Thuyền trưởng vẫn là truyền trưởng kia.
Thuyền viên vẫn là những thuyền viên đó.
Đạo tặc vũ trụ vẫn là đám đạo tặc vũ trụ nọ, nhưng tất cả đều đã khác trước đây rồi.
Lần này các đạo tặc ngựa quen đường cũ đe dọa thuyền trưởng thành công, sau khi lên thuyền, thuyền trưởng và thuyền viên thậm chí còn chẳng xuất hiện, rõ ràng là không để tâm tới bọn họ, Hổ Tử dẫn dầu đứng ở cửa khoang, gửi tin nhắn cho Sở Trần trước: /Cậu Sở, sếp phái bọn tôi tới bảo vệ cậu, cả một đường này chúng tôi sẽ ở trên phi thuyền với cậu./
Sở Trần: “…”
Duck không cần đâu*.
*Từ Duck theo hướng “Hán lish” thì là “Đại khả” – theo mình hiểu thì nghĩa của nó là “vô cùng”. Hợp “Đại khả” với “không cần” lại thì nghĩa là vô cùng không cần, không muốn một thứ gì đấy.
Phi thuyền đã rời khỏi tiền tuyến, chỉ cần cách xa Trùng tộc thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả.
Huống hồ, trên chiếc thuyền này toàn là người đi nghĩa vụ quân sự, không có tên đạo tặc vũ trụ không biết điều nào dám tới… Chỉ có cái đám Quân đoàn Phần Diệm ngốc nghếch này, mới năm lần bảy lượt lên thuyền.
Nhưng tới cũng đã tới rồi.
Cũng không thể đuổi người ra ngoài vào lúc này được.
Sở Trần chỉ đành quay đầu lại nói với Văn Hướng Dương và Vương Vũ: “Tôi xuống dưới một chuyến đã.” Nói xong thì đẩy cửa đi ra.
Hai người: “???”
Hai người nhìn nhau.
Văn Hướng Dương há hốc miệng: “Còn thật là cái đám đạo tặc vũ trụ mà Trần Trần quen ấy à…” Nếu không phải đám người kia, Sở Trần cũng không đến mức phải xuống đón người.
Vương Vũ bất đắc dĩ cười nói: “Thôi kệ, dù sao thì bọn họ cũng không làm hại Trần Trần.”
“… Cũng phải.”
Lúc Sở Trần xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy hai giáo viên dẫn đội và đám người Hổ Tử đang nói chuyện với nhau.
Hổ Tử quay đầu nhìn thấy Sở Trần, vẫy tay chào hỏi.
Cô giáo thấy vậy, vô thức chắn ở giữa Sở Trần và Hổ Tử, giống như muốn ngăn cản tầm mắt Hổ Tử vậy.
Sở Trần mỉm cười: “Cô ơi, lần trước em tiếp đón người của quân đoàn này, lần này cũng giao cho em đi ạ.”
Cô giáo cau mày, thấp giọng hỏi: “Được không đấy? Thực ra bây giờ các em đều là người đi nghĩa vụ quân sự về, sức mạnh tinh thần mạnh hơn trước đây, hơn nữa cô thấy đạo tặc vũ trụ mạnh nhất kia cũng không tới, nếu như em không muốn, chúng ta cũng có thể…”
Bà ấy mơ hồ làm động tác chém xuống.
“Không sao ạ.” Sở Trần chớp mắt: “Bọn họ không định làm gì cả đâu, chúng ta không cần làm đến mức đó, nhỡ đâu có thương vong gì thì không hay.”
Cô giáo nghe thấy vậy, đoán rằng có thể đạo tặc vũ trụ này muốn Sở Trần gia nhập với bọn họ.
Chả trách trước đây mãi cũng không xảy ra chuyện.
Bà ấy gật đầu, vỗ bả vai Sở Trần: “Nếu như em đã nói như vậy rồi, thì để bọn họ ở lại trước, nếu như có chuyện gì thì tới tìm bọn cô. Em phải nhớ, các giáo viên của Vọng Thành luôn đứng về phía sinh viên.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Sau khi cô giáo dẫn đội đi rồi, Hổ Tử ngoác miệng cười thành thật, gãi đầu nói: “Cậu Sở, mấy người chúng tôi vẫn ở cách vách với cậu à?”
“Không cần đâu. Mọi người cứ tìm phòng trống để ở là được.”
Sở Trần xua tay, dẫn theo đám người Hổ Tử đi lên trên, để ý trong đám người không có cô gái tóc ngắn kia: “Tôi còn tưởng anh ấy sẽ dẫn các anh cùng tới Đế Đô.”
“Đoản đi rồi, có một người đi đại diện là được.” Hổ Tử nói.
Sở Trần đáp một tiếng.
