Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh

Chương 46: Chặn và đánh trả



Cho dù thế nào, tiệc đầy tháng của tiểu bảo bối đã diễn ra tốt đẹp, đối với mấy người Cận An, quan trọng nhất là những người đáng quý trọng bên cạnh, lão thái thái tuy có quan hệ máu mủ, nhưng còn máu lạnh hơn cả người xa lạ.

Ngược lại, lão thái thái tâm cao khí ngạo, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, đâu đâu cũng được xu nịnh, nào có thể cho phép Cận An “khiêu khích” quyền uy của bà ta, ngay cả việc để Cận An quay về Tần gia, e rằng lão thái thái cũng coi đó là sự bố thí với đứa bé “đáng thương” đấy.

Sau khi bị Cận An đối xử lạnh nhạt, lão thái thái không thể không cho Cận An một bài học. Bà ta nghĩ, nếu anh đã coi trọng “nghề ca sĩ”, ngang bằng với con hát, nếu không có người mua vé, anh còn có thể tiếp tục ngạo mạn thế nữa ư?

Rất nhanh, dưới ngọn cờ của Tần thị, các cửa hàng lớn đều “tẩy chay” sản phẩm có Cận An làm đại diện, cửa hàng bán đĩa hạ toàn bộ giá đĩa của Cận An xuống…

Thế nhưng lão thái thái lại hoàn toàn không điều tra về Cận An, cho nên bà ta nào biết sản phẩm Cận An đại diện đã ít lại càng ít, đã có vô số doanh nhân bỏ chi phí cực lớn, anh vẫn từ chối, đến giờ mới có mấy quảng cáo của hồi trước, mà trang phục của Cận An do một thương hiệu trang phục nam quốc tế cung cấp.

Bởi vậy, lần hành động này của lão thái thái không đạt được mục đích, ngược lại khiến doanh thu quý của doanh nghiệp bán đĩa trượt dốc cực độ, nhất định phải biết, cả Thủ Đô không phải chỉ có mỗi nhà bà ta bán đĩa hát, những ông chủ khác vui sướng muốn chết, trước kia cửa hàng Tần thị có danh tiếng tốt, chiếm không ít thị phần, bây giờ lại đần độn “chắp tay nhường”, thật khiến họ mừng rỡ không thấy cả đường, tiện thể còn vực dậy, bán được không ít hàng tồn.

Về phần quảng cáo, lão thái thái ngốc, người làm kinh doanh lại không ngốc, không có doanh nghiệp của bà, chẳng lẽ không còn doanh nghiệp lớn nào khác? Chỉ uổng phí để doanh nghiệp khác chiếm lợi. Chớ nói chi là nhãn hiệu trang phục quốc tế, anh ta phải xin Cận An đại diện mấy lần mới được, ai quản đến lão thái thái.

Lão thái thái muốn “cửa hàng to lấn khách”, nhưng cũng cần khách hàng quan tâm mới được, lại không phải cửa hàng duy nhất, cứ coi là duy nhất cũng phải xem người ta vui hay không, lão thái thái muốn chặn Cận An, quả thực là đã ra chiêu hồ đồ, khó hiểu.

Sau khi Cận An biết hành động của lão thái thái chỉ cười lạnh, tẩy chay anh? Anh có làm gì khiến người người oán trách đến nỗi ghi hận không? Không có lợi ích thì ai làm bậy theo lão thái thái? Tần thị là con quái vật thương mại khổng lồ thì thế nào? Tần thị không thể khống chế suy nghĩ và hành động của người tiêu dùng, cũng không ngăn được hàng hóa đi vào thị trường, chặn? Chỉ là một chuyện cười.

Song ai bảo lão thái thái từ trước đến giờ luôn tự cho mình là rất cao? Bà ta cho rằng vòng giải trí cũng giống như Tần thị trong tay bà ta, muốn thế nào thì được thế đó, đâu hiểu được fan hâm mộ không phải như người tiêu dùng, nếu nói sức chiến đấu của phóng viên dũng mãnh không gì sánh được, vậy thì sức chiến đấu của một fan chân thành có lẽ sẽ gấy mấy lần một phóng viên.

