Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 152



Sở Trần tỉnh lại, nhìn thấy một ngôi sao nhỏ màu lam nhạt ở bên cạnh gối đầu.

Cậu ngáp dài một cái, cầm chặt ngôi sao ở trong tay.

Xem ra người đưa ngôi sao nhỏ này là Lệ Nhiên rồi.

Sở Trần bò dậy khỏi giường, bỏ ngôi sao nhỏ vào bình như thường lệ.

Hai ngày trước Sở Trần tức giận, Lệ Dục vẫn luôn nghĩ cách dỗ dành Sở Trần, suốt ngày làm trò để Sở Trần vui vẻ. Nếu anh là người đưa ngôi sao nhỏ, không có lý nào ngày hôm sau anh đã dừng không đưa sao tới nữa.

Hơn nữa, trải qua chuyện ngày hôm đó, Sở Trần đã loại trừ Lệ Dục khỏi việc này rồi, khóa chặt chuyện đưa ngôi sao này trên người hai nhân cách Lệ Nhiên và Lệ Phần.

Lúc Sở Trần nói chuyện với Lệ Phần ở ngoài thành vào ngày hôm qua, Sở Trần chợt nảy ra ý tưởng, cậu đã nghĩ ra được một cách để thử nghiệm.

Nên tối hôm qua Sở Trần cố ý không đến cuộc hẹn.

… Bây giờ Lệ Phần chắc chắn đang tức chết, làm gì còn tâm trạng đưa ngôi sao nhỏ cho cậu nữa chứ?

Dựa vào phương pháp loại trừ này, vậy người đó chính là Lệ Nhiên.

Không ngờ Nhiên Nhiên lại khéo tay như vậy đấy.

Hơn nữa anh còn bí mật làm, không hề ra mặt. Mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, anh đều dùng cách gửi ngôi sao nhỏ để bày tỏ tình yêu. Thật sự là… rất giống phong cách của anh.

Sở Trần thở dài một tiếng.

Kể từ sau khi nhập ngũ, số lần Lệ Nhiên xuất hiện trước mặt Sở Trần càng ngày càng ít.

Sở Trần còn tưởng rằng vì sức mạnh tinh thần của Lệ Nhiên thấp, anh sợ người khác nhìn ra manh mối gì nên mới dứt khoát không điều khiển thân thể nữa, nhưng bây giờ, mỗi ngày đều xuất hiện những ngôi sao đó, chứng tỏ mỗi ngày Lệ Nhiên đều xuất hiện.

Anh sẽ đến ký túc xá của cậu.

… Nhưng anh chưa từng đánh thức Sở Trần để nói chuyện với cậu lần nào.

Sở Trần cụp mắt xuống.

Có lẽ lần sau nhìn thấy Lệ Nhiên, cậu có thể tâm sự với anh.

Sau khi Sở Trần rửa mặt xong, cậu liên lạc với người của Quân đoàn Phần Diệm, sau đó đem thịt Trùng tộc mà mình thu thập được trở về đặt ở nơi bí mật đã hẹn trước với quân đoàn.

… Đến lúc đó, người của quân đoàn sẽ lẻn vào lấy mấy thứ này đi.

Sở Trần: /Lúc vào cẩn thận một chút, trên tinh cầu này có rất nhiều người./

Hổ Tử nhanh chóng trả lời lại: /Cậu Sở yên tâm đi, chúng tôi rất chuyên nghiệp./

Sở Trần mỉm cười.

Vòng tay vang lên một tiếng “tinh”.

Sở Trần vừa thấy đã phát hiện là thông báo có nhiệm vụ mới, lần này Sở Trần và Từ Khuê không phụ trách mấy khu vực lớn nữa, mà cậu cùng với các giáo quan khác tìm kiếm trứng trùng của Trùng tộc.

Chủ yếu chính là sức mạnh tinh thần của Sở Trần sử dụng vào việc đào hố này rất tốt.

Nhiệm vụ này kéo dài xuyên suốt từ mười hai giờ trưa đến tám giờ tối.

Đêm qua Sở Trần ngủ trễ, lúc thức dậy rời giường đã là mười giờ. Sau khi cậu thu dọn đồ đạc xong, uống dung dịch dinh dưỡng, rồi lại chạy đến bên này đưa đồ, tới giờ đã hơn mười một giờ. Cậu dứt khoát không về ký túc xá nữa, sau khi liên lạc với Từ Khuê thì hai người cùng nhau đi về hướng tường thành.

Khi khoảng cách đến đích còn xa, Sở Trần đã bị một ánh mắt chết chóc khóa chặt lại.

Dưới mắt Lệ Phần là một đám xanh đen, rõ ràng tối qua anh không ngủ tốt.

