Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Chương 18



Đến ngày thứ ba, dự cảm của tôi được nghiệm chứng, khi
tôi đang ăn cơm chiều với Nhan Lãng, thứ khiến tôi cảm thấy bất an tiếp đất
thành công, chính là… Chu Việt
Việt.

Chu Việt Việt thần sắc suy sụp xuất hiện ở trước mặt
tôi, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, tự giác mở bếp lấy bát đũa, sau khi
ăn xong lại tự rót một chén nước sôi, cầm cái chén ra phòng khách ngồi thật
lâu. Nhan Lãng thấy Chu Việt Việt bất thường như thế, không tiện đùa giỡn, cơm
nước xong trở về phòng nghiên cứu đề Olympic Toán, nhưng lại thường xuyên lấy
cớ uống nước để ra ngoài ngó nghiêng tình huống. Tôi ngồi cạnh Chu Việt Việt,
lòng đoán già đoán non, nhớ đến lúc đó cô ấy cùng Hà đại thiếu thảo luận vấn đề
địa lý, con người Hà đại thiếu nghiêm túc, có lẽ là hai người bất đồng quan
điểm, cô ấy thẹn quá hóa giận đánh Hà đại thiếu người ta một trận, theo tình
hình này, quá nửa là đánh đến nỗi vào viện rồi.

Chu Việt Việt trầm mặc rất lâu, cúi đầu uống nước, một
lúc lâu sau rốt cục nói ra câu đầu tiên: “Mình đã xử Hà Tất mất rồi.”

Tôi nghĩ quả nhiên là thế, rất phối hợp mà ồ lên một
tiếng, bình tĩnh đợi câu sau, chuẩn bị lắng nghe xem cô ấy đánh Hà đại thiếu
thành cái dạng gì.

Chu Việt Việt ôm mặt rên rỉ một tiếng: “Mình cũng
không muốn thế, là hắn kích động mình trước, nói hai năm qua mình không có bạn
trai, nói lên rằng trong lòng mình vẫn nhớ đến hắn, vẫn đang đợi hắn, so sánh
mình với cái cô, đúng rồi, cái cô khóc đổ Trường Thành tên là gì? Mình nhớ mang
máng là họ Mạnh, tên Mạnh cái gì Lương ấy nhỉ.” Nói xong liền dùng tay chống
vào đầu: “Cậu chờ một chút, đừng khuyên gì, để mình nghĩ đã… A, đúng rồi, nghĩ
ra rồi, Mạnh Lương Cố, bài hát đấy rất hay: Mạnh Lương Cố ơi, khóc đổ Trường
Thành, thiên cổ kỳ oan, ai người nghe thấu……”

Tôi nghĩ quả nhiên là thiên cổ kỳ oan ah, vị nữ sĩ
khóc đổ Trường Thành kia ở dưới mồ nếu biết Chu Việt Việt đổi tên của cô ấy
nhất định là hận thấu xương, cân nhắc nửa ngày, bèn lên tiếng sửa lại: “Hình
như sai rồi, người cậu nói hình như là Mạnh Khương Nữ, về phần Mạnh cái gì
Lương kia, thật ra chồng của Mạnh Khương Nữ tên là Vạn Hỉ Lương, nhưng hẳn là
hai người đó đều không có liên quan gì với Mạnh Lương Cố đâu.”

Chu Việt Việt cúi đầu suy tư một phen, gật đầu nói:
“Uh, mình cũng cảm thấy có chỗ không phù hợp, theo như lời cậu, Mạnh Lương Cố
hẳn là tên đàn ông rồi, làm sao có người phụ nữ nào tên như thế chứ, ha ha.
Mạnh Khương Nữ tên rất hay, nhưng Mạnh Khương Nữ là người si tình, mình là một
người làm nghệ thuật, liên quan gì mà tên khốn nạn kia nói mình giống Mạnh
Khương nữ, ám chỉ mình si tình, không phải là hắn muốn nhục mạ mình sao, thế
gọi là xúc phạm danh dự. Mình nghĩ có thế nào cũng phải cứu vãn thể diện của
một nửa nghệ thuật gia tương lai, bèn nói trong hai năm này mình ra vào chốn
yên hoa mỗi đêm, từ lâu đã tu luyện thành một tuyệt đại yêu cơ.”

Tôi nhìn vầng trán vẫn thấp thoáng mấy nốt mụn của
tuyệt đại yêu cơ, cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn nói với cô ấy rằng Mạnh Lương Cố
là tên một địa danh, hơn nữa nghĩ đến nếu chuyện nếu Hà đại thiếu bất hạnh vẫn
ôm ấp ảo tưởng với cô ấy, những lời này thật khác nào xát muối vào lòng.

Tôi hỏi tuyệt đại yêu cơ: “Hà đại thiếu nghe cậu nói
xong rồi đáp thế nào?”

Tuyệt đại yêu cơ ngả đầu sang một bên: “Hắn không
tin.” Lại dựng đầu thẳng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt: “Người ta nói ‘Phật
thiêu nhất trụ hương, nhân tranh nhất khẩu khí’(1) , mình cũng chỉ muốn chứng
minh bản thân, hơn nữa hoàn cảnh cũng đang thuận tiện, mình liền xử hắn. Cậu
cũng biết, mình… Chuyện gì phải đến cũng đến, đến lúc thấy có máu, mình bèn nói
là mình đến kỳ, hắn chết sống không tin, một mực đòi kết hôn với mình, còn lâu,
người làm nghệ thuật như mình, trước giờ không câu nệ chuyện tiểu tiết……”

Nửa ngày sau tôi mới có phản ứng lại, đến khi hiểu ra
thì khiếp sợ không thôi: “Theo lời cậu nói, không phải cậu xử hắn, mà là hắn xử
cậu?”

Chu Việt Việt vỗ trán: “Vấn đề bây giờ không phải ở
chỗ là ai xử ai, là hắn chết sống đòi kết hôn với mình, mình không chịu không
chịu, tìm đại một cái cớ, nói với hắn thật ra mình có người khác rồi, hắn nói
hắn đã nghe ngóng dò la rồi, hai năm này mình chỉ làm bạn với cậu, căn bản
không hề có người đàn ông nào khác, mình hoảng hốt quá, đã nói rằng thật ra
thì……”

Cô ấy khiếp đảm đưa mắt nhìn tôi một cái, tôi mớm lời:
“Thật ra cái gì?”

Cô ấy nuốt nước bọt: “Mình bèn nói với hắn, thật ra
thì… thật ra thì, năm đó mình bị hắn làm tổn thương sâu sắc, đã hoàn toàn tuyệt
vọng với tình yêu nam nữ, tư tưởng liền xoay chiều, mình liền nảy sinh tình cảm
với cậu, thấm thoắt đã hai năm, giờ dĩ nhiên bị hắn nhìn ra, thật là người tính
không bằng trời tính, nhưng mà hiện tại hai người chúng ta đang rất hạnh phúc,
mong hắn không quấy rầy chúng ta nữa…”

Tôi nghẹn ngụm nước ở họng nửa ngày, không có lời gì
để nói.

Chu Việt Việt thấy tôi không phản ứng gì, giống như
được cổ vũ, tiếp tục nói: “Hắn thấy mình thề độc, có vẻ tin tin, nhưng vẫn muốn
gặp cậu ba mặt một lời nghe cậu thừa nhận quan hệ giữa mình và cậu, nghe thấy
tận tai rồi, hắn sẽ không quấy rầy mình nữa.”

Dưới tình huống sét đánh ngang tai, tôi cố gắng giữ
một chút thần trí mỏng manh xua tay cự tuyệt: “Thanh danh mình đã hao tổn lắm
rồi, giờ còn gánh thêm tội danh đồng tính luyến ái này, không được, tuyệt đối
không được.”

