Sống lưng Sở Trần thẳng tắp, cần cổ thon dài rướn cao để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Cậu khoanh chân ngồi trên giường, liếc ánh mắt đánh giá biểu cảm lạnh nhạt của Lệ Nhiên đang ngồi trên xe lăn.
Cậu cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, hỏi: “Có phải anh không “cứng” được đúng không?”
Ngoại trừ bất lực không cứng được ra, Sở Trần không tìm được lý do nào khác.
Cậu tự nhận thấy mình có ngoại hình khá đẹp mắt, lúc bình thường hôn Lệ Nhiên anh cũng sẽ đáp lại, thêm vào đó đàn ông ai cũng dễ kích động “vấn đề kia”, vừa rồi một loạt động tác của cậu không đến nỗi Lệ Nhiên nhìn mà chẳng có nổi chút phản ứng nào đấy chứ.
Không, Lệ Nhiên vẫn có phản ứng.
Lệ Nhiên giúp cậu chỉnh lại quần áo.
Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn xương quai xanh của Sở Trần, đôi môi hơi mím lại.
Không nói gì nghĩa là đồng ý.
Sở Trần bỗng nói: “Thì ra là vậy.” Cậu dùng ánh mắt thông cảm nhìn Lệ Nhiên: “Xin lỗi anh, em đã chọc vào nỗi đau của anh rồi.”
Lệ Nhiên: “…”
Trong lòng Lệ Nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, anh vươn tay xoa đầu Sở Trần, nói: “Hai năm nữa anh sẽ chết.”
Sở Trần: “?”
Lệ Nhiên không nói thêm gì nữa, quay đầu điều khiển xe lăn ra khỏi phòng.
Sở Trần ngồi một lúc mới hiểu ra.
Người đàn ông này cảm thấy mình sắp chết rồi cho nên dứt khoát không làm những việc “thân mật” với Sở Trần để tránh cho tình cảm hai người ràng buộc sâu sắc, anh sợ sau khi anh chết rồi Sở Trần sẽ buồn?
Sở Trần cạn cả lời.
Lệ Nhiên nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Cậu chỉ thèm khát khuôn mặt và thân hình của anh thôi.
Chứ không để ý chuyện này đâu.
“Ngủ” được thì hời còn không “ngủ” được thì còn mặt để ngắm, vấn đề này không lớn.
Hơn nữa, hành động và suy nghĩ như vậy của Lệ Nhiên cũng gia tăng ấn tượng tốt trong lòng Sở Trần.
Sở Trần mua luôn đôi giày chạy màu xanh đã chọn, địa chỉ nhận hàng ghi địa chỉ nhà họ Hoặc, cậu nghĩ ngợi một lát rồi lại đi xem nhà bán hàng khác mua thêm bộ đồ đôi nam là sản phẩm chủ đạo của mùa.
… Dĩ nhiên cậu không chọn màu xanh.
Quần áo được đóng gói chuyển cho người mày vận chuyển. Cả quá trình không đến ba mươi phút, chuyển phát nhanh đã được đưa đến tay Sở Trần.
Sở Trần vừa mở gói hàng vừa nghĩ chắc hẳn bên kia Hoắc Lăng cũng đã nhận được quà sinh nhật mà cậu gửi đến.
Quả đúng không sai, bên này cậu còn chưa gấp gọn quần áo đã nhận được cuộc gọi của Hoắc Lăng.
Sở Trần nhận ngay cuộc gọi.
Hoắc Lăng giận đùng đùng, lớn tiếng chất vấn: “Cậu có ý gì? Hả? Cậu có ý gì?”
Sở Trần chớp mắt mấy cái: “Anh kích động cái gì? Sinh nhật của anh sắp tới rồi, tôi muốn mua quà sinh nhật cho anh thôi, dù sao cũng là đối tác thân thiết mà.”
“Ai thèm là đối tác thân thiết với cậu!”
Nét mặt Hoắc Lăng vô cùng khó coi, nói: “Tôi tuyên bố, mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta rạn nứt rồi!”
Nếu không biết màu xanh lá có ý nghĩa gì thì thôi cũng kệ đi, nhưng anh ta biết!
Hoắc Lăng nhìn Sở Trần bên kia màn hình.
Sở Trần nghe anh ta nói vậy nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này cậu còn đang gấp áo vest, động tác không nhanh cũng không chậm, khuôn mặt mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh hơi cong, đầu cúi xuống không nhìn Hoắc Lăng, trực tiếp chuyển luôn đề tài nói chuyện, hỏi: “Gần đây anh có điều tra Văn Gia Ngọc chưa?”