Lần trước khi từ Vọng Thành tới tiền tuyến, những nơi đạo tặc vũ trụ đi qua, cơ bản thì các sinh viên đều tránh né, không ra khỏi cửa, sợ chạm mặt nhau, nhưng lần này, có lẽ là chiến đấu với Trùng tộc, khiến bọn họ to gan hơn rất nhiều.
Thái độ bọn họ vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi.
Thậm chí có người trong đó còn chào hỏi, nói: “Hey, lại tới rồi đấy à.”
“Đúng vậy.” Hổ Tử cười ha ha: “Không ngờ lại trùng hợp thế, đúng lúc gặp được các cậu.”
Người kia cũng chỉ tùy tiện chào hỏi, vốn tưởng rằng đám người này sẽ lạnh nhạt không trả lời, nhưng không ngờ rằng cũng thân thiện dễ gần, lại nghĩ tới lần trước không xảy ra chuyện, liền to gan hơn nhiều, hỏi tiếp: “Lần này vẫn là vì phi thuyền đáng yêu à?”
“Còn không phải sao?”
Hổ Tử nói mà mặt không đổi sắc: “Phi thuyền đáng yêu như thế này, chúng tôi vào cũng đâu cần vé thuyền đâu, ở ké sướng vậy mà.”
Người xung quay đều không nhịn được bật cười.
Người nọ truyền tai người kia, tin tức tính tình của các đạo tặc vũ trụ cũng không tệ dần dần truyền khắp phi thuyền.
Mọi người càng thêm thoải mái, có một số người to gan, thậm chí còn tụ tập đánh bài với đạo tặc vũ trụ.
Rất nhanh, các đạo tặc vũ trụ đã chơi thành một hội với các sinh viên.
Khi đó có người đang đau đầu không biết sau khi đi nghĩa vụ xong về Vọng Thành thì tương lai làm cái gì, thấy các đạo tặc vũ trụ sống cũng thoải mái, không nhịn được hỏi: “Quân đoàn các anh còn nhận người không? Tôi tự thấy sức mạnh tinh thần của mình cũng trong khoảng phù hợp chỉ? Có lẽ các anh có thể phỏng vấn thử?”
Hổ Tử: “?”
Hổ Tử: “Nào nào nào, đưa lí lịch thì tới tìm người này, anh ta tên Tứ Ngũ.”
Tứ Ngũ: “???”
Chuyện gì vậy?
Không phải nói là lên thuyền coi anh dâu có quyến rũ người khác hay không sao? Sao đột nhiên lại biến thành buổi tuyển dụng thế??
Giáo viên dẫn đội: “…” Đậu, có nên ngăn cản tình huống này không? Nhưng cứ cảm thấy hình như không có tư cách gì để ngăn cản cả!!!
…
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Từ sau khi tới thế giới này, Sở Trần đều luôn ở bên cạnh Lệ Nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên sống xa Lệ Nhiên lâu như vậy, nhưng may mà bên cạnh có Văn Hướng Dương, có Vương Vũ, còn có đám người Hổ Tử ở bên, cuộc sống cũng không khô khan vô vị lắm.
Hai tháng gần như nhoáng cái đã qua.
Phi thuyền về tới Vọng Thành vào tối trước dự tính một ngày, mọi người Quân đoàn Phần Diệm giống như lần trước, chào Sở Trần rồi rời đi.
Ngày hôm sau, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống thuyền.
Một tay Văn Hướng Dương xách hành lý, một tay đặt lên vai Vương Vũ, cười hì hì nói với Sở Trần: “Nói thế nào nhỉ? Để chúc mừng chúng ta bình an quay về từ tiền tuyến, tối nay đi quán bar, không say không về?”
“Được đấy.” Vương Vũ gật đầu.
Sở Trần cũng không có dị nghị gì, dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì để làm.
Giáo viên dẫn đội bắt đầu chỉnh đốn đội hình.
Mọi người đều là người từng sống ở tiền tuyến, rất quen với việc chỉnh đốn đội hình này, không bao lâu, mọi người đã xếp thành hàng dài, cùng xuống phi thuyền theo dòng người.
Gần như vừa mới vào trạm phi thuyền, một tiếng hoan hô như sóng trào ập tới.
“Các anh hùng về rồi!!!”
“Aaa… Nhìn bên này nè!! Con ơi con về rồi!!!”
Mọi người đều không ngờ được sẽ có trận thế như thế này, không khỏi bị dọa cho giật mình.
Hành tinh tiền tuyến mà Vọng Thành ở, tin tức có chiến sĩ bắt được mẫu trùng, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chiếm được hành tinh kia trước mấy năm, sớm đã tuyền khắp cả Tinh Tế trong thời gian này… Chuyện này đối với tất cả mọi người đều có ý nghĩa rất to lớn.
Có lẽ các nhà khoa học có thể nghiên cứu được gì đó trên người mẫu trùng, thay đổi trạng thái giằng co với Trùng tộc như bây giờ.
