“… Mùi gì thơm thế?”
“Má, rõ ràng tôi vừa uống dịch dinh dưỡng xong, không biết vì sao lại cảm thấy đói…”
“Tò mò thật! Trước nay tôi chưa ngửi được mùi như vậy bao giờ. Đáng lẽ ra não của tôi không xử lý được thông tin này mới phải. Sao tôi lại vô thức đói bụng thế?”
“Mùi truyền ra từ phòng bếp. Có người nấu cơm trong bếp à? Ai ngang tàng vậy chứ? Không phải nói bao thuyền ư? Sao còn có đầu bếp trà trộn vào?”
“Chẳng lẽ đây chính là đồ ăn nấu từ nguyên liệu tự nhiên trong truyền thuyết à? Đây là cuộc sống của kẻ có tiền ư? Tôi khóc. Đang rất hận vì sao mình không sinh trong gia đình có tiền đây.”
“Không đúng, lúc trước khi tôi thi đậu Đại học Vọng Thành, ba mẹ có đưa tôi đi nhà hàng ăn một lần. Nhưng tôi cảm thấy đồ ăn trong nhà hàng tuyệt đối không thơm phức dễ ngửi thế này…”
“Hay cậu ăn phải đồ giả rồi?”
“Cậu mới ăn đồ giả ấy! Chúng tôi tiêu cả đống tiền nhé!”
Trong bếp.
Sở Trần cầm xẻng đảo liên tục, món ăn cuối cùng nhanh chóng ra lò.
Cậu múc đồ ăn vào đĩa, lùi lại mấy bước, xoa bóp bả vai của mình: “Mang sang đi.”
Tứ Ngũ gật đầu lia lịa.
Sở Trần đứng tại chỗ gửi tin nhắn cho Lệ Phần, Văn Hướng Dương và Vương Vũ, chờ ra khỏi phòng bếp mới phát hiện nhà ăn vốn không có bao nhiêu người bỗng dưng tụ tập rất đông.
Có người loanh quanh ngoài cửa, có người dứt khoát tiến vào ngồi.
Những người đó thấy Sở Trần đều mong đợi nhìn chằm chằm, đáng tiếc, Sở Trần đã quen bị người ta vây xem rồi, hoàn toàn không nhìn bọn họ.
Mọi người không khỏi sốt ruột.
Mau nhìn tôi đi!
Nhìn đôi mắt nhỏ đáng yêu tràn đầy khát vọng của tôi đi!
Chỉ cần cậu đối diện với tôi là có thể thấy được khát vọng của tôi! Cậu còn có thể không biết xấu hổ mà không mời tôi cùng ăn cơm sao?
Sự thật chứng minh, Sở Trần không biết xấu hổ.
Không lâu sau, Văn Hướng Dương và Vương Vũ đi xuống trước, hai người vừa vào tới nhà ăn đều ngạc nhiên vô cùng: “Có thể nấu cơm trên phi thuyền à?”
Sở Trần không nhiều lời: “Trong bếp có nguyên liệu nấu ăn.”
Ba người cùng ngồi xuống, Văn Hướng Dương và Vương Vũ quan hệ tốt với Sở Trần, sẽ không khách khí với cậu, dứt khoát cầm đũa lên.
“Ngon ghê…”
“Chỉ cần nghĩ đến việc ở trên phi thuyền buồn tẻ vô vị lại có thể được ăn đồ ăn ngon thế này là tôi hạnh phúc muốn chết! Tôi cảm thấy sau khi ăn xong có thể vào phòng huấn luyện kiên trì thêm hai tiếng!”
“Nhưng hình như cậu nấu hơi nhiều thì phải?” Vương Vũ hỏi.
Sở Trần cười nói: “Không nhiều đâu.”
Vài phút sau, Sở Trần cúi đầu nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy Lệ Phần như bấm giờ mà đến, vừa vặn là mười phút sau khi cậu gửi tin mới lững thững tiến vào nhà ăn như vào sân vắng, tựa như hoàn toàn không sốt ruột ăn cơm vậy. Sở Trần không nhịn được mà mím môi cười.
Cậu cố ý làm bộ không phát hiện Lệ Phần.
Lệ Phần theo mùi đi qua, ngang qua bên người Sở Trần, nhưng Sở Trần hoàn toàn không để ý anh.
Anh ngẩn người, đành phải đi ngược trở về, nhưng vừa bước hai bước lại cảm thấy hành vi của mình có hơi ngu ngốc. Anh bứt rứt, thầm nghĩ sao Sở Trần không chịu làm theo bài bản, gọi anh lại chứ.
Còn muốn anh chủ động à?
Trong đầu Lệ Phần hiện lên tiểu thuyết mình mới xem gần đây, nâng tay đặt lên đầu Sở Trần, xoay đầu Sở Trần lại đối diện với mình.
Hai mắt Lệ Phần u ám, hạ giọng nói: “Cậu trai, đây là đồ ăn cậu nấu sao?”
