“Ặc, đây là…”
[Từ buổi sáng ngày mai bắt đầu giúp tôi giảm béo, cún của cô quá mập] Khi
nói những lời này, giọng điệu của Phương Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ.
Dù sao bây giờ mình cũng đang sử dụng thân thể của con cún này, nếu vẫn
mập như vậy thì anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức, có đôi khi trên người
ngứa quá muốn tự gãi một cái cũng làm không được, lại ngượng ngùng vì
những chuyện thế này mà phải nhờ Tô Tiểu Đường giúp đỡ, quả thực là rất
đau khổ…
Tô Tiểu Đường nghe xong lại nhịn không được ghen tị mà nhìn thân thể tròn
vo của Thịt Viên, nghĩ thầm nếu người hoán đổi linh hồn với nam thần là
mình thì tốt quá rồi, có nam thần đích thân giúp mình giảm cân, thật sự
chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc…
Không phải trong những bộ tiểu thuyết, phim điện ảnh, và phim truyền hình đều là nam chính hoán đổi thân thể với nữ chính sao? Nữ thần vận mệnh vì
sao người không dựa theo tình tiết đó mà làm chứ, đương nhiên là bởi vì
mình không phải là nữ chính, Tô Tiểu Đường yên lặng thở dài…
Mãi cho đến lúc Phương Cảnh Thâm dùng ánh mắt dò xét để nhìn sang đây, Tô
Tiểu Đường mới nhanh chóng phá vỡ suy nghĩ mờ ám này, ngồi ngay ngắn
nói: “Ừ tôi biết rồi, tôi sẽ giúp anh”
[Cô cũng giảm cân luôn đi]
“Ặc…”.
[Sao?].
“Không, không được,…”.
Mọi người đều nói khi người đàn ông làm việc nghiêm túc thì có sức hấp dẫn
cực lớn, nếu lúc này hình dáng đang hết sức chuyên chú viết bản kế hoạch là Phương Cảnh Thâm thật sự chứ không phải một con cún béo ú, đoán
chừng Tô Tiểu Đường đã bỏ mạng…
[Kỳ sinh lý.].
Đang ngẩn người suy nghĩ miên man, bên tai cô lại vang lên giọng nói nghiêm túc, quy củ…
“Hả?” Tô Tiểu Đường thoáng sửng sốt không kịp phản ứng, cho rằng chính mình nghe lầm…
[Thời gian hành kinh là bao nhiêu ngày?] Phương Cảnh Thâm lặp lại lần nữa..
Tô Tiểu Đường cũng từng nghe nói kết hợp kỳ sinh lý với giảm cân có thể
“làm ít lợi nhiều”, lại nghĩ đến nghề nghiệp của Phương Cảnh Thâm là bác sĩ, hỏi vấn đề này đúng là rất bình thường, chẳng qua cô vẫn hơi xấu
hổ, gãi gãi đầu: “Chuyện đó, tôi nhớ, hình như là tháng trước …”.
Sau đó Phương Cảnh Thâm lại hỏi cô vài vấn đề tương tự, như là cuộc sống
làm việc và nghĩ ngơi, cùng thói quen ăn uống hằng ngày, cuối cùng dứt
khoát liệt ra một bảng mẫu để cô điền từng cái vào…
Tô Tiểu Đường giống như học sinh tiểu học đang làm bài kiểm tra, không dám qua loa chút nào, còn nằm bò ra đấy chăm chú điền vào, hơn nữa còn
ngoan ngoãn lôi cái cân trọng lượng bị phủ một lớp bụi thật dày ra, nhìn thấy con số trên cân trọng lượng quả thực cô không còn mặt mũi gặp
người ta nữa…
Cân trọng lượng của cơ thể xong, tâm trạng trở nên nặng nề mà điền con số
vào, sau đó tiếp tục làm bài. Lúc điền đến câu hỏi cuối cùng, Tô Tiểu
Đường theo vô thức nhìn về phía Phương Cảnh Thâm, trông thấy Phương Cảnh Thâm nhìn sang đây cô chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống…
Câu hỏi cuối cùng: Động lực giảm cân…
Tô Tiểu Đường nhìn bốn chữ kia rất lâu, nhưng vẫn không dám điền “Vì nam
thần”, liền lưu loát viết một vài chữ: “Khi mua quần áo thì có thể tự
hào vang dội mà báo số đo”, “Ghế gãy người ta sẽ nghi ngờ chất lượng của ghế có vấn đề đầu tiên chứ không phải là vấn đề cân nặng của mình” “Gầy thành tia chớp, đánh chết những người đã từng chế giễu mình…” Ngòi bút
dừng một chút, cuối cùng thêm một câu: “Có quyền thích một người…”.