Mà hành động có thể ghi vào sử sách này, là do chiến sĩ của Vọng Thành làm!
Sao có thể không khiến người Vọng Thành kích động được cơ chứ???
Trừ các vị phụ huynh tới đón con mình ra, còn có rất nhiều nhân dân vui mừng phấn chấn, tự động tập hợp, xuất hiện ở trạm phi thuyền, bọn họ cầm băng rôn trong tay, bên trên viết chữ to, toàn là khen ngợi những chiến sĩ này.
Các phóng viên chen nhau đi lên, không ngừng chụp ảnh mọi người.
“Đù đù đù, bây giờ trong lòng tôi kích động quá!”
“Cậu nói xem có khi nào chúng ta sẽ xuất hiện trong sách lịch sử sau này không?”
“Chắc là có.”
“Mọi người tự tin lên bỏ chữ “chắc” đi, lần này chúng ta bắt được mẫu trùng đấy! Cái khác không nói, chỉ tính tới thi đại học thôi, đề năm nay chắc chắn sẽ liên quan tới chuyện này của chúng ta có được không? Nhìn cho kĩ vào, trên cả Tinh Tế, rải khắp các hành tinh lớn nhỏ, thậm chí đến đề thi đại học bên Đế Đô, nói không chừng đều là chúng ta đó… ôi chu cha.”
“Cậu ôi chu cha to mồm thế, bắt được mẫu trùng có liên quan tới cậu hả?”
“Ha ha ha ha.”
“Tuy rằng mẫu trùng là giáo quan Sở bắt, nhưng dù sao thì tôi cũng từng nói chuyện với giáo quan Sở, hơn nữa còn tham gia bảo vệ tường thành có được không?”
Một đám người cà khịa lẫn nhau, mặt mày ai cũng hồng hào, cuối cùng cũng men theo lối đi mà vòng tới sân lớn của trạm, tức khắc có vô số phóng viên xông lên, túm lấy các chiến sĩ bắt đầu phỏng vấn.
Ba người Sở Trần và Văn Hướng Dương Vương Vũ không muốn bị túm lấy, trốn đông trốn tây, cuối cùng chạy thoát thành công.
“Ha ha ha ha, người nhà tôi tới đón tôi rồi, tôi nhìn thấy bọn họ rồi! Tôi đi trước nhé!”
Văn Hướng Dương như con chim nhỏ vậy, xông ra đầu tiên.
Vương Vũ ngó trong đám người, rất nhanh đã nhìn thấy người nhà mình, cậu ấy định đi qua, quay đầu nhìn Sở Trần cô đơn đứng tại chỗ, có hơi do dự: “Sở Trần, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Sở Trần xua tay: “Không cần, cậu đi trước đi.”
Đang nói, một người đàn ông có thân hình hơi gù đi tới, cẩn thận dè dặt nhìn Sở Trần.
“Sở Trần…” Sở Nguy Vân không nhịn được gọi.
Vương Vũ sững sờ, cùng Sở Trần nhìn sang.
Gần hai năm không gặp, trạng thái của Sở Nguy Vân xem ra còn tệ hơn lúc Sở Trần khởi hành kỳ nghĩa vụ, đứng ở bên phi thuyền nhìn thấy ông ta.
Chỉ trong thời gian này mà ông ta càng gù nghiêm trọng hơn, trên người mặc bộ quần áo đã giặt tới bạc phếch, trong đôi mắt không còn khí phách hăng hái và sự tự tin trước đây nữa mà mang theo vẻ tránh né cùng hối hận.
Nhìn ra được, ông ta sống thực sự không tốt.
Một người đàn ông đã quen với cuộc sống chất lượng tốt, bây giờ lại về với cuộc sống ở tầng lớp thấp, không nói tới vấn đề cơ thể yếu ớt, chỉ nói với việc phải chịu khổ về mặt tinh thần, cùng với quan niệm tiêu dùng chưa thể thay đổi trong nhất thời, đã khiến người phải đau đầu rồi.
Thì sao có thể sống tốt được chứ?
“Sở Trần.”
Sở Nguy Vân lại gọi một tiếng, ông ta liếm bờ môi khô khốc, nói: “Thực ra, cái ngày con đi, ba cũng tới tiễn con, nhưng ba thực sự không có mặt mũi nào gặp con, chỉ có thể nhìn con rời đi từ xa, lần này nghe được tin các con về, ba rất vui… Ba không cố ý tới làm phiền con đâu, chỉ là ba thấy con có mỗi một mình, bạn bè đều có người nhà tới đón, có thể con sẽ cảm thấy buồn, nên mới đi ra…”
Sở Trần nhướng mày, nhìn Vương Vũ vẫn chưa rời đi ở bên cạnh, đang định nói thì nghe thấy một tiếng gọi: “Trần Trần…”
Thẩ.m Du và Lệ Duệ Đạt chen qua đám người đông đúc, xông về phía Sở Trần như pháo đạn.
