Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 122



Chung Chính dẫn ba binh sĩ cấp ba cùng đi lên tầng, tìm thấy Quý Thịnh.

Anh ta quét mắt nhìn Sư Hạo Ngôn và người đàn ông nằm trong lồng chim ở trong phòng, không nhìn lung tung thêm nữa, cung kính nói: “Đoàn trưởng Quý, tất cả mọi người trong biệt thự đã tập hợp ở phòng khách dưới tầng rồi ạ.”

“Ừ.”

Quý Thịnh nhàn nhạt đáp một tiếng, hất cằm lên với Sư Hạo Ngôn: “Bắt bọn họ lại.”

Sắc mặt Sư Hạo Ngôn dịu đi, bình tĩnh nói: “Tôi có thể chịu trách nhiệm cho tội trạng mà mình đã phạm phải.”

“Thế là tốt nhất.” Quý Thịnh tùy tiện đáp.

Sư Hạo Ngôn: “Nhưng chuyện này không liên quan tới Tiểu Tạ.”

Quý Thịnh liếc anh ta một cái, rồi nhìn sang người đàn ông trong lồng: “Có quan hệ hay không, không do anh quyết định. Cậu ta cũng phải bị đưa về, phối hợp điều tra.”

Quý Thịnh vừa dứt lời, Chung Chính và binh sĩ liền đi lên, Chung Chính bắt Sư Hạo Ngôn, một binh sĩ khác cởi áo ra, che lên người người đàn ông tên Tiểu Tạ, dẫn dẫn người đi.

Sắc mặt Tiểu Tạ bỗng có chút hoảng loạn: “Tôi… Vì sao lại bắt tôi? Tôi không làm gì cả.”

“Không chỉ cậu đâu.”

Quý Thịnh cười khẽ một tiếng, lúc trả lời Tiểu Tạ cũng nhìn sang Sư Hạo Ngôn: “Tất cả mọi người trong tòa biệt thự này, cùng với toàn bộ người nhà họ Sư, đều sẽ bị bắt. Lẽ nào anh tưởng rằng, tôi chỉ vì một người mà gây khó dễ cho anh sao? Chuyện sai trái mà anh làm trước đây quá nhiều, chuyện sai trái mà nhà họ Sư làm trước đây cũng chẳng ít, đời này, chắc anh sẽ không ra khỏi nhà tù được đâu.”

Quý Thịnh đã nói rằng Sở Trần là em họ anh ta, thế thì đã nắm vô cùng chắc rồi, khiến người nghe không nói được lời nào.

Sắc mặt Sư Hạo Ngôn hơi thay đổi.

Đúng thật là anh ta làm không ít chuyện trái lương tâm.

Khi đó Sư Hạo Ngôn vừa nghe lời Văn Gia Ngọc nói đã trực tiếp dùng thủ đoạn bỉ ổi này để đối phó Sở Trần, không phải vì anh ta hận Sở Trần tới mức này… nói từ mặt nào đó, Sở Trần và Hoắc Lăng ở bên nhau, thậm chí còn là giúp anh ta. Anh ta làm vậy vì bình thường anh ta cũng đối phó người khác với kiểu hành động và thái độ như thế.

Đúng thật là anh ta làm rất nhiều chuyện, nếu như Quý Thịnh thực sự truy cứu…

Chắc chắn anh ta sẽ không có cơ hội quay trở về nữa.

Mà trong thời gian ngắn, thuộc hạ của anh ta cũng sẽ không về được đây.

Chuyện trong phòng có mật thất, chỉ có mấy người biết được, nếu như những người này đều không thể về được.

Vậy thì Gia Ngọc…

Sư Hạo Ngôn do dự không thôi, cuối cùng quyết tâm, lựa chọn im lặng.

So với Văn Gia Ngọc bị bắt, rời khỏi anh ta, thà rằng anh ta để Văn Gia Ngọc vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngày mai còn hơn.

