Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 128



Tất cả mọi người đều khựng lại.

Đi sau lưng Quân đoàn trưởng Lệ Phần chính là Hổ Tử đang ngụy trang. Tính tình anh ta vừa chất phác vừa ngay thẳng, lúc nhìn thấy Sở Trần thì không khỏi nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy có đáng yêu chỗ nào đâ…”

Thế nhưng còn chưa dứt câu, cánh tay đã bị người con gái tóc dài bên cạnh bấm một cái.

Hổ Tử rê.n rỉ, che cánh tay mình, trừng mắt lên án người nọ.

Người con gái tóc dài lạnh lùng nói: “Câm miệng.”

Sở Trần chỉ đứng ở đó, không thể hiện tính cách của mình nên hoàn toàn không thể nhìn thấy đáng yêu chỗ nào.

Đúng là cậu xinh đẹp thật nhưng vẻ đẹp ấy mang theo cảm giác xâm lược.

Đặc biệt là lúc Sở Trần cười như có như không, vô tình tạo áp lực cho người ta, vạch trần lời nói dối.

Lúc Sở Trần còn chưa lấy Lệ Phần thì có lời đồn rằng khi cậu ở bên cạnh Hoắc Lăng, có người đã phân tích gương mặt của cậu. Người nọ cảm thấy tuy nhân phẩm Sở Trần chẳng ra sao nhưng quả thật cậu rất đẹp, chỉ là không có ai khen Sở Trần đáng yêu.

Kết quả…

Thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ lại miêu tả Sở Trần đáng yêu?

Gu thẩm mỹ của anh ta lệch lạc đến vậy à?

Cả đoàn người im lặng nhìn nhau.

Không hẹn mà cùng nhớ đến lý do anh đi vào phi thuyền là vì cảm thấy hình dáng đáng yêu của nó…

Vương Vũ là người đầu tiên có phản ứng.

Cậu ấy kéo Sở Trần ra sau mình.

Nhìn người đàn ông to cao trước mặt, giọng điệu của Vương Vũ mềm mỏng nhưng không hề yếu thế: “Xin lỗi, chúng tôi là sinh viên dự bị thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng chẳng phải người hầu. Nếu anh muốn tìm người hầu hạ mình thì có thể kiếm người khác.”

“Tôi muốn cậu ấy.”

Giọng điệu của Lệ Phần rất bình thản.

Hàng mi dưới mặt nạ khẽ chau lại, hơi nheo mắt.

Một giây sau, sức mạnh tinh thần lẳng lặng phát ra uy lực.

… Sức mạnh tinh thần này không có tính công kích, chỉ làm người xung quanh có cảm giác bị khuất phục trong chớp mắt, đầu gần như bị đè xuống. Chỉ vài nhân tài có sức mạnh tinh thần cứng cỏi mới không bị ảnh hưởng.

Cô giáo dẫn đội ở bên cạnh là một trong số đó, thấy thế vội ngăn cản: “Anh này, anh đã hứa là sẽ không ra tay với học sinh của tôi…”

“Tôi không nói sẽ làm hại cậu ấy.” Người đàn ông rất kiên nhẫn, thẳng thừng nói: “Chuyện này cứ thế mà quyết.”

Cô giáo: “Tôi cảm thấy như vậy không ổn…”

Mắt thấy hai bên đang tranh chấp, Sở Trần vẫn luôn ở bên cạnh lén quan sát đạo tặc vũ trụ, lúc này lại kéo Văn Hướng Dương và Vương Vũ luôn chắn trước mặt mình ra phía sau cậu.

Cậu khoát tay, khẽ nói: “Không sao đâu cô, nếu anh đây đã nói như vậy thì em sẽ ở lại. Em tin anh đây sẽ không làm hại em đâu, cô đừng lo lắng ạ.”

Người đàn ông kia khịt mũi, đưa tay kéo Sở Trần.

Sở Trần thuận thế bị túm vào phòng.

Chỉ nghe cửa phòng đóng lại cái “rầm”, chặn mọi người lại, để một đám ngơ ngác ở bên ngoài.

Người con gái tóc dài thấy thế bèn lập tức xoay người nói: “Được rồi, ba căn phòng bên này và bên kia đều là của chúng tôi. Cô để các sinh viên đi dọn dẹp đi.”

