Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 26-3: (3): Hôn lên trán Vinh Nhung



Mặt trời ngả về phía tây

Ánh nắng chiếu ra hàng vạn ánh vàng mịn xuống biển

Hòn đảo vào buổi tối sôi động hơn nhiều so với ban ngày.

Đi vào và ra khỏi khách sạn đều có nam nữ mặc đồ bơi, hoặc trẻ em một tay được bố mẹ bế, tay kia cầm phao bơi.

Ngoài bãi đậu xe đậu đầy đủ các loại xe sang

Ngay cả trong số rất nhiều xe sang, chiếc Jaguar ETYPE đậu ở bãi đậu xe 007 chắc chắn là sự hiện diện bắt mắt nhất.

Nó giống như một siêu sao quốc tế với những đường nét cơ thể mịn màng và giá cao ngất trời, thu hút vô số nam nữ đi ngang qua phải dừng lại.

Mọi người đứng trước xe, tạo dáng với nhiều tư thế khác nhau và nhờ bạn bè chụp ảnh cho.

Nếu không có nhiều người như vậy, Vinh Nhung hẳn là muốn chạy tới chụp ảnh

ETYPE à

Với danh hiệu đua xe, trên thế giới chỉ có sáu chiếc và đã bị ngừng sản xuất.

Chỉ cần thích đua xe thì e rằng chẳng có ai lại không muốn sở hữu một chiếc ETYPE.

Vinh Nhung vẫn đang nhìn vào chiếc ETYPE chợt nghe thấy tiếng mở khóa xe, đèn bật sáng.

Sau đó, cậu nhìn thấy Vinh Tranh đang đi về phía ETYPE và mở cửa.

“Lên xe.”

Cảm xúc của Vinh Nhung nhất thời trở nên có chút vi diệu.

Nói thế nào nhỉ, vừa rồi cậu vô cùng ghen tị với chủ xe, kết quả là chủ xe lại ở ngay bên cạnh?!

Dưới những ánh mắt ghen tị hoặc tò mò từ mọi phía, Vinh Nhung bước vòng đến ghế phụ, mở cửa bước vào.

Vinh Nhung thắt dây an toàn, liếm liếm môi, “Anh, xe này…là anh mới mua?”

Vinh Tranh hạ mui xe xuống, nói: “Anh mượn A Khỉ.”

“Ồ.”

Giọng nói đột nhiên giảm xuống vài độ.

Vinh Tranh nhạy bén chú ý đến biến hóa trước sau trong ngữ khí của Vinh Nhung

“Em thích xe này?”

Đôi mắt nóng bỏng của Vinh Nhung đảo qua từng centimet trong nội thất xe, như đang vuốt ve người yêu lại như vuốt ve thân xe một cách say mê, “Đây là ETYPE, anh không thích sao?”

“Khá tốt. Xe với anh chỉ là công cụ di chuyển. Muốn lái thử không?”

Vinh Nhung tỉnh táo lại, cậu thu tay về.

Cậu ngồi ngay ngắn người lại, “Không được.”

Toàn cầu cũng chỉ có 6 chiếc, bây giờ có tiền cũng rất khó mua được.

Nếu nó gặp sự cố, một căn hộ hai phòng ngủ sẽ mất, sẽ đắt hơn cả chiếc Bugatti Veyron của cậu. Làm sao cậu dám lái một thứ đốt tiền trên đường

Vinh Tranh cởi dây an toàn trên người, xuống xe.

Nói với Vinh Nhung ngồi ở ghế phụ lái: “Thích thì thử một chút”

Vinh Nhung hết sức động tâm.

Suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt, “Không được. Anh, hay là anh lái đi.”

Đã quá lâu rồi tay cậu không hoàn toàn điều khiển vô lăng.

So với kinh nghiệm lái chiếc xe thể thao mang lại, cậu càng lo lắng hơn về những thiệt hại kinh tế to lớn do va chạm với xe.

Cậu đã không còn có thể đơn giản tận hưởng cảm giác phấn khích và khoái cảm mà tốc độ mang lại cho mình như kiếp trước nữa.

Xem như để cậu lái, cậu cũng không thể thoải mái thả tay, cuối cùng cũng sẽ chỉ lãng phí tính năng của chiếc xe này.