Sau khi điền xong, cô thấp thỏm bất an mà chờ Phương Cảnh Thâm chấm bài thi…
[Cao 172cm, kỷ lục cao nhất của cân nặng là 100kg, thấp nhất là 87,3kg, hiện tại là 96,5kg, tính theo chỉ số BMI*, mức độ cân nặng thuộc loại béo
phì. Tôi cũng không ủng hộ chuyện các cô gái giảm cân, nhưng mà vóc dáng của cô đang đe dọa sức khỏe của cô đó. Trước mắt cô phải giảm 25kg mới
có thể đạt được mức bình thường].
*Chỉ số BMI = cân nặng /chiều cao2 . Nếu lớn hơn 30 là béo phì. Nếu lớn hơn 25 là thừa cân, từ 18-24 là bình thường (^^ quá rành).
Tô Tiểu Đường ở bên cạnh nghe được không ngừng thở dài, thực ra thiếu chút nữa là cô bứt phá kỷ lục cân nặng cao nhất rồi, cũng may bởi vì chuyện
của Phương Cảnh Thâm vất vả bôn ba cộng thêm lo lắng không yên mới bỗng
chốc gầy nhiều như vậy.
[Tôi sẽ căn cứ theo tình huống cụ thể của cô mà chia thời gian cho phù hợp,
kỳ sụt cân đáng kể, kỳ tạm ngừng, thời kỳ giảm cân đều đặn, kế hoạch
giảm cân trong cả bốn giai đoạn được lập ra không giống nhau, bởi vì số
cân nặng khá lớn, kết hợp với các phương pháp khoa học, trong vòng 3
tháng hoàn thành kế hoạch giảm 25kg cũng không khó] Phương Cảnh Thâm cố
gắng làm cho cô tin tưởng…
Lời nam thần đã nói Tô Tiểu Đường tự nhiên sẽ rất tin tưởng không nghi ngờ, cho dù cô giảm cân chưa bao giờ thành công, ngay cả khi cô cùng anh thi đậu một trường đại học kích động hưng phấn tới mức liên tục hai tháng
không dính tới dầu mỡ thịt sống, chỉ uống nước hoa quả và ăn rau luộc
cũng chỉ giảm còn 83,5 kg.
Tuy nói Phương Cảnh Thâm chỉ là giảm cân cho Thịt Viên, nhân tiện giúp mình luôn, nhưng Tô Tiểu Đường vẫn rất cảm động.
Anh không có lòng tốt mà trực tiếp đề nghị nói với Tô Tiểu Đường cô nên
giảm cân, lại lựa chọn cách thức trợ giúp mình như vậy, làm cho cô hoàn
toàn không có cảm giác vì cân nặng của mình mà mặc cảm tự ti..
Phương Cảnh Thâm, con người này tuy thoạt nhìn thì rất lạnh lùng lại khó gần,
thậm chí ngay cả em ruột của anh cũng không chịu nổi, bởi vì nguyên tắc
của anh khi giải quyết các vấn đề đều có tính hà khắc và cứng nhắc, cùng người kết giao cũng làm theo nguyên tắc “Quân tử kết giao đạm như
nước”. Nhưng trên thực tế anh là một người rất cẩn thận và dịu dàng,
lặng lẽ quan tâm đến hoàn cảnh của người khác một cách tỉ mỉ.
***
Giảm cân không có đường tắt. Giảm cân cũng rất đơn giản, ăn ít vận động
nhiều. Nhưng mà năm chữ vô cùng đơn giản này thật sự để làm được cũng
khó như lên trời.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Phương Cảnh Thâm gọi cô thức dậy, quả thực là sống không bằng chết.
Phương Cảnh Thâm kêu vài tiếng trước, Tô Tiểu Đường mơ mơ màng màng từ trong ổ chăn chìa một bàn tay ra, xoa xoa nhúm lông xù trên đầu anh loạn xạ:
“Thịt Viên ngoan, đừng ồn, tự mình chơi đi…”.
Sau đó, triệt để vùi mình vào chăn tiếp tục ngủ..
Phương Cảnh Thâm đen mặt, nhảy phốc lên, dùng miệng kéo một góc chăn xuống.