Nhưng việc này cũng không khiến Lệ Phần thôi không trừng mắt nhìn Sở Trần.

Sở Trần chớp chớp mắt, khi cậu và Từ Khuê đi đến thì nghe được một giáo quan hỏi Lệ Phần: “Giáo quan Sở, hôm nay trông anh có vẻ không được tốt lắm, làm sao vậy?”

Lệ Phần nhìn chằm chằm Sở Trần, nói dối không chớp mắt, lạnh lùng nói: “Tối qua trở về, tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện trứng trùng nên không ngủ được.”

Sở Trần: “…”

Các giáo quan khác không ngờ Lệ Phần lại nhiệt tình với cương vị của mình như vậy, khiến mọi người phải kinh ngạc.

Trong đó có một người cảm thấy Lệ Phần nói vậy có chút giả tạo, cố ý ho nhẹ một tiếng, xấu hổ nói: “Không ngờ giáo quan Sở vì chuyện này mà ngủ không ngon, đúng là xấu hổ quá, đêm qua tôi ngủ vô cùng ngon giấc…”

Tâm tình của Lệ Phần không được tốt nên anh cũng lười nói chuyện với mọi người, chỉ mím môi không nói lời nào.

Cuối cùng vẫn do các giáo quan khác ở bên cạnh hoà giải, cười ha hả nói: “Bọn tôi cũng ngủ ngon. Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay chúng ta sẽ có một trận đánh gây cấn là tôi cũng không dám ngủ không ngon. Dù sao sức mạnh tinh thần của chúng tôi cũng không cao như giáo quan Sở đâu đấy.”

Lúc này vẻ mặt người kia mới tốt hơn được một chút.

Lệ Phần tỏ ra lạnh nhạt, trực tiếp xoay người nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, đi thôi.”

Trong các binh lính đi theo giáo quan cùng nhau dọn sạch trứng trùng, ngoại trừ Sở Trần và Từ Khuê, còn có hai cựu binh có sức mạnh tinh thần A+.

Một đám người ra khỏi thành, đi đến nơi đã phát hiện ra trứng trùng đầu tiên vào đêm qua.

Lúc này nơi đó chỉ còn lại hố sâu và xác trứng Trùng tộc, toàn bộ cơ thể sống của trứng trùng đã bò ra khắp nơi để trốn thoát.

Sở Trần giống như một thợ nổ chuyên nghiệp, cứ cách một khoảng cậu sẽ cho nổ ra một cái hố sâu. Ở khu vực gần đó, hầu như trong mỗi cái hố đều có thể nhìn thấy rất nhiều trứng trùng, chi chít dày đặc trông rất ghê tởm.

Sở Trần nói: “Bốn người bị bao vây công kích lần đầu vào ngày hôm qua nói bọn họ bị Trùng tộc bao vây và tấn công như vậy khi bọn họ bắt đầu đến gần tọa độ K230, tôi cảm thấy có lẽ số lượng lớn trứng trùng xuất hiện từ tọa độ này.”

Mọi người không khỏi líu lưỡi.

Sở Trần nhắc đến tọa độ, mà khoảng cách từ đây đến đó cũng không gần, nếu tính toán dựa theo phạm vi lớn như vậy thì số lượng trứng trùng có thể nhiều đến đáng sợ.

Lệ Phần liếc mắt nhìn Sở Trần: “Nhiệm vụ rất nặng, chúng ta chia nhau ra hành động. Hai người một tổ, một giáo quan dẫn theo một binh lính tự thành lập một đội dọn sạch trứng trùng. Tôi dẫn theo Sở Trần đến vùng gần K230 xem xét.”

Câu nói cuối cùng của anh đã trực tiếp trói chặt mình với Sở Trần.

Sở Trần nhướng mày.

Lệ Phần làm ra vẻ thản nhiên, lướt qua Sở Trần đi về phía trước: “Đi theo tôi.”

Sở Trần đành phải đi theo phía sau Lệ Phần. Hai người đi về phía trước một đoạn, thấy xung quanh không còn ai, đôi mắt của Sở Trần cong cong lộ ra vẻ xấu hổ, hỏi: “Đội trưởng Sở, nhìn tâm trạng của anh có vẻ không được tốt, là do đêm qua không ngủ, hay do anh vẫn luôn đợi em?”

Lệ Phần như bị giẫm phải đuôi: “Nói bậy gì đó? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang suy nghĩ đến việc của trứng trùng thôi.”

“À.”

Vẻ mặt áy náy của Sở Trần lập tức biến mất, cậu gật đầu nói: “Vậy em yên tâm rồi.”

Lệ Phần: “…”

Lệ Phần muốn quay đầu lại nhìn biểu cảm của Sở Trần, nhưng mới vừa có động tác lại bị chính bản thân mình ngăn lại.

