Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 111



Quý Thịnh?

Quý Thịnh!!!

Là Quý Thịnh – Quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của quân đoàn liên minh, sức mạnh tinh thần khoảng cấp S, ngày thường không nói không cười, làm việc gọn gàng lưu loát, là kẻ thù một mất một còn của đạo tặc Tinh Tế Lệ Phần, trước mắt cũng là người duy nhất của quân bộ có thể đấu với Lệ Phần có sức mạnh tinh thần 3S, đã từng lái quân hạm đuổi theo Lệ Phần, hoặc là bị Lệ Phần đuổi theo không biết bao nhiêu lần, hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt đó sao?

… Không thể đâu đúng không?

“Quý Thịnh.”

Người đàn ông cho rằng Lệ Phần nghe không rõ nên lặp lại lần nữa.

Anh ta nâng mắt, cảm nhận được ánh mắt đánh giá và nghi ngờ như đang muốn đóng đinh lên người mình của Lệ Phần, bèn nói: “Xin lỗi, vì để phòng ngừa có người muốn theo dõi nên tôi đã ngụy trang, quên không tháo xuống.”

Vọng Thành mặc dù xa xôi hẻo lánh, nhưng chỉ cần là người quan tâm đến tin tức quân bộ đề sẽ biết Quân đoàn trưởng tên là Quý Thịnh.

Có một bộ phận cũng sẽ biết được dung mạo của anh ta qua nhiều cách khác nhau.

Có lẽ người này cũng biết dung mạo của anh ta, nhưng nhận ra không giống dung mạo trong trí nhớ của mình nên mới lộ ra vẻ mặt như thế.

Trong lòng Quý Thịnh thầm nghĩ thế nên nhấn hai cái lên vòng tay thông minh.

Lớp ngụy trang trên mặt lập tức biến mất như thủy triều rút, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của anh ta.

Mày kiếm mắt sáng, đồng tử nhạt màu, giống người đàn ông lúc trước Lệ Phần thấy trên vòng tay thông minh của Vương Vũ y như đúc.

Không.

Quý Thịnh trong hiện thực còn hung hiểm, sống động hơn trên bức ảnh không có linh hồn kia nhiều.

Sở Trần nghĩ tới thân phận đạo tặc Tinh Tế của Lệ Phần, bèn liếc mắt nhìn Lệ Phần đang đứng tại chỗ như trời trồng.

Dựa theo phản ứng của Lệ Phần, người này có lẽ là người thật.

Sở Trần tiến lên trước một bước, yên lặng không tiếng động kéo cánh tay Lệ Phần: “Ăn cơm trước đã, lát nữa sẽ nguội mất đấy.” Nói xong, cậu sắp xếp lại quan hệ mà Quý Thịnh đã nói trước đó, hỏi anh ta: “Anh là… anh họ của tôi?”

“Đúng.”

Quý Thịnh gật đầu.

Sở Trần không có chút cảm giác vui mừng nào: “Ồ, anh ăn cơm chưa?”

“Đã dùng dịch dinh dưỡng rồi.”

Chóp mũi Quý Thịnh hít hít, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn: “Nhưng mà nếu cậu mời tôi ăn cơm, tôi sẽ rất vui vẻ.”

Sở Trần: “Vậy anh cũng qua đây ăn chung đi.”

Sở Trần đã từng xem video Quý Thịnh giảng dạy, cũng coi là một nửa học trò của anh ta, hơn nữa dựa vào thân phận “anh họ” này của Quý Thịnh, cậu không bảo người máy nhỏ làm, mà đích thân đi lấy dép lê cho Quý Thịnh, tỏ ý tôn trọng anh ta.

Cách đó không xa.

Lệ Phần nặng nề “hừ” một tiếng.

Sở Trần: “…”

Trong lòng Sở Trần thật bất đắc dĩ.

Bạn nhỏ này.

Quý Thịnh cụp mắt, làm như không nghe thấy âm thanh bất mãn của Lệ Phần, anh ta thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Sau khi mang dép lê xong, anh ta cũng không đi quá giới hạn mà ngoan ngoãn đi theo sau Sở Trần ngồi vào bàn ăn, cuối cùng chọn vị trí bên tay trái Sở Trần ngồi xuống.

Anh ta kéo dãn khoảng cách sang bên cạnh một chút, không hề có ý muốn ngồi quá gần Sở Trần, là một khoảng cách rất vừa vặn.

Đoán chừng là do thói quen của quân nhân nên tư thế ngồi của Quý Thịnh rất đoan chính, so ra thì dáng ngồi của Sở Trần có vẻ nhàn nhã hơn nhiều.

Người bình thường thấy tư thế đó, thường là cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không nhịn được ngồi ngay ngắn lại, nhưng Sở Trần thì không làm thế.

