Cố Lam ngủ một đêm thật ngon, không mộng mị.
Khi ánh nắng sớm mai đầu tiên chiếu vào mặt cô, rốt cuộc cô cũng bị nắng sớm đánh thức, cô vô thức đưa tay lên gãi mặt mình nhưng đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên hỏi cô: “Dậy rồi sao?”
Ai đấy? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cố Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy một bóng người.
Người kia ngồi trên chiếc ghế được đặt cách giường không xa, nắng sớm chiếu vào người anh tạo thành một vầng sáng. Cô cũng dần dần nhìn rõ anh hơn, bây giờ anh đang mặc âu phục đi giày da, khí chất rất lạnh lùng.
Sắc mặt anh có hơi tái, quanh mắt có quầng thâm, trông giống như cả đêm không ngủ.
Cố Lam ngơ ngác nhìn anh, trong lúc đầu óc cô vẫn đang trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cả thì cô đã nhìn thấy đối phương nhanh chóng đứng dậy, rồi sau đó bỗng nhiên vứt một bộ đồ thể thao lên mặt cô, lạnh lùng nói: “Tôi cho em mười phút, nhanh chóng rời giường rửa mặt rồi đi đi.”
Nói xong, anh đứng dậy đi ra ngoài, thậm chí lúc anh ra khỏi phòng còn đóng cửa phòng ngủ lại tạo ra một tiếng “Bang”.
Cố Lam đơ ra mất một lúc, mãi sau cô mới chợt nhận ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Tần Tu Nhiên vừa nói gì cơ? Cho cô mười phút?
Tại sao chứ? Tại sao anh lại tức giận như vậy? Tại sao lại phải ném quần áo lên mặt cô chứ?
Chẳng lẽ tôi hôm qua cô đã làm gì anh ở trong mơ hay sao?
Cố Lam nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chột dạ.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, trông thấy thời gian là “Mười giờ mười một phút”, thời gian cũng không còn sớm nên cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể theo bản năng ngồi bật dậy xuống giường rồi xông vào phòng tắm, vội vội vàng vàng tắm qua rồi đánh răng rửa mặt thay quần áo, đúng vào lúc đồng hồ điểm mười giờ hai mươi phút cô chạy vội ra khỏi phòng ngủ chính.
Sau khi ra khỏi phòng ngủ chính, cô trông thấy Tần Tu Nhiên đã ngồi trên ghế sofa đằng trước mặt, đang cầm tách cà phê xem tin tức buổi sáng.
Nghe thấy tiếng Cố Lam mở cửa đi ra ngoài, anh quay đầu lại, bình tĩnh nhìn cô, lạnh lùng hỏi: “Chuẩn bị xong rồi đúng không?”
“Xong rồi.” Ngay sau khi anh hỏi xong, Cố Lam gật đầu ngay lập tức, có hơi căng thẳng: “Anh còn muốn tôi làm gì nữa không?”
Không biết vì lý do tại sao mà mặc dù Tần Tu Nhiên rất bình tĩnh nhưng cô lại luôn có một cảm giác căng thẳng không thể gọi tên khi đối mặt với anh.
Cô có cảm giác người trước mặt giống một thứ rất nguy hiểm bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ tung, chỉ cần làm gì hay nói gì không hợp ý anh thôi là anh có thể ngọc nát đá tan.
Tần Tu Nhiên không nhiều lời, uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng nhắc nhở: “Lau sạch bọt kem đánh răng ở mép của em đi.”
Nói xong, anh quay người đi ra cửa: “Tôi chờ em ở dưới lầu.”
Cố Lam nghe thấy anh nói mình vẫn còn dính bọt kem đánh răng thì lập tức chạy vội vào nhà vệ sinh ở gần nhất, nhìn một vệt trắng cực kỳ nhỏ bên khóe miệng mình trong gương, cô hít sâu một hơi.
Mắt của Tần Tu Nhiên nhạy bén quá.
Xem ra tâm trạng anh quả thật rất tệ.
Cô nhanh chóng dùng nước rửa sạch bọt kem đánh răng còn sót lại trên mép, sau đó chạy nhanh ra cửa.
Tần Tu Nhiên đang đợi thang máy, nhìn thấy cô chạy ra, anh liếc mắt nhìn cô một cái nhưng cũng không nói gì.
