Tô Tiểu Đường chờ dài cả cổ, nhưng lại không thấy người đó xuất hiện, vì vậy lại ỉu xìu, thiếu dinh dưỡng như lúc đầu.
Người đông tất nhiên là bầu không khí sẽ rất sôi động, tất cả mọi người đều quên hết những chuyện không vui ban nãy.
Lớp trưởng rất hiểu tâm lý của mọi người, đa số người được mời đến đều vẫn còn độc thân, mọi người rất nhanh bắt cặp với nhau.
Lý Nhiên Nhiên để mắt đến một anh chàng gầy nhom trong đám người đó, vì lo lắng Tô Tiểu Đường một mình bị ức hiếp, rất có nghĩa khí ở lại. Thế
nhưng vẻ mặt của cô như thấy cái bánh bao nóng hổi muốn ăn lại không thể ăn, vô cùng khổ sở, thật sự muốn không làm cho người khác để ý đến thật khó, Tô Tiểu Đường thật sự chịu không nổi nữa liền đuổi cô đi chỗ khác.
Vì vậy, Lý Nhiên Nhiên đi trò chuyện với anh chàng cao gầy một cách nhiệt
tình, Thịt Viên nhà cô cũng bị mấy người đẹp vây kín, vui vẻ đến quên
trời quên đất, Tô Tiểu Đường buồn chán ngồi một chỗ gặm một miếng bánh
gato, đúng mùi vị cô thích nhất, nhưng hoàn toàn không muốn ăn.
***
“Xin lỗi, tớ đến muộn.”
Giọng nói trầm thấp, ôn hòa quanh quẩn bên tai cứ ngỡ là đang nằm mơ, giống
như mùi vị chocolate tan ra ở đầu lưỡi. Tô Tiểu Đường chỉ cảm thấy một
trận gió mát thổi qua, cả người có cảm giác giống như xuân về hoa nở.
Vừa ngẩng đầu lên, đúng thật nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc đứng ở cửa.
Phương Cảnh Thâm mặc áo len màu xám theo phong cách Anh, áo sơ mi cổ trắng bên trong lật ra ngoài, trên tay cầm một cái áo khoác màu đen, cả người vô
cùng tuấn tú, trong mắt Tô Tiểu Đường dường như đang có mặt trời chiếu
sáng lấp lánh.
Nhưng mà, Tô Tiểu Đường lại nhìn thấy Thư Điềm đi theo phía sau anh, bỗng chốc trở nên ảm đạm.
Năm đó Phương Cảnh Thâm và Thư Điềm đều rất nổi tiếng ở trường, mọi người
nhìn thấy hai người đó đều trêu chọc, “Hai người các cậu lại xuất hiện
cùng nhau, chẳng lẽ lại đang qua lại với nhau? Chúc mừng chúc mừng nhé!”
Thư Điềm nhìn Phương Cảnh Thâm, cười cười không nói.
Phương Cảnh Thâm treo áo lên xong, ngồi xuống, thuận miệng nói một câu, “Chỉ là trùng hợp thôi.”
Đôi mắt Thư Điềm lóe lên một tia u ám rồi biến mất, lập tức tự nhiên vui vẻ nói, “Các bạn đừng mang hai người chúng tôi ra đùa giỡn nữa, tôi có bạn trai rồi!”
Nói xong lại trêu đùa thêm một câu, “Nhưng mà bác sĩ Phương của chúng ta vẫn còn độc thân!”
Lời này vừa nghe qua dường như có ý nói bác sĩ Phương vẫn còn tình cảm với
cô ta, dù sao Phương Cảnh Thâm cho đến bây giờ chỉ từng thừa nhận mỗi cô ta là bạn gái.
Sau đó mọi người lại bắt đầu nói chuyện về Phương Cảnh Thâm.
“Haiz, nếu nói, trong những người đang có mặt ở đây, bác sĩ Phương vẫn là
người giỏi nhất, tuổi còn trẻ lại được bầu làm phó giáo sư, người xếp
hàng chờ cậu ấy khám bệnh có thể đến năm sau, tiền đồ rộng mở đấy!”
“Vậy thì nói làm gì, người nhà tớ đều gọi bác sĩ Phương là “trâu bò”…”
…
***
Chỉ mới vừa trải qua vài phút ngắn ngủi, Tô Tiểu Đường lại tưởng chừng như
cả một quãng thời gian dài, mọi chuyện đều trải qua lâu lắm rồi.
Nguyên nhân là vì cô đã hoàn toàn bỏ cuộc, thế nhưng giây phút gặp lại anh,
tình cảm đè nén trong thâm tâm lại giống như sóng biển gào thét, cuộn
trào kéo đến, một cơn sóng tràn vào vỗ chết cô, bỏ xác lại trên bờ cát.