Chu Việt Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau,
từ từ thở dài ra một hơi: “Không biết hai ngày nay cậu có chú ý đến BBS của
trường mình không, tối thứ năm vừa rồi có một đôi tình nhân mạo hiểm đến sân
bóng rổ bắn pháo hoa giữa mưa bụi lất phất, thật sự là lãng mạn vô cùng, có
sinh viên đã chụp được ảnh đôi tình nhân kia đăng lên BBS…”

Lòng tôi nảy lên bộp bộp, rùng mình một cái.

Chu Việt Việt tiếp tục dõi mắt nhìn xa xăm: “Đáng tiếc
khoảng cách quá xa, lại là buổi tối, ảnh chụp rất mờ ảo, chỉ thấy hai bóng
người lờ mờ thấp thoáng.”

Tôi thở hắt ra.

Chu Việt Việt đột nhiên quay đầu lại: “Nhưng mà, mình
có thể khẳng định rất chắc chắn người nữ trong tấm hình đó chính là Tống Tống
cậu.”

Chén nước trong tay tôi sóng sánh, tôi suy sụp nói:
“Cậu hẹn Hà đại thiếu đi, hẹn xong báo cho mình một tiếng…”

Trước kia xem phim Quỳnh Dao, khi nam nữ chính phát
sinh hiểu lầm, bình thường đều là nữ chính và một nhân vật nam khác phối hợp
như tình mới của nhau, mục đích khiến nam chính đau đớn nhức nhối cả thể xác
lẫn tâm hồn, khiến nam chính đối với nữ chính yêu không được mà hận cũng không
xong, rối bời đến mức chỉ có thể rít gào, nay thật sự là thời đại tiến bộ, nam
nữ bình đẳng, vai vốn chỉ dành cho nam giờ nữ cũng có thể đảm nhận rồi.

Buổi tối, tôi nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc
là của tổ trưởng, cuộc còn lại là Chu Việt Việt gọi. Trong điện thoại, tổ
trưởng nhắc lại chuyện bản thân đã không tiếc thân mình bảo vệ chuyện đời tư
của người nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện giữa tôi và Tần Mạc ra
ngoài, nhưng đồng thời cũng hy vọng tôi có thể cố gắng phối hợp, trợ giúp một
chút trận giao hữu bóng rổ của nữ diễn ra vào chiều thứ Hai tới giữa tổ truyền
hình và tổ radio, tôi tỏ vẻ nhận lời. Chu Việt Việt thì báo đã hẹn Hà đại
thiếu, cũng vào trưa thứ Hai tới. Để cho tiện, tôi tính toán một chút, đổi chỗ
hẹn từ Caribou coffee đến rừng cây nhỏ bên cạnh sân bóng. Nơi đó có bàn đá ghế
đá, cây cối quang hợp mạnh mẽ, không khí trong lành thoáng đãng, giúp người ta
thanh thản tâm hồn, không khiến nảy sinh tình huống kích động mà ẩu đả với đối
phương một cách dễ dàng, là địa điểm các cặp tình nhân thường chọn để nói tiếng
chia tay.

Trước trận đấu bóng khoảng bốn mươi phút thì Hà đại
thiếu đã đến rừng cây đợi từ lúc nào, tôi cùng Chu Việt Việt một trước một sau
tiến đến. Vài tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá, người thanh niên đứng dưới tàng cây
như cao lớn hơn, tôi nói: “Cậu thật sự muốn dứt khoát với hắn? Nếu cậu thật sự
muốn thế, thì mình đúng là thành xuống tay tàn nhẫn.”

Chu Việt Việt trầm mặc một lúc lâu, không nói gì. Đúng
lúc này, bên cạnh Hà Tất đột nhiên xuất hiện một thiếu phụ dắt một đứa trẻ con,
có lẽ là mới đi từ trong rừng ra, hai người đang nói chuyện gì đó. Tôi quay
sang nhìn Chu Việt Việt thấy cô ấy tái mặt.

Tôi nói: “Cậu làm sao vậy?”

Cô ấy cười lạnh ba tiếng, tôi nghe mà dựng hết cả tóc
gáy: “Không dám, mình còn tưởng là hắn thật sự không thể xa mình, thì ra là dẫn
theo tình cũ đến đây thị uy.”

Người thường đối mặt với tình huống này hẳn là sẽ gạt
nước mắt quay lưng chạy trốn, nhưng khiến người ta phải lấy làm vui mừng là,
Chu Việt Việt chưa bao giờ là người bình thường, cô ấy tươi cười niềm nở tiến
đến: “Ôi, đây không phải cô giáo Ngũ sao, hồi trước nghe nói cô đã ly hôn, thì
ra là có quan hệ với Hà thiếu, Hà thiếu anh cũng keo kiệt quá đấy, chuyện vui
như thế mà không chịu báo cho bạn bè biết để còn chúc mừng một tiếng.” Nói xong
còn vỗ vai Hà Tất hai cái.

Cô giáo Ngũ e lệ dịu dàng không nhìn ra tuổi nhanh
chóng liếc xéo Hà Tất một cái, ngượng ngùng nói với Chu Việt Việt: “Việt Việt,
đã lâu không gặp.”

Hà Tất cau mày định kéo Chu Việt Việt: “Không phải như
em đang nghĩ, anh và cô ấy tình cờ gặp thôi.” Nhưng thần kinh vận động của Chu
Việt Việt rất tốt, cô ấy linh hoạt né được Hà Tất, tia nắng mờ xuyên qua kẽ lá
khiến khung cảnh như trên sân khấu kịch, tôi đứng ở cách đó không xa, trực giác
cảm thấy như đang xem một vở kịch tình cảm. Trong đầu đột nhiên vang lên một
câu nói: “Lạc Lạc, không phải như em đang nghĩ…” Tôi sửng sốt một chút, nghĩ
thầm quả không hổ là lời thoại khi bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm,
thật là kinh điển.

Chu Việt Việt quay đầu ngoắc tay gọi tôi, tôi bèn đảm
nhiệm chức trách của mình, lập tức chậm rãi đi đến. Cô ấy thân thiết cầm tay
tôi, mỉm cười nói với Hà thiếu: “Chúng ta không nên khiến mọi chuyện phải phức
tạp thế này, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không còn quan hệ, hey, chúng ta
vốn cũng không có quan hệ gì, là anh trăm phương ngàn kế dây dưa lẵng nhẵng,
tóm lại, giờ quan hệ của anh và cô giáo Ngũ rất tốt, quan hệ của em và Tống
Tống cũng rất tốt, anh xem, em bị anh làm cho tư tưởng xoay chiều 180 độ, anh
ép nữa thì em phẫu thuật chuyển đổi giới tính mất.”

Tôi vội vã nói: “Anh yêu, anh không thể đi phẫu thuật
chuyển đổi giới tính được, anh cao chưa đến 1m75, nếu là nam thì là tàn phế bậc
hai.”

Chu Việt Việt nói: “Nếu anh thành kẻ tàn phế bậc hai,
em sẽ không vứt bỏ anh chứ?”

Tôi lập tức nói: “Em sao có thể làm thế được, chúng ta
đã trải qua bao gian nan mới có thể đến bên nhau, cho dù anh biến thành cái cây
bên đường, cái ghế trong lớp học, cái bánh sừng bò trong tiệm bánh…” Nói tới
đây tôi đã có cảm giác không cố được rồi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí kiên cường
nói nốt: “Em cũng sẽ không… vứt bỏ anh.”

Chu Việt Việt cảm động nói: “Em thật tốt quá.”

Tôi khiêm tốn nói: “Em không tốt như vậy đâu, anh mới
tốt, anh là tốt nhất.” Nói xong hai chúng ta cùng rùng mình một cách khó phát
hiện.