Cô giáo không nhúc nhích, bà ấy lo lắng nhìn căn phòng nọ.

Người con gái tóc dài nói thêm: “Yên tâm đi, cậu ấy tuyệt đối không gặp chuyện gì đâu.”

Nói đùa à, đây chính là anh dâu của họ đấy.

Cho dù tất cả mọi người trên phi thuyền gặp nguy hiểm thì anh dâu cũng sẽ an toàn.

Huống chị bọn họ cần gì ra tay với một đám bạn nhỏ vừa tốt nghiệp chứ?

Lại không có đơn đặt hàng.

Không có tiền thì bọn họ sẽ không làm.

Người con gái tóc dài giơ tay: “Tất cả giải tán đi.”

Văn Hướng Dương và Vương Vũ bị đàn áp bởi sức mạnh tinh thần của Lệ Phần nên nãy giờ chẳng nói câu nào, lúc này mới tỉnh táo lại, hai người đều rất lo lắng, hỏi cô giáo dẫn đội: “Phải làm sao đây ạ?”

Cô giáo nhìn chằm chằm cửa phòng, rồi thở dài: “Sức mạnh tinh thần của thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ rất mạnh, tùy tiện hành động sẽ liên lụy tới sinh viên khác. Mặc dù cô là giáo viên của Sở Trần nhưng cũng là giáo viên của những bạn khác, trên phi thuyền nhiều trò như thế nên cô cũng không dám mạo hiểm. Trước mắt… chỉ có thể hi vọng người nọ giữ đúng lời hứa.”

Thật sự không còn cách nào ư?

Văn Hướng Dương nghĩ đến điều gì, cậu ấy lập tức kéo tay Vương Vũ: “Em biết rồi, chúng em đi tìm Hoắc Lăng.”

Tốt xấu gì Hoắc Lăng cũng có sức mạnh tinh thần cấp S, có lẽ sẽ thương lượng được với đạo tặc vũ trụ.

Chỉ là không biết anh ấy có đồng ý hay không.

Bên trong căn phòng.

Sở Trần nhìn chòng chọc mặt nạ trên mặt Lệ Phần, thầm nghĩ chiếc mặt nạ này có vẻ khác so với cái trên tinh võng, nhìn có cảm giác thật, nếu dáng vẻ này… Quào, gợi cảm xúc đấy.

Sở Trần nghiện diễn kịch.

Cậu xoay người, tỏ vẻ nơm nớp lo sợ, cơ bắp toàn thân căng chặt, cố gắng duy trì khoảng cách với Lệ Phần, sợ sệt nhìn người nọ, hỏi: “Vậy… tôi cần phải làm gì đây?”

Lệ Phần nhíu mày.

Anh hiếm khi trông thấy dáng vẻ yếu ớt như này của cậu nên không khỏi nhìn lâu hơn. Thầm nghĩ tuy lúc ở nhà, Sở Trần luôn nghênh ngang, đắc ý, còn thích chơi đủ các loại “play” kì quái nữa, nhưng ở bên ngoài, quả nhiên vẫn giống người thường, cậu ta vẫn sẽ sợ hãi.

Cũng bình thường thôi.

Dù sao hiện tại, thân phận của mình cũng là đạo tặc vũ trụ tàn nhẫn mà.

Lệ Phần khựng lại, lạnh lùng nói: “Cậu đợi ở đây là được. Khi nào có nhu cầu thì tôi sẽ nói.”

Sở Trần: “Tôi hiểu rồi.”

Cậu thoáng thả lỏng cơ thể, ngồi xuống ghế, đôi mắt chầu chực quan sát Lệ Phần.

Nhìn thì nhìn, không ngờ khóe môi cậu còn cong lên, đôi mắt lấp lánh, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.

Lệ Phần bị nhìn chằm chặp thế kia thì cảm thấy bức bối, anh nhíu mày hỏi: “Gì thế?”

Sở Trần: “Hả?”

Vẫn là dáng vẻ vô tội: “Tôi đâu làm gì đâu. Không phải anh bảo tôi đợi anh gọi sao? Vậy nên tôi nghĩ là hôm nay, lúc nào chủ nhân sẽ có nhu cầu đây?”