Dáng vẻ hoàn toàn không để tâm tới tuyên bố mối quan hệ hợp tác bị rạn nứt của Hoắc Lăng.
Hoắc Lăng: “…”
Cậu ta không lo lắng chút nào sao?
Hoắc Lăng không vui đáp: “Đang yên đang lành tôi đi điều tra Gia Ngọc làm gì?”
Từ lần trước, sau khi thuộc hạ của anh ta tra ra được mối quan hệ bạn bè giữa Sư Hạo Ngôn và Văn Gia Ngọc, phát hiện chuyện xảy ra với Sở Trần có liên quan đến Văn Gia Ngọc, bởi vì ít nhất Sư Hạo Ngôn cũng chưa từng gặp mặt Sở Trần, cho nên hắn ta vì Văn Gia Ngọc nên mới ra tay với Sở Trần, thành ra Hoắc Lăng có tâm lý trốn tránh.
Văn Gia Ngọc là người anh ta thích.
Anh ta không muốn dùng suy nghĩ ác ý đánh giá Văn Gia Ngọc.
Bản chất của con người chính là tiêu chuẩn kép như thế.
Anh ta muốn cho Văn Gia Ngọc sự tôn trọng cơ bản, ít nhất anh ta không muốn mình giống như tên mù quáng mê muội, giám sát cả cuộc sống thường ngày của người ta.
Sở Trần bật cười thành tiếng, đứng dậy đưa bộ vest cho người máy.
Camera lập tức dõi theo Sở Trần, quay lại phần lớn cảnh tượng trong phòng.
Căn phòng rất rộng nhưng cũng rất có sức sống chứ không có vẻ trống trải.
Hoắc Lăng vô thức tìm kiếm Lệ Nhiên.
Nhưng anh ta còn chưa nhìn thấy đã nghe Sở Trần nhẹ giọng: “Không điều tra à. Không điều tra thì thôi, đừng tra nữa.”
Hoắc Lăng: “?”
Sở Trần ngước mắt, không khách sáo gì nữa, nói: “Tôi còn bận chút việc, tạm thời không nói chuyện với anh nữa. Đúng rồi, anh cũng không cần phải kích động như thế. Màu xanh thực ra cũng có gì không tốt đâu, vừa bảo vệ môi trường lại có đặc sắc riêng, tại lúc trước anh nhạy cảm quá mới để ý nó thôi. Anh thử nghĩ đi, chỉ cần anh không nói ra thì ai mà biết rồi nghĩ theo chiều hướng kia đâu?”
Hoắc Lăng chợt nghĩ đến cảnh tượng Sở Nguy Vân mặc một bộ vest xanh lá, đội thêm cái mũ xanh lá mà vẫn cười ha ha.
Nét mặt anh ta co rút nhăn nhúm, chưa kịp nhấc thêm lời nào với Sở Trần, cậu đã ngắt luôn liên lạc.
Hoắc Lăng nhịn một bụng tức.
Vừa đúng lúc này Phong Như Vân quay về, bà nhìn thấy đôi giày chạy trong tay Hoắc Lăng hơi sững lại, cười nói: “Con mới mua đôi giày chơi bóng mới hả?”
Hoắc Lăng ngạc nhiên, hỏi dò lại: “Mẹ thấy đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
Quả nhiên Phong Như Vân không hề nghĩ ngợi nhiều, biểu cảm của bà dứt khoát, nói thẳng: “Đôi giày này thiết kế được lắm, cũng rất bắt mắt, nếu mẹ đi mua sắm mà nhìn thấy cũng sẽ mua về cho con.”
Hoắc Lăng quan sát tỉ mỉ đôi giày chạy trong tay, quả thật là sản phẩm mới ra mắt, đường chỉ thiết kế trơn tru, lúc nhìn thấy giá tiền cũng cảm thấy hài lòng.
Ngoại trừ màu sắc ra thì món quà sinh nhật này cũng coi như chấp nhận được.
Trên mặt anh ta lại cười khẩy, tùy ý nói: “Con thấy đôi giày này cũng thường thôi.”
Thu dọn đôi giày xong, Hoắc Lăng tiện tay lật xem tạp chí điện tử trong tay, trong đó có một bài viết giới thiệu những cống hiến nổi bật của thầy hướng dẫn Văn Gia Ngọc đối với nghiên cứu “Chứng bạo loạn tinh thần.”
Trong nội dung phỏng vấn, thầy hướng dẫn cũng nhắc đến Văn Gia Ngọc, còn gọi cậu ta là học trò thông minh và chuyên cần nhất mà ông ta từng gặp.
