Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Sở Trần và Lệ Phần có hơi căng.
Chẳng ai thèm đả động gì ai.
Lệ Nhiên là nhân cách chủ nên tất nhiên không nhìn nổi, một lòng muốn hòa hoãn quan hệ của cả hai. Đôi lúc sẽ nhường cơ thể cho Lệ Phần, tạo ra chút cơ hội ở thời điểm thích hợp.
Vậy nên, từ góc nhìn của người ngoài, thì đây là một cặp tình nhân có mối quan hệ cực kỳ bấp bênh.
Mấy giây trước còn thắm thiết nồng ấm, giây kế tiếp đã cự cãi gay gắt, ồn ào đối chọi.
“Vì sao em lại gọi anh là con gà con hả!”
Lệ Phần thấy xung quanh vẫn còn người nên ngại to tiếng, chỉ nói với giọng oán hận: “Em còn lừa anh, bảo đây là biệt danh của anh, trên thế giới này độc nhất vô nhị! Là cái tên đặc biệt chỉ mình anh mới có! Nếu như anh không tình cờ thấy có một người ở tinh cầu thời cổ xưa nọ gọi tiếng này để chỉ những tên trẻ trâu, thì em còn tính gạt anh đến khi nào?”
Sở Trần: “…”
Sở Trần khẽ khụ một tiếng: “Anh yêu, anh nghe em giải thích cái đã, đây là bất ngờ cho anh… Em gọi anh bằng xưng hô này không phải vì em thấy anh trẻ trâu, mà thật sự là thấy anh đáng yêu ấy…”
“Đừng hòng lừa anh nữa! Anh với em chấm dứt! Em có tin…”
Lệ Phần vốn định nói, “em có tin sau này hai đứa từ mặt nhau luôn không?”, “mai mốt đừng có mà đòi anh diễn trò với em nữa!”, “đừng hòng anh nghĩ ra kịch bản nào để diễn nữa!”; “đừng hòng anh hóa thành sói chơi em một đêm bảy lần nữa! Cùng lắm là ba lần thôi!”.
Nhưng sau đấy, nghĩ về những “vở kịch” kia, những buổi đêm này nọ kia, Lệ Phần phì phò tức tối nửa ngày trời, cuối cùng cũng chẳng nỡ buông lời độc ác.
Chỉ đành trừng Sở Trần một cái, ngúng nguẩy bước đi.
Sở Trần chỉ biết thổn thức.
Đầu đuôi câu chuyện…
Cũng tại Sở Trần cả.
Cái xã hội Tinh Tế này dù sao cũng được viết bởi một tác giả từ hành tinh của cậu. Nên tất nhiên sẽ có những chỗ giống nhau với hành tinh kia trong thiết lập truyện. Ví dụ chuyện bộ vest xanh của Sở Nguy Vân, đôi giày xanh lè xanh lét của Hoắc Lăng, những từ vựng đặc biệt này đều bị Hoắc Lăng tra ra được ẩn ý.
Sở Trần gọi Lệ Phần là con gà con, chỉ là một lần lỡ lời.
Khi đó Lệ Phần nghe thấy xưng hô này thì nghi hoặc nhìn Sở Trần: “”Con gà con” là gì?”
Sở Trần nói hươu nói vượn mấy câu.
Lệ Phần cũng chẳng phải là kẻ dễ lừa như thế, vẫn truy hỏi không ngừng.
Sở Trần bó tay, chỉ đành bảo: “Đây là biệt danh của anh đó.”
Lệ Phần chẳng tin lắm. Anh chỉ ra vài nghi vấn, khi hỏi: “Tại sao lại có từ “con” đằng sau? Lại còn là “con gà”? Cái đó thì liên quan gì…”
Mặt anh bỗng biến sắc, xám hồn mà bảo: “Ý em là anh nhỏ hả?!”
Tông giọng đầy khiếp sợ lẫn cô liêu, khiến Sở Trần hết cả hồn.
Nhìn lại ánh mắt của Lệ Phần, chúng đã biến thành màu đỏ nhạt, đang mắt đối mắt với Sở Trần, như thể ngay giây tiếp theo sẽ xông lại đây bóc cậu như bóc trái cây, rồi nuốt luôn vào bụng.
