Năm Tháng Vội Vã

Quyển 5 - Chương 4



Tính cách quyết định số
phận, câu nói này thật chí lí. Ví dụ Trần Tầm và Kiều Nhiên, theo lời miêu tả
của Phương Hồi thì tôi cảm thấy Trần Tầm rất giỏi trong việc tạo ra vấn đề, còn
Kiều Nhiên thì giỏi giải quyết vấn đề; Trần Tầm thích thể hiện, Kiều Nhiên giỏi
quan sát; Trần Tầm kiên quyết, quyết đoán, Kiều Nhiên cũng kiên quyết nhưng lại
do dự. Quá trình làm việc của Trần Tầm là suy nghĩ, hành động rồi lại tiếp tục
suy nghĩ, còn Kiều Nhiên thì suy nghĩ, suy nghĩ sau đó mới hành động.

Tóm lại, có thể nói thế
này, Trần Tầm là mẫu chàng trai tấn công, còn Kiều Nhiên là kiểu mẫu phòng thủ.
Điều này đã quyết định trực tiếp đến số phận của họ và Phương Hồi, yêu và hận,
trách móc và tha thứ, tương ngộ và biệt li.

Sau khi đại lễ kỉ niệm 50
năm quốc khánh vào ngày 1-10 kết thúc, trường F lại đi bộ tập thể về trường. Có
lẽ là buổi cuồng hoan lúc trước tiêu hao quá nhiều năng lượng, học sinh đều yên
tĩnh trở lại. Phương Hồi cũng không còn sức nói chuyện với đám Trần Tầm nữa, cô
có một việc gấp đang phải lo, vô cùng khó xử.

Vì sau khi tan cuộc đêm
đã rất khuya, nên nhà trường yêu cầu phụ huynh đến đón con về nhà. Sau khi biết
chuyện, ông Phương Kiến Châu và bà Từ Yến Tân tranh nhau đến đón con gái, bà Từ
Yến Tân cho rằng đã muộn thế rồi, múa hát lại mệt, dĩ nhiên là phải lái xe đến
đón Phương Hồi về khu Cự Long để nghỉ. Còn ông Phương Kiến Châu lại
cho rằng mình đi xe đạp đến trường, sau đó để xe đạp ở trường và bắt taxi về
nhà cũng được, không cần thiết phải lái xe đến trường ầm ĩ. Không ai thuyết
phục được ai, tranh cãi được mấy câu lại động đến vấn đề tiền bạc, một người
nói cô có ít tiền bẩn, có gì là người nói tiền bẩn thì sao, có ít tiền bẩn này
làm cho con gái được ngồi lên xe ô tô nhập khẩu sang trọng, tha hồ thoải mái,
không cần thiết phải tối đến mò đi gọi xe, lại còn phải mở mắt thật to để gọi
xe Hạ Lợi cước rẻ, 1,2 tệ/km, không dám gọi xe Phú Khang 1,6 tệ/lan. Hai người
liền lớn tiếng cãi nhau, rồi cả hai cùng ném điện thoại, cuối cùng cũng không
đi đến được kết quả gì. Phương Hồi sợ họ đều đến, lại cãi nhau ầm ĩ trước cổng
trường, thế nên sau khi đến trường cô liền vội vàng chào mọi người, chạy ra
cổng chờ, trong lòng cũng muốn về nhà cùng ba. Không phải cô nghĩ gì đến chuyện
khác, mà chỉ cảm thấy ba đạp xe xa như vậy đến trường cũng tội, không thể để ba
về nhà một mình được, mẹ có xe thì đỡ hơn.

Trần Tầm nhìn thấy Phương
Hồi ra về bèn lấy xe của mình, con trai không phiền phức như con gái, cậu không
bảo ba mẹ đến đón. Trần Tầm bước đến nhà để xe, nhìn thấy Kiều Nhiên, cậu cũng
không có ba mẹ đến đón, trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, vừa xoay chìa khóa vừa
ngẩn người. Trần Tầm bước đến vỗ lên vai cậu nói: “Hê! Nửa đêm nửa hôm nghĩ
ngợi gì vậy?”.

Kiều Nhiên ngoái đầu nhìn
cậu rồi cúi đầu mở khóa xe hỏi: “Nhà cậu không có ai đến đón à!”.

“Không! Mất thời gian,
bọn mình lớn ngần này rồi, đâu có phải đám học sinh tiểu học nữa đâu, cần gì
phải đón rước. Hơn nữa chắc chắn hôm nay an ninh rất ổn, làm sao có thể xảy ra
chuyện gì được?”. Trần Tầm cũng mở khóa xe, dắt xe ra nói.