Tần thị mặc dù không có thể hiện bên ngoài là sẽ tẩy chay Cận An, nhưng hành động đã khiến fan hâm mộ cảm nhận được, họ tức giận, dựa vào cái gì mà bà chà đạp Ansel của họ! Bà không bán thì chúng tôi không mua! Dưới ngọn cờ Tần thị có liên quan đến rất nhiều ngành nghề, không có cái nào không được phủ danh hiệu Tần thị, nếu không phải năm xưa lão gia tử đột ngột qua đời bị tập đoàn Trường Hằng chiếm hơn nửa, có lẽ hôm nay thị trường chính sẽ do hai nhà tranh giành.

Fan hâm mộ tin chắc đó là do Tần thị, tự giác không chi tiêu sản phẩm có danh nghĩa Tần thị, dĩ nhiên cũng có những thứ tiêu dùng không thể tránh né đành chịu thiệt, nhưng cũng chính vì vậy, toàn bộ doanh thu quý của Tần thị đi xuống rất rõ ràng, phiếu điều tra thu hồi lại từ tay fan hâm mộ, đánh giá nhất định đều là “hết sức không hài lòng”.

Lão thái thái biết được kết quả cuối cùng cũng không khỏi bối rối, làm sao nó lại khác hoàn toàn suy nghĩ của bà ta? Bà ta thất bại? Trừ năm đó lão thái thái thua trong tay Trường Hằng, mấy năm nay dưới sự chèn ép của Trường Hằng cũng đã quen, trước mắt lại thất bại bởi một con hát bất nhập lưu trong lòng mình, cảm giác khó chịu bức bối này khỏi phải nói.

Lão thái thái tức giận huyết áp tăng cao, nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Trong mấy ngày nằm trên giường, lão thái thái lần đầu tiên cảm giác không biết làm thế nào, thậm chí sinh ra cảm giác – có lẽ bà ta quả thật không có cách nào năm giữ người trẻ tuổi kia. Nhưng lão thái thái là nhân vật cứng rắn ra sao, loại cảm giác ấy nói biến mất là biến mất, ngồi dậy sinh long hoạt hổ, lão thái thái lại đưa ra kế hoạch khiến Cận An cúi đầu khuất phục với bà ta.

Chỉ là lần này, lão thái thái rõ ràng, để đối phó Cận An thì không thể dùng thủ đoạn trên thương trường, cần phải dùng cách của cái vòng tròn kia mới đúng. Thế là, bà ta nghiên cứu tư liệu về Cận An, sau khi xem xét tư liệu người bên cạnh anh, lão thái thái im lặng rất lâu, vậy mà cũng cảm thấy người trẻ tuổi này dường như cũng không kém cỏi như mình nghĩ, thế nhưng bà nuốt không trôi cục tức kia, một người bà ta vốn nhìn không thuận mắt, không chịu thừa nhận con cháu dựa vào cái gì đối xử với bà ta như thế? Bà ta bỏ đi ý nghĩ buồn cười đó trong đầu, chỉ muốn hung hăng đánh ngã Cận An.

Đáng tiếc, lão thái thái lại một lần nữa đánh giá cao bản thân, bà ta cho người đi tìm những người làm nhạc có tên tuổi, những nhân vật liên quan, muốn để bọn họ hợp lại chèn ép Cận An, nhưng mà những người đó làm sao lại đi quan tâm đến lão thái thái, đầu tiên không nói tới việc ở nơi này có rất nhiều người là bạn bè của Cận An, cho dù không phải bạn bè thì cũng biết thực lực của Cận An, còn có thủ đoạn của Lâm Trường Ca, nếu muốn so sánh thủ đoạn và sức ảnh hưởng với Lâm Trường Ca trong giới âm nhạc, họ còn chưa biết có ai.