Hai người không nói nữa, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng đi đường sàn sạt vang lên.

Lệ Phần nhíu mày.

Tại sao Sở Trần còn không giải thích vì sao cậu không tới?

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, Sở Trần lại mở miệng nói: “Nhưng em rất kinh ngạc đấy, không ngờ người hôm nay đến lại là anh. Dù sao hơn một năm vừa rồi đều do giáo quan Sở ở đây, lúc ấy em còn tưởng rằng anh cố ý tới tìm em gây phiền phức chứ, sau đó lại nghĩ anh cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, quả nhiên anh không tức giận.”

Lệ Phần: “…”

Nhưng không phải anh cố tình tới đây tìm Sở Trần gây rối sao?

Hơn nữa anh cũng sắp bùng nổ rồi.

Lệ Phần bị Sở Trần đánh đòn phủ đầu nhét cho một tấm thẻ người tốt, anh chỉ có thể nói: “Lệ Dục cần nghỉ ngơi.”

Bởi vì anh đưa lưng về phía Sở Trần, không bị Sở Trần nhìn thấy, cho nên lời nói của Lệ Phần rất đúng lý hợp tình.

… Trải qua thời gian điều hòa dài như vậy, tinh thần Lệ Nhiên đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Các triệu chứng xảy ra vì lúc trước bạo loạn tinh thần nặng hơn giờ đã gần như được chữa khỏi.

Dù sao trong ba nhân cách thì Lệ Nhiên vẫn là nhân cách chính, muốn khống chế thân thể khi nào cũng được, còn Lệ Phần là nhân cách thứ hai được sinh ra với sức mạnh tinh thần cao, chỉ cần Lệ Nhiên không dành với anh, anh có thể thành công cướp đoạt thân thể.

Còn về phần Lệ Dục, đó là nhân cách ở cấp thấp nhất.

Lệ Phần không giống như những gì Sở Trần nói, anh nghe được những lời của Quý Thịnh bàn luận, vậy là buổi sáng nay lập tức cướp giật thân thể với Lệ Dục, cố ý tới tra hỏi Sở Trần rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Vả lại tối hôm qua anh bị cho leo cây, đương nhiên Lệ Phần muốn tiếp tục cướp đoạt thân thể tìm Sở Trần gây phiền phức rồi!

Người hôm nay tới là anh, đơn giản vì Lệ Dục không cướp lại anh mà thôi.

Nghỉ ngơi sao?

Người công cụ không cần nghỉ ngơi.

Sở Trần “À” một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa.

Lệ Phần lề mà lề mề nhưng vẫn không ngừng nhìn Sở Trần.

Sở Trần chú ý thấy ánh mắt của Lệ Phần, cậu sửng sốt: “Sao vậy? Trên mặt em có cái gì sao?”

Lệ Phần: “… Không.”

Sở Trần: “Ừm.”

Lệ Phần đợi một lát, nhưng vẫn không nghe được lời anh muốn nghe.

Anh không vui mà nghĩ thầm, sao lại thế này?

Sở Trần không phải rất thích làm chuyện đó sao? Nếu đêm qua quá mệt mỏi nên chuyện của hai người không thành, vậy không phải hôm nay nên bù lại à? Dựa theo tình huống bình thường, Sở Trần nên hẹn anh đêm nay gặp mặt mới đúng.

Sao giờ Sở Trần lại im lặng như thế?

Nhưng nếu muốn bảo Lệ Phần chủ động hẹn Sở Trần, đây là việc vô cùng không có khả năng.

Hai người cứ im lặng như vậy mà đi đến đích, Sở Trần việc công xử theo phép công mà nói: “Khu vực này khá rộng, sức mạnh tinh thần của chúng ta đều tương đối cao, em đề nghị chúng ta tách ra hành động.”

Lệ Phần: “!”

Tuy rằng Lệ Phần biết chia nhau ra sẽ có hiệu quả cao hơn, nhưng anh vẫn có chút không vui.

Ngày hôm qua Sở Trần còn cố ý nói với anh mấy câu như “Thật vậy sao, em không tin”, hôm nay cậu lại lạnh lùng như thế, vì muốn tạo khoảng cách với anh sao?

Mọi người đều nói phụ nữ hay thay đổi, nhưng bây giờ xem ra đàn ông cũng chẳng thua kém chút nào.

Nhưng vẻ mặt Lệ Phần vẫn vô cảm nói: “Tôi đi bên trái.”

“Được.”