Sở Trần: “…”
Cậu trai?
Xưng hô kiểu gì thế?
Văn Hướng Dương và Vương Vũ bên cạnh lập tức trở nên căng thẳng, cảm thấy vị đạo tặc vũ trụ trông như đến gây sự vậy. Hai người cau mày, thậm chí muốn đứng dậy che trước người Sở Trần, bảo vệ bạn tốt.
Ai mà ngờ…
“Phì.”
Không chờ hai người hành động, Sở Trần cười phá lên.
Sở Trần nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết Mary Sue từng xem… Cái cảnh nam chính cười tà mị, nói với nữ chính: “Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy”.
Cậu thật sự không nhịn được mà cười nắc nẻ.
Văn Hướng Dương và Vương Vũ sửng sốt tại trận.
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần ý thức được Sở Trần cười nhạo mình, mặt lập tức sa sầm xuống.
Không khí xung quanh thoáng cái trở nên căng thẳng.
Phần đông học sinh vây xem một bên đều vô thức thẳng lưng, lén lút nhìn về bên này.
Thấy Lệ Phần sắp sửa nổi bão, Sở Trần vội ngừng cười, đứng lên mời: “Là tôi làm đấy. Anh muốn cùng ăn không?”
Vẻ mặt Lệ Phần vẫn tối tăm, nhưng vẻ mặt tối tăm cũng không ngăn được anh ăn cơm. Anh đang chuẩn bị đồng ý thì liếc thấy đám người không hiểu ra sao đang tần ngần ngoài cửa cùng tốp năm tốp ba học sinh ngồi trong nhà ăn nói chuyện phiếm nhưng thực ra là hóng hớt. Nhớ tới cảnh mất mặt vừa rồi đều bị đám người này thấy, anh lạnh giọng nói: “Cùng ăn cũng được, nhưng ai thấy mặt tôi đều phải chết.”
Anh đeo mặt nạ, nhưng lúc ăn cơm đương nhiên phải tháo xuống.
Mọi người: “…”
“Ối, tôi chợt nhớ ra có huấn luyện chưa làm, tôi về phòng trước đây.”
“Tôi cũng thế…”
“Dù sao ngồi đây cũng chỉ ngửi được mùi mà không ăn được, hành xác quá. Tôi thà về phòng rèn luyện sức mạnh tinh thần còn hơn, tranh thủ có thể sớm kiếm tiền tới nhà hàng ăn cơm.”
Một đám người ngoài miệng than thở, bay nhanh rời đi, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Rất nhanh, nhà ăn hoàn toàn an tĩnh lại.
Văn Hướng Dương và Vương Vũ vừa mới ăn được một nửa: “…”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thấy Sở Trần đối diện bất động như núi thì do dự không biết nên đi hay ở.
Sở Trần nhìn ra hai người rục rịch, đè lại bả vai Văn Hướng Dương: “Không sao đâu. Quân đoàn trưởng đây rất dễ nói chuyện, hai người không cần lo lắng.”
Hai người: “…”
Vừa rồi thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ này mới uy hiếp sinh viên, nói ai thấy mặt anh ta đều phải chết đấy!
Đây gọi là dễ nói chuyện à?
Có phải Sở Trần hiểu lầm gì với định nghĩa “dễ nói chuyện” không?
Nhưng không chờ hai người suy nghĩ cẩn thận, thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ ngồi xuống, thuận tay tháo bỏ mặt nạ, cầm đũa lên, động tác thuần thục vô cùng.
Văn Hướng Dương phản xạ che mắt lại, Vương Vũ cũng cau mày cúi đầu.
Chỉ có Sở Trần thoải mái quay đầu nhìn, khen ngợi: “Anh đẹp trai thật đấy.”
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần trừng mắt nhìn Sở Trần: “Ngoan ngoãn ăn cơm.”
Gương mặt dưới mặt nạ của Lệ Phần giống với những người khác trong quân đoàn, đều được ngụy trang một lần, thoạt nhìn có hơi xa lạ. Nhưng ánh mắt này vẫn là người Sở Trần quen thuộc.
Sở Trần cười tủm tỉm: “Nhưng anh vừa nói như vậy làm cho bạn em không dám ăn cơm.”
Lệ Phần thoáng liếc qua hai người đối diện, đành lên tiếng giải thích: “Vừa rồi tôi dọa người thôi, hai người nhìn cũng không sao. Tôi đã nói với giáo viên dẫn đoàn của các cậu rồi, tôi sẽ không làm gì tổn hại các cậu.”
Văn Hướng Dương và Vương Vũ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ này không đến mức cần nói dối, thế mới to gan ngẩng đầu lên.
Cái nhìn đầu tiên chỉ cảm thấy người trước mắt rất bình thường. Anh ta ngồi cạnh Sở Trần, dưới đối lập trực quan càng thêm bình thường, ngũ quan này ném đến trên đường cái là lẫn mất tiêu luôn.
