ uống nhiều, đầu vẫn còn u u minh minh, cả đám cùng dắt xe đi trên đường Bình
An. Triệu Diệp đi đầu tiên, cậu chỉ vào đèn đường lờ mờ nói: “Lần đầu tiên tớ
để ý đến Bắc Kinh vào buổi tối, bình thường đi tập bóng về cũng đi rất vội, tớ
phát hiện ra rằng, cảm giác giữa ban tối và ban ngày rất khác nhau, càng tối
càng đẹp”.
“Oa,
ông cũng nghệ sĩ nhỉ, sắp thành Kiều Nhiên thứ hai rồi!”. Trần Tầm tỏ vẻ sửng
sốt nói.
“Cậu
đừng tiện thể nói kháy tôi nữa! Người ta phát biểu cảm tưởng đôi câu thì có
sao? Người nào chẳng có cảm xúc!”. Kiều Nhiên cười nói.
“Đồ
đểu!”. Triệu Diệp đạp xe tông thẳng vào Kiều Nhiên.
“Các
cậu đừng đùa nữa, bọn mình bàn nhau tối sẽ làm gì đi?”. Lâm Gia Mạt can bọn họ
ra nói.
“Đánh
bài thôi! Tớ và Kiều Nhiên trái cánh, cậu và Phương Hồi trái cánh, Trần Tầm coi
như là người nhà của Phương Hồi, để ý bên đó, bọn mình không cho cậu ta chơi
nữa!”. Triệu Diệp giơ tay nói: “Hay là chơi mạt chược, tóm lại là không có ai
quản, tha hồ tung hoành!”.
“Tôi
biết ông rất muốn kích bác, để tôi bảo không cho ông chơi, cho ông phò Gia Mạt,
nhưng tôi không nói đấy, để ông tức thoải mái!”. Trần Tầm cợt nhả nói.
“Vớ
vẩn! Đầu óc ông sao tối tăm như vậy! Ông tưởng người nào cũng như ông à, chỉ
nghĩ xấu cho người khác!”. Triệu Diệp nói với vẻ ngại ngùng.
“Thôi
thôi! Có gì cứ bàn nhau!”. Phương Hồi sợ Lâm Gia Mạt ngại, bèn lảng sang chuyện
khác.
“Tớ
thấy chẳng mấy có dịp được ở với nhau, đừng chơi bài nữa, mua cái gì về ăn rồi
nói chuyện đi!”. Lâm Gia Mạt nhìn Kiều Nhiên nói.
“Chơi
bài thì còn tỉnh táo được lâu lâu, nói chuyện một lát là buồn ngủ”. Triệu Diệp
lắc đầu nói.
“Ừ
đúng đấy, đánh bài đi, đánh bài cũng vui mà!”. Kiều Nhiên vỗ vai Lâm Gia Mạt
nói.
“Không
được! Nếu các cậu không chịu đi thì tớ đi, tớ và Kiều Nhiên nói chuyện!”. Lâm
Gia Mạt tránh ra khỏi tay Kiều Nhiên, nói với vẻ nổi nóng.
“Ấy,
Gia Mạt bị Kiều Nhiên mua chuộc từ bao giờ vậy? Lại còn nói chuyện riêng nữa,
tớ cũng phát ghen đây này!”. Trần Tầm nheo mắt nói.
“Đừng
nhiều lời nữa, sau này cậu sẽ hối hận đấy!”. Lâm Gia Mạt lườm Trần Tầm rồi đạp
xe về phía một cửa hàng tạp hóa nhỏ trước mặt.
“Sao
cậu ấy cứ thế nào ấy nhỉ?”. Trần Tầm thắc mắc.
“Không
biết, tớ cũng thấy lạ thế nào ấy”. Phương Hồi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhiên,
nhưng vừa chạm vào mắt cậu, liền nhìn ngay xuống dưới.
Bọn
họ liền đạp xe theo Lâm Gia Mạt, chưa đi được mấy mét, đột nhiên nghe tiếng nổ
lớn vang lên, âm thanh đó rất khó tả, không phải là cảm giác long trời lất như
xảy ra động đất, cũng không phải là tiếng gào thét, mà là âm thanh hàng vạn
người cùng phát ra tiếng reo hò vang dội. Mấy đứa đưa mắt nhìn nhau, không biết
đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này Lâm Gia Mạt liền chạy ra khỏi cửa hàng tạp
hóa nhỏ, hai tay khua khoắng điên cuồng, vừa nhảy vừa hét: “Thành công rồi! Bắc
Kinh đăng cai Olympic thành công rồi!”.
Sau
tích tắc ngẩn tò te ngắn ngủi, đám Trần Tầm liền buông ngay xe ra và chạy về
cửa hàng tạp hóa đó, chiếc ti vi nhỏ mười mấy inch trên tủ đang quay cảnh cảm
động đoàn đại biểu biểu Trung Quốc ôm nhau, ông chủ cửa hàng ra sức vỗ tay lên
kính và hét lớn: “Đã thật đấy! Đã thật đấy!”.