Eo Sở Trần còn đau chết, vội chối bay chối biến: “Không phải. Tất nhiên là không!”
Lệ Phần nghi ngờ nhìn cậu.
Sở Trần chỉ đành kiên nhẫn giải thích: “Đây là tên thân mật em đặt cho anh đó. Mà tên thân mật thì thường chêm thêm mấy từ “nhỏ, con” đấy? Ví dụ mèo con này, bé cưng này, còn cụm từ kia…”
Sở Trần khựng lại một tí, bịa lung tung beng: “Em cũng quên mất em thấy ở đâu, nói loại động vật “gà” này ví như Hoàng Cầm của Tinh Tế chúng ta ấy, là một loài cực kỳ đẹp và cao quý. Trong lòng em, anh chính là người có trí tuệ nhất trên đời, có sức mạnh tinh thần xuất sắc nhất, còn tự mình xử luôn mẫu trùng. Quá trời là vinh quang…”
Sở Trần nịnh liền tù tì, khen ngợi Lệ Phần không dứt miệng, cuối cùng mới dỗ dành Lệ Phần yên dạ được.
Anh cứ liếc nhìn Sở Trần: “Thật không?”
Sở Trần trợn to mắt, nói một cách chân thành: “Em lừa anh làm gì? Cái biệt danh này đặc biệt lắm đó. Dám chừng cả cái Tinh Tế này cũng chỉ có mình em gọi anh như vậy. Vì anh mà kiếm ra một biệt danh độc nhất đó.”
Lệ Phần nghe thấy thế, chỉ đành bằng lòng khuất phục, chẳng ư hử thêm gì.
Một lát sau, anh lại nghĩ đến điều gì đó: “Không được, anh không thích chữ “con” kia đâu. Tên thân mật mà, có thể kêu “bé cưng” được thì cũng kêu “anh cưng” được mà. Mai mốt em gọi anh là “anh gà lớn” đi.”
Sở Trần: “…”
Sở Trần còn nói gì được nữa?
Chỉ đành theo ý Lệ Phần thôi: “… Được. Anh nói sao thì là vậy.”
Thế nên.
Sau xưng hô “anh trai”, Lệ Phần nay đã có “Anh gà lớn”. Thế là nhất thời dương dương tự đắc, tự thấy thân phận mình muôn màu muôn vẻ, nên có phần kiêu căng hơn hai nhân cách còn lại.
Nhưng mà, có một châm ngôn rất hay: “Gần bùn thì tất lấm bùn”.
Một sự kiện bất ngờ xảy ra, khiến cái gia đình vốn lung lay chực đổ gặp tai nạn nối đuôi tai nạn.
… Lệ Phần tình cờ biết được ý nghĩa của “con gà con”.
Kỳ này coi như là cậu chọc phải tổ ong vò vẽ, Lệ Phần cứ mãi nổi quạo.
Sở Trần nói xin lỗi kiểu gì cũng không được.
Cậu thở dài thườn thượt, có phần rầu rĩ.
…
Mấy ngày qua đi, Lệ Phần vốn đang hưởng thụ sự chiều chuộng đặc biệt của Sở Trần bỗng nhận thấy có gì đó sai sai.
Sở Trần vẫn luôn theo đuôi dỗ dành Lệ Phần, thế mà thái độ hai ngày nay bỗng cứng hẳn lên. Lần nào anh vừa xuất hiện, chưa kịp nói câu nào là cậu đã lập tức kéo giãn khoảng cách đôi bên trước, ra vẻ “không quen không biết anh”, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ.
Hai mắt Lệ Phần tròn xoe.
Thật ra thì, đúng là anh có giận chuyện xưng hô kia thật, nhưng cũng đâu có thực sự nổi giận đâu.
Lệ Phần đã chẳng còn oán trách Sở Trần từ sau lần cậu chân thành xin lỗi lúc trước rồi. Cả hai đã bên nhau lâu như vậy, sao anh không biết rõ tình cảm của Sở Trần cơ chứ?