Cố Lam chạy đến đứng sau lưng anh, nuốt một ngụm nước bọt, giải thích với anh: “Chẳng là do nhà quá lớn, nếu như ở nhà tôi, chắc chắn tôi sẽ chạy nhanh hơn.”
“Không quan trọng.” Cửa thang máy mở ra, Tần Tu Nhiên đi vào trước, chỉ nói với cô rằng: “Lần sau em rửa mặt hẳn hoi vào.”
“Lần này do không có thời gian mà.”
Cố Lam giải thích, Tần Tu Nhiên gật gật đầu ra vẻ hiểu cho cô nhưng cũng không nói gì thêm.
Cố Lam nhìn hình ảnh phản chiếu hai người đứng trong gương, rõ ràng sắc mặt Tần Tu Nhiên trông không tốt cho lắm, cô lại lén lút liếc mắt nhìn Tần Tu Nhiên, xác nhận đây không phải nguyên nhân đến từ thang máy.
Cô có hơi bối rối không hiểu sao anh lại như thế, đi kèm với đó còn thấy có hơi xấu hổ khi đứng với anh trong một không gian hẹp im ắng đầy kỳ lạ này. Cô ho khẽ một tiếng, quyết định tìm một cách thân thiện để mở đầu câu chuyện: “À thì, hôm nay anh dậy sớm lắm nhỉ.”
“Ừm.” Tần Tu Nhiên khẳng định suy nghĩ của cô, giọng điệu của anh bây giờ còn lạnh lùng hơn vừa nãy: “Vẫn sớm hơn mọi hôm.”
“Sớm hơn mọi hôm? Vậy bình thường mấy giờ anh dậy thế?” Cố Lam tò mò hỏi: “Có phải bình thường anh còn phải chạy bộ buổi sáng nữa đúng không? Một ngày anh chạy mấy cây số đấy? Chạy bộ xong có phải anh lại đến phòng tập thể hình không? Mỗi ngày sau khi chạy bộ anh lại đi làm có thấy mệt không? Hôm nay anh có chạy bộ buổi sáng không?”
“Không có.”
Tần Tu Nhiên chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của cô.
Thang máy lại mở ra, Cố Lam cùng Tần Tu Nhiên đi đến bãi đỗ xe.
Cố Lam nhìn Tần Tu Nhiên ngồi vào vị trí ghế lái, sau đó cô cũng lên xe ngồi vào ghế phó lái, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ nên hỏi: “Anh lái xe sao? Vương Cương đâu?”
Bình thường rất ít khi Tần Tu Nhiên tự lái xe, hầu như đều là Vương Cương lái xe đợi ở đây rồi chở anh đi.
“Hôm nay anh ấy nghỉ.”
Tần Tu Nhiên giải thích, sau đó khởi động xe rồi lái ra bên ngoài. Nhưng kể cả khi anh đã đưa ra câu trả lời như vậy rồi thì Cố Lam vẫn chưa hết tò mò mà vẫn hỏi tiếp: “Thế Đào Nhiên đâu?”
“Cũng đang nghỉ nốt.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Vậy chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
“Ừm.”
“Vậy chúng ta đi đâu thế?”
Cuối cùng Cố Lam cũng ý thức được điểm quan trọng nhưng Tần Tu Nhiên lại không trả lời câu hỏi này của cô.
Thấy Tần Tu Nhiên không nói cho mình biết, Cố Lam suy nghĩ một lúc, đột nhiên chợt nhớ ra tối hôm qua Tần Tu Nhiên đã nói sẽ bắt đầu sống thử với cô, vậy hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ sống thử với nhau, anh lai một mình dẫn cô ra ngoài…
“Không phải anh muốn hẹn hò với tôi đấy chứ?”
Nghĩ đến chuyện hôm nay hai người họ sẽ hẹn hò với nhau, Cố Lam có hơi kích động.
Tần Tu Nhiên không nói chuyện, không biết tại sao tự nhiên Cố Lam lại thấy có chút thẹn thùng, cô ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại nói: “Ngại quá, tôi nói chuyện thẳng thắn quá rồi, không sao đâu, anh cứ lái xe về phía trước đi. Chúng ta đi đâu vậy? Rạp chiếu phim? Công viên trò chơi? Hay là đi siêu thị thế?”
Cố Lam ngoảnh đầu sang nhìn Tần Tu Nhiên, nghiêm túc đề nghị: “Tôi cảm thấy đi siêu thị cũng khá tốt, ngày đầu tiên chúng ta sống thử với nhau đi siêu thị cũng rất thoải mái, hơn nữa lại còn tiết kiệm tiền.”