Vinh Tranh mở cửa ghế phụ lái, nói với Vinh Nhung ngồi đối điện: “Đi sang đây ngồi”

Vinh Nhung không nhúc nhích

Thỉnh thoảng liếc nhìn bảng điều khiển tuyệt đẹp của ETYPE, tim đập thình thịch.

Vinh Nhung cuối cùng vẫn đến ghế lái.

Hai tay cậu cầm vô-lăng

Tôn Khỉ đặt nước hoa trong xe

Nó là một loại nước hoa theo chủ đề rượu vang của Pháp.

Vinh Nhung vừa ngồi vào xe đã ngửi thấy vị đắng sảng khoái của rượu mùi thảo mộc. Sau cơn mưa, trời trong xanh, nắng chiếu xuyên qua dây nho, tạo ra những quả xanh thoang thoảng vị chua xanh.

Một lượng quinine vừa phải, khiến người ta có cảm giác như đang bị gió biển thổi qua.

Trên hòn đảo nghỉ dưỡng này, không có mùi hương nào phù hợp hơn cho ETTPE này.

Gió chiều thổi qua, mùi thơm say đắm trong không khí cũng theo gió tản đi.

Đầu ngón tay Vinh Nhung vuốt ve vô lăng, luôn có cảm giác không chân thực.

Cậu quay đầu lại một cách máy móc, “Anh ơi, chiếc xe này không phải của chúng ta. Nếu nó bị va đập…”

Vinh Tranh thắt dây an toàn ghế phụ lái, nắm dây nhàn nhạt hỏi lại “Chúng ta không đủ tiền bồi thường à?”

Vinh Nhung cảm thấy việc giáo dục anh trai mình về giá trị của thân xe là rất cần thiết.

“Anh, xe này bảy triệu, bảng Anh.”

Vinh Nhung nhấn mạnh cách phát âm của từ bảng Anh.

Quả nhiên, Vinh Tranh cau mày.

Anh nhìn chằm Vinh Nhung: “Em hết tiền tiêu vặt rồi?”

Tại sao đột nhiên quan tâm đến tiền bạc?

Ý định ban đầu của Vinh Nhung là nhắc nhở anh trai mình chiếc xe này đắt đến mức nào, chi phí sửa chữa một chiếc xe đắt tiền như vậy ít nhất cũng sẽ bắt đầu từ sáu con số.

Kết quả anh trai cậu hoàn toàn hiểu lầm ý của cậu.

Vinh Nhung: “… Không có. Còn rất nhiều.”

Vinh Tranh không tin.

Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra và nói: “Anh sẽ chuyển cho em năm trăm ngàn trước, đủ không…”

Giá khởi điểm của một người đàn ông Vinh gia là năm trăm nghìn?

Tại sao bất kể là ba cậu hay anh cậu, vừa lên tiếng chính là năm trăm ngàn?

Vinh Nhung đè lên mu bàn tay Vinh Tranh, ánh mắt nghiêm túc: “Anh, thật sự không cần. Em không thiếu tiền.”

Trên thực tế, số tiền có trong thẻ hiện tại so với đời trước đã là một con số thiên văn đối với cậu (2)

(con số thiên văn (những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691X 109 km)

Chỉ cần cậu không biết xấu hổ, không trả lại số tiền trong thẻ sau khi rời khỏi Vinh gia, không tiêu xài phung phí, đừng nói đến việc cung cấp đủ cơm ăn áo mặc cho cậu suốt đời, thì cũng đủ cả cho kiếp sau.

Thấy Vinh Nhung thực sự không muốn mình đưa tiền cho cậu, Vinh Tranh cất điện thoại di động đi.

“Nếu như không đủ tiền nói với anh. Lái xe ra ngoài trước đi.”

Vinh Nhung quay bánh xe ngược lại, lái xe ra khỏi bãi đậu xe.

Quay đầu, “Anh, chúng ta đi nơi nào?”

“Chúng ta là tới nghỉ mát, em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”

Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, những lời này có thể quá có sức dụ dỗ.

ETYPE không hổ xe xuất thân để đua. Ngay khi vừa đạp chân ga, xe đã tăng tốc rất êm ái.

Gió biển mát mẽ lướt qua bên tai.

Khi họ lái xe ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, không ai không bị thu hút bởi những đường nét mượt mà và đẹp mắt của chiếc xe.

Đảo Xanh không chỉ là thiên đường cho những người lướt sóng mà còn là thiên đường cho những người đam mê đua xe.

Nơi này có đường đua chuyên môn.