Vừa mới kéo xuống một chút Tô Tiểu Đường cũng xuất phát từ bản năng kéo
chăn lại. Một người một cún giằng co qua lại..
Phương Cảnh Thâm không nói gì mà nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên thân thể
tròn xoe nhảy lên cái chăn đang đắp trên người Tô Tiểu Đường, chân giẫm
lên vị trí phần bụng của cô bắt đầu ấn ấn vài cái…
Có lẽ Tô Tiểu Đường bị vật nặng đè nên thoáng tỉnh táo một chút, nghĩ thầm rõ ràng mỗi lần cô ngủ đều khóa cửa phòng, chính là sợ con Thịt Viên
kia làm ồn cô, hôm nay Thịt Viên vào bằng cách nào?
Sau đó bất thình lình liền nhớ tới “Thịt Viên” đã không còn là Thịt Viên
kia, nhớ tới ngày hôm qua đã đồng ý với nam thần cái gì, vì thế vội vàng bỏ dậy: “A, thực xin lỗi,…Tôi ngủ mơ…”.
Phương Cảnh Thâm thấy cô thức dậy liền nhảy xuống giường, đi ra ngoài chờ cô
thay quần áo, kết quả đợi rất lâu cũng không thấy cô đi ra, đi vào liền
thấy, cô thế nhưng mặc quần áo được một nửa lại ngủ tiếp, xiêu vẹo mà ôm chăn nằm ở trên giường, áo khoác chỉ mặc một tay vào.
Phương Cảnh Thâm bất đắc dĩ nhảy lên lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì
ngủ say của cô, có một hai giây nào đó thiếu chút nữa là anh không thể
khống chế được mình mà theo bản năng liếm lên đó…
Bản năng của động vật cũng thật là đáng sợ…
Phương Cảnh Thâm ổn định tâm trạng, dùng nhúm lông ở đỉnh đầu cọ cọ cái mũi của cô, cuối cùng cũng làm cho cô tỉnh dậy.
Tô Tiểu Đường thật vất vả mới thức dậy được, cô vuốt ve chút hơi ấm còn sót lại trong ổ chăn quả thực sắp khóc tới nơi..
Đã lâu rồi cô không có sinh hoạt vào buổi sáng, buổi tối cơ bản là sau
mười hai giờ đêm mới ngủ, thức đêm như cơm bữa, mỗi ngày vào buổi sáng
đều là ngủ thẳng cẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại, cuộc sống một ngày phải từ giữa trưa mới bắt đầu, hơn nữa khi mùa đông tới, cô thường xuyên ôm
laptop nằm ở trên giường cả một ngày..
Tuy rằng quá trình rời giường rất đau khổ, nhưng đúng là sau khi thức dậy
thì tốt hơn nhiều, nhất là nghĩ đến nam thần tự mình gọi cô rời giường,
quả thực làm người khác mê mẩn…
Tô Tiểu Đường nhanh chóng rửa mặt cho mình và Phương Cảnh Thâm xong xuôi,
dựa theo kế hoạch viết trên giấy uống nửa ly nước nóng, lại nghe theo đề nghị của Phương Cảnh Thâm đổi áo lông rất dày thành áo khoác nhẹ nhàng, lúc này mới ra khỏi cửa.
Gần tiểu khu còn có một công viên, tối hôm qua tuyết rơi, lúc này liếc nhìn một lượt liền thấy một mảnh trắng xóa, tuy trời mới tờ mờ sáng, nhưng
trong công viên đã có không ít người, có người trẻ tuổi chạy bộ buổi
sáng, có người già tập luyện, thậm chí còn có cục cưng bé nhỏ mới vài
tuổi lung lay lắc lắc chạy theo sát cha mẹ, Tô Tiểu Đường nhìn thấy vẻ
mặt rất xấu hổ.
Lúc trước cô vẫn lấy nghề nghiệp làm cớ để biện hộ cho cuộc sống không có
quy luật của mình, thực ra cửa hàng ăn nhanh hoàn toàn không ảnh hưởng
đến cuộc sống thường ngày của cô, chỉ là khả năng tự kiểm soát của cô
quá kém.
Từ khi lựa chọn thỏa hiệp với cuộc sống sinh hoạt, Tô Tiểu Đường vẫn qua
loa cho xong chuyện, đã lâu không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào thế
này. Chẳng qua cô cũng biết, mình kích động như vậy chỉ là nhất thời,
kiên trì trong một thời gian dài mới đạt được thành công.
