Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 149



Sở Trần và Từ Khuê trở lại tường thành.

Hai người đều là người xuất sắc cùng giới, tất nhiên khá được giáo quan chú ý.

Giáo quan trực ban đều biết ước chừng thời gian hai người trở về, bây giờ vừa nhìn thấy bọn họ thì có hơi kinh ngạc, lo âu hỏi: “Sao các cậu trở lại trước thời hạn? Là nửa đường gặp phải chuyện gì à?”

“Không.”

Từ Khuê nói tới chuyện này thì có hơi ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Trùng tộc ở bốn khu vực lớn mà vòng tay thông minh giao cho chúng tôi đều đã dọn dẹp xong, cũng rắc xong thuốc rồi.”

“Dọn dẹp xong hết rồi?”

“Hả, nhanh thế? Mới hơn… hơn năm giờ mà?”

“Là cả bốn khu vực lớn à?”

“Đúng, trên vòng tay thông minh có định vị thời gian thực, tôi không thể tính sai, dù sao tôi cũng không phải người mới.”

Từ Khuê ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Sở Trần: “Sức mạnh tinh thần cấp S vô cùng lợi hại. Từ đầu đến cuối tôi chỉ rắc thuốc, không vận dụng chút sức mạnh tinh thần nào. Một mình Sở Trần có thể dọn dẹp xong Trùng tộc, tốc độ rất nhanh.”

Các giáo quan bên tinh cầu của Từ Khuê không khỏi quan sát Sở Trần.

Sở Trần cười cười với bọn họ, không nói lời nào.

Cậu thấy trong các giáo quan không có bóng người Lệ Dục, không nhịn được hỏi: “Giáo quan Lưu, có chiến sĩ xảy ra chuyện ạ? Em không thấy giáo quan Sở.”

“À, anh ấy hả, bị đoàn trưởng Quý gọi đi rồi.”

Mấy người giáo quan Lưu đều biết Sở Trần và Sở Dục có quan hệ tốt, cho nên không giấu giếm Sở Trần: “Nếu quả thật có chiến sĩ xảy ra chuyện, chúng tôi không thể nào chỉ cử một giáo quan đi được, ít nhất cũng phải hai người.”

Sở Trần gật đầu: “Thì ra là như vậy, cảm ơn giáo quan.”

“Được rồi, nếu nhiệm vụ ở vòng tay thông minh đã kết thúc thì mau đi về nghỉ ngơi đi.”

“Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn có nhiệm vụ mới, cố gắng lên.”

“Vậy bọn em đi trước đây.”

Đợi hai người đi rồi, các giáo quan hai mắt nhìn nhau, còn không nhịn được thảo luận chuyện này.

“Sức mạnh tinh thần cấp S quả thật không bình thường, hơn nữa nghe nói Vọng Thành mà các anh phụ trách cử hẳn hai chiến sĩ sức mạnh tinh thần cấp S tới luôn à? Thật hay giả vậy?”

“Đúng. Là hai chiến sĩ.” Các giáo quan cùng vinh dự.

“Vọng Thành dễ dàng cử ra cấp S như vậy ư? Có phải thủy thổ tốt quá rồi không?”

“Quá may mắn! Thật, có chiến sĩ sức mạnh tinh thần này thì không cần quan tâm nhiều nữa, hoàn thành nhiệm vụ quy định cũng mau. Tỷ lệ chết nhất định cũng sẽ giảm xuống không ít! Hâm mộ quá, bên chúng tôi cao nhất chỉ là sức mạnh tinh thần A+ thôi.”

“Nhắc tới dây, một đội khác còn chưa trở lại nữa.”

“Chắc sẽ nhanh thôi.”

Ngoài miệng vừa nói sắp, nhưng đến ba giờ sau, trong thời gian quy định thường lệ, một chiến sĩ sức mạnh tinh thần cấp S khác, cũng chính là Hoắc Lăng, mới trở về.

Sắc mặt Hoắc Lăng vô cùng khó coi.

Trên người anh ta đều là máu bắn tung toé sau khi đánh chết Trùng tộc, bắn đầy mặt anh ta, anh ta lau nhiều lần, cuối cùng cũng đã tê dại.