Kỳ nghỉ hè là mùa du lịch cao điểm, các loại xe thể thao tụ tập trên đường đua biển.

Tháng 8, tháng 9 hàng năm là thời điểm Đảo Xanh tổ chức Ocean Race.

Từ xa có thể nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc xe thể thao sang trọng.

Vinh Nhung từng xem chương trình truyền hình trực tiếp về các cuộc đua trên đảo trên máy tính. Anh chưa từng đến đảo nhưng rất quen thuộc với từng đường đua, từng ngã rẽ trên đảo.

Cách đây rất lâu, Vinh Nhung đã nghĩ đến việc khi nào cậu có thể vận chuyển chiếc Bugatti của mình đến đảo và chơi đua xe trên đảo.

Chỉ là lúc đó cậu đang bận chuẩn bị cho “Mỹ nhân say ngủ” nên kế hoạch cứ phải hoãn lại hết lần này đến lần khác.

Sau này khi có nhiều thời gian, việc đi du lịch đã trở thành một điều xa xỉ đối với cậu.

Vinh Nhung lái xe vào đường đua.

Như hổ thêm cánh, khi bước vào đường đua, đúng như tên gọi tiếng Trung của nó, nó thể hiện đầy đủ kỹ năng đua xe của mình. Mỗi lần tăng tốc và mỗi khúc cua đều là trải nghiệm đỉnh cao.

Loại tốc độ một khi hưởng thụ qua, rất khó để ngừng lại.

Vinh Nhung bắt đầu chỉ với hơn trăm thước sau đó tăng dần tốc độ.

“Anh hai, ngồi vững vàng nhé.”

Vinh Trranh nhẹ nhàng nói: “Em lái xe của em đi.”

Một nụ cười phóng khoáng hiện lên trên môi Vinh Nhung.

Cậu đem đạp lút cần ga.

Bọn họ từ hoàng hôn tuyệt đẹp lái đến màn đêm rực rỡ.

Vinh Nhung lái xe một vòng dọc theo đường biển.

Cuối cùng, cậu ngừng xe ở ven đường

Bọn họ ngồi trên xe.

Trước mặt là mặt biển lấp lánh, thỉnh thoảng có những con tàu du lịch khổng lồ đi ngang qua trên mặt biển. Phía trên là vầng trăng sáng và hàng nghìn ngôi sao.

Vinh Nhung ngả người ra sau, nhắm mắt lại, hít thở mùi hương ấm áp của cây cối sau khi tắm nắng, “Nếu lúc này có rượu thì thật tuyệt. Anh hai, anh nghĩ…”

Nghe tiếng mở cửa xe, Vinh Nhung kinh ngạc mở mắt ra.

Vinh Tranh bước nhanh ra ven đường, “Anh —— ”

“Đừng lại đây.”

Vinh Tranh giơ tay lên, làm động tác ngăn cản Vinh Nhung đến gần.

“Trở lại trên xe đi.”

“Anh hai!”

Vinh Tranh vẻ mặt lạnh lùng nói: “Trở lại xe đi. Vinh Nhung. Đừng bắt anh phải nói lần thứ ba.”

Vinh Nhung mím môi

Cậu ngồi trở lại trên xe.

Trong gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy Vinh Tranh đang chạy đến thùng rác bên đường, cúi người đặt tay lên thân cây.

Vinh Nhung bắt đầu điên cuồng tìm nước suối trong xe.

Cậu lục lọi hộp tựa tay, bảng điều khiển trung tâm và ghế sau của xe.

Không có, không có, chính là không nhìn thấy nước suối.

Vinh Nhung chưa từ bỏ ý định.

Cậu ôm một tia hy vọng cuối cùng, mở cốp sau xe.

Trong cốp xe có một hộp nước khoáng đã được xẻ đôi.

Vinh Nhung nhanh chóng lấy ra một chai nước suối, lại lần nữa trở lên xe, cầm khăn giấy, chạy đến bên người Vinh Tranh.

Vinh Tranh đã ói xong.

Anh chật vật đứng lên.

Nhìn thấy Vinh Nhung đứng ở phía sau, anh thẳng eo, cau mày nói: “Không phải anh đã nói là không được…”

Vinh Nhung giơ tay lên, dùng khăn giấy lau khóe miệng Vinh Tranh.

Thân là anh trai, Vinh Tranh đã thành thói quen chăm sóc em trai chứ không phải là người được chăm sóc.