Như vậy người cuối cùng mà Văn Gia Ngọc nhìn thấy là anh ta.

Người tiếp xúc cuối cùng cũng là anh ta.

Đôi mắt Sư Hạo Ngôn lóe lên vẻ điên cuồng.

Anh ta cúi đầu xuống, che giấu đi ánh mắt mình.

Mà Văn Gia Ngọc ở trong tường lập tức nôn nóng.

Theo như lời Quý Thịnh vừa mới nói, nếu như đưa Sư Hạo Ngôn đi, sẽ không có ai biết được cậu ta ở trong tường, thế thì cậu ta sẽ chết đói luôn mất!

Vốn dĩ cậu ta đã hy vọng Quý Thịnh đưa mình đi, bây giờ lập tức vươn tay ra gõ lên bức tường, lớn tiếng kêu lên: “Cứu với… Cứu tôi với! Tôi ở trong đây!!!”

Nhưng chất liệu của bức tường rất đặc biệt, đứng trong tường có thể nghe thấy rõ được âm thanh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nghe thấy được tiếng hét trong tường, hơn nữa âm thanh bên ngoài còn rất hỗn loạn.

… Tiếng cãi lại và xin tha đầy hoảng sợ của Tiểu Tạ, rồi mấy binh sĩ quát cậu ta đừng làm ổn, tiếng báo cáo của Chung Chính, tất cả đều hỗn loạn vào với nhau, chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu gọi của Văn Gia Ngọc cả.

Nghe thấy Quý Thịnh hạ lệnh một tiếng, âm thanh dần dần đi xa, Văn Gia Ngọc nôn nóng tới mức sắp chảy cả nước mắt.

Cậu ta không muốn bị chết đói!

Ai có thể cứu cậu ta đây?

Cuối cùng, Văn Gia Ngọc cất tiếng gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng.

Ở bên kia.

Sau khi mọi người xuống tầng, Quý Thịnh liếc mắt nhìn tất cả người hầu tập hợp trong phòng khách, không hề có Văn Gia Ngọc.

“Các cậu đưa tất cả những người này về nhốt lại, đợi lát nữa tôi sẽ cùng đi tới công ty nhà họ Sư một chuyến.”

Quý Thịnh chuyển thông tin trên vòng tay thông minh cho Chung Chính: “Đây là nội dung mấy năm gần đây nhà họ Sư phạm pháp luật, những điều kiện này đã đủ để bắt người cầm quyền của nhà họ Sư rồi.”

Chung Chính liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy từng nội dung bên trên được liệt kê ra vô cùng tường tận, đúng là ghê hết cả người.

… Xem ra nhà họ Sư sắp sụp đổ rồi.

“Vâng!” Chung Chính đáp một tiếng với giọng nói vang dội.

Trước khi đi, Quý Thịnh vẫn luôn lặng lẽ quan sát Sư Hạo Ngôn, thấy Sư Hạo Ngôn không kìm được quay đầu lại liếc lên tầng thì hơi nhướng mắt lên. Anh nói với Chung Chính: “Cậu đưa người vào trước đi, lát nữa tôi xuống.”

“Vâng.”

Quý Thịnh quay trở về phòng, đứng yên tại chỗ, xung quanh tĩnh lặng, anh ta lắng nghe thật kĩ, cuối cùng cũng mơ hồ nghe thấy được tiếng khóc nho nhỏ, nhưng âm thanh đó rất không rõ ràng.

Anh ta đứng ở cửa hô lên: “Văn Gia Ngọc.”

Tiếng khóc dừng lại, ngay sau đó là tiếng cầu cứu.

Quý Thịnh rất kiên nhẫn, đi tìm theo âm thanh, rất nhanh đã phát hiện ra âm thanh truyền ra từ trong bức tường.

Cái tên Sư Hạo Ngôn này.

Suýt chút nữa thì mình bị lừa rồi.

Quý Thịnh lạnh lùng gọi đám người Chung Chính quay lại, hỏi Sư Hạo Ngôn: “Chốt mở ở đâu.”

