Lúc rời đi, Thẩm Du còn lưu luyến kéo tay Sở Trần: “Chờ khi nào điều tra ra tin tức, mẹ với ba con sẽ nói cho con biết.”
Sở Trần nói ngay: “Bình thường ba mẹ rảnh rỗi thì có thể tới thăm con với Nhiên Nhiên ạ.”
“Được.” Thẩm Du vui vẻ đồng ý.
Lệ Duệ Đạt đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Thẩm Du.
Sau khi giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt trôi qua, Thẩm Du chưa bao giờ nhìn ông bằng ánh mắt nhiệt tình như thế, còn nắm tay không chịu buông.
Bây giờ ông đã hiểu rồi, lúc trước ông nên đi làm đầu bếp mới đúng.
Sở Trần cười tủm tỉm nói: “Lúc đến mẹ nhất định phải gọi điện cho con trước nha.”
“Đương nhiên rồi.”
Hai người nhìn đối phương, nở nụ cười trong lòng hiểu rõ không cần nói ra.
Sau khi ba mẹ chồng đi, khóe môi Sở Trần cong lên, xoay người lại thấy Lệ Nhiên đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa, hơi rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
“Chồng ơi.”
Lúc gọi người khác, giọng Sở Trần luôn trong trẻo ngọt xớt chứ không ỏng ẹo dính nhớp, nhưng không hiểu tại sao cứ khiến người khác cảm thấy ngứa tai.
Lúc này cảm giác của Lệ Nhiên chính là như vậy.
Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Trần, sau đó không nói gì, điều khiển xe lăn chuẩn bị rời đi.
Sở Trần nhanh chóng đuổi theo: “Chồng ơi, món ăn hôm nay em nấu có hợp khẩu vị của anh không? Anh có thấy cay quá không? Nếu anh thấy cay thì lần sau em sẽ không bỏ nhiều ớt như vậy nữa.”
Lệ Nhiên nhớ lại bữa cơm mới ăn xong: “Có thể chịu được.”
“Vậy là tốt rồi.”
Sau đó hai người không nói gì thêm nữa.
Khi Lệ Nhiên sắp đi tới thư phòng, Sở Trần bước nhanh hơn, chặn trước mặt Lệ Nhiên.
Lệ Nhiên nhíu mày: “Sao vậy? Cậu còn có việc gì hả?”
Thực ra trong lòng anh hơi bực bội.
Sở Trần hoàn toàn không tiết lộ một chút tin tức gì về việc mình muốn điều tra người khác mà đã trực tiếp gọi ba mẹ đến đây. Trong mắt anh, dù gì đi nữa thì chuyện này cũng nên hỏi anh trước một tiếng mới đúng.
Sở Trần nhạy bén nhận ra Lệ Nhiên không vui.
Cậu chớp mắt, chủ động tìm kiếm đề tài: “Hôm nay em về nhà họ Sở, anh đoán xem em đã nhìn thấy cái gì?”
Lệ Nhiên không lên tiếng.
Thấy vậy, Sở Trần không nhịn được mà nói thầm trong lòng: Người này đúng là khó hiểu, lại còn thích nổi nóng.
Cậu tia mắt tới gương mặt của Lệ Nhiên: “Ba em tìm cho em một người mẹ kế, không báo trước một tiếng với người trong nhà đã trực tiếp đăng ký kết hôn. Người nhà họ Sở không đồng ý, cho nên cả nhà cãi nhau rùm beng lên, dù sao anh cũng biết rồi đấy, chuyện ba em cưới vợ chắc chắn sẽ liên quan tới lợi ích của nhà họ Sở. Tới khúc này vẫn còn bình thường chán, anh đoán thử xem sau đó xảy ra chuyện gì? Lúc em lên lầu đã nhìn thấy em trai của em đang hôn môi với mẹ kế.”
Lệ Nhiên nhướn mày.
Chuyện này mà Sở Trần cũng nói với mình luôn sao?
Lệ Nhiên bỗng cảm thấy trong lòng hơi thoải mái hơn một chút.
Sở Trần cười tủm tỉm nói: “Khi thấy cảnh tượng đó, anh đoán xem em tính làm gì đây?”
Lệ Nhiên: “…”
Lệ Nhiên mím môi, thầm nghĩ nếu là mình thì sẽ trực tiếp quay lại cảnh tượng đó đưa cho Sở Nguy Vân xem. Cho dù không cho Sở Nguy Vân xem thì cũng phải giữ lại bằng chứng trong tay nắm thóp người khác.
Nếu sau này hai người kia dám chọc giận mình, anh sẽ lấy thứ này ra đập vô mặt họ.
