Kết thúc nụ hôn như thiêu đốt trái tim , hắn mới nhẹ nhàng rời môi nó . Mặc dù hắn đã rời ra , nhưng nó vẫn còn vương lại chút cảm giác ngọt
ngào và nồng ấm của đôi môi hắn . Mọi thứ đều ngọt ngào như một viên kẹo đường làm lòng nó cũng ấm theo . Nó phải công nhận một điều , kỹ thuật
hôn của hắn quả thực rất điêu nghệ , làm cho nó si mê đến ngây dại chỉ
trong tích tắc . Bất chợt lòng nó lại rấy lên một cảm giác thắc mắc ,
mắc mắc không biết đã bao nhiêu cô gái phải ngã ngửa vì hắn rồi ???
– thế nào ???
Còn đang mê mải trong suy nghĩ thì đột nhiên tiếng hắn vang lên làm nó ngây người . Hắn đang hỏi nó cái gì …nó còn không rõ , nghe thấy câu hỏi
những lại không hề biết được mục đích của câu hỏi này là gì ?
– thế nào cái gì cơ ? ý anh nói cảnh tượng trong căn phòng này thế nào á ?
Nó dùng bộ mặt ngu ngơ hỏi lại hắn ! Và đây quả là câu trả lời hắn đoán
được . Đúng là nó vẫn còn quá ngu ngơ với mọi thứ , từ những việc nhỏ
nhặt đến những việc to lớn . Cái gì cũng không biết ! Cho dù cả 2 đều
vừa hôn xong , mà nó lại không hiểu hắn muốn hỏi là hỏi đến cái gì ? Hắn đang nghĩ liệu có phải là nó bị ảnh hưởng bởi sự suy luận logic của
toán học và sự chế biến nhiều thứ của văn học hay không ??? Mà có thể
suy nghĩ lệch lạc câu hỏi của hắn thành một thứ khác như vậy !
– không …ý anh là …em thấy nụ hôn hồi nãy thế nào !?
Hắn phải căng dây đàn ra , phá bao nhiêu luật của đời mình ra để giải thích cho người con gái này hiểu . Trước giờ hắn không bao giờ muốn nhiều lời đi giải thích với ai cả . Bên hắn chỉ chứa đựng những kẻ thông minh
biết điều , nói gì hiểu đó , đi đâu gạch đó . Nên chỉ cần hỏi câu đầu
tiên thôi bắt buộc phải nắm bắt chủ đề và trọng tâm của câu hỏi ngay lập tức mà trả lời .
Vậy mà hôm nay nó lại nỡ lòng nào hóa hắn từ công tử đào hoa thành thầy giáo tâm lý tình học cho con cừu non là nó đây .
– à …ý anh là nụ hôn đó á !!!
Nó gãi gãi đầu vẻ ” thì ra là vậy ” nhìn hắn !
– đúng !
Hắn thở dài gật đầu một cái .
– em thấy …
Giây phút nó vừa nói vừa dừng vừa nghĩ này khiến hắn có chút hơi vội vàng .
Từ khi hắn biết tình trường là gì cho tới nay thì không biết đã dùng thủ thauatj điêu luyện mà kiss bao nhiêu cô gái . Bất kỳ ai được hắn hôn
cũng chỉ có thể điêu đứng , cũng chỉ có thể chìm đắm trong cảm giác ngây ngất . Và chỉ cần là hắn hôn thì khi hôn xong sẽ không bao giờ cần hỏi ý kiến của người được hôn , vì chắc chắn sẽ không ai không cảm thấy hài
lòng cả . Đối với hắn mà nói việc hôn một người còn dễ hơn là xỉa răng . Nhưng riêng lần này đối với nó …đối với người con gái hắn đem lòng
yêu thực sự , thì nụ hôn này lại không được sâu và ấn tượng như những nụ hôn hắn vẫn thường làm với mọi cô gái . Mà lần này nó lại thể hiện chút yếu thế so với mọi lần và còn có chút chậm hơn … Nên hắn lo lắng là
không biết nó có thích hay không , vì đây là nụ hôn khiến hắn thấy không thoải mái nhất trong 8 năm tình trường phong phú đầy hoa đầy bướm của
hắn .
– em thấy nó bình thường !