Lệ Phần: “?”

Lệ Phần cứng đờ.

Vốn dĩ hai chữ “nhu cầu” rất bình thường, nhưng từ trong miệng Sở Trần với tốc độ từ tốn, lại phối hợp với vẻ mặt của cậu thì chẳng biết thế nào lại “đột biến”, phát triển theo hướng kì dị.

Hơn nữa…

Mình không nghe lầm đấy chứ?

Chủ nhân?

Lệ Phần vội cau mày: “Vì sao lại gọi tôi như vậy?”

Sở Trần rất tự nhiên nói: “Bởi vì anh nói tôi là người hầu mà. Người hầu thì phải gọi là anh là chủ nhân chứ.”

Lệ Phần: “?”

Vì cái này hả?

Nên lúc nãy Sở Trần mới gọi chủ nhân?

Chẳng hề có tinh thần phản kháng luôn à?

Cậu ta cũng rất thích nghi với thân phận này đấy!

Hơn nữa, cái xưng hô này nghe cũng quá… sắ/c tình!

Rốt cuộc làm thế nào mà Sở Trần không chút trở ngại để thốt lên từ này vậy?

Cậu ta không biết xấu hổ à?

Lệ Phần nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng phát hiện đây mới thật sự là trạng thái bình thường của Sở Trần khi ở nhà hàng ngày!

Thất sách rồi!!

Ở bên cạnh, Sở Trần chững chạc đường hoàng.

Nhưng khi ánh mắt lia tới vành tai ửng đỏ của Lệ Phần, cậu không khỏi mỉm cười… Bạn học Tiểu Phần vẫn đơn thuần không chịu nổi trêu chọc như ngày nào, mới gọi một tiếng “chủ nhân” thôi đã không chịu được rồi.

Vậy sau này gặp mưa rền gió dữ nữa thì phải làm sao đây?

Sở Trần thầm cười trong lòng, cậu không cố chọc anh nữa mà mở cửa đi ra, thấy hành lang trống trơn.

Chẳng biết Văn Hướng Dương và Vương Vũ đã đi đâu, chỉ còn đống hành lý lẻ loi trơ trọi.

Sở Trần đành cất vali của hai người trước rồi mở vali của mình ra, thu dọn đồ đạc.

Bài trí trong phòng trên phi thuyền không quá khác so với khách sạn, nhưng vì phải ở rất lâu nên Sở Trần cố tình đem theo ga giường và chăn. Cậu sắp xếp xong đồ rửa mặt, lại thay vật dụng trên giường xong thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Sở Trần đi ra mở.

Đầu tiên là trông thấy Hoắc Lăng ở trước mặt, Vương Vũ và Văn Hướng Dương theo sát phía sau, ba người vây thành hình tam giác đứng ở cửa phòng Sở Trần.

Vốn dĩ cả ba đều căng thẳng, vừa nhìn thấy Sở Trần đi ra thì không khỏi thả lỏng đôi chút.

Sở Trần kéo vali của Văn Hướng Dương ra.

Cậu trở tay đóng cửa, đứng bên ngoài hành lang nói với ba người bọn họ: “Chuyện này là thế nào?”

Hoắc Lăng nhíu mày: “Tôi lấy được chìa khóa phòng thì đánh một giấc, không biết chuyện đạo tặc vũ trụ tới.” Anh ta hất cằm: “Đạo tặc vũ trụ bên trong à?”

“Ừ.”

Sở Trần thuận miệng lên tiếng: “Mọi người không cần lo cho tôi đâu, thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ không đủ đáng sợ.”

“Lệ Phần không đủ đáng sợ” lạnh lùng mở cửa, liếc mắt nhìn cả đám, rồi dưới ánh mắt sợ hãi của Văn Hướng Dương, anh đi xuống lầu.

Sở Trần không nhịn được mà bật cười: “Mọi người xem.”

Văn Hướng Dương lập tức thở phào: “Vậy là tốt rồi…”

Vương Vũ lại lo lắng, nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy dù sao anh ta vẫn là đạo tặc vũ trụ, tính cách không tốt gì đâu. Đã có Hoắc Lăng tới thì để anh ấy nói chuyện xem sao, để cậu chuyển ra ngoài?”