Thẩ.m Du ôm một bó hoa to trong lòng, được phối vô cùng đẹp, nhưng vì bó hoa quá lớn, gần như che hết cả tầm mắt của bà, cũng trông như cả ngư.ời đang đâm sầm lung tung.
Lệ Duệ Đạt ở bên cạnh bảo vệ Th.ẩm Du.
Không lâu sau hai người tới bên cạnh Sở Trần, đều đã thở hồng hộc.
Thẩ.m Du tức giận trừng Lệ Duệ Đạt, đạp một cái, oán giận với Sở Trần: “Con không biết đâu, mẹ nói với ba con rằng con chắc chắn sẽ không thích bị phóng viên đuổi theo, sẽ đi ra từ bên cửa nhỏ này, ông ấy còn không tin, nhất quyết phải đợi ở lối lớn. Bên đó toàn là người, khó khăn lắm bọn mẹ mới chen lên được phía trước, không nhìn thấy con, đi ra cũng khó nên mới tới muộn một chút, thành ra bây giờ cũng chẳng có bầu không khí gặp mặt nữa! Tức chết mẹ mất.”
Lệ Duệ Đạt ho khẽ một tiếng: “Xin lỗi, là ba đoán nhầm.”
Thẩ.m Du không đợi Sở Trần nói chuyện đã nhét bó hoa vào lòng Sở Trần luôn rồi muốn ôm Sở Trần.
Giữa hai người bị hoa chắn, nên chẳng thể ôm được.
Thẩ.m Du thử hai ba động tác, cuối cùng chỉ đành đặt hoa vào lòng Lệ Duệ Đạt, lúc này mới ôm Sở Trần thật chặt.
“Trần Trần, chào mừng trở về nhà!”
Giọng nói vừa vui mừng vừa ấm áp.
Lệ Duệ Đạt ôm hoa đứng bên cạnh, khuôn mặt ít khi cười cũng có nụ cười nhàn nhạt, nói: “Cũng coi như về rồi, mẹ con đã thèm muốn chết hơn một năm đấy, con nhìn đi, gầy luôn rồi.”
Thẩ.m Du: “? Cái gì mà thèm muốn chết hả, ông ăn nói kiểu gì đấy??? Đây là lời nên nói lúc gặp con sao?”
Sở Trần nghe hai người đấu khẩu, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Vương Vũ ở bên cạnh thấy vậy thì cũng yên tâm, người nhà cậu ấy vẫn còn đang đợi, liền vẫy tay với Sở Trần, dùng khẩu hình nói rằng cậu ấy đi đây.
Sở Trần gật đầu.
Th.ẩm Du vẫn luôn ôm lấy Sở Trần không buông tay, vừa lải nhải nói Lệ Duệ Đạt làm bà tức chết mất thôi.
Sở Trần vừa nghe, ánh mắt vừa chuyển sang Sở Nguy Vân ở bên cạnh vẫn chưa rời đi, nụ cười nhạt đi, khẽ nói: “Sở Nguy Vân, ông nói sai rồi, tôi chưa bao giờ một mình cả.”
Cơ thể Sở Nguy Vân khẽ run rẩy.
Sở Trần nói: “Tôi bây giờ, là người đã có người nhà.”
Th.ẩm Du sững sờ, quay đầu lại, lúc này cũng mới giống như Lệ Duệ Đạt nhìn thấy Sở Nguy Vân… Người ở trạm phi thuyền quá nhiều, sự thay đổi của Sở Nguy Vân lại quá lớn, bọn họ vừa chạy tới, trong mắt toàn là Sở Trần, cũng không nhận ra người đàn ông này là Sở Nguy Vân, còn tưởng rằng chỉ là người đợi ở đây.
Th.ẩm Du khẽ cau mày, giọng điệu khó chịu: “Ông tới đây làm gì?”
Sở Trần kéo lấy Thẩ.m Du.
Giọng điệu cậu ôn hòa, nói với Sở Nguy Vân: “Năm đó ông ghét bỏ tôi, không cần tôi, bây giờ lại tới gặp tôi, đơn giản là vì giờ ông sống khổ sở, lại không có người chăm sóc.”
Bờ môi Sở Nguy Vân động đậy: “Không phải… ba không phải…”
Sở Trần rũ mắt, cười một tiếng: “Cũng có thể là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nhưng, lúc ông không cần tôi, nhìn tôi như nhìn thấy rác rưởi, bây giờ cần tôi thì lại cố ý tới đây ra vẻ thâm tình…”
“Nhưng mà, thế giới này không chỉ xoay quanh mỗi mình ông đâu, làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy chứ?”