Cô giáo Ngũ đã bắt đầu trợn mắt há mồm, Hà đại thiếu
tái mặt, không nói tiếng nào. Tôi rùng mình xong, nghĩ hẳn đã đến lúc xuống
tay, lập tức nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mới đảo lại, đặc biệt
thành khẩn cầm tay Hà đại thiếu: “Anh hãy tác hợp cho tôi và Việt Việt đi,
những gian nan tôi và cô ấy đã vượt qua anh không thể tưởng tượng được đâu,
không có cô ấy anh vẫn sống tốt, nhưng tôi thiếu cô ấy thì không còn muốn sống
nữa.” Tôi liếc mắt nhìn Chu Việt Việt, có thể nhìn thấy khóe miệng cô ấy giật
giật rất khẽ.

Hà đại thiết rút tay lại bóp trán, nửa ngày sau mới
nói: “Nhan Tống, tôi cũng không biết tại sao chuyện lại phức tạp đến mức này,
cô không biết Việt Việt có ý nghĩa gì đối với tôi đâu……”

Tôi thầm than trong lòng sao mà Quỳnh Dao quá, mỗi lời
thoại đều như sét đánh ngang trời, quả thực khiến người ta không thể nào chống
đỡ cho nổi.

Tôi cắn chặt răng, nói: “Cô ấy chỉ là một đoạn phong
cảnh trên đường đời của anh, mất đi đoạn phong cảnh đó anh còn vô số đoạn phong
cảnh khác, nhưng cả đường đời của tôi chỉ có một đoạn phong cảnh duy nhất là cô
ấy, mất đi cô ấy tôi không còn gì hết.”

Chu Việt Việt bị sét đánh không chống đỡ nổi, ôm chặt
lấy tôi, nói:“Không phải nói gì nữa, trận đấu của em chắc cũng bất đầu rồi.”
Lại quay đầu chào Hà Tất: “Chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại.”

Hà Tất nặng nề nói: “Việt Việt, em còn nhớ anh đã từng
đồng ý với em, sinh nhật em sẽ đưa em đi Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền, sắp đến sinh
nhật em rồi.”

Chu Việt Việt sửng sốt một chút, không quay đầu lại,
tôi ngạc nhiên hỏi: “Đi Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền, câu này ám chỉ gì?”

Chu Việt Việt kéo tôi vừa đi vừa lắc đầu: “Không phải
ám chỉ, khi đó mình chưa chia tay với hắn, xem [ Xích Bích ] do Ngô Vũ Sâm làm
đạo diễn, rồi thích Tôn Quyền, muốn đến Mai Hoa Sơn xem Tôn Quyền một lần.” Thở
dài lại nói: “Tôn Quyền, tướng lĩnh trứ danh thời Xuân Thu Chiến Quốc, hình mẫu
của một người đàn ông thành công, văn võ song toàn. Lúc đầu tuy rằng không quá
xuất sắc, nhưng trong trận Xích Bích lúc hắn bắn Tào Tháo một tên đúng là rất
đẹp trai, kể từ lúc đó, hắn tự tin hơn rất nhiều, vừa dẫn binh đánh giặc, vừa
khắc khổ sáng tác. Hắn đem hai sở thích bản thân kết hợp một cách hoàn hảo, đem
kinh nghiệm dẫn binh đánh giặc của mình viết thành một quyển sách, lưu truyền
thiên cổ, thật là hiếm có.”

Tôi suy nghĩ cẩn thận một lần, lại thêm một lần, vẫn
không nghĩ ra Tôn Quyền có viết sách gì, quay đầu thỉnh giáo Chu Việt Việt, cô
ấy kinh ngạc nói: “Binh pháp Tôn Tử(2) đó. Nổi tiếng vậy mà cậu cũng không biết
sao?”

Tôi nhìn mây trắng ngang trời, trong lúc nhất thời có
chút u buồn, nói: “Vì lẽ đó, lúc nào cậu rảnh thì chịu khó đọc thêm mấy quyển
sách đi.”

Nhưng cô ấy không tập trung nghe tôi nói, tiếp tục cảm
thán: “Nhân sinh thật là vô thường, thật ra mình đối với tên khốn Hà Tất kia,
mà thôi, quên đi, không nói nữa.”

Tôi cũng nghĩ, mỗi người có cách sống riêng, quên đi,
không nói nữa.

Chu Việt Việt đẩy tôi vào sân bóng rổ, để tôi cảm nhận
sự náo nhiệt của bầu không khí trong sân, cô ấy thì tự đi tìm ghế để ngồi. Tôi
vừa định rảo bước vào sân lại bị cô ấy kéo trở lại, cô ấy nhìn tôi với vẻ rất
bất an, nửa ngày sau mới nói: “Tống Tống, cậu không thấy con người tớ đặc biệt
phi logic ah?” Tôi vỗ vỗ lên vai cô ấy: “Cậu là người muốn làm nghệ thuật,
logic để làm gì. Làm nghệ thuật mà đòi logic, sau này chỉ có thể làm xiếc,
không thành nghệ thuật gia được đâu.” Cô ấy được trấn an như thế, bèn ngồi
xuống ghế, xua xua tay với tôi.

Trận bóng bắt đầu rất nhanh. Tổ tôi so sánh với những
tổ khác trong đài truyền hình, tuy thua kém nhiều về mặt tỷ suất người xem,
nhưng ở lĩnh vực thể thao thực sự không thua kém nhiều, luôn độc chiếm đầu
bảng. Mỗi thành viên đều thành thạo một thậm chí hai môn thể thao, từng thắng
không ít giải, đoạt không ít tiền thưởng trợ cấp cho trường, đúng là đi đường
vòng cứu nước. Tôi vẫn thường nghĩ, đó chính là lý do để tổ chúng tôi be bét
thế mà trường vẫn chưa nhẫn tâm giải tán. Trận bóng rổ lần này, lại là do tổ
“Học thuật quảng giác” chúng tôi dốc hết sức nhận thầu, khiến tổ trưởng tổ cảm
thấy vinh quang vô cùng.

Trận đấu diễn ra được một nửa, thắng bại đã rất rõ
ràng, nửa trận sau trừ phi đội truyền thanh kiếm được cao tăng Thiếu Lâm đóng
giả con gái vào sân dùng kungfu chơi bóng rổ, nếu không cơ hội chuyển bại thành
thắng hoàn toàn không tưởng. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Chu Việt Việt đã đi
đâu chẳng biết, thế cục nghiêng hẳn về một bên thế này thật chẳng có gì đáng
xem. Nhạc Lai thừa dịp thời gian nghỉ giữa trận nhích gần vào tôi: “Đứng nói
chuyện với Tương Điềm ngoài kia hình như là… Tần đại kiến trúc sư?”

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của cô ấy,
nheo mắt nhìn một lát, cách đó không xa dưới tàng cây có một người mặc vest,
bên ngoài còn khoác áo dạ nam, chính là người đã mất hút ba ngày… Tần Mạc.

Tôi gật gật đầu: “Uh, chắc là anh ấy.”

Đúng lúc đó có một xe đạp lao đến như tên bắn, Tương
Điềm nhanh nhẹn dính sát vào người Tần Mạc. Tôi nhìn theo chiếc xe đạp đi xa,
Tương Điềm và Tần Mạc đã cách ra một chút, đang cúi đầu nói gì đó.

Nhạc Lai thở dài nói: “Tiểu Điềm Điềm thật có tài
năng, cậu xem, mặt đỏ ửng vừa đủ, thật là thẹn thùng e lệ, nhưng đứng thế thì
hơi gần quá, xung quanh còn đầy người nhìn vào.”

Tôi nghĩ rồi nói: “Đại khái là muốn mọi người xung
quanh nhìn thấy, tiện đường tung tin đồn nhảm, nếu người đàn ông kia không
chịu, có thể dùng dư luận trói buộc hắn, khống chế hắn, ép buộc hắn, thế nào
hắn cũng phải chịu, cậu đã xem The Truman Show chưa, sức mạnh của dư luận thật
là vô cùng mạnh mẽ mà biến thái.” Nói xong tôi rùng mình một cái.

Nhạc Lai cười ha ha nói:“Cậu có ý nghĩ đó sao, sau này
định đối phó với bạn trai mình như thế ah?”