Tô Tiểu Đường đang ngẩn ngơ, chẳng biết Lý Nhiên Nhiên đã đến ngồi cạnh cô từ lúc nào, sờ mặt cô một cái, làm cô sợ hết hồn, “Tô Tiểu Đường sao
mặt cậu nóng thế, không phải bị sốt đấy chứ?”
“Hả? Cái gì?” Đôi mắt Tô Tiểu Đường không có tiêu cự, mờ mịt hỏi.
Lý Nhiên Nhiên liếc nhìn Phương Cảnh Thâm, lại nhìn vào mắt Tô Tiểu Đường, do dự nói: “Cậu không phải là… vẫn còn thích anh ta đó chứ?”
Năm đó Phương Cảnh Thâm là “người tình của quần chúng”, trong trường học
mười cô gái thì hết chín người đều mơ mộng đến anh ta, Lý Nhiên Nhiên
cũng không ngoại lệ, cho nên cô cũng không nghĩ người như Tô Tiểu Đường
thật lòng thích người không thể nào mơ đến được như Phương Cảnh Thâm,
bây giờ có chút không thể xác định được.
Cô đột nhiên nhớ đến lúc Tô Tiểu Đường và Tống Minh Huy yêu nhau, cùng lúc với thời điểm mà Phương Cảnh Thâm và Thư Điềm qua lại, hơn nữa Tô Tiểu
Đường và Phương Cảnh Thâm còn cùng là dân thành phố, từ cấp ba đến đại
học hình như cũng học chung một trường, lẽ nào…
Sẽ không giống như cô nghĩ đâu nhỉ?
“Dù sao cũng là nam thần mà ~ thích anh ta thì có gì lạ đâu ~” Tim Tô Tiểu
Đường đập loạn một lúc, trên mặt lại để lộ ra một nụ cười vô tâm.
Nghe giọng nói của cô vẫn như thường ngày, Lý Nhiên Nhiên đè nén tâm tình trở lại.
***
Cho dù Tống Minh Huy và Lâm Tuyết đang ngồi đối diện dính chặt với nhau, ân ân ái ái Tô Tiểu Đường cũng không nhìn thấy, Phương Cảnh Thâm vừa xuất
hiện, lỗ chân lông toàn thân đều vì anh mà rung lên, mỗi dây thần kinh
đều dõi theo nhất cử nhất động của anh, còn phải chú ý đề phòng, tránh
để mọi người phát hiện ra.
Phương Cảnh Thâm ngồi cách cô không xa, ở giữa chỉ có hai người ngồi, đang
cùng trò chuyện với người bên cạnh về một số vấn đề chuyên ngành. Cô để ý thấy anh không hề động đến nước uống để trước mặt.
Anh chưa bao giờ uống nước uống hiệu này.
Vì vậy Tô Tiểu Đường lén lút mang lon nước uống vẫn chưa mở của mình đổi cho anh.
Cô biết anh thường uống nước nhãn hiệu này, dần dần sở thích của bản thân cũng bị anh ảnh hưởng, mỗi thứ đều có điểm giống nhau.
Muốn biết thức ăn anh thích ăn có mùi vị gì, vậy nên bản thân cũng tự đi nếm thử, muốn biết anh đang suy nghĩ gì, vậy nên cũng xem sách anh xem,
quan tâm anh mỗi lần vinh dự nhận được giải thưởng nào đó, lại lặng lẽ
hãnh diện vì anh …
Nếu như nhất định phải hỏi đối với Tô Tiểu Đường, Phương Cảnh Thâm ở trong
lòng cô có vị trí thế nào. Đó chính là vừa nhìn thấy món ăn ngon lập tức muốn chia sẻ cùng anh, nếu như anh ăn, so với bản thân cô ăn còn cảm
thấy thỏa mãn hơn.
***
“Ha ha, Tô Tiểu Đường, không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ Cảnh Thâm thích uống loại nước hiệu này!”
Lúc Thư Điềm nói chuyện, Tô Tiểu Đường còn chưa kịp thu tay về, nghe vậy cả người bỗng nhiên trở nên đông cứng. Người nhiều như vậy, Thư Điềm không biết tại sao lại chú ý đến cô gái mờ nhạt ngồi trong góc phòng là cô.
Tô Tiểu Đường vẫn đặt cánh tay ở vị trí cũ, trước ánh mắt như hỏi tội của
mọi người, gồm cả… Phương Cảnh Thâm. Loại cảm giác này giống như đang
gian lận trong phòng thi bị bắt ngay tại trận.
Nhưng mà, ác mộng của cô chỉ mới bắt đầu.