Tần Tu Nhiên nghe cô nói vậy, anh quay đầu sang, cười một tiếng đầy ý giễu cợt: “Ha.”
Nhận thấy Tần Tu Nhiên không hài lòng, Cố Lam có hơi xấu hổ, cô ngoảnh mặt đi, nhỏ giọng nói: “Không thích đi siêu thị thì không đi nữa. Vậy anh có muốn đến viện bảo tàng không? Hay là đi nghe hòa nhạc? Sáng hôm nay anh có chạy bộ không vậy, nếu anh mệt quá thì chúng ta đi mát xa cũng được? Tôi biết một trung y quán…”
Cô nói còn chưa dứt lời thì Tần Tu Nhiên đã bỗng nhiên tăng tốc, Cố Lam hoảng sợ nên theo quán tính giơ tay lên nắm vào tay vịn trên khung cửa xe, cô ngồi thẳng người lại, bị hành động đột ngột của anh dọa đến nỗi không dám mở miệng nói gì nữa.
Tốc độ nhanh như thế, cô sợ là do cô đã quấy rầy đến Tần Tu Nhiên.
Tần Tu Nhiên vẫn duy trì tốc độ như thế đi thẳng về phía trước, hai người họ cứ lái xe đi thêm gần mười phút nữa thì dừng lại ở cổng của một bệnh viện tư nhân.
Cố Lam lảo đảo bước xuống xe, vừa xuống xe đã chạy ngay tới chỗ thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo.
Lúc cô mệt mỏi sắp ngã xuống, Tần Tu Nhiên đưa tay ra đỡ cô đứng lên, sau đó cầm khăn ướt nhìn thẳng vào mặt cô để lau mặt cho cô, sau khi lau xong thì lúc này cô đã không còn tỉnh táo nên anh dìu cô đi vào bệnh viện.
Vừa mới đi vào bệnh viện, Cố Lam chỉ nghe thấy có tiếng người chào hỏi: “Xin chào tổng giám đốc Tần.”
Người đó vừa nói xong, cô đã được người đó đỡ rồi dìu cô ngồi xuống xe lăn, sau khi uống một hớp nước, cô bị người ta đẩy đi, đi thẳng về phía trước với Tần Tu Nhiên.
Đến lúc Cố Lam tỉnh táo lại, cô đã ngồi trong phòng khám bệnh.
Cô mệt mỏi liếc mắt quan sát khắp căn phòng một lượt, trông thấy một bác sĩ đang cười tủm tỉm nhìn Tần Tu Nhiên, ôn tồn nói: “Tổng giám đốc Tần cảm thấy cô Cố có vấn đề gì vậy?”
Đúng vậy đấy.
Cố Lam chả hiểu ra sao chỉ biết nhìn xung quanh phòng.
Có vấn đề gì chứ? Sao lại phải đến bệnh viện? Đến bệnh viện để hẹn hò, chẳng lẽ đây chính là sở thích của các sếp lớn sao?
Cô còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo để đưa ra đáp án thì đã nghe thấy Tần Tu Nhiên hùng hồn nói: “Cô ấy ngáy.”
Trước đáp án đầy bất ngờ này của anh, Cố Lam cố phần sửng sốt, sau đó cô trông thấy Tần Tu Nhiên giơ tay ra chỉ vào cô, giống như đang tố cáo: “Hơn nữa tiếng còn rất lớn, tối hôm qua tôi đã đo thử, lên tới tận 70 decibel, hoàn toàn vượt qua mức tiêu chuẩn ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân do nước ta quy định, ông xem xem, phải điều trị thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này?”
“Đợi đã!”
Cuối cùng Cố Lam cũng kịp phản ứng: “Anh dẫn tôi đến bệnh viện cũng là do tôi ngáy sao?”
“Nếu không thì sao?” Tần Tu Nhiên quay đầu lại nhìn cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngáy còn có tên khoa học là hội chứng tắc nghẽn ngưng thở đường hô hấp dưới khi ngủ, đây là bệnh đấy em có biết không? Em cần phải được điều trị.”
“Không phải chứ.” Cố Lam không thể tưởng tượng nổi: “Vậy anh cũng nên nói cho tôi biết một tiếng chứ, chưa gì anh đã dẫn tôi tới bệnh viện như này rồi, anh không cảm thấy anh nói cho người khác biết tôi ngáy là chính là không tôn trọng tôi sao?”