Sư Hạo Ngôn không hé răng.

Quý Thịnh cũng không nhiều lời với Sư Hạo Ngôn, trực tiếp hạ lệnh: “Đập tường.”

Văn Gia Ngọc kinh ngạc.

Đập tường??

Cậu ta còn ở trong tường cơ mà!!

Nhỡ đập phải cậu ta thì sao???

Văn Gia Ngọc lập tức phản đối, nhưng không ai nghe thấy lời cậu ta nói cả.

Dường như Sư Hạo Ngôn cũng nghĩ tới điều này, cất lời nói: “Tôi nói, tôi nói… Chốt mở ở ngay bên kia!”

Anh ta có lòng muốn đi tới trực tiếp ấn chốt mở, nhưng lại bị binh sĩ bắt lại, không thể cử động được.

Còn Quý Thịnh lại như không nghe thấy lời Sư Hạo Ngôn nói, mắt cũng chẳng thèm chớp mà trực tiếp sử dụng sức mạnh tinh thần. Mấy binh sĩ còn lại thấy vậy cũng bắt đầu ra tay, đạp về phía một vị trí trong đó.

Văn Gia Ngọc chỉ có thể cố gắng hết sức rụt vào trong một góc, lặng lẽ chảy n.ước mắt trong tiếng chấn động ầm ĩ.

Vách tường bị đập ra một lỗ thủng, Quý Thịnh nhìn vào bên trong theo cái lỗ đó, liền thấy một chàng trai thanh tú không mặc quần áo, co rụt trong góc, khuôn mặt nhỏ to bằng bàn tay toàn là vệt nước mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn chằm chằm anh ta.

Quý Thịnh lạnh lùng ra lệnh: “Ra đây.”

Văn Gia Ngọc nấc cụt, mặt lộ vẻ tủi thân, mềm giọng nói: “Tôi… chân tôi tê rồi, không có sức. Tôi sợ.”

Vốn dĩ Văn Gia Ngọc muốn để Quý Thịnh bế mình ra ngoài.

Nhưng điều khiến cậu ta không ngờ được đó là, Quý Thịnh chỉ “ồ” một tiếng rồi lui ra ngoài.

Văn Gia Ngọc: “???”

Từ nhỏ Quý Thịnh đã lớn lên trong quân đội, chưa từng thấy con trai mềm mại như thế này, trong mắt anh ta, chỉ có con gái sống trong nhung lụa từ nhỏ, cần phải bảo vệ mới khiến người khác sinh lòng thương xót thôi.

Dù sao thì trời sinh con trai cũng mạnh khỏe hơn con gái.

Sau khi Quý Thịnh lui ra ngoài, cũng không làm gì cả, mà đứng ở bên cạnh nhìn Sư Hạo Ngôn.

Sắc mặt Sư Hạo Ngôn xanh mét.

Bảo bối mà anh ta bảo vệ trong lòng lại bị đối xử như bị đe dọa thế này, khiến cõi lòng anh ta vô cùng khó chịu, thậm chí còn có suy nghĩ muốn liều mạng với Quý Thịnh, nhưng anh ta cũng biết, sức mạnh tinh thần của Quý Thịnh rất cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, anh ta không thể sánh bằng được.

Ở bên cạnh, Chung Chính đưa mắt ra hiệu cho một binh sĩ, binh sĩ đi lên bế Văn Gia Ngọc ra ngoài.

Văn Gia Ngọc chảy nư.ớc mắt, hoảng loạn bất an nhìn Sư Hạo Ngôn.

Cậu ta há miệng, cuối cùng lại chỉ cắn /môi dưới, buồn bã cúi thấp đầu, giọng nói run rẩy: “Xin, xin lỗi… Tôi quá sợ hãi… tôi bị tiêm, trên người không có chút sức lực nào cả.”

Trong lòng Sư Hạo Ngôn đau đớn.