Tô Tiểu Đường dựa theo một đoạn video clip hướng dẫn mà tối hôm qua Phương Cảnh Thâm tìm được cho cô, bày ra dáng vẻ chuẩn bị vận động, chờ Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, liền bắt đầu chạy sải chân về phía trước…
Năm phút sau, Tô Tiểu Đường thở hồng hộc, mười phút sau, nhiệt tình của Tô
Tiểu Đường giống như bị tạt cho một chậu nước lạnh, mười lăm phút sau,
cho dù có nam thần làm động lực chống đỡ, Tô Tiểu Đường cũng hoàn toàn
không đi được nửa bước.
Phương Cảnh Thâm cho rằng sức khỏe của cô khá yếu, nhưng lại không nghĩ rằng
mới chạy bộ được một lát, mà cô đã mệt thành như vậy.
Về cơ bản, sau khi Phương Cảnh Thâm “Gâu” một tiếng, Tô Tiểu Đường mới di
chuyển từng bước, chỉ cần cô bất động, Phương Cảnh Thâm sẽ chạy trở lại
cắn cắn ống quần của cô, dùng móng chân đẩy đẩy hối thúc cô.
“Tôi…Tôi thật sự chạy hết nổi rồi…” Toàn thân Tô Tiểu Đường đầy mồ hôi, thở hồng hộc mà khom lưng xuống, mỗi lần hít thở, phần ngực giống như bị kim
đâm…
Lúc này không mang IPAD ra, Phương Cảnh Thâm không có cách để nói chuyện,
chạy đến một chỗ tuyết chưa tan dùng móng chân viết ngoáy.
Tô Tiểu Đường đi chầm chậm qua, nhìn thấy nó viết hai chữ ___hít thở.
“Là bảo tôi chú ý hít thở sao?”.
Phương Cảnh Thâm gật đầu.
Tô Tiểu Đường nhớ tối hôm qua Phương Cảnh Thâm sớm đã dạy cho cô phương
pháp chạy bộ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhẹ nhàng, khẽ cắn môi, lại
tiếp tục chạy.
Đang chạy, một đội ngũ các anh bộ đội cao to đẹp trai xếp hàng chỉnh tề,
nhất loạt mặc quân phục, hét lên với thanh âm hùng hồn, mạnh mẽ: “Một,
hai, ba, bốn, hùng dũng, oai vệ, khí thế bừng bừng chạy từ xa tới. Khí
thế ấy khiến bao nhiêu người phải dừng lại ngắm nhìn. (Cảm ơn cô Tô đã dịch giúp đoạn này ^^)
Lúc này đây Tô Tiểu Đường giống như một đống bùn nhão chậm chạp nhúc nhích, cuối cùng càng chạy càng chậm, toàn là do Phương Cảnh Thâm lôi túm mới
có thể đi được một hai bước.
Lúc đội ngũ này chạy qua, không biết là ai “Phì” một tiếng bật cười, người
dẫn đầu lập tức liếc sang đây một cái: “Cười cái gì! Nghiêm túc chút
đi!”.
“Đội trưởng, anh nhìn bên kia kìa, thật sự rất là tức cười…”.
Vì thế người của cả đội vừa chạy vừa nhìn về phía Tô Tiểu Đường và Thịt
Viên, sau đó ồn ào cười to, ngay cả đội trưởng cũng nhịn không được vui
vẻ: “Đã thấy người dắt chó, còn đây là lần đầu tiên thấy chó dắt người”.
Nói xong lại là một trận cười to. Động tĩnh bên này khiến rất nhiều người
gần đấy cũng nhìn về phía một người một cún. Tô Tiểu Đường xấu hổ đến
nỗi đỏ mặt tía tai, máu chạy thẳng lên mặt, do quá mức kích động, lại té xỉu trước mắt bao nhiêu người.
Tài nghệ của đội trưởng rất tốt là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng chạy từ hàng ngũ ra, đỡ cô gái té xỉu ở phía trước, thực hiện một động
tác rất đẹp, nhưng vì đánh giá thấp sức nặng của Tô Tiểu Đường, cánh tay trĩu xuống, “Bịch bịch” một tiếng cùng cô ngã trên mặt đất.
Nhóm lính mới trông thấy đội trưởng của bọn họ như vậy thì vui sướng như điên.