“Vậy đến cả chuyện em ngáy mà em cũng không nói cho tôi, em làm như thế là đang tôn trọng tôi sao?” Tần Tu Nhiên cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động đang dâng lên trong lòng: “Suốt cả đêm tôi không ngủ được chút nào, thế mà em còn hỏi tôi có chạy bộ buổi sáng không, em đã tôn trọng tôi chưa?”
“Anh không nói cho tôi thì tôi cũng không biết tôi ngáy mà.” Cố Lam cảm thấy người trước mặt mình nói chuyện ngang như cua, không thể nói lý lẽ với anh được: “Tôi cũng làm gì biết anh không ngủ được, tôi chỉ hỏi anh xem anh có chạy bộ buổi sáng không, sao lại thành tôi không tôn trọng anh hả? Hơn nữa, tôi mà ngáy thì anh nói với tôi đi, anh gọi tôi dậy để tôi sang phòng bên cạnh ngủ là được rồi còn gì.”
“Sang phòng bên cạnh ngủ là có thể giải quyết được vấn đề hay sao?” Tần Tu Nhiên nhấn mạnh: “Điểm mấu chốt là sau này em không được ngáy nữa, tiếng ngáy của em lên tới tận 70 decibel…”
“Tôi biết tôi ngáy to đến 70 decibel rồi, không cần anh nhắc đi nhắc lại nữa đâu!” Cố Lam ngắt lời anh, đứng dậy muốn đi: “Tôi cứ thích ngáy đấy, dù sao tôi chỉ có một mình…”
“Phí đăng ký là hai ngàn tệ đấy.”
Tần Tu Nhiên vừa nói câu này xong, bước chân đang định rời đi của Cố Lam lập tức chuyển hướng, quay lại ngồi xuống xe lăn, cô nhìn bác sĩ ngồi đối diện, vội vàng nói: “Bác sĩ, bình thường tôi không ngáy đâu, chỉ thỉnh thoảng mới ngáy một chút thôi, ông kiểm tra tổng quát cho tôi thử xem, xem xem liệu bệnh này có nguy hiểm cho sức khỏe không?”
Tốc độ trở mặt nhanh như chớp này của Cố Lam khiến bác sĩ vô cùng kinh ngạc, ông ấy sững sờ nhìn cô, mãi một lúc sau, ông ấy mới phản ứng lại rồi trả lời cô: “À, bệnh này cần phải khám đã. Nếu như theo lời cô nói là cô thỉnh thoảng ngủ ngáy thì ngoài việc phải khám nội soi mũi họng và xem xét hình ảnh y học* ra, tốt nhất còn phải làm một lộ trình giấc ngủ. Nếu như kết quả cho ra tương đối nghiêm trọng, vậy có khả năng sẽ phải phẫu thuật, cô Cố có đồng ý không?”
*Hình ảnh y học gồm chụp x-quang, chụp cắt lớp CT, chụp cộng hưởng từ MRI, siêu âm,…
“Cô ấy có thể.” Tần Tu Nhiên lập tức giúp cô nói tiếp: “Nên uống thuốc thì uống thuốc, nên phẫu thuật thì phẫu thuật, bác sĩ ông cứ mạnh dạn kê đơn đi, nhất định chúng tôi sẽ phối hợp.”
“Tần Tu Nhiên!” Cố Lam nghe anh nói như thế, quay đầu sang nhìn anh, không nhịn được mở miệng nói: “Anh là thái giám chuyển thế hay sao hả, sao cứ thích trả lời hộ chủ nhân như thế nhỉ?”
“Đến bao giờ cái miệng chó này của em mới có thể mọc ra chút ngà voi thế hả?” Tần Tu Nhiên thờ ơ nhìn cô, sau khi nói xong lại ngoảnh mặt về phía bác sĩ dặn dò: “Bác sĩ Trương, ông kê đơn khám bệnh đi.”
Bác sĩ Trương ngồi nghe hai người cà khịa nhau trước mặt mình, lúng túng cười cười cho qua chuyện, sau đó ông ấy bắt đầu những bước khám bệnh cơ bản nhất cho Cố Lam.
Sau khi kiểm tra cơ bản xong, Tần Tu Nhiên lập tức đẩy xe lăn đưa Cố Lam đi chụp X-quang.