Hoắc Lăng nhìn chằm chằm vào tên của Văn Gia Ngọc mà ngây người, trong lòng thầm nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa nãy với Sở Trần, cậu ta nói với mình như thế là có ý gì đây?
Tại sao Sở Trần bỗng nhiên lại hỏi gần đây mìn có điều tra Văn Gia Ngọc không?
Là bởi vì gần đây Văn Gia Ngọc đã làm gì sao?
Nhưng Sở Trần còn nói không điều tra thì thôi, không cần điều tra nữa…
“Mẹ nó chứ.” Hoắc Lăng chửi thành tiếng.
Câu nói của Sở Trần đúng là lắc léo.
Vốn dĩ Hoắc Lăng không muốn điều tra Văn Gia Ngọc, nhưng bây giờ đã bắt đầu do dự. Thậm chí anh ta còn sinh ra tâm lý cậu không cho tôi điều tra thì tôi cứ phải đi tra xem như thế nào, dù sao Văn Gia Ngọc tuyệt đối cũng sẽ không làm gì hết.
Nếu để Gia Ngọc biết chuyện, em ấy nhất định sẽ tức giận rồi cảm thấy mình không tin tưởng em ấy.
Nhưng nếu không tra thử, cứ cảm giác trong lòng không yên ổn.
Đệch!
Sở Trần này quá thâm hiểm!
Hoắc Lăng đang nghĩ như thế thì bỗng nhận được một tin nhắn của Văn Gia Ngọc gửi đến.
Anh ta hơi ngạc nhiên, khóe môi không tự chủ được nhếch lên để lộ nụ cười ngây ngốc. Xách theo áo khoác bước vào trong phòng, vừa đi mấy bước lại không kiềm được mà nhảy nhót chân sáo.
Phong Như Vân gọi theo: “Con đi đâu vậy?”
Hoắc Lăng không trả lời mà chỉ nói: “Buổi tối con không ăn cơm ở nhà đâu!”
…
Gần đây mọi việc của Văn Gia Ngọc không thuận lợi lắm.
Vốn mọi thứ đều nên tiến hành theo cách của cậu ta nhưng chỉ trong một đêm mọi chuyện bỗng nhiên lệch ra khỏi quỹ đạo.
Sau chuyện xảy ra đêm đó, Văn Gia Ngọc cố ý bỏ mặc Sư Hạo Ngôn mấy hôm.
Sư Hạo Ngôn lại như nhìn thấy hy vọng bắt đầu điên cuồng theo đuổi Văn Gia Ngọc, đồng thời dâng hết tài nguyên trong nhà đưa lên cho cậu ta.
Nhà họ Sư vừa ý với địa vị và tài năng của Văn Gia Ngọc trong viện nghiên cứu, biết sau này thành tựu của cậu ta sẽ rất tốt, Sư Hạo Ngôn cưới được Văn Gia Ngọc cũng rất ổn cho nên chẳng hề can ngăn.
Văn Gia Ngọc mới sống được mấy ngày sung sướng, trở thành nhân vật nổi tiếng nhất ở Viện nghiên cứu, cuối cùng vừa đẩy vừa đưa, Văn Gia Ngọc cũng coi như đồng ý thử qua lại với Sư Hạo Ngôn. Nhưng vào tối ngày hôm sau, bỗng dưng có một người lạ đột nhập vào nhà chém đứt hai tay Sư Hạo Ngôn.
Cho dù nói khoa học kỹ thuật xã hội hiện đại phát triển, hai cánh tay kia có thể dùng tay giả để chữa lại nhưng tay giả làm sao linh hoạt và khỏe như cánh tay thật được, hơn nữa cũng không có cách đưa sức mạnh tinh thần vào trong đôi tay giả. Hai cánh tay ấy sẽ vĩnh viễn thành điểm yếu của Sư Hạo Ngôn.
Cả đời này của Sư Hạo Ngôn bị hủy hoại rồi.
Mới sáng sớm ra nghe được tin, Văn Gia Ngọc tái mặt vội vàng đi đến bệnh viện.
Lần đầu quý giá nhất của cậu ta đã dâng cho Sư Hạo Ngôn nhưng anh ta lại bị phế đi thế này, sau này định trước anh ta chỉ còn là người tầm thường, vậy những việc mà cậu ta làm lúc trước còn ý nghĩa gì nữa?
Cậu ta lỗ quá rồi!
Văn Gia Ngọc đứng trước cửa phòng bệnh của Sư Hạo Ngôn chuẩn bị sẵn tâm lý, cố để lộ ra vẻ sầu não rồi mới đẩy cửa bước vào, trước tiên kêu lên: “Anh Hạo Ngôn…”
“Gia Ngọc.”
