Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 138



Quý Thịnh lớn lên ở Đế Đô từ nhỏ, trải qua rất nhiều chuyện trọng đại rồi, tự nhận thấy mình tính cách lạnh nhạt, tới giờ phút này lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho suýt giận phát rồ.

Lúc trước Quý Thịnh đi ngang qua cửa ký túc xá của Sở Dục đã cảm thấy giọng nói kia có hơi quen tai, nhưng thời gian này anh ta gặp không ít người, còn cho rằng người nào khác, không hề nghĩ đến Sở Trần… Sở Trần đã kết hôn rồi mà.

Nhưng bây giờ…

Mắt thấy là thật.

Quý Thịnh cắn răng.

Tuy Sở Trần vẫn không muốn nhận thân, nhưng theo quan hệ huyết thống thì cậu chính là em trai họ của Quý Thịnh.

Tổng giáo quan Sở Dục kia lại làm em trai anh!

Nghĩ tới đây, mặt Quý Thịnh đen như đáy nồi.

Quý Thịnh là người bao che khuyết điểm, tính cách cũng không lạnh nhạt như vẻ ngoài. Trong cái nhìn của anh ta, Sở Trần có chồng ở nhà, quan hệ với chồng lại rất tốt, không có khả năng phát sinh điều gì với Sở Dục, tình huống khi nãy đại khái là do Sở Dục cưỡng ép.

Dù giáo quan Sở kia sức mạnh tinh thần cấp S+ thì đã sao?

Động vào người của anh ta thì phải trả giá đắt!

Trên mặt Quý Thịnh vẫn không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong lòng đã lăng trì Sở Dục rồi.

Chờ Sở Trần đi cách một đoạn xa, lại rẽ qua chỗ ngoặt di khuất, Quý Thịnh mới bước ra từ sau gốc cây. Anh ta đang định vào ký túc xá tìm giáo quan Sở tính sổ thì thấy Sở Dục cũng ra khỏi ký túc xá.

Quý Thịnh đi nhanh vài bước, bất chấp thả ra sức mạnh tinh thần tấn công!

Một trận gió lốc thật lớn đánh thẳng về phía người đàn ông cách đó không xa!

Lệ Dục nhận thấy được không khí thay đổi rất nhỏ, hơi khựng bước lại.

Gương mặt hiện tại của anh không phải mặt thật, ngay cả đuôi mắt đỏ thẫm cũng bị che giấu rất tốt. Nhưng lúc này, nhận thấy được công kích, đôi mắt đỏ của anh thoáng loáng lên, sau đó dưới đuôi mắt lại lộ ra màu đỏ tươi.

Anh nhẹ nhàng né ra một bước, trở tay tạo một tấm chắn thật lớn, bao chặt lấy bản thân.

Gió lốc thổi quét mà tới, lại rất nhanh tiêu tán.

Hai người nhìn nhau.

Quý Thịnh không nói nhảm nhiều, dứt khoát đánh thẳng về phía Lệ Dục.

Lệ Dục lạnh nhạt: “Đoàn trưởng Quý làm gì vậy?”

Quý Thịnh không nhắc tới chuyện của Sở Trần, chỉ lạnh băng nói: “Sớm nghe nói sức mạnh tinh thần của anh là S+, tôi vẫn luôn tò mò anh sẽ mạnh hơn tôi được bao nhiêu, hôm nay cố ý tới đây so chiêu với anh.”

Lệ Dục nhíu mày.

Sức mạnh tinh thần rất dễ bị cảm xúc dao động dẫn tới mất khống chế, trong hiện thực một khi mất khống chế sẽ có thể lan tới người khác, được cho là phạm tội. Vậy nên bình thường dù là so đấu thì mọi người cũng mở vòng tay thông minh đăng nhập mạng cục bộ, sau đó mở một phòng trên đó.

Vậy mà người này lại trực tiếp công kích, còn đánh lén sau lưng…

Đây đã không phải so đấu bình thường nữa rồi.