“Thế cùng về nhé”. Kiều
Nhiên quấn chiếc khăn von dùng trong buổi múa vào ghi-đông, ngoái đầu lại nói.

“Ừ, về thôi”. Trần Tầm
nhảy lên xe nói.

Ánh trăng dát một lớp ánh
sáng màu bạc lên người hai chàng trai, bọn họ đạp xe song song với nhau giữa
đường phố vắng vẻ, trên người toát ra hơi thở chỉ có riêng ở những con người
trẻ tuổi. Đêm tối và ánh trăng khiến trái tim con người yên tĩnh trở lại, giữa
cảnh tượng này, cuối cùng Kiều Nhiên đã hỏi ra câu hỏi mà mình thắc mắc từ bấy
lâu nay. Giọng cậu bình thản, hỏi rất thẳng thắn: “Trần Tầm, có phải cậu thích
Phương Hồi không?”.

Trần Tầm hơi bất ngờ, cậu
sững người ra một lát, sau đó nở một nụ cười rất tự nhiên: “Ừ! Tôi thích Phương
Hồi… cậu ấy cũng thích t, thực ra bọn tôi đã là bạn của nhau rồi!”.

Kiều Nhiên đứng ngược
sáng, không nhìn rõ nụ cười của cậu, mặc dù trăng rất sáng, nhưng cậu cảm thấy
thế giới như tối sầm lại. Cảm giác tối sầm này khiến trái tim cậu đột nhiên đau
nhói.

“Ngại quá, bọn tôi vẫn
giấu mọi người vì sợ để nhiều người biết sẽ không hay lắm. Nhưng cậu đã phát
hiện ra rồi thì tôi cũng không giấu cậu nữa!”. Trần Tầm vẫn giữ nụ cười trên
môi.

“Ừ, hóa ra là vậy à”.
Kiều Nhiên nhếch mép, nở một nụ cười miễn cưỡng, cậu ngửa mặt lên bầu trời đêm
và hít một hơi thật sâu nói: “Phương Hồi là cô gái dễ mến, thực sự rất dễ mến”.

“Ừ! Cậu ấy rất tốt bụng”.
Trần Tầm gật đầu nói.

“Hiền lành, trong sáng”.

“Không bao giờ gây phiền
hà cho người khác, việc gì cũng cố gắng tự mình làm”.

“Nhờ cậu ấy làm gì, cậu
ấy luôn hết mình”.

“Mặc dù ít nói, nhưng rất
chu đáo”.

“Không giả tạo, làm mình
làm mẩy”.

“Giờ thể dục rõ ràng là
rất vụng về, nhưng lại cố gắng nâng cao tay lên, nhìn rất dễ thương”.

“Lúc chăm chú làm bài tập
cũng rất dễ thương”.

“Bàn học thu dọn rất gọn
gàng”.

“Đồng phục lúc nào cũng
sạch sẽ”.

“Ngón tay xinh xắn

“Da đẹp”.

“Tóc rất mềm mại”.

“Chữ viết rất đẹp”.

“Giọng nói rất hay”.

“Vẽ đẹp”.

“Hát cũng khá hay”.

“Thông minh”.

“Dịu dàng”.

“Thế nên tôi thích cậu
ấy!”.

Những lời khen của họ về
một cô gái mà cả hai cùng thích đã dừng lại đột ngột giữa ngã tư. Câu nói cuối
cùng của Trần Tầm đã khiến Kiều Nhiên không còn gì để nói. Cậu chợt bừng tỉnh,
rút khỏi sự tưởng tượng tuyệt đẹp về Phương Hồi. Cậu tỏ tình một cách bi ai,
cho dù Phương Hồi tuyệt vời đến đâu, cậu cũng đã để mất. Có thể không thể gọi
là để mất, vì cậu chưa bao giờ có. Thế nên, trước niềm kiêu hãnh của Trần Tầm,
cậu không hề có lập trường.

Kiều Nhiên đã chia tay
Trần Tầm ở ngã tư đó, hai đứa đi về hai hướng với hai tâm trạng khác nhau,
giống như tình cảm của họ dành cho Phương Hồi sau này, bắt đầu từ lúc đó, hai
phương thức đã hoàn toàn trái ngược nhau.