Ngược lại cũng có những người hỗn tạp trong vòng giải trí nghe theo lão thái thái, làm ra các hành động, đáng tiếc hiệu quả thu được quá nhỏ, trước không nói cuộc đời ca hát vài chục năm của Cận An đã thành xu thế, giữ vị trí vững vàng ở giới âm nhạc, Lâm Trường Ca và công ty giải trí Phi Dương chẳng lẽ chỉ mở ra cho đẹp mắt?

Kể cả chuyện Thân Tinh lúc trước, nói cho cùng không phải Lâm Trường Ca khó lo liệu, nếu không phải khi đó đang bận rộn sứt đầu mẻ trán vì Cận An tạm rút khỏi giới âm nhạc, nào có chuyện để Thân Tinh dây dưa lâu như thế? Anh ta đã kinh doanh trong vòng giải trí mấy chục năm, đó là nơi mà lão thái thái dùng “tiền” là có thể xua đuổi được sao?

Đó là lí do mà lão thái thái lại thất bại, sau đó lão thái thái không nhịn được cũng nhúng chàm vào nghề giải trí, cố ý xây dựng một công ty quản lý, thu hút nghệ sĩ người làm âm nhạc, muốn tạo ra một siêu sao rực rỡ hơn Cận An, đáng tiếc bà ta không hiểu luật lệ, không biết điều hành, cuối cùng công ty giải trí mắc nợ, cho dù có Tần thị chống lưng cũng không nổi, về sau còn bị công ty giải trí Trường Hằng nuốt chửng.

Lần này lão thái thái không chỉ thua trên tay Cận An, còn bị Trường Hằng âm hiểm chặn ngang, bất tỉnh tại chỗ. Đáng tiếc sau khi lão thái thái tỉnh lại, toàn bộ đã thay đổi, Tần thị chịu sự chèn ép của một công ty không biết tên và Trường Hằng, thủ đoạn của hai đứa con trai của bà ta quá nông, Tần thị lần lượt bị móc thịt, cộng thêm nội đấu, Tần thị lập tức suy bại.

Lão thái thái tỉnh lại đốt cháy sinh mệnh cuối cùng của mình ổn định tình hình, vội vàng bồi dưỡng người nối nghiệp, không còn thừa tay để đối phó Cận An. Cũng không biết thời trẻ lão thái thái trái với lương tâm hay không, bà ta tâm tâm niệm niệm, vô cùng yêu quý người nối nghiệp, cũng chính là người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bà ta, đó cũng chỉ là một “con sói mắt trắng”, sau khi đoạt được quyền lực liền đưa lão thái thái đến viện dưỡng lão, đâu muốn để lão thái thái “buông rèm chấp chính”?

Tóm lại, liên quan đến lão thái thái chỉ đến đây. Tuy Cận An đôi lúc cảm thấy lão thái thái rất đáng ghét, nhưng cứ như Lâm Trường Ca nói, có người chơi đùa với anh cũng là chuyện vui, anh cũng ném sự việc qua một bên không phản ứng tới nữa, chỉ ôm tiểu bảo bối, sống hạnh phúc với vợ con.

Sau khi có tiểu bảo bối, thời gian dành cho công việc của Cận An ít đi nhiều, anh tuyệt không muốn bỏ qua quá trình tiểu bảo bối trưởng thành, nói đến đây, còn chưa giới thiệu tên của tiểu bảo bối, tiểu bảo bối tên là Cận Ca Vận, nhũ danh là Niệm Niệm.

Fan hâm mộ phát hiện, sau khi có Niệm Niệm tiểu bảo bối con gái ngoan, thần tượng càng có vẻ dễ gần, tuy vì thần tượng thường bên tiểu công chúa Niệm Niệm, cho nên chương trình trước đây có năm sáu thì giờ chỉ còn hai ba, họ vẫn rất vui vẻ.