Vừa nhìn thấy Hoắc Lăng như vậy, mấy giáo quan không nhịn được cười.

“Khi tôi vừa nhìn thấy Sở Trần đã nói có cảm giác hơi không đúng mà, nhưng lúc đó không suy nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy vị này mới nhớ ra, trên người chiến sĩ Sở Trần đó rất sạch sẽ…”

“Phải đó ha ha ha.”

Hoắc Lăng ra sức lau mặt.

Anh ta nghe giáo quan nói, nhớ tới chuyện ban đầu khi huấn luyện, Sở Trần luôn bỏ rơi anh ta, đi tìm giáo quan Sở huấn luyện thêm.

Hừ!

Ban đầu hứa hẹn anh em cả đời cùng nhau đi, vậy mà Sở Trần lại ngấm ngầm len lén mở bếp!

Cái này khác gì học sinh xuất sắc ở trong trường học cả ngày vừa nói mình không thi tốt, bình thường cũng không học tập, cả ngày chơi game, cuối cùng thành tích hạng nhất cả lớp đâu!

Lúc Sở Trần trở về ký túc xá thì đụng phải Văn Hướng Dương đang nôn mửa đến ngất xỉu, suýt nữa ngã quỵ.

Sức mạnh tinh thần của Văn Hướng Dương chỉ tới A, thời gian ra khỏi thành không giống mấy người như Sở Trần.

Văn Hướng Dương đã sớm trở về, nhưng vẫn luôn nôn mửa, gần như không nghỉ ngơi, nhắm mắt lại là trong đầu đều là cảnh tượng Trùng tộc tung cặp cánh to đoàng trong suốt hùng hồ nhào tới chỗ mình.

Hình ảnh chân thực lại càng kinh khủng hơn.

Thậm chí Văn Hướng Dương cảm thấy lông trên đùi những Trùng tộc kia gần như có thể sẽ đâm vào người mình chỉ trong một giây kế tiếp.

Văn Hướng Dương vừa nhìn thấy Sở Trần trở lại, nước mắt lập tức lưng tròng, ôm lấy Sở Trần không buông tay: “Trần Trần ơi, cậu không biết tôi trải qua thời gian khổ cực gì đâu, hu hu…”

Sở Trần dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ vai của cậu ấy: “Lát uống chút nước ấm, hay là cậu muốn ăn gì không? Tôi nấu cho cậu, an ủi tâm hồn của cậu?”

Văn Hướng Dương suy tính hồi lâu, lắc đầu, nói: “Hay là thôi, nhỡ buổi tối tôi tiếp tục nôn thì chẳng phải là lãng phí thức ăn của cậu à.”

Sở Trần cười cười.

Văn Hướng Dương thõng tay, nhắc đến ăn, Sở Trần lập tức nhớ tới thịt Trùng tộc, cảm thấy có hơi đói, hỏi: “Ngoại trừ Trùng tộc ra, còn có chỗ nào trên tinh cầu này có vật sống gì không?”

Văn Hướng Dương suy nghĩ: “Chắc không có đâu? Trùng tộc cái gì chẳng ăn, cho dù có vật sống thì cũng bị Trùng tộc ăn sạch rồi. Cậu xem ngoài thành đi, ngay cả cỏ cây cũng rất ít, là bởi vì Trùng tộc ăn tất cả vật có sự sống đấy.”

Sở Trần cau mày.

Nếu là như vậy, vậy suy nghĩ nuôi con chuột trắng nhỏ, để nó nếm thử thịt Trùng tộc trước đó lại rơi vào khoảng không rồi.

Lòng Sở Trần có hơi không yên, Văn Hướng Dương cũng không nôn ra thứ gì. Thời gian không còn sớm nữa, mọi người vội đi tắm rồi ngủ.

Lúc Sở Trần ngủ ở trên giường, thì Lệ Dục ở cách vách lại đang mất ngủ.

Ngày hôm sau, Sở Trần ngủ ngon một đêm nghiêng người, nhìn một ngôi sao nhỏ bên gối lần nữa.

Cậu ngẩn người.

