– CÔ THẦN KINH RỒI ! ĐI RA !!!
Tiết Hải
Kha chỉ tay về phía cửa rồi thấy Tiểu An vẫn còn mặt dày ngang bánh
trưng thì không giữ lễ độ của đàn ông mà một mực dùng sức mạnh 7 năm tập thể hình của mình ra sử dụng . Tung chiêu nhấc áo lôi ra ngoài . Vì
Tiểu An có dáng người khá nhỏ bé nên dễ dàng bị Hải Kha lôi xềnh xệch ra ngoài
– ế ….anh làm cái chi rứa !!!
– cô đúng là vô giáo dục ~!!!!
– tên chó …mi nói cái chi !!! cái thằng đực rựa này , ngươi vừa nói gì , nói lại cho lão nương ta nghe !!!!
Tiểu An bị Hải Kha vứt bụp ra ngoài , thế là hình tượng đẹp trai lai láng
mất hết trong mắt con nhỏ , nên Tiểu An hùng hổ ngồi dậy phủi quần chửi
té le vào mặt Hải Kha .
– tôi nói cô là đồ con gái VÔ – GIÁO – DỤC .
– AI YAAAA ….TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI . DÁM TRỌC GIẬN BỔN ĐẠI LÃO NƯƠNG ????
– nương nương con khỉ ! cô là lão nương thì tôi đây xứng đáng làm tổ tiên nhà lão nương cô .
– NGƯƠI CÓ TIN TA CHO NGƯƠI BAY LÊN SAO HỎA HAY KHÔNG ???
Tiểu An hùng hổ cởi dép rồi đập 2 chiếc dép vào nhau , làm bụi bay đầy vào mặt Hải Kha ,khiến cậu ho khù khụ .
– cô…khụ…cô đúng là đồ…khụ …VỪA VÔ GIÁO DỤC VỪA ..khụ khụ khụ …BẨN THỈU ….
Hải Kha phải khó khăn lắm mới nói hết câu , trong khi cậu vừa cố gắng nói
thì Tiểu An càng cố đập mạnh đôi dép cho nhiều bụi . Nào ngờ …Hải Kha
cầm cự một tay nắm lấy tay nhỏ, một tay nắm lấy đôi dép . Thôi xong !!!
Bụi mù mịt tan dần , hiện ra trước mắt nhỏ là gương mặt hầm hập của Hải
Kha , nhỏ nuốt nước bọt cái ực , biết lần này mình chọc không đúng con
kiến thường , mà là con kiến khổng lồ . Nên đành phải giở chiêu ngu ra
– A…AI KÌA , AI KIA !!!!
Đột nhiên Tiểu An kêu lên …rồi tỏ ra vẻ mặt rất hoảng hốt khiến cho Hải
Kha tưởng thật quay ra . Không thấy gì , nhân lúc này nhỏ đập mạnh một
cái vào tay cậu , sau đó chuồn nhanh gọn lẹ .
Hải Kha đen mặt quay lại đã không thấy Tiểu An đâu .
-Đời người sao lại bị một con nhỏ chết tiệt hớ cho chứ
Hải Kha tự cười rồi lại đi vào trong tập tiếp , nhưng lòng vẫn không sao nguôi giận nổi .
….
-phù …..
Tiểu An chạy một mạch ra khỏi chỗ tập thể hình thì bị lạc đường . Lúc này
mới nhớ ra nó …nên liền lôi con phone hồng ra gọi điện
…
Nó đang nằm trên giường chơi bắn gà thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại
– lạc đường rồi chứ gì ?
Nó bắc máy rồi nói với giọng như đã dự đoán trước được mọi chuyện
– hì hì , đúng là đi đến đâu cũng không ai hiểu tao như mày đó nghen !!!
Tiểu An cười xòa hơi ngại , nhưng vẫn gãi đầu cho qua và cầu cứu nó .
– đang ở đâu ???
– hình như là vườn trường .
– chắc không ?
– chỗ này có 12 cái ghế , mấy hàng cây đẹp lắm , với một cái vườn hoa mê li !!!!
– đứng đó chờ !
Nó bỏ điện thoại xuống rồi mặc áo choàng vào . Chạy ra ngoài phòng .
…Công viên trường …
Nó chạy một vòng quanh khu này thì thấy con bạn đang ngồi vắt chân trên
ghế , bộ dạng trông rất thư thái !!! Còn đang đọc truyện tranh trên điện thoại mà cười khanh khách . Trong khi nó thì sợ là Tiểu An không thích
nghi được hay bị ai đó bắt nạt , rồi còn sợ cái sự không chu toàn cho
bản thân của Tiểu An mà mang theo một cái khăn choàng cho nhỏ . Nhưng
xem ra nó nhầm rồi ! Không những khỏe như trâu mà nhỏ còn vô tư ung dung như không có gì .
