Học kỳ một lớp 11 trôi qua rất nhanh, thành tích của Lam Thiên cũng rất lý tưởng.
Đề toán không quá khó, cậu được 145/160 điểm.
Cậu cầm bài thi, hôn “chóc chóc” hai cái, sau đó dâng lên Triển Thành Chu: “Đội ơn Triển sư phụ dốc lòng truyền thụ, giúp đồ nhi sống bình an qua một năm này.”
Triển Thành Chu đối với chuyện điểm số không có cảm giác mấy, nhìn vào lỗi sai trên bài thi của Lam Thiên.
Lam Thiên làm bài rất khá, những chỗ Triển Thành Chu giảng qua đều làm đúng, câu hỏi phân loại cũng kiếm được vài điểm.
“Không tồi.”
“Cho nhìn một chút, xem tôi thua kém cậu bao nhiêu.”
Lam Thiên đòi xem kết quả của Triển Thành Chu, hắn không đồng ý, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của cậu, nhưng Lam Thiên cứ cố chấp.
Lộn xộn một hồi làm bài thi của Triển Thành Chu rơi xuống dưới bàn. Triển Thành Chu bỏ cuộc, nói với Lam Thiên: “Nhặt lên đi.”
“Được được, để xem bé cưng của chúng ta lợi hại đến đâu.”
Triển Thành Chu cười cười, mặc kệ cậu gọi lung tung.
Lam Thiên chui xuống bàn, lúc ngẩng lên bất cẩn liền đập mạnh vào vách dưới hộc bàn, vang lên một tiếng rõ to, khiến đám bạn ngồi trước đều quay lại xem chuyện gì.
Cậu không đứng dậy, ôm đầu ngồi xổm dưới gầm bàn: “Điểm tối đa luôn.”
Khóe mắt cậu rưng rưng, giống như một bạn nhỏ chịu oan ức.
Triển Thành Chu không để ý đến ánh nhìn của người khác, chống tay trái lên bàn, nghiêng người cúi xuống: “Đau không?”
Lam Thiên trừng mắt nhìn hắn: “Cậu thử xem.”
Triển Thành Chu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lắc đầu một cái, đưa tay sờ đầu Lam Thiên, quả nhiên đã sưng lên: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
“Không phải vì nhặt thứ này cho cậu à?”
“Anh không lộn xộn thì nó cũng không rơi xuống.”
“Ai lộn xộn? Từ đầu đưa tôi xem đã không xảy ra chuyện này.”
Triển Thành Chu không cãi: “Còn chưa chịu đứng lên?”
“Không vội. Mất mặt lắm.”
Triển Thành Chu nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, rốt cuộc mới biết mất mặt chỗ nào —— đau phát khóc, quá mất mặt.
Lam Thiên thật sự thú vị, luôn tự cho rằng mình là đàn ông con trai phải cứng cỏi mạnh mẽ, mà có thể làm nũng bất kỳ lúc nào, vậy nên Triển Thành Chu thường có ảo giác cậu nh ỏ tuổi hơn hắn.
Triển Thành Chu nhìn cậu cầm bài thi trong tay, dùng ống tay áo lau nước mắt, không nhịn được bật cười, giống như mình đang nuôi thú cưng vậy.
Lam Thiên trừng mắt nhìn hắn: “Cười cái gì?”
“Cười anh đáng yêu.”
Lam Thiên ngồi khuất trong bóng tối, nhưng Triển Thành Chu vẫn thấy mặt cậu đỏ ứng.
Cơn đau qua đi, mắt cũng ráo nước rồi, cậu định đứng dậy ——
Lại đụng một phát, nhẹ hơn lần trước rất nhiều. Lam Thiên không đập đầu vào hộc bàn nữa mà va vào bàn tay Triển Thành Chu đệm ngang đó.
Nhờ có tay chắn bớt, Lam Thiên không thấy đau đớn gì. Cậu chóng chui lên nắm lấy tay Triển Thành Chu.
“Anh không có não à?”
“Xin lỗi mà!”
Chờ Lam Thiên chui lên, Triển Thành Chu co bàn tay trái lại thành quyền.
Lam Thiên nâng tay Triển Thành Chu thổi phù phù, xoa bên này nắm bên nọ. Triển Thành Chu không cảm thấy gì, mà mặt cậu thì đỏ như tích máu.
“Anh đỏ mặt cái gì?”
Cậu buông lỏng tay, do dự một hồi cũng không giải thích được, thấy Triển Thành Chu muốn thu tay liền vội vàng giữ lại: “Tay có đau không?”
“Không sao. Ban nãy hơi đau thôi.”
Triển Thành Chu nhàn nhạt nói, nói xong lại không nhịn được bực tức, bồi thêm một câu: “Anh còn cần đầu óc nữa không? Đã ngốc sẵn rồi, còn đập đầu nữa lỡ ngu luôn thì sao?”
Lam Thiên ghét nhất bị người khác chê mình ngu ngốc, lập tức ném bàn tay trong tay mình đi, tức giận nói: “Tôi không ngốc.”
Triển Thành Chu mới đầu chưa phản ứng kịp, qua một hồi mới nhận ra Lam Thiên đã chìm vào im lặng rồi.
“Tôi nói sai à?”
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi mà.”
Lam Thiên không nói một lời.
Bọn họ đã vài lần rơi vào tình huống này, Triển Thành Chu trước lạ sau quen, đầu tiên chủ động xin lỗi, sau đó chờ Lam Thiên tự nguôi giận.
Hắn không hòa đồng, có rất nhiều chuyện không hiểu ý. Lam Thiên tức giận hắn cũng chẳng phiền lòng, ngược lại, Triển Thành Chu cảm thấy Lam Thiên tốt tính, sẽ chủ động phàn nàn với hắn, còn đưa ra được lý do buộc tội chính đáng nữa cơ.
“Triển Thành Chu, tôi không ngốc.”
“Xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy.”
“Tôi chỉ học không tốt môn tự nhiên. Tôi giỏi ngữ văn và tiếng Anh, hóa học cũng giỏi.”
Triển Thành Chu gật đầu: “Sao không chọn ban xã hội?”
“Ba muốn tôi theo chuyên ngành thiết kế máy bay, ban xã hội không thi được.”
Triển Thành Chu còn cho rằng Lam Thiên vô tâm vô phế, không ngờ lại gánh vác trách nhiệm nặng nề, có hoài bão lớn lao như vậy.
Hắn không có ý định chỉ trỏ cuộc sống của người khác, chẳng qua cảm thấy Lam Thiên không giỏi vật lý, theo ngành này sẽ rất vất vả.
Hắn nói: “Cố gắng lên, tôi giúp anh.”