Đến lúc xong xuôi hết tất cả các bước kiểm tra, trong lúc anh đẩy xe lăn cầm theo máy giám sát giấc ngủ đi ra bãi đậu xe, hai người vẫn đang lời qua tiếng lại.
“Em có bệnh mà còn không muốn điều trị, hại người hại mình, sao em vẫn còn mặt mũi mà cãi nhau với tôi thế hả?” Tần Tu Nhiên giận không có chỗ trút, anh phát hiện Cố Lam rất độc miệng, biết mắng chửi người khác, anh bị cô nói đến mức xây xẩm mặt mày, mất hết phong độ: “Tôi bỏ tiền ra chữa bệnh cho em mà vẫn là lỗi của tôi hay sao?”
“Vâng, có bệnh nên điều trị nhưng có phải anh nên nói cho tôi biết một tiếng không hả? Chuyện gì anh cũng đều tự mình quyết định, anh trả lời tôi đi xem nào, nhất là cái chuyện nhạy cảm như ngáy này này, anh nói thẳng toẹt ra như vậy ngay trước mặt bác sĩ Trương, không cho tôi chuẩn bị tâm lý trước gì cả, lại còn nói đã thử đo âm lượng, anh đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa hả? Tôi tình nguyện bị ngạt chết, chứ tôi không chịu cục tức này đâu!”
“Em mà muốn chết ngạt thì em tự mình đi ngạt chết đi, đừng có mà quấy rầy tôi!”
“Vậy anh đừng ngủ chung với tôi!”
“Em…”
“Ôi trời.” Tần Tu Nhiên còn chưa nói xong đã nghe thấy bên cạnh có người than thở một câu, hai người quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ tuổi trung niên cầm túi thuốc, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy vẻ thương tiếc.
“Tuổi còn trẻ mà đã phải làm bạn với xe lăn, cũng may vẫn có một người bằng lòng ở bên cạnh mình như vậy.” Người phụ nữ trung niên gật đầu nhẹ với Cố Lam xem như chào hỏi: “Cô gái à, cuộc sống phúc họa có nhau, cô phải trân trọng hiện tại đấy.”
Nói xong, người phụ nữ trung niên quay đầu đi, cầm theo túi thuốc tập tễnh rời khỏi đây.
Cố Lam ngồi trên xe lăn, ngước mắt nhìn Tần Tu Nhiên, một lát sau Tần Tu Nhiên mới nhớ ra nói: “Sao em vẫn cứ ngồi trên xe lăn thế?”
Cố Lam sững sờ như cũng không hiểu sao mình lại làm thế, sau đó cô mới kịp phản ứng: “Chuyện này chẳng phải nên hỏi anh sao, anh đẩy nhanh như vậy, sao mà tôi xuống được chứ?”
Nói xong, Cố Lam đứng lên khỏi xe lăn, đi về phía xe ô tô, bực dọc nói: “Thật là, cũng chả cho tôi vận động chút nào cả, đồ đáng ghét.”
Tần Tu Nhiên nghe thấy cô nói thế thì kinh ngạc nhìn người đang đi đến trước xe, nhanh nhẹn mở cửa ra rồi ngồi lên, mãi một lúc sau anh mới nhận ra một vấn đề.
Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào mà tính tình Cố Lam cáu kỉnh như thế?
Ban đầu, vốn dĩ cô đã hay cáu kỉnh như vậy sao?
Anh không biết câu trả lời chỉ có thể đi về phía trước, bỏ xe lăn vào cốp sau xe, sau khi ngồi lên xe rồi, anh vẫn không thể nghĩ ra đáp án.
Cố Lam sợ anh suy nghĩ nhiều sẽ nhận ra rằng sau những lần kiểm tra cô đều có cơ hội đứng lên khỏi xe lăn nên vội vàng nói lảng sang chuyện khác: “Mà này, bây giờ chúng ta đi ăn cơm à?”
“Ừm.”
Tần Tu Nhiên gật đầu, lái xe ra ngoài.