Thư Điềm đã uống một chút rượu, lời nói đã mang theo chút hơi men, “Thế
nào? Mọi người cũng không biết? Cảnh Thâm, không phải em đã nói với anh
rồi sao? Bạn cùng phòng của em là người hâm mộ anh nhất! Mọi sở thích
của anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mỗi ngày ở trường học đều lặng lẽ quan tâm anh, có một lần em thấy cô ấy mang ảnh chụp anh đi tham gia
cuộc thi cất kỹ trong một xấp tài liệu. Tớ nhớ Tiểu Đường và Cảnh Thâm
học chung một trường cấp ba, có lẽ lúc đó đã thích rồi phải không? Không phải trước đây khi biết hai người bọn tớ qua lại với nhau không phải
cậu đã đau lòng đắp chăn khóc cả buổi tối sao, làm trong lòng tớ rất lo
lắng…”
Đừng nói nữa, đừng nói nữa… Xin cậu đừng nói nữa…
Lý Nhiên Nhiên sửng sốt hơn nửa ngày mới có phản ứng, cô cho rằng mình và
Tô Tiểu Đường đã quá thân thuộc rồi, không ngờ cô ấy đối với Phương Cảnh Thâm lại có tình cảm sâu đậm đến vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt mọi người đều tỏ ra khác thường, trong
ánh mắt của họ, hành vi của Tô Tiểu Đường không khác hành vi “biến thái” là bao.
Nếu như Tô Tiểu Đường là một mỹ nữ, đó là có phúc, nhưng nếu cô là một cô
nàng mập mạp đáng chết thì thế nào? Đó chính là biến thái. Hiện thực
chính là tàn khốc như vậy.
Mọi người không ai muốn ngăn cản Thư Điềm, trái lại còn mong chờ cô nói ra
thêm cái gì đó có sức sát thương lớn hơn một chút để giải trí.
Thư Điềm liếc nhìn Tống Minh Huy, tiếp tục nói: “Tớ nhớ rõ khi đó tớ đã hỏi Tiểu Đường có phải có hứng thú với Tống Minh Huy hay không, Tiểu Đường
nói không có chắc như đinh đóng cột, ai ngờ lúc tớ và Cảnh Thâm quen
nhau, cô ấy liền quay lưng quen người khác, ha ha…”
Ý nghĩa sâu xa của hai chữ “ha ha” đó không cần nói ai cũng biết.
Lời này vừa nói ra, quả nhiên mọi người ồ lên, nhất là sắc mặt của Tống Minh Huy, càng ngày càng xanh mét.
Cơ thể Tô Tiểu Đường run rẩy, cảm giác giống như không phải chỉ bị lột
sạch quần áo, kể cả da thịt trên người cũng bị người ở đây lột xuống
từng lớp, từng lớp một, toàn thân giống như đang đứng trong hầm băng,
lạnh lẽo đến tận xương.
Thấy biểu hiện của Tô Tiểu Đường gần như ngây ngốc, ngực Lý Nhiên Nhiên tê rần, đứng bật dậy, “Thư Điềm cô nói đủ chưa!”
“Thế nào? Tôi nói sai sao?” Thư Điềm cố ý nhìn Tô Tiểu Đường hỏi, “Tiểu
Đường, chẳng lẽ là tớ hiểu lầm? Cậu không thích Phương Cảnh Thâm?”
Năm đó phòng ký túc xá của Tô Tiểu Đường, danh tiếng người đẹp của Thư Điềm và cái danh mập mạp của Tô Tiểu Đường nổi bật gần như ngang nhau, mọi
người nhắc đến Thư Điềm cũng sẽ nhân tiện nói vui một chút về Tiểu
Đường.
Tô Tiểu Đường béo vẫn cứ béo, không đến mức xấu xí, nhưng ai bảo cô và Thư Điềm là bạn cùng phòng làm chi, hai thái cực đối lập, Thư Điềm là hoa
hậu giảng đường, còn cô thì luôn bị mang ra làm trò cười.
Khi đó tuy quan hệ giữa cô và Thư Điềm không tính là quá thân thiết, nhưng
cũng không có động chạm gì nhau, cô không thể nào ngờ rằng ngày hôm nay
Thư Điềm lại đột nhiên đâm vào ngực mình một nhát dao. Càng không ngờ bí mật che giấu trong lòng bảy năm bị người khác phát hiện…
Lý Nhiên Nhiên nghiến răng nghiến lợi, “Thích Phương Cảnh Thâm thì có gì
kỳ lạ chứ! Tôi cũng thích anh ta! Phụ nữ đang ngồi đây có mấy người
không thích anh ta!”
Thư Điềm cười: “Đã như vậy, cô còn kích động như vậy làm gì?”
Lý Nhiên Nhiên còn muốn lên tiếng, Tô Tiểu Đường đã đứng lên chạy thật nhanh ra ngoài.