Vương Vũ cũng chú ý tới ngôi sao nhỏ màu đỏ bên cạnh gối Sở Trần, cảm thấy hứng thú, nhướng mày nói: “Mấy ngày trước không nhìn thấy nó, tôi còn tưởng rằng người kia từ bỏ rồi. Bây giờ nghĩ lại, chắc là thay đổi tinh cầu, tới tiền tuyến nên chưa kịp thích ứng được, mới không có thời gian đưa cho cậu?”

Nói xong, Vương Vũ dừng một lát, đột nhiên nhìn về phía Văn Hướng Dương.

Sở Trần không chú ý ánh mắt của Vương Vũ.

Cậu thuận miệng nói: “Có thể là vậy, tôi cũng không biết.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Sở Trần lại nghĩ, hơn nửa là người đàn ông kia đỡ lúng túng rồi mới dám để ngôi sao nhỏ tới chỗ cậu.

Vương Vũ “à” một tiếng.

Vương Vũ nhìn về phía Văn Hướng Dương.

Văn Hướng Dương leo xuống từ trên giường, thân thể còn có hơi yếu ớt, có điều trạng thái quả thật tốt hơn trước đó nhiều.

Cậu ấy miễn cưỡng chào hỏi hai người, không nhìn tới ngôi sao nhỏ trong tay Sở Trần mà đi rửa mặt trước.

Vương Vũ hơi nhíu mày.

Ký túc xá nghĩa vụ quân sự vẫn là tám người, nhưng bởi vì vào cửa cần vòng tay thông minh để xác minh, cho nên tỷ lệ người ngoài vào đây không cao. Trước đó Vương Vũ vẫn luôn suy đoán, có phải người bày tỏ với Sở Trần là một người trong năm người kia hay không.

Cho nên cậu ấy mới thường xuyên trò chuyện với Sở Trần về người tặng ngôi sao, cả chuyện Sở Trần đã kết hôn rồi nữa, muốn người kia biết khó mà lui.

Nhưng hiện tại xem ra…

Người này sẽ không phải là Văn Hướng Dương đấy chứ?

Có điều đầu óc Văn Hướng Dương tương đối thẳng thắn, cậu ấy đã biết Sở Trần kết hôn, còn gặp mặt cả chồng của Sở Trần rồi, ăn cơm với nhau rồi. Vương Vũ nhớ lại, lúc đó hình như Văn Hướng Dương không lộ ra vẻ ghen tị gì hết.

Với tính cách của cậu ấy, không đến nỗi làm ra chuyện này.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, năm người khác trong ký túc xá cũng không tiếp xúc nhiều với ba người bọn họ.

Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới của bọn họ vẫn luôn rất bình thản, không ai lộ ra tâm tư đặc biệt với Sở Trần… trừ người ban đầu có mâu thuẫn với Sở Trần kia.

Vương Vũ càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi.

Cậu ấy vội vàng nói: “Tôi cũng đi đánh răng đây.”

Trông Sở Trần tâm trạng rất tốt, vẫn luôn bóp ngôi sao nhỏ trong tay, gật đầu nói: “Đi đi, tôi tới ngay.”

Vương Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Trong lòng của Vương Vũ nghĩ, cũng chỉ là suy đoán của cậu ấy thôi, cụ thể còn phải hỏi Văn Hướng Dương mới được.

Sở Trần đứng dậy, kéo ngăn kéo ra, bỏ ngôi sao nhỏ vào trong hộp trước.

Từng ngôi sao nhỏ trong hộp đều mập mạp, tròn vo.

Tay Sở Trần quơ quơ, mấy ngôi sao nhỏ đủ mọi màu sắc nhất thời đảo loạn lên.

Cậu khẽ cười.

Lần này, trước khi ra khỏi thành, Sở Trần liên lạc với mấy người Quân đoàn Phần Diệm.

Sở Trần: /Trong tay tôi có một loại thịt, kiểm tra xem có thể làm nguyên liệu nấu ăn được không, có hại với sức khỏe con người hay không./

Giống như Sở Trần đoán, Lệ Dục ở tiền tuyến, người của Quân đoàn Phần Diệm quả nhiên cũng không cách quá xa, khi bọn họ nhận được tin tức của Sở Trần thì không nói hai lời đã đồng ý.