Thực ra tôi cho rằng Kiều
Nhiên hơi ngốc, cậu không cho mình cơ hội mà đã khoanh tay nhường lại. Nếu ngay
từ đầu cậu không hỏi Trần Tầm là có phải cậu thích Phương Hồi hay không mà nói
thẳng ra là mình thích Phương Hồi, thì có lẽ người cảm thấy đau khổ, trăn trở
chính là Trần Tầm, như thế cậu sẽ có cơ hội, đi cạnh tranh một cách công bằng
với Trần Tầm, ít nhất là không cần phải giấu giếm tâm sự của mình. Tuy nhiên,
cậu đã không làm như vậy, sự thành thật của Trần Tầm đã dồn cậu vào góc chết,
khiến cậu đành phải dồn nén tình cảm của mình lại, giấu ở nơi sâu nhất trong
những năm tháng học trò và sự chôn giấu này đã kéo rất nhiều năm.

Điều bí mật giữa Phương
Hồi và Trần Tầm đã được đưa ra như vậy, do bốn người trong số năm người đều đã
biết, thì dĩ nhiên là cũng không thể giấu người còn lại nữa.

Sau khi biết tin, Triệu
Diệp vô cùng hào hứng, thậm chí còn coi trọng chuyện này hơn cả đương sự, vừa
kêu tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, vừa mở to mắt quan sát nhất cử nhất động
của bọn họ, thỉnh thoảng lại cao hứng hô lên một tiếng, khiến người bên cạnh
phải liếc mắt lườm. Chỉ tiếc rằng không có ai chia sẻ niềm vui này với cậu,
Phương Hồi ngại ngùng nên chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện này, Trần Tầm sợ
bị Triệu Diệp gây khó dễ nên cũng không chủ động nói, Lâm Gia Mạt cũng không
còn hào hứng như hồi đầu, không đến nỗi suốt ngày nhắc đến như người phát hiện
ra châu lục mới,

Kiều Nhiên trong lòng
thấy buồn nên cũng không muốn nhắc lại nữa.

Tuy nhiên, kể cả như vậy,
Triệu Diệp vẫn như người được ăn chất kích thích, hào hứng khác thường, thực ra
không phải là cậu muốn trêu ghẹo, châm chọc, mà nhìn sự việc này với một con
mắt khác.

Triệu Diệp thích Lâm Gia
Mạt, về cơ bản là thích từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn thứ hai thì xiêu lòng.
Bình thường mọi việc đều có mặt cậu, lúc nào cũng xung phong đi đầu, nhưng bản
chất lại rất nhút nhát, đặc biệt là khi phải đối mặt với Lâm Gia Mạt, theo lời
Trần Tầm thì non nớt như một chú gà. Câu nói này khiến Trần Tầm bị ăn một trận
đánh tới tấp, sợ quá lần nào Trần Tầm cũng phải giải thích, gà này là “gà con”
chứ không phải là “gái bán hoa”.

Xét cho cùng là do Triệu
Diệp vẫn sợ bị từ chối, như thế thì mất mặt quá. Hàng ngày bọn họ chơi với
nhau, ra chạm mặt, vào chạm mặt, nếu bị từ chối thì không còn gì để nói nữa. Vì
Lâm Gia Mạt chưa bao giờ thể hiện gì, chỉ ngày ngày trêu đùa với Triệu Diệp.
Hôm đó say rượu, Lâm Gia Mạt dựa vào ngực Triệu Diệp và ngủ thiếp đi, còn cậu
thì nóng lòng như lửa đốt, sau khi đưa cô về nhà lại đạp xe quanh vành đai hai
vòng mới bình tĩnh được trở lại. Thế nên Triệu Diệp ngần ngừ, không dám thể
hiện gì với Lâm Gia Mạt, sợ vì điều đó mà nụ cười duyên dáng của Lâm Gia Mạt sẽ
biến mất trước mắt cậu.

Nhưng chuyện của Trần Tầm
và Phương Hồi lần này đã cũ tinh thần cho Triệu Diệp, đột nhiên cậu phát hiện
ra rằng, hóa ra hai người có thể ngày ngày chơi đùa với nhau như bạn thân, đồng
thời lại có thể thầm quý mến nhau, lén nắm tay nhau ở góc mà mọi người không
nhìn thấy hoặc nhét một mẩu giấy, chia đôi cục tẩy cho nhau. Mối quan hệ tuyệt
vời này đã kích thích cậu, cậu khát khao mình và Lâm Gia Mạt được như Trần Tầm
và Phương Hồi, khát khao đến nỗi quên đi sự ngượng ngùng, khó xử có thể xảy ra.