Da đầu tôi tê dại, nghĩ đến lúc học cấp ba, bởi vì dân
chúng vùng biên giới thuần phác, các bạn cùng trường khi biết tôi còn trẻ thế
đã có con trai đều thể hiện ánh mắt rất khác thường, không khỏi vã mồ hôi lạnh.
Quá khứ tôi chịu sự tra tấn của dư luận quá đủ rồi, đời này không muốn trở thành
chủ đề đàm tiếu thêm một lần nào nữa, dùng dư luận khống chế đàn ông đúng là
một cách rất hay, nhưng không hợp với tôi, thật là việc đáng tiếc của đời
người.

Tôi ném một cú ném ba điểm, trợn mắt há mồm nhìn quả
bóng xuyên qua rổ, bắn về phía Tương Điềm theo một đường parabol vô cùng duyên
dáng. May là Tần Mạc phản ứng nhanh, kéo Tương Điềm lại, nhanh như chớp giơ tay
ra đỡ bóng. Tôi sợ hãi vỗ vỗ ngực, mắt Tần Mạc vẫn dán trên người tôi, đánh giá
từ trên xuống dưới một lượt, nhếch mép cười cười, chưa đợi tôi phản ứng đã ném
quả bóng thẳng về phía tôi. Nhìn quả bóng càng lúc càng gần, thần kinh phản xạ
của tôi đột nhiên ngừng hoạt động, hoàn toàn không biết nên đón hay nên trốn,
trơ mắt nhìn quả bóng đập rầm vào trán, chỉ kịp cảm thán một câu: “Sức mạnh thật
chuẩn xác……”

Sau đó không gian rất náo loạn, Nhạc Lai đứng cạnh hô
lớn: “Tống Tống cậu không sao chứ.” Mấy bạn cùng tổ khác cũng đi tới, tôi thấy
trước mắt đầy sao, vừa xua tay vừa ngồi ôm đầu trầm tư không biết vết thương
thế nào, lúc đầu mới có vài giọt máu, đảo mắt đã được một cốc máu, tôi còn chưa
nghiên cứu ra kết quả, toàn thân đã bị người khác nhấc bổng lên. Tần Mạc có sắc
mặt không được tốt cho lắm, vừa đi vừa quay sang không biết muốn nói với ai:
“Mọi người cứ tiếp tục trận đấu, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Sau đó là tiếng của Tương Điềm vang lên, rất ngọt
ngào: “Để em đi cùng đi, em biết rất rõ phòng y tế của trường, nói cho cùng
cũng là vì em mà anh mới ném bóng vào cô ấy…”

Tần Mạc nói: “Không cần, chuyện này không liên quan
đến em.”

Trong cơn choáng váng tôi đưa tay sờ mũi, nhìn tay
dính đầy máu sửng sốt nửa ngày, nghĩ thầm hôm nay đúng là quá xui xẻo.

Làm thế nào cũng không cầm được máu mũi, Tần Mạc bế
tôi đi mà như chạy, tôi dùng tờ giấy ăn không biết lấy từ đâu che mũi, không
nói gì nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh ta: “Tôi bảo, ba ngày trước anh tỏ
tình với tôi, ba ngày sau lại vì một em gái trẻ trung mơn mởn xuống tay hạ sát
tôi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Anh ta thở hổn hển:“Đừng nói nữa, ngửa đầu ra đi.”

Sau khi lên xe, tôi càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân,
lặp lại chuyện cũ: “Rốt cuộc là anh muốn thế nào?”

Anh ta nhíu chặt đôi lông mày, lái xe như bay. Tôi vốn
đã hoa mắt chóng mặt, bị thế càng thêm hoa mắt chóng mặt. Vất vả lắm mới đến
được bệnh viện, lại cầm máu chụp phim, giằng co suốt một giờ, khiến tôi mệt
không chịu nổi. Tần Mạc vốn rất thích xoa đầu tôi, nhưng lúc này đang thời kỳ
nguy hiểm, đầu óc tôi hôn mê lơ mơ lại bị thương nặng, anh ta không dám hành
động thiếu suy nghĩ, cân nhắc một lát, cầm tay của tôi nắm thật chặt: “Nếu mệt
thì ngủ một lát đi.” Tôi nghĩ bác sĩ kiểm tra lâu như thế, chắc sẽ không đến
nỗi Tần Mạc vừa đập một cái đã thành bệnh nan y đâu? Ôm cái ý nghĩ đáng sợ đó,
tôi dần dần chìm vào mộng đẹp.

Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi dự cảm rằng bản thân sẽ được
diện kiến Tần Mạc trong trạng thái lôi thôi tiều tụy. Ý nghĩ này xuất phát từ
bộ phim Hoàn Châu Cách Cách của Quỳnh Dao rất thịnh hành ở Hongkong Macao Đài
Loan một thời. Nhớ khi đó, Hạ Tử Vi nằm trên giường bệnh hấp hối, Phúc Nhĩ
Khang ngồi bên cạnh u sầu đau thương, đã trở thành một cảnh kinh điển. Sau một
hồi đấu tranh kịch liệt, tôi quyết định tạm thời không mở to mắt, để Tần Mạc
tưởng rằng tôi vẫn đang hôn mê bất tỉnh, khiến anh ta càng thêm áy náy với tôi.
Nhưng kế hoạch này bị Nhan Lãng phá đám, chỉ năm giây sau khi tôi khôi phục ý
thức, liền nghe thấy tiếng đứa con reo lên: “Cha nuôi, mẹ con tỉnh rồi, con vừa
thấy lông mi của mẹ động đậy, đấy, lại động kìa.”

Tôi vờ như không nghe thấy lời Nhan Lãng nói, thầm
than cho cái kiếp đẻ thuê của mình, lòng thầm suy đoán xem tình huống sẽ diễn
biến thế nào.

Tôi tưởng tượng tình huống sẽ thế này.

Ngoài khung cửa nắng vàng rực rỡ, tia nắng ấm áp xuyên
qua cửa sổ chiếu lên giường bệnh của tôi, khoảnh khắc Tần Mạc nghe được tin tôi
đã tỉnh lại, kích động không lời nào tả xiết, vội vàng đứng lên, nắm chặt tay
tôi gục xuống: “Rốt cuộc em cũng tỉnh rồi.”

Tôi mở to mắt, dùng ánh mắt dịu dàng tình cảm an ủi
anh ta: “Tất cả đã qua rồi, cũng may có nguy không hiểm.”

Tần Mạc nói trong đau khổ: “Có nguy không hiểm, em đã
thương tích đầy mình, còn nói là có nguy không hiểm, muốn tôi đau lòng đến chết
sao.”

Tôi lắc đầu nói: “Đừng nói thế, nếu anh đau lòng, em
sẽ vì sự khổ sở của anh mà càng thêm khổ sở.”

Anh ta cũng lắc đầu nói: “Tôi biết tôi không nên khiến
em chịu thêm khổ sở, nhưng tôi thật sự không thể không đau lòng.”

Tôi không nói lời nào.

Hắn tiếp tục nói: “Em đau, tôi cũng đau, em khổ sở,
tôi càng khổ sở. Tôi thật sự đau lòng đến chết.”

Tôi lập tức nũng nịu: “Tần Mạc… Anh thật quá đáng
yêu…”

Tôi tưởng tượng đến đó, không kiềm chế được mà rùng
mình một cái, nhưng đột nhiên nảy ra một linh cảm, cảm thấy nếu tôi có thể
thuận lợi nói ra câu đầu tiên, không chừng tình huống sẽ theo hướng tôi đã
tưởng tượng thật, trong khoảng thời gian ngắn có phần nóng lòng muốn thử. Tôi
nóng lòng muốn thử nên mở to mắt, lòng tràn đầy hy vọng, quay đầu, nói: “Tất cả
đã qua rồi, cũng may có nguy không hiểm.”