Khi tay Vinh Nhung sắp dụng đến anh, anh theo bản năng nghiêng đầu né đi một chút.

Khăn giấy của Vinh Nhung vẫn đụng phải khóe miệng của anh.

Lần này, Vinh Tranh không tránh nữa.

Vinh Nhung thay Vinh Tranh lau khóe miệng, ném khăn giấy, mở nước suối đưa cho anh.

Vinh Tranh nhận.

Trong lúc Vinh Tranh đang súc miệng thì cậu lại quay lại xe mang khăn giấy tới.

“Để anh tự làm”

Vinh Nhung trầm mặc đưa khăn giấy qua, gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ biểu lộ gì.

“Xin lỗi khiến em mất hứng.”

Vinh Nhung không lên tiếng.

Vinh Tranh biết ngoài việc điều chế nước hoa, thứ Vinh Nhung yêu thích nhất là đua xe.

“Có phải chưa đã ghiền không?”

Vinh Tranh vỗ vỗ bả vai Vinh Nhung:”Chúng ta trở về xe…”

Vinh Nhung tiến lên một bước, đầu dựa vào vai Vinh Tranh, hai tay nắm chặt vạt áo của anh.

Vinh Tranh nhìn chằm chằm cái đầu trong ngực mình.

Anh chợt nhận ra, có lẽ mình đã hiểu lầm nguyên nhân khiến Vinh Nhung không vui.

Anh giống như khi còn bé khẽ vuốt lưng cậu “Bị dọa rồi?”

Vinh Nhung không gật đầu cũng không lắc đầu.

Hồi lâu, hai tay cậu chậm rãi vòng qua cổ Vinh Tranh.

Cậu giống như khi còn bé nhẹ nhàng dụi đầu bên cổ Vinh Tranh.

“Anh hai, lần sau, đừng. Lo lắng em.”

Khi còn bé Vinh Duy Thiện, Ứng Lam tương đối bận rộn, Vinh Nhung có đoạn thời gian chỉ có thể đi theo bà vú xem ti vi, hoặc là khi anh tan học về nhà mới có thể có thể cùng anh. khi còn bé cậu có chút chướng ngại ngôn ngữ, không có cách nào phát âm chính xác.

Ngoại trừ hai phát âm tương đối đơn giản của mẹ và bố thì chẳng hạn như anh trai và bà, cậu sẽ không thể phát âm chính xác, sẽ gọi anh trai là cạp cạp, bà nội thành lộp bộp (3)

(chữ “anh” là gege, em nó phát âm thành gāgā, tương tự như bà nội nǎi·nai thành nànà)

Khi đi nhà trẻ, luôn sẽ có bạn nhỏ vì thấy vui mà bắt chước cậu nói chuyện.

Những khuyết điểm trong cách phát âm của Tiểu Nhung Nhung bị bọn trẻ phóng đại lên rất nhiều.

Sau khi phát hiện bạn nhỏ đang bắt chước mình nói chuyện, Tiểu Nhung Nhung ban đầu rất tức giận. Sau đó, cậu phát hiện ra rằng mình càng tức giận thì bạn càng cười lớn, dần dần không còn thích nói chuyện với bạn nữa.

Sau đó nữa bắt đầu bài xích việc đi nhà trẻ.

Lúc đó Vinh Duy Thiện và Ứng Lam quá bận rộn, bảo mẫu nói với họ rằng con trai út của họ không thích đi học mẫu giáo họ cũng không để tâm.

Có đứa bé nào tự nhiên thích đi nhà trẻ đâu?

Nhung Nhung bé con bắt đầu trở nên càng ngày càng yên lặng.

Mỗi ngày đều quấn lấy anh Vinh Tranh, ngay cả ba mẹ cũng không muốn thân cận.

Khi đó, Vinh Duy Thiện và Ứng Lam đều không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, họ rất vui vì em trai có thể dựa dẫm vào anh trai mình như vậy.

Sau đó họ nói chuyện với Nhung Nhung, Tiểu Nhung nhung cũng không giống như trước nữa đáp lại bọn họ, chỉ chăm chú chơi xếp gỗ, vợ chồng hai người cũng chỉ là cho là bọn họ quá bận rộn nên bé con mới không còn thân với mình.