Năm
đứa nhảy nhót, hò hét trong cửa hàng chật hẹp, thực sự vô cùng phấn khởi.
Trần
Tầm ôm Phương Hồi nói: “Bọn mình uống nhiều say hết cả rồi, sao lại quên mất
hôm nay là ngày bỏ phiếu nhỉ? M.kiếp, đã quá! Bắc Kinh được tổ chức Olympic
rồi!”.
“Mong
từ Olympic Sydney lần trước nhưng không thành công, lần này Olympic 2008 ổn
rồi!”. Phương Hồi cười nói.
“Chứ
sao nữa! Nhưng tớ có linh cảm rằng lần này chắc chắn nước mình sẽ thành công!
Đã quá!”. Triệu Diệp nói lớn.
“Giỏi
nhỉ, cậu cũng linh cảm chuẩn được một lần! Lần này bọn mình phải ăn mừng mới
được!”. Kiều Nhiên nói: “Gia Mạt, vừa nãy mọi thứ thế nào?”.
“Tớ
cũng không biết, chỉ nghe thấy The
city of Beijing rồi lao ra gọi các cậu!”. Lâm Gia Mạt nói với vẻ tiếc của.
“Tôi
nói cho các cậu biết nhé, hai vòng bỏ phiếu chắc chắn phải là Bắc Kinh rồi! Đã
thật đấy! Ông Samaranch còn tuyên bố rất chậm, làm tôi sốt hết cả ruột!”. Ông
chủ cửa hàng nói tiếp: “Nhưng mà các cậu đừng chúc mừng ở cửa hàng tôi nữa, các
cậu mà nhảy trong cái quầy to bằng bàn tay thế này thì sập mất. Nếu muốn ăn
mừng các cậu cứ ra Thiên An Môn! Chắc chắn mọi người đang tụ tập rất đông ở
đó!”.
“Đúng
vậy! Đi thôi! Ra Thiên An Môn đi!”. Trần Tầm vỗ tay nói: “Ra đó tha hồ mà
hét!”.
“Đi
thôi đi thôi! Còn lằng nhằng gì nữa! Xe bọn mình còn đang vứt ngoài đường kia
kia!”. Triệu Diệp khua cả bọn ra ngoài rồi ngoái đầu lại nói với ông chủ: “Cảm
ơn chú nhé!”.
“Ok!
Các cậu cũng hét hộ tôi mấy câu nhé!”. Ông chủ cửa hàng cười nói.
Ra
khỏi quầy hàng, cả bọn lấy xe rồi phi như bay đến quảng trường Thiên An Môn,
trên đường đi vừa cười nói, vừa la hét ầm ĩ, đến Thiên An Môn quả nhiên là đã
khá đông người kéo đến, có người lái xe hơi lao trên đường Tràng An, cửa sau xe
thò ra một lá cờ đỏ năm sao tươi rói, có người tụ tập dưới chân cột cờ hò reo,
có gia đình ba người đi với nhau, giơ cao lá cờ nhỏ cùng người đi đường vẫy cờ,
reo mừng.
Nhìn
thấy cảnh tượng này, đám Trần Tầm cảm thấy máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu, cậu
ngoái đầu lại gọi Kiều Nhiên: “Hôm nay bọn mình đi xuyên qua đường Tràng An rồi
về nhà cậu nhé! Từ đây đạp thẳng về đó!”.
“OK”.
Kiều Nhiên nói: “Đi thôi!”.
“Bọn
tôi không sao cả, ông còn phải chở một người, liệu đi được không?”. Triệu Diệp
nhảy ngay lên xe nói.
“No
vấn đề! Ai mà tụt ở sau thì cắt đuôi! Phương Hồi, lên xe!”. Trần Tầm kéo Phương
Hồi lại nói.
“Cậu
chở được không? Hay là thay phiên nhau chở tớ vậy”. Phương Hồi ngồi trên khung
xe, ngẩng đầu lên nhìn cậu nói.
“Thôi
đi! Cái gì thay phiên nhau còn được, cái này chắc chắn là không thể! Ngồi cẩn
thận nhé!”. Trần Tầm cầm chắc ghi đông nói: “Các đồng chí! Hãy tiến theo hướng
thắng lợi!”.
Mấy
đứa cười nói xuất thành lầu Thiên An Môn, trên đường cùng hát “Tôi yêu Bắc Kinh
Thiên An Môn, mặt trời mọc trên Thiên An Môn”, khiến người qua đường đều đổ dồn
ánh mắt về phía bọn họ, cũng có người hò reo cổ vũ. Sau đó đi một lúc thì nóng,
đám con trai liền cởi hết áo phông ra, cởi trần đạp xe. Ánh đèn trên đường
Tràng An lấp lánh trên thân hình trẻ trung của họ, ngày hè đặc biệt đó của Bắc
Kinh cũng vì thế mà được khắc thêm hơi thở rõ nét của tuổi thanh xuân.