Anh ta mặc kệ tất cả mà nói rằng: “Chuyện thuốc không liên quan gì tới Văn Gia Ngọc cả. Kiểm tra thuốc kia là cậu ấy phó thác cho tôi, tôi vì hiệu suất với mong ngóng có thể kiếm tiền sớm một chút, cho nên mới không tiến hành kiểm nghiệm lần ba lần bốn. Chắc đoàn trưởng Quý cũng biết, một nhân viên nghiên cứu khoa học nho nhỏ như Văn Gia Ngọc, chẳng thể nào có năng lực tránh né được thí nghiệm. Nhân viên kiểm tra sao có thể như trên mạng nói được, một cái hôn mà có thể dễ dàng mua chuộc?”

Quý Thịnh nhìn Sư Hạo Ngôn với vẻ mặt lạnh nhạt.

Sư Hạo Ngôn giật thót trong lòng.

Sai rồi.

Anh ta không nên nói ra những lời này sớm như vậy, mà nên chậm rãi nói ra trong giai đoạn thẩm vấn.

… Đều tại anh ta quá gấp gáp, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Văn Gia Ngọc là vô thức muốn bảo vệ cậu.

Quý Thịnh không nói gì, lại chuyển tầm mắt lên người Văn Gia Ngọc.

Trên người Văn Gia Ngọc khoác áo khoác của binh sĩ, nhưng cái cổ thon dài như thiên nga, cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp đều lộ ra ngoài, thêm vào đó còn bị tiêm, cả người không có sức, lúc này chỉ có thể đứng dựa vào cái bàn, cả người yếu ớt mềm mại.

Quý Thịnh lại không hỏi tới chuyện thuốc ức chế mà chỉ nói: “Dẫn đi.”

Văn Gia Ngọc thấp giọng nói: “Không cần các anh kéo tôi, tự tôi đi được.”

Cậu ta lặng lẽ nhìn về phía Quý Thịnh, vô thức đi tới bên cạnh anh ta, lại không cẩn thận vấp phải thứ gì đó dưới chân, kêu lên một tiếng ngã về phía Quý Thịnh.

Quý Thịnh cau mày lại, cảm thấy tiếng gió ập tới đằng sau lưng, còn tưởng rằng Văn Gia Ngọc muốn tấn công mình, vô thức tránh sang bên cạnh.

“Rầm” một tiếng.

Văn Gia Ngọc ngã mạnh xuống đất, đầu lập tức đập vào chân bàn.

“A.”

Cậu ta thốt lên một tiếng ngắn ngủi.

Vạt áo khoác che ở eo Văn Gia Ngọc bị hất lên, khiến bờ m/ông tròn trịa của cậu ta lộ hết ra bên ngoài.

Mấy binh sĩ không nhịn được mà ngoái lại nhìn.

Trên mặt Quý Thịnh lại không có gì khác thường, cau mày lại: “Chỉ bằng cậu mà cũng muốn tập kích tôi à?”

Đám người bên cạnh nhìn thấy hết tất cả: “…”

Vốn dĩ cảnh tượng này không có gì buồn cười cả, nhưng phối hợp với lời Quý Thịnh nói, lại có chút buồn cười.

Vốn dĩ nhìn thấy dáng vẻ này của Văn Gia Ngọc, mấy binh sĩ trong lòng có chút tâm tư nghe vậy đều không nhịn được mà bật cười. Trên mặt Chung Chính cũng có chút ý cười, giải thích: “Không phải đâu đoàn trưởng Quý, cậu ta chỉ bị vấp ngã thôi, vừa khéo lại ngã về phía anh.”

Văn Gia Ngọc xấu hổ giận dữ.

Không nên…

Không nên như vậy chứ…

Cậu ta bò từ dưới đất dậy, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại kí ức kì lạ, lập tức nhét đầy đầu cậu ta, sức lực của cậu ta bị rút cạn, ngã lên mặt đất một lần nữa, đầu đau như nứt ra, không nhịn được mà rên lên.