Tần Mạc lên tiếng: “Tỉnh rồi sao? Tỉnh thì đứng dậy
đi, em đã ngủ được một giấc, mười giờ hơn rồi.” Câu này không giống với lời
thoại trong tưởng tượng, tôi mờ mịt nhìn anh ta, nhất thời không nói nên lời.

Anh ta cũng không ngồi ở bên giường tôi, mà đang ngồi
trên ghế sofa, áo khoác hờ hững phủ ngoài áo sơ mi đen, laptop trên đùi, mắt
đeo kính, một cánh tay đặt trên thành sofa, bàn tay kia đang thong thả di
chuột.

Tôi lặng người suy nghĩ, loại người nào mới có thể
bình thản dùng laptop sau khi hành hung người mình thích chứ. Suy tư một hồi
lâu, cảm thấy chỉ có loại tâm thần phân liệt mới có tố chất tâm lý sắt đá như
thế. Đưa ra kết luận đó, khiến tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nhớ lại trước đó,
đúng là mấy ngày hôm trước Tần Mạc có nói muốn theo đuổi tôi, nhưng hình như
anh ta chưa từng nói thích tôi. Mà rốt cuộc lí do gì khiến anh ta theo đuổi
tôi, tuy rằng cú ném khiến tôi ngất xỉu vẫn là một ẩn số, nhưng theo tình hình
trước mắt, có lẽ là bởi vì thầy tướng số nói bát tự của tôi và anh ta đặc biệt
hợp nhau nên mới tìm đến tôi? Nhớ lúc đó tôi cũng chỉ suýt ném bóng vào Tương
Điềm, anh ta có thể hạ độc thủ với tôi đến mức này, suy đoán kia không phải là
không có khả năng. Nhất thời lòng tôi trở nên mờ mịt, lòng tự nhủ một cách sâu
sắc, bản thân bị người ta chơi rồi.

Nhan Lãng lon ton chạy đến bên bàn trang điểm lấy một
cái gương, chạy đến bên tôi an ủi: “Mẹ, ngoài việc mặt mẹ hơi sưng thì không có
vấn đề gì khác đâu.” Chắc là thấy sắc mặt tôi không tốt, lại cắn rứt lương tâm
bổ sung một câu: “Mặc dù mặt mẹ hơi sưng, nhưng dù sưng một chút… con vẫn cảm
thấy mẹ rất đẹp.” Nói xong câu đó, chính nó cũng không thể tin nổi, nhíu mày
một hồi lâu, kiễng chân vỗ vỗ bả vai tôi: “Thôi bỏ đi, con nói thế là an ủi mẹ
thôi, thật ra mặt mẹ sưng vậy rất khó coi… Con đi làm bài tập về nhà đây.”

Nhan Lãng biến mất sau cánh cửa, quên khép cửa, tôi
nói: “Tần Mạc, anh thấy chưa, tôi đã nói anh và tôi không thích hợp rồi.”

Tần Mạc ngước mặt lên từ màn hình laptop, dùng giọng
mũi trầm thấp nói: “Uhm?”

Tôi đang sắp xếp câu từ trong đầu, để có thể biện luận
một cách mạch lạc, anh ta đã bỏ laptop xuống đi đến bên giường. Thêm một cặp
kính khiến khuôn mặt anh ta nhu hòa hơn rất nhiều, anh ta bình tĩnh nhìn tôi:
“Khi em ngủ không hề nói thế.”

Tôi mờ mịt nói:“A?”

Tần Mạc bỏ kính ra, tiện tay lấy vải lau kính ở trên
bàn: “Em không nhớ sao? Em nói em thích tôi, nói ở bên tôi em thấy rất hạnh
phúc, còn nói tôi đừng rời xa em?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, trực giác thì nói là tôi
không nói những lời đấy đâu, nhưng ngủ là một việc rất huyền bí, khi tỉnh táo
con người ta phải chịu rất nhiều sự khống chế, còn khi ngủ trên cơ bản là chỉ
chịu sự khống chế của bản năng. Tôi thầm đoán trong lòng, chẳng lẽ bản năng của
tôi đã đầu hàng Tần Mạc rồi? Nhưng cho dù có chuyện như vậy, làm sao có thể
thừa nhận dễ dàng. Tôi lắc đầu kịch liệt: “Sao có thể chứ, đấy không phải cách
nói chuyện của tôi.”

Tần Mạc nở nụ cười, đeo kính vào, thở dài nói:“Được
rồi, em không nói gì hết, vậy em nói cho tôi nghe, lần này em cảm thấy chúng ta
không thích hợp ở mặt nào, đừng dùng cái cớ em đã từng dùng.”

Tôi cố gắng nhớ lại, tìm tòi trí nhớ, phát hiện rằng
trên cơ bản mình đã quên lần trước tìm cớ gì, nhưng số mặt không thích hợp giữa
tôi và anh ta có rất nhiều, không suy nghĩ cũng nói được. Tần Mạc dùng ánh mắt
cổ vũ nhìn tôi, tôi không chút nghĩ ngợi, thốt ra: “Hai chúng ta thật sự không
thích hợp, anh xem anh vì Tương Điềm dùng bóng rổ hành hung tôi.” Nói xong tôi
sửng sốt một giây, phản ứng với chính lời mình vừa nói.

Tần Mạc cũng sửng sốt một giây, sau một lúc lâu, anh
ta nói: “Em cho rằng, tôi là cố ý dùng bóng rổ hành hung em?”

Tôi gật đầu nói: “Ai có mắt đều nhìn thấy điều đấy.”

Anh ta có vẻ dở khóc dở cười: “Tôi cũng rất muốn hỏi
em, cú chuyền bóng đơn giản thế sao em không đỡ được, trong trận đấu không phải
em chơi rất tốt sao, lúc tôi chuyền bóng cho em, em đang bận nghĩ cái gì vậy,
thật là, bao nhiêu năm không bị dọa như thế, cũng may không có việc gì.” Nói
xong xoa xoa đầu tôi.

Tôi thật sự khiếp sợ, giải thích: “Nếu anh chuyền bóng
thì cười với tôi để làm gì, anh cười như thế tôi rất phân tâm, đang phân tâm
thì bị anh ném quả bóng nên thế tôi mới nhận định là anh cố ý hành hung tôi.”

Tần Mạc nhếch môi: “Lời em vừa nói, nửa đầu tôi thấy
rất hợp tai, nửa sau không liên quan tới nửa đầu, coi như không nghe thấy, được
rồi, đứng dậy ra phòng khách ăn cơm với tôi.”

Tôi cảm thấy có chút không hợp lý, vấn đề vẫn chưa
được giải quyết mà, đúng lúc đó laptop của anh ta lọt vào tầm mắt, tôi bổ sung:
“Hơn nữa khi tôi tỉnh lại, anh vẫn đang nhàn nhã sử dụng laptop.”

Tần Mạc đã đi tới cửa, nghe thế quay đầu nói: “Trong
lúc em ngủ, tôi chưa từng ngừng trông chừng em?”

Tôi phân tích giọng điệu của hắn, trực giác nói là hắn
đang khiêu khích, không cam lòng yếu thế gật đầu: “Nhất định là thế rồi, phim
truyền hình đều diễn như vậy mà.”

Tần Mạc gật đầu nói: “Được rồi, đã thế tôi sẽ mang
chăn gối đến nằm chung với em.”

Tôi không thể đuổi kịp tư duy của anh ta, mờ mịt nói:
“A?”

Anh ta nghiêm trang: “Còn cần phục vụ gì nữa? Cứ đề
nghị đi, lúc này em là bệnh nhân, tôi sẽ đồng ý với em.”

Tôi suy tư về mẩu đối thoại này, cuối cùng cũng ngẫm
ra, cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nói: “Về chuyện kia, chúng ta đừng đề cập
đến nữa……”

Anh ta suy nghĩ một hồi lâu lâu, nói: “Em cảm thấy tôi
là người gọi thì đến đuổi là đi ah?”