Khi tiểu bảo bối Niệm Niệm hai tuổi, Cận An muốn đi tham gia lễ trao giải, nhưng cô bé nhất định không chịu buông tay, ngay cả mẹ dỗ cũng không cho đi, cuối cùng được cương quyết ôm đi, cô bé khóc liên tục, khóc khàn cả cổ, Cận An được Giản Ưu đưa đến địa điểm phải quay xe về nhà, bế tiểu công chúa đi cùng.

Khi đó, Giản Ưu và Terry cũng đi theo, dĩ nhiên không xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ ngồi ở trong xe. Cận An ôm tiểu công chúa đã ngừng khóc, nhưng mắt còn đỏ hoe xuất hiện ở hội trường, bước lên thảm đỏ vào bên trong, Cận An nghĩ, chuyện duy nhất anh không làm được trong đời này chính là không thể che giấu vợ con trước mặt công chúng.

Đối với vợ và con trai, không nói đến, con gái bây giờ cũng có sự bảo vệ rõ ràng, nhưng không dằn lòng khiến cô bé không vui, đã sớm đưa cô bé xuất hiện trước mặt công chúng. Bởi thế sau này, khi Cận An hỏi cô bé, cô bé la hát muốn đi chụp ảnh thời trang, còn muốn ca hát, anh cũng chấp nhận cho con gái bước vào con đường giải trí này.

Năm 2015 như đã hẹn, Cận An đã ba mươi ba tuổi dẫn vợ con sang nước M, anh đã chọn trạm thứ nhất là ở thành phố C nơi anh và vợ gặp nhau hiểu nhau chấp nhận nhau cả đời. Từ cuối năm 2011 đến giờ đã hơn ba năm, sự phát triển của Cận An càng rực rỡ, fan hâm mộ trong ngoài nước tăng mạnh, độ nổi tiếng được củng cố, đúng với danh một siêu sao quốc tế.

Đây là điều tất cả mọi người không hoài nghi, bởi vì nhiều năm trước, đĩa hát tiếng Anh của Cận An đã sớm được vào buổi lễ âm nhạc của quốc gia phương Tây, cũng có ca khúc giành giải một trăm ca khúc được yêu thích nhất trên thế giới, cho nên đâu có người nào nghi ngờ vị trí hôm nay của anh.

Một nhà Cận An đã đến thành phố C nước M từ sớm, trong chuyến du lịch, họ đến công viên Millink, Terry vui mừng vô cùng, cậu thích nhất là trượt băng lần này dẫn em gái theo, Terry là một người bao bọc em gái ôm cô bé mềm mại trượt trên băng, dáng điệu chu đáo khiến người ta không nhịn được mà khen “ông anh tốt”.

Cận An nắm tay Giản Ưu, chỉ vào một nơi, trên gương mặt anh toát lên tình yêu say đắm nói với cô: “Ưu Ưu, chính là ở đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy em.” Mặc dù bóng dáng mơ hồ, thế nhưng anh biết chỉ một lần ấy, cô đã khắc sâu trong mắt anh.

Giản Ưu cười ra tiếng: “Khi đó, anh thấy rõ được em hả?” Cô lúc đó cũng nhìn về phía anh, đáng tiếc chỉ thấy bóng dáng cao lớn, bây giờ nhớ lại, không chỉ nhìn được rõ ràng thân hình, còn thấy cả khuôn mặt dịu dàng, nụ cười bên môi anh. Cô nghĩ, cô thật sự yêu anh.

Cận An ôm lấy cô, hơi thở ấm áp ùa vào khoang mũi, khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng, lưu luyến không gì sánh được, nghe anh nói: “Bây giờ đã nhìn rõ, về sau vẫn sẽ luôn nhìn rõ.”

Cô ôm lấy eo anh, cảm nhận cơ thể anh, hởi thở của anh, gật đầu, “Luôn ở bên cạnh em.”

Anh đặt nụ hôn lên trán cô. Người qua đường nhìn lại, có đôi vợ chồng đang mỉm cười nhìn hai đứa bé đáng yêu trượt đến chỗ họ, ấm áp không gì sánh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.