Cậu vẫn luôn sống tự do, người ngoài không ảnh hưởng tới cậu được.

Quý Thịnh nhìn thoáng qua Sở Trần, rồi lại nhìn Lệ Phần, anh ta hơi nhíu mày: “Đây chính là chồng em sao?”

Sở Trần nghe thế thì nhìn về phía Lệ Phần, giao quyền lựa chọn cho Lệ Phần.

Tim Lệ Phần đập thình thịch.

Anh lập tức lắc đầu, phản bác rằng: “Không, không phải là tôi, tôi là anh trai của Lệ Nhiên. Chào anh Quý, tôi là Lệ Phần.”

“Chào anh.”

Quý Thịnh gật đầu: “Vừa nãy tôi đã tự giới thiệu rồi.”

“Ừm.” Lệ Phần không chút để ý trả lời, sau đó rơi vào trầm tư.

Quý Thịnh chắc chắn sẽ không lấy chuyện thân phận ra đùa giỡn, cho nên…

Anh ta thật sự là anh họ của Sở Trần?

Mặc dù khi đó Quý Thịnh muốn điều tra chuyện nhà họ Sở đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Lệ Phần, trước đó anh cũng đã từng suy đoán không biết có phải trong nhà họ Sở có họ hàng xa của Quý Thịnh không, nhưng Lệ Phần chưa từng nghĩ rằng người đó là Sở Trần, càng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình và Quý Thịnh sẽ bình tĩnh ngồi ăn cơm với nhau ở nhà, một nơi vô cùng riêng tư đối với Lệ Phần.

Trước tiên không nói đến chuyện quan hệ giữa Quý Thịnh và Sở Trần rốt cuộc là thế nào, nói đến chuyện sau này đi.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lệ Phần biết rằng anh và Lệ Nhiên chính là cùng một người, nếu Lệ Nhiên muốn làm theo Sở Trần, cùng gọi Quý Thịnh là anh họ thì há chẳng phải là anh cũng phải gọi Quý Thịnh là anh họ theo sao?

Đột nhiên thấp hơn anh ta một cái đầu???

Lệ Phần không thể chịu được!

Sở Trần ngồi bên cạnh giải thích: “Anh Quý, gần đây chồng tôi rất bận, chúng ta ăn cơm không cần phải đợi anh ấy.”

“Cậu gọi tôi là gì?”

“… Anh họ?”

“Ừm.” Lúc này Quý Thịnh mới trả lời, anh nhìn những món ăn trên bàn: “Cậu làm à?”

“Đúng thế.”

Dù sao thì Sở Trần cũng chưa từng chung đụng với Quý Thịnh, cậu nở một nụ cười nhẹ hơi xa cách: “Đây là một sở thích nhỏ của tôi, ngày thường rảnh rỗi không làm gì thì sẽ ở nhà nấu cơm.”

Quý Thịnh: “Chưa lên đại học à?”

“Học rồi.”

Sở Trần trả lời như thật: “Đại học Vọng Thành sẽ đến hành tinh bỏ hoang huấn luyện trước khi nhập ngũ hai tháng. Vốn dĩ tôi cũng phải đi, nhưng bởi vì chồng tôi dùng thuốc ức chế bạo loạn tinh thần rồi bệnh tình trở năng thêm, tôi phải ở bên cạnh anh ấy nên không đi nữa.”

Quý Thịnh nhíu mày.

Vì ở bên cạnh người yêu mà từ bỏ huấn luyện?

Quý Thịnh trần thuật lại với giọng khẳng định: “Cậu rất yêu anh ta.”

“Đúng thế.”

Sở Trần nhớ tới Lệ Nhiên vừa thanh lãnh vừa cấm dục, một Lệ Nhiên sẽ dùng tay che nơi đo đi, không để cậu chạm vào, nhớ tới bạn nhỏ Lệ Phần như trẻ mẫu giáo đang ngồi đối diện, sống chết không muốn thừa nhận mình và Lệ Nhiên là cùng một người, rồi cả Lệ Dục vì muốn gặp cậu mà bất chấp bị điện giật, vừa như cún con dính người lại vừa dũng mãnh, khóe miệng Sở Trần không khỏi nhếch lên, cậu cười nói: “Anh ấy rất tuyệt, cũng rất đáng yêu.”

Quý Thịnh vốn muốn nhắc nhở Sở Trần rằng Lệ Nhiên chỉ có thể sống được hai năm nữa thôi.

Nhưng hai người vừa mới gặp mặt thậm chí còn chưa hiểu rõ được tính tình của đối phương, anh ta không muốn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng nên không nói nữa, mà hỏi cậu: “Nếu bây giờ cho cậu một cơ hội tới Đế Đô, cậu có đi không?”

“Không đâu.”

Sở Trần không chớp mắt lấy một cái, trực tiếp trả lời.