Tô Tiểu Đường cố gắng tự nói với mình, không cần để ý, không cần để ý, hôm nay Tống Minh Huy mang phụ nữ đến dằn mặt cô không phải cô vẫn rất bình tĩnh đó sao?
Thế nhưng, vì sao vừa nghĩ đến Phương Cảnh Thâm sẽ nghĩ cô là người thế
nào, lồng ngực lại dâng lên một luồng khí lạnh, sau cùng, thật sự không
còn cách nào ở lại nơi đó được nữa…
Giây phút tông cửa chạy ra ngoài, cô loáng thoáng nghe được giọng nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Phương Cảnh Thâm ở phía sau, “Thư Điềm, cô hơi
quá đáng rồi đó.”
Nước mắt Tô Tiểu Đường trào ra.
***
Tô Tiểu Đường đứng ngây người trong phòng rửa tay nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh táo lại đôi chút.
Sau ngày hôm nay, cô sợ là cũng không mặt mũi xuất hiện trước mặt tất cả bạn học nữa, nhất là Phương Cảnh Thâm.
Suy nghĩ một chút lại không thể chịu đựng được vành mắt đỏ hoe, Tô Tiểu
Đường vội vàng dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, vừa đi ra ngoài vừa cúi thấp
đầu gửi tin nhắn cho Lý Nhiên Nhiên, nói với cô nàng một tiếng rằng cô
về trước.
Gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu lên, không ngờ lại bắt gặp gương mặt mà lúc này cô không muốn đối mặt nhất.
Phương Cảnh Thâm đứng trong hành lang, ngón tay kẹp một điếu thuốc, dường như đã đợi lâu rồi.
Tô Tiểu Đường như bị người khác điểm huyệt đứng yên tại chỗ.
Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, kích động, e lệ, khẩn trương… Tất cả tâm tình
bỗng chốc dồn hết lên mặt, Tô Tiểu Đường có cảm giác giờ phút này biểu
cảm trên mặt cô thoạt nhìn trông như một người điên.
Mọi lời muốn nói dâng lên đến miệng lại chỉ nói ra được ba chữ: “Thật xin lỗi…”
Cô thừa nhận làm anh mất thể diện, bị một người tròn như cái bánh gato là cô thích…
Phương Cảnh Thâm nhìn cô một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mở miệng hỏi: “Cô thích tôi?”
Mặt của Tô Tiểu Đường đỏ lên như bị lửa đốt, tuy là vô cùng khẩn trương,
thế nhưng không biết tại sao từ tận đáy lòng lại nổi lên cảm giác muốn
bộc bạch mãnh liệt, muốn nói hết ham muốn trong lòng.
“Đúng, tôi thích anh.” Cô nghe được tiếng mình trả lời, kèm theo đó là tiếng trống ngực đập liên hồi.
“Thích tôi điểm nào nhất?” Phương Cảnh Thâm dừng một chút, giọng nói có vài phần mờ ảo, “Tướng mạo? Y thuật? Gia thế? Hay là…”
Tròn bảy năm, cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng, Tô Tiểu Đường khẩn trương
đến mức có thể giây tiếp theo sẽ ngất đi, gấp gáp đến độ thốt ra:
“Không… Không phải như vậy, không liên quan tới những thứ này, cho dù anh biến thành một con cún tôi cũng thích anh như thế!”
Vừa dứt lời, không gian trở nên lúng túng, trầm mặc.
Phương Cảnh Thâm nhíu mày, lại như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm giây phút đó thật sự có chút khó hình dung.
Thật đúng là một cách bày tỏ không thể nào ngờ đến…
Mà Tô Tiểu Đường đã 囧 thất vọng đến mức muốn “chết quách cho xong”, bất kể vì nguyên nhân gì, xin cho cô biến mất luôn đi! Chết tiệt, rốt cuộc cô đang nói bậy cái gì thế a a a!
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không phải chửi anh là chó… Tôi là nói nếu như… Thì là… Tôi…”
Tô Tiểu Đường không muốn nói thêm lời nào.
Vì sao lần nào ở trước mặt anh cô cũng bày ra bộ dạng giống như một người bị bệnh thần kinh thế này!
Phương Cảnh Thâm nhìn biểu hiện đáng thương của cô gái “lông xù” tròn vo nào
đó và gương mặt ửng hồng, không biết tại sao lại nảy sinh loại cảm giác
rung động, loại cảm giác rung động thoải mái như được xoa bóp…
Mà anh cũng đang làm gì thế này.
Trong phút chốc gương mặt được ngón tay thon dài lành lạnh sờ vào, Tô Tiểu Đường nghe được âm thanh thình thịch vang lên…
Hình như trái tim không chịu được nữa sắp vỡ tan…