Tiểu An đưa nó về nhà mà nó vẫn chẳng nhớ gì cả . Sáng hôm sau dậy chỉ thấy đầu đau nhức sau đó xuống nhà thì mẹ nó bảo hôm qua uống say quá . Nó mới giật mình nhớ lại chút chút gì đó nhưng không sao nhớ được chuyện gì ngoài chuyện nó nốc bao nhiêu bia cùng đám con trai trong lớp .
Sau đó thì Tiểu An gọi điện thoại cho nó , hẹn gặp ở quán ăn sáng mọi khi rồi kể cho nó nghe mọi chuyện
– ẶC , tao đã làm cái điều mắc dịch đó á . Thằng cha đấy đòi số điện thoại của tao sao mày lại cho ? bạn bè với nhau vậy á ! nhỡ mà nó có gọi điện cho tao thật thì tính sao ???
– gomen nasai , chỉ vì anh í quá là đẹp trai , cơ mà hình như tao cũng bị bỏ bùa rồi hay sao á .
Giây phút Tiểu An thốt ra lời này thì khóe miệng nó giật giật , mắt nhìn chằm chằm nhỏ .
– á , sao nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy ???
– chứ không phải mày đang tương tư Phong dở nhà tao hay sao ???
– à thì … đâu phải nữ nhân nào khi yêu cũng sẽ chung thủy đâu , hì hì
– đồ háo sắc …
Nó nhìn con bạn bằng ánh mắt chả hiểu là thế nào nhưng cuối cùng thì cũng cho qua vụ ” sắc lang ” kia . Còn về vụ cho số điện thoại nó vẫn tiếp tục tra hỏi tù nhân đang ngồi bên cạnh kia .
– thôi mà , rồi tao sẽ nghĩ cách giúp mày
– giúp ??? bằng cách nào ??? thông minh như tao còn chưa nghĩ ra huống hồ mày !
– thôi nhá , có phải học giỏi thì sẽ thông minh mặt đâu
– vậy được , thế mày nghĩ được cách gì nào
– nhất thời chưa nghĩ ra …
Tiểu An đưa tay gãi gãi mặt , tránh cái ánh mắt ”cao vời vợi ” kia của nó
– thế cũng đòi . Mà dù sao đến hôm nay hắn chưa gọi thì chắc không vấn đề gì , mấy hôm nữa nhập học , tao cũng chuyển trường , nhất định hắn sẽ không thể tìm ra ta . ahahaha
Lần này đến lượt khóe miệng Tiểu An giật giật , đúng là cái con người tự cao tự đại …haizzz
…
Buổi tối ăn cơm xong nó lên tắm gội rồi ngồi vào bàn học lại một số kiến thức . Từ chiều tới giờ nó cứ liên tục nhận được tin nhắn mà toàn là tin nhắn của số sim , lần nào cũng làm nó thót cả tim vì lo lắng rằng tên hôm nọ sẽ nhắn tin và yêu cầu nó mua lại giày và quần cho hắn , mà nó thì móc đâu ra tiền , đã nghèo rớt mồng tơi rơi nước mắt rồi , mà theo như lời của Tiểu An thì tên đó ăn mặc rất sành điệu , làm sao mà đền nổi hả trời ???
Cứ ngồi suy nghĩ mông lung mà nó chả học nổi bài , sau đó thì lắc đầu một cái cố tống mấy thứ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình nó tập trung học . Bỗng tiếng điện thoại reng làm nó giật cả mình , tim thót lên một cái . Nó đưa tay mở lấy điện thoại , màn hình sáng hiện ra , tiếng chuông điện thoại vẫn reo , trên màn hình hiện ra dòng số lạ . THÔI CHẾT ! số này nó không biết , chả nhẽ là hắn thật hay sao ??? Nó run run đưa tay ấn nhẹ vào máy nút nghe…
– con nhỏ khùng , cô là rùa hay sao mà bắt máy chậm vậy ???