Hôm đó Tô Khải không nói
gì với Lâm Gia Mạt nữa, vì chỉ mấy bước sau, họ liền rẽ sang hai ngả. Lâm Gia
Mạt cũng ngại hỏi, cô muốn được ở bên Tô Khải thêm một lát nữa, nhưng lại không
muốn nghe chuyện của Trịnh Tuyết, cô vô cùng mâu thuẫn.
Trước khi đi, Tô Khải lấy
máy nghe nhạc ra, Lâm Gia Mạt bèn ghé sát vào hỏi: “Anh nghe nhạc của ai vậy?”.
“Sao em lại nỡ để anh đau
khổ của Hoàng Phẩm Nguyên, bài này cũ rồi nhưng rất hay”. Tô Khải liền đưa cho
cô một bên tai nghe. Lâm Gia Mạt bèn kiễng mũi chân lên, Tô Khải đứng sát với
cô, có thể nhìn thấy rất rõ chiếc cằm có phần nhợt nhạt của anh, chính vì lẽ đó
cô cũng thấy hơi căng thẳng. Hai đứa bước đi trên đường phố vừa lên đèn, nối
với nhau thành một đường kẻ.
“Nỗi nhớ dành cho em từ
ngày này sang ngày khác
Anh cô đơn và chưa từng
thay đổi
Bao giờ giấc mơ đẹp mới
có thể xuất hiện
Em yêu dấu, anh rất muốn
gặp em lần nữa.
Gió thu xào xạc từng hồi
Nhớ lại giờ này năm ngoái
Trái tim em đang nghĩ
những gì
Tại sao để lại kết cục
này cho anh chịu đựng.
Người yêu em nhất là anh
Sao em lại nỡ để anh đau
khổ,
Trong thời điểm anh cần
em nhất,
Em không nói câu nào mà
ra đi.
Người yêu em nhất chính
là anh,
Sao em lại nỡ để anh đau
khổ,
Anh đã cố gắng hết mình,
Mà em không hề cảm động”.
Lâm Gia Mạt cảm thấy bài
hát này rất hợp với tâm trạng mình, nghe xong rồi mới lưu luyến bỏ tai
“Hay thật!”
“Hay không, cho em mượn
đấy”.
“Thật ạ?”.
“Anh nói dối em làm gì!”.
Tô Khải liền lấy đĩa trong máy nghe ra: “Nhưng em phải trả đó nhé! Cuốn sách
lần trước, đến giờ em còn chưa trả cho anh!”.
“Ai không trả chứ! Ngày
mai em sẽ gửi lại anh! Em vừa mới đọc xong!”. Lâm Gia Mạt mừng rỡ cất đĩa đi,
cái này sẽ có tác dụng như cuốn tiểu thuyết, cuối cùng thì câu chuyện buồn mà
cô đã đọc xong từ lâu đó đã có thể trả được rồi.
“Thế nhé! Anh về đây! Em
đi đường cẩn thận nhé!”. Tô Khải nhảy lên xe nói.
Lâm Gia Mạt liền giơ
chiếc đĩa lên, ra sức vẫy tay tạm biệt Tô Khải, mãi cho đến khi anh đi xa mới
ra về.
Ngày hôm sau, khi phát
hiện ra Lâm Gia Mạt cũng đang nghe bài Sao em lại nỡ để anh đau khổ, Phương Hồi
vô cùng sửng sốt, cô ngồi xuống cạnh Lâm Gia Mạt, vừa xem lời bài hát vừa rụt
rè hỏi: “Cậu cũng nghe bài hát này à?”.
“Tô Khải cho tớ mượn, sao
vậy? Đúng là rất hay!”.
“Ừ, không sao”. Phương
Hồi liền thở dài: “Gần đây Triệu Diệp cũng nghe bài này”.
“Vậy… hả?”. Lâm Gia Mạt
ngừng lại một lát rồi bỏ tai nghe xuống nói: “Hai đứa tớ làm các cậu mất vui
đúng không”.
“Cũng bình thường
thôi…”. Phương Hồi gật đầu nói: “Tớ cảm thấy không cần thiết phải coi nhau
như người xa lạ đâu”.