Đúng như hắn nghĩ , quả nhiên nụ hôn này rất tệ hại . Chỉ đáng dùng một từ
bình thường để mà nói , nên mặt liền đen xì lại . Nhưng hắn đâu biết một điều là nó thực sự đã thấy nụ hôn này rất tuyệt vời . Chỉ là nó không
biết phải dùng lời lẽ nào để miêu tả lại nụ hôn đó . Chẳng nhẽ nó phải
bất chấp bỏ đi cái sự cứng ngắc nghiêm túc của mình trong mười mấy năm
qua để đổi lại cho câu nói ” anh à ! Nụ hôn này của anh rất tuyệt vời
đó ” Sau cùng là dơ thêm ngón cái ra để khen hắn ư ??? Thế thì chẳng
khác nào tự biến mình từ tảng bê tông cứng thành cọng bún cắt phát là
đứt . Nó không ưa cái hình tượng ẻo lả hết chỗ nói của mấy đứa con gái
suốt ngày lẽo đẽo theo trai , mà hình ảnh mấy đứa đó thì có khác gì cọng bún đâu , hông đánh bên nọ uốn bên kia , nó nhìn mà thấy ớn lạnh người !
– đói chưa ???
Thấy nó im lặng một lúc không nói gì hắn liền lên tiếng . Hồi nãy hi hôn nó nếu hắn không nhầm thì nó đang kêu, kêu để đòi ăn .
– rồi !
– vậy sao không nói !?
– Nãy giờ anh cứ chặn họng em suốt , làm gì có lúc nào hở miệng ra được .
– thế cái thời gian vừa nãy em im lặng suốt để làm gì ?
– ờ thì …suy nghĩ …
– suy nghĩ cái gì ?
– thì …THÌ SUY NGHĨ CHỨ SUY NGHĨ CÁI GÌ , ANH HỎI NHIỀU QUÁ !!!
Nó ức chế mà nổi nổi quạu luôn với hắn , cũng chính vì sợ hắn biết được
hồi nãy là nó nói dối , nói dối nụ hôn của hắn dành cho nó rất bình
thường .
Nhưng có vẻ như
hắn đã nhìn ra điều gì đó mà bấ giác cúi thấp người . Luồn ánh mắt mình
vào sâu trong con ngươi đen của nó như đang cố gắng đọc lấy tất cả những suy nghĩ ở bên trong nó !!!
Nó cũng không kém phần thông minh mà đoán được hắn đang muốn làm gì , nên
tay cũng đưa ra ẩn người hắn lại phía sau , tay còn lại xoa bụng .
– ây ya …em đói rồi , em muốn ăn !
Sự tránh né của nó khiến hắn biết được nó đang cố dấu diếm điều gì đó ,
nhưng cuối cùng vẫn cho qua vì dù sao hắn biết chắc chắn con người nó sẽ chẳng dấu được chuyện gì to lớn trọng đại cả , nếu có thì mặt mày nãy
giờ đã không yên mà biểu lộ toàn sự lo lắng rồi , đằng này thì …chỉ có tránh né chứ không làm gì cả .
Hắn nhẹ nhàng kéo tay nó về phía bàn ăn .
Suốt buổi ăn tối hôm đó , nó liên tục bị căng thẳng . Không hiểu sao ngồi ăn với nhau cùng một nơi , và có khoảng cách gần mà nhất định như vậy lại
khiến nó thấy bối rối hơn bất kỳ lúc nào hết . Còn hắn thì hoàn toàn
ngược lại , không những không ngại ngùng chút nào mà còn tự nhiên đến
trông thấy . Hơn nửa tiếng ăn mà hắn cứ liên tục đút đồ ăn cho nó , mớm
nó như mớm cho trẻ con lên ba , làm nó đã ngại rồi giờ còn ngại thêm .
Hắn để ý nó không được thoải mái nên liền nhếch miệng cười một cái , đầu đã nghĩ sẵn ra trò để giúp nó ” làm việc thiện ”
– đút cho anh ăn !!!
Hắn dí sát mặt đến trước nó . Ánh mắt mang đầy vẻ chờ đợi . Do ánh đèn
chiếu vào mặt càng làm cho gương mặt hắn trở nên sáng bừng hơn . Mà
khoảng cách giữa mặt nó với mặt hắn hiện giờ còn rất gần nhau nên khiến
nó có chút loạn nhịp , cố gắng tránh né ánh mắt của hắn nhưng rất nhanh 1 tay cầm xiên thịt của nó bị hắn kéo đến đưa vào miệng , tim nó bất chợt giật thót lại , quay về phía hắn nhìn chằm chặp
-anh tự tiện !