Sư Hạo Ngôn nằm trên giường bệnh vừa nhìn thấy Văn Gia Ngọc đến đã nở nụ cười yếu ớt, trong ánh mắt anh ta chỉ toàn là Văn Gia Ngọc, trong lòng vui mừng: “Em đến thăm anh à? Hôm nay phòng thí nghiệm không bận việc sao?”
“Vâng, cuối cùng hôm nay em có thời gian rồi.”
Văn Gia Ngọc đứng ở nơi cách Sư Hạo Ngôn không quá gần cũng không quá xa.
Cậu ta thậm chí còn chẳng ngồi xuống, chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh Hạo Ngôn, hai hôm nay anh có đỡ hơn chút nào không? Cánh tay còn đau không? Phẫu thuật thuận lợi chứ?”
“Đều tốt lắm. Phẫu thuật rất thành công.” Đầu mày Sư Hạo Ngôn sượt qua tia u sầu, nhưng anh ta không muốn để Văn Gia Ngọc nhìn thấy nên giả bộ như không có chuyện gì, cười đáp: “Phải cảm ơn khoa học kỹ thuật.”
Văn Gia Ngọc hơi nhíu mày, gật đầu nói: “Vậy tốt rồi. Nhà họ Sư vẫn chưa điều tra ra được rốt cuộc là ai chặt đứt hai cánh tay của anh sao?”
“Vẫn chưa. Em cũng biết địa vị nhà họ Sư đấy, hệ thống phòng ngự trong nhà rất cao cấp, nhưng hôm đó không hề có cảnh báo, bọn họ chắc chắn không phải là sát thủ mà người thường có thể thuê được.”
Biểu cảm của Sư Hạo Ngôn rất lạnh lùng, nói: “Nhưng anh tự có suy nghĩ trong lòng, có thể đoán ra được là ai làm. Tuy rằng bây giờ còn chưa có chứng cứ nhưng nhất định anh sẽ khiến hắn ta phải trả giá!”
“Vậy thì tốt.”
Văn Gia Ngọc nhẹ nhõm: “Mấy ngày nay em lo lắng cho anh chết đi được.”
Hai người nói chuyện mấy câu, Văn Gia Ngọc bèn kiếm cớ phòng thí nghiệm còn có chuyện nên phải đi trước.
Sư Hạo Ngôn có hơi mất mát.
Anh ta muốn Văn Gia Ngọc ở lại bên cạnh, nhưng cũng biết cậu ta là người cuồng công việc thí nghiệm, bây giờ những dự án trong tay cũng đang đến lúc quan trọng nên không ngăn Văn Gia Ngọc rời đi nữa.
Đồng thời, trong lòng Sư Hạo Ngôn còn đang ngọt ngào nghĩ rằng cho dù anh ta mất đi hai cánh tay thì có sao, ít nhất bên cạnh anh ta còn có Gia Ngọc.
Sư Hạo Ngôn còn đang nghĩ vậy, nhưng ở một diễn biến khác…
Văn Gia Ngọc vừa ra khỏi bệnh viện đã xị mặt xuống.
Cậu ta mở vòng tay muốn tìm tin tức mới ở Vọng Thành, muốn nhìn thử xem bên đó có tin gì không thì bỗng nhận được một tin tức đề xuất. Đó là tin bài phỏng vấn có liên quan đến thầy hướng dẫn của cậu ta với việc chế tạo thuốc ức chế chứng bạo loạn tinh thần.
Vừa quét mắt qua, Văn Gia Ngọc lập tức nổi giận.
Loại thuốc này lúc đầu do một mình cậu ta tự nghiên cứu. Những tin tức lúc trước cậu ta tung ra cũng vì muốn tăng thêm giá trị cho bản thân nên mới tiết lộ tin ra giữa chừng, lại không ngờ rằng thầy hướng dẫn muốn nuốt hết công lao của cậu ta nên chỉ nói với bên ngoài cậu ta là một học sinh thông minh tài giỏi?
Cậu ta không thể chịu được ức hiếp như vậy!
Văn Gia Ngọc lập tức mua một tấm vé tàu bay sớm nhất bay tới Vọng Thành.
Hệ tinh hà H-310 cách Vọng Thành quá xa, cho dù ngồi phi thuyền cũng cần gần hai tuần mới có thể đến nơi.
Cho nên sau khi đến hệ tinh hà H-310, Văn Gia Ngọc cũng chưa từng trở lại Vọng Thành.
Tính thử thời gian vừa hay sắp tới sinh nhật của Hoắc Lăng.
Văn Gia Ngọc cười gian ác.
Sở Trần chứ gì?
…
Chuyện bên lề:
Sở Trần: Ơi, ba đây con!