“Hê hê, cậu phải cho bọn
tớ thời gian chứ”. Lâm Gia Mạt hơi cười cười nói: “À, có thể Trịnh Tuyết sẽ đi
du học nước ngoài
“Gì cơ? Thế Tô Khải…”.
Phương Hồi sửng sốt hỏi.
“Anh ấy rất buồn. Kẻ cũng
lạ thật đấy, đáng lẽ tớ phải vui vì chuyện này mới đúng chứ nhỉ? Nhưng không
hiểu sao tớ không vui lên được. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy ngày hôm
qua đâu, mắt đỏ hoe… Phương Hồi, cậu bảo tớ như thế có bị coi là người thứ ba
không?”.
“Cậu nghĩ linh tinh gì
vậy!”. Phương Hồi cốc vào trán cô một cái: “Ngồi yên học một lúc đi! Đến lúc đó
cả hai bọn họ vào được đại học, mỗi mình cậu rầu rĩ vì trượt! Xem lúc đó cậu có
còn thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh này không! Lát nữa phải viết từ
mới, cậu đã thuộc hết chưa?”.
“Hả? Sao cậu không nói
sớm! Gay rồi gay rồi! Tớ chưa xem cái gì cả! Cậu có mang băng dính trong không?
Cho tớ xin một ít!”. Lâm Gia Mạt vội giở sách tiếng Anh ra, cầm bút chì lên ra
sức chép vào giấy.
Từ xa Phương Hồi đã nhìn
thấy Triệu Diệp, cậu đang nằm úp mặt xuống bàn, cổ áo để lộ ra một đoạn dây
nghe của máy nghe nhạc. Phương Hồi liền thở dài, cô cũng không biết, hai người
đều đau khổ, rốt cuộc là ai nỡ làm ai đau khổ.
Phương Hồi nói, rất lâu
sau đó, khoảng năm 2003, cô và Lâm Gia Mạt cùng xem bộ phim Lam Vũ của đạo diễn
Quang Cẩm Bằng, đó là câu chuyện về những người đồng tính luyến ái, bài hát
trong phim chính là Sao em nỡ để anh đau khổ, cảnh quay cuối cùng là giữa tiếng
nhạc này, nhiều công trình của Bắc Kinh ở cuối thập kỉ 90 dần dần được phá đi
và xây dựng lại, những nơi có kí ức đều biến thành các toàn nhà cao tầng. Nhìn
thấy những cảnh đó, cô và Lâm Gia Mạt đều bật khóc, vì những kí ức đẹp nhất
trong trái tim họ giống như những gì được quay trong bộ phim, cũng bị phá nát
cùng với thành phố cổ xưa này.
Tôi nghĩ đó có thể là lần
cuối cùng Phương Hồi ở bên Lâm Gia Mạt, nếu tôi nhớ không nhầm thì năm 2003 cô
sang Australia. Và sau khi sang đây, Lâm Gia Mạt không còn xuất hiện trong cuộc
sống của cô nữa.
Câu nói của Triệu Diệp
không đúng lắm, ngày 1- 10 đó không phải là buổi múa tập thể cuối cùng của bọn
họ, nhà trường đã tận dụng tối đa bài múa này, ngày 20-12, Ma Cao trở về với
Trung Quốc, ngày 31- 12 chào đón thiên niên kỉ mới, trường F đều tiếp tục biểu
diễn. Nhưng hai lần này đều không nhẹ nhàng như lần trước, chỉ riêng quần áo đã
phải mặc khá nhiều.
Cuối cùng Phương Hồi viết
trong báo tường rằng: “Mặc dù gió lạnh cắt da cắt thịt, bạn bè đều nhiệt huyết
cháy bỏng, trong tích tắc đếm ngược 10 giây, tất cả con cháu Diêm Hoàng đều cảm
nhận được rằng, cảm giác lấy lại cái vốn thuộc về mình thật mãnh liệt”. Câu nói
này của cô đã bị Trần Tầm chọc một hồi lâu, cậu nói rõ ràng Phương Hồi rét run
như cầy sấy, kể cả là có cảm giác lấy lại cái vốn thuộc về mình cũng không phải
là của con cháu Diêm Hoàng gì mà là của chính Trần Tầm. Chính cậu đã sưởi ấm
trái tim lạnh cóng của cô bằng đôi tay nóng bỏng của mình.