/Vâng, cậu Sở./

Sở Trần vừa ra đến trước cửa, cầm dụng cụ thu thập lên.

Từ Khuê hẹn gặp Sở Trần ở thành luỹ nhìn thấy Sở Trần đi tới từ xa xa, tay xách một cái hộp công cụ thì hơi sững sờ, tò mò nhìn chằm chằm: “Đây là cái gì thế?”

Sở Trần không nói quá rõ: “Tôi định thu góp ít đồ.”

Từ Khuê “ồ” một tiếng, không hỏi nhiều.

Dù sao chờ ra khỏi thành, anh ta sẽ đợi ở bên cạnh Sở Trần, Sở Trần muốn thu góp thứ gì, Từ Khuê đều có thể nhìn thấy.

Có lẽ giáo quan phân phối nhiệm vụ cân nhắc hôm qua hai người hoàn thành nhiệm vụ sớm quá, cho nên nhiệm vụ hôm nay của bọn họ có phạm vi lớn hơn một chút, thuận thế khuếch trương thêm.

Điều này có ý nghĩa bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm nhiều hơn.

… Nhưng đối với Sở Trần, chuyện này chẳng là gì hết.

Cho dù có bao nhiêu Trùng tộc tới thì đều là kết cục một pháo chết tươi.

Từ Khuê vừa rắc thuốc vào phạm vi quy định, vừa quan sát Sở Trần.

Mặt mũi Sở Trần tinh xảo.

Mặt của cậu rất đẹp, lông mi dài giống như một cái cây quạt nhỏ, hơi cong. Da thịt cậu trắng nõn, vóc người cao gầy, tỷ lệ hoàn hảo, nhưng tương đối mà nói vẫn hơi gầy, nhất là đứng ở bên cạnh người như Từ Khuê, so sánh càng rõ ràng hơn.

Nếu cậu không có sức mạnh tinh thần cấp S, người bình thường nhìn thấy Sở Trần, nhất định sẽ không ngờ Sở Trần bạo lực như vậy.

Chỉ thấy Sở Trần giống như một con gà yếu. Sau khi xác nhận bốn phía an toàn, cậu lấy ra một dụng cụ cắt từ trong hộp dụng cụ, từ từ mổ con Trùng tộc to lớn ở trước mặt.

Khi ánh trăng chiếu rọi xuống, dao Sở Trần trong tay tản ra hàn quang, chợt lóe, mà vẻ mặt không cảm xúc của Sở Trần cứ như mình chỉ đang làm một chuyện bình thường còn hơn cả bình thường, làm cho Từ Khuê bỗng cảm thấy có khí lạnh xộc lên từ lòng bàn chân.

Thi thể Trùng tộc vốn hết sức đáng sợ, nhưng giờ nhìn lại không thấy đáng sợ quá nữa.

Thậm chí còn trông không áp bách bằng cảm giác mà Sở Trần mang lại.

… Sở Trần đang làm gì vậy?

Anh ta không tự chủ được mà hỏi.

Sở Trần cười cười, giải thích: “Tôi ngửi mùi thi thể Trùng tộc, cảm thấy rất thơm, nghĩ chắc bên trong có phần thịt có thể ăn được, cho nên muốn thái một ít, mang về kiểm tra.”

Ồ, hóa ra là như vậy à, bảo sao…

Ơ khoan…

Ăn???

Từ Khuê: “???”

Là ăn như anh ta nghĩ đó sao?

Chính là ăn???

Cảm giác kinh ngạc của Từ Khuê lúc này không thua gì lúc trước khi thấy Sở Trần tràn đầy phấn khởi, một mình càn quét cả bốn khu vực lớn. Ánh mắt của anh ta nhìn thi thể Trùng tộc đang bị thiêu đen thùi lùi, rồi vô thức sờ bụng của mình, luôn cảm thấy âm ỉ đau chỗ nào đấy.

Một con người kiên cường như anh ta cũng không khỏi rùng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.