Quý Thịnh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Xem ra, phải hai năm nữa anh ta mới nên hỏi vậy.

Quý Thịnh không tiếp tục nói về đề tài nhạy cảm này nữa mà trao đổi ID vòng tay thông minh qua lại với Sở Trần rồi chuẩn bị ăn cơm. Còn về những chuyện khác, đều có thể đợi ăn cơm xong rồi nói sau.

Quý Thịnh nhìn kỹ bàn ăn mới nhận ra có điều khác thường.

Tầm mắt anh ta không khỏi nhìn về phía Lệ Phần.

… Trên cả bàn ăn, chỉ có đồ ăn trước mặt Lệ Phần là không giống những món còn lại, được nặn thành hình những động vật đáng yêu.

Vô cùng đáng yêu.

Rốt cuộc anh ta cũng hiểu được những lời lúc nãy Lệ Phần nói ngoài cửa.

Chỉ là, chuyện đặc biệt thế này, nếu là người yêu làm thì không có gì để dị nghị, nhưng nếu là làm cho anh trai của người yêu thì… cứ cảm thấy giữa hai người hình như có hơi thân mật quá mức.

Trong lòng Quý Thịnh có rất nhiều lời muốn nói, anh ta tính sau khi thân quen với Sở Trần sẽ nói sau.

Anh ta cầm đũa lên, theo nguyên tắc gắp món sườn xào chua ngọt gần mình nhất.

Món ăn này, không giống với những món do đầu bếp nấu mà Quý Thịnh đã ăn trước đây lắm.

Mùi vị thơm ngọt xộc thẳng vào mũi.

Cho vào miệng lại càng khác biệt, không có mùi vị lộn xộn kỳ cục gì kia.

Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị của lớp nước sốt bọc ngoài miếng thịt trước tiên, có hơi ngọt, sau vị ngọt lại mang theo chút chua, cắn một miếng, ngoài xốp trong mềm.

Không biết là thịt của động vật nào mà lại toát ra hương vị tươi ngon ngay giữa răng môi, kết hợp với nước sốt và phần da giòn xốp bên ngoài khiến người ta muốn nếm thêm lần nữa.

Quý Thịnh thoáng khựng lại, nhìn lướt qua Lệ Phần đang xử lý đồ ăn như gió bão càn quét, không khỏi tăng nhanh tốc độ gắp thức ăn.

Sở Trần ăn cũng không nhiều lắm.

Cậu không ngờ rằng hôm nay sẽ có khách tới nhà nên chỉ làm ba món, số lượng vừa phải, hai người cậu và Lệ Phần ăn là đủ rồi, nhưng thêm vào một Quý Thịnh chưa từng ăn đồ ăn cậu nấu thì lại không đủ.

Sở Trần nghĩ đến gì đó, cậu đứng dậy đi vào nhà bếp, dùng trứng chim dữ và sữa của một loài động vật tương tự như sữa bò, làm ra một chiếc bánh pudding đơn giản.

Cậu chia làm hai phần bưng lên bàn ăn, Sở Trần nói: “Lát nữa em phải tới bệnh viện một chuyến, sẽ mang theo phần bánh pudding này.”

Lệ Phần biết Sở Trần có ý gì, anh “ừ” một tiếng: “Cần tôi đi với cậu không?”

“Không cần.”

Y tá ở bệnh viện đều biết mặt Lệ Nhiên, đột nhiên nhìn thấy một người không ngồi xe lăn, lại giống Lệ Nhiên y như đúc, chắc chắn sẽ rất tò mò, đến lúc đó phải giải thích rất phiền phức.

Quý Thịnh: “Tôi đi với cậu.”

Sở Trần nhìn anh ta một cái, đoán rằng có lẽ trên đường đi Quý Thịnh muốn nói gì đó với mình nên gật đầu, đáp: “Được.”

Lệ Phần ngồi bên cạnh, động tác khẽ khựng lại.

Vốn dĩ anh không cảm thấy Sở Trần từ chối lời đề nghị của mình có gì lạ cả, dù sao thì đây cũng là chuyện bình thường, anh cũng không cảm thấy Sở Trần làm gì đều cần có anh bên cạnh, dù sao thì mỗi người đều là một cá thể độc lập, không cần phải dính vào nhau mãi thế.

Nhưng khi anh đang thích thú dùng thìa múc bánh pudding, nghe thấy đối thoại của hai người thì trong lòng lập tức mất cân bằng.

Anh có hơi không vui nhìn về phía Sở Trần.

… Sao lúc mình nói mình muốn đi cùng Sở Trần, Sở Trần lại nói không cần, mà Quý Thịnh nói muốn đi với cậu ta, cậu ta lại đồng ý?

Là sao?

Mình không xứng à?

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Hàng sale mười đồng ba cái, anh xứng chắc.

Lệ Phần:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.