Phương Hồi không thèm đếm
xỉa đến cậu mà véo cậu một cái rất mạnh cho xong chuyện. Hai đứa không còn ngại
ngùng, dè dặt như hồi đầu, mà dần dần đã thân mật, chín chắn hơn.
Buổi liên hoan chào đón
năm mới được tổ chức vào ngày 31-12-1999, vì nhiệm vụ chính trị của tối hôm
trước và phải sắp xếp tổ chức vào buổi tối – khác với mọi năm. Vì chuyện của
Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt mà nhóm 5 người của bọn họ đành phải chia thành hai
nhóm để chuẩn bị. Kiều Nhiên và Triệu Diệp một nhóm, phụ trách mua đồ trang
trí, Trần Tầm, Phương Hồi và Lâm Gia Mạt một nhóm, phụ trách mua đồ ăn và hoa
quả.
Lâm Gia Mạt đề nghị rẽ
qua bưu điện trước, cô muốn mua tặng Tô Khải một tấm thiệp, bưu điện có chương
trình đặc biệt để chào đón thiên niên kỉ mới, họ sẽ đóng dấu hình rồng trên
phong bì. Hơn nữa dấu bưu điện trên phong bì là 24 giờ ngày 31-12-1999 và 00
giờ ngày 1-1-2000, đúng là xuyên thế kỉ thực sự, rất có ý nghĩa. Phương Hồi cảm
thấy rất hay, bèn cùng Trần Tầm viết một bức thư ngắn và gửi cho nhau.
Trần Tầm viết: Cảm ơn
tình yêu của em, 1999.
Phương Hồi viết: Cảm ơn
anh đã cùng em trải qua ngày cuối cùng của thế kỉ cũ và ngày đầu tiên của thế
kỉ mới.
Lâm Gia Mạt xem trộm rồi
trêu bọn họ: “Phải là trải qua mỗi ngày của thế kỉ mới mới đúng!”.
Phương Hồi liền đỏ bừng
mặt phản bác lại: “Làm sao sống đến 1.000 tuổi được, thế có mà thành yêu tinh
à!”
Trần Tầm liền cười nói:
“Không thể nói như vậy được, có một lời bài hát nói rằng, “Yêu em một vạn năm”
mà, người ta cũng không thể sống một vạn năm được! Đó là mong ước tốt đẹp mà
thôi. Thế bọn mình cũng bày tỏ nguyện vọng thôi mà, sợ cái gì chứ? Sửa thành
mỗi ngày đi!”.
“Nói thì dễ lắm, thế sao
cuối cùng cậu lại viết 1999 hả? Đến năm 2000 lại thay lòng đổi dạ đúng không?
Nguyện vọng tốt đẹp đến đâu, không biết thành sự thật thì cũng vô nghĩa”. Phương
Hồi gấp lá thư lại nói.
“Tớ mượn tạm lời bài hát
của bạn Tạ Đình Phong – thần tượng của Lâm Gia Mạt thôi mà!”. Trần Tầm bèn ghé
sát vào nói: “Cậu nghĩ linh tinh gì vậy! Hay là bọn mình xin Gia Mạt hai tờ
giấy nữa và sửa cả hai?”
“Thôi đi! Đừng lấy cớ
nữa, tớ thích HOT từ lâu rồi! Giấy của tớ là giấy Hàn Quốc, đắt lắm đấy! Tổng
cộng mới có năm tờ! Cho bọn cậu viết thư tình hết thì tớ dùng bằng gì? Không
được, không được!”. Lâm Gia Mạt vội vàng nhét giấy viết thư vào ba lô.
“Hê! Kẹt xỉ quá!”. Trần
Tầm dán phong bì lại rồi đón lấy lá thư của Phương Hồi và bỏ vào thùng thư.