Giọng nó có mang chút trách móc nhưng vẫn không khiến cho hắn từ bỏ ý định trêu chọc
– vậy bảo bối ! em nói đi , việc đút ăn cho bạn trai thì có gì sai nào ?
– cái này ….
Nó bị ánh mắt dụ hoặc của hắn dọa cho đến tim đập không biết đâu là nhịp
chính xác nữa . Cứ nhanh rồi chậm cứ chậm lại nhanh , mọi thứ như đảo
lộn trong mắt nó .
Rồi bất chợt cánh tay của hắn tung mạnh ra khiến phản xạ tự chủ của nó hoạt
động , mắt nhắm nghiền lại do có chút giật mình . Cuối cùng vòng tay đó
rơi xuống cổ nó , nhưng nó mới chỉ dám từ từ mở mắt ra …Mãi đến khi
mắt mở ra được hoàn toàn thì trên cổ đã truyền đến một cảm giác lành
lạnh . Nó vội vàng nhìn xuống cổ thì thấy một sợi dây truyền lấp lánh
nằm giữa cổ mình . Mặt dây truyền là một chiếc nhẫn rất đơn giản , nhưng bên trong lại có một dòng chữ được đính bằng những viên kim cương rất
nhỏ , nhưng nhìn rất rõ và rất sáng . Dòng chữ nhỏ ghi tên hắn ” Dương
Thế Phong ” .
– Phong
– ?
– chiếc nhẫn này ! Sao lại có tên anh
– vì em phải giữ chặt lấy anh !
– vậy anh không cần phải giữ chặt em sao ?
– đương nhiên là có !
– vậy nhẫn anh đâu ?
– nó ở đây !
Nói xong hắn liền đưa tay lấy ra mặt dây truyền đã chui vào trong áo ra trước mặt nó .
– Phong !
Nó lại gọi
– chuyện gì ?
– trên đó có tên em không ?
– có chứ !
– vậy thì anh phải nhớ là giữ chặt lấy em đấy nhé !
– dĩ nhiên rồi ! Anh sẽ không buông tay em ra đâu !
– hứa nhé
Nó lúc này mới dở cái trò trẻ con ra , đưa ngón tay út ra muốn hắn ngóc
nghoéo . Hắn mặc dù bình thường không muốn chơi mấy trò như vậy , nhưng
nếu là đối với nó , bây giờ có nói hắn chơi trốn tìm cũng không sao ,
huống hồ đây chỉ đơn giản là cái ngóc bình thường .
Mấy giây ngắn ngủi sau đó , 2 ngón tay út đã chạm vào nhau .
Tối hôm nay là một buổi tối hạnh phúc nhất đối với nó ,là một buổi tối tràn ngập ngọt ngào nhất với nó . Nếu như bây giờ cho nó được trở về như
ngày xưa nó rất muốn cố gắng học giỏi hơn nữa để thi được vào trường này sớm hơn nữa và để được gặp hắn sớm hơn nữa .
Người đàn ông trước mặt nó đây …là người sẽ đi cùng nó suốt chặng đường còn lại . Không biết ngày mai liệu có ánh nắng hay giông bão chiếu vào tình yêu của 2 người nhưng hiện giờ nó không muốn quan tâm tới một thứ gì
nữa , hãy cứ là như thế này …hãy cứ giữ thời gian như vậy …thì thật
tuyệt vời .
Và cuối cùng
nếu thời gian vẫn thực sự trôi đi thì chắc chắn sau này hắn và nó sẽ còn cùng nhau đối mặt với mọi thứ nhưng nó tin …tin vào bản thân mình một điều rằng : chỉ cần cả 2 người không buông tay , mà cùng nhau bước qua
gian khó để đến với yêu thương thì tình yêu này sẽ sâu đậm hơn …sẽ
thắm thiết hơn .
Chỉ cần 2 người cùng nhau cố gắng bước tiếp cho chặng đường dài phía trước thì sẽ không có chuyện gì khó khăn hết
Và chỉ cần 2 người vẫn coi nhau là nửa còn lại quan trọng nhất của mình
…thì cho dù có là ngày đau buồn nhất …cũng sẽ trở thành ngày ngọt
ngào nhất …