Tôi thật thà: “Không giống, anh là người gọi thì đến,
đuổi không xong.”

Anh ta cười thành tiếng: “Không tệ, em rất hiểu tôi
đấy.”

Dùng xong cơm chiều, Tần Mạc đi lấy chăn gối của mình,
tôi lấy lùi làm tiến, từ chối bình luận, lúc anh ta định thực thi kế hoạch, tôi
lạnh lùng khóa trái cửa. Nhan Lãng cắn bút quay đầu nhìn cái khóa, hỏi tôi:
“Mẹ, nếu con thừa dịp mẹ ngủ say vụng trộm mở cửa ra, liệu mẹ có hận con
không?”

Tôi hỏi nó: “Tần Mạc hứa cho con cái gì?”

Nó giả vờ như đang giải bài tập: “Ah, không gì cả, con
chỉ cảm thấy mẹ sống chưa thoáng lắm.”

Tôi nhìn Nhan Lãng, một lúc lâu sau vẫn không nói được
tiếng nào. Trong thế giới sinh vật, luôn luôn chỉ có bọn hoa hoa công tử là
mong muốn phụ nữ sống thoáng. Đầu tiên là “cởi mở” tâm hồn, sau đó là “cởi mở”
thân thể, xét đến cùng thì vẫn là “cởi mở” thân thể cho bọn họ, khi phụ nữ đã
“cởi mở” hết, cũng là lúc bị bọn họ bỏ rơi. Nhan Lãng còn ít tuổi như thế,
nhưng theo lời nó vừa nói thì đã thấy loáng thoáng tư chất hoa hoa công tử, thật
khiến người khác phải lo lắng. Tôi thầm tính toán trong lòng, phải tìm lúc nào
có thời gian trao đổi với nó một lần.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút một, thoáng cái đã
hết một ngày. Suýt nữa thì tôi quên truyện tổ truyền hình muốn phỏng vấn Tần Mạc,
đến tận lúc hết giờ học buổi trưa, tôi mới nhớ ra mà gọi điện thoại cho tổ
trưởng, mới biết thì ra cuộc phóng vấn sắp sửa tiến hành.

Tổ trưởng nói: “Tôi đang tìm cậu đây, tôi nhớ là chiều
nay cậu không phải lên lớp, Tương Điềm lần đầu phỏng vấn, sợ xẩy ra sự cố, cậu
mau tới chỉ đạo cô ấy.”

Tôi bị hai chữ “chỉ đạo” làm cho hoảng sợ, sợ hãi
không chịu nổi nói: “Khả năng dẫn chương trình của tôi cũng xoàng xĩnh thôi,
nếu muốn chỉ đạo Tương Điềm, để mấy người phụ trách âm thanh chỉ đạo hỗ trợ còn
hơn.”

Tổ trưởng không đồng ý nói: “Khả năng dẫn chương trình
của cậu rất ổn định, không cần khiêm tốn, nhanh đến đây đi.” Nói xong ngắt máy
luôn.

Làm người dẫn chương trình của “Học thuật quảng giác”
từ trước tới giờ, luôn duy trì tỷ suất bạn xem đài cố định, khả năng dẫn chương
trình đúng là ổn định, theo góc độ đấy mà nói, lời của tổ trưởng cũng không
sai. Tôi thở dài nhấc balo, chạy vội tới tổ truyền hình.

Trong phòng có rất nhiều người, tôi rón ra rón rén đi
vào, bị Nhạc Lai giữ lại, lặng lẽ hỏi tôi: “Sao rồi, đầu cậu không bị sao chứ?”

Tôi dùng ngón giữa búng hai cái vào huyệt Thái dương,
thể hiện rằng nó rất chắc chắn.

Nhạc Lai vỗ vỗ bả vai tôi: “Xem ra Tần đại kiến trúc
sư đúng là có ý với Tiểu Điềm Điềm rồi, bằng không sao lại phải hành hung cậu.
Cậu thử nói xem cậu làm thế nào mà quả bóng chui qua giỏ liền bay thẳng về phía
Tiểu Điềm Điềm vậy?”

Tôi đang muốn giải thích là nhất thời trượt tay thôi,
cô ấy chưa chờ tôi nói gì đã cướp lời luôn: “Một cú ném đấy, khiến Tiểu Điềm
Điềm nổi tiếng chỉ sau một đêm, có người còn đánh dấu topic ‘anh hùng cứu mỹ
nhân ở sân bóng rổ’ thành topic dính trên BBS của trường, trước khi đến đây
mình ngó qua, lượt comment còn nhiều hơn cả Bát quái lâu của Sơn trại lưu tinh
hoa viên, thật là náo nhiệt. Ngày hôm qua Tần đại kiến trúc sư đưa cậu đến
phòng y tế xong không thấy quay lại nữa, Tương Điềm cũng mất hút luôn, Trần
Oánh nói chắc chắn là hai người đó hẹn hò với nhau rồi. Tuy không biết Tần đại
kiến trúc sư để ý điểm nào của Tiểu Điềm Điềm, nhưng chuyện đó phát sinh thật
đúng lúc, có scandal như thế mở đường, tiết mục hôm nay của chúng ta không
thành công cũng khó.”

Tôi nói: “Topic kia……”

Nhạc Lai lại cướp lời tôi: “Topic đó vẫn hot lắm,
không biết Tiểu Điềm Điềm đã xem chưa, mình thấy Tiểu Điềm Điểm đi đường cũng
cười một mình, đúng rồi, cậu đã nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm chưa?”

Tôi tỏ vẻ mình vừa mới đến, chưa thấy bóng dáng Tiểu
Điềm Điềm, cũng tỏ vẻ là phụng tổ trưởng chi mệnh, đến truyền thụ kinh nghiệm
cho Tiểu Điềm Điềm trước khi phỏng vấn. Nhạc Lai lấy điện thoại di động ra xem,
nói:“Bọn họ đang ở trường quay số 7, còn mười phút nữa là bắt đầu rồi, biết thế
thì không kéo cậu buôn chuyện, cậu qua mau đi.”

Tôi mang tâm trạng rối bời đẩy cửa trường quay số 7,
đưa mắt nhìn một vòng, Tần Mạc đang ngồi ghế lật xem tập đề cương phỏng vấn,
Tương Điềm mặc áo ghi lê màu xanh ngọc, hơi khom lưng dựa vào tay vịn ghế của
Tần Mạc chỉ trỏ tập đề cương phỏng vấn nói gì đó. Hai người đó đều rất tập
trung, hoàn toàn không chú ý tới tôi.

Tôi mang tâm trạng rối bời đẩy cửa trường quay số 7,
đưa mắt nhìn một vòng, Tần Mạc đang ngồi ghế lật xem tập đề cương phỏng vấn,
Tương Điềm mặc áo ghi lê màu xanh ngọc, hơi khom lưng dựa vào tay vịn ghế của
Tần Mạc chỉ trỏ tập đề cương phỏng vấn nói gì đó. Hai người đó đều rất tập
trung, hoàn toàn không chú ý tới tôi.

Tôi đứng dựa vào vách tường một lúc, đến khi lấy di
động ra xem giờ, mới thấy đã sáu phút rưỡi trôi qua. Tương Điềm có thể nói lâu
như vậy trong tình huống Tần Mạc không hề ngẩng đầu, có thể thấy khả năng dẫn
chuyện dông dài khi đứng trước ống kính máy quay của cô ấy hơn hẳn tôi, tổ
trưởng không cần lo lắng. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tự thấy bản thân không có gì
để chỉ giáo cô ấy, nhiều lắm chỉ có thể nói câu chúc thành công trước khi tiết
mục bắt đầu, mà kỳ thật cũng không cần làm thế, đắn đo một hồi, tôi quyết định
rời đi.

Đúng lúc tôi xoay người đẩy cửa, góc phòng vang lên
một giọng nam trầm: “Nhan Tống?”