Sở Trần nói: “Khi đó em muốn…”
Sở Trần kéo dài giọng, cố ý không nói hết câu, khóe môi cậu cong lên, bước về phía trước hai bước, hai chân tách ra hai bên xe lăn, cúi đầu muốn hôn Lệ Nhiên.
Lệ Nhiên sửng sốt.
Anh ngả đầu ra sau theo bản năng, nhưng hình như Sở Trần đã đoán trước được động tác của anh nên nâng người lên, vừa lúc hôn lên môi anh. Nếu anh không tránh đi thì Sở Trần chỉ hôn trúng mũi mà thôi.
Lệ Nhiên âm thầm hối hận.
Thế này ngược lại giống như anh cũng muốn hôn Sở Trần nên mới cố ý ngẩng đầu lên vậy.
Sở Trần cười khúc khích, hai chân khuỵu xuống, không khác nào ngồi trên đùi Lệ Nhiên, nhưng cậu không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể dùng đùi nâng trọng lượng cơ thể lên, sợ đè trúng đôi chân bị thương của Lệ Nhiên.
“Mở miệng.” Sở Trần nói không rõ.
Lệ Nhiên lại không nghe, vẫn ngậm chặt miệng.
Thôi.
Sở Trần thầm nghĩ, cho dù chỉ hôn bên ngoài môi thôi nhưng cũng được tính là xơ múi được mỹ nam.
Sở Trần ỷ vào hai chân Lệ Nhiên không thể nhúc nhích nên không thể chống cự, cố định anh tại một chỗ, một tay cậu luồn vào mái tóc của Lệ Nhiên, đôi môi cọ xát với đôi môi của anh.
Hôn được hơn mười phút, Lệ Nhiên vẫn bị đè tại chỗ.
Anh nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ phải họp với cấp dưới rồi, hơi bực bội hỏi: “Cậu đã xong chưa?”
Trách mình hả?
Sở Trần trợn tròn mắt, đúng tình hợp lý nói: “Ai bảo anh không há miệng ra? Nếu anh chịu há miệng ra thì em đã xong việc từ lâu rồi.”
Ánh mắt Lệ Nhiên có chút không kiên nhẫn, nghe vậy thì hung ác nhìn Sở Trần.
Sở Trần vô tội nói: “Sao hả? Nhìn gì mà nhìn? Em chỉ nói sự thật thôi. Hôm nay nếu anh không há miệng ra thì em sẽ không rời khỏi người anh đâu.”
Cuối cùng Lệ Nhiên bị cậu quấn đến mất kiên nhẫn, đưa mắt nhìn sang một bên, trong mắt tràn đầy lệ khí, cuối cùng hơi há miệng ra.
Sở Trần vui vẻ hôn lên.
Miệng lưỡi quấn quýt với nhau, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần tăng lên.
Thân thể Sở Trần nhanh chóng mềm nhũn ra, dồn hết trọng lượng lên người Lệ Nhiên.
Quả nhiên cậu đã nhanh chóng không chịu nổi nữa.
Mặt Sở Trần đỏ bừng, con ngươi ngập nước như sắp khóc, giọng thì khàn khàn: “Anh xem, em đã sớm nói rồi, chỉ cần anh há miệng ra thì em sẽ xong việc nhanh thôi. Em lên lầu tắm rửa đây, anh làm việc đi.”
Sở Trần dứt khoát đứng dậy đi lên lầu.
Chỉ còn người đàn ông ngồi trên xe lăn một mình ở lại đây, chờ nhịp tim chậm rãi bình ổn lại.
Nhớ lại đôi mắt ngập nước của Sở Trần, anh hơi nhíu mày.
Sau khi điều khiển xe lăn tiến vào thư phòng, đóng cửa phòng lại, anh mới nổi trận lôi đình, tay phải nắm lại đấm mạnh lên tay vịn xe lăn: “Đã sắp tới giờ họp rồi, làm sao tôi biết cậu ta sẽ chặn đường đòi hôn anh? Nếu tôi biết thì đã không ra ngoài rồi! Sau đó tôi phối hợp với Sở Trần chẳng phải là để không bị lộ tẩy hay sao? Ngẫm lại cũng biết chắc chắn anh sẽ không từ chối!”
“Không ngờ anh còn không biết ngại?” Lệ Phần cười lạnh: “Kỹ thuật hôn môi của cậu ta thành thạo như thế, cũng không biết đã từng luyện tập với ai, tôi khuyên anh hãy điều tra cho kỹ vào.”
Tâm trạng của anh vô cùng bực bội, không muốn nói nhiều lời với Lệ Nhiên, vừa lên mạng đã lập tức mở cuộc họp, giọng nói đầy lạnh lùng: “Đến trễ mấy phút, lát nữa tăng thêm hai tiếng huấn luyện trọng lực, thời gian mô phỏng chiến hạm cũng tăng thêm bốn tiếng.”