Sở Trần cũng không khách sáo với Lệ Phần, cậu trực tiếp đi về bên phải. Cả đêm qua cậu nghỉ ngơi rất tốt, nên lúc này sức mạnh tinh thần cả người không có chỗ phát tiết, cậu đi không bao lâu đã có thể thấy Trùng tộc, ngay lập tức tiếng “Bùm bùm” vang lên không ngừng, sẵn tiện cậu cũng đi kiểm tra xem trong hố có trứng trùng hay không.

Sự thật chứng minh, thật sự ở khu vực này trứng trùng bắt đầu tăng nhiều.

Sở Trần cau mày, nhìn lướt qua trứng trùng bị nổ, sau đấy nhướng mày, bắt đầu cố ý khống chế lại sức mạnh sức mạnh tinh thần của mình. Chỉ chốc lát sau, một mùi thơm truyền đến.

“Chậc, màu vàng nâu, hương thịt gà, giòn tan răng rắc.”

Chỉ tiếc, không dám ăn.

Sở Trần nghiêm túc làm việc, rất nhanh đã tụ họp lại với Lệ Phần, xác định đến khu vực mới.

Cứ làm như vậy đến tận buổi tối, sức mạnh tinh thần của Sở Trần đã gần cạn kiệt, nhưng trong lòng cậu lại có loại cảm giác vui sướng tràn trề lâu rồi mới có được.

Lệ Phần có sức mạnh tinh thần 3S đương nhiên không phải nói chơi, còn các giáo quan và binh lính khác thì đã sớm không còn sức mạnh tinh thần nữa, bọn họ chỉ có thể dùng thuốc nước phun trên diện rộng để ngăn chặn sự sinh trưởng của trứng trùng.

“Nhiều quá, chuyện này rất kỳ lạ.”

Một người giáo quan trong đó nói: “Năm trước cũng chưa bao giờ có nhiều trứng trùng như vậy, rốt cuộc năm nay đã xảy ra chuyện gì thế này?”

Lệ Phần nhíu mày: “Đợi sau khi dọn sạch chỗ trứng trùng này xong, tôi sẽ xâm nhập vào địa bàn của Trùng tộc nhìn xem.”

“Anh đi một mình sao?”

“Ừ.”

“Không được, một mình quá nguy hiểm, đến lúc đó lại tìm vài người đi cùng với anh. Mấy người chúng tôi có sức mạnh tinh thần khá thấp, thật sự không có cách nào giúp anh, nhưng chúng tôi có thể xin đoàn trưởng Quý giúp đỡ. Đoàn trưởng Quý cũng có sức mạnh tinh thần S.”

Lệ Phần lắc đầu: “Chuyện này thật sự cần phải báo lại đoàn trưởng Quý. Ngày hôm qua tôi đã báo tin tức này gấp đến đoàn trưởng Quý rồi, nhưng bây giờ anh ta đang ở hệ tinh hà khác, chạy tới đây cũng cần thời gian, còn trứng trùng thì lớn lên rất nhanh. Chúng ta cần phải nhanh chóng điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu không người hy sinh chính là những binh lính.”

Lệ Phần nói rất có lý, các giáo quan khác đành phải thở dài một tiếng, cuối cùng đồng ý.

Mọi người cùng nhau trở về.

Lệ Phần cố ý bước chậm hơn các giáo quan khác vài bước, sau đó anh đi đến bên cạnh Sở Trần, hai người rất ăn ý đi chậm hơn nữa, giống như lúc trước Lệ Dục và Sở Trần cùng nhau tránh Hoắc Lăng.

Cả đoạn đường Lệ Phần cố gắng xây dựng tâm lý cho chính mình, cuối cùng sắp tới gần tường thành, anh mới giả vờ thản nhiên hỏi: “Sở Trần, đêm nay đến chỗ tôi ngủ không?”

Giọng nói của anh có hơi khàn.

Có thể nhận thấy được anh đã suy nghĩ câu này rất lâu rồi, cuối cùng nhịn không được nữa mới dám nói ra khỏi miệng.

Sở Trần sững sờ, quay đầu thắc mắc nói: “Giáo quan Sở, thầy đang nói chuyện với em đấy à?”

Cậu quay đầu nhìn xung quanh cũng không có ai.

Sở Trần có chút kinh ngạc, nhanh chóng lắc đầu nói: “Giáo quan Sở, xin thầy sau này đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy nữa. Em đã có chồng rồi, không phải người tùy tiện như vậy đâu. Em… Em sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả.”

Nói xong, Sở Trần giống như sợ bị người khác nghi ngờ, vội bước nhanh về phía trước.

Vừa vào trong thành cậu đã chạy như bay.

Lệ Phần vẫn còn đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt.

Tại sao không giống như những gì anh đã suy nghĩ thế.

Rốt cuộc Sở Trần còn có bao nhiêu kịch bản nữa đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.