Chỉ là bỗng dưng trông thấy dáng vẻ sốt sắng quan tâm mình của cậu, nên Lệ Phần mới nổi lên chút ý định trêu đùa theo bản năng, để được trông thấy Sở Trần cuống lên.
Nhưng mà nhớ lại cho kỹ, thì Lệ Phần mới là kẻ thua thiệt trong mấy ngày cãi nhau này.
Ngày trước, mỗi lần Lệ Phần xuất hiện là kiểu gì cũng đòi được chút phần thưởng, nhưng dạo gần đây, vì trò đưa đẩy giận dỗi này mà anh thậm chí còn chẳng thể hôn Sở Trần, lãng phí biết bao nhiêu thời gian vô ích!
Toàn là để Lệ Nhiên với Lệ Dục chiếm được âu yếm thôi!
Kỳ này xuất hiện, Lệ Phần vốn định sẽ dừng lại, làm hòa với Sở Trần. Nhưng giờ…
Anh hối hận rồi, nhưng chẳng còn đường nào mà hối hận.
… Vì Sở Trần chẳng buồn để ý đến anh.
Hay lắm.
Chẳng giống với dự tính gì cả!
Lệ Phần ngồi trên sô pha, liếc nhìn Sở Trần mấy lần liền, vậy mà Sở Trần chẳng buồn nâng mí mắt.
Lệ Phần chỉ đành cắn răng, cất lời trước: “Sở Trần.”
Sở Trần ngẩng đầu: “Hửm? Anh sao thế?”
Trông vẻ mặt cậu ngơ ngác, mắt to tròn xoe, đến là đáng yêu.
Lệ Phần không kìm nổi, quyết đoán bày ra phóng thái của tổng tài bá đạo mà sải bước tiến lên, vừa bắt được Sở Trần là muốn hôn ngay. Thế mà Sở Trần tự dưng lại đẩy anh ra.
Sở Trần kinh ngạc bảo: “Anh trai, sao thế? Không phải kỳ trước anh từng bảo, anh với Nhiên Nhiên là hai người khác nhau, tuyệt đối không làm gì với em đấy à? Sao bây giờ…”
Để lại câu dang dở, Sở Trần không nói thêm mà cắn môi dưới, chau mày nhìn anh.
Ánh mắt nhìn toàn là trách cứ.
Thể như Lệ Phần đã làm chuyện ác trời đất khó dung tha vậy.
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần thấy hơi chột dạ.
Đúng là anh từng nói như thế, nhưng về sau, khi hiểu rõ lòng mình rồi thì cũng theo đó thay đổi xoành xoạch. Bây giờ vẫn bày ra phong thái kia, nói đầy hùng hồn như mình có lý lắm: “Anh với Lệ Nhiên đúng là cùng một người, nhưng quan hệ trên luật pháp thì…”
Sở Trần lại lắc đầu, ngắt lời ngay: “Đâu có.”
Cậu liếc nhìn, mắt cười cong tít: “Nếu anh nói thế, thì luật pháp quy định thế nào, em nghe anh trai cả đấy. Dù sao anh làm gì mà lại thích em cho được…”
Nụ cười trên gương mặt dần biến mắt theo mỗi câu mỗi chữ được thốt ra.
Lệ Phần nhất thời nghẹn ứ trong họng.
Đậu.
Hồi đó Sở Trần bày ra dáng vẻ này với anh, anh lại chẳng biết nên đối phó thế nào mới phải. Mãi sau mới vất vả chiến thắng khải hoàn, mà đó cũng là vì Sở Trần nhượng bộ.
Rồi sau này cuối cùng cũng được sống những tháng ngày sung sướng, mà giờ lại quay về quãng thời gian kia.
Thấy được, nhưng chẳng bỏ vào miệng được, khiến tim gan phèo phổi nhộn nhạo cả lên.
… Nghĩ vậy, thì việc bị gọi là “con gà con” cũng chẳng phải chuyện gì to tát cho lắm.
Mà bữa giờ anh cứ giận mãi không bỏ, đúng là quá quắt thật.
Dù sao, đúng là hồi đó anh cư xử khá tệ với Sở Trần mà.