Cố Lam cố gắng thu hút sự chú ý của anh, chậm rãi nói: “Chuyện ngày hôm nay chủ yếu là do tâm lý tôi lên xuống có hơi thất thường, ban đầu tôi tưởng anh muốn hẹn hò với tôi nữa cơ, không ngờ anh lại lái xe nhanh như vậy. Coi như bỏ qua chuyện khiến tôi nôn thốc nôn tháo đi nhưng anh lại còn đột nhiên nói trước mặt mọi người là tôi ngủ ngáy. Dù sao tôi cũng cần thể diện chứ, đột nhiên anh nói thế tôi không chịu nổi, hơn nữa thật sự không phải ngày nào tôi cũng ngủ ngáy mà, có lẽ do hôm qua tôi mệt quá thôi, nếu như anh cảm thấy chuyện tôi ngủ ngáy ảnh hưởng đến anh, vậy thì chúng ta có thể chia giường ngủ…”
“Cũng không thể chia giường cả đời được.” Tần Tu Nhiên lên tiếng ngắt lời cô, Cố Lam nghe anh nói thế thì có phần sửng sốt, sau đó cô lại nghe thấy Tần Tu Nhiên nghiêm túc nói: “Tôi có thể chịu đựng em một đêm nhưng tôi không thể ngày nào cũng nghe em ngáy được, một năm, hai năm rồi mười năm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi không thể chịu đựng được nữa. Hơn nữa có bệnh thì nên điều trị, ngưng thở giữa đêm rất nguy hiểm, chúng ta đã kết hôn với nhau rồi, tôi không thể để mặc em xem nhẹ vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình như thế được. Ngộ nhỡ em chết sớm quá thì phải làm sao bây giờ?”
“Phải làm sao bây giờ?”
Đột nhiên nghe thấy Cố Lam hỏi ngược lại mình, Tần Tu Nhiên lập tức dừng lại không nói nữa.
Cả hai người đều đột nhiên nhận ra dường như đề tài này có phần quá xa vời, không thể nghĩ xa hơn.
Một năm, hai năm, mười năm, cả đời.
Tại sao lại phải nghĩ đến chuyện xa vời như vậy?
Bầu không khí im lặng bao trùm hai người, không ai lên tiếng nói gì hết, Tần Tu Nhiên vẫn giữ vững tốc độ xe vừa phải của mình, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Một lúc lâu sau, Tần Tu Nhiên ho nhẹ một tiếng, hỏi cô: “Trưa nay em muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được.”
“Đằng trước có một nhà hàng Ý.” Tần Tu Nhiên đề nghị: “Em ăn đồ Ý không?”
“Ừm.” Cố Lam gật đầu.
Tần Tu Nhiên suy nghĩ rồi lại hỏi tiếp: “Chiều nay có một triển lãm tranh, chúng ta đi xem triển lãm nhé?”
“Được.” Đột nhiên Cố Lam lại vô cùng phối hợp với mình như thế khiến cho không hiểu sao Tần Tu Nhiên thấy có hơi lúng túng.
Anh suy nghĩ một lúc, từ tốn nói: “À thì, sau này tôi sẽ không lái xe quá nhanh nữa.”
“Ừm…” Cố Lam ngập ngừng rồi nhỏ giọng giải thích: “Chuyện kia, tôi hỏi anh có chạy bộ buổi sáng không cũng chỉ là đang quan tâm anh thôi.”
“Tôi biết…”
“Tôi nghe người ta nói năm giờ sáng mà chạy bộ sẽ tạo áp lực rất lớn cho trái tim, nhất là kiểu chạy bộ mười cây số, tôi sợ anh bị viêm cơ tim mà chết sớm.”
Tần Tu Nhiên: “…”
Không biết tại sao mà anh cảm thấy lúc nói chuyện với Cố Lam, trái tim anh còn chịu áp lực lớn hơn cả lúc chạy bộ mười cây số.
Anh hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, quyết định không phá tan bầu không khí yên bình này, cuối cùng anh lịch sự trả lời: “Cảm ơn.”
Nói xong, anh nhấn mạnh: “Tôi không thức dậy lúc năm giờ sáng, cũng không chạy bộ mười cây số.”
“Vậy xem ra anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi.” Cố Lam buột miệng nói: “Tôi thấy tin tức đều nói mấy người làm sếp lớn đều như vậy, cực kì cố gắng cho nên có thể kiếm rất nhiều tiền.”
Tần Tu Nhiên: “…”
Chia tay.
Ngay lúc này, trong đầu Tần Tu Nhiên chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là hai chữ “chia tay” này.
Anh không thể nào cưới một người phụ nữ vô tri như này được, hết ngày hôm nay, ăn xong bữa cơm này thì khi quay về anh sẽ lập tức chia tay với cô!