Vinh Tranh là người phát giác ra Nhung Nhung có gì không đúng trước, trước kia em trai mặc dù cũng thích kề cận anh, nhưng sẽ không ngay cả ba mẹ đều không phản ứng lại.

Lúc tắm cho em trai, Vinh Tranh bóng gió hỏi ra nguyên nhân

Lúc này hai vợ chồng Vinh Duy Thiện Ứng Lam mới biết được nguyên nhân thật sự con trai nhỏ không thích đi nhà trẻ

Biết được luôn có người bạn nhỏ học con trai nhỏ nói chuyện, vợ chồng hai người dĩ nhiên là vừa tức giận vừa đau lòng.

Vợ chồng hai người đưa Tiểu Nhung Nhung đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lời khuyên của bác sĩ là hiện nay trẻ không chịu đi học mẫu giáo và đã chống đối đến mức không chịu giao tiếp với người khác, vì sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ, tốt hơn hết là nên đưa trẻ về nhà tạm thời chứ không nên đưa bé đi nhà trẻ sẽ khiến bé khó chịu hơn, quan trọng nhất là để cậu cách xa hoàn cảnh khiến cậu không thoải mái

Đồng thời, phải dành nhiều thời gian bầu bạn với đứa trẻ để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực mà việc đi học mẫu giáo sẽ mang lại cho con trong giai đoạn này.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam thực sự đã điều chỉnh công việc của mình và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để sửa cách phát âm của Vinh Nhung

Khi đó, cả hai vợ chồng đều không nhận ra rằng hành vi của họ thực chất đang đi từ sự cực đoan này sang sự cực đoan khác.

Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc Nhung Nhung nhỏ nhạy cảm với cách phát âm của chính mình như thế nào vì sự trêu chọc của bọn trẻ. Việc hai vợ chồng quan tâm quá nhiều đến cách phát âm của cậu đối với cậu có ý vị như thế nào

Bọn họ chẳng qua là rất vui vẻ vì phát âm của Vinh Nhung có tiến bộ rất lớn.

Sau một thời gian chỉnh sửa, quả thực phát âm của Vinh Nhung đã tiến bộ rất nhiều.

Tuy nhiên, ý cậu nói vẫn sẽ khác với điều cậu muốn diễn đạt.

Ví như: “Con sợ sét đánh”, Nhung Nhung bé sẽ nói thành “Sét đánh sợ con”

Không tránh khỏi sẽ gặp một phen uốn nắn.

Sự lệch lạc ngôn ngữ của Vinh Nhung rất ngắn ngủi, trong vòng vài tháng, cậu đã học được cách điều chỉnh trật tự từ.

Sau đó, chỉ khi cậu rất gấp thì biểu đạt trật tự từ mới bị nhầm lẫn.

Tiểu Nhung Nhung không thể nghi ngờ được là một đứa bé rất thông minh

Ý thức được mình cuống cuồng thì sẽ nói sai lời, Tiểu Nhung Nhung hoặc là nói chuyện hết sức ngắn gọn, hoặc là dứt khoát không trả lời. Hoặc là chờ đến mình nắm chắc mới có thể mở miệng nói chuyện.

Cậu giấu đi chính mình chân chính.

Vinh Duy Thiện và Ứng Lam lo lắng về sự im lặng của con mình, nhưng họ không thể làm gì được

Chỉ khi ở cùng anh trai, Nhung Nhung bé mới giống như trước hoạt bát thích cười.

Cậu cũng chưa bao giờ che dấu khuyết điểm ở trước mặt anh

Bởi vì chỉ có anh sẽ không cười nhạo phát âm của cậu, sẽ không ở thời điểm cậu nói sai uốn nắn cậu, sẽ không yêu cầu cậu lặp lại một lần lại một lần.

Cậu trao niềm tin duy nhất của mình cho anh trai Vinh Tranh.

“Anh hai, lần sau, đừng. Lo lắng em.”

Thứ tự từ đúng và điều Vinh Nhung muốn biểu đạt là——

“Anh hai, lần sau nếu còn như vậy em sẽ lo lắng.”

Trái tim Vinh Tranh chợt dịu lại, trở thành một tia gió đêm trên hòn đảo mùa hè.

Anh rốt cuộc cũng có thể tìm trở về một Nhung Nhung bé nhỏ toàn tâm toàn ý tin tưởng, lệ thuộc vào anh.

Anh cúi đầu hôn lên trán Vinh Nhung “Được. Anh hứa với em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.