Bộp …
Nó đi đến vứt cái khăn vào mặt Tiểu An , Tiểu An bị che mắt không biết là ai nên hùng hổ ngồi dậy giựt cái khăn ra , quát lên :
– ĐỨA NÀO CHÊU LÃO BÀ BÀ TA !!!!
Vừa mới bỏ cái khăn ra khỏi mặt thì đập vào mắt là gương mặt của nó , Tiểu An nhất thời đau tim vì bị dọa , nhưng còn chưa hoàn
hồn đã nhận thêm một cú shock tinh thần nữa là gu thời trang của nó đã
thay đổi hoàn toàn . Những thứ nó đang mặc trên người đều rất hợp thời
tiết và bắt mắt . Với chiếc quần bó đen nhẹ nhàng thoải mái bó sát vào
chân , nhưng vẫn giữ độ ấm nhất định và chiếc áo len màu kem chùm mông , khoác ngoài là cái áo khoác mỏng rất thu hút , chiếc mũ len đội trên
đầu cũng có tông màu phù hợp với toàn bộ , đôi bốt nâu cao cổ và chiếc
khăn quàng đỏ rực lên một màu ấm áp .
– AAA….
Nhất thời không điều khiển được tâm lý Tiểu An hét một tiếng …
– đây…đây là mày thật sao hả Y Y ???
Nó nghe xong mà ngớ người ra , có phải không …chả nhẽ đến Tiểu An cũng không còn nhận ra nó …
– sao lại không thật ! Chả tao chứ ai ???
– mày khác quá !!!!
Tiểu An nhăn mặt rồi chỉ chỉ vào bộ đồ .
– khác ? Khác là khác thế nào !!???
– không còn quê mùa như ngày xưa nữa !!!!
Tiểu An cũng không hoảng nữa để tránh làm nó nghĩ nhiều , và thay vào đó là
bộ mặt hài lòng , vì trông nó như bây giờ đẹp hơn hết và thực sự rất
đáng yêu .
– ngày xưa tao cũng đâu phải quê lắm !
-xem ra việc để mày vào đây học quả là ý kiến hay !!!!
– ầy …cũng không hẳn
-sao vậy ???có gì không ổn sao ?
Nó đưa tay gãi gãi đầu . Vì quá nhiều chuyện xảy ra khiến nó không còn
được thoải mái học hành như xưa , vả lại cộng thêm chuyện hồi nãy nên nó cũng không muốn kể gì cho Tiểu An nghe , cũng vừa để cho nhỏ không chạy về nói lung tung với mẹ nó , rồi bà lại lo lắng nó ở đây không ổn thì
rách việc !
– không sao không sao !!! Ổn mà !!! Ở đây rất tốt !!!
– vậy thì tốt rồi
Tiểu An nhìn nó cười tươi rồi 2 người cùng nhau về ký túc xá . Suốt chặng
đường đến ký túc xá và vào ký túc xá Tiểu An vẫn liên tục khen nức khen
nở ngôi
trường này với thiết kế cực hoàn hảo ,
khiến cho người ta đến rồi thì không muốn rời đi !!! Cây xanh thì xanh
ngắt , khu nào ra khu nấy , nhà ăn rộng thênh thang , đến ngay cả ký túc xá mà y chang hotel 5 sao , có thang máy rồi quầy quản lý , quầy phục
vụ đồ dùng .
…Thang máy …
– haizz …ở đây thật thích quá đi !!!!
-sao …vậy đã tia được anh nào chưa !!!!
– nhiều rồi !!! nãy giờ tao chơi lung tung một vòng còn đụng phải một thằng cha …đẹp thì đẹp mà cái tính thối hơn rắm !!!!
– mày so sánh kỳ cục quá !!!!
– có gì mà kỳ , mày không tưởng tượng được đâu . Tao khen nó mà nó chửi
tao …tao vẫn tiếp tục khen nó mà nó đuổi tao rồi còn bảo tao vô giáo
dục . Cái thằng này chắc nó có vấn đề về thần kinh rồi , thà tao yêu bừa một thằng nhìn cũng được còn hơn là vớ phải nhìn ngoài tưởng kim cương
bên trong nặc mùi thối .
– vậy hắn ta là ai ?
– bố tao biết ! Mà tao chỉ nhớ mỗi mặt hắn …đặc biệt còn rất cao …tầm phải m89-m9
– thế thì so với mày nó ngang quái vật rồi đấy
– xì ….
Vừa lúc kết thúc cuộc trò chuyện thang máy bật mở , nó và Tiểu An vừa bước
ra khỏi cửa thang máy thì một cánh tay ấn thang máy mở ra , cả 2 đều
ngẩng đầu nhìn nhau …thì nó nhận ra đấy là Nhật Huy
– ỐI TRỜI ƠI ANH NHẬT HUY !