Lệ Dục không biết mình chọc tới Quý Thịnh chỗ nào, nhưng lúc trước ở Vọng Thành anh cũng biết Quý Thịnh là anh họ Sở Trần, vậy nên gật đầu đáp: “Chúng ta lên mạng cục bộ mở phòng.”

“Không cần.”

Quý Thịnh lạnh giọng nói, sau đó lại ra tay, gió lốc thật lớn gần như nhồi đầy cả sân.

Màu đỏ nơi đuôi mắt Lệ Dục càng thêm chói mắt.

Anh nhướng mày.

Quý Thịnh điên rồi à?

Hay là anh ta đã nhìn ra thân phận của mình?

Không.

Thân phận lần này của mình là do người trên làm, dù Quý Thịnh có phát hiện chăng nữa, xem được tư liệu đầy đủ của mình thì cũng phải hiểu việc này từ phía chính phủ sắp đặt, sẽ không ra tay với mình mới phải.

Lệ Dục lùi lại vài bước, nể tình Sở Trần nên không muốn xung đột với Quý Thịnh.

Quý Thịnh lại không thuận theo không buông tha.

Anh ta nâng tay, vừa định tiếp tục công kích thì nghe được một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Đoàn trưởng Quý!”

Đùi Sở Trần lại bị Lệ Dục thoa một lớp thuốc thật dày, cứ như muốn đè lớp Lệ Nhiên bôi xuống vậy. Vốn dĩ ở ký túc xá xem như đã khô rồi, nhưng Sở Trần luôn cảm thấy hơi không được tự nhiên, vậy nên tư thế đi đường cũng quái quái.

Cậu chạy về phía phòng học, vừa lúc gặp Hoắc Lăng vừa chạy xong.

Hoắc Lăng liếc mắt nhìn cậu một cái: “Chân còn đau à?”

Da Sở Trần trắng nõn nhẵn nhụi, thoạt nhìn đúng là không giống kiểu đàn ông thô lỗ như anh ta.

“Vừa bôi thêm một lớp thuốc rồi, giờ không đau nữa.”

Sở Trần nói: “Tôi đã xin với giáo quan rồi, lát nữa cùng làm huấn luyện tinh thần với anh.”

Hoắc Lăng “ừ” một tiếng, không khỏi nhìn thêm Sở Trần vài lần.

Hai người tiến vào phòng học.

Hoắc Lăng không thấy giáo quan Sở, cũng không hỏi Sở Trần hành tung của giáo quan đâu mà tranh thủ thời gian nghỉ ngơi… Nếu chỉ có mình anh ta huấn luyện tinh thần thêm thì anh ta có thể lừa gạt cho qua, đại khái chút là được rồi. Nhưng nếu thêm cả Sở Trần thì Hoắc Lăng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ.

Hai người đối lập, anh ta cũng không muốn bị so không bằng, đương nhiên phải tranh thủ thời gian khôi phục tinh lực.

Không lâu sau, ngoài phòng học truyền đến tiếng trò chuyện.

“Nghe nói trong số sinh viên nhập ngũ lần này có một tinh anh sức mạnh tinh thần cấp S à?”

“Phải, cậu ta đang trong phòng học. Chiều nay vừa tiến hành huấn luyện tinh thần, lát nữa còn cần huấn luyện ngoài giờ.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lệ Dục vang lên.

“Ha ha ha, chẳng trách thằng bé Quý Thịnh lại tới nơi này, xem ra đã có ý ra tay cướp người rồi.”

“Ngài cứ đùa.”

Quý Thịnh khách sáo đáp, lúc quay đầu thì thoáng cúi mặt xuống.

Đúng là anh ta có nghe nói Vọng Thành có một sinh viên sức mạnh tinh thần cấp S, nhưng vẫn chưa gặp riêng đối phương lần nào, vốn dĩ kế hoạch là chờ huấn luyện vài ngày khảo sát một chút, sau đó mới hỏi đối phương có muốn gia nhập quân đội liên minh không. Ai ngờ vị này lại chạy tới.

Trong lúc nói chuyện, một hàng ba người cùng vài gã lính theo sau đều tiến vào lớp học.