… Cậu ta nhớ ra rồi!

Cậu ta vốn dĩ không phải người của thế giới này, đây là… đây là một cuốn tiểu thuyết!!!

Sắc mặt Văn Gia Ngọc thoáng mờ mịt, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu ta xuyên việt tới đây, từ lúc nhỏ đã thay thế Văn Gia Ngọc sống trên thế giới này. Nhưng cuốn sách này hoàn toàn khác với cốt truyện mà cậu ta nhìn thấy trong kí ức.

Đáng lý ra trong bộ tiểu thuyết mary sue này, chỉ cần là nhân vật máu mặt thì đều sẽ thích cậu ta. Ngược lại, chỉ cần là người có thiết lập tính cách tương tự với cậu ta thì đều sẽ ghét cậu ta, hãm hại cậu ta…

Cậu ta bị tiểu thuyết này ảnh hưởng, vô thức cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện Hoắc Lăng không thích mình, cho nên đã làm với Sư Hạo Ngôn.

Vô thức cảm thấy bản thân sẽ không bị lừa gạt, cho nên bị lừa rồi.

Vô thức cảm thấy chắc chắn thuốc không có vấn đề, cho nên mới không làm kiểm nghiệm lần ba lần bốn.

Tất cả…

Tất cả đều vì cuốn tiểu thuyết kia. Trong tiềm thức của cậu ta, cậu ta quá tin tưởng vào tiểu thuyết.

Hơn nữa, sự khác biệt lớn nhất là…

Sở Trần.

Sở Trần không nên kết hôn với người khác, cậu nên trở thành một nam phụ ác độc, sau khi đính hôn với Hoắc Lăng thì sẽ nghĩ mọi cách để đối phó cậu ta, thậm chí thuê người giết cậu ta, khiến cho các sứ giả hộ hoa của Văn Gia Ngọc giận không chịu nổi, cuối cùng Sở Trần chết thảm.

Thế nhưng bây giờ, tất cả đã trở nên khác đi.

Không đúng, cậu ta đã không còn thời gian nghĩ tới những điều này nữa rồi, cậu ta đã tỉnh táo, nhưng lại tỉnh trong thời điểm lúng túng nhất.

Cậu ta phải nhanh chóng rút mình ra.

Văn Gia Ngọc ngẩng phắt đầu, hét lên với Quý Thịnh: “Đoàn trưởng Quý, tôi bị ép!”

Quý Thịnh: “?”

Quý Thịnh sững sờ, mở vòng tay thông minh lên, nhấn mở bí kíp nhận diện trà xanh.

Văn Gia Ngọc không nhìn thấy tầm nhìn của Quý Thịnh.

Cậu ta cũng hiểu rõ được kha khá, biết rằng bây giờ có hai chuyện cần cậu ta phải làm sáng tỏ, một là liên quan tới việc Sở Trần bị bỏ thuốc, còn hai chính là thuốc ức chế.

“Chuyện… chuyện của Sở Trần là thế này. Tôi và A Lăng là người yêu, đột nhiên nghe được tin tức cậu ta và A Lăng kết hôn, tôi rất đau lòng buồn bã, vậy là liền nói chuyện này với Sư Hạo Ngôn, nói với anh ta rằng tôi rất buồn, nhưng tôi không ngờ Sư Hạo Ngôn lại làm như vậy… Nếu như tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói với Sư Hạo Ngôn.”

Văn Gia Ngọc đau khổ nói: “Đều là lỗi của tôi, tôi thực sự không ngờ rằng chuyện sẽ tới mức đó.”

“Còn về thuốc ức chế…”

Văn Gia Ngọc mờ mịt liếc mắt nhìn Sư Hạo Ngôn.

Sư Hạo Ngôn sững sờ.

Có một số việc, bản thân tự nguyện giúp đỡ gánh vác là một chuyện, còn người khác chủ động đổ tội thì lại là một chuyện khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.