Nó với cậu còn chưa nói được câu nào thì Tiểu An đã le te hét toán loạn
trời đất lên như vừa nhìn thấy thần tiên bay từ trên trời xuống …
– làm gì vậy ???
Nó níu lấy áo của nhỏ bạn , giật giật một cái tỏ ý không đồng tình . Nhật
Huy nhận ra Tiểu An là bạn nó nên cũng cười chào , coi như xã giao …
– KHÔNG NGỜ LẠI GẶP ANH Ở ĐÂY ĐÓ . EM THẦN TƯỢNG ANH DỮ LẮM !!!TRỜI ƠI
!!!! MÀY SƯỚNG QUÁ ĐI Y Y , ĐƯỢC CÙNG KHU VỚI ANH NHẬT HUY …ANH NHẬT
HUY …ANH CHỤP CÙNG EM TẤM ẢNH ĐI …
Tiểu An phấn khởi móc từ túi sách ra cái điện thoại rồi chụp mấy phát liền
với Nhật Huy . Tuy rằng tâm trạng Nhật Huy lúc này rất muốn đứng để nói
chuyện với nó nhưng ngược lại sắc mặt nó lại chẳng tỏ ra chút thiện ý
muốn tiếp chuyện tí nào …Nên cậu đành hợp tác chuyện nghiệp cùng với
Tiểu An . Mấy tấm ảnh vừa chụp nhanh chóng được post lên facebook để
khoe với cái cap : CHÚNG MÀY CÓ THẤY SỐ BÀ ĐÂY LÀ SỐ VÀNG SỐ NGỌC HAY
KHÔNG …ĐƯỢC CHỤP ẢNH CÙNG VỚI THẦN TƯỢNG NỔI TIẾNG NHA .
Trong lúc này Nhật Huy quay qua nó nói chuyện và hỏi han một chút .
– chuyện hồi nãy ! Cậu không sao chứ ???
– tôi không sao ..cảm ơn vì đã hỏi !!!
Nó không nhìn thẳng vào mắt Nhật Huy mà nói , chỉ đứng có khoảng cách với
cậu rồi trả lời trong sự uể oải . Nhật Huy như định nói thêm điều gì đó
nhưng điện thoại reo chuông …là quản lý của cậu gọi …Tối nay Nhật
Huy có một show diễn lớn tại khu sân khấu sang trọng nhất trong thành
phố này . Nên bắt buộc cậu phải nghe điện thoại , nhưng cũng không có gì quan trọng vì quản lý chỉ nhắc cậu về công ty sớm để chuẩn bị đồ và phụ kiện và một số thứ linh tinh khác . Nhật Huy cúp máy rồi lấy trong túi
ra 1 cái vé đưa ra trước mặt nó …
Nó liếc mắt nhìn …sau liền ngẩng mặt về phía cậu …
– gì đây ? _nó
– đây là vé xem ca nhạc của tôi …cậu có thể tham gia chứ ???
Nó xem qua một chút rồi lên tiếng
– tối nay ?
– phải …tối nay , có đi được không ?
– được rồi ! để tôi xem , có gì tôi sẽ tới còn nếu không được thì đành phải xin lỗi cậu !
– không sao đâu , nhưng dù sao tôi vẫn mong cậu sẽ đến !
– uk .
– HỞ !!!! VÉ XEM CA NHẠC CỦA ANH SAO ??? EM CŨNG MUỐN CÓ NỮA !!!!
Tiểu An nãy giờ bận ngồi viết cmt cho mấy đứa bạn nhưng tai vẫn nghe thấy
cuộc trò chuyện bên cạnh . Nên mặt dày liền phóng đến trước mặt cả 2 để
xin vé như đã quen biết từ rất lâu . Vì Nhật Huy cũng coi trọng bạn của
nó , hơn nữa không muốn để lại hình tượng xấu của mình trong mắt ai ,
đành đưa một chiếc vé ra từ trong túi vào tay Tiểu An .
– đây !
– HU RAYYY , EM CÓ THỂ ÔM ANH KHÔNG ???
Nhật Huy vừa mới nghe xong thì đã thấy hơi sợ đành co cẳng chạy nhanh về
phía thang máy , tiện tay đưa ra lấy kính đeo lên…rồi dơ một tay còn
lại làm động tác chào nó , nó không ý kiến nên chỉ lẳng lặng quay người
đi còn Tiểu An thì cứ ôm mặt vẫy tay suốt cho đến khi thang máy đóng cửa mà mắt vẫn chớp chớp không ngừng …
….
Hết chap 31 : Vũ Hội Hóa Trang ( Phần 3 )
…
Chap 32 : Show diễn định mệnh !!!!