Sở Trần cũng đâu so đo gì với anh.
“…”
Lệ Phần nhìn tới nhìn lui Sở Trần, anh vươn tay kéo lấy ngón út của cậu mà bảo: “Thôi thì nghĩ lại, em muốn gọi thì gọi đi. Cũng chỉ là “con gà con” thôi mà.”
Sở Trần nhướng mày.
Mặt Lệ Phần nhăn tít, anh dời tầm nhìn, không nhìn Sở Trần nữa. Lỗ tai đỏ ửng lên, rồi anh nói tiếp: “Gọi đi, gọi đi. Không gọi là không xong với anh đâu.”
Sở Trần nháy mắt mấy cái: “Con gà con? Anh gà lớn?”
Lệ Phần quay đầu nhìn Sở Trần.
Sở Trần nói hết sức vô tội: “Thì cũng anh bảo em gọi anh “lớn” còn gì, bảo là anh “lớn” lắm mà.”
Lệ Phần cắn răng: “Ờ!”
Nghe kiểu gì cũng thấy câu đáp này mất tự nhiên thấy rõ.
Nhìn Lệ Phần khổ mà không nói ra được, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, Sở Trần không nén được cười. Cậu chủ động đúng dậy, hôn lên dái tai Lệ Phần một cái rồi dựa vào người Lệ Phần.
Hai người ăn nhịp với nhau, Lệ Phần vươn tay ôm lấy Sở Trần trong vô thức.
Sở Trần khẽ gọi: “Anh trai.”
Hàng mi dài của cậu khẽ run, rồi cậu bảo: “Em cũng xin lỗi anh. Sau này, em sẽ không gọi anh là gà con nữa. Nhưng mà thật sự những gì khi đó em nói với anh, có một phần là thật đấy, về việc anh rất giỏi này, là anh hùng trong lòng em này. Phần Phần giỏi nhất nhất luôn.”
Vẻ mặt Lệ Phần bớt giận hơn, thuận thế xuống nước rồi quay đầu hôn Sở Trần.
Xa cách một tuần lễ, cuối cùng Lệ Phần cũng hôn cho thỏa thích, đến là hài lòng. Hai người đã tỏ lòng xong, tức thì khó lòng tách ra, chẳng bao lâu sau, chiến trường chuyển từ phòng khách về thẳng phòng ngủ.
Một lát sau, trong phòng ngủ vang lên cuộc đối thoại giữa hai người.
“Anh cũng nói đúng mà. Anh bảo là anh “lớn”, cái này là thật, đúng không?”
“… Đúng.”
“Sao mà anh thấy em nói với vẻ bất đắc dĩ thế? Thế thì…”
“Khoan, khoan đã, lớn, lớn mà!”
“Vậy thì sau này, em không được lấy chuyện hồi đó anh dùng để phớt lờ em dọa dẫm anh nữa. Anh cũng thề, sau này anh sẽ không bạ đâu cũng hờn dỗi em. Có chuyện gì thì hai ta nói chuyện cho ổn thỏa.”
“Hử? Chuyện hồi đó là chuyện gì?”
“Em đừng có giả khờ. Thì là… thì là chuyện anh bảo mình là anh trai, là hai người khác nhau với Lệ Nhiên, nhưng rồi về sau lại quay xe đó.” Lệ Phần gần như nghiến răng nghiến lợi ép ra mấy lời này.
Vừa nói xong, anh lập tức thấy ngại vô cùng, rồi quay đầu đi không nhìn sang Sở Trần nữa.
Sở Trần ngạc nhiên: “Ố ồ, đến cả vụ “quay xe” mà anh cũng biết?”
“Hừ. Có gì đâu mà không biết.”
Hai người mặt đối mặt.
Lệ Phần không kìm lòng được cúi người, hôn Sở Trần thật sâu.
Anh nói ậm ừ, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc: “Bọn anh là một. Em với Nhiên Nhiên kết hôn, tức là cũng kết hôn với anh, chuyện này thật không thể thật hơn.”
“… Và anh cũng yêu em.”
“Chẳng kém cạnh chút nào với tình yêu của Lệ Nhiên cả.”