Sở Trần và Hoắc Lăng ngẩng đầu lên.

Đi đầu là một người đàn ông trung niên cười tủm tỉm, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, ánh mắt quét nhìn hai người: “Tôi nhớ Tiểu Sở chịu trách nhiệm huấn luyện đám nhỏ cấp trên A+ phải không?”

“Vâng.”

“Năm nay thật bất ngờ, lại có tới hai học sinh sức mạnh tinh thần cấp S à? Đừng nhìn Vọng Thành bé nhỏ, đúng là nơi xuất anh tài.” Người đàn ông trung niên nói, ánh mắt nhìn Quý Thịnh đầy thâm ý.

Mẹ của Quý Thịnh… nhà họ Giản cũng là tới từ Vọng Thành.

Quý Thịnh cười khan hai tiếng.

Anh ta nhìn thoáng qua Hoắc Lăng, nhướng mày.

Lệ Dục thì ở bên cạnh giới thiệu đơn giản Sở Trần hai câu.

Khi người đàn ông kia nghe nói sức mạnh tinh thần của Sở Trần biểu hiện khác với người thường, kết quả kiểm tra được chỉ có cấp B+, nhưng lại có thể ngang tài ngang sức với Hoắc Lăng cấp S thì đôi mắt tràn đầy hứng thú: “Không phải nói muốn huấn luyện ngoài giờ à?”

Lệ Dục mở một phòng: “Vào đi.”

Tuy từ lúc ba người tiến vào phòng học đều tự nói chuyện của mình, không giới thiệu với Sở Trần và Hoắc Lăng thân phận người đàn ông trung niên này, nhưng chỉ cần nhìn mấy người lính theo sau ông ta là đoán được ít nhiều.

Chưa kể Quân đoàn trưởng Quý Thịnh theo sau lưng ông ta cũng hết mực cung kính.

Hai người liếc nhau, đăng nhập.

Đế Đô.

Sức khỏe ông cụ Giản ngày càng sa sút, bác sĩ đã không còn chút lòng tin nào nữa.

Lòng Giản Vân đè nặng chuyện này, lại luôn thấp thỏm không yên, cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì chiếm chỗ, khó chịu vô cùng. Hôm nay bà đến thăm ông cụ Giản, vừa đến hành lang thì nhận được tin nhắn Quý Thịnh gửi tới một video.

Giản Vân vô thức bấm mở ra.

Cậu thanh niên trong đoạn ghi hình tuổi khoảng hai mươi, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng. Cậu dựa vào cửa sổ xe bay, gục đầu nhìn nội dung trên vòng tay thông minh, lông mi dài đen như quạt.

Dần dần, dáng vẻ của cậu thanh niên dần dần chồng lên hình bóng của Giản Đại trong trí nhớ Giản Vân.

Mặt mày thật giống…

Giản Vân than nhẹ một hơi, xem đến hết đoạn băng thật dài Quý Thịnh gửi tới.

Tuy nói đến cùng đứa bé Sở Trần này vẫn không muốn nhận thân, nhưng từ những tin nhắn và đoạn băng Quý Thịnh gửi tới có thể nhìn ra, hiện tại đứa nhỏ sống rất khá.

Chỉ tội nghiệp Giản Đại…

Giản Vân đang nghĩ ngợi, muốn bấm đoạn băng xem lại một lần thì bả vai chợt bị người vỗ.

Bà quay đầu nhìn lại, phát hiện là ông cụ Giản. Hôm nay tinh thần ông có vẻ khá tốt, ra ngoài đi dạo bộ.

“Xem cái gì đấy?” Trong mắt ông cụ ánh lên chút tò mò.

“Ba, bên ngoài gió lớn như vậy, sao ba không khoác thêm cái áo mà cứ phong phanh vậy?” Giản Vân nói lảng sang chuyện khác, vừa nói vừa thuận tay đóng vòng tay thông minh lại, đỡ ông cụ vào bên trong: “Ba mau về nằm một lát đi, con rót nước ấm cho ba.”