Tôi hoảng sợ, ổn định thân hình, giương mắt nhìn về
phía có tiếng gọi, nhìn thấy một thanh niên xa lạ mặc quần áo thể thao màu
trắng. Bộ quần áo thể thao anh ta mặc thật là trắng như quảng cáo bột giặt, cơ
hồ hòa cùng bức tường, khiến người ta khó mà phân biệt.

Tôi lục lọi trí nhớ một phen, xác nhận chưa từng gặp
qua người này, chần chừ hỏi: “Anh là?”

Anh ta dùng ngón tay chỉ sang phòng bên cạnh, nói:
“Thành viên mới của tổ ‘Giai điệu âm nhạc’ , Tống Nham.” Nói xong còn khoa chân
múa tay một phen: “Tên tôi chính là đảo ngược của tên cô(3) , nhưng tên cô là
chữ ‘Nhan’ trong câu ‘Thư trung tự hữu nhan như ngọc’, còn tôi là ‘Nham’ trong
câu ‘Nhất thanh băng thiết tán nham cốc’.”

Tôi tỏ vẻ không hiểu.

Anh ta lại suy tư một chút: “Chính là câu ‘Trường
thiên hạ viễn thủy, tích vụ đái nham phi’. Tống Nham.”

Anh ta có vẻ chờ mong, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi,
hơn nữa sau khi nghe anh ta giải thích một hồi thì còn thấy mờ mịt hơn. Đây
chính là nỗi khổ khi đối thoại với loại người ho ra thơ thở ra văn, tuy rằng
hai người nói cùng một ngôn ngữ đấy, nhưng nhóm “ho ra thơ thở ra văn” luôn có
khả năng tạo ra chướng ngại vật với người đối thoại, đạt tới cảnh giới hai bên
cùng không hiểu nổi đối phương.

Đội ngũ nhân viên đã bắt đầu dựng cảnh, chắc Tương
Điềm đi trang điểm, bổ sung lần cuối trước khi lên hình. Tần Mạc đang ngồi tại
chỗ nghịch di động, tôi thuận tay đẩy cửa, để bạn Tống Nham ra ngoài trước. Vừa
bước chân ra khỏi trường quay số 7, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, di động
sắp hết pin, nhưng tốt xấu gì vẫn kịp xem tin nhắn vừa gửi đến, người gửi là
Tần Mạc, tổng cộng có mười một chữ: “Đề cương câu hỏi là em làm? Không tệ chút
nào.” Đầu tiên tôi nghĩ rằng anh ta gửi nhầm, nhưng một lúc sau tỉnh ra, chắc
anh ta nói về đề cương phỏng vấn, sửng sốt một lát, không biết vì sao lại có
phần mở cờ trong bụng. Tôi đã cùng Trịnh Minh Minh tán gẫu trên MSN nhiều lần,
theo Trịnh Minh Minh miêu tả, ông anh họ Tần Mạc của cô ấy là người rộng rãi
với bản thân, nghiêm khắc với thiên hạ, rất ít khen ngợi người khác. Cô ấy sống
hơn hai mươi năm, cũng chỉ nghe Tần Mạc khen ngợi vỏn vẹn hai người, một là Đỗ
Phủ, người còn lại là… Đỗ Tử Mĩ (4). Mặc dù cô ấy lớn lên ở nước ngoài, không
học môn ngữ văn, nhưng cũng khó lòng tha thứ cho sai sót này của cô ấy, bởi vì
bây giờ công cụ tìm kiếm Baidu phổ biến như vậy, chỉ cần gõ một cái, là có thể phát
hiện Đỗ Phủ, tự Tử Mĩ, đời sau gọi là Đỗ Công Bộ, Đỗ Thập Di (ông từng giữ chức
Tả thập di), thi nhân lớn của chủ nghĩa hiện thực đời Đường…

Tống Nham đi đằng sau tôi lại nói: “Không biết tôi có
thể cùng cô bàn luận kỹ thuật dẫn chương trình một chút không Nhan Tống, tôi
từng xem chương trình cô dẫn, tôi thực sự rất thích phong cách dẫn chương trình
của cô.”

Phong cách dẫn chương trình của tôi chính là … không
có phong cách gì cả, đúng lúc đó Nhạc Lai đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy tôi
liền vẫy tay, tôi quay lại xin lỗi: “Lúc này tôi không tiện đi, thật ngại quá,
hẹn hôm khác nhé.” Rồi vội vàng chạy về phía Nhạc Lai.

“Học thuật quảng giác” lên sóng bao lâu, rốt cục cũng
có ngày rạng rỡ như hôm nay, mà lại không do tổ trưởng dùng trò ma, thật là
đáng quý. Rất nhiều bạn học ở chuyên mục khác đến thăm hỏi trao đổi, phần lớn
là các mỹ nữ phụ trách, trong nhất thời văn phòng cũng trở nên chật chội.

Tôi và Nhạc Lai chen vào văn phòng hết sức gian nan,
tôi nói: “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”

Nhạc Lai nói: “Hai mỹ nữ kia là nghiên cứu sinh ngành
Kiến trúc , nghe nói là tới tìm kiến trúc sư Tần xin chữ ký, hai cô còn lại
mình cũng chả biết tới làm gì, số nam giới là tới ngắm mĩ nữ, phần còn lại chắc
là quần chúng không biết chân tướng, thấy ai nấy đều tới văn phòng chúng ta thì
tưởng là ở đây phát trợ cấp.”

Tôi nhìn quanh: “Không được phát tiền sao bọn họ còn
chưa đi?”

Nhạc Lai thở dài: “Đã đi một nửa rồi đấy. Không được
lĩnh tiền thì ở lại xem náo nhiệt thôi.”

Tôi không biết nói gì, đành nói: “Mình cũng không có
chuyện gì, mình đi trước.”

Cô ấy giữ tôi lại: “Chờ đã, đây là tài liệu cậu cần
lần trước, mình đã tìm giúp cậu, cậu xem xem cái nào cần cái nào không để mình
còn đi photo, tài liệu này mượn khó lắm, tan học mình phải trả rồi.”

Tôi bất đắc dĩ nhận đống tài liệu, yên phận ngồi xuống
cạnh cô ấy, chậm rãi lật xem.

Một tiếng sau, một người đẹp chắc chán quá, đến cạnh
tôi hỏi han: “Ai, Nhan Tống, sao lần này cậu không dẫn chương trình vậy, từ
trước đến giờ không phải đều do cậu dẫn sao?”

Tôi đang định trả lời, Trần Oánh ở đối diện đã cướp
lời, nói: “Kiến trúc sư Tần là Tương Điềm mời phỏng vấn, tổ trưởng chúng tôi
thấy hai người có quen biết, để phỏng vấn được hiệu quả tốt nhất, mới cho Tương
Điềm thay Nhan Tống .”

Người đẹp kia liếc mắt nhìn tôi một cái, lấy tay che
miệng, thì thầm: “Chẳng lẽ topic trên BBS là thật?”

Ảnh hưởng của cô ấy, tôi cũng thì thầm: “Chắc không
đâu…”

Trần Oánh cười mờ ám, nói với người đẹp: “Cậu chờ
Tương Điềm đi ra hỏi một câu là biết ngay thôi, hôm đó có ‘ai đấy’ ném bóng
hành hung Tương Điềm, may là kiến trúc sư Tần nhanh tay nhanh mắt đỡ được cho
Tương Điềm…” Nói xong còn lườm nguýt tôi một cái. Tôi cười gượng một tiếng,
lòng thầm suy nghĩ có phải Nhạc Lai mới đắc tội Trần Oánh không, liên lụy lên
tấm thân này.

Người đẹp tiếc nuối nói: “Trước kia mình rất quan tâm
đến kiến trúc sư Tần, còn tưởng anh ấy là người thích vẻ đẹp trí tuệ, thì ra
anh ấy thích kiểu đáng yêu cute.”