Các thuộc hạ: “???”
Chẳng phải người đến trễ là anh sao??? Tại sao còn đòi phạt chúng tôi???
…
Khi Sở Trần tắm rửa xong thì đã trôi qua năm mươi phút sau.
Cậu mệt mỏi nằm trên giường, thầm nghĩ đêm nay lại phải chăn đơn gối chiếc rồi.
Quả nhiên đêm nay Lệ Nhiên không về phòng ngủ, một mình Sở Trần ngủ trên chiếc giường lớn, lăn qua lăn lại vô cùng thư thái, cuối cùng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, đánh một mạch tới hừng đông.
Sáng sớm hôm sau, Sở Trần lười biếng vươn vai.
Cậu rửa mặt rồi xuống lầu, chuẩn bị nấu bữa sáng đơn giản cho mình, thấy Lệ Nhiên ngồi trên sofa, mắt cậu sáng rực lên, đang định xông tới chụt chụt vài cái thì nghe thấy người kia hừ lạnh một tiếng.
Được.
Không hổ là anh.
Chỉ một tiếng hừ đã khiến tôi biết anh là ai rồi.
Nhớ tới tối hôm qua mình hôn môi với Lệ Phần, mặc dù Lệ Phần không tình nguyện nhưng lại phải giả vờ đóng vai Lệ Nhiên, Sở Trần không nhịn được âm thầm cười đắc ý trong lòng, ngoài mặt lại nhíu mày hỏi: “Anh trai, chồng em đâu rồi?”
“Không biết.” Giọng Lệ Phần vô cùng cứng rắn, cười khẩy một tiếng: “Chồng cậu mất tích thì hỏi tôi làm gì?”
Hừ.
Còn nóng tính hơn trước kia nữa.
Sở Trần cười như không cười nói: “Vậy thì em sẽ tự tìm anh ấy. Nhưng mà… em có một đề nghị nho nhỏ, muốn nói với anh trai một tiếng.”
Lệ Phần chẳng buồn bố thí cho Sở Trần một ánh mắt.
Anh ta cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình.
Sở Trần cũng không để ý mà nói thẳng luôn: “Anh trai, không phải em ghét bỏ anh đâu, nhưng dù gì thì bây giờ em cũng đã kết hôn với Lệ Nhiên, hai anh lại là anh em song sinh, em không thể phân biệt được hai người. Trong tình huống như vậy mà anh còn sống chung một nhà với bọn em, vậy thì… bất tiện lắm đấy. Em sống tự do quen rồi, ở trong nhà mình thì đương nhiên phải làm những gì mà mình cảm thấy thoải mái. Có đôi khi em thích mặc đồ ngủ, lỡ để anh trai nhìn thấy thì không tốt lắm đâu nhỉ?”
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần nhíu mày thật chặt.
Sở Trần cười tủm tỉm nói: “Có điều đây chỉ là lời đề nghị nho nhỏ của em thôi, nếu anh không có chỗ nào để đi thì em cũng không thể đuổi anh ra ngoài được đúng không? Nhưng quả thật em cho rằng cứ tiếp tục như thế này thì cũng không tốt lắm.”
Lệ Phần lạnh lùng nói: “Tôi rất ít khi về nhà.”
“Chính vì rất ít khi về nhà nên mới dễ xấu hổ hơn.”
Sở Trần nhún vai: “Nếu anh ở nhà mỗi ngày thì em còn biết lúc nào anh ở nhà để ăn mặc chỉnh tề, lúc nào anh ra ngoài thì thích mặc gì thì mặc. Nhưng anh lại không có quy luật gì cả, cho nên… em hơi khó xử tí.”
Sở Trần kéo chất liệu đồ ngủ mỏng như cánh ve của mình: “Hơn nữa nói một câu khó nghe, lỡ sau này anh nổi tâm tư gì đó thì còn có thể đổ tội cho em, nói em cố ý ăn mặc không chỉnh tề, cố ý quyến rũ anh.”
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần lạnh lùng nhìn Sở Trần.
Lần trước lời nói của Sở Trần quả thực có ý đồ quyến rũ anh ta, cho dù là ai nghe được cũng sẽ cảm thấy có vấn đề.
Nhưng lần này lại muốn đuổi mình đi?
Bởi vì lần trước anh ta không đồng ý cấu kết làm bậy với Sở Trần cho nên Sở Trần thẹn quá hoá giận, muốn đuổi anh ta đi?
Ha ha.
Lệ Nhiên đúng là cưới được một người vợ “hiền huệ” mà.
Chuyện bên lề:
Sở Trần: Lệ Phần chó má, dám ăn đậu hủ của mình!