“Ông ăn không của người
khác còn nói người ta kẹt xỉ à? Thật chẳng biết điều gì cả! Mau đi thôi, tớ và
Phương Hồi còn phải tập một lát nữa!”. Lâm Gia Mạt trợn mắt nhìn cậu nói.
Ba đứa mua đồ ăn rồi về
trường. Trên đường đi Phương Hồi và Lâm Gia Mạt tập hát bài Gặp gỡ 1999 của
Phạm Hiểu Huyên, vui vẻ hát “Gặp anh trong ngày cuối cùng của năm 1999, kể cả
thế giới không quay trở lại được ngày xưa”.
Hồi đó Phương Hồi không
biết thế nào được gọi là không quay trở lại được ngày xưa, còn Lâm Gia Mạt đã
cảm nhận được rất sâu sắc, đặc biệt là trong tích tắc đi ngang qua Triệu Diệp
khi bước vào lớp. Triệu Diệp đi ngang qua cô nhưng không hề dừng lại, mà chỉ
giơ tay lên kéo hoa cho hết trách nhiệm.
bước đến đón lấy đồ đạc
trong tay Phương Hồi và Lâm Gia Mạt, cười nói: “Thấy bọn tớ thiết kế hệ thống
đèn thế nào?”.
“Đẹp quá! Ai đưa ra ý
tưởng buộc giấy nhăn vào đèn đấy?”. Phương Hồi ngẩng đầu lên hỏi.
“Triệu Diệp!”. Kiều Nhiên
nhìn Lâm Gia Mạt, hỏi: “Đẹp đó chứ?”.
“Ừ, đẹp lắm”. Ánh mắt Lâm
Gia Mạt lấp lánh, nói: “Tớ thổi bóng bay giúp cậu nhé!”.
“Ừ, nhớ để lại một ít!
Đừng thổi hết!”. Trần Tầm nói nhỏ: “Đến hè có thể cho nước vào, chơi bóng nước!
Hồi nhỏ tớ hay chơi trò này lắm, rất mát mẻ!”.
“Giờ mới là mùa đông, cậu
chỉ thích nghĩ về mùa hè thôi!”. Phương Hồi cầm bình phụt màu và phụt một ít
màu lên đầu Trần Tầm.
“Dám phụt tớ à! Cứ đợi
đấy!”. Trần Tầm nhảy dựng lên, cướp lấy bình phụt trong tay Phương Hồi và phụt
lên đầu cô.
Kiều Nhiên cười, che cho
Phương Hồi, nói: “Thôi thôi! Đừng lãng phí thế!”.
Trần Tầm vòng qua cậu,
dường như kéo Phương Hồi về phía mình một cách vô tình, nói: “Phục chưa?”.
Nụ cười trên môi Kiều
Nhiên tắt ngấm, nhưng Phương Hồi không phát hiện ra, cô vừa giũ tóc mình vừa
nói: “Phục rồi, cậu chỉ thích thể hiện trước mặt người khác thôi!”.
“Không phải tớ thích thể
hiện mình trước mặt người khác mà là do không khí ngày hôm nay vui quá! Tớ thấy
các năm tới tổ chức liên hoan văn nghệ đón chào năm mới vào buổi tối là hay
nhất! Hay hơn nhiều so với ban ngày! Cậu nhìn ngoài trời mà xem, đẹp không!”.
Trần Tầm chỉ ra ngoài cửa sổ nói.
“Đẹp thật!”. Phương Hồi
chạy đến bên cửa sổ, nhìn vườn trường đang được màn đêm bao phủ, nói.
Trần Tầm liền bước đến
cùng, hai đứa nằm sấp dưới cửa sổ như hai đứa trẻ, hơi nước đọng trên má kết
thành một vòng tròn, giữa vòng tròn này, chúng vừa cười vừa ngắm ánh đèn rực rỡ
bên ngoài.
Còn cậu bạn ngoài vòng
tròn lại lặng lẽ đứng sau lưng họ, trong khoảnh khắc cuối cùng của thiên niên
kỉ, cảm thấy có gì đó rất lẻ loi.