Nhưng Triệu Diệp không
biết rằng, Lâm Gia Mạt không hề có suy nghĩ đó, kể cả là có thì đối phương cũng
không phải là cậu. Cuốn Lần đầu tiên thân mật đó cô vẫn chưa trả cho Tô Khải,
Tô Khải đã lên lớp 12, học hành bận rộn, không còn thời gian bù khú với bọn họ
nữa, thế nên cơ hội được gặp anh ít ỏi vô cùng. Lâm Gia Mạt chỉ biết dựa vào
cuốn tiểu thuyết này để giữ một chút liên hệ với anh, lần nào đi qua trước cửa
lớp Lâm Gia Mạt, Tô Khải đều dừng lại gọi với vào bên trong: “Gia Mạt, em đọc
xong chưa?”. Lâm Gia Mạt liền giả vờ nói: “Em chưa! Khinh Vũ Phi Dương còn chưa
chết!”. Dần dần, hình như cuốn tiểu thuyết đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ
là cái cớ để Lâm Gia Mạt mỉm cười với anh mà thôi.

Dần dần, khi chơi với
nhau, đám Phương Hồi cũng bắt đầu nói đến những từ nhạy cảm như từ “thích”.
Triệu Diệp thường xuyên nói bâng quơ rằng cần đưa ra lời tỏ tình thích hợp vào
thời điểm thích hợp, có thể giữa hai người chỉ cách một lớp giấy, nhưng nếu
không nói ra sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Những câu nói này đã khiến Lâm Gia
Mạt tự động liên tưởng đến Tô Khải, thấy ngày tốt nghiệp của anh ngày càng đến
gần, cô không cam lòng để anh rời xa mình như vậy, để nói lời chào tạm biệt như
vậy và thế là gật đầu liên hồi, bảo Triệu Diệp nói rất có lí. Nhưng đâu có biết
rằng như thế, càng khiến Triệu Diệp nóng lòng hơn.

Kiều Nhiên lại có một
quan điểm khác, cậu cảm thấy thích không nhất thiết phải nói ra, từ bỏ hạnh
phúc của mình để người trong mộng của mình được hạnh phúc cũng là một sự hi
sinh không tồi, không phải ca sĩ Vương Phi có một bài hát tên là Vì em hạnh
phúc nên anh hạnh phúc đó sao, rất hay, rất tuyệt.

Lâm Gia Mạt nói Triệu
Diệp là triết lí mọt sách, thật phi thực tế, Vương Phi có cả con rồi, cũng chỉ
mỗi Triệu Diệp tin vào cái gọi là vì em hạnh phúc nên anh hạnh phúc mà thôi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thật thì người nào cũng hạnh phúc hơn Kiều Nhiên.

Kiều Nhiên liền cười mà
không nói thêm gì

Trần Tầm nói thích là một
cảm giác không thể chịu được, muốn buổi sáng được cùng nhau đi học, tối được
cùng nhau về nhà, tốt nhất là ngày nào cũng được ở bên nhau, vừa mở mắt ra là
nhìn thấy nhau. Chính vì vậy kể cả sau này không đến được với nhau, nhưng nhất
thiết không được để lại điều nuối tiếc nào trong lúc vẫn còn thân mật. Đợi đến
khi cả hai già và cùng nhớ lại, vẫn cảm thấy ngày xưa được gặp một người như
vậy thật là tuyệt vời.

Câu nói này khiến Phương
Hồi cảm thấy khó lí giải, thời gian trước Trần Tầm nói mãi mãi bên nhau cô cũng
không tin, hiện giờ Trần Tầm nói về một thời đã qua thì cô lại thấy xót xa
trong lòng, chính vì thế đối với cô, thích tức là để trái tim của mình biến
thành trái tim của người khác, không rõ tình cảm đó là tốt hay không tốt. Cô cũng
không thể phản bác câu nói của Trần Tầm, chỉ nghĩ rằng, giống như những gì cậu
nói, nếu sau này mỗi đứa một phương trời, mình không cảm thấy nuối tiếc là tốt
rồi.

Mỗi đứa đều có suy nghĩ
riêng của mình, cả nhóm đã không thể chơi với nhau một cách trong sáng như hồi
đầu. Trưởng thành chính là như vậy, luôn khiến bạn có thêm một số thứ và mất đi
một số thứ. Ví dụ bọn họ không biết rằng, những cuộc nói chuyện ngây thơ này,
sẽ tạo ra một tương lai như thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.