Hoắc Lăng cũng nghĩ như vậy, anh ta cường điệu lên: “Tôi có sức mạnh tinh thần S.”

“Không cần.”

Sở Trần khoát tay: “Nói không chừng khi tôi kết thúc kì nghĩa vụ sẽ gia nhập với bọn họ đấy?”

Ba người: “?”

Được lắm.

Không hổ là Sở Trần.

Văn Hướng Dương và Vương Vũ luôn lo lắng cho Sở Trần, nay nghe cậu trần/ trụi ngã bài thì lập tức dở khóc dở cười.

“Xem cái miệng này của cậu đi! Giờ này mà còn rảnh rỗi đùa thế à?”

“Đúng đấy, cậu không biết chúng tôi lo lắm sao?”

Sở Trần cười tủm tỉm, giơ tay đập lên vai hai người họ: “Tin tôi đi mà.”

Hoắc Lăng nhìn vào mắt Sở Trần.

Loại người như đạo tặc vũ trụ thì một bộ phận còn có nguyên tắc của mình, một bộ phận khác thì tệ hại luôn. Biết đâu chừng xui xẻo gặp số còn lại thì đương nhiên ít tiếp xúc là tốt nhất.

Bây giờ, Sở Trần lại từ chối sự giúp đỡ, rất có thể cậu cảm thấy những đạo tặc vũ trụ kia vô cùng lợi hại, dù Hoắc Lăng có sức mạnh tinh thần cấp S cũng không thể đấu nổi, nếu chọc giận bọn họ, nói không chừng sẽ bị cho nổ phi thuyền luôn. Cho nên cậu mới có thái độ nhượng bộ.

Hoắc Lăng khẽ thở dài.

Anh ta đã từng cảm thấy Sở Trần không tốt…

Nhưng thật ra cậu rõ ràng là người tốt quên mình vì người khác mà!

Trong lòng Hoắc Lăng xúc động, nhớ tới hành động trước kia của mình thì trịnh trọng gọi: “Sở Trần.”

Văn Hướng Dương, Vương Vũ và Sở Trần ba hoa đều sững sờ: “Hả?”

Hoắc Lăng: “Xin lỗi.”

Sở Trần: “?”

Hoắc Lăng nói xong thì chẳng đợi Sở Trần phản ứng, tiếp tục nói với tâm lý nặng nề: “Nếu cậu đã không chịu đổi phòng thì tôi đi trước đây. Nhớ phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm thì báo qua vòng tay cho tôi.”

Nói rồi, Hoắc Lăng xoay người, cất bước rời khỏi.

Sở Trần mờ mịt: “Tự nhiên anh ta đi xin lỗi tôi làm gì?”

“… Chịu.”

“Có thể là do anh ấy cảm thấy không thể giúp cậu? Nhưng mà Hoắc Lăng lễ phép thế sao? Còn nói xin lỗi nữa? Vốn dĩ tôi cảm thấy chúng tôi mới cần nói xin lỗi khi tùy tiện đánh thức và gọi anh ấy tới chứ…”

“Ai mà biết.”

Sở Trần nhún vai, không xoắn xuýt chuyện này nữa.

Cậu nhớ tới quanh người Lệ Phần tỏa áp suất thấp lúc ra khỏi phòng, mắt cậu cong lên: “Được rồi, các cậu đừng lo chuyện của tôi nữa, mau trở về phòng đi.”

“… Ừ.”

“Có gì thì phải nói với chúng tôi và cô giáo dẫn đội nhé.”

“Ừm.” Sở Trần tạm biệt hai người rồi trở vào phòng.

Đợi đến khi Lệ Phần bảo thuộc hạ chuyển tất cả nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp rồi trở về phòng thì đã bắt gặp Sở Trần nằm trên giường, đôi chân thon dài thẳng tắp thò ra, gấp khúc đè lên trên chăn.

Cậu chống tay lên đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân có muốn ngủ trưa chung không?”

Mặt Lệ Phần lập tức đen thui.

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Hoắc Lăng nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn làm ấm giường cho chủ nhân thôi.

Lệ Phần:?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.