Thế mà Sở Trần còn khen anh ta đẹp trai.
Quả nhiên, ở trước mặt thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ thì dù là Sở Trần cũng trợn tròn mắt nói nói dối. Nhưng cũng đúng thôi, có người nào không thích nghe người ta nịnh hót chứ?
Văn Hướng Dương bỗng dưng “get” được, khoa trương nói: “Không ngờ thế giới này lại có người đẹp trai như vậy!”
Lệ Phần: “?”
Lệ Phần khó hiểu nhìn chằm chằm Văn Hướng Dương, đưa tay xuống dưới bàn, dùng tài khoản Lệ Nhiên gửi tin nhắn cho Sở Trần.
Lệ Phần: /Thẩm mỹ của bạn em có vấn đề à?/
Sở Trần liếc tin nhắn, không khỏi cười ra tiếng: /Ăn cơm đi./
…
Ăn cơm xong, Sở Trần và Lệ Phần trở lại phòng.
Cậu như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Lệ Phần: “Đúng rồi, lúc trước anh trai nói sức mạnh tinh thần của anh ấy tăng trưởng rồi. Nhưng mấy ngày sau em lại không gặp anh ấy nữa. Sau đó lên phi thuyền nên vẫn chưa kịp hỏi. Anh ấy có nói với anh nguyên nhân là gì không?”
Lệ Phần khựng lại.
Trước đó anh có viết lại chuyện sức mạnh tinh thần tăng trưởng trên vòng tay thông minh, nhưng Lệ Nhiên còn chưa đáp lại.
Lệ Phần thầm đoán trong lòng, sức mạnh tinh thần tăng trưởng hẳn là liên quan đến đồ ăn Sở Trần nấu. Nhưng kỹ thuật hiện tại của Quân đoàn Phần Diệm không thể kiểm tra ra, còn chưa xác định chắc chắn. Vậy nên anh lắc đầu: “Không biết.”
“À.”
Sở Trần đáp một tiếng, ghé tới dựa đầu lên vai Lệ Phần.
Hai người nằm chung một chỗ, Sở Trần tìm một tư thế thoải mái: “Đúng rồi Nhiên Nhiên, hôm nay kỹ năng diễn của anh tốt thật đấy. Dương Tử và Vương Vũ đều không nhìn ra quan hệ của chúng ta.”
Còn phải nói.
Lệ Phần đắc ý trong lòng.
Kỹ năng diễn của anh đương nhiên tốt rồi.
Nhìn xem, anh đã ngụy trang thành Lệ Nhiên thời gian dài như vậy mà Sở Trần có nhận ra đâu.
… Nếu Lệ Phần có cái đuôi, đảm bảo đã vểnh tít lên trời rồi.
Giọng Sở Trần hàm chứa ý cười: “Trước đó em còn tưởng chỉ có anh trai mới diễn tốt như thế chứ. Không ngờ anh cũng rất tuyệt. Đúng là sinh đôi nha, ngay cả ưu điểm cũng giống nhau.”
Trong lòng Lệ Phần giấu chuyện, nghe Sở Trần bất ngờ nhắc tới “anh trai”, còn khen diễn tốt thì lập tức giật thót, thoáng thu biểu cảm lại.
Anh làm như không để ý hỏi: “Anh trai diễn cái gì?”
Sở Trần: “Lần trước anh ấy nói vợ kế…”
Lệ Phần: “…”
Ngay trước mặt Lệ Phần, Sở Trần thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện vợ kế lần trước.
Lại nhìn Lệ Phần, hai tai đã đỏ như muốn rỉ máu.
Cậu cười khẽ, nâng tay xo.a nắn tai Lệ Phần. Tai Lệ Phần đỏ chót, sờ vào còn hơi nóng lên. Rõ ràng vị trí này của anh rất mẫn cảm, bị cậu chạm vào lập tức quay sang nhìn, nghiêng đầu tránh né, cau mày nói: “Đừng quậy.”
Sở Trần chớp chớp mắt, bắt đầu cố tình gây sự: “Nhiên Nhiên, có phải anh giận vì em nhắc đến anh trai không? Trước đây anh có trốn tránh như vậy đâu.”
Lệ Phần cứng người.
Không trốn tránh thật à?
Sở Trần thầm buồn cười trong lòng, ngoài mặt lại tủi thân nói: “Còn nữa, lần trước ở nhà em nhắc đến anh trai với anh thì anh cũng đồng ý chuyện em và anh ấy rồi cơ mà. Bây giờ anh ghen cái gì chứ?”
Dứt lời, Sở Trần nghi ngờ lùi lại một chút, đánh giá Lệ Phần trước mặt. Cậu cau mày, giọng hơi trầm xuống: “Em… em hơi nghi ngờ đấy… anh là Nhiên Nhiên thật đấy chứ?”
Tim Lệ Phần nảy lên thình thịch.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 2 chương nữa ngả bài.