Lúc này, đột nhiên một mùi hương hoa mai thoang thoảng bay ra từ bên trong.
Những năm trước, hồng mai sẽ không nở sớm như vậy, mà lúc này, nhìn qua khe cửa, lại có thể thấy hoa nở rộ.
Hạ Nam Châu cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó kéo một cái, hắn bước lên hai bước, định đẩy cửa ra.
Bởi vì có khóa, lỗ khóa cũng bị rỉ sét ăn mòn, cho nên căn bản không mở được.
Hạ Nam Châu lấy s.ú.n.g ra, trực tiếp b.ắ.n một phát vào ổ khóa.
Cánh cửa bị hắn dùng sức đẩy ra, đập vào mắt là tiểu viện phủ đầy cánh hoa hồng mai.
Tuyết phủ một lớp mỏng, trên đó là những đóm đỏ loang lổ, khiến hắn như nhớ đến một hình ảnh nào đó xa xôi.
Nhưng mà, hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền như cát bụi trong tay, không thể nắm bắt được nữa.
Hạ Nam Châu đứng dưới gốc cây hồng mai một lúc, sau đó đi về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Cửa không khóa, hắn dễ dàng đẩy ra.
Tầm mắt, dường như có ký ức, rất tự nhiên tìm kiếm vị trí bàn làm việc bên cửa sổ kia, nhưng nơi đó chỉ có sự trống rỗng, không có gì cả.
Hạ Nam Châu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một loại chua xót khó tả, hắn từng bước từng bước đi vào trong, đi về phía chiếc giường đã phủ đầy bụi.
Không biết tại sao, khi nhìn thấy lớp bụi trên đó, khiến hắn dâng lên một trận bi thương.
Hắn chưa từng tự tay dọn dẹp vệ sinh bao giờ, lần đầu tiên cầm chổi lông gà, phủi bụi trên giường.
Sau khi dọn dẹp xong đã qua không ít thời gian, Hạ Nam Châu ngồi bên mép giường, sau đó chậm rãi nằm xuống.
Vốn dĩ không mệt mỏi, hắn cũng không có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay vậy mà cứ thế ngủ thiếp đi.
Trong mơ, là cảnh tượng hắn nhìn thấy hôm nay, chỉ là dưới gốc cây hồng mai, có người mỉm cười với hắn, dung nhan trong nháy mắt ấy, khiến cả thế giới của hắn đều sáng bừng lên.
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt đó, cảm thấy quen thuộc, nhưng lại thế nào cũng không nhớ ra.
Hạ Nam Châu ngủ hai tiếng đồng hồ, khiến Trương phó quan tìm kiếm đến sốt ruột.
Cuối cùng, lại nhìn thấy Hạ Nam Châu khoác áo choàng đi ra từ Hồng Mai Viện, nhìn thấy hắn liền phân phó: “Đi Nam Sơn.”
Trương phó quan giật mình, không khỏi hỏi: “Đại soái, ngài thật sự muốn đi Nam Sơn sao? Lát nữa không phải còn có hội…”
“Sao vậy? Có vấn đề gì?” Hạ Nam Châu nheo mắt lại, luôn cảm thấy Trương phó quan hình như đang giấu giếm hắn điều gì đó.
Trương phó quan vội vàng cúi đầu: “Chỉ là ngài đã mấy năm không đến đó… Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị!”
Hạ Nam Châu ngồi lên xe, một đường đi đến ngoại ô, hắn nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau ngoài cửa sổ, lại cố gắng hồi tưởng giấc mơ vừa rồi.
Hắn nhớ rõ, hắn hình như đã nhìn thấy nữ tử kia, nhưng tại sao sau khi tỉnh lại, lại không nhớ rõ dung mạo của nàng?
Mà trong đầu, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đi Nam Sơn một chuyến.
Còn tại sao phải đi, đi làm gì, hắn hoang đường phát hiện, hắn căn bản không biết!
Lần đầu tiên trong đời làm chuyện vô nguyên tắc như vậy, Hạ Nam Châu có chút bực bội, lại phát hiện vậy mà không thể khống chế suy nghĩ trong lòng.
Từ phủ đại soái lái xe đến đó không tính là xa, cho nên không lâu sau, Hạ Nam Châu đã đến chân núi.
Hắn không để xe đưa lên núi, mà xuống xe, bắt đầu đi bộ lên núi.
Con đường dưới chân đã bị tuyết phủ kín, nơi này chẳng qua chỉ cách thành phố một đoạn đường ngắn như vậy, nhưng tuyết rõ ràng đã dày hơn rất nhiều.
Con đường bị tuyết che phủ mờ mịt, nhưng hai chân Hạ Nam Châu như thể nhớ rõ tất cả, hắn một đường đi lên, căn bản không cần phó quan nhắc nhở.
Cho đến khi, một căn nhà gỗ mơ hồ xuất hiện phía xa, Hạ Nam Châu dừng bước, nói với phó quan bên cạnh: “Ta tự đi qua đó.”
Phó quan đáp lời, đứng tại chỗ nhìn Hạ Nam Châu rời đi.
Hạ Nam Châu càng đi càng gần, trong lòng lại có một loại cảm xúc kỳ lạ dâng lên, như thể bên trong có thứ gì đó, đang chờ hắn hé lộ.