Ông cụ hừ một tiếng, có vẻ khinh thường nhìn lại, rõ ràng cảm thấy Giản Vân làm quá, ông cụ đi hai bước, lại hỏi: “Đứa bé trong đoạn băng con vừa xem là ai thế?”

Giản Vân không ngờ ông cụ vẫn nhớ.

Bà chần chờ một thoáng: “Là bạn của thằng nhóc Quý Thịnh.”

Ông cụ quay đầu trừng Giản Vân: “Con tưởng ba ngốc à?”

“Rồi rồi rồi, con gửi sang cho ba đây.”

Giản Vân bất đắc dĩ, nghĩ đến lời bác sĩ nói lúc trước, than nhẹ một hơi.

Tuy ngoài miệng ông cụ không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn nhớ nhung cô con gái nhỏ Giản Đại nhà mình, nếu không thì đâu đến mức lần nào bà đến cũng nhắc hai câu.

Lần này đoạn băng Quý Thịnh gửi tới, thanh niên tên Sở Trần kia cười rộ lên như đứa bé vậy, rất có sức hút, mặt mày không có chút bóng dáng của Sở Nguy Vân, gần như là nhặt hết nét của Giản Đại. Để ông cụ nhìn một cái trong thời gian cuối, vui vẻ một hồi cũng không có gì xấu.

Giản Vân gửi đoạn băng sang cho ông cụ.

Đoạn băng không dài lắm, ông cụ xem từ đầu đến cuối, lại bấm phát lại một lần. Ông cụ nhìn kỹ mặt Sở Trần, ánh mắt luôn sắc bén cũng không khỏi dịu hẳn xuống, lộ ra nhớ mong.

“Mấy tuổi?” Cụ hỏi.

Giản Vân: “Nửa năm nữa là tròn 21, năm nay bắt đầu nhập ngũ, tính thời gian chắc là vừa tới tiền tuyến.”

“Thằng nhóc Quý Thịnh ở đấy à?”

“Vâng.”

“Ôi…”

Ông cụ Giản cảm thán, hốc mắt hơi ướt át, ngón tay nhẹ nhàng chọc lên mặt Sở Trần trong video: “Chớp mắt một cái mà con của Giản Đại đã lớn thế này rồi… Rất dễ nhìn, may là không giống thằng đần Sở Nguy Vân kia. Nếu Quý Thịnh ở đấy thì bảo nó quay nhiều một chút. Gửi có một cái thì thôi đi, còn ngắn như vậy nữa chứ.”

Dứt lời, không biết ông cụ lại nghĩ đến cái gì đó, mặt mày sa sầm xuống, còn nói: “Thôi đừng quay. Con gái mà cứ như đòi nợ không bằng, chẳng gửi chút tin tức gì về. Ba nhìn cháu trai còn phải xem video Quý Thịnh quay cho nữa.”

Giản Vân biết ông cụ Giản là người cứng miệng mềm lòng, liên thanh nói: “Vâng vâng vâng, ba không cần thì thôi, đều nghe ba cả đấy.”

Ông cụ khựng lại, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng ông cụ không nói thêm gì, hứ một tiếng thật mạnh.

Giản Vân âm thầm buồn cười.

Bà ngồi nói chuyện với ông cụ một lúc, chờ gần đi, ông cụ chợt gọi lại: “Từ từ.”

Giản Vân không cần đoán cũng biết ông cụ định nói gì.

Quả nhiên, ông cụ Giản xụ mặt nói: “Cứ quay thêm mấy cái đi.”

Chờ Giản Vân đi rồi, ông cụ xem đi xem lại đoạn băng của Sở Trần mấy chục lần, nghĩ ngợi một hồi, mở vòng tay thông minh ra: “Giúp tôi tra một người, tốt nhất là kỹ càng tỉ mỉ.”

Sau khi gửi tin nhắn, ông cụ Giản xấu bụng nghĩ: Mình chỉ đoạn tuyệt quan hệ với quỷ đòi nợ Giản Đại kia thôi mà, đâu có nói cả đời không qua lại với nhau, càng không nói không nhận cháu ngoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.