Tôi nói: “Thật ra thì…”

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, không gian năm mươi
mét vuông đột nhiên im lặng như tờ, khiến câu nói của tôi chói tai một cách đặc
biệt. Tôi nhanh chóng ngừng nói, quay đầu nhìn, Tần Mạc vốn đang được phòng vấn
trong trường quay số 7 đang đứng ở cửa, nhìn thấy tôi thì thở phào nhẹ nhõm:
“Tại sao em lại tắt điện thoại? Lãng Lãng gọi điện thoại nói tối nay muốn ăn
bánh chẻo, tôi còn mấy việc chưa làm, tối nay chắc về muộn, tối em về nhớ đi
qua cửa hàng ở góc phố mua cân bánh chẻo.” Nói xong như nhớ ra điều gì, đi về
phía tôi, chìa ra một túi nilon: “Buổi sáng em đi quên không mang thuốc, không
chịu khó uống thuốc là bị hủy dung đấy.”

Tôi ngẩn người nhìn túi thuốc trong tay anh ta, anh ta
đặt túi thuốc vào tay tôi, mỉm cười nói: “Uống thuốc cũng để người khác phải
nhắc, thật là trẻ con.” Không biết ai đó hít một hơi, đúng là tiếng lòng của
tôi, tình cảnh này, tôi cũng muốn hít một hơi.

Tần Mạc vắt áo gió trên tay, thần sắc tự nhiên nhìn cô
gái vừa hít một hơi, cô gái kia lại hít một hơi nữa, quần chúng xung quanh vùi
đầu ra vẻ bận rộn, ngay cả mấy mĩ nữ cũng lật tờ báo như thể đang nghiên cứu
mục quảng cáo. Tần Mạc không coi ai ra gì, tiếp tục nói: “Mua vỏ bánh chẻo
thôi, tối về tôi gói, tôi biết gói bảnh chẻo.”

Nhất thời tôi cảm thấy thật xấu hổ, không dám ngẩng đầu
nhìn phản ứng của quần chúng nữa, chỉ đành gật đầu bừa.

Tần Mạc không nói gì nữa, trước khi đi còn hỏi nốt:
“Văn phòng mọi người có nước không, uống thuốc được không?” Tôi vội vàng nói:
“Có, có.” Rồi tiễn anh ta ra khỏi phòng. Kết quả vừa đi ra khỏi cửa, lại đụng
ngay phải Tương Điềm hớt hải đi tới.

Tình huống này tựa như một đề toán, Tần Mạc và Tương
Điềm cùng đi về một hướng, mỗi phút Tần Mạc đi được 60 mét, mỗi phút Tương Điềm
chạy được 300 mét, hai người xuất phát cách nhau 30 mét, hỏi, hai người mất bao
lâu để gặp nhau [ kết quả lấy sau dấu phẩy một chữ số ]. Trải qua một hồi tính
toán, 5,0 giây sau, Tương Điềm thở hổn hển chạy đến trước mặt Tần Mạc, bình
phục nhịp thở, dịu dàng nói: “Thầy Tần, sao chưa phỏng vấn xong thầy đã đi, cha
em nhờ em nhắn với thầy, không biết cuối tuần thầy có rảnh không, muốn mời thầy
đến nhà em.”

Tần Mạc ra vẻ điểm lại lịch làm việc trong đầu, hai
giây sau nói: “Cuối tuần tôi có hẹn rồi, gửi lời cảm ơn của tôi đến cha em hộ
tôi, lần sau có cơ hội tôi sẽ đi.”

Tương Điềm lộ vẻ thất vọng, sau đó đột nhiên đỏ mặt,
nhẹ giọng nói: “Không biết lúc nào thầy Tần rảnh?”

Ngực như bị ai cào, tôi cảm thấy mình như hóa thành
cây cọc gỗ bị mọt, búa vừa bổ xuống, liền đổ ập. Cảm giác tan vỡ càng lúc càng
mãnh liệt, tôi nói: “Tôi về trước.”

Tần Mạc đưa mắt nhìn tôi, giơ tay cầm tay tôi: “Em đi
với tôi một lát đã.”

Tập tài liệu trên tay Tương Điềm rơi xuống đất cạch
một tiếng. Tiếng động đột ngột vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến tôi
suýt nữa thì nhảy dựng. Tương Điềm cũng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi xuống nhặt
tài liệu, khi đứng dậy sắc mặt trắng bệch, nói: “Thầy Tần…”

Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị Tần Mạc chặt đứt, anh
ta đứng dưới mặt trời ba bốn giờ chiều, thản nhiên nói: “Đã vất vả rồi, gặp lại
sau.”

Trong lúc bị Tần Mạc lôi đến bãi đỗ xe bên đường, tôi
luôn tự hỏi rốt cuộc câu mà Tương Điềm chưa kịp nói đã bị Tần Mạc chặt đứt sẽ
biểu đạt gì. Rất nhiều lời thoại kịch lướt qua đầu tôi, cuối cùng, chỉ còn một
câu ở lại, đó là: “Thầy Tần, em có rồi……” Tôi phân vân suy nghĩ thật lâu, trước
lúc lên xe cố lấy dũng khí hỏi anh ta: “Anh và Tương Điềm là… quan hệ đó sao?”

Tần Mạc sửng sốt một chút: “Tương Điềm là ai?”

Tôi khoa tay múa chân một phen: “Là người vừa nãy đó,
anh còn chặn lời người ta. Có lẽ đó là một câu rất quan trọng, ví dụ như…” Nói
đến đây tôi đột nhiên nhận ra thái độ của mình hơi có vấn đề, lập tức ngậm
miệng.

Tần Mạc dựa vào cửa xe, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Ví dụ
như thế nào?”

Tôi nói: “A, thời tiết hôm nay đẹp ghê, tối phải mua
một cân bánh chẻo về ăn mới được.”

Anh ta kéo tôi đứng thẳng, cố ý ép cung: “Ví dụ như
thế nào?”

Trong lúc nhất thời một loạt ý nghĩ trôi qua đầu tôi,
tôi cắn chặt răng: “Tần Mạc, em có rồi.” (5)

Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, giật mình nói: “Tôi biết
rồi…”

Tôi nói: “A?”

Mặt anh ta đổi sắc, dùng một giây để ôm tôi và giây
thứ hai để ấn tôi lên cửa xe. Anh ta nói: “Là ai?”

Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, nhất thời không nói gì, vừa
đẩy anh ta vừa nói: “Câu đó không phải lời của tôi, anh vừa bảo tôi lấy ví dụ
đấy thôi, tôi chỉ nói một câu làm ví dụ thôi.”

Tần Mạc không nói lời nào, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Tôi
bị anh ta nhìn đến nổi cả da gà, không tự giác nhỏ giọng: “Tôi không có, tôi
thực sự không có.” Nói xong hai câu này, nhất thời lòng tự khinh bỉ bản thân
một phen, tôi có hay không thì liên quan gì tới anh chứ, tại sao lại phải anh
hùng khí đoản, tôi sợ cái gì chứ.

Tần Mạc tựa đầu lên vai tôi: “Từ nay về sau đừng đùa
kiểu đấy nữa.”

Thời điểm anh ta vừa dứt lời, tôi trơ mắt nhìn Chu
Việt Việt cùng Hà đại thiếu đi xuống từ chiếc xe đối diện, Chu Việt Việt há hốc
mồm: “Wow, Tống Tống, hai người mãnh liệt quá.”

Tôi nghĩ, nhân sinh, ngươi thật đúng là vô thường.

(1) Phật không nên chỉ để người ta chỉ thắp một nén
nhang, con người phải biết tự chứng minh bản thân mình

(2) Binh pháp Tôn Tử là của Tôn Vũ viết.

(3) Nhan 颜 với Nham 岩 đồng âm, đều là yán

(4) Tử Mĩ là tên tự của Đỗ Phủ.

(5) Trong tiếng Trung, câu 我有了 vừa có nghĩa là “em có rồi”, vừa có nghĩa là “em có
bầu rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.